lùn sān shǒu fāng èr shǒu zé rǔ mǔ fǎ
(论三首方二首择乳母法)
lùn yuē fu shēng mín zhī dào mò bù yǐ yǎng xiǎo wèi dà ruò wú yú xiǎo zú bù chéng dà
论曰∶夫生民之道,莫不以养小为大,若无于小,卒不成大。
gù yì chēng jī xiǎo yǐ chéng dà
故《易》称积小以成大。
shī yǒu jué chū shēng mín chuán yuē shēng zǐ shēng yǐn gōng cǐ zhī yī yì jí shì cóng wēi zhì zhe zì shǎo jí zhǎng rén qíng gòng jiàn bù dài jīng shǐ gù jīn sī fāng xiān fù rén xiǎo ér ér hòu zhàng fū qí lǎo zhě zé shì chóng běn zhī yì yě
《诗》有厥初生民,《传》曰声子生隐公,此之一义,即是从微至着,自少及长,人情共见,不待经史,故今斯方先妇人小儿,而后丈夫耆老者,则是崇本之义也。
rán xiǎo ér qì shì wēi ruò yī shì yù liú xīn jiù liáo lì gōng chài nán jīn zhī xué rén duō bù cún yì liáng yóu yīng ér zài yú qiǎng bǎo zhī nèi rǔ qì xīng sāo yī zhě cāo xíng yīng xióng jù kěn zhān shì jìng yán sī zhī kě wèi tài xī zhě yǐ
然小儿气势微弱,医士欲留心救疗,立功瘥难,今之学人,多不存意,良由婴儿在于襁褓之内,乳气腥臊,医者操行英雄,讵肯瞻视,静言思之,可为太息者矣。
duǎn jù fāng yún fán rén nián liù suì yǐ shàng wèi xiǎo shí liù suì yǐ shàng wèi shǎo cháo yuán wài tái zuò shí bā yǐ shàng wèi shǎo sān shí yǐ shàng wèi zhuàng cháo yuán wài tái zuò èr shí yǐ shàng wèi zhuàng wǔ shí yǐ shàng wèi lǎo
《短剧方》云∶凡人年六岁以上为小,十六岁以上为少,(《巢源》、《外台》作十八以上为少),三十以上为壮(《巢源》、《外台》作二十以上为壮),五十以上为老。
qí liù suì yǐ xià jīng suǒ bù zài suǒ yǐ rǔ xià yīng ér yǒu bìng nán zhì zhě jiē wèi wú suǒ chéng jù yě
其六岁以下,经所不载,所以乳下婴儿有病难治者皆为无所承据也。
zhōng gǔ yǒu wū fáng cháo yuán zuò wū fāng zhě lì xiǎo ér lú xìn jīng yǐ zhàn yāo shòu pàn jí bìng sǐ shēng shì xiàng chuán shòu shǐ yǒu xiǎo ér fāng
中古有巫妨(《巢源》作巫方)者,立小儿《颅囟经》,以占夭寿,判疾病死生,世相传授,始有小儿方。
dǎi yú jìn sòng jiāng zuǒ tuī zhū sū jiā chuán xí yǒu yàn liú yú rén jiān
逮于晋宋,江左推诸苏家,传习有验,流于人间。
qí yǒu xú wáng zhě yě yǒu xiǎo ér fāng sān juǎn gù jīn zhī xué rén pō de chuán shòu
齐有徐王者,也有《小儿方》三卷,故今之学人,颇得传授。
rán xú shì wèi wàng lóng zhòng hé xiá liú xīn yú shào xiǎo xiáng qí fāng yì bù shèn shēn xì shǎo yǒu kě cǎi wèi wèi zhì mì
然徐氏位望隆重,何暇留心于少小,详其方意,不甚深细,少有可采,未为至秘。
jīn bó cǎi zhū jiā jí zì jīng yòng yǒu xiào zhě yǐ wéi cǐ piān fán bǎi jū jiā jiē yi dá cí
今博采诸家及自经用有效者,以为此篇,凡百居家,皆宜达兹
yòu yuē xiǎo ér bìng yǔ dà rén bù shū wéi yòng yào yǒu duō shǎo wèi yì
又曰∶小儿病与大人不殊,惟用药有多少为异。
qí jīng xián kè wǔ jiě lú bù xíng děng bā jiǔ piān hé wéi cǐ juǎn xià lì děng yú fāng bìng sàn zài zhū piān kě pī ér de zhī
其惊痫客忤解颅不行等八九篇合为此卷,下痢等余方并散在诸篇,可披而得之。
