三命通会 · 万民英 · Chapter 1 of 383

卷一·原造化之始

PinyinModern Translation
Size

lǎo zi yuē wú míng tiān dì zhī shǐ yǒu míng wàn wù zhī mǔ yǒu wù hùn chéng xiān tiān de shēng liè

老子曰:无名天地之始,有名万物之母,有物混成先天地生列。

liè yù kòu yuē yǒu xíng shēng wū wú xíng tiān dì zhī chū yǒu tài yì yǒu tài chū yǒu tài shǐ yǒu tài sù tài yì zhě qì wèi jiàn

列御寇曰:有形生于无形,天地之初,有太易,有太初,有太始,有太素,太易者,气未见。

tài chū zhě qì zhī shǐ

太初者,气之始。

tài shǐ zhě xíng zhī shǐ

太始者,形之始。

tài sù zhě zhì zhī shǐ

太素者,质之始。

qì yǔ xíng zhì hé ér wèi lí

气与形质,合而未离。

yuē hún lún lì jì yún wèi yǒu tiān dì zhī shí hùn dùn rú jī zi míng zǐ shǐ yá hóng méng zī méng lǜ yún tài jí yuán qì hán sān wèi yī

曰浑沦歴纪云,未有天地之时,混沌如鸡子,溟滓始芽鸿蒙滋萌律,云:太极元气函三为一。

yì yuē yì yǒu tài jí shì shēng liǎng yí liǎng yí shēng sì xiàng sì xiàng shēng bā guà bā guà dìng jí xiōng

易曰:易有太极是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶。

yì shū yún tài jí wèi tiān dì wèi fēn zhī qián yuán qì hùn ér wèi yī

易疏云:太极谓天地未分之前,元气混而为一。

méng quán zǐ yuē tài chū zhě lǐ zhī shǐ yě tài xū zhě qì zhī shǐ yě tài sù zhě xiàng zhī shǐ yě tài yǐ zhě shù zhī shǐ yě tài jí zhě jiān lǐ qì xiàng shù zhī shǐ yě

蒙泉子曰:太初者理之始也,太虚者气之始也,太素者象之始也,太乙者数之始也,太极者兼理气象数之始也。

yóu shù lùn yán zhī kě jiàn hún lún wèi pàn zhī xiān zhǐ yī qì hùn hé yǎo míng hūn mèi ér lǐ wèi cháng bù zài qí zhōng yǔ dào wèi yī shì wèi tài jí

由数论言之,可见浑沦未判之先,只一气混合,杳冥昏昧而理未尝不在其中,与道为一是谓太极。

zhuāng zi yǐ dào zài tài jí zhī xiān suǒ wèi tài jí nǎi shì zhǐ tiān dì rén sān zhě qì xíng jǐ jù ér wèi pàn zhě zhī míng

庄子以道在太极之先,所谓太极乃是指天地人三者,气形己具而未判者之名。

ér dào yòu bié shì yī xuán kōng dǐ wù zài tài jí zhī xiān bù zhī dào jí tài jí tài jí jí dào yǐ qí lǐ zhī

而道又别是一悬空底物,在太极之先,不知道即太极,太极即道以其理之。

tōng xíng zhě yán zé yuē dào yǐ qí lǐ zhī

通行者言则曰:道以其理之。

jí zhì zhě yán zé yuē tài jí yòu hé cháng yǒu èr yá

极至者言则曰:太极又何尝有二邪?

xiàng fēi zhōu zi qǐ qí mì zhū zǐ chǎn ér míng zhī shú zhī tài jí zhī wéi lǐ ér yǔ qì zì bù xiāng lí yě zāi

向非周子启其秘,朱子阐而明之,孰知太极之为理而与气自不相离也哉。

suǒ wèi tài jí zhě nǎi yīn yáng dòng jìng zhī běn tǐ bù lí wū xíng qì ér shí wú shēng chòu bù qióng wū biàn huà ér shí yǒu zhǔn zé gù yī dòng yī jìng hù wéi qí gēn fēn yīn fēn yáng liǎng yí lì yān

所谓太极者,乃阴阳动静之本体,不离于形气而实无声臭,不穷于变化而实有凖,则故一动一静,互为其根,分阴分阳两仪立焉。

yí zhě wù yě fán wù wèi shǐ wú duì ér yì wèi cháng dú lì tiān yǐ qì fù ér yī hu de de yǐ xíng zǎi ér fù hu tiān

仪者物也,凡物未始无对而亦未尝独立,天以气覆而依乎地,地以形载而附乎天。

yǒu lǐ sī yǒu qì yīn yáng zhī wèi yě yǒu qì sī yǒu xíng tiān dì zhī wèi yě yǒu qì sī yǒu xíng tiān dì zhī wèi yě tiān dì bù shēng wū tiān dì ér shēng wū yīn yáng yīn yáng bù shēng wū yīn yáng ér shēng wū dòng jìng dòng jìng bù shēng wū dòng jìng ér shēng wū tài jí

