抱朴子 · 葛洪 · Chapter 14 of 70

内篇·勤求

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē tiān dì zhī dà dé yuē shēng shēng hǎo wù zhě yě

抱朴子曰:“天地之大德曰生,生好物者也。

shì yǐ dào jiā zhī suǒ zhì mì ér zhòng zhě mò guò hu cháng shēng zhī fāng yě

是以道家之所至秘而重者,莫过乎长生之方也。

gù xuè méng nǎi chuán chuán fēi qí rén jiè zài tiān fá

故血盟乃传,传非其人,戒在天罚。

xiān shī bù gǎn yǐ qīng xíng shòu rén xū rén qiú zhī zhì qín zhě yóu dāng jiǎn xuǎn zhì jīng zhě nǎi jiào zhī kuàng hū bù hǎo bù qiú qiú zhī bù dǔ zhě ān kě xuàn qí gū yǐ gào zhī zāi

先师不敢以轻行授人,须人求之至勤者,犹当拣选至精者乃教之,况乎不好不求,求之不笃者,安可衒其沽以告之哉?

qí shòu mìng bù yīng xiān zhě suī rì jiàn xiān rén chéng qún zài shì yóu bì wèi bǐ zì yì zhǒng rén tiān xià bié yǒu cǐ wù huò hū wèi guǐ mèi zhī biàn huà huò yún ǒu zhí wū zì rán qǐ yǒu kěn wèi xiū wéi zhī suǒ de zāi

其受命不应仙者,虽日见仙人成群在世,犹必谓彼自异种人,天下别有此物,或呼为鬼魅之变化,或云偶值于自然,岂有肯谓修为之所得哉?

gǒu xīn suǒ bù xìn suī lìng chì sōng wáng qiáo yán tí qí ěr yì dāng tóng yǐ wéi yāo é

苟心所不信,虽令赤松王乔言提其耳,亦当同以为妖讹。

rán shí pō yǒu shí xìn zhě fù huàn wū bù néng qín qiú míng shī

然时颇有识信者,复患于不能勤求明师。

fu xiǎo zhì yào de zhēn dào zhě chéng zì shén xī fēi cāng cù kě zhí yě

夫晓至要得真道者,诚自甚稀,非仓卒可值也。

rán zhī zhī zhě dàn dāng shǎo ěr yì wèi cháng jué wū shì yě

然知之者,但当少耳,亦未尝绝于世也。

yóu qiú zhī zhě bù guǎng bù dǔ yǒu xian mìng zhě yào zì dāng yǔ zhī xiāng zhí yě

由求之者不广不笃,有仙命者,要自当与之相值也。

rán qiú ér bù dé zhě yǒu yǐ wèi yǒu bù qiú ér de zhě yě

然求而不得者有矣,未有不求而得者也。

shì jiàn zì yǒu jiān wěi tú qián zhī zǐ ér qiè dào shì zhī hào zhě bù kě shèng shǔ yě

世闲自有奸伪图钱之子,而窃道士之号者,不可胜数也。

rán cǐ děng fù bù wèi tǐng wú suǒ zhī yě

然此等复不谓挺无所知也,

jiē fù cū kāi tóu jiǎo

皆复粗开头角,

huò wàng gū míng

或妄沽名,

jiā zhī yǐ fú yá shì wěi

加之以伏邪饰伪,

ér hào shì zhī tú

而好事之徒,

bù shí qí zhēn wěi zhě

不识其真伪者,

tú duō zhī jìn wèn

徒多之进问,

zì qǔ kuáng huò

自取诳惑,

ér jū zhì zhī

而拘制之,

bù lìng de xíng

不令得行,

guǎng xún qí shì yì rén

广寻奇士异人,

ér gào zhī yuē

而告之曰,

dào jǐn wū cǐ yǐ

道尽于此矣。

yǐ wù wū yǒu zhì zhě zhī bù shǎo kě tàn kě huì yě

以误于有志者之不少,可叹可恚也。

huò wén yǒu xiǎo xiāo wǔ yún fēi bā dàn zhuǎn jiǔ dān yě huáng bái shuǐ qióng yáo huà zhū bì níng shuāng xuě wū shén lú cǎi líng zhī wū sōng yuè zhě zé duō ér huǐ zhī yuē cǐ fǎ dú yǒu chì sōng wáng qiáo zhī zhī jīn shì zhī rén ér yún zhī zhī zhě jiē xū wàng ěr

或闻有晓消五云、飞八石、转九丹、冶黄白、水琼瑶、化朱碧、凝霜雪于神炉、采灵芝于嵩岳者,则多而毁之曰,此法独有赤松王乔知之,今世之人而云知之者,皆虚妄耳。

zé qiǎn jiàn zhī jiā bù jué cǐ yán yǒu zhà wěi ér zuò biàn xi yuǎn qiú zhī yì

则浅见之家,不觉此言有诈伪而作,便息远求之意。

bēi fū kě wèi kǎi tàn zhě yě

悲夫,可为慨叹者也!

líng guǐ biāo fēi zàn shǎo hū lǎo xùn sù zhī shén yù zhī wú wù bǎi nián zhī shòu sān wàn yú rì ěr