fán shēng hòu liù shí rì tóng zǐ chéng néng hái xiào yìng hè rén
凡生后六十日瞳子成,能咳笑应和人。
bǎi rì rèn mài chéng néng zì fǎn fù yī zuò bǎi wǔ shí rì
百日任脉成,能自反复,(一作百五十日。
bǎi bā shí rì kāo gǔ chéng néng dú zuò
)百八十日尻骨成,能独坐。
èr bǎi yī shí rì zhǎng gǔ chéng néng pú fú
二百一十日掌骨成,能匍匐。
sān bǎi rì bìn gǔ chéng néng dú lì
三百日膑骨成,能独立。
sān bǎi liù shí rì xī gǔ chéng néng xíng
三百六十日膝骨成,能行。
cǐ qí dìng fǎ ruò bù néng gēn jù qī bì yǒu bù píng zhī chù
此其定法,若不能根据期,必有不平之处。
fán ér shēng sān shí èr rì yī biàn
凡儿生三十二日一变。
liù shí sì rì zài biàn biàn qiě zhēng
六十四日再变,变且蒸。
jiǔ shí liù rì sān biàn
九十六日三变。
yī bǎi èr shí bā rì sì biàn biàn qiě zhēng
一百二十八日四变,变且蒸。
yī bǎi liù shí rì wǔ biàn
一百六十日五变。
yī bǎi jiǔ shí èr rì liù biàn biàn qiě zhēng
一百九十二日六变,变且蒸。
èr bǎi èr shí sì rì qī biàn
二百二十四日七变。
èr bǎi wǔ shí liù rì bā biàn biàn qiě zhēng
二百五十六日八变,变且蒸。
èr bǎi bā shí bā rì jiǔ biàn
二百八十八日九变。
sān bǎi èr shí rì shí biàn biàn qiě zhēng
三百二十日十变,变且蒸。
jī sān bǎi èr shí rì xiǎo zhēng bì hòu liù shí sì rì dà zhēng zhēng hòu liù shí sì rì fù dà zhēng zhēng hòu yī bǎi èr shí bā rì fù dà zhēng
积三百二十日小蒸毕后,六十四日大蒸,蒸后六十四日复大蒸,蒸后一百二十八日复大蒸。
fán xiǎo r zì shēng sān shí èr rì yī biàn zài biàn wéi yī zhēng fán shí biàn ér wǔ xiǎo zhēng yòu sān dà zhēng jī wǔ bǎi qī shí liù rì dà xiǎo zhēng dōu bì nǎi chéng rén
凡小儿自生三十二日一变,再变为一蒸,凡十变而五小蒸,又三大蒸,积五百七十六日,大小蒸都毕,乃成人。
xiǎo ér suǒ yǐ biàn zhēng zhě shì róng qí xuè mài gǎi qí wǔ zàng gù yī biàn jìng zhé jué qíng tài yǒu yì
小儿所以变蒸者,是荣其血脉,改其五脏,故一变,竟辄觉情态有异。
qí biàn zhēng zhī hou
其变蒸之候,
biàn zhě shàng qì
变者上气,
zhēng zhě tǐ rè
蒸者体热,
biàn zhēng yǒu qīng zhòng
变蒸有轻重,
qí qīng zhě tǐ rè ér wēi jīng
其轻者体热而微惊,
ěr lěng kāo lěng
耳冷尻冷,
shàng chún tóu bái pào qǐ rú yú mù zhū zi
上唇头白泡起如鱼目珠子,
wēi hàn chū
微汗出,
qí zhòng zhě tǐ zhuàng rè ér mài luàn
其重者体壮热而脉乱,
huò hàn huò bù hàn
或汗或不汗,
bù yù shí
不欲食,
shí zhé tǔ
食辄吐,
mù bái jing wēi chì
目白睛微赤,
hēi jing wēi bái
黑睛微白。
yòu yún mù zhě zhòng chì hēi zhě wēi
又云∶目者重,赤黑者微。
biàn zhēng bì mù jīng míng yǐ cǐ qí zhèng yě
变蒸毕,目睛明矣,此其证也。
dān biàn xiǎo wēi jiān zhēng xiǎo jù fán zhēng píng zhě wǔ rì ér shuāi yuǎn zhě shí rì ér shuāi xiān qī wǔ rì hòu zhī wǔ rì wèi shí rì zhī zhōng rè nǎi chú ěr
单变小微,兼蒸小剧,凡蒸平者五日而衰,远者十日而衰,先期五日后之五日为十日之中,热乃除耳。
