千金方 · 孙思邈 · Chapter 187 of 228

养性·养性序第一

PinyinModern Translation
Size

fu yǎng xìng zhě yù suǒ xí yǐ chéng xìng xìng zì wèi shàn bù xí wú bù lì yě

夫养性者,欲所习以成性,性自为善,不习无不利也。

xìng jì zì shàn nèi wài bǎi bìng zì rán bù shēng huò luàn zāi hài yì wú yóu zuò cǐ yǎng xìng zhī dà jīng yě

性既自善,内外百病自然不生,祸乱灾害亦无由作,此养性之大经也。

shàn yǎng xìng zhě zé zhì wèi bìng zhī bìng shì qí yì yě

善养性者则治未病之病,是其义也。

gù yǎng xìng zhě bù dàn ěr yào cān xiá qí zài jiān yú bǎi xíng bǎi xíng zhōu bèi suī jué yào ěr zú yǐ xiá nián

故养性者,不但饵药餐霞,其在兼于百行,百行周备,虽绝药饵足以遐年。

dé xíng bù chōng zòng fú yù yè jīn dān wèi néng yán shòu

德行不充,纵服玉液金丹未能延寿。

gù lǎo zǐ yuē shàn shè shēng zhě lù xíng bù yù hǔ sì cǐ zé dào dé zhī zhǐ yě qǐ jiǎ fú ěr ér qí xiá nián zāi

故老子曰∶善摄生者,陆行不遇虎兕,此则道德之指也,岂假服饵而祈遐年哉。

shèng rén suǒ yǐ zhì yào ěr zhě yǐ jiù guò xíng zhī rén yě

圣人所以制药饵者,以救过行之人也。

gù yú zhě bào bìng lì nián ér bù xiū yī xíng chán mò chǐ zhōng wú huǐ xīn

故愚者抱病历年而不修一行,缠没齿终无悔心。

cǐ qí suǒ yǐ qí hé cháng shì péng fū yǒng guī liáng yǒu yǐ yě

此其所以歧和长逝,彭跗永归,良有以也。

jī kāng yuē yǎng shēng yǒu wǔ nán míng lì bù qù wèi yī nán xǐ nù bù chú wèi èr nán shēng sè bù qù wèi sān nán zī wèi bù jué wèi sì nán shén lǜ jīng sàn wèi wǔ nán

嵇康曰∶养生有五难,名利不去为一难,喜怒不除为二难,声色不去为三难,滋味不绝为四难,神虑精散为五难。

wǔ zhě bì cún suī xīn xī nán lǎo kǒu sòng zhì yán jǔ jué yīng huá hū xī tài yáng bù néng bù huí qí cāo bù yāo qí nián yě

五者必存,虽心希难老,口诵至言,咀嚼英华,呼吸太阳,不能不回其操,不夭其年也。

wǔ zhě wú yú xiōng zhōng zé xìn shùn rì jī dào dé rì quán bù qí shàn ér yǒu fú bù qiú shòu ér zì yán cǐ yǎng shēng zhī dà zhǐ yě

五者无于胸中,则信顺日跻,道德日全,不祈善而有福,不求寿而自延,此养生之大旨也。

rán huò yǒu fú yīng rén yì wú shèn tài zhī lèi zhě yì yì qí yà yú

然或有服膺仁义,无甚泰之累者,抑亦其亚欤。

huáng dì wèn yú qí bó yuē yú wén shàng gǔ zhī rén chūn qiū jiē dù bǎi suì ér dòng zuò bù shuāi

黄帝问于岐伯曰∶余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰。

jīn shí zhī rén nián zhì bàn bǎi ér dòng zuò jiē shuāi zhě shí dài yì yé

今时之人,年至半百而动作皆衰者,时代异耶?

jiāng rén shī zhī yě

将人失之也?

qí bó yuē shàng gǔ zhī rén qí zhī dào zhě fǎ zé yīn yáng hé yú shù shù yǐn shí yǒu jié qǐ jū yǒu cháng bù wàng zuò láo gù néng xíng yǔ shén jù ér jǐn zhōng qí tiān nián dù bǎi suì nǎi qù

