lǜ lì shí sì
◎律历十四
zhōng yuán jì shī lǐ yuè lún wáng
中原既失,礼乐沦亡。
gāo zōng shí hú quán zhe shěn lǜ lùn yuē
高宗时,胡铨著《审律论》,曰:
chén wén sī mǎ qiān yǒu yán yuē liù lǜ wèi wàn shì gēn běn qí yú bīng xiè yóu suǒ zhòng wàng dí zhī jí xiōng wén shēng xiào shèng fù bǎi wáng bù yì zhī dào yě
臣闻司马迁有言曰:"六律为万事根本,其于兵械尤所重,望敌知吉凶,闻声效胜负,百王不易之道也。
chén cháng shēn ài qiān zhī yán lǜ yú bīng xiè wèi yóu zhòng ér shēn xī hòu zhī tán bīng zhě zhǐ yǐ zhàn dòu jī cì qí móu cǐ lǜ zhī suǒ yǐ mì chén ér xué zhě wèi cháng dào yě
"臣尝深爱迁之言律于兵械为尤重,而深惜后之谈兵者止以战斗、击刺、奇谋,此律之所以汨陈而学者未尝道也。
fu lǜ dù liàng héng gǔ yě yuān yuán yú mǎ qiān làn shāng yú bān gù liú zhāo yì qí liú mèng kāng jīng fáng qián lè zhī zhī tú mì qí ní ér yáng qí bō
夫律、度、量、衡,古也渊源于马迁,滥觞于班固,刘昭挹其流,孟康、京房、钱乐之之徒汨其泥而扬其波。
qiān zhī yán yuē huáng zhōng zhī shí bā shí yī yǐ wéi gōng ér yǐ jiǔ wéi fǎ shí rú fǎ de zhǎng yī cùn zé huáng zhōng wèi jiǔ cùn yǐ
迁之言曰:"黄钟之实八十一以为宫,而以九为法,实如法,得长一寸,则黄钟为九寸矣。
huáng zhōng zhī shí shí qī wàn qī qiān yī bǎi sì shí qī ér yǐ yī wàn jiǔ qiān liù bǎi bā shí sān wéi fǎ shí rú fǎ yì de zhǎng yī cùn yì huáng zhōng wèi jiǔ cùn yě
黄钟之实十七万七千一百四十七,而以一万九千六百八十三为法,实如法,亦得长一寸,亦黄钟为九寸也。
rán zé shí qī wàn qī qiān yī bǎi sì shí qī yǔ fu suǒ wèi bā shí yī zhě suī duō shǎo zhī bù tóng ér qí shí yī yě
然则十七万七千一百四十七与夫所谓八十一者,虽多少之不同,而其实一也;
wàn jiǔ qiān liù bǎi bā shí sān yǔ fu suǒ wèi jiǔ zhě suī duō shǎo zhī bù tóng ér qí fǎ yī yě
万九千六百八十三与夫所谓九者,虽多少之不同,而其法一也。
yòu yuē chǒu èr yín bā mǎo shí liù chén liù shí sì
又曰,丑二,寅八,卯十六,辰六十四。
fu chǒu yǔ mǎo yīn lǜ yě
夫丑与卯,阴律也;
yín yǔ chén yáng lǜ yě
寅与辰,阳律也。
shēng yīn lǜ zhě jiē èr suǒ wèi xià shēng zhě bèi qí shí
生阴律者皆二,所谓下生者倍其实;
shēng yáng lǜ zhě jiē sì suǒ wèi shàng shēng zhě sì qí shí
生阳律者皆四,所谓上生者四其实。
qiān zhī yán cái shù bǎi kě wèi jiǎn yǐ ér hòu zhī yán lǜ zhě zǔ yān shì bù yì yuān yuán yú mǎ qiān hu
迁之言财数百,可谓简矣,而后之言律者祖焉,是不亦渊源于马迁乎?
gù zhī yán yuē huáng zhōng zhī shí bā bǎi yī shí fēn
固之言曰:黄钟之实,八百一十分。
gài qiān yì yě
盖迁意也。
rán yǐ lín zhōng zhī shí wǔ bǎi sì shí ér nǎi yǐ wéi liù bǎi sì shí lín zhōng tài cù zhī shí yǐ qí zhǎng zì chéng zé shēng suī yǒu xiǎo tóng yú huáng zhōng zhī gōng ěr
然以林钟之实五百四十,而乃以为六百四十,林钟、太蔟之实以其长自乘,则声虽有,小同于黄钟之宫耳。
rán zé wèi chái yù zhì lǜ ér yǔ huáng zhōng shāng zhēng bù hé qí shī zhào cǐ yǐ
然则魏柴玉制律,而与黄钟商、征不合,其失兆此矣。
fu zì zi yī fēn zhōng yú hài shí qī wàn qī qiān yī bǎi sì shí qī fēn gài qiān shù yě
夫自子一分,终于亥十七万七千一百四十七分,盖迁术也。
ér gù yì yuē tài jí yuán qì hán sān wèi yī shǐ dòng yú zi cān zhī yú chǒu lì shí èr chén zhī shù ér de huáng zhōng zhī shí yǐ wéi yīn yáng hé dé huà shēng wàn wù
而固亦曰,太极元气,函三为一,始动于子,参之于丑,历十二辰之数,而得黄钟之实,以为阴阳合德,化生万物。
qí shuō gài yǒu běn yǐ
其说盖有本矣。
rán qí yán sān fēn ruí bīn sǔn yī xià shēng dà lǚ ér bù yán fu suǒ wèi zhuó bèi zhī biàn hé
然其言三分蕤宾损一,下生大吕,而不言夫所谓浊倍之变何?
fu ruí bīn zhī bǐ yú dà lǚ zé ruí bīn qīng ér dà lǚ zhuó jīn yòu sǔn èr fēn zhī yī yǐ shēng dà lǚ zé dà lǚ zhī shēng nǎi qīng yú ruí bīn shì bù zhī fu bèi dà lǚ zhī zhuó
夫蕤宾之比于大吕,则蕤宾清而大吕浊,今又损二分之一以生大吕,则大吕之声乃清于蕤宾,是不知夫倍大吕之浊。
rán zé xiāo yǎn zhī lùn zhì yú jiā zhōng ér cái cháng sān cùn qī fēn qí shī zhào cǐ yǐ
然则萧衍之论,至于夹钟而裁长三寸七分,其失兆此矣。
shì bù yì làn shāng yú bān gù hu
是不亦滥觞于班固乎?
zhāo zhī yán yuē tuī lín zhōng zhī shí zhì shí yī wàn bā qiān jiǔ shí bā tài cù zhī shí zhì shí wǔ wàn qī qiān sì bǎi liù shí sì èr chéng ér sān yuē zhī zhě wéi xià shēng zhī shí
昭之言曰:推林钟之实至十一万八千九十八、太蔟之实至十五万七千四百六十四,二乘而三约之者,为下生之实;
sì chéng ér sān yuē zhī zhě wéi shàng shēng zhī shí
四乘而三约之者,为上生之实。
cǐ qiān gù zhī yì zhāo zé xiáng yǐ
此迁、固之意,昭则详矣。
rán yǐ ruí bīn wéi shàng shēng dà lǚ ér dà lǚ nǎi xià shēng yí zé hé yě
然以蕤宾为上生大吕,而大吕乃下生夷则,何也?
gài zhāo zhī shuō yáng shēng yīn wéi xià shēng yīn shēng yáng wéi shàng shēng
盖昭之说阳生阴为下生,阴生阳为上生。
jīn yǐ ruí bīn wéi shàng shēng dà lǚ zé shì yáng shēng yīn nǎi shàng shēng yě
今以蕤宾为上生大吕,则是阳生阴,乃上生也;
yǐ dà lǚ wéi xià shēng yí zé shì yīn shēng yáng nǎi xià shēng yě
以大吕为下生夷则,是阴生阳,乃下生也。
qí bì yì yóu bù zhī fu dà lǚ yǒu zhuó bèi zhī biàn zé qí shì qiān gù qù běn yuǎn yǐ
其蔽亦由不知夫大吕有浊倍之变,则其视迁、固去本远矣。
shì bù yì yì qí liú yú liú zhāo hu
是不亦挹其流于刘昭乎?
ruò fú mèng kāng jīng fáng qián lè zhī zhī tú zé yòu dà bù rán yǐ
若夫孟康、京房、钱乐之之徒,则又大不然矣。
fu bān gù yǐ bā shí yī fēn wèi huáng zhōng zhī shí qǐ shí èr lǜ zhī zhōu jìng dù qí zhǎng yǐ róng qí shí chū mò cháng yǒu jìng sān wéi jiǔ zhī shuō yě
夫班固以八十一分为黄钟之实,起十二律之周径,度其长以容其实,初末尝有径三围九之说也。
kāng zhī tú huò yú bā shí yī fēn zhī shí yǐ yī cùn wèi jiǔ shí fēn ér bù chá fāng huán zhī yì yú shì yǒu jìng sān wéi jiǔ zhī lùn xìng yān
康之徒惑于八十一分之实,以一寸为九十分,而不察方圜之异,于是有径三围九之论兴焉。
tiān lǜ zhī xíng yuán rú yǐ wéi jìng sān wéi jiǔ zé wán qí sì yòng zhī fāng ér bù zú yú jiǔ fēn zhī shù yǐ zhī róng shǔ qǐ néng zhì yú qiān èr bǎi zāi
天律之形圜,如以为径三围九,则刓其四用之方,而不足于九分之数,以之容黍,岂能至于千二百哉!
rán zé suǒ wèi wéi jiǔ fāng fēn yě
然则所谓围九,方分也。
hé yǐ zhī zhī
怎么知道是这样呢?
zhī yuè zhī fāng zé zhī huáng zhōng zhī fēn yì fāng yě
知龠之方,则知黄钟之分亦方也。
gù suī wú míng shuō qí lùn luò xià hóng qǐ lì zhī fǎ yuē lǜ róng yī yuè jī bā shí yī cùn zé yī rì zhī fēn yě
固虽无明说,其论洛下闳起历之法曰:"律容一龠,积八十一寸,则一日之分也。
fu bā shí yī cùn zhě shì nǎi bā bǎi yī shí fēn yǐ qiān èr bǎi shǔ nà zhī yuè zhōng zé bù yáo ér zì mǎn shì wú yì huáng zhōng zhī róng yě
"夫八十一寸者,是乃八百一十分,以千二百黍纳之龠中,则不摇而自满,是无异黄钟之容也。
yuè zhī zhì fāng cùn ér shēn bā fēn
龠之制,方寸而深八分。
yī yuè zhī fāng zé huáng zhōng zhī fēn ān dé ér bù fāng zāi
一龠之方,则黄钟之分,安得而不方哉!