r shēng sān shí èr rì yī biàn èr shí jiǔ rì xiān qī ér rè biàn zhì zhī rú fǎ zhì sān shí liù qī rì zhēng nǎi bì ěr
儿生三十二日一变,二十九日先期而热,便治之如法,至三十六七日蒸乃毕耳。
kǒng bù jiě le gù zhòng shuō zhī
恐不解了,故重说之。
qiě biàn zhēng zhī shí bù yù jīng dòng wù lìng páng duō rén r biàn zhēng huò zǎo huò wǎn bù rú fǎ zhě duō
且变蒸之时,不欲惊动,勿令旁多人,儿变蒸或早或晚不如法者多。
yòu chū biàn zhī shí huò rè shèn zhě wéi rì shù bù xiē shěn jì biàn zhēng zhī rì dāng qí shí yǒu rè wēi jīng shèn bù kě zhì jí jiǔ cì dàn hé shì zhī
又初变之时或热甚者,违日数不歇,审计变蒸之日,当其时有热微惊,慎不可治及灸刺,但和视之。
ruò liáng jiǔ rè bù kě yǐ shǎo yǔ zǐ wán wēi xià rè xiē biàn zhǐ
若良久热不可已,少与紫丸微下,热歇便止。
ruò yú biàn zhēng zhī zhōng jiā yǐ shí xíng wēn bìng huò fēi biàn zhēng shí ér de shí xíng zhě qí zhěn jiē xiāng sì wéi ěr jí kāo tōng rè kǒu shàng wú bái pào ěr
若于变蒸之中,加以时行温病,或非变蒸时而得时行者,其诊皆相似,惟耳及尻通热,口上无白泡耳。
dāng xiān fú hēi sàn yǐ fā qí hàn hàn chū wēn fěn fěn zhī rè dāng xiē biàn jiù chài
当先服黑散以发其汗,汗出,温粉粉之,热当歇,便就瘥。
ruò yóu bù dōu chú nǎi yǔ zǐ wán xià zhī
若犹不都除,乃与紫丸下之。
r biàn zhēng shí ruò yǒu hán jiā zhī jí hán rè jiāo zhēng yāo fù yāo jiū tí bù zhǐ zhě yùn zhī zé yù yě
儿变蒸时若有寒加之,即寒热交争,腰腹夭纠,啼不止者,熨之则愈也。
yùn fǎ chū xià biān zhì fěn xù yùn zhě shì
(熨法出下编炙粉絮熨者是。
biàn zhēng yǔ wēn zhuàng shāng hán xiāng sì ruò fēi biàn zhēng shēn rè ěr rè kāo yì rè cǐ nǎi wèi tā bìng kě zuò yú zhì shěn shì biàn zhēng bù dé wèi yú zhì yě
)变蒸与温壮伤寒相似,若非变蒸,身热耳热尻亦热,此乃为他病,可作余治,审是,变蒸不得为余治也。
yòu yī fǎ fán ér shēng sān shí èr rì shǐ biàn biàn zhě shēn rè yě
又一法,凡儿生三十二日始变,变者身热也。
zhì liù shí sì rì zài biàn biàn qiě zhēng qí zhuàng wò duān zhèng yě
至六十四日再变,变且蒸,其状卧端正也。
zhì jiǔ shí liù rì sān biàn dìng zhě hou dān kǒng chū ér xiè
至九十六日三变,定者候丹孔出而泄。
zhì yī bǎi èr shí bā rì sì biàn biàn qiě zhēng yǐ néng hái xiào yě
至一百二十八日四变,变且蒸,以能咳笑也。
zhì yī bǎi liù shí rì wǔ biàn yǐ chéng jī guān yě
至一百六十日五变,以成机关也。
zhì yī bǎi jiǔ shí èr rì liù biàn biàn qiě zhēng wǔ jī chéng yě
至一百九十二日六变,变且蒸,五机成也。
zhì èr bǎi èr shí sì rì qī biàn yǐ néng pú fú yě
至二百二十四日七变,以能匍匐也。
zhì èr bǎi wǔ shí liù rì bā biàn biàn qiě zhēng yǐ zhī yù xué yǔ yě
至二百五十六日八变,变且蒸,以知欲学语也。
zhì èr bǎi bā shí bā rì jiǔ biàn yǐ tíng tíng rán yě
至二百八十八日九变,以亭亭然也。
fán xiǎo r shēng zhì èr bǎi bā shí bā rì jiǔ biàn sì zhēng yě dāng qí biàn zhī rì shèn bù kě wàng zhì zhī zé jiā qí jí
凡小儿生至二百八十八日九变四蒸也,当其变之日,慎不可妄治之,则加其疾。