岐伯曰∶上古之人,其知道者,法则阴阳,和于术数,饮食有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

jīn shí zhī rén zé bù rán yǐ jiǔ wèi jiāng yǐ wàng wéi cháng zuì yǐ rù fáng yǐ yù jié qí jīng yǐ hào sàn qí zhēn bù zhī chí mǎn bù shí yù shén wu bì zhī yǒu shí tián dàn xū wú zhēn qì cóng zhī jīng shén nèi shǒu bìng ān cóng lái

今时之人则不然,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务避之有时,恬澹虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

shì yǐ qí zhì xián ér shǎo yù qí xīn ān ér bù jù qí xíng láo ér bù juàn qì cóng yǐ shùn gè cóng qí yù jiē de suǒ yuàn

是以其志闲而少欲,其心安而不惧,其形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

gù gān qí shí měi qí fú lè qí sú gāo xià bù xiāng mù gù qí mín yuē pǔ shì yǐ shì yù bù néng láo qí mù yín xié bù néng huò qí xīn yú zhì xián bù xiào bù jù yú wù hé yú dào shù gù jiē néng dù bǎi suì ér dòng zuò bù shuāi zhě yǐ qí dé quán bù wēi yě

故甘其食,美其服,乐其俗,高下不相慕,故其民曰朴,是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖不惧于物,合于道数,故皆能度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

shì yǐ rén zhī shòu yāo zài yú zǔn jié ruò xiāo xī de suǒ zé cháng shēng bū sǐ zì qí qíng yù zé mìng tóng cháo lù yě

是以人之寿夭在于撙节,若消息得所,则长生不死,恣其情欲,则命同朝露也。

qí bó yuē rén nián sì shí ér yīn qì zì bàn yě qǐ jū shuāi yǐ

岐伯曰∶人年四十而阴气自半也,起居衰矣。

nián wǔ shí tǐ zhòng ěr mù bù cōng míng yǐ

年五十体重耳目不聪明矣。

nián liù shí yīn wěi qì lì dà shuāi jiǔ qiào bù lì xià xū shàng shí tì qì jù chū yǐ

年六十阴痿,气力大衰,九窍不利,下虚上实,涕泣俱出矣。

gù yuē zhī zhī zé qiáng bù zhī zé lǎo

故曰∶知之则强,不知则老。

gù tóng chū míng yì zhì zhě chá tóng yú zhě chá yì

故同出名异,智者察同,愚者察异。

yú zhě bù zú zhì zhě yǒu yú

愚者不足,智者有余。

yǒu yú zé ěr mù cōng míng shēn tǐ qiáng jiàn nián lǎo fù zhuàng zhuàng zhě yì lǐ

有余则耳目聪明,身体强健,年老复壮,壮者益理。

shì yǐ shèng rén wèi wú wéi zhī shì lè tián dàn zhī wèi néng zòng yù kuài zhì de xū wú zhī shǒu gù shòu mìng wú qióng yǔ tiān de zhōng

是以圣人为无为之事,乐恬淡之味,能纵欲快志,得虚无之守,故寿命无穷,与天地终。

cǐ shèng rén zhī zhì shēn yě

此圣人之治身也。

chūn sān yuè cǐ wèi fā chén tiān dì jù shēng wàn wù yǐ róng yè wò zǎo qǐ guǎng bù yú tíng bèi fā huǎn xíng yǐ shǐ zhì shēng shēng ér wù shā yǔ ér wù duó shǎng ér wù fá cǐ chūn qì zhī yīng yǎng shēng zhī dào yě

春三月此为发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,与而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

nì zhī zé shāng gān

逆之则伤肝。

xià wèi hán wèi biàn zé fèng zhǎng zhě shǎo

夏为寒为变,则奉长者少。

xià sān yuè cǐ wèi fán yǒu tiān dì qì jiāo wàn wù huā shí yè wò zǎo qǐ wú yàn yú rì shǐ zhì wú nù shǐ huā yīng chéng xiù shǐ qì de xiè ruò suǒ ài zài wài cǐ xià qì zhī yīng yǎng cháng zhī dào yě

