千金方 · 孙思邈 · Chapter 91 of 228

心脏方·心脏脉论第一

PinyinModern Translation
Size

lùn yī shǒu

(论一首)

lùn yuē xīn zhǔ shén

论曰∶心主神。

shén zhě wǔ zàng zhuān jīng zhī běn yě

神者,五脏专精之本也。

wèi dì wáng jiān lǐng sì fāng xià wàng qī shí èr rì wèi zài nán fāng lí gōng huǒ yě

为帝王监领四方,夏旺七十二日,位在南方,离宫火也。

yǒu shēng zhī lái wèi zhī jīng liǎng jīng xiāng bó wèi zhī shén suǒ yǐ rèn wù wèi zhī xīn shén zhě xīn zhī cáng yě

有生之来谓之精,两精相搏谓之神,所以任物谓之心神者,心之藏也。

shé zhě xīn zhī guān

舌者,心之官。

gù xīn qì tōng yú shé shé hé zé néng shěn wǔ wèi yǐ

故心气通于舌,舌和则能审五味矣。

xīn zài qiào wèi ěr

心在窍为耳。

fu xīn zhě huǒ yě shèn zhě shuǐ yě shuǐ huǒ xiāng jì xīn qì tōng yú shé shé fēi qiào yě

夫心者火也,肾者水也,水火相济,心气通于舌,舌非窍也。

qí tōng yú qiào zhě jì jiàn yú ěr zuǒ ěr bǐng yòu ěr dīng xún huán yán gōng shàng chū chún kǒu zhī wèi róng huá yú ěr wài zhǔ xuè nèi zhǔ wǔ yīn

其通于窍者,寄见于耳,左耳丙,右耳丁,循环炎宫,上出唇口知味,荣华于耳外主血,内主五音。

xīn zhòng shí èr liǎng zhōng yǒu sān máo qī kǒng shèng jīng zhī sān hé shén míng cáng shén hào wǔ shén jū suí jié yìng huì gù yún xīn cáng mài

心重十二两,中有三毛七孔,盛精汁三合,神名藏神,号五神居,随节应会,故云心藏脉。

mài shě shén zài qì wèi tūn zài yè wèi hàn

脉舍神,在气为吞,在液为汗。

xīn qì xū zé bēi bù yǐ shí zé xiào bù xiū

心气虚则悲不已,实则笑不休。

xīn qì xū zé mèng jiù huǒ yáng wù de qí shí zé mèng fán zhuó

心气虚则梦救火,阳物得其时则梦燔灼。

xīn qì shèng zé mèng xǐ xiào jí kǒng wèi jué qì kè yú xīn zé mèng qiū shān yān huǒ

心气盛则梦喜笑及恐畏,厥气客于心,则梦丘山烟火。

fán xīn zāng xiàng huǒ yǔ xiǎo cháng hé wéi fǔ qí jīng shǒu shǎo yīn yǔ tài yáng wèi biǎo lǐ

凡心脏象火,与小肠合为腑,其经手少阴,与太阳为表里。

qí mài hóng xiāng yú chūn wàng yú xià xià shí wàn wù hóng shèng chuí zhī bù yè jiē xià chuí rú qū gù míng yuē gōu

其脉洪,相于春,旺于夏,夏时万物洪盛,垂枝布叶皆下垂如曲,故名曰钩。

xīn mài hóng dà ér zhǎng hóng zé wèi qì shí shí zé qì wú cóng chū dà zé yíng qì méng méng hóng xiāng báo kě yǐ fā hàn gù míng yuē zhǎng

心脉洪大而长,洪则卫气实,实则气无从出,大则营气萌,萌洪相薄可以发汗,故名曰长。

zhǎng hóng xiāng de jí yǐn shuǐ jiāng gài guàn jīng luò jīn yè pí fū

长洪相得,即引水浆溉灌经络,津液皮肤。

tài yáng hóng dà jiē shì mǔ qū xìng de wù jǐ yòng láo gēn zhū yáng qì shàng chū hàn jiàn yú tóu wǔ nèi gān kū bāo

太阳洪大皆是母躯,幸得戊己,用牢根株,阳气上出汗见于头,五内干枯,胞?

xià mài rú gōu xià mài xīn yě nán fāng huǒ chū wàn wù zhī suǒ yǐ shèng zhǎng yě gù qí qì lái shèng qù shuāi gù yuē gōu

夏脉如钩,夏脉心也,南方火出,万物之所以盛长也,故其气来盛去衰,故曰钩。

fǎn cǐ zhě bìng hé rú ér fǎn qí qì lái shèng qù yì shèng cǐ wèi tài guò bìng zài wài biǎo

反此者病何如而反,其气来盛去亦盛,此谓太过,病在外表。

qí lái bù shèng qù fǎn shèng cǐ wèi bù jí bìng zài nèi

其来不盛去反盛,此谓不及,病在内。

tài guò zé lìng rén shēn rè ér fū tòng wèi jìn yín

太过则令人身热,而肤痛为浸淫。

bù jí zé lìng rén fán xīn shàng jiàn ké tuò xià wéi qì xiè

不及则令人烦心,上见咳唾,下为气泄。

xīn mài lái lěi lěi rú lián zhū rú xún láng yuē píng

心脉来累累如连珠,如循琅,曰平。

xià yǐ wèi qì wèi běn xīn mài lái chuǎn chuǎn lián shǔ qí zhōng wēi qǔ yuē xīn bìng

