zhēn rén yuē suī cháng fú ěr ér bù zhī yǎng xìng zhī shù yì nán yǐ cháng shēng yě
真人曰∶虽常服饵而不知养性之术,亦难以长生也。
yǎng xìng zhī dào cháng yù xiǎo láo dàn mò dà pí jí qiáng suǒ bù néng kān ěr
养性之道,常欲小劳,但莫大疲及强所不能堪耳。
qiě liú shuǐ bù fǔ hù shū bù dù yǐ qí yùn dòng gù yě
且流水不腐,户枢不蠹,以其运动故也。
yǎng xìng zhī dào mò jiǔ xíng jiǔ lì jiǔ zuò jiǔ wò jiǔ shì jiǔ tīng
养性之道,莫久行久立,久坐久卧,久视久听。
gài yǐ jiǔ shì shāng xuè jiǔ wò shāng qì jiǔ lì shāng gǔ jiǔ zuò shāng ròu jiǔ xíng shāng jīn yě
盖以久视伤血,久卧伤气,久立伤骨,久坐伤肉,久行伤筋也。
réng mò qiáng shí mò qiǎng jiǔ mò qiáng jǔ zhòng mò yōu sī mò dà nù mò bēi chóu mò dà jù mò tiào liáng mò duō yán mò dà xiào
仍莫强食,莫强酒,莫强举重,莫忧思,莫大怒,莫悲愁,莫大惧,莫跳踉,莫多言,莫大笑。
wù jí jí yú suǒ yù wù huái fèn hèn jiē sǔn shòu mìng
勿汲汲于所欲,勿怀忿恨,皆损寿命。
ruò néng bù fàn zhě zé de cháng shēng yě
若能不犯者,则得长生也。
gù shàn shè shēng zhě cháng shǎo sī shǎo niàn shǎo yù shǎo shì shǎo yǔ shǎo xiào shǎo chóu shǎo lè shǎo xǐ shǎo nù shǎo hǎo shǎo è xíng cǐ shí èr shǎo zhě yǎng xìng zhī dōu qì yě
故善摄生者,常少思少念,少欲少事,少语少笑,少愁少乐,少喜少怒,少好少恶,行此十二少者,养性之都契也。
duō sī zé shén dài duō niàn zé zhì sàn duō yù zé zhì hūn duō shì zé xíng láo duō yǔ zé qì fá duō xiào zé zàng shāng duō chóu zé xīn shè duō lè zé yì yì duō xǐ zé wàng cuò hūn luàn duō nù zé bǎi mài bù dìng duō hǎo zé zhuān mí bù lǐ duō è zé qiáo cuì wú huan
多思则神殆,多念则志散,多欲则志昏,多事则形劳,多语则气乏,多笑则脏伤,多愁则心慑,多乐则意溢,多喜则忘错昏乱,多怒则百脉不定,多好则专迷不理,多恶则憔悴无欢。
cǐ shí èr duō bù chú zé yíng wèi shī dù xuè qì wàng xíng sàng shēng zhī běn yě
此十二多不除,则营卫失度,血气妄行,丧生之本也。
wéi wú duō wú shǎo zhě de jǐ yú dào yǐ
唯无多无少者,得几于道矣。
shì zhī wù wài yuán zhě zhēn rén chū xué zhī fǎ yě
是知勿外缘者,真人初学之法也。
ruò néng rú cǐ zhě kě jū wēn yì zhī zhōng wú yōu yí yǐ
若能如此者,可居瘟疫之中无忧疑矣。
jì píng wài yuán huì xū shǒu wǔ shén gān xīn pí fèi shèn cóng sì zhèng yán xíng zuò lì
既屏外缘,会须守五神(肝、心、脾、肺、肾),从四正(言、行、坐、立)。
yán zuì bù dé fú sī wàng xiǎng xīn niàn yù shì è yá dà qǐ
言最不得浮思妄想,心念欲事,恶邪大起。
gù kǒng zǐ yuē sī wú xié
故孔子曰∶思无邪。
