bào pǔ zǐ yuē yú yǒu rén yǒu qián jū xiān shēng zhě mù qǐn qiū zhī mò zhēng jiǎn jí tǔ yǐ qì yǔ ruì jīng yì wén yì hū xué jià lǚ shī yǒu nián jī sè zài yán
抱朴子曰:余友人有潜居先生者,慕寝丘之莫争,简塉土以葺宇,锐精艺文,意忽学稼,屡失有年,饥色在颜。
huò rén nán yuē tiān zhī lǐ zài lǐn shí shī bó yóu hu huò fēng gāo chū wū yǒu yú jiǎn shēng hu bù zú
或人难曰:“天知礼在廪实,施博由乎货丰,高出于有余,俭生乎不足。
gù shí qiān měi wū shī rén shí huò shǒu hu bā zhèng
故十千美于诗人,食货首乎八政。
gōng jià jī kè pèi zhī yè ǒu gēng yǒu bù gǎi zhī lè
躬稼基克配之业,耦耕有不改之乐。
qí shì zhī jū yě
奇士之居也,
jìn zé lǚ hóng luán yǐ zhèn hé
进则侣鸿鸾以振翮,
tuì zé sān táo bái zhī lǐ shēng
退则叁陶白之理生,
shì bì bà wáng
仕必霸王,
jū bì qiān jīn
居必千金,
shì yǐ xī rén bì kē gāo rǎng yǐ fēn lì
是以昔人必科膏壤以分利,
qín sì tǐ yǐ jià sè
勤四体以稼穑,
bō yuán shū zhī yǔ yǔ
播原菽之与与,
mào jiā shū zhī yì yì
茂嘉蔬之翼翼,
shōu móu jù zhī qiān cāng
收麰秬之千仓,
jī wǒ yǔ zhī wéi yì
积我庾之惟亿,
chū lián qí yǐ yóu tián
出连骑以游畋,
rù hóu fú ér yù shí
入侯服而玉食。
ér xiān wáng zhī zhái cǐ yě kàng yáng zé chū gǔ yáng chén zhòng yīn zé tāo tiān lìng qiū lù wú hán xiù zhī miáo shuǐ wú tǔ suì zhī zhū bài lì kuàng wū chuí lǐn xīn cuàn fèi wū páo chú
而先王之宅此也,亢阳则出谷飏尘,重阴则滔天凌丘,陆无含秀之苗,水无吐穗之株,稗粝旷于圌廪,薪爨废于庖厨。
yí ěr zhí dài tù zhī zhì tǎn rán wú qù jiù zhī mó
怡尔执待兔之志,坦然无去就之谟。
wú kǒng shǒu yáng zhī shì bì jiàn wū jīn
吾恐首阳之事,必见于今;
dān shān zhī kùn kě lì ér xū
丹山之困,可立而须。
rén wéi zi hán xīn zi hé yàn rán ér fú yōu yě
人为子寒心,子何晏然而弗忧也?
fu dǔ jī ér bù zuò bù kě yǐ yán míng ān tǔ ér bù yí zhòng shù zhī cháng shì qǐ wán bào zhě wàng lán ér dà mí zhě yì xìng hu
夫睹机而不作,不可以言明,安土而不移,众庶之常事,岂玩鲍者忘兰,而大迷者易性乎!
hé xiān shēng wèi wù zhī jiǔ yě
何先生未寤之久也?
bǐ rén huò yān bù shí suǒ wèi
鄙人惑焉,不识所谓。
fu yǎn miǎn fēi yù fēng dí zhī fú diǎn gào fēi jiù jī hán zhī jù yě
夫兖冕非御锋镝之服,典诰非救饥寒之具也。
hú bù shì wò yǎn wū sì jiāo gōng tián jùn zhī liáng yè shě liù yì zhī yū kuò shōu wàn xiāng yǐ zhèn fá hu
胡不眎沃衍于四郊,躬田畯之良业,舍六艺之迂阔,收万箱以赈乏乎?