wéi jiǔ fāng fēn ér yuán zhī zé jìng bù zhǐ yú sān fēn yǐ
围九方分而圜之,则径不止于三分矣。
gù fū jìng sān wéi jiǔ zhī shuō mèng kāng wèi zhī yě
故夫径三围九之说,孟康为之也。
rán yóu lǜ shēng lǚ shù shí yǒu èr zhǐ yǐ
然由律生吕,数十有二,止矣;
jīng shì yǎn wèi liù shí qián lè zhī guǎng wéi sān bǎi liù shí zé yǔ huáng dì zhī shuō bèi yǐ
京氏演为六十,钱乐之广为三百六十,则与黄帝之说悖矣。
gài lè zhī yòng huái nán zhī shù yī lǜ ér shēng wǔ yīn shí èr lǜ ér wèi liù shí yīn ér liù zhī gù sān bǎi liù shí yīn yǐ dāng yī suì zhī rì
盖乐之用《淮南》之术,一律而生五音,十二律而为六十音,而六之,故三百六十音,以当一岁之日。
yǐ huáng zhōng tài cù gū xǐ lín zhōng nán lǚ shēng sān shí yǒu sì yǐ dà lǚ jiā zhōng zhōng lǚ ruí bīn yí zé wú yì shēng èr shí yǒu qī yìng zhōng shēng èr shí yǒu bā shǐ yú bāo yù ér zhōng yú ān yùn
以黄钟、太蔟、姑洗、林钟、南吕生三十有四,以大吕、夹钟、中吕、蕤宾、夷则、无射生二十有七,应钟生二十有八,始于包育,而终于安运。
rán yóu huáng zhōng qì yú zhuàng jìn bǎi yǒu wǔ shí zé sān fēn sǔn yī yān yǐ xià shēng
然由黄钟迄于壮进百有五十,则三分损一焉以下生;
yóu yī xíng qì yú yì zhào èr bǎi yǒu jiǔ zé sān fēn yì yī yān yǐ shàng shēng
由依行迄于亿兆二百有九,则三分益一焉以上生;
wéi ān yùn wéi zhōng ér bù shēng
惟安运为终而不生。
qí yán yǔ huáng dì zhī fǎ dà xiāng dǐ wǔ
其言与黄帝之法大相抵牾。
zì qiān gù ér xià zhì shì zá rán mò shì wéi zhǔ zhì wǔ jì wáng pǔ ér hòu yì shǎo dìng shěn kuò jiǎng zhī qí lùn zhī dāng yǐ
自迁、固而下,至是杂然莫适为主,至五季王朴而后议少定,沈括、蒋之奇论之当矣。
shì bù yì mì qí ní ér yáng qí bō hu
是不亦汨其泥而扬其波乎?
wū hū
唉!
lǜ yě zhě gù yǐ shí wèi běn ér fǎ wèi mò bì xià xiū qí shí yú shàng ér yǒu sī fāng dìng qí fǎ yú xià yǐ xié tiān dì zhōng hé zhī shēng zé fu shù zi zhě qí shuō yǒu kě kǎo yān chén gǎn qīng yì zāi
律也者,固以实为本而法为末,陛下修其实于上,而有司方定其法于下,以协天地中和之声,则夫数子者,其说有可考焉,臣敢轻议哉!
chún xī jiān jiàn ān bù yī cài yuán dìng zhe lǜ lǚ xīn shū zhū xī chēng qí chāo rán yuǎn lǎn fèn qí dú jiàn pá shū tī jué cān hù kǎo xún tuī yuán běn gēn bǐ cì tiáo lǐ guǎn kuò jī yào chǎn jiū jīng wēi
淳熙间,建安布衣蔡元定著《律吕新书》,朱熹称其超然远览,奋其独见,爬梳剔抉,参互考寻,推原本根,比次条理,管括机要,阐究精微。
qí yán suī duō chū yú jìn shì zhī suǒ wèi jiǎng ér shí wú yī zì bù běn yú gǔ rén zhī chéng fǎ
其言虽多出于近世之所未讲,而实无一字不本于古人之成法。
qí shū yǒu lǜ lǚ běn yuán lǜ lǚ zhèng biàn
其书有《律吕本原》、《律吕证辨》。
běn yuán zhě
《本原》者,
huáng zhōng dì yī
《黄钟》第一,
huáng zhōng zhī shí dì èr
《黄钟之实》第二,
huáng zhōng shēng shí èr lǜ dì sān
《黄钟生十二律》第三,
shí èr lǜ zhī shí dì sì
《十二律之实》第四,
biàn lǜ dì wǔ
《变律》第五,
lǜ shēng wǔ shēng tú dì liù
《律生五声图》第六,
biàn shēng dì qī
《变声》第七,
bā shí sì shēng tú dì bā
《八十四声图》第八,
liù shí diào tú dì jiǔ
《六十调图》第九,
hòu qì dì shí
《候气》第十,
shěn duó dì shí yī
《审度》第十一,
jiā liàng dì shí èr
《嘉量》第十二,
jǐn quán liàng dì shí sān
《谨权量》第十三。
zhèng biàn zhě zào lǜ dì yī lǜ cháng duǎn wéi jìng zhī shù dì èr huáng zhōng zhī shí dì sān sān fēn sǔn yì shàng xià xiāng shēng dì sì hé shēng dì wǔ
《证辨》者,《造律》第一,《律长短围径之数》第二,《黄钟之实》第三,《三分损益上下相生》第四,《和声》第五。
quán chén jì wū yuán dìng yǐ wěi xué biǎn sǐ chōng líng suī yǒu qí shū zú wèi kōng yán wū hū xī zāi
权臣既诬元定以伪学,贬死舂陵,虽有其书,卒为空言,呜呼惜哉!
jiǔ zhī yí chūn ōu yáng zhī xiù fù zhe lǜ tōng qí zì xù yuē
久之,宜春欧阳之秀复著《律通》,其自序曰:
zì lǜ lǚ zhī dù shù bú jiàn yú jīng ér shì jīng zhě fǎn yuán hàn zhì yǐ wéi jù gài làn shāng yú guǎn zǐ lǚ shì chūn qiū liú yǎn yú huái nán zǐ sī mǎ qiān zhī shū ér bō zhù yú liú xīn jīng fáng zhī xué
自律吕之度数不见于经,而释经者反援《汉志》以为据,盖滥觞于《管子》、《吕氏春秋》,流衍于《淮南子》、司马迁之书,而波助于刘歆、京房之学。
bān gù hàn zhì jǐn xīn suǒ chū yě
班固《汉志》,尽歆所出也;
sī mǎ biāo zhì jǐn fáng suǒ chū yě
《司马彪志》,尽房所出也。
hòu shì xié lǜ zhě lèi jiē zhí shǒu yǐ wéi dìng fǎ
后世协律者,类皆执守以为定法。
lì dài hé lè bù wéi wú rén ér zhōng bù zú yǐ dé tiān de yīn yáng zhī hé shēng suǒ yǐ bù néng zhuī huán yú lóng gǔ zhī shèng zhě dà dǐ yóu sān fēn sǔn yì zhī shuō jū zhī yě
历代合乐,不为无人,而终不足以得天地阴阳之和声,所以不能追还于隆古之盛者,大抵由三分损益之说拘之也。
fu lǜ gù bù néng shě sǔn yì zhī shuō yǐ qiú zhī yóu qí yǒu sǔn yǒu yì ér hòu yǒu shàng shēng xià shēng zhī yì
夫律固不能舍损益之说以求之,由其有损有益,而后有上生下生之异。
zhì qí zhuān yòng sān fēn yǐ wéi sǔn yì zhī fǎ zé shī zhī wèi miǎn hu shēng yǔ shù zhī bù xiāng hé yǒu fēi tiān chéng zhī zì rán ěr
至其专用三分以为损益之法则失之,未免乎声与数之不相合,有非天成之自然耳。
gài cháng yīn qí sǔn yì shàng xià shēng zhī yì ér qù qí zhuān yòng sān fēn zhī bì nǎi duō wèi fēn fǎ yǐ qiú zhī zì huáng zhōng yǐ wǎng qí xià shēng zhě yíng shí ér shàng shēng zhě zhǐ yī ér yǐ
盖尝因其损益、上下生之义,而去其专用三分之蔽,乃多为分法以求之,自黄钟以往,其下生者盈十,而上生者止一而已。
cǐ qí shù zhī huò sǔn huò yì chū yú zì rán ér yǔ jiù fǎ gù bù móu yǐ
此其数之或损或益,出于自然,而与旧法固不侔矣。
ruò wèi xiāng shēng zhī fǎ yī xià bì yī shàng jì shàng ér fù xià zé qí fǎ zhī qióng yě yú ruí bīn dà lǚ jiān jiàn zhī
若谓相生之法,一下必一上,既上而复下,则其法之穷也,于蕤宾、大吕间见之。
fu huáng zhōng ér jiàng zhuǎn yǐ xiāng shēng zhì yú gū xǐ zé xià shēng yìng zhōng ér yìng zhōng zhī shàng shēng ruí bīn zhě fǎ yě
夫黄钟而降,转以相生,至于姑洗则下生应钟,而应钟之上生蕤宾者,法也。
jīn nǎi ruí bīn zhī shēng dà lǚ yòu cóng ér shàng shēng yān cǐ bān zhì suǒ zài suǒ yǐ biàn qí shuō wéi xià shēng dà lǚ ér dà lǚ zhī cháng suì yòng bèi fǎ yǐ
今乃蕤宾之生大吕,又从而上生焉,此《班志》所载,所以变其说为下生大吕,而大吕之长遂用倍法矣。
fu lǜ zhī xiāng shēng ér yòng bèi fǎ yóu wèi yǒu lǐ dú zhuān yòng sān fēn yǐ wéi sǔn yì zé lǜ zhī cháng duǎn bù zhōng hu tiān dì zì rán zhī shù ěr
夫律之相生而用倍法,犹为有理,独专用三分以为损益,则律之长短,不中乎天地自然之数尔。
shēng lǜ zhī fēn gài bù zhǐ yú sān fēn sǔn yì zhī yī duān yǐ yī lǜ ér fēn wéi sān cǐ shēng lǜ zhī jí shù tè yī qiú zhēng shēng zhī fǎ ěr
生律之分,盖不止于三分损益之一端,以一律而分为三,此生律之极数,特一求征声之法耳。
gǒu yǐ sān fēn sǔn yì yī xià shēng ér yī shàng shēng zé shēng lǜ dài wú qióng yǐ hé zhì yú shí èr ér zhǐ yě hu
苟以三分损益,一下生而一上生,则声律殆无穷矣,何至于十二而止也乎。
fu shí èr lǜ zhī shēng yě shí lǜ jiē xià shēng yī lǜ dú shàng shēng