夏三月此为蕃莠,天地气交,万物华实,夜卧早起,毋厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。

nì zhī zé shāng xīn

逆之则伤心。

qiū wèi nüè zé fèng shōu zhě shǎo dōng zhì zhòng bìng

秋为疟,则奉收者少,冬至重病。

qiū sān yuè cǐ wéi róng píng tiān qì yǐ jí dì qì yǐ míng zǎo wò zǎo qǐ yǔ jī jù xìng shǐ zhì ān níng yǐ huǎn qiū xíng shōu liǎn shén qì shǐ qiū qì píng wú wài qí zhì shǐ fèi qì qīng cǐ qiū qì zhī yīng yǎng shōu zhī dào yě

秋三月此为容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,毋外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。

nì zhī zé shāng fèi

逆之则伤肺。

dōng wèi sūn xiè zé fèng cáng zhě shǎo

冬为飧泄,则奉藏者少。

dōng sān yuè cǐ wèi bì cáng shuǐ bīng dì chè wú rǎo hu yáng zǎo wò wǎn qǐ bì dài rì guāng shǐ zhì ruò fú ruò nì ruò yǒu sī yì ruò yǐ yǒu de qù hán jiù wēn wú xiè pí fū shǐ qì jí duó

冬三月此为闭藏,水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就温,毋泄皮肤,使气亟夺。

cǐ dōng qì zhī yīng yǎng cáng zhī dào yě

此冬气之应,养藏之道也。

nì zhī zé shāng shèn

逆之则伤肾。

chūn wèi wěi jué zé fèng shēng zhě shǎo

春为痿厥,则奉生者少。

tiān yǒu sì shí wǔ xíng yǐ shēng zhǎng shōu cáng yǐ hán shǔ zào shī fēng

天有四时五行,以生长收藏,以寒暑燥湿风。

rén yǒu wǔ zàng huà wèi wǔ qì yǐ shēng xǐ nù bēi yōu kǒng gù xǐ nù shāng qì hán shǔ shāng xíng bào nù shāng yīn bào xǐ shāng yáng

人有五脏,化为五气,以生喜怒悲忧恐,故喜怒伤气,寒暑伤形,暴怒伤阴,暴喜伤阳。

gù xǐ nù bù jié hán shǔ shī dù shēng nǎi bù gù rén néng gēn jù shí shè yǎng gù de miǎn qí yāo wǎng yě

故喜怒不节,寒暑失度,生乃不固,人能根据时摄养,故得免其夭枉也。

zhòng cháng tǒng yuē wáng hóu zhī gōng měi nǚ jiān qiān

仲长统曰∶王侯之宫,美女兼千。

qīng shì zhī jiā shì wài jiā shù bǎi

卿士之家,侍外家数百。

zhòu zé yǐ chún jiǔ lín qí gǔ suǐ yè zé fáng shì shū qí xuè qì ěr tīng yín shēng mù lè yá sè yàn nèi bù chū yóu wài bù fǎn

昼则以醇酒淋其骨髓,夜则房室输其血气,耳听淫声,目乐邪色,宴内不出,游外不返。

wáng gōng de zhī yú shàng

王公得之于上,

háo jié chí zhī yú xià

豪杰驰之于下,

jí zhì shēng chǎn bù shí

及至生产不时,

zì yù tài zǎo

字育太早,

huò tóng rú ér shàn qì

或童孺而擅气,

huò jí bìng ér gòu jīng

或疾病而构精,

jīng qì báo è

精气薄恶,

xuè mài bù chōng

血脉不充,

jì chū bāo zàng

既出胞脏,

yǎng hù wú fǎ

养护无法,

yòu zhēng zhī yǐ mián kuàng

又蒸之以绵纩,

shuò zhī yǐ wǔ wèi

烁之以五味,

tāi shāng hái bìng ér cuì

胎伤孩病而脆,

wèi de jiān gāng

未得坚刚,

fù zòng qíng yù

复纵情欲,

chóng chóng xiāng shēng

重重相生,

bìng bìng xiāng yùn

病病相孕,

guó wú liáng yī

国无良医,

yī wú shěn shù

医无审术,

jiān zuǒ qí jiān

奸佐其间,

guò miù cháng yǒu

过谬常有,

huì yǒu yī jí

会有一疾,

mò néng zì miǎn

莫能自免。

dāng jīn shǎo bǎi suì zhī rén zhě qǐ fēi suǒ xí bù chún zhèng yě

当今少百岁之人者,岂非所习不纯正也。

bào pǔ zǐ yuē huò wèn suǒ wèi shāng zhī zhě qǐ sè yù zhī jiān hu

抱朴子曰∶或问所谓伤之者,岂色欲之间乎?

