qián yuán hēng lì zhēn
干,元、亨、利、贞。
tuàn yuē dà zāi qián yuán wàn wù zī shǐ nǎi tǒng tiān
彖曰:大哉乾元,万物资始,乃统天。
yún xíng yǔ shī pǐn wù liú xíng dà míng zhōng shǐ liù wèi shí chéng shí chéng liù lóng yǐ yù tiān
云行雨施,品物流形,大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。
qián dào biàn huà gè zhèng xìng mìng bǎo hé tài hé nǎi lì zhēn
乾道变化,各正性命,保合太和乃利贞。
shǒu chū shù wù wàn guó xián níng
首出庶物,万国咸宁。
qián shǐ jiàng qì zhě yě
干始降气者也。
shǐ ér tōng zhōng ér jì bǎo qí zhèng yě gù tǒng wàn wù ér wú wài
始而通,终而济,保其正也,故綂万物而无外。
fu tiān zhě wèi yě zhì yě
夫天者,位也、质也。
qián zhě rén yě jīng shén yě yǒu qí rén rán hòu dìng qí wèi jīng shén tōng míng rán hòu tǒng qí zhì gù néng yún xíng yǔ shī shēng lèi jì xù
干者,人也、精神也,有其人然后定其位,精神通明然后綂其质,故能云行雨施、生类继续。
dà míng zhōng shǐ ér fēn qí liù wèi chéng qí yǐn jiàn ér de qí biàn huà gù de shēng chéng ér xìng mìng zhèng yǐ
大明终始而分其六位,乘其隐见而得其变化,故得生成而性命正矣。
shì yǐ shèng rén zhī dāng wèi yě bǎo hé wū qián yuán tài hé zhī dào nǎi lì ér zhōng zhèng yě
是以圣人之当位也,保合于乾元太和之道乃利而终正也。
gù néng shǒu chū shù wù wàn guó bǎo qí ān yě
故能首出庶物万国保其安也。
xiàng yuē tiān xíng jiàn jūn zǐ yǐ zì qiáng bù xī
象曰:天行健,君子以自强不息。
jiàn ér bù xī tiān zhī yùn yě
健而不息,天之运也。
zì qiáng ér chéng dé zhě jūn zǐ zhī shì yě
自强而成,德者君子之事也。
chū jiǔ qián lóng wù yòng
初九,潜龙勿用。
xiàng yuē yáng zài xià yě
象曰:阳在下也。
yáng qì shǐ shēng qián ér wèi xíng suī dé lóng dé yǔ zhòng wú yǐ yì yě
阳气始生,潜而未形,虽德龙德,与众无以异也。
jiǔ èr jiàn lóng zài tián lì jiàn dà rén
九二,见龙在田,利见大人。
xiàng yuē dé shī pǔ yě
象曰:德施普也。
yáng qì shēng wù shǐ jiàn wū tián yě jia zhě kě yǐ chéng qí shí yě wéi dà rén xué zhī chéng dé kě yǐ pǔ tiān xià suǒ lì jiàn míng qí dào yě
阳气生物始见于田也,稼者可以乘其时也,惟大人学之成德可以普天下所利、见明其道也。
jiǔ sān jūn zǐ zhōng rì qián qián xī tì ruò lì wú jiù
九三,君子终日干干,夕惕若,厉无咎。
xiàng yuē fǎn fù dào yě
象曰:反复道也。
jūn zǐ néng tōng tiān xià zhī zhì tǐ tiān xià zhī biàn qū shū yòng shè wéi shí jìn tuì zhě yě
君子能通天下之志、体天下之变,屈舒用舍唯时进退者也。
gù dāng zhī zhōng zhī de shǒu zhī zhì zhī jī yǒu bì rén zhī dà dé shǒu shì jūn zhī xiǎo xīn suī zài shàng wèi fǎn ér fù shǒu qí bēi
故当知终之地、守知至之机,有庇人之大德,守事君之小心,虽在上位反而复守其卑。
jiàn wū dé jìng wū rén qín wū shì shàng zhōng rì ér bù xiè xī
健于德、敬于人、勤于事上,终日而不懈夕。
yóu tì rán cǐ qí dào yě
犹惕然此其道也。
suī wēi hé jiù jūn zǐ suǒ yǐ xiū qí dé ér hòu qí shēn yě
虽危,何咎君子所以修其德而后其身也。
jiǔ sì huò yuè zài yuān wú jiù
九四,或跃在渊,无咎。
xiàng yuē jìn wú jiù yě
象曰:进无咎也。
guān rén zhě rén wàng qí jiù yě
官人者人望其咎也。
wèi gāo zhě zhǔ wèi qí bī yě wèi gé wū xià yě kě wú jù hu
位髙者,主畏其逼也,位革于下也,可无惧乎?