夫十二律之生也,十律皆下生,一律独上生。
wéi qí xià shēng zhě sǔn zhī jí yě ér hòu shàng shēng zhě yì yān
唯其下生者,损之极也,而后上生者益焉。
shàng shēng zé lǜ qióng yǐ cǐ qióng shàng fǎn xià qióng xià fǎn shàng zhī lǐ yě
上生则律穷矣,此穷上反下、穷下反上之理也。
qín yī xián zhī jiān jù shí èr lǜ jiē yòng xià shēng zhī fǎ ér mò yǐ shàng shēng fǎ zhōng zhī
琴一弦之间具十二律,皆用下生之法,而末以上生法终之。
ruò yǐ qī xián ér jǐn màn zhī wèi xuán gōng zhī fǎ zé yìng zhōng yī jūn zhī lǜ gōng shēng zhī wài duō yòng bèi fǎ shēng yī lǜ yǐ
若以七弦而紧慢之为旋宫之法,则应钟一均之律,宫声之外,多用倍法生一律矣。
cǐ tiān dì shēng yīn zì rán ér rán bù kě jū yú yī ér bù zhī tōng biàn yě
此天地声音自然而然,不可拘于一而不知通变也。
gù zhèng lǜ zhǐ yú shí èr ér yǐ
故正律止于十二而已。
qiè yì shí èr lǜ zhī dù shù dāng jù yú zhōu lǐ zhī dōng guān rú kǎo gōng jì fú shì wèi zhōng qìng shì wèi qìng zhī lèi gè yǒu yī zhí
窃意十二律之度数,当具于《周礼》之《冬官》,如《考工记》凫氏为钟、磬氏为磬之类,各有一职。
rán dōng guān yī piān jì wáng zé shì wú yǐ kǎo qí dù shù zhī xiáng ér sān fēn sǔn yì zhī shuō sǎn jiàn yú shū chuán zhě kǒng huò de zhī mù jī ér bù jí shi qí quán huò de zhī kǒu shòu ér wèi néng jiū qí wù huò qiú zhū ěr jué ér bù néng jiū qí zhēn yīn shì suì zhe wèi dìng lùn
然《冬官》一篇既亡,则世无以考其度数之详,而三分损益之说散见于书传者,恐或得之目击而不及识其全,或得之口授而未能究其误,或求诸耳决而不能究其真,因是遂著为定论。
fū rén jiē yǐ wéi fǎ zhī jìn shàn yǐ qǐ zhī sān fēn sǔn yì suǒ shēng zhī lǜ nǎi jǐn de qí shēng zhī jìn sì ér wèi zhēn
夫人皆以为法之尽善矣,岂知三分损益所生之律,乃仅得其声之近似而未真。
gài fēi shī kuàng zhī cōng zé ěr bù néng qí qí shēng zhī jìn sì zhě zú yǐ huò rén zhī tīng shì yǐ bù fù qiú qí fǎ zhī wèi jìn shàn zhě
盖非师旷之聪,则耳不能齐,其声之近似者,足以惑人之听,是以不复求其法之未尽善者。
cǐ cài yōng suǒ yǐ bù rú ěr jué zhī míng zhě yì bù néng jǐn xìn qí fǎ yě
此蔡邕所以不如耳决之明者,亦不能尽信其法也。
hòu shì zhī zhì lè zhě bù zhī lǜ fǎ zhī gù yǒu wèi shàn ér měi huàn qí shēng yīn gāo xià zhī bù xié yǐ zhì qǔ gǔ xī yí wáng zhī qì ér qiú zhī gài yì bù zhī běn yǐ
后世之制乐者,不知律法之固有未善,而每患其声音高下之不协,以至取古昔遗亡之器而求之,盖亦不知本矣。
shēng yǐ shù ér chuán shù yǐ shēng ér dìng èr zhě jiē yǒu zì rán zhī zé
声以数而传,数以声而定,二者皆有自然之则。
rú chǐ zhě shēng bì zǎ yǎn zhě shēng bì yù gāo zhě shù bì duǎn xià zhě shù bì zhǎng
如侈者声必咋,弇者声必郁,高者数必短,下者数必长。
chǐ yān zhě shù yě wèi wén qí shēng ér yǐ zhī qí yǒu zǎ yù zhī fēn
侈弇者,数也,未闻其声而已知其有咋郁之分;
gāo xià zhě shēng yě wèi jiàn qí shù yǐ zhī qí yǒu cháng duǎn zhī yì
高下者,声也,未见其数已知其有长短之异。
gù bù dé qí zì rán zhī shēng zé shù bù kě de ér kǎo
故不得其自然之声,则数不可得而考;
bù dé qí zì rán zhī shù zé shēng bù kě de ér yán
不得其自然之数,则声不可得而言。
jīn zhī zhì lǜ zhě bù zhī chū cǐ ér gù xiān qū qū yú jù shǔ zhī zòng héng gǔ chǐ zhī xiū duǎn hú dòu zhī guǎng xiá zhōng qìng zhī gāo xià móu zhī shì hé zú yǐ de qí shēng zhī hé zāi
今之制律者,不知出此,而顾先区区于秬黍之纵横、古尺之修短、斛斗之广狭、钟磬之高下谋之,是何足以得其声之和哉!
shào yōng yuē shì rén suǒ jiàn zhě hàn lǜ lì ěr
邵雍曰:"世人所见者,汉律历耳。
rán zé sān fēn sǔn yì zhī fǎ wèi wèi shàn yì yǐn rán yǐ
"然则三分损益之法为未善,亦隐然矣。
jìn shì cài yuán dìng tè zhe yī shū kě wèi jiū xīn rán qí shuō yì yǒu kě yòng yǔ fǒu
近世蔡元定特著一书,可谓究心,然其说亦有可用与否。
qí kě yòng zhě duō qí suǒ zì dé ér yòu yǒu zhèng yú gǔ fán zài yú wú shū zhě kě jiàn yǐ
其可用者,多其所自得,而又有证于古,凡载于吾书者可见矣;
qí fǒu zhě jiē yóu xí shú yú sān fēn shàng xià shēng zhī shuō ér bù yú shēng qì zhī jìn sì zhě chá zhī yě
其否者,皆由习熟于三分上下生之说,而不于声器之近似者察之也。
qǐ cháng chá zhī ér wèi yǒu fǎ yǐ yì zhī hu
岂尝察之而未有法以易之乎?
cǐ lǜ tōng zhī suǒ yǐ zuò yě
此《律通》之所以作也。
gài lǜ zhī suǒ yǐ cháng duǎn bù zhǐ hu sān fēn sǔn yì zhī yī duān zì sì fēn yǐ wǎng tuī ér zhì yú yǒu èr shí fēn zhī fǎ
盖律之所以长短,不止乎三分损益之一端,自四分以往,推而至于有二十分之法。
guǎn zhī suǒ yǐ guǎng xiá bì xiàn yú qiān èr bǎi shǔ zhī dìng shù yīn qí róng shòu yǒu fāng fēn yuán fēn zhī yì yǔ shǔ tǐ bù xiāng hé ér suì fēn biàn qí kōng yuè yǒu shí jī xì jī zhī lǐ
管之所以广狭,必限于千二百黍之定数,因其容受有方分、圜分之异,与黍体不相合,而遂分辨其空龠有实积、隙积之理。
qí hái xiāng wèi gōng zhī fǎ yǒu yǐ tuī jiàn qí wèi yī yīn yī yáng xiāng jì zhī dào ér fēi yī shàng yī xià xiāng shēng zhī wèi yě
其还相为宫之法,有以推见其为一阴一阳相继之道,而非一上一下相生之谓也。
jiē hū
唉!
guān wú shū zhě néng zhī qí shù zhī chū yú zì rán ér rán zé zhī yóu xiān hàn yǐ qián zhì yú jīn rì shàng xià jǐ èr qiān nián fán shǐ chuán suǒ shù sān fēn sǔn yì yí dìng zhī shuō zhě kě yǐ shān ér qù zhī yǐ
观吾书者,能知其数之出于自然而然,则知由先汉以前至于今日,上下几二千年,凡史传所述三分损益一定之说者,可以删而去之矣。
shǐ qí shuō zhī kě yòng yě zé lěi shì lǜ kě xié lè kě hé hé chéng tiān liú zhuō bèi bù gǎi qí fǎ yǐ
使其说之可用也,则累世律可协、乐可和,何承天、刘焯辈不改其法矣。
gù jīng fáng liù shí lǜ bù zú yǐ hé lè ér kuàng qián lè zhī yǎn wèi sān bǎi liù shí zhī fēi fǎ tú zēng duō ér wú yòng hu
故京房六十律不足以和乐,而况钱乐之衍为三百六十之非法,徒增多而无用乎?
shì qí shù fēi chū yú zì rán zhī wú suǒ jiā sǔn ér tú yù fù huì yú dāng qī zhī rì shù yún ěr
是其数非出于自然之无所加损,而徒欲傅会于当期之日数云尔。
gǔ zhī shèng rén suǒ yǐ dìng lǜ zhǐ yú shí èr zhě zì rán zhī lǐ shù yě
古之圣人所以定律止于十二者,自然之理数也。
gǒu bù yīn zì rán zhī lǐ shù zé yǐ sān fēn sǔn yì zhī fǎ yǎn zhī shēng lǜ dài bù tè sān bǎi liù shí ér yǐ yě ér kuàng jīng fáng zhī liù shí hu
苟不因自然之理数,则以三分损益之法衍之,声律殆不特三百六十而已也,而况京房之六十乎!
qiě fáng zhī lǜ wú yì qí zì wèi zhī yě ér tuō yán shòu zhī jiāo yán shòu yǐ qī hu rén yǐ shòu qí shuō
且房之律,吾意其自为之也,而托言受之焦延寿,以欺乎人,以售其说。
shǐ lǜ fǎ zhī shàn hé bì yuē shòu zhū rén
使律法之善,何必曰受诸人?
lǜ fǎ bù shàn yǐ suī jiāo yán shòu hé yì zāi
律法不善矣,虽焦延寿何益哉!
suǒ wèi shàn bù shàn zhě yì gù qí fǎ zhī kě yòng yǔ fǒu ěr
所谓善不善者,亦顾其法之可用与否耳。
nǎng zhě wèi hàn jīn cháng chuàng yòng zhǐ chǐ yǐ zhì lǜ nǎi qiè jīng fáng zhī gù zhì shàng yǐ qǔ jūn zhī xìn xià yǐ è rén zhī yì néng xíng zhī yú yī rì qǐ néng shǐ yī shì ér yòng zhī hu
曩者,魏汉津尝创用指尺以制律,乃窃京房之故智,上以取君之信,下以遏人之议,能行之于一日,岂能使一世而用之乎?
