huò wèn rú dào zhī xiān hòu
或问儒道之先后。
bào pǔ zǐ dá yuē dào zhě rú zhī běn yě
抱朴子答曰:“道者,儒之本也;
rú zhě dào zhī mò yě
儒者,道之末也。
xiān yǐ wéi yīn yáng zhī shù zhòng wū jì huì shǐ rén jū wèi
先以为阴阳之术,众于忌讳,使人拘畏;
ér rú zhě bó ér guǎ yào láo ér shǎo gōng
而儒者博而寡要,劳而少功;
mò zhě jiǎn ér nán zūn bù kě biàn xún
墨者俭而难遵,不可遍循;
fǎ zhě yán ér shǎo ēn shāng pò rén yì
法者严而少恩,伤破仁义。
wéi dào jiā zhī jiào shǐ rén jīng shén zhuān yī dòng hé wú xíng bāo rú mò zhī shàn zǒng míng fǎ zhī yào yǔ shí qiān yí yìng wù biàn huà zhǐ yuē ér yì míng shì shǎo ér gōng duō wu zài quán dà zōng zhī pǔ shǒu zhēn zhèng zhī yuán zhě yě
唯道家之教,使人精神专一,动合无形,包儒墨之善,总名法之要,与时迁移,应物变化,指约而易明,事少而功多,务在全大宗之朴,守真正之源者也。
ér bān gù yǐ shǐ qiān xiān huáng lǎo ér hòu liù jīng wèi qiān wèi miù
而班固以史迁先黄老而后六经,谓迁为谬。
fu qiān zhī qià wén páng zōng yōu yǐn shā tài shì wù zhī zāng pǐ hé shí gǔ rén zhī xié zhèng
夫迁之洽闻,旁综幽隐,沙汰事物之臧否,核实古人之邪正。
qí píng lùn yě shí yuán běn wū zì rán qí bāo biǎn yě jiē zhǔn dì hu zhì lǐ
其评论也,实原本于自然,其褒贬也,皆准的乎至理。
bù xū měi bù yǐn è bù léi tóng yǐ ǒu sú
不虚美,不隐恶,不雷同以偶俗。
liú xiàng mìng shì tōng rén wèi wéi shí lù
刘向命世通人,谓为实录;
ér bān gù zhī suǒ lùn wèi kě jù yě
而班固之所论,未可据也。
gù chéng chún rú bù jiù dào yì wán qí suǒ xí nán yǐ zhé zhōng
固诚纯儒,不究道意,玩其所习,难以折中。
fu suǒ wèi dào qǐ wéi yǎng shēng zhī shì ér yǐ hu
夫所谓道,岂唯养生之事而已乎?
yì yuē lì tiān zhī dào yuē yīn yǔ yáng
易曰:立天之道,曰阴与阳;
lì dì zhī dào yuē róu yǔ gāng
大地的道理,万物有柔有刚;
lì rén zhī dào yuē rén yǔ yì
立人之道,曰仁与义。
yòu yuē yì yǒu shèng rén zhī dào sì yān gǒu fēi qí rén dào bù xū xíng
又曰:易有圣人之道四焉,苟非其人,道不虚行。
yòu wū zhì shì lóng píng zé wèi zhī yǒu dào wēi guó luàn zhǔ zé wèi zhī wú dào
又于治世隆平,则谓之有道,危国乱主,则谓之无道。
yòu zuò ér lùn dào wèi zhī sān gōng guó zhī yǒu dào pín jiàn zhě chǐ yān
又坐而论道,谓之三公,国之有道,贫贱者耻焉。
fán yán dào zhě shàng zì èr yí xià dǎi wàn wù mò bù yóu zhī
凡言道者,上自二仪,下逮万物,莫不由之。
dàn huáng lǎo zhí qí běn rú mò zhì qí mò ěr
但黄老执其本,儒墨治其末耳。
jīn shì zhī jǔ yǒu dào zhě gài bó tōng hu gǔ jīn néng yǎng guān fǔ chá lì biàn shè wēi dá xīng wáng zhī yùn míng zhì luàn zhī tǐ xīn wú suǒ huò wèn wú bù duì zhě hé bì xiū cháng shēng zhī fǎ mù sōng qiáo zhī wǔ zhě zāi
今世之举有道者,盖博通乎古今,能仰观俯察,历变涉微,达兴亡之运,明治乱之体,心无所惑,问无不对者,何必修长生之法,慕松乔之武者哉?