wèi shàng gōng yě bī dì wáng yě kě jìn ér qiān ràng xù huàn yǐ qín bǎi xìng jiāng wu shí yǐ jìn qí dào yě
位上公也、逼帝王也、可进而谦让恤患,以勤百姓将务时,以进其道也。
ér yóu zì yí dé zhī báo ér wèi zhī xià ér bēi yǐ zì shǒu gù yuē zài yuān wú jiù yě
而犹自疑德之薄,而位之下,而卑以自守,故曰在渊无咎也。
jiǔ wǔ fēi lóng zài tiān lì jiàn dà rén
九五,飞龙在天,利见大人。
xiàng yuē dà rén zào yě
象曰:大人造也。
yáng shēng ér wàn wù xiāng jiàn yě yǐ shèng rén zhī dà dé ér wéi hu tiān xià míng yǐ zhōu zhī shén yǐ huà zhī ér mò jiàn qí zhuàng zé zhì wǎng biàn qí chù wàn wù xián yǎng qí yi lì jiàn dà rén ér lài qí zhì yě
阳升而万物相见也,以圣人之大德而为乎天下,明以周之、神以化之,而莫见其状,则智惘辨其处,万物咸仰其宜,利见大人而赖其治也。
shàng jiǔ gāng lóng yǒu huǐ
上九,亢龙有悔。
xiàng yuē yíng bù kě jiǔ yě
象曰:盈不可久也。
yáng jí zé xiāo zhī yíng zé kuī zhī zhōng zé shǐ zhī yě
阳极则消之,盈则亏之,终则始之也。
gāng ér bù zhī suī zūn jí tiān xià wēi dà sì hǎi wèi lí wū huǐ yě
亢而不知,虽尊极天下威大四海,未离于悔也。
gù shèng rén yǔ shí ér xiāo xī zé yáo shòu shùn shùn shòu yǔ bù jí wū gāng ér shàn qí zhōng yě
故圣人与时而消息,则尧授舜、舜授禹,不极于亢,而善其终也。
yòng jiǔ jiàn qún lóng wú shǒu jí
用九,见群龙无首,吉。
xiàng yuē yòng jiǔ tiān dé bù kě wèi shǒu yě
象曰:用九,天德不可为首也。
yáng zhě gāng dé zhī wù yě
阳者,刚德之物也。
fán yòng zhě jiē qǔ xiàng yān gù yuē qián kūn qí yì zhī mén yá yáng sì ér bù yǐ zé bào shí ér hòu dòng zé zhì
凡用者皆取象焉,故曰乾坤,其易之门,邪阳肆而不已,则暴时而后动,则治。
fu shǒu zhě shì zhī chàng yě
夫首者事之,倡也。
gù shèng rén zhī zhì tiān xià yě yǒu yǐ zhū luàn qù è zhě yě yīng zhī ér zhèng fēi qí chàng yě
故圣人之治天下也,有以诛乱去恶者也,应之而正,非其倡也。
zé tiān xià jiē dǔ shèng rén zhī yòng jiǔ zhī wú shǒu yě
则天下皆覩圣人之用九之无首也。
cǐ tiān zhī wú sī yǐ tiān xià zhī guī yǐ jí
此天之无私矣,天下之归矣吉。
hé wǎng zāi
何往哉!
