抱朴子 · 葛洪 · Chapter 3 of 70

内篇·对俗

PinyinModern Translation
Size

huò rén nán yuē rén zhōng zhī yǒu lǎo péng yóu mù zhōng zhī yǒu sōng bǎi bǐng zhī zì rán hé kě xué de hu

或人难曰:“人中之有老彭,犹木中之有松柏,禀之自然,何可学得乎?

bào pǔ zǐ yuē fu táo yě zào huà mò líng wū rén

”抱朴子曰:“夫陶冶造化,莫灵于人。

gù dá qí qiǎn zhě zé néng yì yòng wàn wù de qí shēn zhě zé néng cháng shēng jiǔ shì

故达其浅者,则能役用万物,得其深者,则能长生久视。

zhī shàng yào zhī yán nián gù fú qí yào yǐ qiú xian

知上药之延年,故服其药以求仙。

zhī guī hè zhī xiá shòu gù xiào qí dào yǐn yǐ zēng nián

知龟鹤之遐寿,故效其道引以增年。

qiě fú sōng bǎi zhī yè yǔ zhòng mù zé bié

且夫松柏枝叶,与众木则别。

guī hè tǐ mào yǔ zhòng chóng zé shū

龟鹤体貌,与众虫则殊。

zhì wū péng lǎo yóu shì rén ěr fēi yì lèi ér shòu dú zhǎng zhě yóu wū dé dào fēi zì rán yě

至于彭老犹是人耳,非异类而寿独长者,由于得道,非自然也。

zhòng mù bù néng fǎ sōng bǎi zhū chóng bù néng xué guī hè shì yǐ duǎn shé ěr

众木不能法松柏,诸虫不能学龟鹤,是以短折耳。

rén yǒu míng zhé néng xiū péng lǎo zhī dào zé kě yǔ zhī tóng gōng yǐ

人有明哲,能修彭老之道,则可与之同功矣。

ruò wèi shì wú xiān rén hu rán qián zhé suǒ jì jìn jiāng qiān rén jiē yǒu xìng zì jí yǒu shī wèi běn mò fēi xū yán yě

若谓世无仙人乎,然前哲所记,近将千人,皆有姓字,及有施为本末,非虚言也。

ruò wèi bǐ jiē tè bǐng yì qì rán qí xiāng chuán jiē yǒu shī fèng fú shí fēi shēng zhī yě

若谓彼皆特禀异气,然其相传皆有师奉服食,非生知也。

ruò dào shù bù kě xué de

若道术不可学得,

zé biàn yì xíng mào

则变易形貌,

tūn dāo tǔ huǒ

吞刀吐火,

zuò zài lì wáng

坐在立亡,

xìng yún qǐ wù

兴云起雾,

zhào zhì chóng shé

召致虫蛇,

hé jù yú biē

合聚鱼鳖,

sān shí liù shí lì huà wèi shuǐ

三十六石立化为水,

xiāo yù wèi tái

消玉为台,

kuì jīn wèi jiāng

溃金为浆,

rù yuān bù zhān

入渊不沾,

cù rèn bù shāng

蹴刃不伤,

huàn huà zhī shì

幻化之事,

jiǔ bǎi yǒu yú

九百有馀,

àn ér xíng zhī

按而行之,

wú bù jiē xiào

无不皆效,

hé wéi dú bù kěn xìn xian zhī kě de hu

何为独不肯信仙之可得乎!

xiān dào chí chéng duō suǒ jìn jì

仙道迟成,多所禁忌。

zì wú chāo shì zhī zhì qiáng lì zhī cái bù néng shǒu zhī

自无超世之志,强力之才,不能守之。

qí huò pō hǎo xīn yí zhōng dào ér fèi biàn wèi xiān dào cháng shēng guǒ bù kě de ěr

其或颇好心疑,中道而废,便谓仙道长生,果不可得耳。

xiān jīng yuē fú dān shǒu yī yǔ tiān xiāng bì hái jīng tāi xī yán shòu wú jí

仙经曰,服丹守一,与天相毕,还精胎息,延寿无极。

cǐ jiē zhì dào yào yán yě

此皆至道要言也。

mín jiān jūn zǐ yóu nèi bù fù xīn wài bù kuì yǐng shàng bù qī tiān xià bù shí yán qǐ kuàng gǔ zhī zhēn rén níng dāng xū zào kōng wén yǐ bì bù kě de zhī shì kuáng wù jiāng lái hé suǒ suǒ hu

民间君子,犹内不负心,外不愧影,上不欺天,下不食言,岂况古之真人,宁当虚造空文,以必不可得之事,诳误将来,何所索乎!

gǒu wú qí mìng zhōng bù kěn xìn yì ān kě qiáng lìng xìn zāi

苟无其命,终不肯信,亦安可强令信哉!

