抱朴子 · 葛洪 · Chapter 13 of 70

内篇·极言

PinyinModern Translation
Size

huò wèn yuē gǔ zhī xiān rén zhě jiē yóu xué yǐ de zhī jiāng tè bǐng yì qì yé

或问曰:“古之仙人者,皆由学以得之,将特禀异气耶?

bào pǔ zǐ dá yuē shì hé yán yú

”抱朴子答曰:“是何言欤?

bǐ mò bù fù jí suí shī jī qí gōng qín méng shuāng mào xiǎn zhì fēng mù yǔ ér gōng qīn sǎ sǎo qì kuò láo yì shǐ jiàn zhī yǐ xìn xíng zhōng bèi shì yǐ wēi kùn xìng dǔ xíng zhēn xīn wú yuàn èr nǎi de shēng táng yǐ rù wū shì

彼莫不负笈随师,积其功勤,蒙霜冒险,栉风沐雨,而躬亲洒扫,契阔劳艺,始见之以信行,终被试以危困,性笃行贞,心无怨贰,乃得升堂以入于室。

huò yǒu dài yàn ér zhōng zhǐ huò yǒu yuàn huì ér zào tuì huò yǒu yòu wū róng lì ér hái xiū liú sú zhī shì huò yǒu bài wū xié shuō ér shī qí dàn bó zhī zhì huò cháo wèi ér xī yù qí chéng huò zuò xiū ér lì wàng qí xiào

或有怠厌而中止,或有怨恚而造退,或有诱于荣利,而还修流俗之事,或有败于邪说,而失其淡泊之志,或朝为而夕欲其成,或坐修而立望其效。

ruò fú dǔ cái sè ér xīn bù zhàn wén sú yán ér zhì bù jū zhě wàn fū zhī zhōng yǒu yī rén wèi duō yǐ

若夫睹财色而心不战,闻俗言而志不沮者,万夫之中,有一人为多矣。

gù wèi zhě rú niú máo huò zhě rú lín jiǎo yě

故为者如牛毛,获者如麟角也。

fu gòu jìn nǔ zhě xiào lì wū fā jiàn

夫彀劲弩者,效力于发箭;

shè dà chuān zhě bǎo quán wū jì jì

涉大川者,保全于既济;

jǐng bù dá quán zé yóu bù jué yě

井不达泉,则犹不掘也;

yī bù wèi zhì zé yóu bù wǎng yě

一步未至,则犹不往也。

xiū tú zhī lèi fēi yí guǐ suǒ zhēn

修涂之累,非移晷所臻;

líng xiāo zhī gāo fēi yī kuì zhī jī

凌霄之高,非一篑之积。

rán shēng jùn zhě huàn wū chuí shàng ér lì bù zú wéi dào zhě bìng wū fāng chéng ér zhì bù suí

然升峻者患于垂上而力不足,为道者病于方成而志不遂。

qiān cāng wàn xiāng fēi yī gēng suǒ de

千仓万箱,非一耕所得;

gàn tiān zhī mù fēi xún rì suǒ cháng

干天之木,非旬日所长;

bù cè zhī yuān qǐ wū tīng yìng

不测之渊,起于汀滢;

táo zhū zhī zī bì jī bǎi qiān

陶朱之资,必积百千。

ruò nǎi rén tuì jǐ jìn yīn zǐ suǒ yǐ qióng zhì dào yě

若乃人退己进,阴子所以穷至道也。

jìng zú ruò shǐ xiàn mén suǒ yǐ zhì yún lóng yě

敬卒若始,羡门所以致云龙也。

wǒ zhì chéng jiān bǐ hé rén zāi

我志诚坚,彼何人哉?

bào pǔ zǐ yuē sú mín jì bù néng shēng shēng ér wu suǒ yǐ shā shēng

抱朴子曰:“俗民既不能生生,而务所以煞生。

fu yǒu jǐn zhī wù bù néng gěi wú yǐ zhī hào

夫有尽之物,不能给无已之耗;

jiāng hé zhī liú bù néng yíng wú dǐ zhī qì yě

江河之流,不能盈无底之器也。

fán rén lì rù shǎo ér fèi yòng duō zhě yóu bù gōng yě kuàng wú zī zhū zhī lái ér yǒu qiān bǎi zhī wǎng hu

凡人利入少而费用多者,犹不供也,况无锱铢之来,而有千百之往乎?