dá yuē yì hé dú sī zāi

答曰∶亦何独斯哉。

rán cháng shēng zhī yào qí zài fáng zhōng shàng shì zhī zhī kě yǐ yán nián chú bìng qí cì bù yǐ zì fá

然长生之要,其在房中,上士知之,可以延年除病,其次不以自伐。

ruò nián dāng shào zhuàng ér zhī hái yīn dān yǐ bǔ nǎo cǎi qī yì yú zhǎng sú

若年当少壮,而知还阴丹以补脑,采七益于长俗。

yī zuò gǔ zhě bù fú yào wù bù shī yī èr bǎi suì yě dàn bù dé xian ěr

(一作谷)者,不服药物,不失一二百岁也,但不得仙耳。

bù dé qí shù zhě

不得其术者,

gǔ rén fāng zhī yú lìng bēi yǐ shèng tāng

古人方之于凌杯以盛汤,

yǔ bāo zhī xù huǒ

羽苞之蓄火,

yòu qiě cái suǒ bù dǎi ér qiáng sī zhī shāng yě

又且才所不逮而强思之伤也,

lì suǒ bù shèng ér qiáng jǔ zhī shāng yě

力所不胜而强举之伤也,

shēn yōu zhòng huì shāng yě

深忧重恚伤也,

bēi āi qiáo cuì shāng yě

悲哀憔悴伤也,

xǐ lè guò dù shāng yě

喜乐过度伤也,

jí jí suǒ yù shāng yě

汲汲所欲伤也,

qī qī suǒ huàn shāng yě

戚戚所患伤也,

jiǔ tán yán xiào shāng yě

久谈言笑伤也,

qǐn xī shī shí shāng yě

寝息失时伤也,

wǎn gōng yǐn nǔ shāng yě

挽弓引弩伤也,

chén zuì ǒu tù shāng yě

沉醉呕吐伤也,

bǎo shí jí wò shāng yě

饱食即卧伤也,

tiào zǒu chuǎn fá shāng yě

跳走喘乏伤也,

huān hū kū qì shāng yě

欢呼哭泣伤也。

yīn yáng bù jiāo shāng yě jī shāng zhì jǐn jǐn zé zǎo wáng jǐn zé fēi dào yě

阴阳不交伤也积伤至尽,尽则早亡,尽则非道也。

gù yǎng xìng zhī shì tuò bù zhì yuǎn xíng bù jí zǒu ěr bù jí tīng mù bù jí shì zuò bù jiǔ chù lì bù zhì pí wò bù zhì jì

故养性之士,唾不至远,行不疾走,耳不极听,目不极视,坐不久处,立不至疲,卧不至懻。

xiān hán ér yī xiān rè ér jiě

先寒而衣,先热而解。

bù yù jí jī ér shí shí bù kě guò bǎo

不欲极饥而食,食不可过饱。

bù yù jí kě ér yǐn yǐn bù yù guò duō

不欲极渴而饮,饮不欲过多。

bù yù dàn shēng lěng bù yù yǐn jiǔ dāng fēng bù yù shuò shuò mù yù bù yù guǎng zhì yuǎn yuàn bù yù guī zào yì qiǎo

不欲啖生冷,不欲饮酒当风,不欲数数沐浴,不欲广志远愿,不欲规造异巧。

dōng bù yù jí wēn xià bù yù qióng liáng bù yù lù wò xīng yuè bù yù mián zhōng yòng shàn dà hán dà rè dà fēng dà wù jiē bù dé mào zhī

冬不欲极温,夏不欲穷凉,不欲露卧星月,不欲眠中用扇,大寒大热、大风大雾皆不得冒之。

wǔ wèi bù yù piān duō gù suān duō zé shāng pí kǔ duō zé shāng fèi xīn duō zé shāng gān xián duō zé shāng xīn gān duō zé shāng shèn cǐ wǔ wèi kè wǔ zàng wǔ xíng zì rán zhī lǐ yě