huò nán yuē guī hè cháng shòu gài shì jiàn zhī kōng yán ěr shuí yǔ èr wù zhōng shǐ xiāng suí ér dé zhī zhī yě

或难曰:“龟鹤长寿,盖世闲之空言耳,谁与二物终始相随而得知之也。

bào pǔ zǐ yuē gǒu de qí yào zé bā jí zhī wài rú zài zhǐ zhǎng bǎi dài zhī yuǎn yǒu ruò tóng shí bù bì zài hu tíng yǔ zhī zuǒ yòu sì hu zhān shì zhī suǒ jí rán hòu zhī zhī yě

”抱朴子曰:“苟得其要,则八极之外,如在指掌,百代之远,有若同时,不必在乎庭宇之左右,俟乎瞻视之所及,然后知之也。

yù cè jì yuē qiān suì zhī guī wǔ sè jù yān qí é shàng liǎng gǔ qǐ shì jiǎo jiě rén zhī yán fú wū lián yè zhī shàng huò zài cóng shī zhī xià qí shàng shí yǒu bái yún pán shé

玉策记曰,千岁之龟,五色具焉,其额上两骨起似角,解人之言,浮于莲叶之上,或在丛蓍之下,其上时有白云蟠蛇。

qiān suì zhī hè suí shí ér míng néng dēng wū mù qí wèi qiān zǎi zhě zhōng bù jí wū shù shàng yě sè chún bái ér nǎo jǐn chéng dān

千岁之鹤,随时而鸣,能登于木,其未千载者,终不集于树上也,色纯白而脑尽成丹。

rú cǐ zé jiàn biàn kě zhī yě

如此则见,便可知也。

rán wù zhī lǎo zhě duō zhì lǜ jiē shēn cáng suì chù gù rén shǎo yǒu jiàn zhī ěr

然物之老者多智,率皆深藏邃处,故人少有见之耳。

àn yù cè jì jí chāng yǔ jīng bù dàn cǐ èr wù zhī shòu yě

按玉策记及昌宇经,不但此二物之寿也。

yún qiān suì sōng shù sì biān pī yuè shàng miǎo bù zhǎng wàng ér shì zhī yǒu rú yǎn gài qí zhōng yǒu wù huò rú qīng niú huò rú qīng yáng huò rú qīng quǎn huò rú qīng rén jiē shòu wàn suì

云千岁松树,四边披越,上杪不长,望而视之,有如偃盖,其中有物,或如青牛,或如青羊,或如青犬,或如青人,皆寿万岁。

yòu yún shé yǒu wú qióng zhī shòu xiǎn hóu shòu bā bǎi suì biàn wéi yuán yuán shòu wǔ bǎi suì biàn wéi jué

又云,蛇有无穷之寿,狝猴寿八百岁变为猿,猿寿五百岁变为玃。

jué shòu qiān suì

玃寿千岁。

chán chú shòu sān qiān suì qí lín shòu èr qiān suì

蟾蜍寿三千岁,骐𬴊寿二千岁。

téng huáng zhī mǎ jí guāng zhī shòu jiē shòu sān qiān suì

腾黄之马,吉光之兽,皆寿三千岁。

qiān suì zhī niǎo wàn suì zhī qín jiē rén miàn ér niǎo shēn shòu yì rú qí míng

千岁之鸟,万岁之禽,皆人面而鸟身,寿亦如其名。

hǔ jí lù tù jiē shòu qiān suì shòu mǎn wǔ bǎi suì zhě qí máo sè bái

虎及鹿兔,皆寿千岁,寿满五百岁者,其毛色白。

xióng shòu wǔ bǎi suì zhě zé néng biàn huà

熊寿五百岁者,则能变化。

hú lí chái láng jiē shòu bā bǎi suì

狐狸豺狼,皆寿八百岁。

mǎn wǔ bǎi suì zé shàn biàn wéi rén xíng

满五百岁,则善变为人形。

shǔ shòu sān bǎi suì mǎn bǎi suì zé sè bái shàn píng rén ér bo míng yuē zhòng néng zhī yī nián zhōng jí xiōng jí qiān lǐ wài shì

鼠寿三百岁,满百岁则色白,善凭人而卜,名曰仲,能知一年中吉凶及千里外事。

rú cǐ bǐ lì bù kě jù zǎi

如此比例,不可具载。

dàn bó shí zhě chù wù néng míng qià wén zhě lǐ wú suǒ huò ěr

但博识者触物能名,洽闻者理无所惑耳。

hé bì cháng yǔ guī hè zhōu xuán nǎi kě zhī hū

何必常与龟鹤周旋,乃可知乎?

gǒu bù shí wù zé yuán zhōng cǎo mù tián chí qín shòu yóu duō bù zhī kuàng hū jù yì zhě zāi

苟不识物,则园中草木,田池禽兽,犹多不知,况乎巨异者哉?