凌晷飙飞,暂少忽老,迅速之甚,谕之无物,百年之寿,三万馀日耳。

yòu ruò zé wèi yǒu suǒ zhī

幼弱则未有所知,

shuāi mài zé huān lè bìng fèi

衰迈则欢乐并废,

tóng méng hūn mào

童蒙昏耄,

chú shù shí nián

除数十年,

ér xiǎn ài yōu bìng

而险隘忧病,

xiāng xún dài yǒu

相寻代有,

jū shì zhī nián

居世之年,

lüè xiāo qí bàn

略消其半,

jì dìng de bǎi nián zhě

计定得百年者,

xǐ xiào píng hé

喜笑平和,

zé bù guò wǔ liù shí nián

则不过五六十年,

duō jiē miè jǐn

咄嗟灭尽,

āi yōu hūn mào

哀忧昏耄,

liù qī qiān rì ěr

六七千日耳,

gù miǎn yǐ jǐn yǐ

顾眄已尽矣,

kuàng wū quán bǎi nián zhě

况于全百年者,

wàn wèi yǒu yī hu

万未有一乎?

dì ér niàn zhī yì wú yǐ xiào bǐ xià chóng zhāo jūn yě

谛而念之,亦无以笑彼夏虫朝菌也。

gài bù zhī dào zhě zhī suǒ zhì bēi yǐ

盖不知道者之所至悲矣。

lǐ yǔ yǒu zhī rén zài shì jiàn rì shī yī rì rú qiān niú yáng yǐ yì tú suǒ měi jìn yī bù ér qù sǐ zhuǎn jìn

里语有之:人在世闲,日失一日,如牵牛羊以诣屠所,每进一步,而去死转近。

cǐ pì suī chǒu ér shí lǐ yě

此譬虽丑,而实理也。

dá rén suǒ yǐ bù chóu sǐ zhě fēi bù yù qiú yì gù bù zhī suǒ yǐ miǎn sǐ zhī shù ér kōng zì jiāo chóu wú yì wū shì

达人所以不愁死者,非不欲求,亦固不知所以免死之术,而空自焦愁,无益于事。

gù yún lè tiān zhī mìng gù bù yōu ěr fēi bù yù jiǔ shēng yě

故云乐天知命,故不忧耳,非不欲久生也。

jī gōng qǐng dài wǔ wáng zhòng ní yè zhàng bēi huái shì zhī shèng rén yì bù lè sù sǐ yǐ

姬公请代武王,仲尼曳杖悲怀,是知圣人亦不乐速死矣。

sú rén jiàn zhuāng zhōu yǒu dà mèng zhī yù yīn fù jìng gòng zhāng qí sǐ shēng zhī lùn

俗人见庄周有大梦之喻,因复竞共张齐死生之论。

gài guǐ dào qiáng dá yáng zuò wéi yì zhī yán jiē zhòng ní suǒ wéi pò lǜ yīng shā zhě yě

盖诡道强达,阳作违抑之言,皆仲尼所为破律应煞者也。

jīn chá zhū yǒu cǐ tán zhě bèi jí bìng zé jù zhēn jiǔ mào wēi xiǎn zé shèn wèi sǐ

今察诸有此谈者,被疾病则遽针灸,冒危险则甚畏死。

rán mò sú tōng bì bù chóng zhēn xìn bèi diǎn gào ér zhì zǐ shū ruò bù tǔ fǎn lǐ zhī qiǎo biàn zhě zé wèi zhī piáo yě fēi lǎo zhuāng zhī xué

然末俗通弊,不崇真信,背典诰而治子书,若不吐反理之巧辨者,则谓之朴野,非老庄之学。

gù wú gǔ zhí ér qǔ ǒu sú zhī tú suì liú piāo wū bù rán zhī shuō ér bù néng zì fǎn yě

故无骨殖而取偶俗之徒,遂流漂于不然之说,而不能自返也。

lǎo zi yǐ cháng shēng jiǔ shì wèi yè ér zhuāng zhōu guì wū yáo wěi tú zhōng bù wéi bèi wǎng zhī guī bèi xiù zhī niú è ér qiú sù wū hé hòu yǐ cǐ zhī qí bù néng qí sǐ shēng yě

老子以长生久视为业,而庄周贵于摇尾涂中,不为被网之龟,被绣之牛,饿而求粟于河侯,以此知其不能齐死生也。

wǎn xué bù néng kǎo xiào xū shí piān jù yī jù bù yì miù hu

晚学不能考校虚实,偏据一句,不亦谬乎?

qiě fú shēn rù jiǔ quán zhī xià cháng yè wǎng jí shǐ wèi lóu yǐ zhī liáng zhōng yǔ chén rǎng hé tǐ lìng rén dá rán xīn rè bù jué duō jiē

且夫深入九泉之下,长夜罔极,始为蝼蚁之粮,终与尘壤合体,令人怛然心热,不觉咄嗟。

ruò xīn yǒu qiú shēng zhī zhì hé kě bù qì zhì bù jí zhī shì yǐ xiū xuán miào zhī yè zāi

若心有求生之志,何可不弃置不急之事,以修玄妙之业哉?

qí bù xìn zé yǐ yǐ

其不信则已矣。

qí xìn zhī zhě fù huàn wū sú qíng zhī bù dàng jǐn ér bù néng zhuān yǐ yǎng shēng wéi yì ér yíng shì wù zhī yú xiá ér wèi zhī suǒ yǐ huò yǒu wéi zhī zhě héng bìng wǎn ér duō bù chéng yě

其信之者,复患于俗情之不荡尽,而不能专以养生为意,而营世务之馀暇而为之,所以或有为之者,恒病晚而多不成也。

fán rén zhī suǒ jí jí zhě shì lì shì yù yě

凡人之所汲汲者,势利嗜欲也。

gǒu wǒ shēn zhī bù quán suī gāo guān zhòng quán jīn yù chéng shān yán yàn wàn jì fēi wǒ yǒu yě