有理斯有气阴阳之谓也,有气斯有形天地之谓也,有气斯有形天地之谓也,天地不生于天地,而生于阴阳,阴阳不生于阴阳而生于动静,动静不生于动静而生于太极。

gài tài jí zhě běn rán zhī yāo yě dòng jìng zhě suǒ chéng zhī jī yě yīn yáng zhě suǒ shēng zhī běn yě

盖太极者本然之玅也,动静者所乘之机也,阴阳者所生之本也。

tài jí xíng ér shàng dào yě yīn yáng xíng ér xià qì yě

太极形而上,道也阴阳形而下器也。

dòng jìng wú duān yīn yáng wú shǐ cǐ zào huà suǒ yóu lì yān

动静无端、阴阳无始,此造化所由立焉。

bǎi zhāi hé zǐ yuē tiān yáng zhī dòng zhě yě guǒ hé shí dòng jí ér jìng hu

栢斋何子曰:天阳之动者也,果何时动极而静乎?

de yīn zhī jìng zhě yě guǒ hé shí jìng jí ér dòng hu

地阴之静者也,果何时静极而动乎?

tiān bù néng shēng dì shuǐ bù néng shēng huǒ wú zhì yú jiē zhī zhī

天不能生地,水不能生火,无智愚皆知之。

nǎi wèi yīn yáng xiāng shēng bù yì wù hu

乃谓阴阳相生不亦误乎!

gài tiān de shuǐ huǒ suī hún rán bù kě lí shí càn rán bù kě luàn gù yīn zhī yǔ yáng wèi zhī xiāng yī zé kě wèi zhī xiāng shēng zé bù kě

盖天地水火虽浑然不可离,实灿然不可乱,故阴之与阳谓之相依则可,谓之相生则不可。

wèi zhī hù cáng qí zhái zé kě wèi zhī hù cáng xiāng shēng zé bù kě

谓之互藏其宅则可,谓之互藏相生则不可。

cǐ yán de yǒu jiàn yě

此言的有见也!

fu tiān dì wèi lì dào běn tiān dì tiān dì jì lì zé tài jí zhī lǐ sàn zài wàn shì

夫天地未立,道本天地,天地既立,则太极之理散在万事。

yóu shì ér wǔ xíng shēng yān wǔ xíng yī yīn yáng wǔ shū èr shí wú yú fēn yě

由是而五行生焉,五行一、阴阳五,殊二实无余分也。

yīn yáng yī tài jí jīng cū běn mò wú bǐ cǐ yě wǔ xíng zhì jù wū de ér qì xíng wū tiān yǐ zhì ér yǔ qí shēng zhī xù zé shuǐ huǒ mù jīn tǔ

阴阳一太极,精粗本末无彼此也,五行质具于地而气行于天,以质而语其生之序,则水、火、木、金、土。

ér shuǐ mù yáng yě huǒ jīn yīn yě

而水木阳也,火金阴也。

yòu tǒng ér yán zhī zé qì yáng ér zhì yīn yě yòu cuò ér yán zhī zé dòng yáng ér jìng yīn yě gài wǔ xíng zhī biàn zhì bù kě qióng rán wú shì ér fēi tài jí zhī běn rán yě

又统而言之,则气阳而质阴也,又错而言之,则动阳而静阴也,盖五行之变至不可穷,然无适而非,太极之本然也。

bǎi qí hé zǐ yuē wǔ xíng yī yīn yáng yīn yáng yī tài jí

栢齐何子曰:五行一阴阳,阴阳一太极。

zhōu zi gù wèi tài jí bù wài hū yīn yáng yīn yáng bù wài hū wǔ xíng yǐ

周子固谓太极不外乎阴阳,阴阳不外乎五行矣!

zì jīn lùn zhī shuǐ shuǐ yě huǒ huǒ yě jīn mù shuǐ huǒ tǔ zhī jiāo biàn yě

自今论之水水也,火火也,金木水火土之交变也。

tǔ dì yě tiān ān zài hu

土地也,天安在乎?

yǒu de ér wú tiān wèi zào huà quán kě hu

有地而无天谓造化全可乎?

ruò yǐ wèi tiān jí tài jí gù zhū zǐ yǐ shàng tiān zhī zài shì tài jí tiān dào liú xíng shì yīn yáng guān

若以谓天即太极,故朱子以上天之载释太极,天道流行释阴阳观。

yì yuē yì yǒu tài jí shì shēng liǎng yí liǎng yí shēng sì xiàng sì xiàng shēng bā guà bā guà zhī zhōng yǒu qián yǒu kūn zé tiān de jiē tài jí zhī fēn tǐ míng yǐ