夏以胃气为本,心脉来喘喘连属,其中微曲,曰心病。

xīn mài lái qián qū hòu jū rú cāo dài gōu yuē xīn sǐ

心脉来前曲后居如操带钩,曰心死。

zhēn xīn mài zhì jiān ér bó rú xún yì yǐ zi lěi lěi rán sè chì hēi bù zé máo zhé nǎi sǐ

真心脉至坚而搏,如循薏苡子累累然,色赤黑不泽,毛折乃死。

xià wèi wēi gōu yuē píng gōu duō wèi shǎo yuē xīn bìng dàn gōu wú wèi yuē sǐ wèi ér shí yuē dōng bìng shí shén yuē jīn bìng

夏胃微钩曰平,钩多胃少曰心病,但钩无胃曰死胃,而石曰冬病,石甚曰今病。

xīn cáng mài mài shě shén chù tì sī lǜ zé shāng shén shén shāng zé kǒng jù zì shī pò mù tuō ròu máo cuì sè yāo sǐ yú dōng shǒu shǎo yīn qì jué zé mài bù tōng

心藏脉,脉舍神,怵惕思虑则伤神,神伤则恐惧自失,破目脱肉,毛悴色夭,死于冬手少阴气绝,则脉不通。

shǎo yīn zhě xīn mài yě

少阴者,心脉也。

xīn zhě mài zhī hé yě

心者,脉之合也。

mài bù tōng zé xuè bù liú xuè bù liú zé fā sè bù zé miàn hēi rú qī chái zhě xuè xiān sǐ rén dǔ guǐ sǐ shuǐ shèng huǒ yě

脉不通则血不流,血不流则发色不泽,面黑如漆柴者,血先死,壬笃癸死,水胜火也。

xīn sǐ zàng fú zhī shí rú dòu má jī shǒu àn zhī yì zào jí zhě sǐ

心死脏浮之实如豆麻击手,按之益躁,疾者死。

xià xīn huǒ wàng qí mài fú dà ér sàn yī zuò hóng yuē píng fǎn de xián xì ér zhǎng zhě shì gān zhī chéng xīn mǔ zhī guī zi wèi xū xié suī bìng yì zhì

夏心火旺,其脉浮大而散(一作洪)曰平,反得弦细而长者,是肝之乘心,母之归子,为虚邪,虽病易治。

fǎn de dà ér huǎn zhě shì pí zhī chéng xīn zi zhī chéng mǔ wèi shí yá suī bìng zì yù

反得大而缓者,是脾之乘心,子之乘母,为实邪,虽病自愈。

fǎn de chén rú ér huá zhě shì shèn zhī chéng xīn shuǐ zhī kè huǒ wèi zéi yá dà nì shí sǐ bù zhì

反得沉濡而滑者,是肾之乘心,水之克火,为贼邪,大逆十死不治。

fǎn de wēi sè ér duǎn zhě shì fèi zhī chéng xīn jīn zhī lìng huǒ wèi wēi xié suī bìng jí chài shèn chéng xīn bì lóng

反得微涩而短者,是肺之乘心,金之凌火,为微邪虽病即瘥,肾乘心必癃。

zuǒ shǒu guān qián cùn kǒu yīn jué zhě wú xīn mài yě

左手关前寸口阴绝者,无心脉也。

ruò xīn xià rè tòng zhǎng zhōng rè shí shí shàn ǒu kǒu zhòng shāng làn là shǒu shǎo yáng zhì yáng

若心下热痛,掌中热,时时善呕,口中伤烂,剌手少阳治阳。

zuǒ shǒu guān qián cùn kǒu yīn shí zhě xīn shí yě

左手关前寸口阴实者,心实也。

shì xīn xià yǒu shuǐ qì yōu huì fā zhī là shǒu xīn zhǔ zhì yīn

是心下有水气,忧恚发之,剌手心主治阴。

xīn mài lái lěi lěi rú guàn zhū huá lì zài zhì yuē píng sān zhì yuē lí jīng bìng sì zhì tuō jīng wǔ zhì sǐ liù zhì mìng jǐn shǒu shǎo yīn mài yě

心脉来累累如贯珠滑利,再至曰平,三至曰离经病,四至脱精,五至死,六至命尽,手少阴脉也。

xīn mài jí shèn wéi yuán wēi jí wèi xīn tòng yǐn bèi shí bù xià huǎn shèn wéi kuáng xiào wēi huǎn wèi fú liáng zài xīn xià shàng xià xíng yǒu shí tuò xuè

心脉急甚为螈,微急为心痛引背,食不下,缓甚为狂笑,微缓为伏梁在心下,上下行,有时唾血。

dà shèn wéi hóu jiè wēi dà wéi xīn bì yǐn bèi shàn lèi chū xiǎo shèn wéi shàn huì wēi xiǎo wèi xiāo dān

大甚为喉介,微大为心痹引背,善泪出,小甚为善哕,微小为消瘅。

huá shèn wéi shàn kě wēi huá wèi xīn shàn yǐn qí shǎo fù míng

滑甚为善渴,微滑为心疝引脐,少腹鸣。

sè shèn wéi yīn wēi sè wèi xuè yì wéi jué ěr míng diān jí

涩甚为喑,微涩为血溢维厥耳鸣癫疾。

xīn mài bó jiān ér zhǎng dāng bìng shé juǎn bù néng yán qí rú ér sàn zhě dāng bìng xiāo kě zì yǐ kě yī zuò huán