苟我身之不全,虽高官重权,金玉成山,妍艳万计,非我有也。

shì yǐ shàng shì xiān yíng cháng shēng zhī shì cháng shēng dìng kě yǐ rèn yì

是以上士先营长生之事,长生定可以任意。

ruò wèi shēng xuán qù shì kě qiě dì xiān rén jiàn

若未升玄去世,可且地仙人闲。

ruò péng zǔ lǎo zi zhǐ rén zhōng shù bǎi suì bù shī rén lǐ zhī huān rán hòu xú xú dēng xiá yì shèng shì yě

若彭祖老子,止人中数百岁,不失人理之懽,然后徐徐登遐,亦盛事也。

rán jué xū hǎo shī shī bù zú fèng yì wú yóu chéng yě

然决须好师,师不足奉,亦无由成也。

xī hàn tài hòu cóng xià hóu shèng shòu shàng shū cì shèng huáng jīn bǎi jīn tā wù bù kě shèng shǔ

昔汉太后从夏侯胜受尚书,赐胜黄金百斤,他物不可胜数。

jí shèng sǐ yòu cì shèng jiā qián èr bǎi wàn wèi shèng sù fú yī bǎi rì

及胜死,又赐胜家钱二百万,为胜素服一百日。

chéng dì zài dōng gōng shí cóng zhāng yǔ shòu lún yǔ

成帝在东宫时,从张禹受论语。

jí jí zūn wèi cì yǔ jué guān nèi hóu shí yì qiān hù bài guāng lù dài fu cì huáng jīn bǎi jīn

及即尊位,赐禹爵关内侯,食邑千户,拜光禄大夫,赐黄金百斤。

yòu qiān chéng xiàng jìn jué ān chāng hóu

又迁丞相,进爵安昌侯。

nián lǎo qǐ hái gǔ cì ān chē sì mǎ huáng jīn bǎi jīn qián shù wàn

年老乞骸骨,赐安车驷马,黄金百斤,钱数万。

jí yǔ jí tiān zǐ zì lín shěng zhī qīn bài yǔ chuáng xià

及禹疾,天子自临省之,亲拜禹床下。

zhāng dì zài dōng gōng shí cóng huán róng yǐ shòu xiào jīng

章帝在东宫时,从桓荣以受孝经。

jí dì jí wèi yǐ róng wèi tài cháng shàng qīng

及帝即位,以荣为太常上卿。

tiān zǐ xìng róng dì lìng róng dōng miàn zuò shè jǐ zhàng

天子幸荣第,令荣东面坐,设几杖。

huì bǎi guān jí róng mén shēng shēng tú shù bǎi rén dì qīn zì chí yè jiǎng shuō

会百官及荣门生生徒数百人,帝亲自持业讲说。

cì róng jué guān nèi hóu shí yì wǔ qiān hù

赐荣爵关内侯,食邑五千户。

jí róng bìng tiān zǐ xìng qí jiā rù xiàng xià chē bào juǎn ér qū rú dì zi zhī lǐ

及荣病,天子幸其家,入巷下车,抱卷而趋,如弟子之礼。

jí róng hōng tiān zǐ wèi róng sù fú

及荣薨,天子为荣素服。

fán cǐ zhū jūn fēi néng gōng chéng yě zhàn zhé chōng tuò jìng xuán jīng xiào jié qí lián fāng zhuǎn yuán gōng chěng ruì jué yù yě

凡此诸君,非能攻城野战,折冲拓境,悬旌效节,祈连方,转元功,骋锐绝域也。

tú yǐ yī jīng zhī yè xuān chuán zhāng jù ér jiàn zūn zhòng wēi wēi rú cǐ cǐ dàn néng shuō sǐ rén zhī yú yán ěr

徒以一经之业,宣传章句,而见尊重,巍巍如此,此但能说死人之馀言耳。

dì wáng zhī guì yóu zì bēi jiàng yǐ jìng shì zhī

帝王之贵,犹自卑降以敬事之。

shì jiàn huò yǒu yù shì xiū cháng shēng zhī dào zhě ér bù kěn qiān xià wū kān shī zhě zhí ěr cù zé cóng qiú zhì yào nìng kě de hu

世闲或有欲试修长生之道者,而不肯谦下于堪师者,直尔蹴迮,从求至要,宁可得乎?

fu xué zhě zhī gōng xùn qū zǒu hé yì wū shī zhī fēn cùn hu

夫学者之恭逊驱走,何益于师之分寸乎?

rán bù ěr zé shì bǐ xīn bù jìn

然不尔,则是彼心不尽;

bǐ xīn bù jìn zé lìng rén gào zhī bù lì

彼心不尽,则令人告之不力;

gào zhī bù lì zé mì jué hé kě xī de yá

告之不力,则秘诀何可悉得邪?

bù dé yǐ dāng yǐ fú qiǎn shì zhī qǐ zú yǐ chéng bù sǐ zhī gōng zāi

不得已当以浮浅示之,岂足以成不死之功哉?

yì yǒu rén pí fū hǎo xǐ ér xìn dào zhī chéng bù gēn xīn shén yǒu suǒ suǒ yù yáng wèi qǔ gōng lěi rì zhī jiàn dài màn yǐ chū

亦有人皮肤好喜,而信道之诚,不根心神,有所索欲,阳为曲恭,累日之闲,怠慢已出。

ruò zhí míng zhì zhī shī qiě yù xiáng guān lái zhě biàn tài shì yǐ yān jiǔ gù bù gào zhī yǐ cè qí zhì