易曰:易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦之中有干有坤,则天地皆太极之分体明矣。

yǐ tiān wèi tài jí zhī quán tǐ ér de wèi tiān zhī fēn tǐ qǐ bù wù shén yě zāi

以天为太极之全体,而地为天之分体,岂不误甚也哉!

qí shuō shì yǒu lǐ yě

其说似有理也。

fu wǔ xíng zhī shēng gè yī qí xìng sì shí zhī xíng yì yǒu qí xù

夫五行之生,各一其性,四时之行,亦有其序。

chūn yǐ shēng zhī xià yǐ zhǎng zhī qiū yǐ sù zhī dōng yǐ cáng zhī chūn ér xià xià ér qiū qiū ér dōng dōng ér fù chūn ér xiāng xún wú qióng

春以生之,夏以长之,秋以肃之,冬以藏之,春而夏,夏而秋,秋而冬,冬而复春,而相循无穷。

gài wǔ xíng yì zhì sì shí yì qì ér jiē bù wài hū yīn yáng yīn yáng yì wèi dòng jìng yì shí ér jiē bù lí hu tài jí

盖五行异质四时异气而皆不外乎阴阳,阴阳异位、动静异时而皆不离乎太极。

zhì wū suǒ yǐ wèi tài jí zhě yòu wú shēng chòu zhī kě yán shì xìng zhī běn tǐ rán yě

至于所以为太极者,又无声臭之可言,是性之本体然也。

gù wǔ xíng gè yī qí xìng suǒ wèi gè jù yī tài jí yě

故五行各一其性,所谓各具一太极也。

sì shí zì yǒu qí xù suǒ wèi yùn yòng yī tài jí yě

四时自有其序,所谓运用一太极也。

wǔ xíng sì shí zhōu ér fù shǐ suǒ wèi tǒng tǐ yī tài jí yě

五行四时周而复始,所谓统体一太极也。

ér xìng zhī wú suǒ bù zài yòu kě jiàn yǐ fu tiān xià wú xìng wài zhī wù ér xìng wú bù zài cǐ wú jí èr wǔ

而性之无所不在,又可见矣,夫天下无性外之物,而性无不在此无极、二五。

suǒ yǐ hùn róng ér wú xián suǒ wèi yāo hé zhě yě

所以混融而无闲,所谓玅合者也。

wú jí shì lǐ èr wǔ shì qì zhēn yǐ lǐ yán tài jí wú wàng zhī wèi yě

无极是理,二五是气,真以理言,太极无妄之谓也。

jīng yǐ qì yán yīn yáng wǔ xíng bù èr zhī wèi yě níng zhě jù yě qì jù ér chéng xíng yě gài xìng wèi zhī zhǔ ér yīn yáng wǔ xíng wèi zhī jīng wěi cuò zōng yòu gè yǐ lèi níng jù ér chéng xíng yān

精以气言阴阳五行不二之谓也,凝者聚也,气聚而成形也,盖性为之主,而阴阳五行为之经纬错综,又各以类凝聚而成形焉。

yáng ér jiàn zhě chéng nán zé fù zhī dào yě

阳而健者成男,则父之道也。

yīn ér shùn zhě chéng nǚ zé mǔ zhī dào yě

阴而顺者成女,则母之道也。

shì rén wù zhī shǐ yǐ qì huà ér shēng zhě yě qì jù chéng xíng zé xíng jiāo qì gǎn suì yǐ xíng huà ér wàn wù shēng shēng biàn huà wú qióng yǐ

是人物之始,以气化而生者也,气聚成形,则形交气感,遂以形化而万物,生生变化无穷矣。

bào lǔ zhāi yuē tiān dì yǐ qì jiāo ér shēng rén wù guān qí suǒ jiāo zé qì zhī suǒ zhì kě yǐ zhī qí lèi zhī suǒ cóng chū yǐ

鲍鲁斋曰:天地以气交而生人物,观其所交,则气之所至,可以知其类之所从出矣。

tiān qì jiāo hu de wū rén wéi nán wū wù wèi mǔ dì qì jiāo hu tiān wū rén wéi nǚ wū wù wèi pìn nán nǚ pìn mǔ yòu zì jiāo ér shēng shēng huà huà bù qióng

天气交乎地,于人为男,于物为牡,地气交乎天,于人为女,于物为牝,男女牝牡,又自交而生生化化不穷。

rén wù jì shēng qì suí tiān dì zhī qì shēng jiàng jiāo gǎn rén dé tiān de zhī zhōng qì sì fāng zhī qì wú bù gǎn wù dé tiān de zhī piān qì ér yì gè suí suǒ gǎn gù guān tiān dì zhī qì jiāo kě yǐ zhī rén wù zhī chū shēng yǐ