jīn lǜ tōng zhī zuò qí shù zhī sǔn yì kě yǐ hù xiāng shēng zǒng wèi bǎi sì shí sì yǐ wéi zhī tǐ huò biàn zhī yòu kě dé èr bǎi yī shí yǒu liù yǐ wéi zhī yòng qián kūn zhī cè jù yǐ
今《律通》之作,其数之损益可以互相生,总为百四十四以为之体,或变之,又可得二百一十有六以为之用,乾坤之策具矣。
shì bù yòng zé yǐ yòng zé shēng bì hé yì yīn gǔ huáng zhōng jiǔ cùn fǎ shěn zhī yǐ rén wù zhī shēng ér shāo gēng dìng zhī ěr
世不用则已,用则声必和,亦因古黄钟九寸法审之,以人物之声而稍更定之耳。
huò yuē lǜ zhǐ shí èr hú wéi fù yǎn bǎi sì shí sì lǜ hu
或曰:律止十二,胡为复衍百四十四律乎?
yīng zhī yuē shí èr zhě zhèng shēng yě
"应之曰:"十二者,正声也;
bǎi sì shí sì zhě biàn shēng yě
百四十四者,变声也。
shǐ bù wéi bǎi sì shí sì zhě hé yǐ jiàn shí èr gōng qī shēng cháng duǎn zhī yǒu dìng shù ér gōng shāng jiǎo zhēng yǔ qīng zhuó zhī yǒu dìng fēn hu
使不为百四十四者,何以见十二宫七声长短之有定数,而宫、商、角、征、羽清浊之有定分乎?
qí yào zhǔ yú hé ér yǐ
其要主于和而已。
gù yǒu zhèng shēng zé yǒu biàn shēng yě tōng qí biàn rán hòu kě yǔ lùn lǜ yǐ
故有正声则有变声也,通其变然后可与论律矣。
lǜ tōng shàng xià èr piān shí èr lǜ míng shù dì yī
《律通》上、下二篇:《十二律名数》第一,
huáng zhōng qǐ shù dì èr
《黄钟起数》第二,
shēng lǜ fēn zhèng fǎ dì sān
《生律分正法》第三,
shēng lǜ fēn biàn fǎ dì sì
《生律分变法》第四,
zhèng biàn shēng lǜ fēn qǐ suàn fǎ dì wǔ
《正变生律分起算法》第五,
shí èr gōng bǎi sì shí sì lǜ shù dì liù
《十二宫百四十四律数》第六,
lǜ shù bàng tōng fǎ dì qī
《律数傍通法》第七,
lǜ shù bàng tōng bié fǎ dì bā
《律数傍通别法》第八;
jiǔ fēn wéi cùn fǎ biàn dì jiǔ dì shí
《九分为寸法辨》第九、第十,
wǔ shí jiǔ lǜ huì tóng dì shí yī
《五十九律会同》第十一,
kōng wéi yuè shí biàn dì shí èr
《空围龠实辨》第十二,
shí èr lǜ fēn yīn yáng tú shuō dì shí sān
《十二律分阴阳图说》第十三,
yáng shēng yīn shēng pèi qián kūn tú dì shí sì
《阳声阴声配乾坤图》第十四,
wǔ shēng pèi wǔ xíng zhī xù dì shí wǔ
《五声配五行之序》第十五,
qī shēng pèi wǔ xíng zhī xù dì shí liù
《七声配五行之序》第十六,
qī shēng fēn lèi dì shí qī
《七声分类》第十七,
shí èr gōng qī shēng chàng hé dì shí bā
《十二宫七声倡和》第十八,
liù shí diào tú shuō dì shí jiǔ
《六十调图说》第十九,
biàn sān lǜ shēng fǎ dì èr shí
《辨三律声法》第二十。
zhēn dé xiù zhào yǐ fu jiē shèng chēng zhī
真德秀、赵以夫皆盛称之。
shū zhōu tóng chéng xiàn chéng li rú chí zuò lè shū píng sī mǎ guāng fàn zhèn suǒ lùn lǜ yuē
舒州桐城县丞李如篪作《乐书》,评司马光、范镇所论律,曰:
zhèn de shǔ rén fáng shù yán chǐ fǎ shù yán cháng de gǔ běn hàn shū yún dù qǐ yú huáng zhōng zhī zhǎng yǐ zǐ gǔ jù shǔ zhōng zhě yī shǔ zhī qǐ jī yī qiān èr bǎi shǔ zhī guǎng dù zhī jiǔ shí fēn huáng zhōng zhī zhǎng yī wèi yī fēn
镇得蜀人房庶言尺法,庶言:"尝得古本《汉书》,云:'度起于黄钟之长,以子谷秬黍中者,一黍之起,积一千二百黍之广,度之九十分,黄钟之长,一为一分。
jīn wén tuō qù zhī qǐ jī yī qiān èr bǎi shǔ bā zì gù zì qián shì lěi shǔ wèi zhī zòng zhì zhī zé tài zhǎng héng zhì zhī zé tài duǎn
'今文脱去'之起积一千二百黍'八字,故自前世累黍为之,纵置之则太长,横置之则太短。
jīn xīn chǐ héng zhì zhī bù néng róng yī qiān èr bǎi shǔ zé dà qí kōng jìng sì lí liù háo shì yǐ lè shēng tài gāo jiē yóu rú zhě wù yǐ yī shǔ wèi yī fēn qí fǎ fēi shì
今新尺横置之不能容一千二百黍,则大其空径四厘六毫,是以乐声太高,皆由儒者误以一黍为一分,其法非是。
bù ruò yǐ qiān èr bǎi shǔ shí guǎn zhōng suí qí duǎn cháng duàn zhī yǐ wéi huáng zhōng jiǔ cùn zhī guǎn jiǔ shí fēn qí zhǎng yī wèi yī fēn qǔ sān fēn yǐ dù kōng jìng shù hé zé lǜ zhèng yǐ
不若以千二百黍实管中,随其短长断之,以为黄钟九寸之管九十分,其长一为一分,取三分以度空径,数合则律正矣。
zhèn shèng chēng cǐ lùn yǐ wéi xiān rú yòng yì jiē bù néng dào
"镇盛称此论,以为先儒用意皆不能到。
qí yì wèi zhì lǜ zhī fǎ bì yǐ yī qiān èr bǎi shǔ shí huáng zhōng jiǔ cùn zhī guǎn jiǔ shí fēn qí guǎn zhī zhǎng yī wèi yī fēn shì dù yóu lǜ qǐ yě
其意谓制律之法,必以一千二百黍实黄钟九寸之管九十分,其管之长一为一分,是度由律起也。
guāng zé jù hàn shū zhèng běn zhī dù qǐ yú huáng zhōng zhī zhǎng
光则据《汉书》正本之"度起于黄钟之长。
yǐ zǐ gǔ jù shǔ zhōng zhě yī shǔ zhī guǎng dù zhī jiǔ shí fēn huáng zhōng zhī zhǎng yī wèi yī fēn
以子谷秬黍中者,一黍之广,度之九十分,黄钟之长,一为一分。
běn wú zhī qǐ jī yī qiān èr bǎi shǔ bā zì
"本无"之起积一千二百黍"八字。
qí yì wèi zhì lǜ zhī fǎ bì yǐ yī shǔ zhī guǎng dìng wèi yī fēn jiǔ shí fēn zé de huáng zhōng zhī zhǎng shì lǜ yóu dù qǐ yě
其意谓制律之法,必以一黍之广定为一分,九十分则得黄钟之长,是律由度起也。
shū yún tóng lǜ dù liàng héng
《书》云:"同律、度、量、衡。
xiān yán lǜ ér hòu jí dù liàng héng shì dù qǐ yú lǜ xìn yǐ
"先言律而后及度、量、衡,是度起于律,信矣。
rán zé zhèn zhī shuō shì ér guāng zhī shuō fēi yě
然则镇之说是,而光之说非也。
rán zhù zhī lùn jī yī qiān èr bǎi shǔ zhī guǎng zhī shuō zé fēi bì rú qí shuō zé shì lǜ fēi qǐ yú dù ér qǐ yú liàng yě
然庶之论积一千二百黍之广之说则非,必如其说,则是律非起于度而起于量也。
guāng zhī shuō suī fēi xiān wáng zuò lǜ zhī běn ér hòu zhī wèi lǜ zhě bù xiān dìng qí fēn cùn yì wú yǐ qǐ lǜ
光之说虽非先王作律之本,而后之为律者,不先定其分寸,亦无以起律。
yòu qí fǎ běn zhī hàn zhì zhī wén zé guāng zhī shuō yì bù dé wèi qí fēi shì yě
又其法本之《汉志》之文,则光之说亦不得谓其非是也。
gù cháng lùn zhī lǜ zhě shù qì zhī guǎn yě
故尝论之,律者,述气之管也。
qí hòu qì zhī fǎ shí yǒu èr yuè měi yuè wèi guǎn zhì yú dì zhōng
其候气之法,十有二月,每月为管,置于地中。
qì zhī lái zhì yǒu qiǎn yǒu shēn ér guǎn zhī rù dì zhě yǒu duǎn yǒu zhǎng
气之来至,有浅有深,而管之入地者,有短有长。
shí èr yuè zhī qì zhì gè yàn qí dàng yuè zhī guǎn qì zhì zé huī fēi yě
十二月之气至,各验其当月之管,气至则灰飞也。
qí wèi guǎn zhī cháng duǎn yǔ qí qì zhì zhī qiǎn shēn huò bù xiāng dāng zé bù yàn
其为管之长短,与其气至之浅深,或不相当则不验。
shàng gǔ zhī shèng rén zhì wèi shí èr guǎn yǐ hou shí èr chén zhī qì ér shí èr chén zhī yīn yì yóu zhī ér chū yān
上古之圣人制为十二管,以候十二辰之气,而十二辰之音亦由之而出焉。
yǐ shí èr guǎn jiào zhī zé huáng zhōng zhī guǎn zuì zhǎng yìng zhōng zhī guǎn zhì duǎn
以十二管较之,则黄钟之管最长,应钟之管至短;
yǐ lín zhōng bǐ yú huáng zhōng zé duǎn qí sān fēn zhī yī
以林钟比于黄钟,则短其三分之一;
yǐ tài cù bǐ zhī lín zhōng zé zhǎng qí sān fēn zhī yī
以太簇比之林钟,则长其三分之一;
qí yú huò zhǎng huò duǎn jiē shàng xià yú sān fēn zhī yī zhī shù
其余或长或短,皆上下于三分之一之数。
qí mò fú yú shēng qì zì rán zhī yīng zhě rú cǐ yě dāng shí è dǔ suǒ wèi sān fēn sǔn yì zāi
其默符于声气自然之应者如此也,当时恶睹所谓三分损益哉!