若值明智之师,且欲详观来者变态,试以淹久,故不告之,以测其志。

zé ruò cǐ zhī rén qíng wěi xíng lù yì zhōng bù dé ér jiào zhī jiào zhī yì bù dé jìn yán tǔ shí yán bù liǎo zé wèi zhī wú yì yě

则若此之人,情伪行露,亦终不得而教之,教之亦不得尽言吐实,言不了则为之无益也。

chén ān shì zhě nián shí sān suì gài guàn shū běn zhī kè zǐ ěr xiān de xiān dào

陈安世者,年十三岁,盖灌叔本之客子耳,先得仙道。

shū běn nián qī shí hào shǒu zhāo xī bài ān shì yuē dào zūn dé guì xiān dé dào zhě zé wèi shī yǐ wú bù gǎn juàn zhí dì zǐ zhī lǐ yě

叔本年七十皓首,朝夕拜安世曰,道尊德贵,先得道者则为师矣,吾不敢倦执弟子之礼也。

yóu shì ān shì gào zhī yào fāng suì fù xiān qù yǐ

由是安世告之要方,遂复仙去矣。

fū rén shēng xiān shòu jīng shén wū tiān dì hòu bǐng qì xuè wū fù mǔ rán bù de míng shī gào zhī yǐ dù shì zhī dào zé wú yóu miǎn sǐ záo shí yǒu yú yàn nián mìng yǐ diāo tuí yǐ

夫人生先受精神于天地,后禀气血于父母,然不得明师,告之以度世之道,则无由免死,凿石有馀焰,年命已凋颓矣。

yóu cǐ lùn zhī míng shī zhī ēn chéng wèi guò wū tiān dì zhòng wū fù mǔ duō yǐ kě bù chóng zhī hu

由此论之,明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣,可不崇之乎?

kě bù qiú zhī hu

可不求之乎?

bào pǔ zǐ yuē gǔ rén zhì zhèng guì xíng jiàn yán gù wéi zhèng zhě bù shàng wén biàn xiū dào zhě bù chóng cí shuō

抱朴子曰:“古人质正,贵行贱言,故为政者不尚文辨,修道者不崇辞说。

fēng sú shuāi báo wài shì mí fán fāng cè jì shān jī wū rú mén ér nèi shū yì yāng zhǎng wū shù jiā

风俗衰薄,外饰弥繁,方策既山积于儒门,而内书亦鞅掌于术家。

chū xué zhī tú jí wèi biàn kě shòu yǐ dà yào

初学之徒,即未便可授以大要。

yòu yì rén qíng yǐ běn mò yīn fù zhě wèi kuài

又亦人情以本末殷富者为快。

gù hòu zhī zhī dào zhě gàn jí róng sōng guì bó zhū jiā gè zhe qiān suǒ piān rán lǜ duō jiào jiè zhī yán bù kěn shàn wéi rén kāi xiǎn dà xiàng zhī zhǐ guī yě

故后之知道者,干吉容嵩桂帛诸家,各著千所篇,然率多教诫之言,不肯善为人开显大向之指归也。

qí zhì zhēn zhī jué huò dàn kǒu chuán huò bù guò xún chǐ zhī sù zài lǐng dài zhī zhōng fēi suí shī jīng jiǔ lèi qín lì shì zhě bù néng de yě

其至真之诀,或但口传,或不过寻尺之素,在领带之中,非随师经久,累勤历试者,不能得也。

zá wěi dì zǐ jiē gè suí qí yòng xīn zhī shū mì lǚ kǔ zhī jiǔ yuǎn chá qí cōng míng zhī suǒ dǎi jí zhì lì zhī suǒ néng biàn gè yǒu suǒ shòu qiān bǎi suì zhōng shí yǒu jǐn qí náng zhěn zhī zhōng zhǒu yè zhī xià mì yào zhī zhǐ ěr

杂猥弟子,皆各随其用心之疏密,履苦之久远,察其聪明之所逮,及志力之所能辨,各有所授,千百岁中,时有尽其囊枕之中,肘腋之下,秘要之旨耳。

huò dàn jiāng zhī hé yào yào chéng fèn zhī zú yǐ shǐ zhī bù sǐ ér yǐ ér zhōng nián bù yǐ qí fāng wén chuán zhī

或但将之合药,药成分之,足以使之不死而已,而终年不以其方文传之。

gù shì jiàn dào shì zhī jīn dān zhī shì zhě wàn wú yī yě

故世闲道士,知金丹之事者,万无一也。

ér guǎn jiàn zhī shǔ wèi xiān fǎ dāng jù zài wū fēn ruò zhī shū jí wū jì sì bài fú zhī jiàn ér yǐ yǐ

而管见之属,谓仙法当具在于纷若之书,及于祭祀拜伏之闲而已矣。

fu cháng shēng zhì zài dà yào ěr fēi cí jiào zhī suǒ de yě

夫长生制在大药耳,非祠醮之所得也。

xī qín hàn èr dài dà xīng qí dǎo suǒ jì tài yǐ wǔ shén chén bǎo bā shén zhī shǔ dòng yòng niú yáng gǔ bó qián fèi yì wàn liǎo wú suǒ yì

昔秦汉二代,大兴祈祷,所祭太乙五神,陈宝八神之属,动用牛羊谷帛,钱费亿万,了无所益。

kuàng wū pǐ fū dé zhī bù bèi tǐ zhī bù yǎng ér yù yǐ sān shēng jiǔ yáo zhù yuàn guǐ shén yǐ suǒ yán nián huò yì shén yǐ

