抱朴子 · 葛洪 · Chapter 54 of 70

外篇·吴失

PinyinModern Translation
Size

bào pǔ zǐ yuē wú zhī miǎo jì shū dài tóng jí zhī qián jí zhī shī wū bǐ bù néng gǎi xián wū cǐ

抱朴子曰:吴之杪季,殊代同疾,知前疾之失于彼,不能改弦于此。

jiàn luàn wáng zhī wèi yuǎn ér niè qīng chē zhī qián guǐ dǔ zhǐ shǒu zhī zhēng cǎo mǔ ér wàng tóng shēn zhī huò xiào jī shī zhī yàn ān bù jué shì yì ér huàn děng

鉴乱亡之未远,而蹑倾车之前轨,睹枳首之争草母,而忘同身之祸,笑虮虱之宴安,不觉事异而患等。

jiàn jìng jì zhī zhōu chén ér bù zhī shū tú ér ruò jūn yě

见竞济之舟沈,而不知殊途而溺均也。

yú shēng wū jìn shì suǒ bú jiàn yú shī zhèng jūn jù suǒ qīn xī měi huì zhī yún wú zhī wǎn shì yóu jù zhī bìng xián zhě bù yòng zǐ huì qì xù jì gāng chí wěn tūn zhōu duō lòu

余生于晋世所不见,余师郑君,具所亲悉,每诲之云:吴之晚世,尤剧之病,贤者不用,滓秽弃序,纪纲驰紊,吞舟多漏。

gòng jǔ yǐ hòu huò zhě zài qián guān rén yǐ dǎng qiáng zhě wèi yòu fěi fù fěi shì qióng nián wú jì

贡举以厚货者在前,官人以党强者为右,匪富匪势,穷年无冀。

dé qīng xíng gāo zhě huái yīng yì ér yì lún

德清行高者,怀英逸而抑沦;

yǒu cái yǒu lì zhě niè yún wù yǐ guān jī

有才有力者,蹑云物以官跻。

zhǔ hūn wū shàng chén qī wū xià bù dǎng bù dé bù jìng bù jìn bèi gōng zhī sú mí jù zhèng zhí zhī dào suì huài

主昏于上,臣欺于下,不党不得,不竞不进,背公之俗弥剧,正直之道遂坏。

wū shì chì yàn yīn jīng fēng yǐ líng xiāo xiǔ zhōu tuō xùn bō ér diàn mài yuān fèng juǎn liù hé wū cóng jí yì shǒu zhì huáng wū ér bù zhuó yǐ

于是斥鷃因惊风以凌霄,朽舟托迅波而电迈,鸳凤卷六翮于丛棘,鹢首滞潢污而不擢矣。

bǐng wéi zhī zuǒ mù mín zhī lì fēi mǔ hòu zhī qīn zé ā chǎn zhī rén yě

秉维之佐,牧民之吏,非母后之亲,则阿谄之人也。

jìn wú bǔ guò shí yí zhī zhōng tuì wú tīng sòng zhī gàn xū tán zé kǒu tǔ bīng shuāng xíng jǐ zé zhuó wū ní lǎo

进无补过拾遗之忠,退无听讼之干,虚谈则口吐冰霜,行己则浊于泥潦。

mò kuì shī lù zhī cì mò wèi zhì róng zhī huò yǐ huǐ yù wèi cán zhī yǐ wēi fú dài jià sè

莫愧尸禄之刺,莫畏致戎之祸,以毁誉为蚕织,以威福代稼穑。

chē fú zé guāng kě yǐ jiàn fēng wū zé qún niǎo yuán zhǐ

车服则光可以鉴,丰屋则群鸟爰止。

chì zhà jí wū léi tíng huò fú sù wū guǐ shén shì lì qīng wū bāng jūn chǔ jī fù hu gōng shì

叱咤疾于雷霆,祸福速于鬼神,势利倾于邦君,储积富乎公室。

chū shì dí huáng zhī wèi cóng rù yóu yù gēn zhī zǎo tuō

出饰翟黄之卫从,入游玉根之藻棁。

tóng pú chéng jūn bì mén wéi shì niú yáng yǎn yuán xí tián chí bù qiān lǐ

僮仆成军,闭门为市,牛羊掩原隰,田池布千里。

yǒu yú cāng zhuó qiú zhī jiǎn yǐ qiè zhào xuān píng zhòng zhī míng

有鱼沧濯裘之俭,以窃赵宣平仲之名。

nèi chóng táo kǎn wén xìn zhī zǐ shí yǒu ān chāng dǒng shān zhī wū

内崇陶侃文信之訾,实有安昌董邓之污。

suī zào bīn bù mù jiā zhǐ zhī sì jī shì bù méng shēng hé zhī jiù ér jīn yù mǎn táng jì qiè yì fáng shāng fàn qiān sōu fǔ gǔ wàn yǔ yuán yòu nǐ shàng lín guǎn dì jiàn tài jí liáng ròu yú wū quǎn mǎ jī zhēn xiàn wū tǎng cáng