yòu è dǔ fu yī qiān èr bǎi shǔ shí huáng zhōng róng shòu zhī liàng yǔ fu yī shǔ zhī guǎng yī wèi yī fēn zhī shuō zāi
又恶睹夫一千二百黍实黄钟容受之量与夫一黍之广一为一分之说哉!
gǔ zhī shèng rén jì wèi lǜ yǐ yù yīn zhī yǐ qǐ dù liàng héng zhī fǎ suì qǔ jù shǔ zhī zhōng zhě yǐ shí huáng zhōng zhī guǎn mǎn yuè qīng ér shù zhī de shǔ yī qiān yǒu èr bǎi yīn yǐ zhì liàng
古之圣人既为律矣,欲因之以起度、量、衡之法,遂取秬黍之中者以实黄钟之管,满龠倾而数之,得黍一千有二百,因以制量;
yǐ yī shǔ zhī guǎng ér dù zhī de huáng zhōng guǎn jiǔ shí fēn zhī yī yīn yǐ qǐ dù
以一黍之广而度之,得黄钟管九十分之一,因以起度;
yǐ yī yuè zhī shǔ zhī zhòng ér liǎng zhī yīn yǐ shēng héng
以一龠之黍之重而两之,因以生衡。
qù gǔ jì yuǎn xiān wáng zuò lǜ zhī běn shǐ qí fǎ bù chuán ér yóu yǒu suǒ wèi yī qiān èr bǎi shǔ wèi yī yuè róng shòu zhī liàng yǔ fu yī shǔ zhī guǎng yī wèi yī fēn zhě kě kǎo yě
去古既远,先王作律之本始,其法不传,而犹有所谓一千二百黍为一龠容受之量与夫一黍之广一为一分者可考也。
tuī qí róng shòu ér dù qí fēn cùn zé lǜ kě de ér chéng yě
推其容受而度其分寸,则律可得而成也。
xiān wáng zhī běn yú lǜ yǐ qǐ dù liàng héng zhě zì yuán ér shēng liú yě
先王之本于律以起度、量、衡者,自源而生流也;
hòu rén yǐ dù liàng héng ér qǐ lǜ zhě xún liú ér jí yuán yě
后人以度、量、衡而起律者,寻流而及源也。
guāng zhèn zhēng lùn wǎng fù qián hòu sān shí nián bù jué dà gài yán yǐ lǜ qǐ dù yǐ dù qǐ lǜ zhī bù tóng
光、镇争论往复,前后三十年不决,大概言以律起度,以度起律之不同。
zhèn shēn pì guāng yǐ dù qǐ lǜ zhī shuō bù zhī hòu shì shě qù dù shù ān dé rú gǔ shèng rén mò fú shēng qì zhī yàn zì rán ér chéng lǜ yě zāi
镇深辟光以度起律之说,不知后世舍去度数,安得如古圣人默符声气之验,自然而成律也哉?
zhì ruò zhù zhī zēng yì hàn zhì bā zì yǐ wéi tuō wù jí qí tā fēn fēn zhī yì jiē chuān záo yǐ wéi xīn qí suī zhèn lì zhǔ zhī fēi zhì dāng zhī lùn yǒu bǔ yú lǜ fǎ zhě yě
至若庶之增益《汉志》八字以为脱误,及其他纷纷之议,皆穿凿以为新奇,虽镇力主之,非至当之论有补于律法者也。
rú chí shū yuē lè běn yuē yuè zhāng
如篪书曰《乐本》,曰《乐章》。
shā suí chéng jiǒng zhe sān qì tú yì yuē tǐ yǒu cháng duǎn suǒ yǐ qǐ dù yě
沙随程迥著《三器图议》,曰:"体有长短,所以起度也;
shòu yǒu duō guǎ suǒ yǐ shēng liàng yě
受有多寡,所以生量也;
wù yǒu qīng zhòng suǒ yǐ yòng quán yě
物有轻重,所以用权也。
shì qì yě jiē zhǔn zhī shàng dǎng yáng tóu shān zhī jù shǔ yān
是器也,皆准之上党羊头山之秬黍焉。
yǐ zhī cè yōu yǐn zhī qíng yǐ zhī dá jīng wēi zhī lǐ
以之测幽隐之情,以之达精微之理。
tuī sān guāng zhī yùn zé bù shī qí dù
推三光之运,则不失其度;
tōng bā yīn zhī biàn zé kě zhào qí hé
通八音之变,则可召其和。
yǐ biàn shàng xià zé yǒu pǐn yǐ fēn lóng shā zé yǒu jié
以辨上下则有品,以分隆杀则有节。
fán cháo tíng zhī chū zhì shēng mín zhī rì yòng wèi yǒu qǐng kè bù zī yān zhě yě
凡朝廷之出治,生民之日用,未有顷刻不资焉者也。
gǔ rén yǐ dù dìng liàng yǐ liàng dìng quán bì cān xiāng de rán hòu huáng zhōng zhī lǜ kě qiú bā yīn wǔ shēng cóng zhī ér yīng yě
古人以度定量,以量定权,必参相得,然后黄钟之律可求,八音五声从之而应也。
huáng yòu zhōng yuán yì hú yuàn lěi shǔ dìng chǐ jì dà yú zhōu chǐ gū yù hé qí liàng yě rán jìng yú quán bù hé nǎi wèi shǔ chēng èr liǎng yǐ de guān chēng yī liǎng fǎn yí shǐ shū zhī wù
皇祐中,阮逸、胡瑗累黍定尺,既大于周尺,姑欲合其量也,然竟于权不合,乃谓黍称二两,已得官称一两,反疑史书之误。
jí hán qí dīng dù xiáng dìng zhī yì yuàn zhī shī yì mò néng yǐ sān qì cān xiāng kǎo yě
及韩琦、丁度详定,知逸、瑗之失,亦莫能以三器参相考也。
xiān shì zhèn shàng fēng shì yuē lè zhě hé qì yě
先是,镇上封事曰:"乐者,和气也;
fā hé qì zhě yīn shēng yě
发和气者,音声也。
yīn shēng shēng yú wú xíng gù gǔ rén yǐ yǒu xíng zhī wù chuán qí fǎ bǐ hòu rén cān kǎo zhī
音声生于无形,故古人以有形之物传其法,俾后人参考之。
yǒu xíng zhě hé
有形者何?
jù shǔ yě lǜ yě chǐ yě yuè yě fǔ yě hú yě suàn shù yě quán chēng yě zhōng yě qìng yě shì shí zhě bì xiāng hé ér bù xiāng lì ér hòu wèi de yě
秬黍也、律也、尺也、龠也、鬴也、斛也、算数也、权称也、钟也、磬也,是十者必相合而不相戾,而后为得也。
jiǒng wèi yǐ shǔ dìng sān qì zé shí zhě wú bù gāi
"迥谓:"以黍定三器,则十者无不该。
sān zhě chǐ wèi zhī běn
三者,尺为之本。
zhōu chǐ yě zhě xiān rú kǎo qí zhì wěn hé zhě bù yī
周尺也者,先儒考其制,吻合者不一。
zhì sòng qí qǔ suí shū dà yè zhōng lì dài chǐ shí wǔ děng dú yǐ zhōu chǐ wèi zhī běn yǐ kǎo zhū chǐ
至宋祁取《隋书》大业中历代尺十五等,独以周尺为之本,以考诸尺。
hán qí jiā yòu lěi shǔ chǐ èr qí yī yì yǔ zhōu chǐ xiāng jìn
韩琦嘉祐累黍尺二,其一亦与周尺相近。
sī mǎ bèi kè zhī yú shí
司马备刻之于石。
guāng jiù wù yě
光旧物也。
gǒu yǐ shì dìng chǐ yòu yǐ shì cān dìng quán liàng yǐ hé zhū qì rú qiè qiú ér zhèn qí lǐng qí shùn zhě bù kě shèng shǔ yě
苟以是定尺,又以是参定权量,以合诸器,如挈裘而振其领,其顺者不可胜数也。
jiǒng bó xué hào gǔ zhū xī shēn lǐ jìng zhī
迥博学好古,朱熹深礼敬之。
qí hòu jiāng líng fǔ xué jiào shòu lú líng péng yìng lóng jì zhù hàn lǜ lì zhì shè wèi wèn dá zhe zhōng lǜ biàn yí sān juǎn zhì wéi jīng mì fā gǔ rén suǒ wèi yán zhě
其后江陵府学教授庐陵彭应龙,既注《汉·律历志》,设为问答,著《钟律辨疑》三卷,至为精密,发古人所未言者。
sòng lì zài dōng dōu fán bā gǎi yuē yìng tiān qián yuán yí tiān chóng tiān míng tiān fèng yuán guān tiān jì yuán
宋历在东都凡八改,曰《应天》、《乾元》、《仪天》、《崇天》、《明天》、《奉元》、《观天》、《纪元》。
xīng wēng lí sàn jì yuán lì wáng shào xīng èr nián gāo zōng zhòng gòu de zhī liù yuè jiǎ wǔ yǔ fǔ chén yuē lì guān tuī bù bù jīng jīn lì chà yī rì jìn de jì yuán lì zì míng nián dāng gǎi zhèng xié shí yuè zhèng rì gài fēi xì shì
星翁离散,《纪元历》亡,绍兴二年,高宗重购得之,六月甲午,语辅臣曰:"历官推步不精,今历差一日,近得《纪元历》,自明年当改正,协时月正日,盖非细事。
shì suì shǐ yì zhì hún yí
"是岁,始议制浑仪。
shí yī yuè gōng bù yán hún yí fǎ yào dāng yǐ zǐ wǔ wèi zhèng jīn yù dìng cè shū jí hé chà jú guān èr yuán
十一月,工部言,《浑仪法要》当以子午为正,今欲定测枢极,合差局官二员。
zhào chà li jì zōng děng chōng cè yàn dìng zhèng gōng sì zào bì jìn chéng rì tóng cān xiáng zhǐ shuō zhì dù guān dīng shī rén li gōng jǐn rù diàn ān shè
诏差李继宗等充测验定正宫,俟造毕进呈日,同参详指说制度官丁师仁、李公谨入殿安设。
sān nián zhēng yuè rén xū jìn chéng hún yí mù yàng
三年正月壬戌,进呈浑仪木样。
rén shēn
壬申,
tài shǐ jú lìng dīng shī rén děng yán
太史局令丁师仁等言,
shěng shí dōng dōu hún yí sì zuò zài cè yàn hún yí kè lòu suǒ yuē zhì dào yí
省识东都浑仪四座:在测验浑仪刻漏所曰至道仪,
zài hàn lín tiān wén jú yuē huáng yòu yí
在翰林天文局曰皇祐仪,
zài tài shǐ jú tiān wén yuàn yuē xī níng yí
在太史局天文院曰熙宁仪,
zài hé tái yuē yuán yòu yí
在合台曰元祐仪,
měi zuò yuē tóng èr wàn yú jīn
每座约铜二万余斤,
jīn ruò bàn zhī
今若半之,
dāng wàn yú jīn
当万余斤。
qiě yuán yòu zhì zào yǒu liǎng fǔ tí jǔ