况于匹夫,德之不备,体之不养,而欲以三牲酒肴,祝愿鬼神,以索延年,惑亦甚矣。

huò pō yǒu hào shì zhě chéng yù wéi dào ér bù néng qín qiú míng shī hé zuò yì yào ér dàn zhòu yè sòng jiǎng bú yào zhī shū shù qiān bǎi juǎn yì lǎo wú yì biàn wèi tiān xià guǒ wú xiān fǎ

或颇有好事者,诚欲为道,而不能勤求明师,合作异药,而但昼夜诵讲不要之书,数千百卷,诣老无益,便谓天下果无仙法。

huò jǔ mén kòu tóu yǐ xiàng kōng zuò pēng zǎi xī shēng shāo xiāng qǐng fú ér bìng zhě bù yù sǐ sàng xiāng xí pò chǎn jié cái yī wú qí yì zhōng bù huǐ wù zì wèi wèi dǔ

或举门扣头,以向空坐,烹宰牺牲,烧香请福,而病者不愈,死丧相袭,破产竭财,一无奇异,终不悔悟,自谓未笃。

ruò yǐ cǐ zhī qín qiú zhī fāng zhī shī yǐ cǐ zhī fèi gěi mǎi yào zhī zhí zhě yì bì děi shén xiān cháng shēng dù shì yě

若以此之勤,求知方之师,以此之费,给买药之直者,亦必得神仙长生度世也。

hé yì yì lǎo kōng gēng shí tián ér wàng qiān cāng zhī shōu yòng lì suī jǐn bù dé qí suǒ yě

何异诣老空耕石田,而望千仓之收,用力虽尽,不得其所也。

suǒ wèi shì chu ér dào yàn mǎ suī liáng ér bú dào fēi xíng zhī bù jí rán shī qí dào yě

所谓适楚而道燕,马虽良而不到,非行之不疾,然失其道也。

huò yǒu xìng xìn ér xǐ xìn rén qí cōng míng bù zú yǐ xiào liàn zhēn wěi chuǎi cè shēn qiǎn

或有性信而喜信人,其聪明不足以校练真伪,揣测深浅;

suǒ bó shè sù xiá bù néng shǎng wù

所博涉素狭,不能赏物。

hòu shì wán qiǎn qù dé yī rén zì yù zhī zǐ yún wǒ yǒu mì shū biàn shǒu shì zhī

后世顽浅,趣得一人,自誉之子,云我有秘书,便守事之。

ér yōng rén xiǎo ér duō yǒu wài tuō yǒu dào zhī míng míng guò qí shí yóu wū kuā kuáng nèi bào tān zhuó wéi lì shì tú yǒu suǒ qǐng wèi zhé qiáng yīn wū fǔ yǎng yì yáng

而庸人小儿,多有外讬有道之名,名过其实,由于夸诳,内抱贪浊,惟利是图,有所请为,辄强喑呜,俛仰抑扬。

ruò suǒ zhī bǎo mì nǎi shēn ér bù kě de zhī zhuàng

若所知宝秘乃深而不可得之状。

qí yǒu suǒ qǐng cóng qí suǒ qiú fǔ yǎng hán xiào huò xǔ yǐ qǐng hòu gù shǐ bù jué zhě yù ba ér bù néng zì wèi shì zhī wèi qín ér lǐ bì zhī shàng qīng yě

其有所请,从其所求,俛仰含笑,或许以顷后,故使不觉者,欲罢而不能,自谓事之未勤,而礼币之尚轻也。

wū shì dǔ xìn zhī xīn yóu jiā gōng sù lù yǐ shū wán wèi zhī zhí nú pú zhī yì bù cí fù zhòng shè yuǎn bù bì jīng xiǎn lǚ wēi yù yǐ jī láo zì xiào fú kǔ qiú āi shù yǒu yì wén

于是笃信之心,尤加恭肃,赂以殊玩,为之执奴仆之役,不辞负重涉远,不避经险履危,欲以积劳自效,服苦求哀,庶有异闻。

ér xū yǐn suì yuè kōng wěi èr qīn zhī gōng yǎng juān qī zǐ ér bù xù dài shuāng dǎo bīng lián nián suí zhī ér fáng zī qì lì zú wú suǒ chéng

而虚引岁月,空委二亲之供养,捐妻子而不恤,戴霜蹈冰,连年随之,而妨资弃力,卒无所成。

bǐ chū chéng qī zhī mò huò cán zhī měng rán tǐ zhōng shí zì kōng qìng duǎn fá wú néng fǎ yǐ xiāng jiào jiāng hé fǎ yǐ chéng rén hu

彼初诚欺之,末或惭之,懵然体中,实自空罄短乏,无能法以相教,将何法以成人乎?

yú mù jiàn cǐ bèi bù shǎo kě yǐ yǒu shí yú rén

余目见此辈不少,可以有十馀人。

huò zì hào gāo míng jiǔ jū wū shì shì huò wèi zhī yǐ sān sì bǎi suì dàn yì míng zì zhà chēng shèng rén tuō wū rén jiàn ér duō yǒu chéng shì zhī zhě yú dàn bù xǐ shū qí rén zhī xìng míng ěr

或自号高名,久居于世,世或谓之已三四百岁,但易名字,诈称圣人,讬于人闲,而多有承事之者,余但不喜书其人之姓名耳。

pō yóu sú jiàn fán fū bù shí yán chī wèi gòng chuī yáng zēng zhǎng yāo wàng wèi bǐ qiǎo wěi zhī rén xū shēng huá yù xī xí suì guǎng mò néng zhēn bié