五味不欲偏多,故酸多则伤脾,苦多则伤肺,辛多则伤肝,咸多则伤心,甘多则伤肾,此五味克五脏五行,自然之理也。

fán yán shāng zhě yì bù jí jué yě wèi jiǔ zé sǔn shòu ěr

凡言伤者,亦不即觉也,谓久则损寿耳。

shì yǐ shàn shè shēng zhě wò qǐ yǒu sì shí zhī zǎo wǎn xīng jū yǒu zhì hé zhī cháng zhì diào lì jīn gǔ yǒu fǔ yǎng zhī fāng qū jí xián xié yǒu tǔ nà zhī shù liú xíng yíng wèi yǒu bǔ xiè zhī fǎ jié xuān láo yì yǒu yǔ duó zhī yào

是以善摄生者,卧起有四时之早晚,兴居有至和之常制,调利筋骨有俯仰之方,祛疾闲邪有吐纳之术,流行营卫有补泻之法,节宣劳逸有与夺之要。

rěn nù yǐ quán yīn yì xǐ yǐ yǎng yáng

忍怒以全阴,抑喜以养阳。

rán hòu xiān fú cǎo mù yǐ jiù kuī quē hòu fú jīn dān yǐ dìng wú qióng yǎng xìng zhī lǐ jǐn yú cǐ yǐ

然后先服草木以救亏缺,后服金丹以定无穷,养性之理尽于此矣。

fu yù kuài yì rèn huái zì wèi dá shí zhī mìng bù ní yì duān jí qíng sì lì bù láo chí jiǔ zhě wén cǐ yán yě suī fēng zhī guò ěr diàn zhī jīng mù bù zú yù yě

夫欲快意任怀,自谓达识知命,不泥异端,极情肆力,不劳持久者,闻此言也,虽风之过耳,电之经目,不足喻也。

suī shēn kū yú liú lián zhī zhōng qì jué yú qǐ wán zhī jì ér gān xīn yān yì ān kě gào zhī yǐ yǎng xìng zhī shì zāi fēi wéi bù nà nǎi wèi yāo é yě ér wàng bǐ xìn zhī suǒ wèi yǐ míng jiàn gěi gǔ yǐ sī zhú yú lóng fu zhě yě

虽身枯于留连之中,气绝于绮纨之际,而甘心焉,亦安可告之以养性之事哉,非唯不纳,乃谓妖讹也,而望彼信之,所谓以明鉴给瞽,以丝竹娱聋夫者也。

wèi wǔ yǔ huáng fǔ lóng lìng yuē wén qīng nián chū bǎi suì ér tǐ lì bù shuāi ěr mù cōng míng yán sè hé yuè cǐ shèng shì yě

魏武与皇甫隆令曰∶闻卿年出百岁,而体力不衰,耳目聪明,颜色和悦,此盛事也。

suǒ fú shí shī xíng dǎo yǐn kě de wén hu

所服食施行导引,可得闻乎?

ruò yǒu kě chuán xiǎng kě mì shì fēng nèi

若有可传,想可密示封内。

lóng shàng shū duì yuē chén wén tiān dì zhī xìng wéi rén wéi guì

隆上疏对曰∶臣闻天地之性,唯人为贵。

rén zhī suǒ guì mò guì yú shēng

人之所贵,莫贵于生。

táng huāng wú shǐ jié yùn wú qióng

唐荒无始,劫运无穷。

rén shēng qí jiān hū rú diàn guò měi yī sī cǐ wǎng rán xīn rè shēng bù zài lái shì bù kě zhuī hé bù yì qíng yǎng xìng yǐ zì bǎo

人生其间,忽如电过,每一思此,罔然心热,生不再来,逝不可追,何不抑情养性以自保。

xī jīn sì hǎi chuí dìng tài píng zhī jì yòu dāng xū zhǎn cái bù dé dāng yóu wàn nián