cháng xí huáng dì nèi shì fǎ cún xiǎng sī niàn lìng jiàn wǔ zàng rú xuán qìng wǔ sè liǎo liǎo fēn míng wù chuò yě
尝习黄帝内视法,存想思念,令见五脏如悬磬,五色了了分明勿辍也。
réng yú měi dàn chū qǐ miàn xiàng wǔ zhǎn liǎng shǒu yú xī shàng xīn yǎn guān qì shàng rù dǐng xià dá yǒng quán dàn dàn rú cǐ míng yuē yíng qì
仍于每旦初起面向午,展两手于膝上,心眼观气,上入顶下达涌泉,旦旦如此,名曰迎气。
cháng yǐ bí yǐn qì kǒu tǔ qì xiǎo wēi tǔ zhī bù dé kāi kǒu fù yù de chū qì shǎo rù qì duō
常以鼻引气,口吐气,小微吐之,不得开口,复欲得出气少,入气多。
měi yù shí sòng qì rù fù měi yù shí qì wéi zhǔ rén yě
每欲食,送气入腹,每欲食气为主人也。
fán xīn yǒu suǒ ài bù yòng shēn ài xīn yǒu suǒ zēng bù yòng shēn zēng bìng jiē sǔn xìng shāng shén yì bù kě yòng shēn zàn yì bù kě yòng shēn huǐ cháng xū yùn xīn yú wù píng děng rú jué piān pō xún gǎi zhèng zhī
凡心有所爱,不用深爱,心有所憎,不用深憎,并皆损性伤神,亦不可用深赞,亦不可用深毁,常须运心于物平等,如觉偏颇,寻改正之。
jū pín wù wèi cháng pín jū fù wù wèi cháng fù jū pín fù zhī zhōng cháng xū shǒu dào wù yǐ pín fù yì zhì gǎi xìng shí dá dào lǐ shì bù néng yán
居贫勿谓常贫,居富勿谓常富,居贫富之中,常须守道,勿以贫富易志改性,识达道理,似不能言。
yǒu dà gōng dé wù zì jīn fá
有大功德,勿自矜伐。
měi yào wù lí shǒu shàn yán wù lí kǒu luàn xiǎng wù jīng xīn cháng yǐ shēn xīn zhì chéng gōng jìng yú wù
美药勿离手,善言勿离口,乱想勿经心,常以深心至诚,恭敬于物。
shèn wù zhà shàn yǐ yuè yú rén
慎勿诈善,以悦于人。
zhōng shēn wéi shàn wéi rén suǒ xián
终身为善,为人所嫌。
wù de qǐ hèn shì jūn jìn lǐ
勿得起恨,事君尽礼。
rén yǐ wéi chǎn dāng yǐ dào zì píng qí xīn dào zhī suǒ zài qí dé bù gū
人以为谄,当以道自平其心,道之所在,其德不孤。
wù yán xíng shàn bù de shàn bào yǐ zì yuàn chóu
勿言行善不得善报,以自怨仇。
jū chǔ wù lìng xīn yǒu bù zú ruò yǒu bù zú zé zì yì zhī
居处勿令心有不足,若有不足,则自抑之。
wù lìng de qǐ rén zhī zhǐ zú
勿令得起,人知止足。
tiān yí qí lù suǒ zhì zhī chù wù de duō qiú duō qiú zé xīn zì pí ér zhì kǔ ruò fú rén zhī suǒ yǐ duō bìng dāng yóu bù néng yǎng xìng
天遗其禄,所至之处,勿得多求,多求则心自疲而志苦,若夫人之所以多病,当由不能养性。
píng kāng zhī rì
平康之日,
wèi yán cháng rán
谓言常然,
zòng qíng zì yù
纵情恣欲,
xīn suǒ yù de
心所欲得,
zé biàn wèi zhī
则便为之,
bù jū jìn jì
不拘禁忌,
qī wǎng yōu míng
欺罔幽明,
wú suǒ bù zuò
无所不作,
zì yán shì xìng
自言适性,
bù zhī guò hòu yī yī jiē wèi bìng běn
不知过后一一皆为病本,