rén wú shào zhǎng mò bù yǒu jí dàn qīng zhòng yán zhī ěr

人无少长,莫不有疾,但轻重言之耳。

ér shòu qì gè yǒu duō shǎo duō zhě qí jǐn chí shǎo zhě qí jié sù

而受气各有多少,多者其尽迟,少者其竭速。

qí zhī dào zhě bǔ ér jiù zhī bì xiān fù gù rán hòu fāng qiú liáng biǎo zhī yì

其知道者补而救之,必先复故,然后方求量表之益。

ruò lìng fú shí zhōng rì zé ròu fēi gǔ téng dǎo yǐn gǎi shuò zé yǔ hé cēn cī zé shì jiàn wú bù xìn dào zhī mín yě

若令服食终日,则肉飞骨腾,导引改朔,则羽翮参差,则世闲无不信道之民也。

huàn hu shēng sháo zhī lì wèi jiān ér zhōng shí zhī fèi xiāng xún gēn dǐ zhī jù wèi jí ér bīng shuāng zhī dú jiāo gōng

患乎升勺之利未坚,而锺石之费相寻,根柢之据未极,而冰霜之毒交攻。

bù zhī guò zhī zài jǐ ér fǎn yún dào zhī wú yì gù juān wán sàn ér ba tǔ nà yǐ

不知过之在己,而反云道之无益,故捐丸散而罢吐纳矣。

gù yuē fēi cháng shēng nán yě wén dào nán yě

故曰非长生难也,闻道难也;

fēi wén dào nán yě xíng zhī nán yě

非闻道难也,行之难也;

fēi xíng zhī nán yě zhōng zhī nán yě

非行之难也,终之难也。

liáng jiàng néng yú rén guī ju bù néng shǐ rén bì qiǎo yě

良匠能与人规矩,不能使人必巧也。

míng shī néng shòu rén fāng shū bù néng shǐ rén bì wèi yě

明师能授人方书,不能使人必为也。

fu xiū dào yóu rú bō gǔ yě chéng zhī yóu shōu jī yě

夫修道犹如播谷也,成之犹收积也。

jué tián suī wò shuǐ zé suī měi ér wèi zhī shī tiān shí gēng chú yòu bù zhì dēng jia bèi lǒng bù huò bù yì qǐng mǔ suī duō yóu wú huò yě

厥田虽沃,水泽虽美,而为之失天时,耕锄又不至,登稼被垄,不获不刈,顷亩虽多,犹无获也。

fán fū bù tú bù zhī yì zhī wèi yì yě yòu bù zhī sǔn zhī wèi sǔn yě fu sǔn yì zhī ér sù yān yì nán zhī ér chí yān rén shàng bù wù qí yì ān néng shi qí nán zāi

凡夫不徒不知益之为益也,又不知损之为损也,夫损易知而速焉,益难知而迟焉,人尚不悟其易,安能识其难哉?

fu sǔn zhī zhě rú dēng huǒ zhī xiāo zhī mò zhī jiàn yě ér hū jǐn yǐ

夫损之者如灯火之消脂,莫之见也,而忽尽矣。

yì zhī zhě rú miáo hé zhī bō zhí mò zhī jué yě ér hū mào yǐ

益之者如苗禾之播殖,莫之觉也,而忽茂矣。

gù zhì shēn yǎng xìng wu jǐn qí xì bù kě yǐ xiǎo yì wèi bù píng ér bù xiū bù kě yǐ xiǎo sǔn wèi wú shāng ér bù fáng

故治身养性,务谨其细,不可以小益为不平而不修,不可以小损为无伤而不防。

fán jù xiǎo suǒ yǐ jiù dà jī yī suǒ yǐ zhì yì yě

凡聚小所以就大,积一所以至亿也。

ruò néng ài zhī wū wēi chéng zhī wū zhe zé jī hū zhī dào yǐ

若能爱之于微,成之于著,则几乎知道矣。

huò wèn yuē gǔ zhě qǐ yǒu wú suǒ shī xíng ér ǒu zì cháng shēng zhě hu

或问曰:“古者岂有无所施行,而偶自长生者乎?

bào pǔ zǐ dá yuē wú yě

”抱朴子答曰:“无也。

huò suí míng shī jī gōng lèi qín biàn de cì yǐ hé chéng zhī yào

或随明师,积功累勤,便得赐以合成之药。

huò shòu mì fāng zì xíng zhì zuò shì bù jiē wū shì yán bù lèi wū sú ér jì zhù zhě zhǐ cún qí xìng míng ér bù néng jù zhī qí suǒ yǐ de xiān zhě gù quē rú yě