shǐ jì guī cè chuán yún jiāng huái jiàn jū rén wèi ér shí yǐ guī zhī chuáng zhì hòu lǎo sǐ jiā rén yí chuáng ér guī gù shēng

史记龟策传云:江淮闲居人为儿时,以龟枝床,至后老死,家人移床,而龟故生。

cǐ yì bù jiǎn wǔ liù shí suì yě bù yǐn bù shí rú cǐ zhī jiǔ ér bù sǐ qí yǔ fán wù bù tóng yì yuǎn yǐ yì fù hé yí wū qiān suì zāi

此亦不减五六十岁也,不饮不食,如此之久而不死,其与凡物不同亦远矣,亦复何疑于千岁哉?

xiān jīng xiàng guī zhī xi qǐ bù yǒu yǐ hu

仙经象龟之息,岂不有以乎?

gù tài qiū zhǎng yǐng chuān chén zhòng gōng

故太丘长颍川陈仲弓,

dǔ lùn shì yě

笃论士也,

zhuàn yì wén jì yún

撰异闻记云,

qí jùn rén zhāng guǎng dìng zhě

其郡人张广定者,

zāo luàn cháng bì dì

遭乱常避地,

yǒu yī nǚ nián sì suì

有一女年四岁,

bù néng bù shè

不能步涉,

yòu bù kě dān fù

又不可担负,

jì qì zhī gù dāng è sǐ

计弃之固当饿死,

bù yù lìng qí hái gǔ zhī lù

不欲令其骸骨之露,

cūn kǒu yǒu gǔ dà zhǒng

村口有古大冢,

shàng diān xiān yǒu chuān xué

上巅先有穿穴,

nǎi yǐ qì shèng zhuì zhī

乃以器盛缒之,

xià cǐ nǚ wū zhǒng zhōng

下此女于冢中,

yǐ shù yuè xǔ qián fàn jí shuǐ jiāng yǔ zhī ér shě qù

以数月许干饭及水浆与之而舍去。

hou shì píng dìng qí jiān sān nián guǎng dìng nǎi de huán xiāng lǐ yù shōu zhǒng zhōng suǒ qì nǚ gǔ gèng bìn mái zhī

候世平定,其间三年,广定乃得还乡里,欲收冢中所弃女骨,更殡埋之。

guǎng dìng wǎng shì nǚ gù zuò zhǒng zhōng jiàn qí fù mǔ yóu shi zhī shén xǐ

广定往视,女故坐冢中,见其父母,犹识之甚喜。

ér fù mǔ yóu chū kǒng qí guǐ yě fù xià rù jiù zhī nǎi zhī qí bù sǐ

而父母犹初恐其鬼也,父下入就之,乃知其不死。

wèn zhī cóng hé de shí nǚ yán liáng chū jǐn shí shén jī jiàn zhǒng jiǎo yǒu yī wù shēn jǐng tūn qì shì xiào zhī zhuǎn bù fù jī rì yuè wèi zhī yǐ zhì wū jīn

问之从何得食,女言粮初尽时甚饥,见冢角有一物,伸颈吞气,试效之,转不复饥,日月为之,以至于今。

fù mǔ qù shí suǒ liú yì pī zì zài zhǒng zhōng bù xíng wǎng lái yī fú bù bài gù bù hán dòng

父母去时所留衣被,自在冢中,不行往来,衣服不败,故不寒冻。

guǎng dìng nǎi suǒ nǚ suǒ yán wù nǎi shì yī dà guī ěr

广定乃索女所言物,乃是一大龟耳。

nǚ chū shí gǔ chū xiǎo fù tòng ǒu nì jiǔ xǔ nǎi xí cǐ yòu zú yǐ zhī guī yǒu bù sǐ zhī fǎ jí wéi dào zhě xiào zhī kě yǔ guī tóng nián zhī yàn yě

女出食谷,初小腹痛呕逆,久许乃习,此又足以知龟有不死之法,及为道者效之,可与龟同年之验也。

shǐ qiān yǔ zhòng gōng jiē fēi wàng shuō zhě yě

史迁与仲弓,皆非妄说者也。

tiān xià zhī chóng niǎo duō yǐ ér gǔ rén dú jǔ sī èr wù zhě míng qí dú yǒu yì wū zhòng gù yě dǔ yī yú zé kě yǐ wù zhī yǐ

天下之虫鸟多矣,而古人独举斯二物者,明其独有异于众故也,睹一隅则可以悟之矣。

huò nán yuē guī néng tǔ zhé hè néng tiān fēi shǐ rén wèi xū yú zhī zhé yǒu qǐng kè zhī fēi yóu shàng bù néng qí shòu ān kě xué hu

或难曰:“龟能土蛰,鹤能天飞,使人为须臾之蛰,有顷刻之飞,犹尚不能,其寿安可学乎?