jí liǎng shǒu mō kōng
及两手摸空,
bái hàn liú chū
白汗流出,
kǒu chàng huáng tiān
口唱皇天,
wú suǒ dǎi jí
无所逮及,
jiē yǐ shēng píng cū xīn bù néng zì chá
皆以生平粗心不能自察,
yī zhì yú cǐ
一致于此。
dàn néng shǎo shí nèi xǐng shēn xīn zé zì zhī jiàn xíng zhī zhōng jiē zhǎng zhū jiāng zhī sì bǎi sì bìng shēn shǒu zì zào běn fēi yóu tiān
但能少时内省身心,则自知见行之中皆长诸,将知四百四病,身手自造,本非由天。
jí yī zhāo bìng fā hé huǎn bù jiù fāng gèng fěi bàng yī yào wú xiào shén xiān wú líng
及一朝病发,和缓不救,方更诽谤医药无效,神仙无灵。
gù yǒu zhì zhī rén ài xī xìng mìng zhě dāng zì sī niàn shēn shēng chǐ kuì jiè lēi shēn xīn cháng xiū shàn shì yě
故有智之人,爱惜性命者,当自思念,深生耻愧,戒勒身心,常修善事也。
zhì yú jū chǔ bù dé qǐ mí huá lì lìng rén tān lán wú yàn nǎi huàn hài zhī yuán
至于居处,不得绮糜华丽,令人贪婪无厌,乃患害之源。
dàn lìng yǎ sù jìng jié wú fēng yǔ shǔ shī wèi jiā
但令雅素净洁,无风雨暑湿为佳。
yī fú qì xiè wù yòng zhēn yù jīn bǎo zēng zhǎng guò shī shǐ rén fán nǎo gēn shēn
衣服器械,勿用珍玉金宝,增长过失,使人烦恼根深。
chú shàn wù shǐ fǔ ròu fēng yíng dāng lìng jiǎn yuē wèi jiā
厨膳勿使脯肉丰盈,当令俭约为佳。
rán hòu xíng zuò é wáng bù yǔ zuò hán zhōng shēng mián zuò shī zi wò yòu xié zháo dì zuò jiǎo yě měi rì zì yǒng gē yún měi shí xū shú jué shēng shí bù cū tūn wèn wǒ jū zhǐ chù dà zhái zǒng lín cūn
然后行作鹅王步,语作含钟声,眠作狮子卧(右胁着地,坐脚也),每日自咏歌云,美食须熟嚼,生食不粗吞,问我居止处,大宅总林村。
tāi xī shǒu wǔ zàng qì zhì gǔ chéng xiān
胎息守五脏,气至骨成仙。
yòu gē yuē rì shí sān gè dú bù jué ér zì xiāo
又歌曰∶日食三个毒,不嚼而自消。
jǐn xiù wèi wǔ zàng shēn zhuó fèn sǎo páo
锦绣为五脏,身着粪扫袍。
xiū xīn jì píng yòu xū shèn yán yǔ
修心既平,又须慎言语。
fán yán yǔ sòng dú cháng xiǎng shēng zài qì hǎi zhōng qí xià yě
凡言语诵读常想声在气海中(脐下也)。
měi rì chū rù hòu wù yán yǔ sòng dú níng dài píng dàn yě
每日初入后,勿言语诵读,宁待平旦也。
dàn qǐ dāng zhuān yán shàn shì bù dàng xiān jì jiào qián cái
旦起当专言善事,不当先计较钱财。
yòu shí shàng bù dé yǔ yǔ ér shí zhě cháng huàn xiōng bèi tòng
又食上不得语,语而食者,常患胸背痛。
yì bù yòng qǐn wò duō yán xiào qǐn bù dé yǔ yán zhě yán wǔ zàng rú zhōng qìng bù xuán zé bù kě fā shēng
亦不用寝卧多言笑,寝不得语言者,言五脏如钟磬,不悬则不可发声。
xíng bù dé yǔ ruò yù yǔ xū zhù jiǎo nǎi yǔ háng yǔ zé lìng rén shī qì