心脉搏坚而长,当病舌卷不能言,其濡而散者,当病消渴自已(渴一作环)。

chì mài zhī zhì yě chuǎn ér jiān zhěn yuē yǒu jī qì zài zhōng shí hài yú shí míng xīn bì de zhī wài jí sī lǜ ér xīn xū gù yá cóng zhī

赤脉之至也喘而坚,诊曰,有积气在中,时害于食,名心痹,得之外疾思虑而心虚,故邪从之。

biǎn què yuē xīn yǒu bìng zé kǒu shēng chuāng fǔ làn

扁鹊曰∶心有病则口生疮腐烂。

xīn zài shēng wèi xiào zài biàn dòng wèi yōu zài zhì wèi xǐ xǐ shāng xīn jīng qì bìng yú xīn zé xǐ xīn xū zé bēi bēi zé yōu shí zé xiào xiào zé xǐ

心在声为笑,在变动为忧,在志为喜,喜伤心,精气并于心则喜,心虚则悲,悲则忧,实则笑,笑则喜。

shí zhǔ xià bìng zhě shí jiān shí shén zhī qí yuán qǔ qí shū guān qí yīng shěn qí hài

时主夏病者,时间时甚,知其源,取其输,观其应,审其害。

bìng xiān fā yú xīn zhě xīn tòng yī rì zhī fèi chuǎn hāi sān rì zhī gān xié tòng zhī mǎn wǔ rì zhī pí bì sè bù tōng shēn tòng tǐ zhòng sān rì bù yǐ sǐ yú dōng bàn yè xià rì zhōng

病先发于心者,心痛一日之肺喘咳,三日之肝胁痛支满,五日之脾闭塞不通,身痛体重,三日不已,死于冬半夜,夏日中。

bìng zài xīn rì zhōng huì yè bàn shén píng dàn jìng

病在心,日中慧,夜半甚,平旦静。

jiǎ lìng xīn bìng běi xíng ruò shí tún yú de zhī bù zhě dāng yǐ dōng shí fā dé bìng yǐ rén guǐ rì yě

假令心病北行若食豚鱼得之,不者,当以冬时发,得病以壬癸日也。

fán xīn bìng zhī zhuàng xiōng nèi tòng xié zhī mǎn liǎng xié xià tòng yīng bèi jiān jiǎ jiān tòng liǎng bì nèi tòng xū zé xiōng fù dà xié xià yǔ yāo bèi xiāng yǐn ér tòng qǔ qí jīng shǒu shǎo yīn tài yáng shé xià xuè zhě qí biàn bìng cì zhōng xuè zhě

凡心病之状,胸内痛,胁支满,两胁下痛,膺背肩胛间痛,两臂内痛,虚则胸腹大,胁下与腰背相引而痛,取其经手少阴太阳,舌下血者,其变病刺中血者。

xīn mài chén zhī xiǎo ér jǐn fú zhī bù chuǎn kǔ xīn xià jù qì ér tòng shí bù xià xǐ yān tuò shí shǒu zú rè fán mǎn shí wàng bù lè xǐ tài xī de zhī yōu sī

心脉沉之小而紧,浮之不喘,苦心下聚气而痛,食不下,喜咽唾,时手足热烦满,时忘不乐,喜太息,得之忧思。

xīn bìng qí sè chì xīn tòng duǎn qì shǒu zhǎng fán rè huò tí xiào mà lì bēi sī chóu lǜ miàn chì shēn rè qí mài shí dà ér shù cǐ wèi kě zhì yi fú quē yi fú zhě yào

心病其色赤,心痛短气,手掌烦热,或啼笑骂詈,悲思愁虑,面赤身热,其脉实大而数,此为可治,宜服(阙宜服者药)。

chūn dāng cì zhòng chōng xià cì láo gōng jì xià cì dà líng jiē bǔ zhī

春当刺中冲,夏刺劳宫,季夏刺大陵,皆补之;

qiū cì jiàn shǐ dōng cì qǔ zé jiē xiè zhī cǐ shì shǒu xīn zhǔ xīn bāo jīng luò

秋刺间使,冬刺曲泽,皆泻之(此是手心主心包经络)。

yòu dāng jiǔ jù quē wǔ shí zhuàng bèi dì wǔ chuí bǎi zhuàng

又当灸巨阙五十壮,背第五椎百壮。

yá zài xīn zé bìng xīn tòng shàn bēi shí xuàn pú shì yǒu yú bù zú ér diào zhī qí shù

邪在心,则病心痛善悲,时眩仆视有余,不足而调之其俞。

yōu chóu sī lǜ zé shāng xīn xīn shāng zé kǔ jīng xǐ wàng shàn nù

忧愁思虑则伤心,心伤则苦惊,喜忘善怒。

xīn zhōng fēng zhě xī xī fā rè bù néng qǐ xīn zhōng jī è yù shí shí zé ǒu

心中风者,翕翕发热,不能起,心中饥饿,欲食食则呕。

xīn zhōng hán zhě qí rén bìng xīn rú dàn suàn jī zhuàng jù zhě xīn tòng chè bèi bèi tòng chè xīn rú gǔ zhù qí mài fú zhě zì tǔ nǎi yù