bào pǔ zǐ dá yuē chóng zhī néng zhé zhě duō yǐ niǎo zhī néng fēi zhě ráo yǐ ér dú jǔ guī hè yǒu cháng shēng zhī shòu zhě qí suǒ yǐ bù sǐ zhě bù yóu zhé yǔ fēi yě

”抱朴子答曰:“虫之能蛰者多矣,鸟之能飞者饶矣,而独举龟鹤有长生之寿者,其所以不死者,不由蛰与飞也。

shì yǐ zhēn rén dàn lìng xué qí dào yǐn yǐ yán nián fǎ qí shí qì yǐ jué gǔ bù xué qí tǔ zhé yǔ tiān fēi yě

是以真人但令学其道引以延年,法其食气以绝谷,不学其土蛰与天飞也。

fu dé dào zhě shàng néng sǒng shēn wū yún xiāo xià néng qián yǒng wū chuān hǎi

夫得道者,上能竦身于云霄,下能潜泳于川海。

shì yǐ xiāo shǐ xié xiáng fèng yǐ líng xū qín gāo chéng zhū lǐ wū shēn yuān sī qí yàn yě

是以萧史偕翔凤以凌虚,琴高乘朱鲤于深渊,斯其验也。

hé dàn xū yú zhī zhé xū kè zhī fēi ér yǐ hu

何但须臾之蛰,须刻之飞而已乎!

lóng shé jiāo chī jū wěi tuó jiē néng jìng dōng bù shí bù shí zhī shí nǎi féi wū shí shí yě

龙蛇蛟螭,狙猥鼍□,皆能竟冬不食,不食之时,乃肥于食时也。

mò de qí fǎ

莫得其法。

qiě fú yī zhì zhī shàn zhě wù duō shèng wū rén bù dú guī hè yě

且夫一致之善者,物多胜于人,不独龟鹤也。

gù tài hào shī zhī zhū ér jié wǎng

故太昊师蜘蛛而结网,

jīn tiān jù jiǔ hù yǐ zhèng shí

金天据九鳸以正时,

dì xuān sì fèng míng yǐ diào lǜ

帝轩俟凤鸣以调律,

táng yáo guān míng jiá yǐ zhī yuè

唐尧观蓂荚以知月,

guī zhōng zhī wǎng

归终知往,

qián què zhī lái

干鹊知来,

yú bó shi shuǐ hàn zhī qì

鱼伯识水旱之气,

fú yóu xiǎo qián quán zhī de

蜉蝣晓潜泉之地,

bái láng zhī yīn jiā zhī xìng

白狼知殷家之兴,

yuè zhuó jiàn zhōu jiā zhī shèng

𬸚𬸦见周家之盛,

guī hè piān jiě dǎo yǎng

龟鹤偏解导养,

bù zú guài yě

不足怪也。

qiě xiān jīng cháng shēng zhī dào yǒu shù bǎi shì dàn yǒu chí sù fán yào ěr bù bì jiē fǎ guī hè yě

且仙经长生之道,有数百事,但有迟速烦要耳,不必皆法龟鹤也。

shàng shì yòng sī xiá miǎo zì rán xuán chàng nán yǐ yú sú zhī jìn qíng ér tuī shén xiān zhī yuǎn zhǐ

上士用思遐邈,自然玄畅,难以愚俗之近情,而推神仙之远旨。

huò yuē wǒ děng bù zhī jīn rén cháng shēng zhī lǐ gǔ rén hé dú zhī zhī

或曰,“我等不知今人长生之理,古人何独知之?

cǐ gài yú àn zhī jú tán fēi dá zhě zhī yòng huái yě

”“此盖愚暗之局谈,非达者之用怀也。

fu zhàn tiān wén zhī xuán dào

夫占天文之玄道,

bù qī zhèng zhī yíng suō

步七政之盈缩,

lùn líng fàn wū jì wǎng

论凌犯于既往,

shěn chóng tì wū jiāng lái

审崇替于将来,

yǎng wàng yún wù zhī zhēng xiáng

仰望云物之征祥,

fǔ dìng guà zhào zhī xiū jiù

俯定卦兆之休咎,

yùn sān qí yǐ dìng xíng jūn zhī xīng wáng

运三棋以定行军之兴亡,

tuī jiǔ fú ér de huò fú zhī fēn yě

推九符而得祸福之分野,

chéng chú yī suàn

乘除一算,

yǐ jiū guǐ shén zhī qíng zhuàng

以究鬼神之情状,

cuò zōng liù qíng

错综六情,

ér chù wú duān zhī shàn fǒu

而处无端之善否。

qí gēn yuán kě kǎo yě xíng lǐ kě qiú yě ér yōng cái jìn qì yóu bù néng kāi xué zhī ào zhì zhì wū pǔ sù tú ruì sī wū zāo pò bù néng qióng cè qí jīng wēi yě