虽造宾不沐嘉旨之俟,饥士不蒙升合之救,而金玉满堂,妓妾溢房,商贩千艘,腐谷万庾,园囿拟上林,馆第僭太极,梁肉余于犬马,积珍陷于帑藏。

qí jiē shì yě wú jiā fú zhī báo

其接士也,无葭莩之薄;

qí zì fèng yě yǒu jǐn lǐ zhī hòu

其自奉也,有尽理之厚。

huò yǒu bù kāi lǜ lìng zhī piān juàn ér qiè dà lǐ zhī wèi

或有不开律令之篇卷,而窃大理之位;

bù shí jī àn zhī suǒ zhì ér chù jī yào zhī zhí

不识几案之所置,而处机要之职;

bù zhī wǔ jīng zhī míng mù ér xiǎng rú guān zhī lù

不知五经之名目,而飨儒官之禄;

bù xián chǐ zhǐ zhī hán shǔ ér zuò zhù zuò zhī de

不闲尺纸之寒暑,而坐著作之地。

bǐ bù kuáng jiǎn ér shòu bó yì zhī róng

笔不狂简,而受驳议之荣;

dī méi chuí yì ér chōng zòu hé zhī xuǎn

低眉垂翼,而充奏劾之选;

bù biàn rén wù zhī jīng cū ér wěi yǐ pǐn zǎo zhī zhèng

不辩人物之精粗,而委以品藻之政;

bù zhī sān cái zhī jūn shì ér xuān áng jié gài zhī xià

不知三才之军势,而轩昂节盖之下;

lǚ wèi bēn běi zhī rǔ jiāng ér bù shī qián fēng zhī xiǎn hào

屡为奔北之辱将,而不失前锋之显号;

bù bié bō mài zhī tóng yì ér tiǎn tāo gù wèn zhī jìn rèn

不别菠麦之同异,而忝叨顾问之近任。

fu yú zhì lóng wén

夫鱼质龙文,

sì shì ér fēi

似是而非,

zāo shuǐ ér xǐ

遭水而喜,

jiàn tǎ jí bēi

见獭即悲,

suī lín zhī yǐ fǔ chéng zhī wēi

虽临之以斧铖之威,

yòu zhī yǐ qīng chéng zhī bǎo

诱之以倾城之宝,

yóu bù néng duó qiān fēng wū xī sì

犹不能夺铅锋于犀兕,

pìn nú jiǎn yǐ zhuī fēng

聘驽蹇以追风,

fēi bù jì zhòng zhū yě

非不忌重诛也,

fēi bù yuè měi shǎng yě

非不悦美赏也,

tǐ bù kě lì

体不可力,

wú zì nài hé

无自奈何,

ér yù yǔ zhī jí xī bǎi kuí

而欲与之辑熙百揆,

hóng jì dà wù

弘济大务,

yóu tuō wàn jūn wū chǐ zhōu zhī shàng

犹托万钧于尺舟之上,

qiú qiān zhōng wū shēng hé zhī zhōng

求千锺于升合之中,

xiè chú gǒu ér zé lú què zhī xiào

绁刍狗而责卢鹊之效,

gòu jī nú ér chóng yīng yáng zhī gōng

构鸡驽而崇鹰扬之功,

qí bù kě yòng

其不可用,

yì jiào rán yǐ

亦较然矣!

wú zhǔ bù cǐ zhī sī bù jiā xī tì nìng chǎn fán yōng wěi yǐ zhòng rèn wēi jī jí wū gōng guǎng nǔ wáng zhēng zhe wū rì yuè ér zì wèi ān wū zhì yuè táng yú kě yǎng yě

吴主不此之思,不加夕惕,佞谄凡庸,委以重任,危机急于弓广弩,亡征著于日月,而自谓安于峙岳,唐虞可仰也。

mù lì pí wū qǐ càn ér bù yǐ lǎn zhù shì zhī dé shī

目力疲于绮粲,而不以览庶事之得失;

ěr cōng jǐn wū yín yīn ér bù yǐ zhèng xiàn yán zhī xié zhèng

耳聪尽于淫音,而不以证献言之邪正;

gǔ bó mǐ wū bù zhēng ér bù yǐ zhèn zhàn shì zhī dòng něi

谷帛靡于不争,而不以赈战士之冻馁;

xīn shén yuè wū ài mèi ér bù yǐ niàn cún wáng zhī hóng lǐ

心神悦于爱媚,而不以念存亡之弘理。

gài qīng hu chóng tì zhī yuán ér hū hu zōng miào zhī zhòng zhě yě

盖轻乎崇替之源,而忽乎宗庙之重者也。

zhèng jūn yòu chēng qí shī zuǒ xiān shēng yǐn jū tiān zhù chū bù yíng lù lì bù yǒu zhū hóu rán xīn yuàn tài píng qiè yōu sāng zǐ nǎi kǎi rán yǒng tàn wū péng wū zhī xià gào qí mén shēng yuē hàn bì bèi yào huáng jīng zài qǐ zuǎn shū niǔ wū tài wēi huí zǐ gài wū chún shǒu