且元祐制造,有两府提举。
shí dū sī fù shí yòng tóng bā qiān sì bǎi jīn
时都司覆实,用铜八千四百斤。
zhào gōng bù zhì wù liào lín ān fǔ yōng gōng jiang réng lìng gōng bù zhǎng èr tí jǔ
诏工部置物料,临安府佣工匠,仍令工部长、贰提举。
wǔ nián rì guān yán zhēng yuè shuò dàn rì shí jiǔ fēn bàn kuī zài chén zhèng
五年,日官言,正月朔旦日食九分半,亏在辰正。
cháng zhōu bù yī chén dé yī yán dāng shí bā fēn bàn kuī zài sì chū
常州布衣陈得一言:当食八分半,亏在巳初。
qí yán zú yàn
其言卒验。
shì yù shǐ zhāng zhì yuǎn yán jīn suì zhēng yuè shuò rì shí tài shǐ suǒ dìng bù yàn dé yī cháng wéi chén yán jiē yǒu yī jù
侍御史张致远言:"今岁正月朔日食,太史所定不验,得一尝为臣言,皆有依据。
gài huàn suàn zào zhě bù néng tōng xiāo xī yíng xū zhī ào jìn tuì chí jí zhī fēn zhì lì shuò yǒu é
盖患算造者不能通消息、盈虚之奥,进退、迟疾之分,致立朔有讹。
fán dìng shuò xiǎo yú qī qiān wǔ bǎi yǐ shàng zhě jìn yī rì
凡定朔小余七千五百以上者,进一日。
shào xīng sì nián shí èr yuè xiǎo yú qī qiān liù bǎi bā shí tài shǐ bù jìn gù shí yī yuè xiǎo jìn
绍兴四年十二月小余七千六百八十,太史不进,故十一月小尽;
jīn nián wǔ yuè xiǎo yú qī qiān yī bǎi bā shí shǎo sān bǎi èr shí nǎi wèi jìn shuò sì yuè dà jìn
今年五月小余七千一百八十,少三百二十,乃为进朔,四月大尽。
jiàn yán sān nián dìng shí yī yuè sān shí rì jiǎ xū wèi xī yīn yáng shū yuē xī zhě jiē yě yǐ gù jiē xīn zài shí èr yuè jìn dà hán qián hòu xū rì dìng zhī ruò jìn dà hán xū rì zài zhēng yuè shí yī rì ruò jí yòng yuǎn dà hán xū rì dìng zhī zhù bù chū shí èr yuè
建炎三年定十一月三十日甲戌为腊,阴阳书曰:腊者,接也,以故接新,在十二月近大寒前后戌日定之,若近大寒戌日在正月十一日,若即用远大寒戌日定之,庶不出十二月。
rú xuān hé wǔ nián shí èr yuè èr shí qī rì bǐng wǔ dà hán hòu sì rì gēng xū suī jìn yuán zài liù nián zhēng yuè yī rì cǐ shí yǐ shí jiǔ rì wù xū wèi xī
如宣和五年十二月二十七日丙午大寒,后四日庚戌,虽近,缘在六年正月一日,此时以十九日戊戌为腊。
dé yī yú suì dàn rì shí cháng yù yán zhī bù chà lí kè
得一于岁旦日食,尝预言之,不差厘刻。
yuàn zhào dé yī gǎi zào xīn lì wěi guān zhuān dǒng qí shì
愿诏得一改造新历,委官专董其事。
réng jǐn qǔ qí shū cān jiào tài shǐ yǒu wú yǐ bǔ yí quē
仍尽取其书,参校太史有无,以补遗阙。
zé lì suàn zǐ dì cū tōng le zhě shòu yǎn zhuàn zhī yào shù jī rì guān wú kuàng lì fǎ bù jué
择历算子弟粗通了者,授演撰之要,庶几日官无旷,历法不绝。
èr yuè bǐng zǐ zhào mì shū shǎo jiān zhū zhèn jí mì shū shěng jiān shì dé yī gǎi zào xīn lì
"二月丙子,诏秘书少监朱震即秘书省监视得一改造新历。
bā yuè lì chéng zhèn qǐng cì míng tǒng yuán cóng zhī
八月,历成,震请赐名《统元》,从之。
zhào hàn lín xué shì sūn jìn wèi xù yǐ liù nián bān xíng qiān zhèn yī zhì cì dé yī tōng wēi chǔ shì guān qí yī zi
诏翰林学士孙近为序,以六年颁行,迁震一秩,赐得一通微处士,官其一子。
dào shì péi bó shòu děng shòu shǎng yǒu chà
道士裴伯寿等受赏有差。
dé yī děng shàng tuī jiǎ zǐ zhī suì de shí yī yuè jiǎ zǐ shuò yè bàn dōng zhì rì dù qǐ yú xū zhōng yǐ wéi yuán
得一等上推甲子之岁,得十一月甲子朔夜半冬至日度起于虚中以为元。
zhe lì jīng qī juǎn lì yì èr juǎn lì chéng sì juǎn kǎo gǔ chūn qiū rì shí yī juàn qī yào xì xíng èr juǎn qì shuò rù xíng cǎo yī juàn zhào fù tài shǐ shì fù cáng mì fǔ
著《历经》七卷,《历议》二卷,《立成》四卷,《考古春秋日食》一卷,《七曜细行》二卷,《气朔入行草》一卷,诏付太史氏,副藏秘府。
shào xīng jiǔ nián shǐ guān chóng xiū shén zōng zhèng shǐ qiú fèng yuán lì bù huò zhào chén dé yī péi bó shòu fù quē bǔ xiū zhī
绍兴九年,史官重修神宗正史,求《奉元历》不获,诏陈得一、裴伯寿赴阙补修之。
shí sì nián tài shǐ jú qǐng zhì hún yí gōng bù yuán wài láng xiè jí yán chén cháng xún hún yí zhī fǎ tài shǐ guān shēng lùn yì bù tóng zhù zuò zhī gōng jīn shàng quē yān
十四年,太史局请制浑仪,工部员外郎谢伋言:"臣尝询浑仪之法,太史官生论议不同,铸作之工,今尚阙焉。
chén yú yǐ wéi yi xiān xún fǎng zhì dù fū qiú tōng xiǎo tiān wén lì shǔ zhī xué zhě cān dìng shì fēi sī hé gǔ zhì
臣愚以为宜先询访制度,敷求通晓天文历数之学者,参订是非,斯合古制。
sū sòng zhī zǐ yìng zhào fù quē qǐng fǎng qiú qí fù yí shū kǎo zhì zhì dù
"苏颂之子应诏赴阙,请访求其父遗书,考质制度。
zǎi xiàng qín guì yuē zài tíng zhī chén hǎn néng tōng xiǎo
宰相秦桧曰:"在廷之臣,罕能通晓。
gāo zōng yuē cǐ quē diǎn yě zhèn yǐ jiù gōng zhōng zhì zào fàn zhì suī xiǎo kě yòng kuī cè rì yǐ guǐ dù yè yǐ shū xīng wèi zé fēi jiǔ jiàng chū dì dāng guǎng qí chǐ cùn ěr
"高宗曰:"此阙典也,朕已就宫中制造,范制虽小,可用窥测,日以晷度、夜以枢星为则,非久降出,第当广其尺寸尔。
yú shì mìng guì tí jǔ
"于是命桧提举。
shí nèi shì shào è shàn yùn sī zhuān lìng zhǔ zhī lěi nián fāng chéng
时内侍邵谔善运思,专令主之,累年方成。
tǒng yuán lì bān xíng suī jiǔ yǒu sī bù shàn yòng zhī àn yòng jì yuán fǎ tuī bù ér yǐ tǒng yuán wèi míng
《统元历》颁行虽久,有司不善用之,暗用《纪元》法推步,而以《统元》为名。
qián dào èr nián rì guān yǐ jì yuán lì tuī sān nián dīng hài suì shí yī yuè jiǎ zǐ shuò jiāng bān xíng péi bó shòu yì lǐ bù chén tǒng yuán lì fǎ dāng jìn zuò yǐ chǒu shuò yú shì yī tǒng yuán lì fǎ zhèng zhī
乾道二年,日官以《纪元历》推三年丁亥岁十一月甲子朔,将颁行,裴伯寿诣礼部陈《统元历》法当进作乙丑朔,于是依《统元历》法正之。
guāng zhōu shì rén liú xiào róng yán tǒng yuán lì jiāo shí xiān tiān liù kè huǒ xīng chà tiān èr dù
光州士人刘孝荣言:"《统元历》交食先天六刻,火星差天二度。
cháng zì zhe lì qī yǐ bàn nián kě chéng yuàn gǎi zào xīn lì
尝自著历,期以半年可成,愿改造新历。
lǐ bù wèi tǒng yuán lì fǎ yòng zhī shí yǒu wǔ nián jì yuán lì fǎ jīng liù shí nián rì yuè jiāo shí yǒu xiān tiān fēn shù zhī chà wǔ xīng xì xíng yì yǒu èr sān dù fēn zhī shū
"礼部谓:"《统元历》法用之十有五年,《纪元历》法经六十年,日月交食有先天分数之差,五星细行亦有二三度分之殊。
suàn zào lì guān jū yú yī jīng yòng fǎ zhì shuò rì yǒu jìn tuì qì jié rì fēn yǒu wù yú shí yi gǎi zào
算造历官拘于依经用法,致朔日有进退,气节日分有误,于时宜改造。
bó shòu yán zào lì bì xiān lì biǎo cè jǐng yàn qì shù jī jīng mì
"伯寿言:"造历必先立表测景验气,庶几精密。
pàn tài shǐ jú wú zé sī yú xiào róng qiě yán tóng biǎo nán chéng mù biǎo yì huài yǐ jū zhī
"判太史局吴泽私于孝荣,且言铜表难成、木表易坏以沮之。
nǎi zhào lǐ bù shàng shū zhōu zhí gāo tí lǐng gǎi zào xīn lì zhí gāo yì wèi cè jǐng yàn qì jīng shè suì yuè
乃诏礼部尚书周执羔提领改造新历,执羔亦谓测景验气,经涉岁月。
xiào róng nǎi cǎi wàn fēn lì zuò sān wàn fēn yǐ wéi rì fǎ hào qī yào xì xíng lì shàng zhī
孝荣乃采万分历,作三万分以为日法,号《七曜细行历》,上之。
sān nián zhí gāo yǐ lì lái shàng xiào zōng yuē rì yuè yǒu yíng suō xū suí shí xiū gǎi
三年,执羔以历来上,孝宗曰:"日月有盈缩,须随时修改。
zhí gāo duì yuē shùn xié shí yuè zhèng rì zhèng wèi jī jiǔ bù néng wú chà gù xié zhèng zhī
"执羔对曰:"舜协时月正日,正为积久不能无差,故协正之。
xiào zōng wèn yuē jīn lì yǔ gǔ lì hé rú
"孝宗问曰:"今历与古历何如?