人物既生气,随天地之气升降交感,人得天地之中气,四方之气无不感物,得天地之偏气,而亦各随所感,故观天地之气交,可以知人物之初生矣。

guān tiān dì zhī qì gǎn kě yǐ zhī rén wù zhī xiāng shēng yǐ

观天地之气感,可以知人物之相生矣。

zhū zǐ yuē qián dào chéng nán kūn dào chéng nǚ níng tǐ wū zào huà zhī chū èr qì jiāo gǎn huà shēng wàn wù liú xíng wū zào huà zhī hòu cǐ lǐ zhī cháng yě

朱子曰:乾道成男,坤道成女,凝体于造化之初,二气交感化生万物,流行于造化之后,此理之常也。

ruò jiāng yuán jiǎn dí zhī shēng jì qì zé yòu bù kě yǐ xiān hòu yán yǐ cǐ lǐ zhī biàn yě

若姜嫄、简狄之生稷契,则又不可以先后言矣,此理之变也。

zhāng jiǔ sháo yuē lùn rén wù shǐ shēng wū tiān dì zhào pàn zhī chū zé yóu qì huà ér hòu yǒu xíng huà zhāng zi suǒ wèi tiān dì zhī qì shēng zhī shì yě lùn rén wù shǐ shēng wū jié tāi shòu xíng zhī chū zé yóu jīng qì zhī jù ér hòu yǒu shì wù

张九韶曰:论人物始生,于天地肇判之初,则由气化而后有形化,张子所谓天地之气生之是也,论人物始生,于结胎受形之初,则由精气之聚,而后有是物。

zhū zǐ suǒ wèi yīn jīng yáng qì jù ér chéng wù shì yě

朱子所谓阴精阳气聚而成物是也。

yóu shì yán zhī zé rén yě wù yě qì yě xíng yě shú yǒu chū wū yīn yáng zhī wài zāi

由是言之,则人也物也,气也形也,孰有出于阴阳之外哉。

fu mìng bǐng wū yīn yáng yǒu shēng zhī chū fēi rén suǒ néng yí mò zhī wèi ér wèi fēi wǒ suǒ néng bì wū shì yǒu shēng ér fù shēng ér guì zhě yǒu shēng ér shòu shēng ér yāo zhě

夫命禀于阴阳有生之初,非人所能移,莫之为而为非我所能,必于是有生而富、生而贵者,有生而寿、生而夭者。

yǒu shēng ér pín shēng ér jiàn zhě

有生而贫、生而贱者。

yǒu shēng ér fù guì shuāng quán wēi wēi rén shàng zhě

有生而富贵双全巍巍人上者。

yǒu shēng ér pín jiàn jiān yǒu luò luò rén xià zhě

有生而贫贱兼有落落人下者。

yǒu shēng ér yi shòu ér fǎn yāo è yǒu shēng ér yi yāo ér fǎn cháng nián zhī shù zhě

有生而宜寿而反夭阏,有生而宜夭而反长年之数者。

wèi yóu wū suǒ jī ér rán yǔ yì yóu wū suǒ xìng ér rán yǔ wèi yóu wū suǒ jī zé pín kě yǐ zhì fù jiàn kě yǐ zhì guì yāo kě yǐ zhì shòu

谓由于所积而然与,亦由于所性而然与,谓由于所积则贫,可以致富贱,可以致贵夭,可以致寿。

gǔ zhī suǒ wèi rén néng shèng tiān zhě yě wèi yóu wū suǒ xìng yǐ de hu fù guì zhě zhōng wū fù guì pín jiàn zhě zhōng wū pín jiàn shòu yāo zhě zhōng wū shòu yāo gǔ zhī suǒ wèi mìng bù kě yí yě

古之所谓人能胜天者也,谓由于所性以得乎富贵者终于富贵,贫贱者终于贫贱,寿夭者终于寿夭,古之所谓命不可移也。

fu wèi zhī jī zé bù kě zhuān yǐ wéi mìng fu wèi zhī xìng zé bù kě zhuān yǐ wéi rén jiāng yǐ fù zhī wū suǒ jī yǔ wèi zhī mìng zhī suǒ bǐng

夫谓之积则不可专以为命,夫谓之性则不可专,以为人将以付之于所积,与未知命之所禀。

fù guì shòu yāo pín jiàn hé rú yě jiāng yǐ fù zhī wū suǒ xìng yǔ wèi yǒu fù guì shòu yāo pín jiàn kě zuò dài zhě ér rén wéi shì bù kě quē yě