qián jū xiān shēng yuē fu kuì zhě bù kě dū zhī yǐ fēn yǎ zhèng gǔ zhě bù kě zé zhī yǐ bié dān qī jǐng wā bù kě yǔ yǐ cāng hǎi yōng sú bù kě shuō yǐ jīng shù
潜居先生曰:“夫聩者不可督之以分雅郑,瞽者不可责之以别丹漆,井蛙不可语以沧海,庸俗不可说以经术。
wú zǐ gǒu zhī lǎo nóng zhī xiǎo gōng wèi yù miàn qiáng zhī jù zhuō hé yì shi suǒ shā ér juān suí hé xiàng jiǒng zhú ér bèi bái rì yě
吾子苟知老农之小功,未喻面墙之巨拙,何异拾琐沙而捐隋和,向炯烛而背白日也。
fu hào shàng bù kě yǐ yī gài gài qū shè bù kě yǐ bǐ wǒ yì yě
夫好尚不可以一概杚,趋舍不可以彼我易也。
fu yù jī láng fēng zhì sōng huá zhě bì bù liú xíng wū qiū dié
夫欲𬯀阆风陟嵩华者,必不留行于丘垤;
yì zài hu yóu nán míng fàn cāng cāng hǎi zhě qǐ xiá xiāo yáo wū huáng wū
意在乎游南溟,泛沧沧海者,岂暇逍遥于潢洿。
shì yǐ zhù qīng tīng wū jiǔ sháo zhě bā rén zhī shēng bù néng yuè qí ěr
是以注清听于九韶者,巴人之声不能悦其耳;
pēng dà láo xiǎng fāng zhàng zhě tú liǎo zhī wèi bù néng gān qí kǒu
烹大牢飨方丈者,荼蓼之味不能甘其口。
kūn péng lì chì xiāo yǐ gāo xiáng jí líng ào péng lín yǐ gǔ yì wū lóng shū tú yì fēi zhī jí
鹍鹏戾赤霄以高翔,鹡鸰傲蓬林以鼓翼,洿隆殊途,亦飞之极。
huì shuò shén cù zhāo jūn bù shí
晦朔甚促,朝菌不识。
fú yóu hū hū wū cùn yīn yě mǎ liù yuè ér hòu xi tiáo fù fàn làn yǐ bào lín líng qiú wù yòng hu bù cè háng yè guāi chuǎn yì hé kě de
蜉蝣忽忽于寸阴,野马六月而后息,鯈鲋泛滥以暴鳞,灵虬勿用乎不测,行业乖舛,意何可得。
yú suī cǎo lí cān zhī bù chōng ér zú wū dǐng shí yǐ
余虽草梨餐之不充,而足于鼎食矣。
gù liè zǐ bù yǐ qí fá ér tān zhèng yáng zhī lù céng sān bù yǐ qí pín ér yì jìn chu zhī fù
故列子不以其乏,而贪郑阳之禄,曾叁不以其贫,而易晋楚之富。
fu shōu wēi yán wū jiāng zhuì zhě zhōu kǒng zhī xiá wǔ yě qíng zī zī yǐ wéi lì zhě mèng sǒu zhī zuì rén yě
“夫收微言于将坠者,周孔之遐武也,情孳孳以为利者,孟叟之罪人也。
zào yuǎn zhě mò néng jiān tōng wū qí lù yǒu wéi zhě mò néng bìng jǔ wū gēng xué tǐ cuì ér shén yù yì hé bìng wū jū yuē
造远者莫能兼通于岐路,有为者莫能并举于耕学,体瘁而神豫,亦何病于居约?