duì yuē yáo shí dōng zhì rì zài qiān niú jīn dōng zhì rì zài dòu yí dù
"对曰:"尧时冬至日在牵牛,今冬至日在斗一度。
xiào róng qī yào xì xíng lì zì wèi jīng mì qiě yù dìng shì nián sì yuè wù chén shuò rì shí yī fēn rì guān yán shí èr fēn bó shòu bìng fēi zhī jì ér jīng míng bù shí
孝荣《七曜细行历》自谓精密,且预定是年四月戊辰朔日食一分,日官言食二分,伯寿并非之,既而精明不食。
xiào róng yòu dìng bā yuè gēng xū wàng yuè shí liù fēn bàn hou zhī zhǐ jí wǔ fēn
孝荣又定八月庚戌望月食六分半,候之,止及五分。
yòu dìng wù zǐ suì èr yuè dīng wèi wàng yuè shí jiǔ fēn yǐ shàng chū dì qí guāng fù mǎn
又定戊子岁二月丁未望月食九分以上,出地,其光复满。
bó shòu yán dāng shí jì fù mǎn zài xū zhèng sān kè
伯寿言:"当食既,复满在戌正三刻。
shì yù shǐ dān shí yán bǐ nián tài shǐ jú yǐ tǒng yuán lì shāo chà ér yòng jì yuán lì
侍御史单时言:"比年太史局以《统元历》稍差而用《纪元历》,
jì yuán jìn chà
《纪元》浸差,
ěr zhě liú xiào róng yì gǎi lì
迩者刘孝荣议改历,
sì yuè shuò rì shí bù yàn
四月朔日食不验,
rì guān liǎng yòng tǒng yuán jì yuán yǐ dìng huì shuò
日官两用《统元》、《纪元》以定晦朔,
èr lì zhī chà
二历之差,
suì yì yǐ shèn
岁益已甚,
fēi suǒ yǐ míng tiān dào zhèng rén shì yě
非所以明天道、正人事也。
rú sì yuè shuò zhī rì bù shí suī wèi chà wù rán yī fēn zhī shuō yóu wèi jìn yān
如四月朔之日不食,虽为差误,然一分之说,犹为近焉。
bā yuè wàng zhī yuè shí wǔ fēn xīn lì yǐ wéi shí liù fēn yì wèi jìn yān
八月望之月食五分,新历以为食六分,亦为近焉。
wén yù yǐ míng nián èr yuè wàng yuè shí wèi yàn shì yè huò yǒu yīn huì fēng yǔ yuàn lìng rì guān yǔ xiào róng suǒ dìng qī zhèng chán dù qí shuō yì tóng zhě sì qí kě yàn zhī shí yǐ hún xiàng cè zhī chá qí shāo jìn ér lǚ zhōng zhě cóng qí shuō yǐ dìng lì shù jī bù zhì shén chà
闻欲以明年二月望月食为验,是夜或有阴晦风雨,愿令日官与孝荣所定七政躔度其说异同者,俟其可验之时,以浑象测之,察其稍近而屡中者,从其说以定历,庶几不致甚差。
zhào cóng zhī
皇帝下诏同意了他的建议。
shí yī yuè zhào guó zǐ sī yè quán lǐ bù shì láng chéng dà chāng jiān chá yù shǐ zhāng dūn shí jiān tài shǐ jú yàn zhī
十一月,诏国子司业权礼部侍郎程大昌、监察御史张敦实监太史局验之。
shí xiào zōng wu zhī lì fǎ shū mì zhào tài shǐ jú yǐ gāo zōng suǒ jiàng xiǎo hún yí cè yàn zào lì
时孝宗务知历法疏密,诏太史局以高宗所降小浑仪测验造历。
sì nián èr yuè shí sì rì dīng wèi wàng yuè shí shēng guāng fù mǎn rú bó shòu yán
四年二月十四日丁未望,月食生光复满,如伯寿言。
shí děng yòu yán qù nián chéng zhào shí èr yuè guǐ mǎo yǐ sì liǎng yè jiān cè tài yīn tài bái xīn lì wèi jìn
时等又言:"去年承诏,十二月癸卯、乙巳两夜监测太阴、太白,新历为近。
jīn nián èr yuè shí sì rì wàng yuè shí chén yǔ dà chāng děng yǐ hún yí dìng qí guāng mǎn zé jiù lì chà jìn xīn lì chà yuǎn
今年二月十四日望月食,臣与大昌等以浑仪定其光满,则旧历差近,新历差远。
ruò jù yǐ jiù lì wéi shì zé qù nián suǒ cè sì shì jiē xīn lì wèi jìn jīn zhě suǒ dìng yuè shí nǎi fù shāo chà yǐ shì zhī tiān dào zhī nán cè
若遽以旧历为是,则去年所测四事皆新历为近,今者所定月食,乃复稍差,以是知天道之难测。
rú zhě mò kěn jiū xīn yī fù zhī xīng wēng lì jiā qí shuō yòu bù jīng mì
儒者莫肯究心,一付之星翁历家,其说又不精密。
yuàn lìng jì zōng xiào róng děng gēng dìng sān yuè yī rì nèi qī zhèng chán dù zhī yì tóng zhě réng lìng chén děng wǎng shì cè yàn ér zào lì yān
愿令继宗、孝荣等更定三月一日内七政躔度之异同者,仍令臣等往视测验而造历焉。
sān yuè zhào shí yǔ dà chāng tóng yàn zhī
"三月,诏时与大昌同验之。
tài shǐ jú zhǐ yòng jì yuán lì yǔ xīn lì cè yàn wèi cháng cān yǐ tǒng yuán lì
太史局止用《纪元历》与新历测验,未尝参以《统元历》。
chén děng xiān qiú pàn tài shǐ jú li jì zōng tiān wén guān liú xiào róng děng tǒng yuán jì yuán xīn lì yì tóng
臣等先求判太史局李继宗、天文官刘孝荣等《统元》、《纪元》、新历异同,
yú sān yuè chū jiǔ rì yè shí yī rì zǎo shí sì rì yè èr shí rì zǎo yì tài shǐ jú
于三月初九日夜、十一日早、十四日夜、二十日早诣太史局,
zhào sān lì guān shàng tái
召三历官上台,
yòng tóng yí kuī guǎn duì cè tài yīn mù huǒ tǔ xīng hūn chen dù jīng lì dù shù
用铜仪窥管对测太阴、木、火、土星昏晨度经历度数,
cān jī suǒ gōng
参稽所供,
jiān shì cè yàn
监视测验。
chū jiǔ rì hūn dù jiù lì tài yīn zài huáng dào zhāng sù shí èr dù bā shí qī fēn zài chì dào zhāng sù shí dù
初九日昏度:旧历太阴在黄道张宿十二度八十七分,在赤道张宿十度;
xīn lì zài huáng dào zhāng sù shí sì dù sì shí fēn zài chì dào zhāng sù shí wǔ dù tài
新历在黄道张宿十四度四十分,在赤道张宿十五度太。
chén děng yàn de zài chì dào zhāng sù shí wǔ dù bàn
臣等验得在赤道张宿十五度半。
jīn kǎo zhī xīn lì shāo mì jiù lì jiē shū
今考之新历稍密,旧历皆疏。
shí yī rì zǎo chén dù mù xīng zài huáng dào shì sù shí wǔ dù qī fēn zài chì dào shì sù shí sān dù shǎo
十一日早晨度:木星在黄道室宿十五度七分,在赤道室宿十三度少;
tǔ xīng zài huáng dào xū sù qī dù sān fēn zài chì dào xū sù qī dù qiáng
土星在黄道虚宿七度三分,在赤道虚宿七度强。
xīn lì mù xīng zài huáng dào shì sù shí wǔ dù sì shí sì fēn zài chì dào shì sù shí sì dù shǎo ruò
新历木星在黄道室宿十五度四十四分,在赤道室宿十四度少弱;
tǔ xīng zài huáng dào xū sù liù dù èr shí yī fēn zài chì dào xū sù liù dù shǎo ruò
土星在黄道虚宿六度二十一分,在赤道虚宿六度少弱。
chén děng yàn de wǔ gēng sān diǎn tǔ xīng zài chì dào xū sù liù dù ruò
臣等验得五更三点,土星在赤道虚宿六度弱;
wǔ gēng wǔ diǎn mù xīng zài chì dào shì sù shí sì dù
五更五点,木星在赤道室宿十四度。
jīn kǎo zhī xīn lì shāo mì jiù lì jiē shū
今考之新历稍密,旧历皆疏。
shí èr rì dōu shěng lìng dìng yàn tǒng yuán jì yuán jí xīn lì shū mì
十二日,都省令定验《统元》、《纪元》及新历疏密。
tǒng yuán lì hūn dù tài yīn zài huáng dào dī sù chū dù jiǔ shí sì fēn zài chì dào dī sù sān dù shǎo
《统元历》昏度,太阴在黄道氐宿初度九十四分,在赤道氐宿三度少;
jì yuán lì zài huáng dào dī sù chū dù bā shí sān fēn zài chì dào dī sù èr dù tài
《纪元历》在黄道氐宿初度八十三分,在赤道氐宿二度太;
xīn lì zài huáng dào kàng xiù bā dù qī shí yī fēn zài chì dào kàng xiù jiǔ dù shǎo ruò
新历在黄道亢宿八度七十一分,在赤道亢宿九度少弱。
sān lì guān yǐ hún yí yóu nán shù zhī qí tài yīn běi qù jiǎo sù jù xīng èr shí yí dù shǎo ruò
三历官以浑仪由南数之,其太阴北去角宿距星二十一度少弱。
xīn jiù lì guān chēng hūn dù kàng xiù wèi jiàn zhī yǐ kuī guǎn cè dìng jiǎo sù jù xīng fù yǐ lì shū kǎo dōng fāng qī sù jiǎo zhàn shí èr dù gāng zhàn jiǔ dù shǎo
新旧历官称昏度亢宿未见,祗以窥管测定角宿距星,复以历书考东方七宿,角占十二度,亢占九度少;
jì kàng xiù wèi jiàn dāng chú jiǎo sù shí èr dù jí tài yīn cǐ shí zài chì dào kàng xiù jiǔ dù shǎo ruò
既亢宿未见,当除角宿十二度,即太阴此时在赤道亢宿九度少弱。
jīn kǎo zhī xīn lì quán mì jì yuán tǒng yuán lì jiē shū
今考之新历全密,《纪元》、《统元历》皆疏。
èr shí rì zǎo chén dù tǒng yuán lì tài yīn zài huáng dào dǒu xiù shí yī dù jiǔ shí yī fèn zài chì dào dǒu xiù shí èr dù shǎo
二十日早晨度:《统元历》太阴在黄道斗宿十一度九十一份,在赤道斗宿十二度少;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù qī dù jiǔ shí yī fēn zài chì dào wēi sù qī dù shǎo