富贵寿夭贫贱何如也,将以付之于所性,与未有富贵寿夭贫贱可坐待者,而人为似不可缺也。

huò yuē mìng bǐng yǒu shēng zhī chū chéng zāi shì yán yě

或曰命禀有生之初,诚哉是言也。

hé rén shēng tiān de zhī zhōng yǒu wǔ xíng bā zì xiāng tóng ér fù guì pín jiàn shòu yāo zhī bù yī qí gù hé yě

何人生天地之中,有五行八字相同,而富贵贫贱寿夭之不一,其故何也?

dá yuē yīn yáng èr qì jiāo gǎn zhī shí shòu zhēn jīng yāo hé zhī qì níng jié wèi tāi chéng nán chéng nǚ dé tiān de fù mǔ yī shí qì hòu shì yǐ bǐng qí qīng zhě wèi zhì wèi xián bǐng qí zhuó zhě wèi yú wèi bù xiào

答曰:阴阳二气交感之时,受真精玅合之气,凝结为胎,成男成女得天地父母一时气候,是以禀其清者为智为贤,禀其浊者为愚为不肖。

zhì zhě xián zhě yóu shì huò fù huò guì huò shòu bì yǒu suǒ de suǒ wèi dé zú yǐ huò fú yě

智者贤者由是或富或贵,或寿必有所得,所谓徳足以获福也。

yú zhě bù xiào zhě bù néng zì fèn rì yì hūn bì zé pín jiàn yǔ yāo yǒu bù néng miǎn suǒ wèi xià yú bù yí shì yě

愚者不肖者,不能自奋日益昏蔽,则贫贱与夭有不能免,所谓下愚不移是也。

qí fù guì liǎng quán zhě yuán bǐng qīng qīng zhī qì shēng féng de lìng zhī shí jiān yǐ cái guān hēng tōng lù mǎ wàng xiāng qí yùn yǔ xiàn shén jí shén xiáng zòng yǒu shǎo huì bù xì bó zá

其富贵两全者,原禀清轻之气,生逢得令之时,兼以财官亨通,禄马旺相,其运与限甚吉甚祥,纵有少晦,不系驳杂。

qí pín jiàn jiān yǒu zhě yuán bǐng zhòng zhuó zhī qì shēng féng shī lìng zhī shí xíng chōng bó zá wú xiē shùn měi suī wú huò huàn qīn rǎo wèi miǎn jiǎn zhì bù qián

其贫贱兼有者,原禀重浊之气,生逢失令之时,刑冲驳杂无些顺美,虽无祸患侵扰,未免蹇滞不前。

yòu yǒu fù ér pín pín ér fù guì ér jiàn jiàn ér guì shòu ér yāo yāo ér shòu zhě yòu yǒu wéi xián wèi zhì ér fǎn pín jiàn wèi yú bù xiào ér fǎn fù guì zhě

又有富而贫、贫而富、贵而贱、贱而贵、寿而夭、夭而寿者,又有为贤为智而反贫贱,为愚不肖而反富贵者。

tiān dì jiān zhī rén wàn yǒu bù qí cǐ yì sì shí wǔ xíng piān zhèng dé shī xiàng bèi qiǎn shēn zhī qì zhī suǒ zhì yě

天地间之人万有不齐,此亦四时五行偏正、得失、向背、浅深之气之所致也。

gù dāng shí yuán qì suī bǐng qīng qīng rán ér shēng wū shuāi bài zhī shí xíng xiū qiú zhī yùn fù zhě sǔn shī cái yuán guì zhě bō guān tuì wèi shòu zhě yāo è bù lù

故当时元气虽禀轻清,然而生于衰败之时,行休囚之运,富者损失财源,贵者剥官退位,寿者夭阏不禄。

qí yuán qì suī bǐng zhòng zhuó qí rén shēng zhōng hé zhī lìng xíng wàng xiāng zhī yùn pín bù zhōng pín ér wèi fù jiàn bù zhōng jiàn ér wèi guì yāo bù zhōng yāo ér wéi shòu

其元气虽禀重浊,其人生中和之令,行旺相之运,贫不终贫而为富,贱不终贱而为贵,夭不终夭而为寿。

suī rán xiū wéi zài rén rén dìng shèng tiān mìng bǐng zhōng hé xìng jiā jī shàn qǐ dàn yī shēn xiǎng fú yǐ zāi

虽然修为在人,人定胜天,命禀中和性加积善,岂但一身享福已哉!