心中寒者,其人病心如啖蒜齑状,剧者心痛彻背,背痛彻心如蛊注,其脉浮者,自吐乃愈。

xīn shāng qí rén láo juàn tóu miàn chì ér xià zhòng xīn zhōng tòng chè bèi zì fán fā rè dāng qí tiào shǒu qí mài xián cǐ wèi xīn zàng shāng suǒ zhì yě

心伤,其人劳倦,头面赤而下重,心中痛彻背,自烦发热,当脐跳手,其脉弦,此为心脏伤所致也。

xié kū shǐ hún pò bù ān zhě xuè qì shǎo yě

邪哭使魂魄不安者,血气少也。

xuè qì shǎo zhě shǔ yú xīn xīn qì xū zhě qí rén jí wèi hé mù yù mián mèng yuǎn xíng ér jīng shén lí sàn hún pò wàng xíng

血气少者属于心,心气虚者,其人即畏,合目欲眠,梦远行而精神离散,魂魄妄行。

yīn qì shuāi zhě jí wéi diān

阴气衰者,即为癫。

yáng qì shuāi zhě jí wéi kuáng

阳气衰者,即为狂。

wǔ zàng zhě hún pò zhái shè jīng shén zhī gēn jù tuō yě

五脏者魂魄宅舍,精神之根据托也。

hún pò fēi yáng zhě qí wǔ zàng kōng xū yě jí xié shén jū zhī shén líng suǒ shǐ guǐ ér xià zhī

魂魄飞扬者,其五脏空虚也,即邪神居之,神灵所使鬼而下之。

mài duǎn ér wēi qí zàng bù zú zé hún pò bù ān

脉短而微,其脏不足,则魂魄不安。

hún shǔ yú gān pò shǔ yú fèi fèi zhǔ jīn yè jí wéi tì qì chū

魂属于肝,魄属于肺,肺主津液,即为涕泣出。

fèi qì shuāi zhě jí qì chū gān qì shuāi zhě hún zé bù ān

肺气衰者即泣出,肝气衰者魂则不安。

gān zhǔ shàn nù qí shēng hū

肝主善怒其声呼。

shuǐ zhě qí rén tǐ zhǒng yī zuò zhòng ér shǎo qì bù dé wò fán ér zào qí yīn dà zhǒng

水者,其人体肿(一作重)而少气不得卧,烦而躁,其阴大肿。

zhēn xīn tòng shǒu zú qīng zhì jié xīn tòng shén dàn fā xī sǐ xī fā dàn sǐ

真心痛手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死。

xīn fù tòng ào nǎo fā zuò zhǒng jù wǎng lái shàng xià xíng tòng yǒu xiū zuò xīn fù zhōng rè shàn kě xián chū zhě shì huí yǎo yě

心腹痛懊恼发作肿聚,往来上下行痛有休作,心腹中热,善渴涎出者,是蛔咬也。

yǐ shǒu jù ér jiān chí zhī wú lìng de yí yǐ dà zhēn cì zhī jiǔ chí zhī chóng bù dòng nǎi chū zhēn

以手聚而坚持之,无令得移,以大针刺之,久持之虫不动乃出针。

cháng zhōng yǒu chóng huí yǎo jiē bù kě qǔ yǐ xiǎo zhēn

肠中有虫蛔咬,皆不可取以小针。

xīn zhàng zhě fán xīn duǎn qì wò bù ān

心胀者,烦心短气卧不安。

fán xīn mài jí míng yuē xīn shàn

凡心脉急,名曰心疝。

xiǎo fù dāng yǒu xíng qí yǐ xīn wèi mǔ cáng xiǎo cháng wèi zhī shǐ gù xiǎo fù dāng yǒu xíng

小腹当有形,其以心为牡藏,小肠为之使,故小腹当有形。

zhěn dé xīn jī chén ér kōu shí shàng xià wú cháng chù bìng xiōng mǎn jì fù zhōng rè miàn chì yàn gàn xīn fán zhǎng zhōng rè shén zé tuò xuè

诊得心积沉而芤时,上下无常处,病胸满悸,腹中热,面赤咽干,心烦,掌中热,甚则唾血。

shēn yuán zhǔ xuè jué xià chài dōng jù sè chì yě

身螈主血厥,夏瘥冬剧,色赤也。

xīn zhī jī míng yuē fú liáng qǐ yú qí shàng shàng zhì xīn dà rú bì jiǔ jiǔ bù yù

心之积,名曰伏梁,起于脐上,上至心,大如臂,久久不愈。

bìng fán xīn xīn tòng yǐ qiū gēng xīn rì de zhī hé yě

病烦心心痛,以秋庚辛日得之,何也?

shèn bìng chuán xīn xīn dāng chuán fèi fèi shì yǐ qiū wàng wàng zhě bù shòu yá

肾病传心,心当传肺,肺适以秋旺,旺者不受邪。

xīn fù yù hái shèn shèn bù kěn shòu yīn liú jié wèi jī gù zhī fú liáng yǐ qiū de zhī

心复欲还肾,肾不肯受,因留结为积,故知伏梁以秋得之。

xīn bìng fán mèn shǎo qì dà rè rè shàng tāng xīn ǒu hāi tǔ nì kuáng yǔ hàn chū rú zhū shēn tǐ jué lěng qí mài dāng fú jīn fǎn chén rú ér huá qí sè dāng chì ér fǎn hēi zhě cǐ shì shuǐ zhī kè huǒ wèi mù nì shí sǐ bù zhì