qiě yòu chù jí zé láo láo zé bù xué qīng ér qīng zhì yǐ
且又处塉则劳,劳则不学清而清至矣。
jū wò zé yì yì zé bù xué shē ér shē lái yǐ
居沃则逸,逸则不学奢而奢来矣。
qīng zhě fú zhī suǒ jí yě
清者,福之所集也;
shē zhě huò zhī suǒ fù yě
奢者,祸之所赴也。
fú jí zé suī wēi kě zhe suī shuāi kě xìng yān
福集,则虽微可著,虽衰可兴焉;
huò fù zé suī qiáng kě ruò suī cún kě wáng yān
祸赴,则虽强可弱,虽存可亡焉。
cǐ bù qī ér bì huì bù zhāo ér zì lái zhě yě
此不期而必会,不招而自来者也。
gù jūn zi yù zhèng qí mò bì duān qí běn
故君子欲正其末,必端其本;
yù chuò qí liú zé è qí yuán
欲辍其流,则遏其源。
gù dào dé zhī gōng jiàn ér chǐ mí zhī mén bì yǐ
故道德之功建,而侈靡之门闭矣。
jiāng wàng zhì dé ér diàn bù fù zhǒng zhòng huá dà shèng ér yú bù cháng wǎng rán hòu yù huáng biǎo yíng qiū zhī zuò dà gōng yǒu èr shí zhī gāo hé bì jī zhī yǐ duò lǎn ér chá cái yǐ xiàng shì hu
姜望至德而佃不复种,重华大圣而渔不偿网,然后玉璜表营丘之祚,大功有二十之高,何必讥之以惰懒,而察才以相士乎!
fu èr rén fēn cái qǔ shǎo wèi lián yú jīn ràng tiān xià zhī fēng wò chù cí bāng zhī piān què shě ān chāng zhī gāo yú qǔ běi guō zhī wú yù chéng wàn wù zhī kě xì yì hé wǎng ér bù zú zāi
夫二人分财,取少为廉,余今让天下之丰沃,处兹邦之偏埆,舍安昌之膏腴,取北郭之无欲,诚万物之可细,亦何往而不足哉!
běi chén yǐ bù gǎi wéi zhòng xīng zhī zūn wǔ yuè yǐ bù qiān wèi qún wàng zhī zōng
北辰以不改为众星之尊,五岳以不迁为群望之宗。
xī shuài lǚ yí ér bù guì qín yú yàn shēn zé féng huàn
蟋蟀屡移而不贵,禽鱼餍深则逢患。
fāng jiāng kěn jiǔ diǎn zhī wú cǎo suì bō liù dé zhī jiā gǔ jué tián miǎo wū shàng shì zhī kē qí shōu yíng hu tiān dì zhī jiān
方将垦九典之芜草岁,播六德之嘉谷,厥田邈于上士之科,其收盈乎天地之间。
hé bì gēng yún wèi wu zāi
何必耕耘为务哉!
xī bèi yī yǐ qì cái zhǐ dào gēng shì yǐ tuī pì lì tān liú guǎng sàn jīn yǐ chú zǐ sūn zhī huò shū áo qǔ jí yǐ mǐ kě yù zhī yōu niú quē yǐ zài zhēn zhì kòu táo gǔ yǐ duō cáng zhào yāng
昔被衣以弃财止盗,庚氏以推譬厉贪,琉广散金以除子孙之祸,叔敖取塉以弭可欲之忧,牛缺以载珍致寇,陶谷以多藏召殃。
dé shī jiào rán kě wú jiàn hu
得失较然,可无鉴乎!
wū shì wèn zhě yì rán liáng jiǔ kǒu zhāng ér bù néng kè shǒu fǔ ér bù néng yǎng
于是问者抑然,良久口张而不能嗑,首俯而不能仰。
kǎi ér jiē hū shǐ wù lì bù xiǔ zhī yán zhě bù yǐ chǎn yè mì hé zhuī xià wéi zhī jī zhě bù yǐ kuī yuán juān mù
慨而嗟乎,始悟立不朽之言者,不以产业汨和,追下帷之绩者,不以窥园涓目。
zi yǐ chòu chú zhī gān hū yuān fèng pǐ xiè zhī jì yào měng hǔ qǐ bù lòu hu
子以臭雏之甘呼鸳凤,擗蟹之计要猛虎,岂不陋乎!
bǐ zāi zi zhī bù sù zhī yě
鄙哉,子之不夙知也!