或受秘方,自行治作,事不接于世,言不累于俗,而记著者止存其姓名,而不能具知其所以得仙者,故阙如也。

xī huáng dì shēng ér néng yán yì shǐ bǎi líng kě wèi tiān shòu zì rán zhī tǐ zhě yě yóu fù bù néng duān zuò ér dé dào

昔黄帝生而能言,役使百灵,可谓天授自然之体者也,犹复不能端坐而得道。

gù zhì wáng wū ér shòu dān jīng

故陟王屋而受丹经,

dào dǐng hú ér fēi liú zhū

到鼎湖而飞流珠,

dēng kōng tóng ér wèn guǎng chéng

登崆峒而问广成,

zhī jù cí ér shì dà wěi

之具茨而事大隗,

shì dōng dài ér fèng zhōng huáng

适东岱而奉中黄,

rù jīn gǔ ér zī juān zǐ

入金谷而谘涓子,

dào yǎng zé zī xuán sù èr nǚ

道养则资玄素二女,

jīng tuī bù zé fǎng shān jī lì mù

精推步则访山稽力牧,

jiǎng zhàn hòu zé xún fēng hòu

讲占候则询风后,

zhe tǐ zhěn zé shòu léi qí

著体诊则受雷岐,

shěn gōng zhàn zé nà wǔ yīn zhī cè

审攻战则纳五音之策,

qióng shén jiān zé jì bái zé zhī cí

穷神奸则记白泽之辞,

xiāng dì lǐ zé shū qīng wū zhī shuō

相地理则书青乌之说,

jiù shāng cán zé zhui jīn yě zhī shù

救伤残则缀金冶之术。

gù néng bì gāi mì yào qióng dào jǐn zhēn suì shēng lóng yǐ gāo jī yǔ tiān de hu wǎng jí yě

故能毕该秘要,穷道尽真,遂升龙以高跻,与天地乎罔极也。

rán àn shén xiān jīng jiē yún huáng dì jí lǎo zi fèng shì tài yǐ yuán jūn yǐ shòu yào jué kuàng hū bù dǎi bǐ èr jūn zhě ān yǒu zì de xiān dù shì zhě hu

然按神仙经,皆云黄帝及老子奉事太乙元君以受要诀,况乎不逮彼二君者,安有自得仙度世者乎?

wèi zhī wén yě

未之闻也。

huò yuē huáng dì shěn xiān zhě qiáo shān zhī zhǒng yòu hé wéi hu

或曰:“黄帝审仙者,桥山之冢,又何为乎?

bào pǔ zǐ dá yuē àn jīng shān jīng jí lóng shǒu jì jiē yún huáng dì fú shén dān zhī hòu lóng lái yíng zhī qún chén zhuī mù mǐ suǒ cuò sī huò qǔ qí jǐ zhàng lì miào ér jì zhī

”抱朴子答曰:“按荆山经及龙首记,皆云黄帝服神丹之后,龙来迎之,群臣追慕,靡所措思,或取其几杖,立庙而祭之;

huò qǔ qí yì guān zàng ér shǒu zhī

或取其衣冠,葬而守之。

liè xiān chuán yún huáng dì zì zé wáng rì qī shí rì qù qī shí rì hái zàng wū qiáo shān shān líng hū bēng mù kōng wú shī dàn jiàn què zài yān

列仙传云:黄帝自择亡日,七十日去,七十日还,葬于桥山,山陵忽崩,墓空无尸,但剑舄在焉。

cǐ zhū shuō suī yì yào wū wèi xian yě

此诸说虽异,要于为仙也。

yán huáng dì xiān zhě jiàn wū dào shū jí bǎi jiā zhī shuō zhě shén duō ér rú jiā bù kěn zhǎng qí guài kāi yì tu wu wū lǐ jiào ér shén xiān zhī shì bù kě yǐ xùn sú gù yún qí sǐ yǐ dù mín xīn ěr

言黄帝仙者,见于道书及百家之说者甚多,而儒家不肯长奇怪,开异涂,务于礼教,而神仙之事,不可以训俗,故云其死,以杜民心耳。

zhū yì luán ba yú gōng yǒu gōng huì wū mín bǎi xìng jiē shēng wèi zhī lì miào cí

朱邑栾巴于公,有功惠于民,百姓皆生为之立庙祠。

yòu gǔ zhě shèng dé zhī rén shēn méi zhī hòu chén zǐ kān qí xūn jì wū bù xiǔ zhī qì