其根元可考也,形理可求也,而庸才近器,犹不能开学之奥治,至于朴素,徒锐思于糟粕,不能穷测其精微也。

fu záo ruì zhī cū jì ér lún biǎn yǒu bù chuán zhī miào

夫凿枘之粗伎,而轮扁有不传之妙;

duó tiáo zhī báo shù ér rén qū lóu yǒu rù shén zhī qiǎo zài hu qí rén yóu wū zhì jīng yě

掇蜩之薄术,而亻区偻有入神之巧,在乎其人,由于至精也。

kuàng wū shén xiān zhī dào zhǐ yì shēn yuǎn qiú qí gēn jīng liáng wèi yì yě

况于神仙之道,旨意深远,求其根茎,良未易也。

sōng qiáo zhī tú suī de qí xiào wèi bì cè qí suǒ yǐ rán yě kuàng fán rén zāi

松乔之徒,虽得其效,未必测其所以然也,况凡人哉?

qí shì kě xué gù gǔ rén jì ér chuí zhī yǐ chuán shí zhě ěr

其事可学,故古人记而垂之,以传识者耳。

ruò xīn jiě yì de zé kě xìn ér xiū zhī qí cāi yí zài xiōng jiē zì qí mìng bù dàng jí gǔ rén hé yǐ dú xiǎo cǐ ér wǒ hé yǐ dú bù zhī zhī yì yé

若心解意得,则可信而修之,其猜疑在胸,皆自其命,不当诘古人何以独晓此,而我何以独不知之意耶?

wú jīn zhī xian zhī kě de yě wú néng xiū liáng bù shí yě wú bǎo liú zhū zhī kě fēi yě huáng bái zhī kě qiú yě ruò zé wú qiú qí běn lǐ zé yì shí fù bù zhī yǐ

吾今知仙之可得也,吾能休粮不食也,吾保流珠之可飞也,黄白之可求也,若责吾求其本理,则亦实复不知矣。

shì rén ruò yǐ sī suǒ néng de wèi zhī yǒu suǒ bù néng jí zé wèi zhī wú zé tiān xià zhī shì yì xiān yǐ

世人若以思所能得谓之有,所不能及则谓之无,则天下之事亦鲜矣。

gù lǎo zi yǒu yán yǐ lí tóu zhī zhì shǔ lòu yǐ zhuó mù zhī hù qǔ chǐ cǐ yì kě yǐ lèi qiú zhě yě

故老子有言,以狸头之治鼠漏,以啄木之护龋齿,此亦可以类求者也。

ruò xiè zhī huà qī má zhī huài jiǔ cǐ bù kě yǐ lǐ tuī zhě yě

若蟹之化漆,麻之坏酒,此不可以理推者也。

wàn shū fēn rán hé kě yǐ yì jí zāi

万殊纷然,何可以意极哉?

shè lìng bào wēi dǔ zhī jí xū liáng yào zhī jiù ér bù kěn jí fú xū zhī shén nóng qí bó suǒ yǐ yòng cǐ cǎo zhì cǐ bìng běn yì zhī suǒ yóu zé wèi miǎn wū yú yě

设令抱危笃之疾,须良药之救,而不肯即服,须知神农岐伯所以用此草治此病本意之所由,则未免于愚也。

huò yuē shēng sǐ yǒu mìng xiū duǎn sù dìng fēi bǐ yào wù suǒ néng sǔn yì

或曰:“生死有命,修短素定,非彼药物,所能损益。

fu zhǐ jì zhǎn ér lián zhī bù kě xù yě

夫指既斩而连之,不可续也;

xuè jì sǎ ér tūn zhī wú suǒ yì yě

血既洒而吞之,无所益也。

qǐ kuàng fú bǐ yì lèi zhī sōng bǎi yǐ yán duǎn cù zhī nián mìng shén bù rán yě

岂况服彼异类之松柏,以延短促之年命,甚不然也。

bào pǔ zǐ yuē ruò fú cǐ lùn bì xū tóng lèi nǎi néng wéi yì rán zé jì zhǎn zhī zhǐ yǐ sǎ zhī xuè běn zì yī tǐ fēi wéi shū zú hé yǐ jì zhǎn zhī ér bù kě xù yǐ sǎ zhī ér bù zhōng fú hu

”抱朴子曰:“若夫此论,必须同类,乃能为益,然则既斩之指,已洒之血,本自一体,非为殊族,何以既斩之而不可续,已洒之而不中服乎!

yú shù jiàn rén yǐ shé xián gāo lián yǐ zhǎn zhī zhǐ sāng dòu yì jī yā zhī zú yì wù zhī yì bù kě wū yě