火星在黄道危宿七度九十一分,在赤道危宿七度少;
tǔ xīng zài huáng dào xū sù bā dù bā shí èr fēn zài chì dào xū sù bā dù tài qiáng
土星在黄道虚宿八度八十二分,在赤道虚宿八度太强。
jì yuán lì tài yīn zài huáng dào dǒu xiù shí yī dù sì shí fēn zài chì dào dǒu xiù shí yī dù bàn
《纪元历》太阴在黄道斗宿十一度四十分,在赤道斗宿十一度半;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù liù dù zài chì dào wēi sù liù dù tài
火星在黄道危宿六度,在赤道危宿六度太;
tǔ xīng zài huáng dào xū sù qī dù sān shí jiǔ fēn zài chì dào xū sù qī dù bàn ruò
土星在黄道虚宿七度三十九分,在赤道虚宿七度半弱。
xīn lì tài yīn zài huáng dào dǒu xiù shí dù liù shí yī fēn zài chì dào dǒu xiù shí dù shǎo
新历太阴在黄道斗宿十度六十一分,在赤道斗宿十度少;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù qī dù èr shí fēn zài chì dào wēi sù liù dù
火星在黄道危宿七度二十分,在赤道危宿六度;
tǔ xīng zài huáng dào xū sù liù dù wǔ shí sān fēn zài chì dào xū sù liù dù bàn
土星在黄道虚宿六度五十三分,在赤道虚宿六度半。
sān lì guān yàn de tài yīn zài chì dào dǒu xiù shí dù huǒ xīng zài chì dào wēi sù liù dù qiáng tǔ xīng zài chì dào xū sù liù dù bàn
三历官验得太阴在赤道斗宿十度,火星在赤道危宿六度强,土星在赤道虚宿六度半。
jīn kǎo zhī tài yīn jì yuán lì shū
今考之太阴,《纪元历》疏;
huǒ xīng xīn lì jì yuán lì quán mì tǒng yuán lì shū
火星,新历、《纪元历》全密,《统元历》疏;
tǔ xīng xīn lì quán mì jì yuán tǒng yuán lì shū
土星,新历全密,《纪元》、《统元历》疏。
yòu zhào shí yǔ shàng shū lǐ bù yuán wài láng li dào tóng cè yàn shí děng yán xiān jiū tǒng yuán jì yuán xīn lì yì tóng zhào sān lì guān shàng tái yòng tóng yí kuī guǎn duì cè tài yīn tǔ huǒ mù xīng chen dù jīng lì dù shù cān jī suǒ gōng jiān shì cè yàn
又诏时与尚书礼部员外郎李焘同测验,时等言:"先究《统元》、《纪元》、新历异同,召三历官上台,用铜仪窥管对测太阴、土、火、木星晨度经历度数,参稽所供,监视测验。
èr shí sì rì zǎo chén dù tǒng yuán lì tài yīn zài huáng dào wēi sù shí yī dù jiǔ shí fēn zài chì dào wēi sù jiǔ dù
二十四日早晨度:《统元历》太阴在黄道危宿十一度九十分,在赤道危宿九度;
mù xīng zài huáng dào shì sù shí bā dù yī shí wǔ fēn zài chì dào bì sù chū dù shǎo
木星在黄道室宿十八度一十五分,在赤道壁宿初度少;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù shí dù qī shí fēn zài chì dào wēi sù shí dù
火星在黄道危宿十度七十分,在赤道危宿十度;
tǔ xīng zài huáng dào xū sù bā dù jiǔ shí wǔ fēn zài chì dào xū sù jiǔ dù
土星在黄道虚宿八度九十五分,在赤道虚宿九度。
jì yuán lì tài yīn zài chì dào wēi sù shí dù wǔ shí sān fēn zài chì dào wēi sù bā dù bàn
《纪元历》太阴在赤道危宿十度五十三分,在赤道危宿八度半;
mù xīng zài huáng dào shì sù shí qī dù liù shí bā fēn zài chì dào shì sù shí sì dù shǎo
木星在黄道室宿十七度六十八分,在赤道室宿十四度少;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù jiǔ dù bā shí sì fēn zài chì dào wēi sù jiǔ dù
火星在黄道危宿九度八十四分,在赤道危宿九度;
tǔ xīng zài huáng dào liú zài xū sù qī dù sì shí fēn zài chì dào xū sù qī dù bàn
土星在黄道留在虚宿七度四十分,在赤道虚宿七度半。
xīn lì tài yīn zài huáng dào wēi sù shí sān dù wǔ fēn zài chì dào wēi sù shí èr dù
新历太阴在黄道危宿十三度五分,在赤道危宿十二度;
mù xīng zài huáng dào shì sù shí bā dù yī shí fēn zài chì dào shì sù shí liù dù bàn qiáng
木星在黄道室宿十八度一十分,在赤道室宿十六度半强;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù shí dù bā fēn zài chì dào wēi sù jiǔ dù
火星在黄道危宿十度八分,在赤道危宿九度;
tǔ xīng zài huáng dào xū sù liù dù liù shí fēn shǐ liú zài chì dào xū sù liù dù bàn qiáng shǐ liú
土星在黄道虚宿六度六十分始留,在赤道虚宿六度半强始留。
sān lì guān yàn de tài yīn zài chì dào wēi sù shí dù mù xīng zài chì dào shì sù shí liù dù tài huǒ xīng zài chì dào wēi sù jiǔ dù bàn tǔ xīng zài chì dào xū sù liù dù bàn ruò
三历官验得太阴在赤道危宿十度,木星在赤道室宿十六度太,火星在赤道危宿九度半,土星在赤道虚宿六度半弱。
jīn kǎo zhī tài yīn tǒng yuán lì jīng mì jì yuán lì xīn lì jiē shū
今考之太阴,《统元历》精密、《纪元历》、新历皆疏;
mù xīng xīn lì shāo mì jì yuán tǒng yuán lì jiē shū
木星,新历稍密,《纪元》、《统元历》皆疏;
huǒ xīng jì yuán xīn lì jiē shāo mì tǒng yuán lì shū
火星,《纪元》、新历皆稍密,《统元历》疏;
tǔ xīng xīn lì shāo mì jì yuán tǒng yuán lì jiē shū
土星,新历稍密,《纪元》、《统元历》皆疏。
èr shí qī rì zǎo chén dù tǒng yuán lì mù xīng zài huáng dào bì sù chū dù sì shí liù fēn zài chì dào bì sù chū dù tài qiáng
二十七日早晨度:《统元历》木星在黄道壁宿初度四十六分,在赤道壁宿初度太强;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù shí èr dù jiǔ shí èr fēn zài chì dào wēi sù shí èr dù qiáng
火星在黄道危宿十二度九十二分,在赤道危宿十二度强;
tǔ xīng liú zài huáng dào xū sù bā dù jiǔ shí bā fēn zài chì dào xū sù jiǔ dù
土星留在黄道虚宿八度九十八分,在赤道虚宿九度。
jì yuán lì mù xīng zài huáng dào bì sù chū dù èr shí wǔ fēn zài chì dào bì sù chū dù fēn kōng
《纪元历》木星在黄道壁宿初度二十五分,在赤道壁宿初度分空;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù shí èr dù jiǔ shí qī fēn zài chì dào wēi sù shí yī dù
火星在黄道危宿十二度九十七分,在赤道危宿十一度;
tǔ xīng liú zài huáng dào xū sù qī dù sì shí bā fēn zài chì dào xū sù qī dù bàn
土星留在黄道虚宿七度四十八分,在赤道虚宿七度半。
xīn lì mù xīng zài huáng dào bì sù chū dù sì shí sì fēn zài chì dào bì sù chū shǎo qiáng
新历木星在黄道壁宿初度四十四分,在赤道壁宿初少强;
huǒ xīng zài huáng dào wēi sù shí èr dù èr shí èr fēn zài chì dào wēi sù shí yī dù bàn
火星在黄道危宿十二度二十二分,在赤道危宿十一度半;
tǔ xīng liú zài huáng dào xū sù liù dù liù shí fēn zài chì dào xū sù liù dù bàn qiáng
土星留在黄道虚宿六度六十分,在赤道虚宿六度半强。
sān lì guān yàn de mù xīng zài chì dào bì sù chū dù shǎo huǒ xīng zài chì dào wēi sù shí yī dù tǔ xīng zài chì dào xū sù liù dù bàn
三历官验得木星在赤道壁宿初度少,火星在赤道危宿十一度,土星在赤道虚宿六度半。
jīn guān mù xīng xīn lì shāo mì jì yuán tǒng yuán lì jiē shū
今观木星,新历稍密,《纪元》、《统元历》皆疏;
huǒ xīng jì yuán lì quán mì tǒng yuán xīn lì jiē shū
火星,《纪元历》全密,《统元》、新历皆疏;
tǔ xīng xīn lì shāo mì jì yuán tǒng yuán lì jiē shū
土星,新历稍密,《纪元》、《统元历》皆疏。
yóu shì cháo tíng shǐ zhī sān lì yì tóng nǎi zhào tài shǐ jú yǐ xīn jiù lì cān zhào xíng zhī
由是朝廷始知三历异同,乃诏太史局以新旧历参照行之。
lǐ bù yán xīn jiù lì guān hù xiāng yì tóng cān zhào shí nán xīn lì bǐ zhī jiù lì shāo mì
礼部言:"新旧历官互相异同,参照实难,新历比之旧历稍密。
zhào yòng xīn lì míng yǐ qián dào lì jǐ chǒu suì bān xíng
"诏用新历,名以《乾道历》,己丑岁颁行。
xiào róng yǒu kǎo chūn qiū rì shí yī juàn hàn wèi zhōu duò rì yuè jiāo shí yī juàn táng rì yuè jiāo shí yī juàn sòng cháo rì yuè jiāo shí yī juàn qì shuò rù xíng yī juàn qiáng ruò rì fǎ gé shù yī juàn
孝荣有《考春秋日食》一卷,《汉魏周隋日月交食》一卷,《唐日月交食》一卷,《宋朝日月交食》一卷,《气朔入行》一卷,《强弱日法格数》一卷。