ér zǐ zǐ sūn sūn róng chāng lì dá lǐ yí rán yě

而子子孙孙荣昌利达理宜然也。

mìng zhí piān kū xìng jiā jī è fēi wéi zì shēn zhí huò yǐ yě ér zǐ zǐ sūn sūn luò luò rén xià de fēi bào

命值偏枯,性加积恶,非惟自身值祸已也,而子子孙孙落落人下得非报。

yǔ yóu qián yán zhī suī xì wū mìng yì zài wū rén zhī jī yǔ bù jī ěr

与由前言之,虽系于命,亦在于人之积与不积耳。

yì yuē jī shàn zhī jiā bì yǒu yú qìng jī bù shàn zhī jiā bì yǒu yú yāng

易曰:“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃。

dài cǐ zhī wèi yǔ

”殆此之谓与。

gēng yě zǐ yuē tiān yī qì ěr qì huà shēng shuǐ shuǐ zhōng zǐ zhuó jī ér chéng tǔ shuǐ luò tǔ chū suì chéng shān chuān

耕野子曰:天一气尔,气化生水,水中滓浊积而成土,水落土出,遂成山川。

tǔ zhī gāng zhě chéng shí ér jīn shēng yān tǔ zhī róu zhě shēng mù ér huǒ shēng yān wǔ xíng jù wàn wù shēng ér biàn huà wú qióng yǐ

土之刚者成石而金生焉,土之柔者生木而火生焉,五行具万物生而变化无穷矣。

jùn chuān zǐ yuē tiān dì zhī chū wéi yǒu yīn yáng èr qì ér jǐ yáng zé huà huǒ yīn zé huà shuǐ shuǐ zhī zhā zǐ biàn jié chéng de zhā zǐ chéng de jí tǔ yě

浚川子曰:天地之初惟有阴阳二气而己,阳则化火,阴则化水,水之渣滓便结成地,渣滓成地即土也。

hé zhì tiān wǔ fāng yán shēng tǔ shuǐ huǒ tǔ tiān dì zhī dà huà jīn mù zhě sān wù zhī suǒ zì chū

何至天五方言:生土水火土天地之大,化金木者,三物之所自出。

jīn shí zhī zhì bì jī jiǔ ér hòu jié shēng zhī bì tóng

金石之质必积久而后结生之必同,

wū rén wù wèi

于人物谓,

jīn zhī qì shēng rén de hu

金之气生人得乎,

qiě tiān dì zhī jiān wú fēi yuán qì zhī suǒ wéi qí xìng

且天地之间无非元气之所为其性,

qí zhǒng sì gè jù tài shǐ zhī xiān

其种巳各具太始之先,

jīn yǒu jīn zhī zhǒng

金有金之种,

mù yǒu mù zhī zhǒng

木有木之种,

rén yǒu rén zhī zhǒng

人有人之种,

wù yǒu wù zhī zhǒng

物有物之种,

gè gè wán jù bù xiāng jiǎ jiè bù xiāng líng fàn

各各完具不相假借不相凌犯,

ér wèi wǔ xíng dì hù xiāng shēng kě hu

而谓五行递互相生可乎。

jīn wǔ háng jiā yǐ jīn shēng shuǐ jué lèi xuán jué bù móu jué lǐ diān dǎo shī cì bù zhī mù yǐ huǒ wéi qì yǐ shuǐ wèi zī yǐ tǔ wèi zhái cǐ tiān rán zhì dào

今五行家以金生水,厥类悬绝不侔厥理颠倒失次,不知木以火为气,以水为滋,以土为宅,此天然至道。

ér yuē shuǐ shēng mù wú tǔ jiāng fù mù wū hé suǒ shuǐ duō huǒ miè tǔ jué mù qiě sǐ yǐ fu ān néng shēng

而曰水生木,无土将附木于何所,水多火灭土绝木且死矣,夫安能生?

zhōu zi huò wū wǔ háng jiā zhī shuō ér wèi wǔ qì shùn bù sì shí xíng yān bù zhī rì yǒu jìn tuì nǎi chéng hán shǔ hán shǔ fēn píng nǎi chéng sì shí wū wǔ qì zhī bù hé yǔ yān

周子惑于五行家之说而谓:五气顺布四时行焉,不知日有进退,乃成寒暑,寒暑分平乃成四时,于五气之布何与焉?

qí yuē chūn mù xià huǒ qiū jīn dōng shuǐ jiē jiǎ hé zhī lùn tǔ wú suǒ guī pèi wū sì jì bù zhī tǔ zhī qì zài tiān dì nèi hé rì bù rán hé chǔ bù yǒu hé zhǐ liú xíng wū jì yuè zhī huì

其曰:春木夏火秋金冬水皆假合之,论土无所归配于四季,不知土之气在天地内,何日不然,何处不有,何止流行于季月之晦?

jì yuè zhī huì shàng yǒu ér mèng yuè zhī shuò jí miè qí miè yě guī wū hé suǒ qí lái yě

季月之晦,尚有而孟月之朔即灭其灭也,归于何所其来也。

shú wéi mìng zhī tiān yī shēng shuǐ nǎi wěi shū zhī cí ér rú zhě yuán yǐ rù jīng shuǐ huǒ zhě yīn yáng shǐ shēng zhī yāo wù yě gù yī huà ér wèi huǒ rì shì yě zài huà ér wèi shuǐ yǔ lù shì yě