心病烦闷,少气大热,热上汤心,呕咳吐逆,狂语,汗出如珠,身体厥冷,其脉当浮,今反沉濡而滑,其色当赤而反黑者,此是水之克火,为木逆,十死不治。

zhēng yīn rén zhě zhǔ xīn shēng yě xīn shēng xiào qí yīn yú qí zhì xǐ qí jīng shǒu shǎo yīn jué nì tài yáng zé yíng wèi bù tōng yīn yáng fǎn cuò

征音人者,主心声也,心声笑其音竽,其志喜,其经手少阴,厥逆太阳则营卫不通,阴阳反错。

yáng qì wài jī yīn qì nèi shāng shāng zé hán hán zé xū xū zé jīng chè xīn jì dìng xīn tāng zhǔ zhī fāng jiàn shí sì juǎn

阳气外击,阴气内伤,伤则寒,寒则虚,虚则惊掣心悸,定心汤主之(方见十四卷)。

yǔ shēng qián kuān hòu jí hòu shēng bù xù qián hùn hòu zhuó kǒu mào mèi hǎo zì xiào cǐ wèi lì fēng rù xīn jīng lì tāng zhǔ zhī fāng jiàn qián dì bā juǎn

语声前宽后急,后声不续,前混后浊,口冒昧,好自笑,此为厉风入心,荆沥汤主之(方见前第八卷)。

xīn xū fēng hán bàn shēn bù suí gǔ jié lí jiě huǎn ruò bù shōu biàn lì wú dù kǒu miàn xié jiāng fù tāng zhǔ zhī fāng jiàn qián dì bā juǎn

心虚风寒,半身不遂,骨节离解,缓弱不收,便利无度,口面斜,姜附汤主之(方见前第八卷)。

cǐ bìng bù yíng xún rì yi jí zhì zhī

此病不盈旬日,宜急治之。

yòu xiào ér shēn shēn ér fǎn yōu cǐ wèi shuǐ kè huǒ yīn jī yáng yīn qǐ ér yáng fú fú zé shí shí zé shāng rè rè zé kuáng mèn luàn mào mèi yán duō miù wù bù kě cǎi tīng cǐ xīn yǐ shāng

又笑而呻,呻而反忧,此为水克火,阴击阳,阴起而阳伏,伏则实,实则伤热,热则狂,闷乱冒昧,言多谬误,不可采听,此心已伤。

ruò qí rén kǒu chún zhèng xīn bìng wèi nüè zhě lìng rén xīn fán shén yù de qīng shuǐ fǎn hán duō bù shèn rè fāng jiàn qián dì shí juǎn

若其人口唇正心病为虐者,令人心烦甚,欲得清水反寒,多不甚热(方见前第十卷)。

ruò qí rén běn lái xīn xìng hé yǎ ér hū bì jí fǎn yú cháng bái zhú jiǔ zhǔ zhī fāng jiàn qián dì bā juǎn

若其人本来心性和雅,而忽弊急反于常,白术酒主之(方见前第八卷)。

huò yán wèi jìng biàn zhù yǐ shǒu tī jiǎo zhǎo cǐ rén bì sǐ

或言未竟便住,以手剔脚爪,此人必死。

huò suī wèi jí míng yuē xíng shī cǐ xīn bìng shēng zhī hou yě xū zé bǔ zhī shí zé xiè zhī bù kě zhì zhě míng ér chá zhī

祸虽未及,名曰行尸,此心病,声之候也,虚则补之,实则泻之,不可治者,明而察之。

chì wèi xīn xīn hé mài chì rú jī guān zhě jí

赤为心,心合脉赤如鸡冠者吉。

xīn zhǔ shé shé shì xīn zhī yú qí rén huǒ xíng xiāng bǐ yú shàng zhēng chì sè guǎng duì miàn xiǎo tóu hǎo jiān bèi bì fù xiǎo shǒu zú xíng ān de jí xíng yáo jiān bèi ròu mǎn yǒu qì qīng cái shǎo xìn duō lǜ jiàn shì míng liǎo hǎo gù jí xīn bù shòu bào sǐ

心主舌,舌是心之余,其人火形相比于上征赤色,广KT兑面小头,好肩背髀腹小手足行安地,疾行摇肩背,肉满有气轻财,少信多虑,见事明了,好顾急心,不寿暴死。

nài chūn xià bù nài qiū dōng gǎn ér shēng bìng zhǔ shǒu shǎo yīn qiào qiào rán cháng duǎn qīng zhèng zé xīn yīng zhī zhèng chì sè xiǎo lǐ zhě zé xīn xiǎo xiǎo zé yá fú néng shāng yì shāng yǐ yōu

耐春夏,不耐秋冬,感而生病,主手少阴窍窍然, 长短倾正则心应之,正赤色小理者则心小,小则邪弗能伤,易伤以忧。

cū lǐ zhě zé xīn dà dà zé xū xū zé hán hán zé yōu bù néng shāng yì shāng yú yá wú zhě zé xīn gāo gāo zé shí shí zé rè rè zé mǎn yú fèi zhōng mèn ér shàn wàng nán kāi yǐ yán