又古者盛德之人,身没之后,臣子刊其勋绩于不朽之器。

ér jīn shì jūn cháng qiān zhuǎn lì mín sī liàn ér shù dé sòng zhī bēi zhě wǎng wǎng yǒu yān cǐ yì huáng dì yǒu miào mù zhī lèi yě qǐ zú yǐ zhèng qí bì sǐ zāi

而今世君长迁转,吏民思恋,而树德颂之碑者,往往有焉,此亦黄帝有庙墓之类也,岂足以证其必死哉?

huò rén wèn yuē péng zǔ bā bǎi ān qī sān qiān sī shòu zhī guò rén yǐ

或人问曰:“彭祖八百,安期三千,斯寿之过人矣。

ruò guǒ yǒu bù sǐ zhī dào bèi hé bù suì xian hu

若果有不死之道,被何不遂仙乎?

qǐ fēi bǐng mìng shòu qì zì yǒu xiū duǎn ér bǐ ǒu de qí duō lǐ bù kě yán gù bù miǎn wū diāo yǔn zāi

岂非禀命受气,自有修短,而彼偶得其多,理不可延,故不免于雕陨哉?

bào pǔ zǐ dá yuē àn péng zǔ jīng yún qí zì dì kù zuǒ yáo lì xià zhì yīn wèi dài fū yīn wáng qiǎn cǎi nǚ cóng shòu fáng zhōng zhī shù xíng zhī yǒu xiào yù shā péng zǔ yǐ jué qí dào péng zǔ jué yān ér táo qù

”抱朴子答曰:“按彭祖经云,其自帝喾佐尧,历夏至殷为大夫,殷王遣采女从受房中之术,行之有效,欲杀彭祖,以绝其道,彭祖觉焉而逃去。

qù shí nián qī bā bǎi yú fēi wéi sǐ yě

去时年七八百馀,非为死也。

huáng shí gōng jì yún péng zǔ qù hòu qī shí yú nián mén rén wū liú shā zhī xi jiàn zhī fēi sǐ míng yǐ

黄石公记云:彭祖去后七十馀年,门人于流沙之西见之,非死明矣。

yòu péng zǔ zhī dì zǐ qīng yī wū gōng hēi xué gōng xiù méi gōng bái tù gōng zǐ lí lóu gōng tài zú jūn gāo qiū zi bù kěn lái qī bā rén jiē lì shǔ bǎi suì zài yīn ér gè xiān qù kuàng péng zǔ hé kěn sǐ zāi

又彭祖之弟子,青衣乌公、黑穴公、秀眉公、白兔公子、离娄公、太足君、高丘子、不肯来七八人,皆历数百岁,在殷而各仙去,况彭祖何肯死哉?

yòu liú xiàng suǒ jì liè xiān chuán yì yán péng zǔ shì xiān rén yě

又刘向所记列仙传亦言彭祖是仙人也。

yòu ān qī xiān shēng zhě mài yào wū hǎi biān láng yá rén chuán shì jiàn zhī jì yǐ qiān nián

又安期先生者,卖药于海边,琅琊人传世见之,计已千年。

qín shǐ huáng qǐng yǔ yǔ sān rì sān yè

秦始皇请与语,三日三夜。

qí yán gāo qí zhǐ yuǎn bó ér yǒu zhèng shǐ huáng yì zhī nǎi cì zhī jīn bì kě zhí shù qiān wàn ān qī shòu ér zhì zhī wū fù xiāng tíng yǐ chì yù xì yī liàng wèi bào liú shū yuē fù shù qiān zǎi qiú wǒ wū péng lái shān

其言高,其旨远,博而有证,始皇异之,乃赐之金璧,可直数千万,安期受而置之于阜乡亭,以赤玉舄一量为报,留书曰,复数千载,求我于蓬莱山。

rú cǐ shì wèi jiàn shǐ huáng shí yǐ qiān suì yǐ fēi wéi sǐ yě

如此,是为见始皇时已千岁矣,非为死也。

yòu shǐ huáng gāng bào ér ào hěn zuì shì tiān xià zhī bù yīng xìn shén xiān zhě

又始皇刚暴而骜很,最是天下之不应信神仙者。

yòu bù zhōng yǐ bù rán zhī yán dá duì zhī zhě yě

又不中以不然之言答对之者也。

zhì wū wèn ān qī yǐ cháng shēng zhī shì ān qī dá zhī yǔn dàng shǐ huáng xīng wù xìn shì jiàn zhī bì yǒu xiān dào jì hòu huì yí yòu gān xīn yù xué bù sǐ zhī shì dàn zì wú míng shī yě ér wèi lú áo xú fú bèi suǒ qī nòng gù bù néng de ěr