孰为命之天一生水,乃纬书之辞,而儒者援以入经,水火者阴阳始生之,玅物也故一,化而为火日是也,再化而为水雨露是也。

jīn yuē tiān yī shēng shuǐ de èr shēng huǒ lì wū zào huà běn rán zhī yāo kě hu qí zhé zhū zǐ yǐ sì shí liú xíng zhī qì lùn wǔ xíng tiān dì jī ǒu zhī shù lùn wǔ xíng tài jí tú yáng biàn yīn hé ér shēng

今曰:天一生水,地二生火,戾于造化本然之玅可乎其折,朱子以四时流行之气,论五行天地奇偶之数,论五行太极图阳变阴合而生。

shuǐ huǒ mù jīn tǔ lùn wǔ xíng

水、火、木、金、土论五行,

qí zhé wǔ xíng pèi sì shí

其折五行配四时,

rú wǔ háng jiā sì shí gè zhǔ qí yī

如五行家四时各主其一,

chūn zhǐ wèi mù

春止为木,

zé shuǐ huǒ tǔ jīn zhī qì shú jué miè zhī

则水火土金之气孰绝灭之,

qiū zhǐ wèi jīn

秋止为金,

zé shuǐ huǒ tǔ mù zhī qì shú liú tíng zhī

则水火土木之气孰留停之,

tǔ wéi wàng wū sì jì

土惟旺于四季,

zé yú yuè zhī qì shú bǎ chí ér bù shǐ zhī yùn

则余月之气孰把持而不使之运,

yòu ān yǒu jīn rì wèi mù

又安有今日为木,

míng rì wèi huǒ

明日为火,

yòu míng rì wèi tǔ wèi jīn wèi shuǐ hu

又明日为土为金为水乎,

àn wáng shì zhī shuō yǒu lǐ ér fēi dá guān zhī jiàn

按王氏之说有理而非达观之见。

luò lù zǐ yuē yǐ wéi yǒu yě shì cóng wú ér lì yǒu yǐ wèi wú yě tiān chuí xiàng yǐ shì wén fu tiān chuí rì yuè wǔ xīng sān yuán èr shí bā xiù zhī xiàng guān tiān wáng huì tōng qí lì míng fēn yě shì yì rén wéi zhī ěr ér yì xiàng fú hé

珞琭子曰:以为有也是从无而立有以为无也,天垂象以示文,夫天垂日月、五星、三垣、二十八宿之象,观天王会通其立名分野,是亦人为之耳而义象符合。

zhì zāi xiáng zhān bǔ huò shǔ lèi mǒu shì huò zhǐ jiàn mǒu fāng yīng wū mǒu nián yuè rì rú tàn zuǒ qì suī tiān dào xuán yuǎn yì bù wài rén shì yǔ wǔ xíng

至灾祥占卜或属类某事,或指见某方应于某年月日,如探左契虽天道玄远亦不外人事与五行。

yīn yáng jiā yǐ shí gàn shí èr zhī fēn wéi wǔ xíng yīn rì yǔ tiān huì ér wèi suì yuè yǔ rì huì ér wèi yuè rì yǒu sān shí shí yǒu shí èr yǐ rén shēng nián yuè rì shí suǒ de gān zhī lì wèi sì zhù yǐ tuī yī shēng jí xiōng yì lǐ zhī zì rán zhě yě

阴阳家以十干十二支分为五行,因日与天会而为,岁月与日会而为,月日有三十时有十二,以人生年月日时所得干支,立为四柱以推一生吉凶,亦理之自然者也。

wáng shì yǐ chūn shǔ mù ér tǔ hé zài bù zhī wǔ xíng wàng xiāng sǐ xiū qiú gè zhǔ qí dāng shí bù dàng shí yòng shì bù yòng shì ér yán fēi wéi chūn mù wàng ér tǔ zé wú

王氏以春属木而土何在,不知五行旺相死休囚各主,其当时不当时用事不用事而言,非为春木旺而土则无。

shí gàn shí èr zhī cuò zōng wèi liù shí jiǎ zǐ zhōu ér fù shǐ bù jiǎ ān pái jí zào huà zhī suǒ zài yě

十干十二支错综,为六十甲子周而复始不假安排,即造化之所在也。

fēi wéi jīn rì shǔ mù míng rì shǔ huǒ biàn fēi tiān dào zhī zì rán

非为今日属木,明日属火,便非天道之自然。

bù sī rén lì ér tiān cóng zhī rén gǎn ér tiān yìng zhī jí tiān xiàng lì míng fēn yě zhī yì tiān rén hé yī zhī dào yě