行不得语,若欲语须住脚乃语,行语则令人失气。
dōng zhì rì zhǐ kě yǔ bù kě yán
冬至日,只可语不可言。
zì yán yuē yán dá rén yuē yǔ
自言曰言,答人曰语。
yán yǒu rén lái wèn bù kě bù dá zì bù kě fā yán yě réng wù chù lěng kāi kǒu dà yǔ wèi jiā
言有人来问,不可不答,自不可发言也,仍勿触冷开口大语为佳。
yán yǔ jì shèn réng jié yǐn shí
言语既慎,仍节饮食。
shì yǐ shàn yǎng xìng zhě xiān jī ér shí xiān kě ér yǐn
是以善养性者,先饥而食,先渴而饮。
shí yù shù ér shǎo bù yù dùn ér duō zé nán xiāo yě
食欲数而少,不欲顿而多,则难消也。
dāng yù lìng rú bǎo zhōng jī jī zhōng bǎo ěr
当欲令如饱中饥,饥中饱耳。
gài bǎo zé shāng fèi jī zé shāng qì xián zé shāng jīn suān zé shāng gǔ gù měi xué dàn shí shí dāng shú jué shǐ mǐ zhī rù fù wù shǐ jiǔ zhī rù cháng
盖饱则伤肺,饥则伤气,咸则伤筋,酸则伤骨,故每学淡食,食当熟嚼,使米脂入腹,勿使酒脂入肠。
rén zhī dāng shí xū qù fán nǎo bào shù wèi fán qīn chù wèi nǎo
人之当食,须去烦恼(暴数为烦,侵触为恼)。
rú shí wǔ wèi bì bù dé bào tián duō lìng shén qì jīng yè mèng fēi yáng
如食五味必不得暴嗔,多令神气惊,夜梦飞扬。
měi shí bù yòng zhòng ròu xǐ shēng bǎi bìng cháng xū shǎo shí ròu duō shí fàn jí shǎo zū cài bìng wù shí shēng cài shēng mǐ xiǎo dòu chén chòu zhī wù
每食不用重肉,喜生百病,常须少食肉,多食饭及少菹菜,并勿食生菜、生米、小豆、陈臭之物。
wù yǐn zhuó jiǔ shí miàn shǐ sāi qì kǒng
勿饮浊酒、食面,使塞气孔。
wù shí shēng ròu shāng wèi yī qiè ròu xū zhǔ làn tíng lěng shí zhī shí bì dāng shù kǒu shù guò lìng rén yá chǐ bù bài kǒu xiāng
勿食生肉伤胃,一切肉须煮烂停冷食之,食毕当漱口数过,令人牙齿不败口香。
rè shí qì yǐ lěng cù jiāng shù kǒu zhě lìng rén kǒu qì cháng chòu zuò chǐ bìng
热食讫,以冷酢浆漱口者,令人口气常臭,作齿病。
yòu zhū rè shí xián wù hòu bù dé yǐn lěng cù jiāng shuǐ xǐ shī shēng chéng shī yàn
又诸热食咸物后,不得饮冷酢浆水,喜失声成尸咽。
fán rè shí hàn chū wù dāng fēng fā jìng tóu tòng lìng rén mù sè duō shuì
凡热食汗出,勿当风,发痉头痛,令人目涩多睡。
měi shí qì yǐ shǒu mó miàn jí fù lìng jīn yè tōng liú
每食讫,以手摩面及腹,令津液通流。
shí bì dāng háng bù chóu chú jì shǐ zhōng shù lǐ lái xíng bì shǐ rén yǐ fěn mó fù shàng shù bǎi biàn zé shí yì xiāo dà yì rén lìng rén néng yǐn shí wú bǎi bìng rán hòu yǒu suǒ xiū wéi wèi kuài yě
食毕当行步踌躇,计使中数里来,行毕使人以粉摩腹上数百遍,则食易消,大益人,令人能饮食无百病,然后有所修为为快也。