余数见人以蛇衔膏连已斩之指,桑豆易鸡鸭之足,异物之益,不可诬也。

ruò zi yán bù shì tā wù zé yi dǎo ròu yě gǔ yǐ wéi jīn chuāng zhī yào jiān pí áo fā yǐ zhì tū bìn zhī jí yé

若子言不恃他物,则宜捣肉冶骨,以为金疮之药,煎皮熬发,以治秃鬓之疾耶?

fu shuǐ tǔ bù yǔ bǎi huì tóng tǐ ér bǎi huì yǎng zhī yǐ zhí yān

夫水土不与百卉同体,而百卉仰之以植焉。

wǔ gǔ fēi shēng rén zhī lèi ér shēng rén xū zhī yǐ wéi mìng yān

五谷非生人之类,而生人须之以为命焉。

zhī fēi huǒ zhǒng shuǐ fēi yú shǔ rán zhī jié zé huǒ miè shuǐ jié zé yú sǐ fá mù ér jì shēng kū shān cǎo ér tù sī wèi chuān xiè bù guī ér jié bài sāng shù jiàn duàn ér dù tiǎn chù lèi ér cháng zhī sī kě wù yǐ

脂非火种,水非鱼属,然脂竭则火灭,水竭则鱼死,伐木而寄生枯,芟草而兔丝萎,川蟹不归而蛣败,桑树见断而蠹殄,触类而长之,斯可悟矣。

jīn yù zài jiǔ qiào zé sǐ rén wèi zhī bù xiǔ

金玉在九窍,则死人为之不朽。

yán lǔ zhān wū jī suǐ zé fǔ là wèi zhī bù làn kuàng wū yǐ yi shēn yì mìng zhī wù nà zhī wū jǐ hé guài qí lìng rén cháng shēng hu

盐卤沾于肌髓,则脯腊为之不烂,况于以宜身益命之物,纳之于己,何怪其令人长生乎?

huò nán yuē shén xiān fāng shū sì shì ér fēi jiāng bì hào shì zhě wàng suǒ zào zuò wèi bì chū huáng lǎo zhī shǒu jīng sōng qiáo zhī mù yě

或难曰:“神仙方书,似是而非,将必好事者妄所造作,未必出黄老之手,经松乔之目也。

bào pǔ zǐ yuē ruò rú yǎ lùn yi bù yàn yě jīn shì qí xiǎo zhě mò bù xiào yān

”抱朴子曰:“若如雅论,宜不验也,今试其小者,莫不效焉。

yú shù jiàn rén yǐ fāng zhū qiú shuǐ wū xī yuè yáng suì yǐn huǒ wū cháo rì yǐn xíng yǐ lún wū wú xiàng yì mào yǐ chéng wū yì wù jié jīn tóu dì ér tù zǒu zhēn zhuì dān dài ér shé xíng guā guǒ jiē shi wū xū yú lóng yú chán zhuó wū pán yú jiē rú shuō yān

余数见人以方诸求水于夕月,阳燧引火于朝日,隐形以沦于无象,易貌以成于异物,结巾投地而兔走,针缀丹带而蛇行,瓜果结实于须臾,龙鱼瀺灂于盘盂,皆如说焉。

àn hàn shū luán tài chū jiàn wǔ dì shì lìng dòu qí qí zì xiāng chù

按汉书栾太初见武帝,试令斗棋,棋自相触。

ér hòu hàn shū yòu zài wèi shàng néng zuò zài lì wáng zhāng jiè néng xìng yún qǐ wù jiē liáng shǐ suǒ jì xìn ér yǒu zhēng ér cǐ shù shì jiē zài shén xiān zhī bù qí fēi wàng zuò kě zhī yǐ

而后汉书又载魏尚能坐在立亡,张楷能兴云起雾,皆良史所记,信而有征,而此术事,皆在神仙之部,其非妄作可知矣。

xiǎo jì yǒu yàn zé cháng shēng zhī dào hé dú bù rán hu

小既有验,则长生之道,何独不然乎!

huò yuē shěn qí shén xiān kě yǐ xué zhì fān rán líng xiāo bèi sú qì shì zhēng cháng zhī lǐ mò zhī xiū fèng xiān guǐ yǒu zhī qí bù è hu

或曰:“审其神仙可以学致,翻然凌霄,背俗弃世,烝尝之礼,莫之修奉,先鬼有知,其不饿乎!

bào pǔ zǐ yuē gài wén shēn tǐ bù shāng wèi zhī zhōng xiào kuàng de xiān dào cháng shēng jiǔ shì tiān dì xiāng bì guò wū shòu quán guī wán bù yì yuǎn hu

”抱朴子曰:“盖闻身体不伤,谓之终孝,况得仙道,长生久视,天地相毕,过于受全归完,不亦远乎?