biàn qiě zhēng zhě shì r sòng yíng yuè yě zhēng zhě shén rè ér mài luàn hàn chū shì yě
变且蒸者是儿送迎月也,蒸者甚热而脉乱,汗出是也。
jìn zhě wǔ rì xiē yuǎn zhě bā jiǔ rì xiē yě
近者五日歇,远者八九日歇也。
dàng shì zhēng shàng bù kě jiǔ cì wàng zhì zhī yě
当是蒸上不可灸刺妄治之也。
zǐ wán
紫丸
zhì xiǎo ér biàn zhēng fā rè bù jiě bìng xié shāng hán wēn zhuàng hàn hòu rè bù xiē jí fù zhōng yǒu tán pǐ bǔ rǔ bù jìn rǔ zé tǔ shí xián xiān hán hòu rè fāng
治小儿变蒸,发热不解,并挟伤寒温壮,汗后热不歇,及腹中有痰癖,哺乳不进,乳则吐,食痫,先寒后热方。
dài zhě chì shí zhī gè yī liǎng bā dòu sān shí méi xìng rén wǔ shí méi
代赭赤石脂(各一两) 巴豆(三十枚) 杏仁(五十枚)
shàng sì wèi wèi mò bā dòu xìng rén bié yán wèi gāo xiāng hè gèng dǎo èr qiān chǔ dāng zì xiāng de ruò yìng rù shǎo mì tóng dǎo zhī mì qì zhōng shōu
上四味为末,巴豆、杏仁别研为膏,相和,更捣二千杵,当自相得,若硬,入少蜜同捣之,密器中收。
sān shí rì r fú rú má zi yī wán yǔ shǎo rǔ zhī lìng xià shí qǐng hòu yǔ shǎo rǔ wù lìng duō zhì rì zhōng dāng xiǎo xià rè chú
三十日儿服如麻子一丸,与少乳汁令下,食顷后,与少乳勿令多,至日中当小下热除。
ruò wèi quán chú míng dàn gèng yǔ yī wán
若未全除,明旦更与一丸。
bǎi rì r fú rú xiǎo dòu yī wán yǐ cǐ zhǔn liàng zēng jiǎn
百日儿服如小豆一丸,以此准量增减。
xià yuè duō rè shàn lìng fā zhěn èr sān shí rì zhé yī fù jiā
夏月多热,善令发疹,二三十日辄一服佳。
zǐ wán wú suǒ bù liáo suī xià bù xū rén
紫丸无所不疗,虽下不虚人。
hēi sàn
黑散
zhì xiǎo ér biàn zhēng zhōng xié shí xíng wēn bìng huò fēi biàn zhēng shí ér de shí xíng zhě fāng
治小儿变蒸中挟时行温病,或非变蒸时而得时行者方。
má huáng xìng rén gè bàn liǎng dài huáng liù zhū
麻黄杏仁(各半两) 大黄(六铢)
shàng sān wèi xiān dǎo má huáng dài huáng wèi sàn bié yán xìng rén rú zhī nǎi xì xì nà sàn yòu dǎo lìng tiáo hé nà mì qì zhōng
上三味,先捣麻黄大黄为散,别研杏仁如脂,乃细细纳散,又捣,令调和纳密器中。
yī yuè r fú xiǎo dòu dà yī méi yǐ rǔ zhī hé fú bào lìng de hàn hàn chū wēn fěn fěn zhī wù shǐ jiàn fēng
一月儿服小豆大一枚,以乳汁和服,抱令得汗,汗出温粉粉之,勿使见风。
bǎi rì r fú rú zǎo hé yǐ r dà xiǎo liàng zhī
百日儿服如枣核,以儿大小量之。
zé rǔ mǔ fǎ
择乳母法
fán rǔ mǔ zhě qí xuè qì wèi rǔ zhī yě
凡乳母者,其血气为乳汁也。
wǔ qíng shàn è xī shì xuè qì suǒ shēng yě
五情善恶,悉是血气所生也。
qí rǔ ér zhě jiē yi shèn yú xǐ nù
其乳儿者,皆宜慎于喜怒。
fu rǔ mǔ xíng sè suǒ yí qí hou shén duō bù kě qiú bèi
夫乳母形色所宜,其候甚多,不可求备。
dàn qǔ bù hú chòu yǐng qì sou jiè chī lóng bái tū yáng chén chún ěr lóng bí diān xián wú cǐ děng jí zhě biàn kě yǐn r yě
但取不胡臭、瘿、气嗽、 疥、痴癃、白秃、疡、沈唇、耳聋、 鼻、癫痫,无此等疾者,便可饮儿也。
shī jiàn qí gù jiǔ bān biàn zhī qí xiān jí zhī yuán yě
师见其故灸瘢,便知其先疾之源也。