wén yán yuē yuán zhě shàn zhī zhǎng yě
文言曰:元者,善之长也。
hēng zhě jiā zhī huì yě
亨者,嘉之会也。
lì zhě yì zhī hé yě
利者,义之和也。
zhēn zhě shì zhī gàn yě
贞者,事之干也。
jūn zǐ tǐ rén zú yǐ zhǎng rén
君子体仁,足以长人。
jiā huì zú yǐ hé lǐ
嘉会,足以合礼。
lì wù zú yǐ hé
利物,足以和。
yì zhēn gù zú yǐ gàn shì
义贞,固足以干事。
jūn zǐ xíng cǐ sì dé zhě gù yuē qián yuán hēng lì zhēn
君子行此四德者,故曰:干,元、亨、利、贞。
shàn wū wù zhì zhī shǐ yě tōng qí qíng zhì zhī dào yě lì wū wù ér yì guī zhī shǒu qí zhèng zé wú bài shì yǐ
善于物治之始也,通其情治之道也,利于物而义归之,守其正则无败事矣。
chū jiǔ yuē qián lóng wù yòng hé wèi yě
初九,曰:潜龙勿用,何谓也?
zǐ yuē lóng dé ér yǐn zhě yě bù yì hu shì bù chéng hu míng dùn shì wú mèn
子曰:龙德而隐者也,不易乎世,不成乎名,遯世无闷。
bù jiàn shì ér wú mèn
不见是而无闷。
lè zé xíng zhī
乐则行之。
yōu zé wéi zhī
忧则违之。
què hū qí bù kě bá qián lóng yě
确乎其不可拔,潜龙也。
bù yì hu shì yī shì ér bù kě biàn yě dào wèi xíng ér míng bù zhāng yě shì fēi zhī ér bù mèn yě jí xiōng yǔ rén tóng huàn yōu zé wéi zhī yě
不易乎世,一世而不可辨也,道未行而名不彰也,世非之而不闷也,吉凶与人同患忧则违之也。
jiǔ èr yuē jiàn lóng zài tián lì jiàn dà rén
九二,曰:见龙在田,利见大人。
hé wèi yě
何谓也?
zǐ yuē lóng dé ér zhèng zhōng zhě yě
子曰:龙德而正中者也。
yōng yán zhī xìn yōng xíng zhī jǐn xián yá cún qí chéng shàn shì ér bù fá dé bó ér huà
庸言之信,庸行之谨,闲邪存其诚,善世而不伐,德博而化。
yì yuē jiàn lóng zài tián lì jiàn dà rén
易曰:见龙在田,利见大人。
jūn dé yě lóng dé ér chéng háng yě
君德也,龙德而成行也。
fēi qí wèi ér jū jūn dé jǐn xìn yǐ wèi cháng de wū zhèng yě
非其位而居君德,谨信以为常,得于正也。
cún chéng yǐ fáng yá lì wū zhōng yě
存诚以防邪,立于中也。
shàn shì ér bù fá shǒu qí qiān yě
善世而不伐,守其谦也。
dé bó kě shī wàn wù suī lì jiàn zhī qí dào wèi xíng yě
德博可施,万物虽利见之,其道未行也。
jiǔ sān yuē jūn zǐ zhōng rì qián qián xī tì ruò lì wú jiù
九三,曰:君子终日干干,夕惕若,厉无咎。
hé wèi yě
何谓也?
zǐ yuē jūn zǐ jìn dé xiū yè zhōng xìn
子曰:君子进德、修业、忠信。
suǒ yǐ jìn dé yě xiū cí lì qí chéng
所以进德也,修辞立其诚;
suǒ yǐ jū yè yě zhī zhì zhì zhī kě yǔ jǐ yě zhī zhōng zhōng zhī kě yǔ cún yì yě
所以居业也,知至至之,可与几也、知终终之,可与存义也。
shì gù jū shàng wèi ér bù jiāo zài xià wèi ér bù yōu gù qián qián
是故,居上位而不骄,在下位而不忧,故干干。
yīn qí shí ér tì suī wēi wú jiù yǐ
因其,时而惕,虽危无咎矣。
wèi suī gāo ér yóu kě jìn yě dé zhī xiū yě jūn zǐ zhī zhī zài hu jǐ yě
位虽高而犹可进也,德之修也,君子之知,在乎几也。
shàng tǐ zhě wèi zhī dà yě nán zhì zhī de yě ér néng zhì zhī shì qí suǒ zhì ér zhì zhī zé nǎi miǎn wū huǐ yě gù kě yǔ lùn qí jǐ yǐ
上体者,位之大也、难至之地也,而能至之,是其所至而至之,则乃免于悔也,故可与论其几矣。
shì zhī nán zài hu zhōng yě ér néng zhōng wū xià shì sù zhī zhōng ér néng zhōng yě fēi yì yǐ lì rén zé bù néng yǐ
事之难,在乎终也,而能终于下,是素知终而能终也,非义以利人则不能矣。
gù kě yǔ cún qí yì yě jìn dé ér bù yíng yě qǐ shàng wèi ér jiāo hu
故可与存其义也,进德而不盈也,岂上位而骄乎。
ān wèi yǐ zì shǒu yě qǐ xià wèi ér yōu hu
安位以自守也,岂下位而忧乎。
tì rán qí wēi hé jiù zhī yǒu
惕然其危,何咎之有!
jiǔ sì yuē huò yuè zài yuān wú jiù
九四,曰:或跃在渊,无咎。
hé wèi yě
何谓也?
zǐ yuē shàng xià wú cháng fēi wèi yá yě jìn tuì wú héng fēi lí qún yě
子曰:上下无常非为邪也,进退无恒非离群也。
jūn zǐ jìn dé xiū yè yù jí shí yě gù wú jiù
君子进德、修业、欲及时也,故无咎。
shàng xià wú cháng fēi qiú yuè qí qún yě suǒ yǐ zì jìn qí dé mín guī zhī
上下无常,非求越其群也,所以自进其德,民归之。
jiǔ wǔ yuē fēi lóng zài tiān lì jiàn dà rén
九五,曰:飞龙在天,利见大人。
hé wèi yě
何谓也?
zǐ yuē tóng shēng xiāng yīng tóng qì xiāng qiú shuǐ liú shī huǒ jiù zào yún cóng lóng fēng cóng hǔ shèng rén zuò ér wàn wù dǔ
子曰:同声相应、同气相求、水流湿、火就燥、云从龙、风从虎,圣人作而万物覩。
běn hu tiān zhě qīn shàng
本乎天者,亲上;
běn hu de zhě qīn xià
本乎地者,亲下。
zé gè cóng qí lèi yě
则各从其类也。
lèi zhī tóng qì zhī hé wú qíng ér xiāng cóng yě
类之同、气之合,无情而相从也。
qīng zhě běn hu tiān shàng zhī dào yě
清者,本乎天上之道也;
zhuó zhě běn hu dì xià zhī shì yě
浊者,本乎地下之事也。
shèng rén zài shàng jūn zǐ xiǎo rén gè dé qí suǒ qīn ér cóng qí lèi ér tiān xià dìng yě
圣人在上,君子、小人各得其所,亲而从其类,而天下定也。
shàng jiǔ yuē gāng lóng yǒu huǐ
上九,曰:亢龙有悔。
hé wèi yě
何谓也?
zǐ yuē guì ér wú wèi
子曰:贵而无位;
gāo ér wú mín
高而无民。
xián rén zài xià wèi ér wú fǔ shì yǐ dòng ér yǒu huǐ yě
贤人在下位而无辅,是以动而有悔也。
mín guī zhě wèi yě gāng qióng yě hé yǒu wū mín zāi
民归者,位也,亢穷也,何有于民哉!
xián rén hé fǔ zāi
贤人何辅哉!
qián lóng wù yòng xià yě
潜龙勿用,下也。
jiàn lóng zài tián shí shě yě
见龙在田,时舍也。
zhōng rì qián qián xíng shì yě
终日干干,行事也。
huò yuè zài yuān zì shì yě
或跃在渊,自试也。
fēi lóng zài tiān shàng zhì yě
飞龙在天,上治也。
gāng lóng yǒu huǐ qióng zhī zāi yě
亢龙有悔,穷之灾也。
qián yuán yòng jiǔ tiān xià zhì yě
乾元用九,天下治也。
jiàn lóng yǒu jūn dé yǐ
见龙有君德矣;
shí shě ér bù yòng yě
时舍而不用也;
huò yuè yǐ jìn qí dào xíng qí dé ér zì shì fēi lóng zhì zài yī rén yě
或跃以进其道、行其德而自试飞龙,治在一人也。
yòng jiǔ shàng xià jiē zhèng tiān xià de zhì yě
用九上下皆正,天下得治也。
qián lóng wù yòng yáng qì qián cáng
潜龙勿用,阳气潜藏。
jiàn lóng zài tián tiān xià wén míng
见龙在田,天下文明。
zhōng rì qián qián yǔ shí xié xíng
终日干干,与时偕行。
huò yuè zài yuān qián dào nǎi gé
或跃在渊,乾道乃革。
fēi lóng zài tiān nǎi wèi hu tiān dé
飞龙在天,乃位乎天德。
gāng lóng yǒu huǐ yǔ shí xié jí
亢龙有悔,与时偕极。
qián yuán yòng jiǔ nǎi jiàn tiān zé
乾元用九乃见天则。
rì zhōng xīng niǎo chūn fēn xiàng yě
日中星鸟,春分象也。
qián dào nǎi gé gé wū yīn yě
乾道乃革,革于隂也。
wèi hu tiān dé gāo míng ér zhōu yě
位乎天德,高明而周也。
shí zhě tiān zhī jié yě
时者,天之节也。
qián zhě zhōng zhī dòng yě
干者,中之动也。
shí yǒu jié dòng yǒu zhōng gāng zé jù jí yǐ
时有节,动有中,亢则俱极矣。
qián shàn yòng jiǔ zhōu ér bù dài tiān zhī dé yě kě yǐ guān qí zé yǐ
干善用九,周而不殆,天之德也,可以观其则矣。
qián yuán zhě shǐ ér hēng zhě yě lì zhēn zhě xìng qíng yě
乾元者始而亨者也,利贞者性情也。
qián shǐ néng yǐ měi lì lì tiān xià bù yán suǒ lì dà yǐ zāi
干始能以美利利天下,不言所利大矣哉。
tiān zhī dào bù xíng ér shàn shǐ gù wèi zhī qián
天之道,不形而善始,故谓之干。
qián shǐ tōng wū wù wù de ér shēng yě
干始通于物,物得而生也。
wù lì ér chéng suī lì zhī ér chún jīng bù gǎi qí zhèng wù zì chéng qí huà yě
物利而成,虽利之而纯精不改其正,物自乘其化也。
gù shèng rén jīng yíng qí shǐ zhōng ér bù shī qí zhèng yān qíng xìng wū xìng dà tōng wú lèi yě gù qián zhī lì měi yǐ ān wǎng ér bù lì zāi
故圣人经营其始终而不失其正焉,情兴于性,大通无累也,故干之利美矣,安往而不利哉。
bù yán qí suǒ lì zhě yě
不言其所利者也。
dà zāi qián hu gāng jiàn zhōng zhèng chún cuì jīng yě
大哉干乎,刚健中正,纯粹精也。
liù yáo fā huī páng tōng qíng yě shí chéng liù lóng yǐ yù tiān yě
六爻发挥,旁通情也,时乘六龙,以御天也。
yún xíng yǔ shī tiān xià píng yě
云行雨施,天下平也。
jūn zǐ yǐ chéng dé wèi xíng rì kě jiàn zhī xíng yě
君子以成德为行,日可见之行也。
fu qián gāng jiàn zhōng zhèng wèi zhǔ chún jīng bù zá zhī zhì yě
夫干,刚健中正,为主纯精不杂之至也。
gù shǐ zhōng liù wèi suí shí fā sàn néng páng tōng shù wù zhī qíng
故始终六位,随时发散,能旁通庶物之情。
biàn huà chéng shí yún xíng yǔ shī ér wú bù jí dé zhī dà zhě yě
变化乘时,云行雨施而无不及,德之大者也。
jūn zǐ xiàng zhī néng bó qí dé nǎi rì kě jiàn zhī xíng zé mín zhī suǒ lì jiàn yǐ
君子象之,能博其德,乃日可见之行,则民之所利见矣。
gù néng tǐ huà hé biàn ér zhì wū wú xíng yě
故能体化合变而治于无形也。
qián zhī wèi yán yě
潜之为言也。
yǐn ér wèi jiàn xíng ér wèi chéng shì yǐ jūn zǐ fú yòng yě
隐而未见,行而未成,是以君子弗用也。
xíng wèi chéng zé wū shì bù jǐn yě
行未成,则于事不尽也。
jūn zǐ xué yǐ jù zhī wèn yǐ biàn zhī kuān yǐ jū zhī rén yǐ xíng zhī
君子学以聚之,问以辨之,寛以居之,仁以行之。
yì yuē jiàn lóng zài tián lì jiàn dà rén
易曰:见龙在田,利见大人。
jūn dé yě
君德也。
xíng zhī chéng nǎi jūn zhī dé yě
行之成,乃君之德也。
jiǔ sān zhòng gāng ér bù zhōng shàng bù zài tiān xià bù zài tián gù qián qián
九三,重刚而不中,上不在天,下不在田,故干干。
yīn qí shí ér tì suī wēi wú jiù yǐ
因其时而惕,虽危无咎矣。
gāng zhě wù zhī jiàn yě rén zhī nán yù yě lǚ zhòng gāng dòng ér shī zhī jiù yě shí wú zhǐ yě rén dào wú xi yě gù qián qián
刚者,物之健也,人之难御也,履重刚动而失之咎也,时无止也,人道无息也,故干干。
yīn qí shí de qí shàng xià nǎi wú jiù yě
因其时,得其上下,乃无咎也。
jiǔ sì zhòng gāng ér bù zhōng
九四,重刚而不中。
shàng bù zài tiān xià bù zài tián zhōng bù zài rén gù huò zhī
上不在天,下不在田,中不在人,故或之。
huò zhī zhě yí zhī yě gù wú jiù
或之者,疑之也,故无咎。
dì dào yǐ shàng wéi yòng chéng tiān yǐ bù shēng yě
地道以上为用,承天以布生也。
tiān dào yǐ xià wèi yòng zī shǐ ér liú xíng wū xià yě
天道以下为用,资始而流形于下也。
sān lǚ wū de shǒu de qí chù rén dào zhī ān jù zhòng zhī suǒ yě
三履于地,守得其处,人道之安,据众之所也。
sì shēng shàng yǐ chéng zhòng gāng yǐ
四升上矣,乘重刚矣。
shàng jìn wū tiān gé wū zhòng zhù zhě yě
上近于天,革于众庶者也。
wèi bī wū zūn dé chóng wū rén ér yóu zì yí ér bù guǒ zài yuān ér shǒu xià gù de wú jiù yě
位逼于尊,德崇于人,而犹自疑而不果,在渊而守下,故得无咎也。
fu dà rén zhě yǔ tiān dì hé qí dé yǔ rì yuè hé qí míng yǔ sì shí hé qí xù yǔ guǐ shén hé qí jí xiōng
夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。
xiān tiān ér tiān fú wéi hòu tiān ér fèng tiān shí tiān qiě fú wéi ér kuàng wū rén hu
先天而天弗违,后天而奉天时,天且弗违,而况于人乎?
kuàng wū guǐ shén hu
况于鬼神乎?
dà rén zhī dào wú sī zhī dé ér bù piān yě
大人之道、无私之德,而不偏也。
ér kuàng wū zhōng rén hu
而况于中人乎?
gù néng guān xiàng lì qì zhēng ràng yǔ shí ér wú chà zhě yě
故能观象立器、征让与时而无差者也。
rén zhě shén zhī zhǔ yě de wū rén guǐ shén zhī dào kě zhī yě
人者神之主也,得于人,鬼神之道可知也。
gāng zhī wèi yán yě zhī jìn ér bù zhī tuì zhī cún ér bù zhī wáng zhī de ér bù zhī sàng
亢之为言也,知进而不知退,知存而不知亡,知得而不知丧。
gāng zhě zhí jìn ér bù zhī tuì jí qióng ér huǐ yě
亢者直,进而不知退,极穷而悔也。
qí wéi shèng rén hu
其惟圣人乎?
zhī jìn tuì cún wáng ér bù shī qí zhèng zhě
知进退存亡,而不失其正者。
qí wéi shèng rén hu
其惟圣人乎?
jìn tuì cún wáng shí zhī rán wū wǒ hé yǒu yān
进退存亡时之然,于我何有焉。
yīn nèi wài zhī fēn míng zé bǎo qí zhōng ér wú huǐ shèng rén zhī dào yě
因内外之分明,则保其终而无悔,圣人之道也。