ér guǎn kuī zhū shēng yì duàn gǔ shuō wén yǒu jū shān lín zhī jiān zōng bó yáng zhī yè zhě zé huǐ ér xiào zhī yuē bǐ xiǎo dào ěr bù zú suàn yě
而管窥诸生,臆断瞽说,闻有居山林之间,宗伯阳之业者,则毁而笑之曰,彼小道耳,不足算也。
jiē hū
唉!
suǒ wèi bào yíng zhú yú huán dǔ zhī nèi zhě bú jiàn tiān guāng zhī kūn làn
所谓抱萤烛于环堵之内者,不见天光之焜烂;
lǚ yóu xiā yú jì shuǐ zhī zhōng zhě bù shí sì hǎi zhī hào hàn
侣鲉𫚥于迹水之中者,不识四海之浩汗;
zhòng jiāng hé zhī shēn ér bù zhī tǔ zhī zhě kūn lún yě
重江河之深,而不知吐之者昆仑也;
zhēn shǔ jì zhī shōu ér bù jué xiù zhī zhě fēng rǎng yě
珍黍稷之收,而不觉秀之者丰壤也。
jīn gǒu zhī tuī chóng rú shù ér bù zhī chéng zhī zhě yóu dào
今苟知推崇儒术,而不知成之者由道。
dào yě zhě suǒ yǐ táo yě bǎi shì fàn zhù èr yí bāo tāi wàn lèi yùn niàng yí lún zhě yě
道也者,所以陶冶百氏,范铸二仪,胞胎万类,酝酿彝伦者也。
shì jiān qiǎn jìn zhě zhòng ér shēn yuǎn zhě shǎo shǎo bù shèng zhòng yóu lái jiǔ yǐ
世间浅近者众,而深远者少,少不胜众,由来久矣。
shì yǐ shǐ qiān suī zhǎng ér bú jiàn yù bān gù suī duǎn ér bú jiàn dàn
是以史迁虽长而不见誉,班固虽短而不见弹。
rán wù yǐ shǎo zhě wèi guì duō zhě wèi jiàn zhì wū rén shì qǐ dú bù rán
然物以少者为贵,多者为贱,至于人事,岂独不然?
gù lí huò mí yuán ér zhī yīng bu shi
故藜藿弥原,而芝英不世;
zhǐ jí bèi yě ér xún mù jiān xiù
枳棘被野,而寻木间秀;
shā lì wú liàng ér zhū bì shén xiān
沙砾无量,而珠璧甚鲜;
hóng sǔn zhūn fēi ér luán fèng hǎn chū
鸿隼屯飞,而鸾凤罕出;
huǐ xí yíng sǒu ér qiú lóng xī dí
虺蜴盈薮,而虬龙希觌;
bān shēng duō dǎng gù qí yi yě
班生多党,固其宜也。
fu dào zhě
夫道者,
nèi yǐ zhì shēn
内以治身,
wài yǐ wéi guó
外以为国,
néng lìng qī zhèng zūn dù
能令七政遵度,
èr qì gào hé
二气告和,
sì shí bù shī hán yù zhī jié
四时不失寒燠之节,
fēng yǔ bù wéi bào wù zhī zāi
风雨不为暴物之灾,
yù zhú biǎo shēng píng zhī zhēng
玉烛表升平之征,
chéng lǐ zhāng dé qià zhī fú
澄醴彰德洽之符,
fén lún hóng ní qǐn qí yāo
焚轮虹霓寝其祅,
tuí yún shāng yáng jí qí yì
穨云商羊戢其翼,
jǐng yào gāo zhào
景耀高照,
jiā hé bì suì
嘉禾毕遂,
yì lì bù liú
疫疠不流,
huò luàn bù zuò
祸乱不作,
chán lěi bù shè
巉垒不设,