bǎo shí jí wò nǎi shēng bǎi bìng bù xiāo chéng jī jù
饱食即卧,乃生百病,不消成积聚。
bǎo shí yǎng wò chéng qì pǐ zuò tóu fēng
饱食仰卧成气痞,作头风。
chù hán lái zhě hán wèi jiě shí rè chéng cì fēng
触寒来者,寒未解食热,成刺风。
rén bù dé yè shí yòu yún yè wù guò zuì bǎo
人不得夜食,又云夜勿过醉饱。
shí wù jīng sī
食勿精思。
wèi láo kǔ shì yǒu sǔn yú xū sǔn rén cháng xū rì zài sì shí shí qì zé bù xū yǐn jiǔ zhōng shēn wú gān ǒu
为劳苦事,有损余,虚损人,常须日在巳时食讫,则不须饮酒,终身无干呕。
wù shí fù mǔ běn mìng suǒ shǔ ròu lìng rén mìng bù zhǎng
勿食父母本命所属肉,令人命不长。
wù shí zì jǐ běn mìng suǒ shǔ ròu lìng rén hún pò fēi yáng
勿食自己本命所属肉,令人魂魄飞扬。
wù shí yī qiè nǎo dà sǔn rén
勿食一切脑,大损人。
máo wū lòu shuǐ duò zhū fǔ ròu shàng shí zhī chéng jiǎ bìng
茅屋漏水堕诸脯肉上,食之成瘕病。
bào ròu zuò pú bù kěn gàn zhě
暴肉作脯不肯干者。
shí zhī hài rén
食之害人。
jì shén ròu wú gù zì dòng shí zhī hài rén
祭神肉无故自动,食之害人。
yǐn shí shàng fēng xíng zhù shí zhī bì yǒu dú hài rén
饮食上蜂行住,食之必有毒,害人。
fù nèi yǒu sù bìng wù shí líng lǐ yú ròu hài rén
腹内有宿病勿食鲮鲤鱼肉,害人。
shī shí jí jiǔ jiāng lín shàng kàn shì bú jiàn rén wù yǐng zhě wù shí zhī chéng zú zhù
湿食及酒浆临上看视不见人物影者,勿食之,成卒注。
ruò yǐ shí fù zhàng zhě jí yǐ yào xià zhī
若已食腹胀者,急以药下之。
měi shí rì yī shí kuí kuí huá suǒ yǐ tōng wǔ zàng yōng qì yòu shì cài zhī zhǔ bù yòng hé xīn shí zhī
每十日一食葵,葵滑,所以通五脏壅气,又是菜之主,不用合心食之。
yòu yǐn jiǔ bù yù shǐ duō duō zé sù tǔ zhī wèi jiā wù lìng zhì zuì jí zhōng shēn bǎi bìng bù chú
又饮酒不欲使多,多则速吐之为佳,勿令至醉,即终身百病不除。
jiǔ yǐn jiǔ zhě fǔ làn cháng wèi zì suǐ zhēng jīn shāng shén sǔn shòu
久饮酒者,腐烂肠胃,渍髓蒸筋,伤神损寿。
zuì bù kě yǐ dāng fēng xiàng yáng lìng rén fā kuáng yòu bù kě dāng fēng wò bù kě lìng rén shàn liáng jiē dé bìng yě
醉不可以当风,向阳令人发狂,又不可当风卧,不可令人扇凉,皆得病也。
zuì bù kě lù wò jí wò shǔ ráng zhōng fā lài chuāng
醉不可露卧及卧黍穣中,发癞疮。
zuì bù kě qiáng shí huò fā yōng jū huò fā yīn huò shēng chuāng
醉不可强食,或发痈疽,或发喑,或生疮。
zuì bǎo bù kě yǐ zǒu chē mǎ jí tiào zhí
醉饱不可以走车马及跳踯。
zuì bù kě yǐ jiē fáng zuì bǎo jiāo jiē xiǎo zhě miàn ké sòu dà zhě shāng jué zàng mài sǔn mìng
醉不可以接房,醉饱交接,小者面咳嗽,大者伤绝脏脉损命。