至于问安期以长生之事,安期答之允当,始皇惺悟,信世闲之必有仙道,既厚惠遗,又甘心欲学不死之事,但自无明师也,而为卢敖徐福辈所欺弄,故不能得耳。

xiàng shǐ ān qī xiān shēng yán wú fú jù sān rì sān yè zhī zhōng zú yǐ qióng qū zé shǐ huáng bì jiāng pēng zhǔ tú lù bù miǎn dǐng zǔ zhī huò qí hòu huì ān kě de hu

向使安期先生言无符据,三日三夜之中,足以穷屈,则始皇必将烹煮屠戮,不免鼎俎之祸,其厚惠安可得乎?

huò wèn yuē shì yǒu fú shí yào wù xíng qì dǎo yǐn bù miǎn sǐ zhě hé yě

或问曰:“世有服食药物,行气导引,不免死者,何也?

bào pǔ zǐ dá yuē bù dé jīn dān dàn fú cǎo mù zhī yào jí xiū xiǎo shù zhě kě yǐ yán nián chí sǐ ěr bù dé xian yě

抱朴子答曰:“不得金丹,但服草木之药及修小术者,可以延年迟死耳,不得仙也。

huò dàn zhī fú cǎo yào ér bù zhī hái nián zhī yào shù zé zhōng wú jiǔ shēng zhī lǐ yě

或但知服草药,而不知还年之要术,则终无久生之理也。

huò bù xiǎo dài shén fú xíng jìn jiè sī shēn shén shǒu zhēn yī zé zhǐ kě lìng nèi jí bù qǐ fēng shī bù fàn ěr

或不晓带神符,行禁戒,思身神,守真一,则止可令内疾不起,风湿不犯耳。

ruò zú yǒu è guǐ qiáng yá shān jīng shuǐ dú hài zhī zé biàn sǐ yě

若卒有恶鬼强邪,山精水毒害之,则便死也。

huò bù dé rù shān zhī fǎ lìng shān shén wèi zhī zuò huò zé yāo guǐ shì zhī měng shòu shāng zhī xī dú jī zhī shé fù shì zhī zhì duō sǐ shì fēi yī tiáo yě

或不得入山之法,令山神为之作祸,则妖鬼试之,猛兽伤之,溪毒击之,蛇蝮螫之,致多死事,非一条也。

huò xiū dào wǎn mù ér xiān zì sǔn shāng yǐ shēn nán kě bǔ fù

或修道晚暮,而先自损伤已深,难可补复。

bǔ fù zhī yì wèi de gēn jù ér jí suí fù zuò suǒ yǐ kè fá zhī shì yì hé yuán de cháng shēng zāi

补复之益,未得根据,而疾随复作,所以克伐之事,亦何缘得长生哉?

huò nián lǎo wéi dào ér de xiān zhě huò nián shào wéi dào ér bù chéng zhě hé zāi

或年老为道而得仙者,或年少为道而不成者,何哉?

bǐ suī nián lǎo ér shòu qì běn duō shòu qì běn duō zé shāng sǔn báo shāng sǔn báo zé yì yǎng yì yǎng gù de xiān yě

彼虽年老而受气本多,受气本多则伤损薄,伤损薄则易养,易养故得仙也。

cǐ suī nián shào ér shòu qì běn shǎo shòu qì běn shǎo zé shāng shēn shāng shēn zé nán jiù nán jiù gù bù chéng xian yě

此虽年少而受气本少,受气本少则伤深,伤深则难救,难救故不成仙也。

fu mù jǐn yáng liǔ duàn zhí zhī gēng shēng dào zhī yì shēng héng zhī yì shēng

夫木槿杨柳,断殖之更生,倒之亦生,横之亦生。

shēng zhī yì zhě mò guò sī mù yě

生之易者,莫过斯木也。

rán mái zhī jì qiǎn yòu wèi de jiǔ zhà kè zhà bō huò yáo huò bá suī yōng yǐ gāo rǎng jìn yǐ chūn zé yóu bù tuō wū kū cuì zhě yǐ qí gēn gāi bù gù bù xiá tǔ qí méng yá jīn yè bù dé suì jié qí shēng qì yě