gān gē bù yòng
干戈不用,
bù yì ér dāng
不议而当,
bù yuē ér xìn
不约而信,
bù jié ér gù
不结而固,
bù móu ér chéng
不谋而成,
bù shǎng ér quàn
不赏而劝,
bù fá ér sù
不罚而肃,
bù qiú ér de
不求而得,
bù jīn ér zhǐ
不禁而止,
chù shàng ér rén bù yǐ wéi zhòng
处上而人不以为重,
jū qián ér rén bù yǐ wéi huàn
居前而人不以为患,
hào wèi fā ér fēng yí
号未发而风移,
lìng wèi shī ér sú yì
令未施而俗易,
cǐ gài dào zhī zhì shì yě
此盖道之治世也。
gù dào zhī xìng yě zé sān wǔ chuí gǒng ér yǒu yú yān
故道之兴也,则三五垂拱而有馀焉。
dào zhī shuāi yě zé shū dài chí wù ér bù zú yān
道之衰也,则叔代驰骛而不足焉。
fu wéi yǒu yú gù wú wéi ér huà měi
夫唯有馀,故无为而化美。
fu wéi bù zú gù xíng yán ér jiān fán
夫唯不足,故刑严而奸繁。
lí shù yuàn wū xià huáng líng nù wū shàng
黎庶怨于下,皇灵怒于上。
huò hóng bō héng liú
或洪波横流,
huò kàng yáng chì dì
或亢阳赤地,
huò shān gǔ yì tǐ
或山谷易体,
huò dōng léi xià xuě
或冬雷夏雪,
huò liú xiě piāo lǔ
或流血漂橹,
jī shī zhù jīng
积尸筑京,
huò kēng jiàng wàn jì
或坑降万计,
xī hái yì zǐ
析骸易子,
chéng yù gāo ér chōng yù qiǎo
城愈高而冲愈巧,
chí yù shēn ér tī yù miào
池愈深而梯愈妙,
fǎ lìng míng ér dào zéi duō
法令明而盗贼多,
méng yuē shù ér pàn luàn shén
盟约数而叛乱甚,
yóu fēng bō hài ér yú biē rǎo wū yuān
犹风波骇而鱼鳖扰于渊,
xiān luó mì ér yǔ qín zào wū zé
纤罗密而羽禽躁于泽,
chái láng zhòng ér zǒu shòu jù wū lín
豺狼众而走兽剧于林,
cuàn huǒ měng ér xiǎo xiān mí wū dǐng yě
爨火猛而小鲜糜于鼎也。
jūn chén yì wèi zhě yǒu yǐ fù zǐ tuī rèn zhě yǒu yǐ rán hòu zhōng yì zhì míng wū wēi guó xiào zǐ shōu yù wū bài jiā
君臣易位者有矣,父子推刃者有矣,然后忠义制名于危国,孝子收誉于败家。
jí yì qǐ ér wū yī guì yǐ dào dé sàng ér rú mò zhòng yǐ
疾疫起而巫医贵矣,道德丧而儒墨重矣。
yóu cǐ guān zhī rú dào zhī xiān hòu kě de dìng yǐ
由此观之,儒道之先后,可得定矣。
huò wèn yuē xī chì sōng zǐ wáng qiáo qín gāo lǎo shì péng zǔ wù chéng yù huá jiē zhēn rén xī shì wū shì bù biàn xiá dùn ér zhōng shì yǐ lái wéi dào zhī shì mò bù piāo rán jué jì yōu yǐn hé yě
或问曰:“昔赤松子王乔琴高老氏彭祖务成郁华皆真人,悉仕于世,不便遐遁,而中世以来,为道之士,莫不飘然绝迹幽隐,何也?
