lùn yī shǒu
(论一首)
lùn yuē shé zhě xīn zhǔ xiǎo cháng zhī hou yě
论曰∶舌者心主,小肠之候也。
shàn yòng jī héng néng diào wǔ wèi yě
善用机衡能调五味也。
fán yǒu suǒ dàn ruò duō xián zé shé mài níng ér biàn sè duō shí kǔ zé shé pí gǎo ér wài máo jiāo kū duō shí xīn zé shé jīn jí ér zhǎo kū gān duō shí suān zé shé ròu féi ér chún jiē duō shí gān zé shé gēn tòng ér wài fā luò
凡有所啖,若多咸则舌脉凝而变色,多食苦则舌皮槁而外毛焦枯,多食辛则舌筋急而爪枯干,多食酸则舌肉肥而唇揭,多食甘则舌根痛而外发落。
yòu yuē xīn yù kǔ fèi yù xīn gān yù suān pí yù gān shèn yù xián cǐ wǔ wèi nèi hé wǔ zàng zhī qì yě
又曰∶心欲苦,肺欲辛,肝欲酸,脾欲甘,肾欲咸,此五味内合五脏之气也。
ruò zàng rè zé shé shēng chuāng yǐn chún jiē chì
若脏热则舌生疮引唇揭赤。
ruò fǔ hán zé shé běn suō kǒu jìn chún qīng hán yi bǔ zhī rè yi xiè zhī bù hán bù rè gēn jù zàng fǔ diào zhī
若腑寒则舌本缩,口噤唇青,寒宜补之,热宜泻之,不寒不热根据脏腑调之。