不思人立而天从之,人感而天应之,即天象立名分野之义,天人合一之道也。

guān yī rì yǒu zǎo wǔ yàn wǎn zì yǒu wēn liáng hán rè qì hòu shì jīn mù shuǐ huǒ tǔ bèi wū yī rì wǔ xíng zhī bù xiāng lí rú cǐ wèi jīn rì mù míng rì huǒ yòu hé mò ér fēi tiān dào zhī zì rán yě yē

观一日有早午晏晚,自有温凉寒热气候,是金木水火土备于一日五行之不相离,如此谓今日木明日火又何,莫而非天道之自然也耶。

qiě cháo tíng zào lì bān zhī tiān xià qí zài yī nián sān bǎi liù shí wǔ rì zhōng jiān yī nián zhī shén shà fāng wèi měi yuè zhī tiān xíng dé wàng

且朝廷造历颁之天下,其载一年三百六十五日中间,一年之神煞方位每月之天行徳旺。

ér yī rì zhī zhōng

而一日之中,

yòu yǒu hēi huáng jí xiōng shì zhī yi yǔ bù yí

又有黑黄吉凶事之宜与不宜,

rén zūn zhī zé fú

人遵之则福,

wéi zhī zé huò

违之则祸,

shì guǒ wú lǐ qiáng zào ér lǜ tiān xià yǐ bì cóng zāi

是果无理强造而率天下以必从哉,

yòu xiāng rén shù guān qì sè zhī qīng huáng chì bái hēi ér jué huò fú

又相人术观气色之青黄赤白黑而决祸福,

yīng wū mǒu nián yuè rì shí

应于某年月日时,

qīng zé jiǎ yǐ

青则甲乙,

huáng zé wù sì

黄则戊巳,

chì zé bǐng dīng

赤则丙丁,

bái zé gēng xīn

白则庚辛,

hēi zé rén guǐ

黑则壬癸,

yī háo bù shuǎng chá bìng yì rán guān sù wèn kě jiàn

一毫不爽察病亦然观素问可见。

shì gān zhī suī suǒ yǐ jì rì ér zào huà bù wài shì yě yòu rén zhī jīng shén mèng mèi yù zhào jí xiōng zhàn zhī zhě huò yǐ yì duàn huò yǐ wù xiàng huò yǐ zì jiě huò yǐ yīn yè jiē rén wéi zhī yě ér jí xiōng bù néng wài yān

是干支虽所以纪日,而造化不外是也,又人之精神梦寐预兆吉凶占之者,或以意断或以物象或以字解或以音叶,皆人为之也而吉凶不能外焉。

shì yǒu shì rén ér hòu yǒu shì mèng yīn shì mèng ér qiú shì rén zào huà qiě bù wài ér kuàng gān zhī wǔ xíng zì yǒu tiān dì biàn yǒu cǐ lǐ yīn yǒu cǐ lǐ biàn shēng shì rén rén yǔ tiān yī yě

是有是人而后有是梦,因是梦而求是人造化,且不外而况干支五行,自有天地便有此理,因有此理便生是人人与天一也。

wài rén yǐ yán tiān wài tiān yǐ yán rén jiē wū yǐ ruò fú xī huà guà yǎng guān fǔ chá yuǎn jī jìn qǔ shì de tiān dì rén wù zhī lǐ ér bā guà suǒ yóu zuò yě

外人以言天外天以言人皆诬矣,若伏羲画卦仰观俯察远稽近,取是得天地人物之理,而八卦所由作也。

jīn zhī tán yīn yáng zhě

今之谈阴阳者,

suī qióng jí tiān dì zhī biàn tàn suǒ

虽穷极天地之变探索,

rén wù zhī wēi zhāng

人物之微彰,

wǎng chá lái yīn zhe zhī wēi

往察来因着知微,

yǔ tiān de hé qí dé

与天地合其徳,

yǔ rì yuè hé qí míng

与日月合其明,

yǔ sì shí hé qí xù

与四时合其序,

yǔ guǐ shén hé qí jí xiōng

与鬼神合其吉凶,

yì qǐ néng wài gān zhī wǔ xíng ér bié yǒu zào huà

亦岂能外干支五行而别有造化,

yǐ jǐn tiān dì rén wù zhī dà zāi

以尽天地人物之大哉。

jīn wáng shì zhī zūn yì ér bù xìn yīn yáng jiā shuō shì zhī yǒu lǐ ér bù zhī yǒu shù yě lǐ shù hé yī tiān rén yī lǐ shén ér míng zhī cún hū qí rén yān ěr

今王氏知尊易,而不信阴阳家说,是知有理而不知有数也,理数合一,天人一理,神而明之,存乎其人焉耳。

✦ You read 卷一·原造化之始

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.