bào pǔ zǐ dá yuē nǎng gǔ chún piáo qiǎo wěi wèi méng qí xìn dào zhě zé qín ér xué zhī qí bù xìn zhě zé hēi rán ér yǐ
”抱朴子答曰:“曩古纯朴,巧伪未萌,其信道者,则勤而学之,其不信者,则嘿然而已。
bàng huǐ zhī yán bù tǔ hu kǒu zhòng shāng zhī xīn bù cún hu xiōng yě
谤毁之言,不吐乎口,中伤之心,不存乎胸也。
shì yǐ zhēn rén xú xú wū mín jiān bù cù cù wū dēng xiá ěr
是以真人徐徐于民间,不促促于登遐耳。
mò sú tōu báo diāo wěi mí shēn xuán dàn zhī huà fèi ér xié sú zhī dǎng fán jì bù xìn dào hǎo wèi shàn huǐ wèi zhēn zhèng wèi yāo é yǐ shén xiān wèi dàn wàng huò yuē huò zhòng huò yuē luàn qún shì yǐ shàng shì chǐ jū qí zhōng yě
末俗偷薄,雕伪弥深,玄淡之化废,而邪俗之党繁,既不信道,好为讪毁,谓真正为妖讹,以神仙为诞妄,或曰惑众,或曰乱群,是以上士耻居其中也。
xī zhī dá rén dù jiàn fáng wēi sè sī ér shì yè bù dài dàn dǔ jǐ ér zuò bù sì zhōng rì
昔之达人,杜渐防微,色斯而逝,夜不待旦,睹几而作,不俟终日。
gù zhào hài míng dú ér zhòng ní xuán zhěn lǐ jiǔ bù shè ér mù shēng xīng xíng bǐ zhòng wǒ guǎ huá yuán qù zhī
故赵害鸣犊,而仲尼旋轸,醴酒不设,而穆生星行,彼众我寡,华元去之。
kuàng hū míng zhé yè shàng běn yì yǒu hé liàn zhī dāng zhù qí jiān zāi
况乎明哲,业尚本异,有何恋之当住其间哉?
fu yuān jié chí lù
夫渊竭池漉,
zé jiāo lóng bù yóu
则蛟龙不游,
cháo qīng luǎn shi
巢倾卵拾,
zé fèng huáng bù jí
则凤凰不集,
jū yán yú shì
居言于室,
ér xiáng ōu bù xià
而翔鸥不下,
fán huì chūn jiǎn
凡卉春翦,
ér zhī míng bù xiù
而芝蓂不秀,
shì sú chǒu zhèng
世俗丑正,
màn rǔ jiāng zhēn
慢辱将臻,
bǐ yǒu dào zhě
彼有道者,
ān dé bù chāo rán zhèn chì hu fēng yún zhī biǎo
安得不超然振翅乎风云之表,
ér fān ěr cáng guǐ wū xuán mò zhī jì hu
而翻尔藏轨于玄漠之际乎?
shān lín zhī zhōng fēi yǒu dào yě ér wéi dào zhě bì rù shān lín chéng yù yuǎn bǐ xīng shān ér jí cǐ qīng jìng yě
山林之中非有道也,而为道者必入山林,诚欲远彼腥膻,而即此清净也。
fu rù jiǔ shì yǐ jīng sī
夫入九室以精思,
cún zhēn yī yǐ zhāo shén zhě
存真一以招神者,
jì bù xǐ xuān huá ér hé wū huì
既不喜諠哗而合污秽,
ér hé jīn dān zhī dà yào
而合金丹之大药,
jīn jiǎn bā dàn zhī fēi jīng zhě
钅柬八石之飞精者,
yóu jì lì kǒu zhī yú rén
尤忌利口之愚人,
fán sú zhī wén jiàn
凡俗之闻见,
míng líng wèi zhī bù jiàng
明灵为之不降,
xiān yào wèi zhī bù chéng
仙药为之不成,
fēi xiǎo jìn yě
非小禁也,
zhǐ wū rén zhōng
止于人中,
huò yǒu qiǎn jiàn huǐ zhī yǒu sī
或有浅见毁之有司,
jiā zhī zuì fú
加之罪福,
huò yǒu qīn jiù zhī wǎng lái
或有亲旧之往来,
qiān zhī yǐ qìng diào
牵之以庆吊,
mò ruò yōu yǐn yī qiè
莫若幽隐一切,
miǎn wū rú cǐ zhī chòu shǔ yǐ
免于如此之臭鼠矣。
bǐ zhī miǎo ěr dú wǎng dé yì sōng xiù qǐ bù yǒu yǐ hu
彼之邈尔独往,得意嵩岫,岂不有以乎?