fán rén jī yù zuò xiǎo biàn bǎo zé lì xiǎo biàn shèn zhī wú bìng
凡人饥欲坐小便,饱则立小便,慎之无病。
yòu rěn niào bù biàn xī lěng chéng bì rěn dà biàn bù chū chéng qì zhì
又忍尿不便,膝冷成痹,忍大便不出,成气痔。
xiǎo biàn wù nǔ lìng liǎng zú jí xī lěng
小便勿努,令两足及膝冷。
dà biàn bù yòng hū qì jí qiáng nǔ lìng rén yāo tòng mù sè yi rèn zhī jiā
大便不用呼气及强努,令人腰痛目涩,宜任之佳。
fán yù shān shuǐ wù zhōng chū quán zhě bù kě jiǔ jū cháng shí zuò yǐng bìng
凡遇山水坞中出泉者,不可久居,常食作瘿病。
yòu shēn yīn dì lěng shuǐ bù kě yǐn bì zuò nüè
又深阴地冷水不可饮,必作疟。
yǐn shí yǐ diào shí shèn tuō zhe
饮食以调,时慎脱着。
shī yī jí hàn yī jiē bù kě jiǔ zhe lìng rén fā chuāng jí fēng sào
湿衣及汗衣皆不可久着,令人发疮及风瘙。
dà hán néng yì yī jiā bù yì zhě jí hán huò luàn shí bù xiāo tóu tòng
大汗能易衣佳,不易者急寒霍乱,食不消头痛。
tuō zhe jì shí xū diào qǐn chǔ
脱着既时,须调寝处。
fán rén wò chūn xià xiàng dōng qiū dōng xiàng xī tóu wù běi wò jí qiáng běi yì wù ān chuáng
凡人卧,春夏向东,秋冬向西,头勿北卧,及墙北亦勿安床。
fán yù shuì wù gē yǒng bù xiáng qǐ
凡欲睡,勿歌咏,不祥起。
shàng chuáng zuò xiān tuō zuǒ zú wò wù dāng shě jí xià
上床坐先脱左足,卧勿当舍脊下。
wò qì wù liú zhú dēng lìng rén hún pò jí liù shén bǔ ān duō chóu yuàn
卧讫勿留烛灯,令人魂魄及六神不安,多愁怨。
rén tóu biān wù ān huǒ lú rì jiǔ yǐn huǒ qì tóu zhòng mù chì jing jí bí gàn
人头边勿安火炉,日久引火气,头重目赤睛及鼻干。
yè wò dāng ěr wù yǒu kǒng chuī rù jí ěr lóng
夜卧当耳勿有孔,吹入即耳聋。
xià bù yòng lòu miàn wò lìng rén miàn pí nóng shàn chéng xuǎn huò zuò miàn fēng
夏不用露面卧,令人面皮浓,善成癣,或作面风。
dōng yè wù fù tóu de cháng shòu
冬夜勿覆头,得长寿。
fán rén mián wù yǐ jiǎo xuán tà gāo chù jiǔ chéng shèn shuǐ jí sǔn fáng
凡人眠,勿以脚悬踏高处,久成肾水及损房。
zú lěng wù shùn qiáng wò fēng chuī rù rén fā diān jí tǐ zhòng
足冷勿顺墙卧,风吹入人,发癫及体重。
rén wò wù chuáng xuán jiǎo bì kǒu kǒu kāi jí shī qì qiě xié è cóng kǒu rù jiǔ ér chéng xiāo kě jí shī xuè sè
人卧勿KT床悬脚,闭口,口开即失气,且邪恶从口入,久而成消渴及失血色。
qū xī cè wò yì rén qì lì
屈膝侧卧,益人气力。
shèng zhèng yǎn wò àn kǒng zǐ bù shī wò gù yuē shuì bù yàn cù jué bù yàn shū
胜正偃卧,按孔子不尸卧,故曰∶睡不厌蹙,觉不厌舒。
fán rén shū shuì zé yǒu guǐ tòng mó xié
凡人舒睡,则有鬼痛魔邪。
fán mián xiān wò xīn hòu wò yǎn rén wò jìn qián jí huàn
凡眠先卧心后卧眼,人卧近前急唤。
