bào pǔ zǐ yuē xuán jì xū jìng zhě shén míng zhī běn yě
抱朴子曰:玄寂虚静者,神明之本也;
yīn yáng róu gāng zhě èr yí zhī běn yě
阴阳柔刚者,二仪之本也;
wēi é yán xiù zhě shān yuè zhī běn yě
巍峨岩岫者,山岳之本也;
dé xíng wén xué zhě jūn zǐ zhī běn yě
德行文学者,君子之本也。
mò huò wú běn ér néng lì yān
莫或无本而能立焉。
shì yǐ yù zhì qí gāo bì fēng qí jī yù mào qí mò bì shēn qí gēn
是以欲致其高,必丰其基,欲茂其末,必深其根。
xiāng dǎng zhī you bù qià ér qín yuǎn fāng zhī qiú lì guān zhī chēng bù zhe ér suǒ bù cì zhī xiǎn
乡党之友不洽,而勤远方之求,涖官之称不著,而索不次之显。
shì yǐ suī tiāo xū yù yóu kuáng huá gàn shuāng yǐ tǔ yào bù chóng cháo ér líng cuì yǐ
是以虽佻虚誉,犹狂华干霜以吐曜,不崇朝而零瘁矣。
suī qiè dà bǎo wū bù liào mào wéi chén yǐ fù chéng yóu xiān jiè fù téng bō yǐ gāo lìng gù miǎn yǐ kū zhū wū wēi lù yǐ
虽窃大宝于不料,冒惟尘以负乘,犹鲜介附腾波以高凌,顾眄已枯株于危陆矣。
shèng xián zī zī miǎn zhī ruò bǐ qiǎn jìn kǒu zhǐ qiáo kǒu zhǐ qiáo hū zhī rú cǐ
圣贤孜孜,勉之若彼,浅近口止乔口止乔,忽之如此。
jī xí zé wàng bào sì zhī chòu luǒ xiāng bù jué chéng xíng zhī chǒu zì fēi dùn shì ér wú mèn qí wù wū tōng sāi zhě ān néng qì jìn yì ér xún yū kuò zāi jiāng jiù sī bì qí shù wú tā tú zhuó mín wū yán xiù rèn cái ér bù jì yě
积习则忘鲍肆之臭,裸乡不觉呈形之丑,自非遁世而无闷,齐物于通塞者,安能弃近易而寻迂阔哉!将救斯弊,其术无他,徒擢民于岩岫,任才而不计也。