颇游俗闲,凡夫不识妍蚩,为共吹扬,增长妖妄,为彼巧伪之人,虚生华誉,歙习遂广,莫能甄别。

gù huò lìng gāo rén ǒu bù liú yì chéng chá ér dàn rèn liǎng ěr zhě wù wū xué zhě cháng yóu cǐ bèi mò bù shǐ rén tàn xī yě

故或令高人偶不留意澄察,而但任两耳者,误于学者,常由此辈,莫不使人叹息也。

měi jiàn cǐ cáo qī kuáng tiān xià yǐ guī shì lì zhě chí sù jiē shòu yāng fá tiān wǎng suī shū zhōng bù lòu yě

每见此曹,欺诳天下,以规势利者,迟速皆受殃罚,天网虽疏,终不漏也。

dàn wù yǒu zhì zhě kě niàn ěr

但误有志者可念耳。

shì rén duō zhú kōng shēng xiān néng jiào shí

世人多逐空声,鲜能校实。

wén jiǎ yǐ duō dì zǐ zhì yǐ bǎi xǔ bì dāng yǒu yì biàn zài chí jìng zhú fù wèi xiāng jù shǒu zhī tú fáng gōng fū yǐ chóng zhòng bǐ yú lòu zhī rén yě

闻甲乙多弟子,至以百许,必当有异,便载驰竞逐,赴为相聚守之徒,妨工夫以崇重彼愚陋之人也。

ér bù fù xún jīng bǐ dé mén rén zhī lì

而不复寻精,彼得门人之力。

huò yǐ zhì fù biàn zhú zhī suī jiǔ yóu wú chéng rén zhī dào yú fū gù bù zhī cǐ rén bù zú kě shì hé néng dōu bù yǔ wù zì kě bēi zāi

或以致富,辨逐之虽久,犹无成人之道,愚夫故不知此人不足可事,何能都不与悟,自可悲哉!

fu sōu xún rèn zhī lǒng qiú gàn tiān zhī mù

夫搜寻仞之垄,求干天之木;

lù niú jī zhī zhōng suǒ tūn zhōu zhī lín yòng rì suī jiǔ ān néng de hu

漉牛迹之中,索吞舟之鳞,用日虽久,安能得乎?

jiē hū

唉!

jiāng lái zhī xué zhě suī dāng yǐ qiú shī wèi wu yì bù kě yǐ bù xiáng zé wèi jí yě

将来之学者,虽当以求师为务,亦不可以不详择为急也。

lòu xiá zhī fu xíng qiǎn dé bó gōng wēi yuán shǎo bù zú chéng rén zhī dào yì wú gōng kè yǐ sāi rén zhòng ēn yě

陋狭之夫,行浅德薄,功微缘少,不足成人之道,亦无功课以塞人重恩也。

shēn sī qí qù wù lìng tú láo yě

深思其趣,勿令徒劳也。

bào pǔ zǐ yuē zhū xū míng zhī dào shì jì shàn wèi kuáng zhà yǐ qī xué zhě

抱朴子曰:“诸虚名之道士,既善为诳诈,以欺学者;

yòu duō hù duǎn nì yú chǐ wū bù zhī yáng ruò yǐ bó shè yǐ zú zhōng bù kěn xíng qiú qǐng wèn wū shèng jǐ zhě chǔn ěr shǒu qióng miàn qiáng ér lì

又多护短匿愚,耻于不知,阳若以博涉已足,终不肯行求请问于胜己者,蠢尔守穷,面墙而立;

yòu bù dàn gǒng mò ér yǐ nǎi fù zēng jì wū shí yǒu dào zhě ér bàng huǐ zhī kǒng bǐ shēng míng zhī guò jǐ yě

又不但拱默而已,乃复憎忌于实有道者而谤毁之,恐彼声名之过己也。

cǐ děng qǐ yǒu yì wū cháng shēng zhī fǎ zāi

此等岂有意于长生之法哉?

wèi yù yǐ hé zhì dì zǐ tú qí cái lì yǐ kuài qí qíng yù ér yǐ ěr

为欲以合致弟子,图其财力,以快其情欲而已耳。

ér bù zhī tiān gāo tīng bēi qí hòu bì shòu sī yāng yě

而不知天高听卑,其后必受斯殃也。

fu pín zhě bù kě wàng yún wǒ fù yě jiàn zhě bù kě xū yún wǒ guì yě kuàng dào dé zhī shì shí wú ér kōng yǎng mén shēng dì zǐ hu

夫贫者不可妄云我富也,贱者不可虚云我贵也,况道德之事实无,而空养门生弟子乎?

fán sú zhī rén yóu bù yí huái dù shàn zhī xīn kuàng wū dào shì yóu yīng yǐ zhōng xìn kuài yì wéi shēng zhě yě yún hé dāng yǐ cǐ zhī rén bì rán hán xiōng yì jiàn hu

凡俗之人,犹不宜怀妒善之心,况于道士,尤应以忠信快意为生者也,云何当以此之亻敝然函胸臆闲乎?

rén zì bù néng wén jiàn shén míng ér shén míng zhī wén jiàn jǐ zhī shén yì yě

人自不能闻见神明,而神明之闻见己之甚易也。

cǐ hé yì hu zài shā huǎng zhī wài bù néng chá xuān fáng zhī nèi ér sì qí jù màn wèi rén zhī bú jiàn jǐ

此何异乎在纱幌之外,不能察轩房之内,而肆其倨慢,谓人之不见己。

cǐ yì rú qiè zhōng chéng wù kēng rán yǒu shēng è tā rén wén zhī yīn zì yǎn qí ěr zhě zhī lèi yě