然埋之既浅,又未得久,乍刻乍剥,或摇或拔,虽壅以膏壤,浸以春泽,犹不脱于枯瘁者,以其根荄不固,不暇吐其萌芽,津液不得遂结其生气也。

rén shēng zhī wèi tǐ yì shāng nán yǎng fāng zhī èr mù bù jí yuǎn yǐ

人生之为体,易伤难养,方之二木,不及远矣。

ér suǒ yǐ gōng huǐ zhī zhě guò wū kè bāo jù hu yáo bá yě

而所以攻毁之者,过于刻剥,剧乎摇拔也。

jì zhī zhě xiān huài zhī zhě zhòng sǐ qí yi yě

济之者鲜,坏之者众,死其宜也。

fu tǔ gù nà xīn zhě yīn qì yǐ zhǎng qì ér qì dà shuāi zhě zé nán zhǎng yě

夫吐故纳新者,因气以长气,而气大衰者则难长也。

fú shí yào wù zhě yīn xuè yǐ yì xuè ér xuè chuí jié zhě zé nán yì yě

服食药物者,因血以益血,而血垂竭者则难益也。

fu bēn chí ér chuǎn nì huò kài huò mǎn yòng lì yì tǐ jí jí duǎn fá zhě qì sǔn zhī hou yě

夫奔驰而喘逆,或欬或满,用力役体,汲汲短乏者,气损之候也。

miàn wú guāng sè pí fū kū là chún jiāo mài bái còu lǐ wèi cuì zhě xuè jiǎn zhī zhèng yě

面无光色,皮肤枯腊,唇焦脉白,腠理萎瘁者,血减之证也。

èr zhèng jì shuāi wū wài zé líng gēn yì diāo wū zhōng yǐ

二证既衰于外,则灵根亦凋于中矣。

rú cǐ zé bù de shàng yào bù néng jiù yě

如此,则不得上药,不能救也。

fán wéi dào ér bù chéng yíng shēng ér de sǐ zhě qí rén fēi bù yǒu qì xuè yě

凡为道而不成,营生而得死者,其人非不有气血也。

rán shēn zhōng zhī suǒ yǐ wéi qì wèi xuè zhě gēn yuán yǐ sàng dàn yú qí zhī liú yě

然身中之所以为气为血者,根源已丧,但馀其枝流也。

pì yóu rù shuǐ zhī jìn huǒ miè ér yān bù jí xi

譬犹入水之烬,火灭而烟不即息;

jì duàn zhī mù kē yè yóu shēng

既断之木,柯叶犹生。

èr zhě fēi bù yǒu yān fēi bù yǒu yè ér qí suǒ yǐ wéi yān wèi yè zhě yǐ xiān wáng yǐ

二者非不有烟,非不有叶,而其所以为烟为叶者,已先亡矣。

shì rén yǐ jué bìng zhī rì shǐ zuò wéi jí yóu yǐ qì jué zhī rì wéi shēn sàng zhī hou yě

世人以觉病之日,始作为疾,犹以气绝之日,为身丧之候也。

wéi yuàn fēng lěng yǔ shǔ shī bù zhī fēng lěng shǔ shī bù néng shāng zhuàng shí zhī rén yě tú huàn tǐ xū qì shǎo zhě bù néng kān zhī gù wèi suǒ zhōng ěr

唯怨风冷与暑湿,不知风冷暑湿,不能伤壮实之人也,徒患体虚气少者,不能堪之,故为所中耳。

hé yǐ jiào zhī

何以较之,

shè yǒu shù rén

设有数人,

nián jì lǎo zhuàng jì tóng

年纪老壮既同,

fú shí hòu bó yòu děng

服食厚薄又等,

jù zào shā mò zhī de

俱造沙漠之地,

bìng mào yán hán zhī yè

并冒严寒之夜,

sù xuě duò wū shàng

素雪堕于上,

xuán bīng jié wū xià

玄冰结于下,

hán fēng cuī tiáo ér xiāo hài

寒风摧条而宵骇,

kài tuò níng hù wū chún wěn

欬唾凝沍于唇吻,

zé qí zhōng jiāng yǒu dú zhōng lěng zhě

则其中将有独中冷者,

ér bù bì jǐn bìng yě

而不必尽病也。

fēi lěng qì zhī yǒu piān gài rén tǐ yǒu bù nài zhě ěr

非冷气之有偏,盖人体有不耐者耳。

gù jù shí yī wù huò dú yǐ jié bìng zhě fēi cǐ wù zhī yǒu piān dú yě

故俱食一物,或独以结病者,非此物之有偏毒也。

jūn qì qí yǐn ér huò xǐng huò zuì zhě fēi jiǔ shì zhī yǒu bǐ cǐ yě

钧器齐饮,而或醒或醉者,非酒势之有彼此也。

tóng mào yán shǔ ér huò dú yǐ yē sǐ zhě fēi tiān rè zhī yǒu gōng sī yě

同冒炎暑,而或独以暍死者,非天热之有公私也。

qí fú yī yào ér huò hūn míng fán mèn zhě fēi dú liè zhī yǒu ài zēng yě

齐服一药,而或昏瞑烦闷者,非毒烈之有爱憎也。

shì yǐ chōng fēng fù lín ér kū kē xiān cuī

是以冲风赴林,而枯柯先摧;