惜今四海垂定,太平之际又当须展才布德当由万年。

wàn nián wú qióng dāng yóu xiū dào dào shén yì zhī dàn mò néng xíng

万年无穷,当由修道,道甚易知,但莫能行。

chén cháng wén dào rén kuǎi jīng yǐ nián yī bǎi qī shí bā ér shén dīng zhuàng yán rén dāng cháo cháo fú shí yù quán zuó chǐ shǐ rén dīng zhuàng yǒu yán sè qù sān chóng ér jiān chǐ

臣尝闻道人蒯京已年一百七十八,而甚丁壮,言人当朝朝服食玉泉、琢齿,使人丁壮有颜色,去三虫而坚齿。

yù quán kǒu zhōng tuò yě

玉泉,口中唾也。

cháo jī kāng yuē ráng suì duō bìng jī nián shǎo jí xìn zāi bù xū

朝嵇康曰∶穣岁多病,饥年少疾,信哉不虚。

shì yǐ guān zhōng tǔ dì sú hǎo jiǎn sè chú shàn yáo xiū bù guò zū jiàng ér yǐ qí rén shǎo bìng ér shòu

是以关中土地,俗好俭啬,厨膳肴馐,不过菹酱而已,其人少病而寿。

jiāng nán lǐng biǎo qí chù ráo zú hǎi lù yáo wú suǒ bù bèi tǔ sú duō jí ér rén zǎo yāo

江南岭表,其处饶足,海陆肴,无所不备,土俗多疾而人早夭。

běi mèn chì lù mián wò sù shí bù xiāo wèi yú qī yuè dà xiǎo jiē bìng huò huàn huò luàn xiāng gǎng jiǎo zhàng mǎn huò hán rè nüè lì è hé dīng zhǒng huò yōng jū zhì lòu huò piān fēng wěi tuì bù zhī yī liáo yǐ zhì yú sǐ

北闷,赤露眠卧,宿食不消,未逾期月,大小皆病,或患霍乱香港脚胀满,或寒热疟痢恶核疔肿,或痈疽痔漏,或偏风猥退,不知医疗以至于死。

fán rú cǐ zhě bǐ jiān jiē shì wéi yún bù xí shuǐ tǔ dōu bù zhī bìng zhī suǒ yóu

凡如此者,比肩皆是,唯云不习水土,都不知病之所由。

jìng yán sī zhī kě wèi tài xī zhě yě

静言思之,可为太息者也。

xué rén xiān xū shi cǐ yǐ zì jiè shèn

学人先须识此,以自诫慎。

bào pǔ zǐ yuē rén zhī yī shēn yóu yī guó zhī xiàng yě

抱朴子曰∶人之一身,犹一国之象也。

xiōng fù zhī wèi yóu gōng shì yě

胸腹之位,犹宫室也。

sì zhī zhī liè yóu jiāo jìng yě

四肢之列,犹郊境也。

gǔ jié zhī fēn yóu bǎi gōng yě

骨节之分,犹百宫也。

shén yóu jūn yě xuè yóu chén yě qì yóu mín yě zhī zhì shēn zé néng zhì guó yě

神犹君也,血犹臣也,气犹民也,知治身则能治国也。

fu ài qí mín suǒ yǐ ān qí guó

夫爱其民,所以安其国。

xī qí qì suǒ yǐ quán qí shēn

惜其气,所以全其身。

mín sàn zé guó wáng qì jié zé shēn sǐ

民散则国亡,气竭则身死。

sǐ zhě bù kě shēng yě wáng zhě bù kě cún yě

死者不可生也,亡者不可存也。

shì yǐ zhì rén xiāo wèi qǐ zhī huàn zhì wèi bìng zhī jí

是以至人消未起之患,治未病之疾。

yī zhī yú wú shì zhī qián bù zhuī yú jì shì zhī hòu

医之于无事之前,不追于既逝之后。

fū rén nán yǎng ér yì wēi yě qì nán qīng ér yì zhuó yě gù néng shěn wēi dé suǒ yǐ bǎo shè jì gē shì yù suǒ yǐ gù xuè qì rán hòu zhēn yī cún yān jīng shén shǒu yān bǎi bìng què yān nián shòu yán yān

夫人难养而易危也,气难清而易浊也,故能审威德所以保社稷,割嗜欲所以固血气,然后真一存焉,精神守焉,百病却焉,年寿延焉。

✦ You read 养性·养性序第一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.