粗理者则心大,大则虚,虚则寒,寒则忧不能伤,易伤于邪,无者则心高,高则实,实则热,热则满于肺中,闷而善忘,难开以言。

xiǎo duǎn jǔ zhě zé xīn xià xià zé zàng wài yì shāng yú hán yì kǒng yǐ yán

小短举者则心下,下则脏外,易伤于寒,易恐以言。

zhǎng zhě zé xīn jiān jiān zé zàng ān shǒu gù

长者则心坚,坚则脏安守固。

ruò yǐ báo zhě zé xīn cuì cuì zé shàn bìng xiāo dàn rè zhōng

弱以薄者则心脆,脆则善病消瘅热中。

zhí xià bù jǔ zhě zé xīn duān zhèng duān zhèng zé hé lì nán shāng xiàng yī fāng zhě zé xīn piān qīng piān qīng zé cāo chi bù yī wú shǒu sī yě

直下不举者则心端正,端正则和利难伤, 向一方者则心偏倾,偏倾则操持不一,无守司也。

yī yún ruò xiǎo duǎn bó ruò ér xià zé xīn xià xià zé xū xū zé shāng hán bìng yōu huì nèi sǔn xīn bào tòng ér hǎo tuò qīng xián kǒu chòu chóng chǐ tòng qīn chún chǐ

(一云,若小短薄弱而下则心下,下则虚,虚则伤寒,病忧恚,内损心暴痛,而好唾清涎,口臭,虫齿痛侵唇齿。

ruò gāo qǐ zé xīn gāo gāo zé shí shí zé rè rè zé mǎn yú xīn mèn ér shàn wàng kǒng jì hóu zào kǒu tòng yá yōng shé shāng xiǎo ér zé biàn mì kǒu zhòng shé é kǒu shēng sī fāng jiàn tóu miàn fāng zhōng

若高起则心高,高则实,实则热,热则满于心,闷而善忘,恐悸喉燥口痛牙痈舌伤,小儿则便秘、口重、舌鹅口、声嘶,方见头面方中。

fán rén bù fèn xiàn qǐ zhě bì yǒu bìng shēng xiǎo cháng tài yáng wèi xīn zhī bù qí chù xiàn qǐ jí bìng shēng yǐ

)凡人部分陷起者,必有病生,小肠太阳为心之部,其处陷起即病生矣。

zàng shě nèi wài bù yì nèi wài chén zhuó shǔ nèi fú qīng jū wài

脏舍内外,部亦内外,沉浊属内,浮清居外。

ruò wài bìng nèi rù xiǎo fù mǎn qǐ nèi bìng lǐ chū suǒ bù xiàn méi

若外病内入,小腹满起,内病里出,所部陷没。

wài rù nèi qián zhì yáng hòu bǔ yīn

外入内,前治阳,后补阴。

nèi chū wài qián bǔ yīn hòu xiè yáng

内出外,前补阴,后泻阳。

yáng zé shí rè yīn zé xū hán

阳则实热,阴则虚寒。

zài yáng zhǔ wài zài yīn zhǔ nèi

在阳主外,在阴主内。

fán rén sǐ shēng xiū jiù zé zàng shén qián biàn xíng yú wài rén xīn qián bìng zé kǒu wèi zhī zhāng

凡人死生休咎,则脏神前变形于外,人心前病,则口为之张。

ruò xīn qián sǐ zé kū hēi shēng yǔ bù zhuǎn

若心前死,则枯黑声语不转。

ruò tiān zhōng děng fēn mù sè yīng zhī bì sǐ bù zhì

若天中等分,墓色应之必死不治。

kàn yīng zēng sǔn zhēn zhuó shē cù shē zé bù chū sì bǎi rì nèi cù zé bù yán xún yuè zhī jiān xīn bìng shǎo yù ér zú sǐ

看应增损,斟酌赊促,赊则不出四百日内,促则不延旬月之间,心病少愈而卒死。

hé yǐ zhī zhī

怎么知道是这样呢?

yuē chì hēi sè àn diǎn rú bó qí jiàn yán dù nián shàng cǐ bì zú sǐ

曰∶赤黑色黯点如博棋,见颜度年上,此必卒死。

xīn jué yī rì sǐ hé yǐ zhī zhī

心绝一日死,何以知之?

liǎng mù huí huí zhí shì jiān xī lì sǐ

两目回回直视肩息立死。

fán miàn chì mù bái yōu huì sī lǜ xīn qì nèi suǒ miàn sè fǎn hǎo jí qiú guān guǒ bù guò shí rì sǐ

凡面赤目白,忧恚思虑,心气内索面色反好,急求棺椁,不过十日死。

yòu miàn huáng mù chì bù sǐ chì rú xuè sǐ

又面黄目赤不死,赤如血死。

jí xiōng zhī sè ruò zài yú fēn bù ér jiàn chì hēi rù kǒu cǐ bì sǐ bù chū qí nián míng yuē xíng shī

吉凶之色若在于分部, 而见赤黑入口,此必死,不出其年,名曰行尸。

ruò nián shàng wú yīng sān nián zhī xià huǒ xīn mài sè chì zhǔ shǒu tài yáng yě

若年上无应,三年之夏火心脉色赤,主手太阳也。

xià qǔ shèng jīng fēn còu

夏取盛经分腠。

xià zhě huǒ shǐ zhì xīn qì shǐ zhǎng mài shòu qì ruò yáng qì liú yì qí mài běn zài wài huái zhī hòu yīng zài mìng mén zhī shàng sān cùn mìng mén zhě xīn shàng yī cùn yě mài gēn zài shǎo zé shǎo zé zài shǒu xiǎo zhǐ duān