guǒ néng dēng xū niè yǐng yún yù ní gài cān zhāo xiá zhī hàng xiè xī xuán huáng zhī chún jīng yǐn zé yù lǐ jīn jiāng shí zé cuì zhī zhū yīng jū zé yáo táng guī shì xíng zé xiāo yáo tài qīng

果能登虚蹑景,云轝霓盖,餐朝霞之沆瀣,吸玄黄之醇精,饮则玉醴金浆,食则翠芝朱英,居则瑶堂瑰室,行则逍遥太清。

xiān guǐ yǒu zhī jiāng méng wǒ róng huò kě yǐ yì liàng wǔ dì huò kě yǐ jiān yù bǎi líng wèi kě yǐ bù qiú ér zì zhì shàn kě yǐ zuǐ rú huá qióng shì kě yǐ zǒng shè luó fēng wēi kě yǐ chì zhà liáng chéng chéng rú qí dào wǎng shi qí miào yì wú è zhī zhě

先鬼有知,将蒙我荣,或可以翼亮五帝,或可以监御百灵,位可以不求而自致,膳可以咀茹华璚,势可以总摄罗酆,威可以叱咤梁成,诚如其道,罔识其妙,亦无饿之者。

dé dào zhī gāo mò guò bó yáng

得道之高,莫过伯阳。

bó yáng yǒu zi míng zōng shì wèi wèi jiāng jūn yǒu gōng fēng wū duàn gàn

伯阳有子名宗,仕魏为将军,有功封于段干。

rán zé jīn zhī xué xiān zhě zì kě jiē yǒu zǐ dì yǐ chéng jì sì jì sì zhī shì hé yuán biàn jué

然则今之学仙者,自可皆有子弟,以承祭祀,祭祀之事,何缘便绝!

huò yuē dé dào zhī shì

或曰:“得道之士,

hū xī zhī shù jì bèi

呼吸之术既备,

fú shí zhī yào yòu gāi

服食之要又该,

yǎn ěr ér wén qiān lǐ

掩耳而闻千里,

bì mù ér jiàn jiāng lái

闭目而见将来,

huò wěi huá sì ér pèi jiāo lóng

或委华驷而辔蛟龙,

huò qì shén zhōu ér zhái péng yíng

或弃神州而宅蓬瀛,

huò chí huí wū liú sú

或迟回于流俗,

xiāo yáo wū rén jiān

逍遥于人间,

bù biàn jué jì yǐ zào xuán xū

不便绝迹以造玄虚,

qí suǒ shàng zé tóng

其所尚则同,

qí shì zhǐ huò yì

其逝止或异,

hé yě

为什么呢?

bào pǔ zǐ dá yuē wén zhī xiān shī yún xiān rén huò shēng tiān huò zhù dì yào wū jù cháng shēng qù liú gè cóng qí suǒ hǎo ěr

”抱朴子答曰:“闻之先师云,仙人或升天,或住地,要于俱长生,去留各从其所好耳。

yòu fú huán dān jīn yè zhī fǎ ruò qiě yù liú zài shì jiān zhě dàn fú bàn jì ér lù qí bàn

又服还丹金液之法,若且欲留在世间者,但服半剂而录其半。

ruò hòu qiú shēng tiān biàn jǐn fú zhī

若后求升天,便尽服之。

bù sǐ zhī shì yǐ dìng wú fù yǎn hū zhī lǜ

不死之事已定,无复奄忽之虑。

zhèng fù qiě yóu dì shàng huò rù míng shān yì hé suǒ fù yōu hu

正复且游地上,或入名山,亦何所复忧乎?

péng zǔ yán tiān shàng duō zūn guān dà shén xīn xiān zhě wèi bēi suǒ fèng shì zhě fēi yī dàn gèng láo kǔ gù bù zú yì yì wū dēng tiān ér zhǐ rén jiān bā bǎi yú nián yě

彭祖言,天上多尊官大神,新仙者位卑,所奉事者非一,但更劳苦,故不足役役于登天,而止人间八百馀年也。

yòu yún gǔ zhī de xiān zhě huò shēn shēng yǔ yì biàn huà fēi xíng shī rén zhī běn gèng shòu yì xíng yǒu sì què zhī wèi há zhì zhī wèi shèn fēi rén dào yě

又云,古之得仙者,或身生羽翼,变化飞行,失人之本,更受异形,有似雀之为蛤,雉之为蜃,非人道也。

rén dào dāng shí gān zhǐ

人道当食甘旨,

fú qīng nuǎn

服轻暖,

tōng yīn yáng

通阴阳,

chù guān zhì

处官秩,

ěr mù cōng míng

耳目聪明,

gǔ jié jiān qiáng

骨节坚强,

yán sè yuè yì

颜色悦怿,

lǎo ér bù shuāi

老而不衰,

yán nián jiǔ shì

延年久视,

chū chù rèn yì

出处任意,

hán wēn fēng shī bù néng shāng

寒温风湿不能伤,

guǐ shén zhòng jīng bù néng fàn

鬼神众精不能犯,

wǔ bīng bǎi dú bù néng zhōng

五兵百毒不能中,

yōu xǐ huǐ yù bù wéi lèi

忧喜毁誉不为累,

nǎi wèi guì ěr

乃为贵耳。

ruò wěi qì qī zǐ dú chǔ shān zé miǎo rán duàn jué rén lǐ kuài rán yǔ mù shí wèi lín bù zú duō yě