huò yún shàng shì dé dào wū sān jūn zhōng shì dé dào wū dū shì xià shì dé dào wū shān lín cǐ jiē wèi xiān yào yǐ chéng wèi yù shēng tiān suī zài sān jūn ér fēng rèn bù néng shāng suī zài dū shì ér rén huò bù néng jiā ér xià shì wèi jí wū cǐ gù zhǐ shān lín ěr
或云:上士得道于三军,中士得道于都市,下士得道于山林,此皆为仙药已成,未欲升天,虽在三军,而锋刃不能伤,虽在都市,而人祸不能加,而下士未及于此,故止山林耳。
bù wèi rén zhī zài shàng pǐn zhě chū xué dào dāng zhǐ wū sān jūn dū shì zhī zhōng ér de yě rán zé huáng lǎo kě yǐ zhì jīn bù qù yě
不谓人之在上品者,初学道当止于三军都市之中而得也,然则黄老可以至今不去也。
huò wèn yuē dào zhī wèi yuán běn rú zhī wèi mò liú jì wén mìng yǐ jīn zhī xiǎo yì xī hé shì hu
或问曰:“道之为源本,儒之为末流,既闻命矣,今之小异,悉何事乎?
bào pǔ zǐ yuē fu shēng jiàng fǔ yǎng zhī jiào pán xuán sān qiān zhī yí gōng shǒu jìn qù zhī shù qīng shēn zhòng yì zhī jié huan yōu lǐ yuè zhī shì jīng shì jì sú zhī lüè rú zhě zhī suǒ wu yě
”抱朴子曰:“夫升降俯仰之教,盘旋三千之仪,攻守进趣之术,轻身重义之节,欢忧礼乐之事,经世济俗之略,儒者之所务也。
wài wù qì zhì dí dàng jī biàn wàng fù yì guì dù è quàn jǔ bù xù hu qióng bù róng hu dá bù qi hu huǐ bú yuè hu yù dào jiā zhī yè yě
外物弃智,涤荡机变,忘富逸贵,杜遏劝沮,不恤乎穷,不荣乎达,不戚乎毁,不悦乎誉,道家之业也。
rú zhě jì sì yǐ qí fú ér dào zhě lǚ zhèng yǐ ráng yá
儒者祭祀以祈福,而道者履正以禳邪。
rú zhě suǒ ài zhě shì lì yě dào jiā suǒ bǎo zhě wú yù yě
儒者所爱者势利也,道家所宝者无欲也。
rú zhě jí jí wū míng lì ér dào jiā bào yī yǐ dú shàn
儒者汲汲于名利,而道家抱一以独善。
rú zhě suǒ jiǎng zhě xiāng yán zhī bù lǐng yě
儒者所讲者,相研之簿领也。
dào jiā suǒ xí zhě qiǎn qíng zhī jiào jiè yě
道家所习者,遣情之教戒也。
fu dào zhě qí wèi yě shàn zì xiū yǐ chéng wù
夫道者,其为也,善自修以成务;
qí jū yě shàn qǔ rén suǒ bù zhēng
其居也,善取人所不争;
qí zhì yě shàn jué huò wū wèi qǐ
其治也,善绝祸于未起;
qí shī yě shàn jì wù ér bù dé
其施也,善济物而不德;
qí dòng yě shàn guān mín yǐ yòng xīn