郑君又称,其师左先生隐居天柱,出不营禄利,不友诸侯,然心愿太平,窃忧桑梓,乃慨然永叹于蓬屋之下,告其门生曰:“汉必被耀,黄精载起,缵枢纽于太微,回紫盖于鹑首。

lián tiān lǐ wù guāng zhái dōng xià huì fēng bèi wū qū wài xuán zé qià hu yǔ nèi

联天理物,光宅东夏,惠风被于区外,玄泽洽乎宇内。

chóng yì jiē wǔ gòng kǔ yíng tíng dàng dàng wēi wēi gé wū shàng xià chéng píng shǒu wén yīn xún shén yì ér wǔ xián mì xiǎng nán fēng bù yǒng shàng bù huò gōng jǐ zhī yì xià bù wén kāng zāi zhī gē

重译接武,贡楛盈庭,荡荡巍巍,格于上下,承平守文,因循甚易,而五弦谧响,南风不咏,上不获恭己之逸,下不闻康哉之歌。

fēi lóng xiáng ér bù jí yuān qiú pán ér bù yuè zōu yú yì wū míng mèi zhū huá yá ér wèi xiù yīn yáng xiāng lì hán yù miù jié qī zhèng gào xiōng líng gǔ yì suǒ yīn léi chē hōng kē

飞龙翔而不集,渊虬蟠而不跃,驺虞翳于冥昧,朱华牙而未秀,阴阳相沴,寒燠缪节,七政告凶,陵谷易所,殷雷车訇磕。

wū lóng qián zhī yuè níng shuāng sù shā hu zhū míng zhī yùn

于龙潜之月,凝霜肃杀乎朱明之运。

yù zhú bù zhào shěn lǐ bù yǒng jiāo shēng duō lěi jiā shēng bù suí fu qǐ tā zāi

玉烛不照,沈醴不涌,郊声多垒,嘉生不遂夫岂他哉?

chéng yóu sì xiōng bù qù yuán kǎi bù jǔ yòng zhě bù xián xián zhě bù yòng yě

诚由四凶不去,元凯不举,用者不贤,贤者不用也。

rán gāo gài yuǎn liàng

“然高概远量,

pī hè huái yù

被褐怀玉,

shǒu jìng jié zhì

守静洁志,

wú yù wū wù

无欲于物,

cáng lù yuān wū

藏路渊洿,

dé yì yí shì

得意遗世,

fēi lǐ bù dòng

非礼不动,

fēi shí bú jiàn

非时不见,

kùn ér wú mèn

困而无闷,

qióng ér bù huǐ

穷而不悔,

lè tiān rèn mìng

乐天任命,

hùn yī róng rǔ

混一荣辱,

jìn wú yuè sè

进无悦色,

tuì wú qī róng zhě

退无戚容者,

gù yǒu fú sǐ hu yōng wǎ yǒu

固有伏死乎雍瓦牖,

ān kěn gū xuàn yǐ jìn qū

安肯沽炫以进趋,

jiē qí bù zī zhī bǎo

揭其不赀之宝,

yǐ jìng yān shí zhī shòu zāi

以竞燕石之售哉!

kǒng mò zhī dào xī céng bù xíng mèng kē yáng xióng yì jū kùn fǒu yǒu dé wú shí yǒu zì lái ěr

孔墨之道,昔曾不行,孟轲扬雄,亦居困否,有德无时,有自来耳。

shì wú lí zhū zào bái hùn yān

世无离朱,皂白混焉。

shí fá guǎn qīng qí jiǎn róu yān

时乏管青,骐蹇糅焉。

lì jī wū jīn guì jǐn yáo wěi hu gōu xù jiàng shí miǎn ér xiá lún zǐ yù hū ér mò shi yǐ yǐ bēi fū

砾积于金匮,瑾瑶委乎沟洫,匠石缅而遐沦,梓豫忽而莫识,已矣,悲夫!

wǒ shēng bù chén fú xiān fú hòu jiāng jiàn wú tǔ zhī huà wèi jìn zāi nán mín zhī biàn chéng běi lì yě

我生不辰,弗先弗后,将见吴土之化为晋哉,南民之变成北隶也。

yán yóu zài ěr ér sūn shì yú chèn

”言犹在耳,而孙氏舆榇。

bào pǔ zǐ wén zhī yuē èr jūn zhī yán kě wèi lái jiè

抱朴子闻之曰:二君之言,可为来戒。

gù lù wū piān yù hòu dài zhī yǒu wú shī guó fěi jiàng zì tiān yě

故录于篇,欲后代知有吴失国,匪降自天也。

ruò gǒu huì guó è xiān jiè bù biǎn zé dǒng hú wú guì wū zhí bǐ jiǎ yì jiāng shòu jī wū guò qín hu

若苟讳国恶,纤芥不贬,则董狐无贵于直笔,贾谊将受讥于过秦乎!

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →