sì wèi lǎo dì zuǒ yòu
四位老弟左右:
zuó niàn qī rì jiē xìn chàng kuài zhī zhì yǐ xìn duō ér chǔ chù xiáng míng yě
昨廿七日接信,畅快之至,以信多而处处详明也。
sì dì qī xī shī shén jiā yǐ xiáng pī shī hòu
四弟七夕诗甚佳,已详批诗后;
cóng cǐ duō zuò shī yì shén hǎo dàn xū yǒu zhì yǒu héng nǎi yǒu chéng jiù ěr
从此多作诗亦甚好,但须有志有恒,乃有成就耳。
yú yú shī yì yǒu gōng fū hèn dāng shì wú hán chāng lí jí sū huáng yī bèi rén kě yǔ fā wú kuáng yán zhě
余于诗亦有工夫,恨当世无韩昌黎及苏黄一辈人可与发吾狂言者。
dàn rén shì tài duō gù bù cháng zuò shī
但人事太多,故不常作诗;
yòng xīn sī suǒ zé wú shí gǎn wàng zhī ěr
用心思索,则无时敢忘之耳。
wú rén zhǐ yǒu jìn dé xiū yè liǎng shì kào de zhù
吾人只有进德、修业两事靠得住。
jìn dé zé xiào tì rén yì shì yě
进德,则孝悌仁义是也;
xiū yè zé shī wén zuò zì shì yě
修业,则诗文作字是也。
cǐ èr zhě yóu wǒ zuò zhǔ de chǐ zé wǒ zhī chǐ yě de cùn zé wǒ zhī cùn yě
此二者由我作主,得尺则我之尺也,得寸则我之寸也。
jīn rì jìn yī fēn dé biàn suàn jī le yī shēng gǔ
今日进一分德,便算积了一升谷;
míng rì xiū yī fēn yè yòu suàn yú le yī wén qián
明日修一分业,又算馀了一文钱;
dé yè bìng zēng zé jiā sī rì qǐ
德业并增,则家私日起。
zhì yú gōng míng fù guì xī yóu mìng zǒu sī háo bù néng zì zhǔ
至于功名富贵,悉由命走,丝毫不能自主。
xī mǒu guān yǒu yī mén shēng wèi běn shěng xué zhèng tuō yǐ liǎng sūn dāng miàn bài wèi mén shēng
昔某官有一门生为本省学政,托以两孙,当面拜为门生。
hòu qí liǎng sūn suì kǎo lín chǎng dà bìng kē kǎo dīng jiān jìng bù rù xué
后其两孙岁考临场大病,科考丁艰,竟不入学。
shù nián hòu liǎng sūn nǎi jiē rù qí zhǎng zhě réng de liǎng bǎng
数年后两孙乃皆入,其长者仍得两榜。
cǐ kě jiàn zǎo chí zhī jì shí kè jiē yǒu qián zǒu jìn qí zài wǒ tīng qí zài tiān wàn bù kě shāo shēng wàng xiǎng
此可见早迟之际,时刻皆有前走,尽其在我,听其在天,万不可稍生妄想。
liù dì tiān fèn jiào huà dì gèng gāo jīn nián shòu chù wèi miǎn fèn yuàn rán jí cǐ zhèng kě kùn xīn héng lǜ dà jiā wò xīn cháng dǎn zhī gōng qiè bù kě yīn fèn fèi xué
六弟天分较话弟更高,今年受黜,未免愤怨,然及此正可困心横虑,大加卧薪尝胆之功,切不可因愤废学。
jiǔ dì quàn wǒ zhì jiā zhī fǎ shén yǒu dào li xǐ shén wèi shén
九弟劝我治家之法,甚有道理,喜甚慰甚!
zì jīng qī yí qù zhī hòu jiā zhōng yì shén zhěng qí dài lǜ wǔ guī jiā biàn zhī
自荆七遗去之后,家中亦甚整齐,待率五归家便知。
shū yuē fēi zhī zhī jiān xíng zhī wéi jiān
书曰:“非知之艰,行之维艰。
jiǔ dì suǒ yán zhī lǐ yì wǒ suǒ shēn zhì zhě dàn bù néng zhuāng yán wēi lì shǐ rén wàng ruò shén míng ěr
”九弟所言之理,亦我所深知者,但不能庄严威厉,使人望若神明耳。
zì cǐ hòu dāng yǐ jiǔ dì yán shū zhū shēn ér kè kè jǐng shèng jì dì tiān xìng dǔ hòu chéng rú sì dì suǒ yún lè hé rú zhī
自此后当以九弟言书诸绅,而刻刻警剩季弟天性笃厚,诚如四弟所云,乐何如之!
qiú wǒ shì dú shū zhī fǎ jí jìn dé zhī dào
求我示读书之法,及进德之道。
lìng zhǐ kāi shì
另纸开示。
zuò bù jù guó fān shǒu cǎo
作不具,国藩手草。
dào guāng èr shí sì nián bā yuè fù jiǔ rì
(道光二十四年八月付九日)