夏者火始治,心气始长,脉瘦气弱,阳气留溢其脉本在外踝之后,应在命门之上三寸,命门者,心上一寸也,脉根在少泽,少泽在手小指端。

qí jīn qǐ yú xiǎo zhǐ zhī shàng jié yú wàn shàng xún bì nèi lián jié zhǒu nèi tuì gǔ zhī hòu dàn zhī yīng xiǎo zhǐ zhī shàng rù jié yè xià

其筋起于小指之上,结于腕上,循臂内廉,结肘内蜕骨之后,弹之应小指之上,入结腋下。

qí zhī zhě hòu zǒu yè hòu lián shàng rào jiān jiǎ xún jǐng chū zú tài yáng zhī jīn qián jié yú ěr hòu wán gǔ

其支者后走腋后廉,上绕肩胛,循颈出足太阳之筋前,结于耳后完骨。

qí zhī zhě rù ěr zhōng zhí chū ěr shàng xià jié yú hàn shàng zhǔ mù wài

其支者入耳中,直出耳上,下结于颔上,属目外。

qí mài qǐ yú xiǎo zhǐ zhī duān xún shǒu wài cè shàng wàn chū huái zhōng zhí shàng xún bì gǔ xià lián chū zhǒu nèi cè liǎng gǔ zhī jiān shàng xún wài hòu lián chū jiān jiě rào jiān jiǎ jiāo jiān shàng rù quē pén xiàng yè luò xīn xún yàn xià gé dǐ wèi shǔ xiǎo cháng

其脉起于小指之端,循手外侧上腕,出踝中直上循臂骨下廉,出肘内侧两骨之间,上循外后廉,出肩解绕肩胛,交肩上,入缺盆,向腋络心,循咽下膈抵胃属小肠。

qí zhī zhě cóng quē pén xún jǐng shàng jiá zhì mù ruì què rù ěr zhōng

其支者从缺盆循颈上颊,至目锐,却入耳中。

qí zhī zhě bié jiá shàng dǐ bí zhì mù nèi xié luò yú quán hé shǒu shǎo yīn wèi biǎo qí shǒu tài yáng zhī bié míng yuē zhī zhèng shàng wàn wǔ cùn nèi zhù shǎo yīn qí bié zhě shàng zǒu zhǒu luò jiān zhǔ xīn shēng bìng

其支者别颊上抵鼻,至目内斜络于颧,合手少阴为表其手太阳之别名曰支正,上腕五寸,内注少阴,其别者上走肘络肩,主心生病。

bìng shí zé xiǎo cháng rè rè zé jié chí chí zé yáng bìng

病实则小肠热,热则节弛,弛则阳病。

yáng mài dà fǎn nì yú cùn kǒu zài bèi bìng zé yì tòng hàn zhǒng ěr lóng mù huáng wò bù néng yán mèn zé jí zuò

阳脉大反逆于寸口再倍,病则嗌痛颔肿耳聋目黄,卧不能言,闷则急坐。

xū zé xiǎo cháng hán hán zé shēng yóu yóu zé yīn bìng

虚则小肠寒,寒则生疣,疣则阴病。

yīn mài fǎn xiǎo yú cùn kǒu guò yú yí bèi bìng zé duǎn qì bǎi jié bìng jīn jí jǐng tòng zhuǎn gù bù néng

阴脉反小于寸口过于一倍,病则短气,百节病,筋急颈痛转顾不能。

cǐ jìn shì shǒu tài yáng xiǎo cháng jīng jīn mài zhī bié wèi bìng jīn qǔ xīn zhǔ bāo luò shǎo yīn xīn jīng fù yú hòu

(此尽是手太阳小肠经筋脉支别为病,今取心主包络少阴心经附于后。

shǒu xīn zhǔ zhī bié míng yuē nèi guān qù wàn wǔ cùn jiǎ yǐ zuò èr cùn chū yú liǎng jīn jiān xún jīng yǐ shàng xì yú xīn bāo luò

手心主之别名曰内关,去腕五寸(《甲乙》作二寸),出于两筋间,循经以上系于心包络。

xīn xì qì shí zé xīn tòng xū zé wèi fán xīn qǔ zhī liǎng jīn jiān

心系,气实则心痛,虚则为烦心,取之两筋间。

shǒu xīn zhǔ zhī mài qǐ yú xiōng zhōng chū zhǔ xīn bāo xià gé lì luò sān jiāo

手心主之脉起于胸中,出属心包下膈,历络三焦。

qí zhī zhě xún xiōng chū xié xià yè sān cùn shàng dǐ yè xià xún nèi háng tài yīn shǎo yīn zhī jiān rù zhǒu zhōng xià bì xíng liǎng jīn zhī jiān rù zhǎng zhōng xún zhōng zhǐ chū qí duān

其支者循胸出胁下腋三寸上抵腋,下循内行太阴少阴之间,入肘中下臂,行两筋之间,入掌中循中指出其端。

qí zhī zhě bié zhǎng zhōng xún xiǎo zhǐ cì zhǐ chū qí duān

其支者别掌中,循小指次指出其端。

shì dòng zé bìng shǒu xīn rè zhǒu bì luán jí yè zhǒng shén zé xiōng xié zhī mǎn xīn zhōng dàn dàn dà dòng miàn chì mù huáng shàn xiào bù xiū shì zhǔ mài suǒ shēng

是动则病手心热,肘臂挛急腋肿,甚则胸胁支满,心中澹澹大动,面赤目黄,善笑不休,是主脉所生。

bìng zhě fán xīn xīn tòng zhǎng zhōng rè wèi cǐ zhū bìng shèng zé xiè zhī xū zé bǔ zhī rè zé jí zhī hán zé liú zhī xiàn xià zé jiǔ zhī bù shèng bù xū yǐ jīng qǔ zhī

病者烦心心痛,掌中热,为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚以经取之。

shèng zhě zé cùn kǒu dà yī bèi yú rén yíng xū zhě zé cùn kǒu fǎn xiǎo yú rén yíng

盛者则寸口大一倍于人迎,虚者则寸口反小于人迎。

shǒu shǎo yīn zhī bié míng yuē tōng lǐ zài wàn hòu yī cùn bié ér shàng xíng xún jīng rù yàn zhōng xì shé běn zhǔ mù xì qí shí zé dà gé xū zé bù néng yán qǔ zhī zhǎng hòu yī cùn bié zǒu tài yáng

手少阴之别名曰通里,在腕后一寸,别而上行,循经入咽中,系舌本属目系,其实则大,膈虚则不能言,取之掌后一寸,别走太阳。

shǒu shǎo yīn zhī mài qǐ yú xīn zhōng chū zhǔ xīn xì shàng gé luò xiǎo cháng

手少阴之脉起于心中,出属心系,上膈,络小肠。

qí zhī zhě cóng xīn jì shang xié yàn xì mù xì xì mù xì yī zuò xún xiōng chū xié

其支者从心系上挟咽,系目系(系目系一作循胸出胁)。

qí zhí zhě fù cóng xīn xì què shàng fèi chū yè xià xià xún nèi hòu lián xíng tài yīn xīn zhǔ zhī hòu xià zhǒu nèi lián xún bì nèi hòu lián zhǐ zhǎng hòu ruì gǔ zhī duān rù zhǎng hòu nèi lián xún xiǎo zhǐ zhī nèi chū qí duān

其直者复从心系却上肺,出腋下,下循内后廉,行太阴心主之后,下肘内廉,循臂内后廉,抵掌后锐骨之端,入掌后内廉,循小指之内出其端。

shì dòng zé bìng yàn gàn xīn tòng kě ér yù yǐn shì wèi bì jué

是动则病咽干心痛,渴而欲饮,是为臂厥。

shì zhǔ xīn suǒ shēng bìng zhě mù huáng xié mǎn tòng bì nèi hòu lián tòng jué zhǎng zhōng rè tòng

是主心所生病者目黄胁满痛, 臂内后廉痛,厥掌中热痛。

wèi cǐ zhū bìng shǒu shǎo yīn zhī mài dú wú shū hé yě

为此诸病,手少阴之脉独无输,何也?

yuē shǎo yīn zhě xīn mài yě

曰∶少阴者,心脉也。

xīn zhě wǔ zàng liù fǔ zhī dà zhǔ yě wèi dì wáng jīng shén zhī suǒ shě

心者,五脏六腑之大主也,为帝王精神之所舍。

qí zàng jiān gù yá bù néng róng róng zhī zé shāng xīn xīn shāng zé shén qù shén qù zé shēn sǐ yǐ

其脏坚固,邪不能容,容之则伤心,心伤则神去,神去则身死矣。

gù zhū yá zài yú xīn zhě jiē zài xīn zhī bāo luò bāo luò zhě xīn zhǔ zhī mài yě gù shǎo yīn wú shū yě

故诸邪在于心者,皆在心之包络,包络者,心主之脉也,故少阴无输也。

shǎo yīn wú shū xīn bù bìng hu

少阴无输,心不病乎?

yuē qí wài jīng fǔ bìng zàng bù bìng gù dú qǔ qí jīng yú zhǎng hòu ruì gǔ zhī duān yě

曰∶其外经腑病,脏不病,故独取其经于掌后锐骨之端也。

xià sān yuè zhǔ xīn xiǎo cháng chì mài bìng yě qí yuán cóng shǎo yīn tài yáng zhī qì xiāng bó ér tíng zé yíng wèi bù tōng pí ròu tòng qǐ

夏三月,主心小肠赤脉KT 病也,其源从少阴太阳之气相搏而停,则营卫不通,皮肉痛起。

tài yáng dòng fā shǎo yīn yín xié zhī qì yīn ér zuò zé zàng fǔ suí shí shòu xià yì bìng yě

太阳动发少阴,淫邪之气因而作,则脏腑随时受夏疫病也。

qí bìng xiāng ruò fǔ xū zé yīn xié qì suǒ shāng shēn zhàn mài diào zhuō suǒ bù jīn

其病相若腑虚则阴邪气所伤,身战脉掉捉所不禁。

ruò zàng shí zé wèi yáng dú suǒ qīn ròu rè kǒu kāi shé pò yān sāi shēng sī gù yuē chì mài bìng fāng jiàn shāng hán juǎn zhōng

若脏实则为阳毒所侵,肉热口开舌破咽塞声嘶,故曰赤脉KT 病(方见《伤寒》卷中)。

biǎn què yún jiǔ shèn gān xīn sān shù zhǔ zhì dān yī zuò bì dú bìng dāng gēn jù yuán wèi zhì biǎo zhì yīn yáng tiáo hé zàng fǔ jí bù shēng

扁鹊云∶灸肾肝心三俞主治丹(一作痹)毒病,当根据源为治,表治阴阳,调和脏腑,疾不生

✦ You read 心脏方·心脏脉论第一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.