此亦如窃锺枨物,铿然有声,恶他人闻之,因自掩其耳者之类也。

ér lóng gǔ zhī cún hu jīng shén zhě wéi yù zhuān shàn huá míng dú jù tú zhòng wài qiú shēng jià nèi guī cái lì huàn jí shèng jǐ nǎi jù wū sú rén zhī zhēng quán shì yě

而聋瞽之存乎精神者,唯欲专擅华名,独聚徒众,外求声价,内规财力,患疾胜己,乃剧于俗人之争权势也。

suì yǐ chún wěn wèi rèn fēng yǐ huǐ yù wèi péng dǎng kǒu qīn xīn shū mào hé xíng lí yáng dūn tóng zhì zhī yán yīn xié fēng chài zhī dú cǐ nǎi tiān rén suǒ gòng è zhāo huò zhī fú xí yě

遂以唇吻为刃锋,以毁誉为朋党,口亲心疏,貌合行离,阳敦同志之言,阴挟蜂虿之毒,此乃天人所共恶,招祸之符檄也。

fu dú wǔ jīng yóu yi bù chǐ xià wèn yǐ jìn dé xiū yè rì yǒu jī xī

夫读五经,犹宜不耻下问,以进德修业,日有缉熙。

zhì wū shè yù zhī cū jì shū shù zhī qiǎn gōng nóng sāng zhī lù shì guī ju zhī xiǎo shù shàng xū shī shòu yǐ jǐn qí lǐ kuàng yíng cháng shēng zhī fǎ yù yǐ yán nián dù shì sī yǔ jiù xù sǐ shì wú yì yě

至于射御之粗伎,书数之浅功,农桑之露事,规矩之小术,尚须师授以尽其理,况营长生之法,欲以延年度世,斯与救恤死事无异也。

hé kě wu xī qǐng shòu zhī míng ér yǒng shǒu wú zhī zhī kùn zhì lǎo bù gǎi lín sǐ bù huǐ cǐ yì tiān mín zhī dǔ àn zhě yě

何可务惜请受之名,而永守无知之困,至老不改,临死不悔,此亦天民之笃暗者也。

lìng rén dài zhī cán sǒng wèi zhī zhě dú bù gù xíng yǐng yě

令人代之惭悚,为之者独不顾形影也。

wèi rú shēng shàng dāng wù rán shǒu piáo wài tuō zhì sù zhī ér rú fǒu yǒu ér rú wú lìng yōng r bù dé jǐn qí chēng chēng ér bù wèn bú duì duì bì cí ràng ér hòu yán

为儒生尚当兀然守朴,外讬质素,知而如否,有而如无,令庸儿不得尽其称,称而不问不对,对必辞让而后言。

hé qí dào shì zhī rén qiáng yǐ bù zhī wèi zhī yǐ wú yǒu wèi yǒu xū zì xuàn yào yǐ tú jiān lì zhě hu

何其道士之人,强以不知为知,以无有为有,虚自衒燿,以图奸利者乎?

mí ér bù zhī fǎn zhě yù yǐ suì wǎng ruò yǒu yǐ xíng cǐ zhě xiǎng bù chǐ gǎi yě

迷而不知返者,愈以遂往,若有以行此者,想不耻改也。

wú fēi gǒu wèi cǐ yán chéng yǒu wéi ér xìng suǒ wèi jí zhī ér bù néng mò rán yě

吾非苟为此言,诚有为而兴,所谓疾之而不能默然也。

tú mǐn niàn yú rén bù rěn jiàn yīng ér zhī tóu jǐng ěr

徒愍念愚人,不忍见婴儿之投井耳。

ruò lǎn zhī ér wù zhě yì xiān yào zhī yī cǎo yě wú hé wéi zāi

若览之而悟者,亦仙药之一草也,吾何为哉!

bù yù kǔ kǒu qí wēi zhì yǐ bù sì mài zhěn ér kě zhī zhě yě

不御苦口,其危至矣,不俟脉诊而可知者也。

bào pǔ zǐ yuē shè yǒu sǐ zuì ér rén néng jiù zhī zhě bì bù wéi zhī lìn láo rǔ ér dàn bēi cí yě bì huò shēng shēng zhī gōng yě

抱朴子曰:“设有死罪,而人能救之者,必不为之吝劳辱而惮卑辞也,必获生生之功也。

jīn zá wěi dào shì zhī bèi bù dé jīn dān dà fǎ bì bù dé cháng shēng kě zhī yě

今杂猥道士之辈,不得金丹大法,必不得长生可知也。

suī zhì bìng yǒu qǐ sǐ zhī xiào

虽治病有起死之效,

jué gǔ zé jī nián bù jī

绝谷则积年不饥,

yì shǐ guǐ shén

役使鬼神,

zuò zài lì wáng

坐在立亡,

zhān shì qiān lǐ

瞻视千里,

zhī rén shèng shuāi

知人盛衰,

fā shěn suì wū yōu yì

发沈祟于幽翳,

zhī huò fú wū wèi méng

知祸福于未萌,

yóu wú yì wū nián mìng yě

犹无益于年命也,

shàng xiū xíng qǐng qiú

尚羞行请求,

chǐ shì xiān dá

耻事先达,

shì xī yī rì zhī qū

是惜一日之屈,

ér gān wǎng jí zhī tòng

而甘罔极之痛,

shì bú jiàn shì lèi zhě yě

是不见事类者也。

gǔ rén yǒu yán yuē shēng zhī wū wǒ lì yì dà yān

古人有言曰,生之于我,利亦大焉。

lùn qí guì jiàn suī jué wèi dì wáng bù zú yǐ cǐ fǎ bǐ yān

论其贵贱,虽爵为帝王,不足以此法比焉。

lùn qí qīng zhòng suī fù yǒu tiān xià bù zú yǐ cǐ shù yì yān

论其轻重,虽富有天下,不足以此术易焉。

gù yǒu sǐ wáng lè wéi shēng shǔ zhī yù yě

故有死王乐为生鼠之喻也。

fu zhì guó ér guó píng zhì shēn ér shēn shēng fēi zì zhì yě jiē yǒu yǐ zhì zhī yě