yè mèng è bù xū shuō dàn yǐ shuǐ miàn dōng fāng zhī zhòu yuē è mèng zhe cǎo mù hǎo mèng chéng bǎo yù
夜梦恶不须说,旦以水面东方之,咒曰∶恶梦着草木,好梦成宝玉。
jí wú jiù yǐ
即无咎矣。
yòu mèng zhī shàn è bìng wù shuō wèi jí
又梦之善恶并勿说为吉。
yī shí qǐn chǔ jiē shì néng shùn shí qì zhě shǐ jǐn yǎng shēng zhī dào
衣食寝处皆适,能顺时气者,始尽养生之道。
gù shàn shè shēng zhě wú fàn rì yuè zhī jì wú shī suì shí zhī hé
故善摄生者,无犯日月之忌,毋失岁时之和。
yī rì zhī jì mù wú bǎo shí yī yuè zhī jì huì wú dà zuì yī suì zhī jì mù wú yuǎn xíng zhōng shēn zhī jì mù wú rán zhú xíng fáng
一日之忌,暮无饱食,一月之忌晦无大醉,一岁之忌暮无远行,终身之忌暮无燃烛行房。
mù fán qì dōng zhì qǐ yú yǒng quán shí yī yuè zhì xī shí èr yuè zhì gǔ zhēng yuè zhì yāo míng sān yáng chéng
暮凡气冬至起于涌泉,十一月至膝,十二月至股,正月至腰,名三阳成。
èr yuè zhì bo sān yuè zhì xiàng sì yuè zhì dǐng
二月至膊,三月至项,四月至顶。
chún yáng yòng shì yīn yì fǎng cǐ
纯阳用事,阴亦仿此。
gù sì yuè shí yuè bù dé rù fáng bì yīn yáng chún yòng shì zhī yuè yě
故四月、十月不得入房,避阴阳纯用事之月也。
měi dōng zhì rì yú běi bì xià nóng pù cǎo ér wò yún shòu yuán qì
每冬至日于北壁下浓铺草而卧,云受元气。
měi bā yuè yī rì yǐ hòu jí wēi huǒ nuǎn zú wù lìng xià lěng wú shēng yì cháng yù shǐ qì zài xià bù yù xiè yú shàng
每八月一日以后,即微火暖足,勿令下冷无生意,常欲使气在下,不欲泄于上。
chūn dòng wèi pàn yī yù xià nóng shàng báo yǎng yáng shōu yīn jì shì cháng shēng
春冻未泮,衣欲下浓上薄,养阳收阴,继世长生。
yǎng yīn shōu yáng huò zhì miè mén
养阴收阳,祸至灭门。
gù yún dōng shí tiān dì qì bì xuè qì fú cáng rén bù kě zuò láo chū hàn fā xiè yáng qì yǒu sǔn yú rén yě
故云∶冬时天地气闭,血气伏藏,人不可作劳出汗,发泄阳气,有损于人也。
yòu yún dōng rì dòng nǎo chūn qiū nǎo zú jù dòng cǐ shèng rén zhī cháng fǎ yě
又云∶冬日冻脑,春秋脑足俱冻,此圣人之常法也。
chūn yù yàn wò zǎo qǐ xià jí qiū qīn yè nǎi wò zǎo qǐ dōng yù zǎo wò yàn qǐ jiē yì rén
春欲晏卧早起,夏及秋侵夜乃卧早起,冬欲早卧晏起,皆益人。
fán dōng yuè hū yǒu dà rè zhī shí xià yuè hū yǒu dà liáng zhī shí jiē wù shòu zhī
凡冬月忽有大热之时,夏月忽有大凉之时,皆勿受之。
rén yǒu huàn tiān xíng shí qì zhě jiē yóu fàn cǐ yě jí xū tiáo qì xi shǐ hán rè píng hé zé miǎn huàn yě
人有患天行时气者,皆由犯此也,即须调气息,使寒热平和,则免患也。
měi dāng là rì wù gē wǔ fàn zhě bì xiōng
每当腊日,勿歌舞,犯者必凶。