hóng tāo lìng yá ér chāi xì shǒu tuí

洪涛凌崖,而拆隙首颓;

liè huǒ liáo yuán ér zào huì qián fén

烈火燎原,而燥卉前焚;

lóng wǎn zhuì dì ér cuì zhě dú pò

龙碗坠地,而脆者独破。

yóu cí yǐ guān zé rén zhī wú dào tǐ yǐ sù bìng yīn fēng hán shǔ shī zhě yǐ fā zhī ěr

由兹以观,则人之无道,体已素病,因风寒暑湿者以发之耳。

gǒu néng lìng zhèng qì bù shuāi xíng shén xiāng wèi mò néng shāng yě

苟能令正气不衰,形神相卫,莫能伤也。

fán wéi dào zhě cháng huàn wū wǎn bù huàn wū zǎo yě

凡为道者,常患于晚,不患于早也。

shì nián jì zhī shào zhuàng tǐ lì zhī fāng gāng zhě zì yì guò chà bǎi bìng jiān jié mìng wēi zhāo lù bù dé dà yào dàn fú cǎo mù kě yǐ chà wū cháng rén bù néng yán qí dà xiàn yě

恃年纪之少壮,体力之方刚者,自役过差,百病兼结,命危朝露,不得大药,但服草木,可以差于常人,不能延其大限也。

gù xiān jīng yuē yǎng shēng yǐ bù shāng wèi běn

故仙经曰:养生以不伤为本。

cǐ yào yán yě

此要言也。

shén nóng yuē bǎi bìng bù yù ān dé cháng shēng

神农曰:百病不愈,安得长生?

xìn zāi sī yán yě

信哉斯言也。

huò wèn yuē suǒ wèi shāng zhī zhě qǐ fēi yín yù zhī jiàn hu

或问曰:“所谓伤之者,岂非淫欲之闲乎?

bào pǔ zǐ yuē yì hé dú sī zāi

”抱朴子曰:“亦何独斯哉?

rán cháng shēng zhī yào zài hu hái nián zhī dào

然长生之要,在乎还年之道。

shàng shì zhī zhī kě yǐ yán nián chú bìng

上士知之,可以延年除病;

qí cì bù yǐ zì fá zhě yě

其次不以自伐者也。

ruò nián shàng shào zhuàng ér zhī hái nián fú yīn dān yǐ bǔ nǎo cǎi yù yè wū zhǎng gǔ zhě bù fú yào wù yì bù shī sān bǎi suì yě dàn bù dé xian ěr

若年尚少壮而知还年,服阴丹以补脑,采玉液于长谷者,不服药物,亦不失三百岁也,但不得仙耳。

bù dé qí shù zhě gǔ rén fāng zhī wū bīng bēi zhī shèng tāng yǔ bāo zhī xù huǒ yě

不得其术者,古人方之于冰杯之盛汤,羽苞之蓄火也。

qiě yòu cái suǒ bù dǎi ér kùn sī zhī shāng yě

且又才所不逮,而困思之,伤也;

lì suǒ bù shèng ér qiáng jǔ zhī shāng yě

力所不胜,而强举之,伤也;

bēi āi qiáo cuì shāng yě

悲哀憔悴,伤也;

xǐ lè guò chà shāng yě

喜乐过差,伤也;

jí jí suǒ yù shāng yě

汲汲所欲,伤也;

jiǔ tán yán xiào shāng yě

久谈言笑,伤也;

qǐn xī shī shí shāng yě

寝息失时,伤也;

wǎn gōng yǐn nǔ shāng yě

挽弓引弩,伤也;

shěn zuì ǒu tù shāng yě

沈醉呕吐,伤也;

bǎo shí jí wò shāng yě

饱食即卧,伤也;

tiào zǒu chuǎn fá shāng yě

跳走喘乏,伤也;

huān hū kū qì shāng yě

欢呼哭泣,伤也;

yīn yáng bù jiāo shāng yě

阴阳不交,伤也;

jī shāng zhì jǐn zé zǎo wáng zǎo wáng fēi dào yě

积伤至尽则早亡,早亡非道也。

shì yǐ yǎng shēng zhī fāng tuò bù jí yuǎn xíng bù jí bù ěr bù jí tīng mù bù jiǔ shì zuò bù zhì jiǔ wò bù jí pí xiān hán ér yī xiān rè ér jiě bù yù jí jī ér shí shí bù guò bǎo bù yù jí kě ér yǐn yǐn bù guò duō