其动也,善观民以用心;
qí jìng yě shàn jū shèn ér wú mèn
其静也,善居慎而无闷。
cǐ suǒ yǐ wèi bǎi jiā zhī jūn zhǎng rén yì zhī zǔ zōng yě xiǎo yì zhī lǐ qí jiào rú cǐ shǒu wěi wū lóng wèi zhī biàn yě
此所以为百家之君长,仁义之祖宗也,小异之理,其较如此,首尾污隆,未之变也。
huò yuē rú zhě zhōu kǒng yě qí jí zé liù jīng yě gài zhì shì cún zhèng zhī suǒ yóu yě lì shēn jǔ dòng zhī zhǔn shéng yě qí yòng yuǎn ér yè guì qí shì dà ér cí měi yǒu guó yǒu jiā bù yì zhī zhì yě
或曰:“儒者,周孔也,其籍则六经也,盖治世存正之所由也,立身举动之准绳也,其用远而业贵,其事大而辞美,有国有家不易之制也。
wéi dào zhī shì bù yíng lǐ jiào bù gù dà lún lǚ hú mò wū cǎo zé zhī zhōng ǒu yuán náo wū lín lù zhī jiàn kuí rán liú bìn yǔ mù shí wèi lín cǐ yì dōng zǒu zhī mí wàng kuí zhī gān yě
为道之士,不营礼教,不顾大伦,侣狐貉于草泽之中,偶猿猱于林麓之闲,魁然流摈,与木石为邻,此亦东走之迷,忘葵之甘也。
bào pǔ zǐ dá yuē chī huá chěng yàn zhì zhí suǒ bù shàng gōng méng jiù huò chóu xī zhī suǒ yàn chéng bù yù fù yǔ zi jiào wù lǐ zhī shàn fǒu xiào dé shī wū jī wěn yǐ
”抱朴子答曰:“摛华骋艳,质直所不尚,攻蒙救惑,畴昔之所餍,诚不欲复与子较物理之善否,校得失于机吻矣。
rán guān rú zǐ zhī zhuì jǐng fēi rén zhě zhī yì shì gǔ rén zhī chù zhù fēi jiān ài zhī wèi yé
然观孺子之坠井,非仁者之意,视瞽人之触柱,非兼爱之谓耶?
yòu chén gěng gài cū kàng yī yú
又陈梗概,粗抗一隅。
fu tǐ dào yǐ jiang wù bǎo dé yǐ cháng shēng zhě huáng lǎo shì yě
夫体道以匠物,宝德以长生者,黄老是也。
huáng dì néng zhì shì zhì tài píng ér yòu shēng xian zé wèi kě wèi zhī hòu wū yáo shùn yě
黄帝能治世致太平,而又升仙,则未可谓之后于尧舜也。
lǎo zi jì jiān zōng lǐ jiào ér yòu jiǔ shì zé wèi kě wèi zhī wèi jiǎn zhōu kǒng yě
老子既兼综礼教,而又久视,则未可谓之为减周孔也。
gù zhòng ní yǒu qiè bǐ zhī tàn wèi wén yǒu cī huǐ zhī cí ér mò shì yōng mín bù dé qí mén xiū rú mò ér huǐ dào jiā hé yì zǐ sūn ér mà lì zǔ kǎo zāi
故仲尼有窃比之叹,未闻有疵毁之辞,而末世庸民,不得其门,修儒墨而毁道家,何异子孙而骂詈祖考哉?