若委弃妻子,独处山泽,邈然断绝人理,块然与木石为邻,不足多也。

xī ān qī xiān shēng lóng méi nìng gōng xiū yáng gōng yīn cháng shēng jiē fú jīn yè bàn jì zhě yě

昔安期先生龙眉宁公修羊公阴长生,皆服金液半剂者也。

qí zhǐ shì jiān huò jìn qiān nián rán hòu qù ěr

其止世间,或近千年,然后去耳。

dǔ ér lùn zhī qiú cháng shēng zhě zhèng xī jīn rì zhī suǒ yù ěr běn bù jí jí wū shēng xū yǐ fēi téng wèi shèng wū dì shàng yě

笃而论之,求长生者,正惜今日之所欲耳,本不汲汲于升虚,以飞腾为胜于地上也。

ruò xìng kě zhǐ jiā ér bù sǐ zhě yì hé bì qiú wū sù dēng tiān hu

若幸可止家而不死者,亦何必求于速登天乎?

ruò de xiān wú fù zhù lǐ zhě fù yī shì ěr

若得仙无复住理者,复一事耳。

péng zǔ zhī yán wèi fù rén qíng zhě yě

彭祖之言,为附人情者也。

huò wèn yuē wéi dào zhě dāng xiān lì gōng dé shěn rán fǒu

或问曰:“为道者当先立功德,审然否?

bào pǔ zǐ dá yuē yǒu zhī

”抱朴子答曰:“有之。

àn yù qián jīng zhōng piān yún lì gōng wéi shàng chú guò cì zhī

按玉钤经中篇云,立功为上,除过次之。

wéi dào zhě yǐ jiù rén wēi shǐ miǎn huò hù rén jí bìng lìng bù wǎng sǐ wéi shàng gōng yě

为道者以救人危使免祸,护人疾病,令不枉死,为上功也。

yù qiú xiān zhě yào dāng yǐ zhōng xiào hé shùn rén xìn wèi běn

欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。

ruò dé xíng bù xiū ér dàn wu fāng shù jiē bù dé cháng shēng yě

若德行不修,而但务方术,皆不得长生也。

xíng è shì dà zhě sī mìng duó jì xiǎo guò duó suàn suí suǒ fàn qīng zhòng gù suǒ duó yǒu duō shǎo yě

行恶事大者,司命夺纪,小过夺算,随所犯轻重,故所夺有多少也。

fán rén zhī shòu mìng de shòu zì yǒu běn shù shù běn duō zhě zé jì suàn nán jǐn ér chí sǐ ruò suǒ bǐng běn shǎo ér suǒ fàn zhě duō zé jì suàn sù jǐn ér zǎo sǐ

凡人之受命得寿,自有本数,数本多者,则纪算难尽而迟死,若所禀本少,而所犯者多,则纪算速尽而早死。

yòu yún rén yù dì xiān dāng lì sān bǎi shàn

又云,人欲地仙,当立三百善;

yù tiān xiān lì qiān èr bǎi shàn

欲天仙,立千二百善。

ruò yǒu qiān yī bǎi jiǔ shí jiǔ shàn ér hū fù zhōng xíng yī è zé jǐn shī qián shàn nǎi dāng fù gèng qǐ shàn shǔ ěr

若有千一百九十九善,而忽复中行一恶,则尽失前善,乃当复更起善数耳。

gù shàn bù zài dà è bù zài xiǎo yě

故善不在大,恶不在小也。

suī bù zuò è shì ér kǒu jí suǒ xíng zhī shì jí zé qiú bù shī zhī bào biàn fù shī cǐ yī shì zhī shàn dàn bù jìn shī ěr

虽不作恶事,而口及所行之事,及责求布施之报,便复失此一事之善,但不尽失耳。

yòu yún jī shàn shì wèi mǎn suī fú xiān yào yì wú yì yě

又云,积善事未满,虽服仙药,亦无益也。

ruò bù fú xiān yào bìng xíng hǎo shì suī wèi biàn de xiān yì kě wú zú sǐ zhī huò yǐ

若不服仙药,并行好事,虽未便得仙,亦可无卒死之祸矣。

wú gèng yí péng zǔ zhī bèi shàn gōng wèi zú gù bù néng shēng tiān ěr

吾更疑彭祖之辈,善功未足,故不能升天耳。

✦ You read 内篇·对俗

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.