是以养生之方,唾不及远,行不疾步,耳不极听,目不久视,坐不至久,卧不及疲,先寒而衣,先热而解,不欲极饥而食,食不过饱,不欲极渴而饮,饮不过多。

fán shí guò zé jié jī jù yǐn guò zé chéng tán pǐ

凡食过则结积聚,饮过则成痰癖。

bù yù shén láo shén yì bù yù qǐ wǎn bù yù hàn liú bù yù duō shuì bù yù bēn chē zǒu mǎ bù yù jí mù yuǎn wàng bù yù duō dàn shēng lěng bù yù yǐn jiǔ dāng fēng bù yù shuò shuò mù yù bù yù guǎng zhì yuǎn yuàn bù yù guī zào yì qiǎo

不欲甚劳甚逸,不欲起晚,不欲汗流,不欲多睡,不欲奔车走马,不欲极目远望,不欲多啖生冷,不欲饮酒当风,不欲数数沐浴,不欲广志远愿,不欲规造异巧。

dōng bù yù jí wēn xià bù yù qióng liáng bù lù wò xīng xià bù mián zhōng jiàn jiān dà hán dà rè dà fēng dà wù jiē bù yù mào zhī

冬不欲极温,夏不欲穷凉,不露卧星下,不眠中见肩,大寒大热,大风大雾,皆不欲冒之。

wǔ wèi rù kǒu bù yù piān duō gù suān duō shāng pí kǔ duō shāng fèi xīn duō shāng gān xián duō zé shāng xīn gān duō zé shāng shèn cǐ wǔ xíng zì rán zhī lǐ yě

五味入口,不欲偏多,故酸多伤脾,苦多伤肺,辛多伤肝,咸多则伤心,甘多则伤肾,此五行自然之理也。

fán yán shāng zhě yì bù biàn jué yě wèi jiǔ zé shòu sǔn ěr

凡言伤者,亦不便觉也,谓久则寿损耳。

shì yǐ shàn shè shēng zhě wò qǐ yǒu sì shí zhī zǎo wǎn xīng jū yǒu zhì hé zhī cháng zhì

是以善摄生者,卧起有四时之早晚,兴居有至和之常制;

diào lì jīn gǔ yǒu yǎn yǎng zhī fāng

调利筋骨,有偃仰之方;

dù jí xián xié yǒu tūn tǔ zhī shù

杜疾闲邪,有吞吐之术;

liú xíng róng wèi yǒu bǔ xiè zhī fǎ

流行荣卫,有补泻之法;

jié xuān láo yì yǒu yǔ duó zhī yào

节宣劳逸,有与夺之要。

rěn nù yǐ quán yīn qì yì xǐ yǐ yǎng yáng qì

忍怒以全阴气,抑喜以养阳气。

rán hòu xiān jiāng fú cǎo mù yǐ jiù kuī quē hòu fú jīn dān yǐ dìng wú qióng cháng shēng zhī lǐ jǐn wū cǐ yǐ

然后先将服草木以救亏缺,后服金丹以定无穷,长生之理,尽于此矣。

ruò yǒu yù jué yì rèn huái zì wèi dá shí zhī mìng bù ní yì duān jí qíng sì lì bù yíng jiǔ shēng zhě wén cǐ yán yě suī fēng zhī guò ěr diàn zhī jīng mù bù zú yù yě

若有欲决意任怀,自谓达识知命,不泥异端,极情肆力,不营久生者,闻此言也,虽风之过耳,电之经目,不足谕也。

suī shēn kū wū liú lián zhī zhōng qì jué wū wán qǐ zhī jiàn ér gān xīn yān yì ān kě gào zhī yǐ yǎng shēng zhī shì zāi

虽身枯于流连之中,气绝于纨绮之闲,而甘心焉,亦安可告之以养生之事哉?

bù wéi bù nà nǎi wèi yāo é yě

不惟不纳,乃谓妖讹也。

ér wàng bǐ xìn zhī suǒ wèi yǐ míng jiàn gěi méng gǔ yǐ sī zhú yú lóng fu yě

而望彼信之,所谓以明鉴给蒙瞽,以丝竹娱聋夫也。

✦ You read 内篇·极言

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.