shì bù shí qí suǒ zì lái yì yǐ shèn yǐ
是不识其所自来,亦已甚矣。
fu zhū rú zhī shǒu bù zú yǐ qīng sōng huá
夫侏儒之手,不足以倾嵩华;
jiāo yáo zhī jìng bù zú yǐ cè cāng hǎi
焦侥之胫,不足以测沧海;
měi jiàn fán sú shǒu zhū zhī rú yíng yíng suǒ xí bù bó dá lǐ gào wán lìng yín chóng shì è yán wū jí dào jiā shuō zāo pò zhī zǐ zé ruò dǔ jùn mǎ zhī guò xì yě shè jīng shén zhī yuān zé lún nì ér zì shī yě
每见凡俗守株之儒,营营所习,不博达理,告顽令嚚,崇饰恶言,诬诘道家,说糟粕之滓,则若睹骏马之过隙也,涉精神之渊,则沦溺而自失也。
yóu chì yàn zhī huī duǎn chì yǐ lìng yáng hòu zhī bō yóu cāng yíng zhī lì nú zhì yǐ shè xù yuán zhī jùn fēi qí suǒ kān dī zú sù kùn
犹斥鷃之挥短翅,以凌阳侯之波,犹苍蝇之力驽质,以涉昫猿之峻,非其所堪,袛足速困。
rán ér lou lou shǒu wū jú ài cōng bù jīng kuàng míng bù chè lí ér yù qǐ zhǒng yǐ bāo sān guāng gǔ fù yǐ fèn léi líng bù yì bì hu
然而喽喽守于局隘,聪不经旷,明不彻离,而欲企踵以包三光,鼓腹以奋雷灵,不亦蔽乎?
gài dēng xuán jī zhī miǎo miǎo zé zhī jǐng gǔ zhī zhì bēi dǔ dà míng zhī lì tiān nǎi zhī jiāo jīn zhī kě lòu
盖登旋玑之眇邈,则知井谷之至卑,睹大明之丽天,乃知鹪金之可陋。
wú fēi shēng ér zhī zhī yòu fēi shǎo ér xìn zhī shǐ zhě méng méng yì rú zi ěr jì guān ào mì zhī hóng xiū ér hèn lí kùn zhī bù zǎo yě
吾非生而知之,又非少而信之,始者蒙蒙,亦如子耳,既观奥秘之宏修,而恨离困之不早也。
wǔ jīng zhī shì zhù shuō bǐng lù chū xué zhī tú yóu kě bù jiě
五经之事,注说炳露,初学之徒,犹可不解。
qǐ kuàng jīn jiǎn yù zhá shén xiān zhī jīng zhì yào zhī yán yòu duō bù shū
岂况金简玉札,神仙之经,至要之言,又多不书。
dēng tán shà xuè nǎi chuán kǒu jué gǒu fēi qí rén suī liè dì lián chéng jīn bì mǎn táng bù wàng yǐ shì zhī
登坛歃血,乃传口诀,苟非其人,虽裂地连城,金璧满堂,不妄以示之。
fu zhǐ shēn guī yuǎn suī de qí shū ér bù shī shòu yóu yǎng bú jiàn shǒu fǔ bù zhī gēn qǐ wú zǐ suǒ xiáng xī zāi
夫指深归远,虽得其书而不师受,犹仰不见首,俯不知跟,岂吾子所详悉哉?
fu de xiān zhě huò shēng tài qīng huò xiáng zǐ xiāo huò zào xuán zhōu huò qī bǎn tóng tīng jūn tiān zhī lè xiǎng jiǔ zhī zhī zhuàn chū xié sōng xiàn wū dǎo jǐng zhī biǎo rù yàn cháng yáng wū yáo fáng zhī zhōng hé wéi dāng lǚ hú mò ér ǒu yuán yòu hu
夫得仙者,或升太清,或翔紫霄,或造玄洲,或栖板桐,听钧天之乐,享九芝之馔,出携松羡于倒景之表,入宴常阳于瑶房之中,曷为当侣狐貉而偶猿狖乎?
suǒ wèi bù zhī ér zuò yě
所谓不知而作也。
fu dào yě zhě xiāo yáo hóng ní áo xiáng dān xiāo hóng yá liù xū wéi yì suǒ zào
夫道也者,逍遥虹霓,翱翔丹霄,鸿崖六虚,唯意所造。
kuí rán liú bìn wèi wèi qi yě
魁然流摈,未为戚也。
xī tú jù chù suī bèi zǎo xiù lùn qí wéi lè shú yǔ yì lín zhī lí qún yǐ dú wǎng jí guāng chè ǒu ér duō fú zāi
牺腯聚处,虽被藻绣,论其为乐,孰与逸麟之离群以独往,吉光坼偶而多福哉?