夫治国而国平,治身而身生,非自至也,皆有以致之也。

xī duǎn fá zhī xū míng chǐ shī shòu zhī zàn láo suī rì bù yú wú bù xìn yě

惜短乏之虚名,耻师授之𫏐劳,虽日不愚,吾不信也。

jīn shǐ rén miǎn bì sǐ ér jiù lù xíng zhě yóu xīn rán xǐ wū qù zhòng ér jí qīng tuō zhì làn ér bǎo shì xī gān qí kǔ tòng guò wū gēng shēng yǐ

今使人免必死而就戮刑者,犹欣然喜于去重而即轻,脱炙烂而保视息,甘其苦痛,过于更生矣。

rén dàn mò zhī dāng sǐ zhī rì gù bù zàn yōu ěr

人但莫知当死之日,故不暂忧耳。

ruò chéng zhī zhī ér yuè yì zhī shì kě de yán qī zhě bì jiāng wèi zhī

若诚知之,而刖劓之事,可得延期者,必将为之。

kuàng dàn gōng qīn sǎ sǎo zhí jīn jié lì wū shèng jǐ zhě kě yǐ jiàn jiào zhī bù sǐ zhī dào yì hé zú wèi kǔ ér bì zhě dàn yān

况但躬亲洒扫,执巾竭力于胜己者,可以见教之不死之道,亦何足为苦,而蔽者惮焉。

jiǎ lìng yǒu rén chǐ xùn zǒu ér dài yě huǒ zhī shāo ruò xiū táo fēng ér zhì shěn nì wū zhòng yuān zhě shì bì hū zhī wèi bù xiǎo shì yě ér xián zhī xiào qí bù bì zāi wēi ér mò guài qí bù wèi shí huò hé zāi

假令有人,耻迅走而待野火之烧𦶟,羞逃风而致沈溺于重渊者,世必呼之为不晓事也,而咸知笑其不避灾危,而莫怪其不畏实祸,何哉?

bào pǔ zǐ yuē xī zhě zhī zhe dào shū duō yǐ mò bù wu guǎng fú qiǎo zhī yán yǐ chóng xuán xū zhī zhǐ wèi yǒu jiū lùn cháng shēng zhī jiē jìng zhēn biān wéi dào zhī bìng tòng rú wú zhī qín qín zhě yě

抱朴子曰:“昔者之著道书多矣,莫不务广浮巧之言,以崇玄虚之旨,未有究论长生之阶径,箴砭为道之病痛,如吾之勤勤者也。

shí yù lìng mí zhě zhī fǎn shī zhī dōng yú shōu zhī sāng yú zhuì jǐng yǐn gěng yù wū suì méi

实欲令迷者知反,失之东隅,收之桑榆,坠井引绠,愈于遂没。

dàn xī měi chèn ér jù è shí zhě bù kě rú hé ěr

但惜美疢而距恶石者,不可如何耳。

rén shéi wú guò guò ér néng gǎi rì yuè zhī shí xī yán shì zhī zǐ yě

人谁无过,过而能改,日月之蚀,睎颜氏之子也。

yòu yù shǐ jiāng lái zhī hǎo shēng dào zhě shěn wū suǒ tuō gù jié qí zhōng gào zhī liáng móu ér bù shì yín lì zhī yán yán fā zé zhǐ qiē bǐ xià zé cí tòng xī zài wū cháng shēng ér zhé yì yá ěr hé suǒ suǒ zāi

又欲使将来之好生道者,审于所讬,故竭其忠告之良谋,而不饰淫丽之言,言发则指切,笔下则辞痛,惜在于长生而折抑邪耳,何所索哉?

bào pǔ zǐ yuē shēn niàn xué dào yì yǎng shēng zhě suí shī bù dé qí rén jìng wú suǒ chéng ér shǐ hòu zhī yǒu zhì zhě jiàn bǐ zhī bù dé cháng shēng yīn yún tiān xià zhī guǒ wú xiān fǎ yě

抱朴子曰:“深念学道艺养生者,随师不得其人,竟无所成,而使后之有志者,见彼之不得长生,因云天下之果无仙法也。

fán zì dù shēng bì bù néng kǔ shēn yuē jǐ yǐ xiū xuán miào zhě yì tú jìn shī gàn lù zhī yè tuì wú nán lǎo zhī gōng nèi wù qí shēn wài jū jiāng lái yě

凡自度生,必不能苦身约己以修玄妙者,亦徒进失干禄之业,退无难老之功,内误其身,外沮将来也。

xian zhī kě xué zhì rú shǔ jì zhī kě bō zhǒng de shén bǐng rán ěr

仙之可学致,如黍稷之可播种得,甚炳然耳。

rán wèi yǒu bù gēng ér huò jiā hé wèi yǒu bù qín ér huò cháng shēng dù shì yě

然未有不耕而获嘉禾,未有不勤而获长生度世也。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →