儒林外史 · 吴敬梓 · Chapter 20 of 55

第二十回

PinyinModern Translation
Size

kuāng chāo rén gāo xìng cháng ān dào niú bù yī kè sǐ wú hú guān

匡超人高兴长安道牛布衣客死芜湖关

huà shuō kuāng chāo rén kàn le kuǎn dān dēng shí miàn rú tǔ sè zhēn shì fēn kāi liǎng shàn dǐng mén gǔ wú shù liáng bīng jiāo xià lái

话说匡超人看了款单,登时面如土色,真是“分开两扇顶门骨,无数凉冰浇下来”。

kǒu lǐ shuō bu chū zì xīn xià xiǎng dào zhèi xiē shì yě yǒu liǎng jiàn shì wǒ zài lǐ miàn de

口里说不出,自心下想道:“这些事,也有两件是我在里面的;

tǎng ruò shěn le gēn jiū qǐ lái rú hé liǎo de

倘若审了,根究起来,如何了得!

dāng xià tóng jǐng lán jiāng bié le xíng fáng huí dào jiē shàng jǐng lán jiāng zuò bié qù le

”当下同景兰江别了刑房,回到街上,景兰江作别去了。

kuāng chāo rén dào jiā chóu chú le yī yè bù céng shuì jiào

匡超人到家,踌躇了一夜,不曾睡觉。

niáng zǐ wèn tā zěn de tā bù hǎo zhēn shuō zhǐ shuō wǒ rú jīn gòng le yào dào jīng lǐ qù zuò guān nǐ dú zì zài zhè lǐ zhù zhe bù biàn zhǐ hǎo bǎ nǐ sòng dào yuè qīng jiā lǐ qù

娘子问他怎的,他不好真说,只说:“我如今贡了,要到京里去做官,你独自在这里住着不便,只好把你送到乐清家里去。

nǐ zài wǒ mǔ qīn yǎn qián wǒ biàn wǎng jīng lǐ qù zuò guān

你在我母亲眼前,我便往京里去做官。

zuò de xìng tou zài lái jiē nǐ shàng rèn

做的兴头,再来接你上任。

niáng zǐ dào nǐ qù zuò guān bà le wǒ zì zài zhè lǐ jiē le wǒ mā lái zuò bàn

”娘子道:“你去做官罢了,我自在这里,接了我妈来做伴。

nǐ jiào wǒ dào xiāng lǐ qù wǒ nà lǐ zhù de guàn

你叫我到乡里去,我那里住得惯?

zhè shì bù néng de

这是不能的!

kuāng chāo rén dào nǐ yǒu suǒ bù zhī

”匡超人道:“你有所不知。

wǒ zài jiā lǐ rì zhú yǒu jǐ gè huó qián

我在家里,日逐有几个活钱。

wǒ qù zhī hòu nǐ rì shí cóng hé ér lái

我去之后,你日食从何而来?

lǎo diē nà biān yě shì jiān nán rì zi tā nà yǒu xián qián yǎng huó nǚ ér

老爹那边也是艰难日子,他那有闲钱养活女儿?

dài yào bǎ nǐ sòng zài niáng jiā zhù nà lǐ fáng zi zhǎi wǒ ér jīn shì yào zuò guān de nǐ jiù shì gào mìng fū rén zhù zài nà dì fāng bù chéng tǐ miàn bù rú hái shì jiā qù hǎo

待要把你送在娘家住,那里房子窄,我而今是要做官的,你就是诰命夫人,住在那地方,不成体面,不如还是家去好。

xiàn jīn zhè fáng zi zhuǎn de chū sì shí liǎng yín zi wǒ ná jǐ liǎng tiān zhe jìn jīng shèng xià de nǐ dài qu fàng zài wǒ gē diàn lǐ nǐ měi rì zhī yòng

现今这房子转的出四十两银子,我拿几两添着进京,剩下的,你带去放在我哥店里,你每日支用。

wǒ jiā nà lǐ dōng xī yòu jiàn jī yú ròu yā rì rì yǒu de yǒu shèn me bù kuài huó

我家那里东西又贱,鸡、鱼、肉、鸭,日日有的,有甚么不快活?

niáng zǐ zài sān zài sì bù kěn xià xiāng

”娘子再三再四不肯下乡;

tā zhōng rì lái bī bī de jí le kū hǎn chǎo nào le jǐ cì

他终日来逼,逼的急了,哭喊吵闹了几次。

tā bù guǎn niáng zǐ kěn yǔ bù kěn jìng tuō shū diàn lǐ rén bǎ fáng zi zhuǎn le ná le yín zi huí lái

他不管娘子肯与不肯,竟托书店里人把房子转了,拿了银子回来。

niáng zǐ dào dǐ bù kěn qù tā qǐng le zhàng rén zhàng mǔ lái quàn

娘子到底不肯去,他请了丈人、丈母来劝。

zhàng mǔ yě bù kěn

丈母也不肯。

nà zhàng rén zhèng lǎo diē jiàn nǚ xù jiù yào zuò guān zé bèi nǚ ér bù zhī hǎo dǎi zhuó shí jiào xùn le yī dùn

那丈人郑老爹见女婿就要做官,责备女儿不知好歹,着实教训了一顿。

nǚ ér niù bù guò fāng cái yǔn le

女儿拗不过,方才允了。

jiào yī zhī chuán bǎ xiē jiā huo shí wù dōu bān zài shàng

叫一只船,把些家伙什物都搬在上。

kuāng chāo rén tuō ā jiù sòng mèi zǐ dào jiā xiě zì yǔ tā gē shuō jiāng běn qián tiān zài diàn lǐ zhú rì zhī xiāo

匡超人托阿舅送妹子到家,写字与他哥,说将本钱添在店里,逐日支销。

zé gè rì zi dòng shēn

择个日子动身。

niáng zǐ kū kū tí tí bài bié fù mǔ shàng chuán qù le

娘子哭哭啼啼,拜别父母,上船去了。

kuāng chāo rén yě shōu shí xíng lǐ lái dào jīng shī jiàn li gěi jiàn

匡超人也收拾行李来到京师见李给谏。

gěi jiàn dà xǐ

给谏大喜;

wèn zhe tā yòu bǔ le lǐn yǐ yōu xíng gòng rù tài xué yì fā xǐ jí xiàng tā shuō dào xián qì mù jīn cháo tíng kǎo qǔ jiào xí xué shēng liào lǐ bāo guǎn xián qì kě yǐ qǔ zhōng

问着他又补了廪,以优行贡入太学,益发喜极,向他说道:“贤契,目今朝廷考取教习,学生料理,包管贤契可以取中。

nǐ qiě jiāng xíng li bān zài wǒ yù chù lái pán huán jǐ rì

你且将行李搬在我寓处来盘桓几日。

kuāng chāo rén yìng nuò bān le xíng lǐ lái

”匡超人应诺,搬了行李来。

yòu guò le jǐ shí gěi jiàn wèn kuāng chāo rén kě zēng hūn qǔ

又过了几时,给谏问匡超人可曾婚娶。

kuāng chāo rén àn xiǎng lǎo shī shì wèi dà rén zài tā miàn qián shuō chū zhàng rén shì fǔ yuàn de chà kǒng rě tā kàn qīng le xiào

匡超人暗想,老师是位大人,在他面前说出丈人是抚院的差,恐惹他看轻了笑;

zhǐ de dá dào hái bù céng

只得答道:“还不曾。

gěi jiàn dào rèn dà nián jì shàng bù céng qǔ yě shì nán zǐ hàn piāo méi zhī hóu le

”给谏道:“恁大年纪,尚不曾娶,也是男子汉摽梅之侯了。

dàn zhè shì yě zài wǒ shēn shàng

但这事也在我身上。

cì wǎn qiǎn yí gè lǎo chéng guǎn jiā lái dào shū fáng lǐ xiàng kuāng chāo rén shuō dào jiā lǎo yé bài shàng kuāng ye

次晚,遣一个老成管家来到书房里向匡超人说道:“家老爷拜上匡爷。

yīn zuó rì tán jí kuāng ye hái bù céng gōng xǐ qǔ guò fū rén jiā lǎo yé yǒu yī wài shēng nǚ shì jiā lǎo yé fū rén zì xiǎo fǔ yǎng dà de jīn nián shí jiǔ suì cái mào chū zhòng xiàn zài shǔ zhōng jiā lǎo yé yì yù zhāo kuāng ye wèi shēng xù

因昨日谈及匡爷还不曾恭喜娶过夫人,家老爷有一外甥女,是家老爷夫人自小抚养大的,今年十九岁,才貌出众,现在署中,家老爷意欲招匡爷为甥婿。

yī qiè gōng xǐ fèi yòng jù shì jiā lǎo yé bèi bàn bù xiāo kuāng ye fèi xīn

一切恭喜费用俱是家老爷备办,不消匡爷费心。

suǒ yǐ zhe xiǎo de lái xiàng kuāng ye kòu xǐ

所以着小的来向匡爷叩喜。

kuāng chāo rén tīng jiàn zhè huà xià le yī tiào sī liang yào huí tā shuō yǐ jīng qǔ guò de qián rì què shuō guò bù céng

”匡超人听见这话,吓了一跳,思量要回他说:已经娶过的,前日却说过不曾;

dàn yào yǔn tā yòu kǒng lǐ shàng yǒu ài

但要允他,又恐理上有碍;

yòu zhuǎn yī niàn dào xì wén shàng shuō de cài zhuàng yuán zhāo zhuì niú xiāng fǔ chuán wéi jiā huà zhè yǒu hé fáng

又转一念道:“戏文上说的蔡状元招赘牛相府,传为佳话,这有何妨!

jí biàn yīng yǔn le

”即便应允了。

gěi jiàn dà xǐ jìn qù hé fū rén shuō xià zé le jí rì zhāng dēng jié cǎi dào péi shù bǎi jīn zhuāng lián bǎ wài shēng nǚ jià yǔ kuāng chāo rén

给谏大喜,进去和夫人说下,择了吉日,张灯结彩,倒赔数百金装奁,把外甥女嫁与匡超人。

dào nà yī rì dà chuī dà léi

到那一日,大吹大擂。

kuāng chāo rén shā mào yuán lǐng jīn dài zào xuē xiān bài le gěi jiàn gōng fū fù

匡超人纱帽圆领,金带皂靴,先拜了给谏公夫妇。

yī pài xì lè yǐn jìn dòng fáng

一派细乐,引进洞房。

jiē qù fāng jīn jiàn nà xīn niáng zǐ xīn xiǎo jiě zhēn yǒu chén yú luò yàn zhī róng bì yuè xiū huā zhī mào

揭去方巾,见那新娘子辛小姐,真有沉鱼落雁之容,闭月羞花之貌;

rén wù yòu biāo zhì jià zhuāng yòu qí zhěng

人物又标致:嫁装又齐整。

kuāng chāo rén cǐ shí huǎng ruò qīn jiàn yáo gōng xiān zǐ yuè xià cháng é nà hún líng dōu piāo zài jiǔ xiāo yún wài qù le

匡超人此时恍若亲见瑶宫仙子,月下嫦娥,那魂灵都飘在九霄云外去了。

zì cǐ zhū wéi cuì rào yàn ěr xīn hūn xiǎng le jǐ gè yuè de tiān fú

自此,珠围翠绕,宴尔新婚,享了几个月的天福。

bù xiǎng jiào xí kǎo qǔ yào huí běn shěng dì fāng qǔ jié

不想教习考取,要回本省地方取结。

kuāng chāo rén mò nài hé hán zhe yī bāo yǎn lèi zhǐ de bié guò le xīn xiǎo jiě huí zhè jiāng lái

匡超人没奈何,含着一包眼泪,只得别过了辛小姐,回浙江来。

yī jìn háng zhōu chéng xiān dào tā yuán jiù zhàng rén zhèng lǎo diē jiā lái

一进杭州城,先到他原旧丈人郑老爹家来。

jìn le zhèng jiā mén zhè yī jīng fēi tóng xiǎo kě zhī jiàn zhèng lǎo diē liǎng yǎn kū de tòng hóng duì miàn kè wèi shàng yī rén biàn shì tā lìng xiōng kuāng dà lǐ biān zhàng mǔ háo tiān hǎn dì de kū

进了郑家门,这一惊非同小可:只见郑老爹两眼哭得通红,对面客位上一人便是他令兄匡大,里边丈母嚎天喊地的哭。

kuāng chāo rén xià chī le xiàng zhàng rén zuò le yī biàn jiān gē jǐ shí lái de

匡超人吓痴了,向丈人作了揖,便间:“哥几时来的?

lǎo diē jiā wéi shèn shì zhè yàng kū

老爹家为甚事这样哭?

kuāng dà dào nǐ qiě bān jìn xíng li lái xǐ liǎn chī chá màn màn hé nǐ shuō

”匡大道:“你且搬进行李来,洗脸吃茶,慢慢和你说。

kuāng chāo rén xǐ le liǎn zǒu jìn qù jiàn zhàng mǔ bèi zhàng mǔ qiāo zhuō zi dǎ bǎn dèng kū zhe yī chǎng shǔ shuō zǒng shì nǐ zhè tiān zāi rén huò de bǎ wǒ yí gè jiāo dī dī de nǚ ér shēng shēng de sòng sǐ le

”匡超人洗了脸,走进去见丈母,被丈母敲桌子,打板凳,哭着一场数说:“总是你这天灾人祸的,把我一个娇滴滴的女儿生生的送死了!

kuāng chāo rén cǐ shí cái xiǎo de zhèng shì niáng zǐ yǐ shì sǐ le máng zǒu chū lái wèn tā gē

”匡超人此时才晓得郑氏娘子已是死了,忙走出来问他哥。

kuāng dà dào zì nǐ qù hòu dì fù dào le jiā lǐ wéi rén zuì hǎo mǔ qīn yě shén huān xǐ

匡大道:“自你去后,弟妇到了家里,为人最好,母亲也甚欢喜。

nà xiǎng tā shěng lǐ rén guò bù guàn wǒ men xiāng xià de rì zi

那想他省里人,过不惯我们乡下的日子。

kuàng qiě nǐ sǎo zi men zài xiāng xià zuò de shì dì fù shì yí yàng yě zuò bù lái

况且你嫂子们在乡下做的事,弟妇是一样也做不来;

yòu méi yǒu gè bái bái zuò zhe fǎn jiào pó pó hé sǎo zi fú shì tā de dào lǐ yīn cǐ xīn lǐ zháo jí tǔ qǐ xuè lái

又没有个白白坐着,反叫婆婆和嫂子伏侍他的道理,因此心里着急,吐起血来。

kào dà niáng de shēn zi hái hǎo dǎo fǎn zhào gù tā tā gèng bù guò yì

靠大娘的身子还好,倒反照顾他,他更不过意。

yī rì liǎng liǎng rì sān xiāng lǐ yòu méi gè hǎo yī shēng bìng liǎo bù dào yī bǎi tiān jiù bù zài le

一日两,两日三,乡里又没个好医生,病了不到一百天,就不在了。

wǒ yě shì cái dào suǒ yǐ zhèng lǎo diē zhèng tài tài tīng jiàn le kū

我也是才到,所以郑老爹、郑太太,听见了哭。

kuāng chāo rén tīng jiàn le zhèi xiē huà shàng bú zhù là xià jǐ diǎn lèi lái

”匡超人听见了这些话,上不住落下几点泪来;

biàn wèn hòu shì shì zěn yàng bàn de

便问:“后事是怎样办的?

kuāng dà dào dì fù yī dào le tóu jiā lǐ yí gè qián yě méi yǒu wǒ diàn lǐ shì téng bù chū lái jiù suàn téng chū xiē xū lái yě bù jì shì

”匡大道:”弟妇一倒了头,家里一个钱也没有,我店里是腾不出来,就算腾出些须来,也不济事。

wú jì nài hé zhǐ de bǎ yù bèi zhe niáng de yī qīn guān mù dōu bǎ yǔ tā yòng le

无计奈何,只得把预备着娘的衣衾棺木都把与他用了。

kuāng chāo rén dào zhè yě bà le

”匡超人道:“这也罢了。

kuāng dà dào zhuāng liàn le jiā lǐ yòu méi chù tíng zhǐ de quán cuò zài miào hòu děng nǐ huí lái xià tǔ

”匡大道:”装殓了,家里又没处停,只得权厝在庙后,等你回来下土。

nǐ rú jīn lái de zhèng hǎo zuò sù shōu shí shōu shí tóng wǒ huí qù

你如今来得正好,作速收拾收拾,同我回去。

kuāng chāo rén dào hái bú shì xià tǔ de shì li

”匡超人道:“还不是下土的事哩。

wǒ xiǎng rú jīn wǒ hái yǒu jǐ liǎng yín zi dà gē ná huí qù zài nǐ dì fù cuò jī shàng tì tā duō tiān liǎng céng hòu zhuān qì de jiān gù xiē yě hái guò de jǐ nián

我想如今我还有几两银子,大哥拿回去,在你弟妇厝基上替他多添两层厚砖,砌的坚固些,也还过得几年。

fāng cái lǎo diē shuō de tā shì gè gào mìng fū rén

方才老爹说的,他是个诰命夫人。

dào jiā qǐng huì huà de tì tā zhuī gè xiàng bǎ fèng guān bǔ fú huà qǐ lái féng shí yù jié gōng zài jiā lǐ jiào xiǎo nǚ r shāo xiāng tā de hún líng yě huān xǐ

到家请会画的替他追个像,把凤冠补服画起来,逢时遇节,供在家里,叫小女儿烧香,他的魂灵也欢喜。

jiù shì nà nián wǒ zuò le jiā qù yǔ niáng de nà jiàn bǔ fú ruò běn jiā qīn qī men jiā qǐng jiǔ jiào niang yě chuān qǐ lái xiǎn de yǔ zhòng rén bù tóng

就是那年我做了家去与娘的那件补服,若本家亲戚们家请酒,叫娘也穿起来,显得与众人不同。

gē jiāng lái zài jiā yě yào jiào rén chēng hū lǎo yé

哥将来在家,也要叫人称呼‘老爷’。

fán shì lì qǐ tǐ tǒng lái bù kě zì jǐ dǎo le jià zi

凡事立起体统来,不可自己倒了架子。

wǒ jiāng lái yǒu le dì fāng shào bù dé lián gē sǎo dōu jiē dào rèn shàng tóng xiǎng róng huá de

我将来有了地方,少不得连哥嫂都接到任上同享荣华的。

kuāng dà bèi tā zhè yī fān huà shuō de yǎn huā liǎo luàn hún shēn dōu sū le yī zǒng dōu yī tā shuō

”匡大被他这一番话说得眼花瞭乱,浑身都酥了,一总都依他说。

wǎn jiān zhèng jiā bèi le gè jiǔ chī guò tóng zài zhèng jiā zhù xià

晚间,郑家备了个酒,吃过,同在郑家住下。

cì rì shàng jiē mǎi xiē dōng xī

次日上街买些东西。

kuāng chāo rén jiāng jǐ shí liǎng yín zi dì yǔ tā gē

匡超人将几十两银子递与他哥。

yòu guò le sān sì rì jǐng lán jiāng tóng zhe xíng fáng de jiǎng shū bàn zhǎo le lái shuō huà jiàn zhèng jiā fáng zi qiǎn yào yāo dào chá shì lǐ qù zuò

又过了三四日,景兰江同着刑房的蒋书办找了来说话,见郑家房子浅,要邀到茶室里去坐。

kuāng chāo rén jìn rì kǒu qì bù tóng suī bù shuō yì sī bù kěn dào chá shì

匡超人近日口气不同,虽不说,意思不肯到茶室。

jǐng lán jiāng chuāi zhī qí yì shuō dào kuāng xiān shēng zài cǐ qǔ jié fù rèn kǒng bù biàn dào chá shì lǐ qù zuò

景兰江揣知其意,说道:“匡先生在此取结赴任,恐不便到茶室里去坐。

xiǎo dì ér jīn zhèng yào tì xiān shēng jiē fēng wǒ men ér jīn jìng dào jiǔ lóu shǎng qù zuò ba hái guān miǎn xiē

小弟而今正要替先生接风,我们而今竟到酒楼上去坐罢,还冠冕些。

dāng xià yāo èr rén shàng le jiǔ lóu zhēn shàng jiǔ lái

”当下邀二人上了酒楼,斟上酒来。

jǐng lán jiāng wèn dào xiān shēng nǐ zhè jiào xí de guān kě shì jiù yǒu de xuǎn de me

景兰江问道:“先生,你这教习的官,可是就有得选的么?

kuāng chāo rén dào zěn me bù xuǎn

”匡超人道:“怎么不选?

xiàng wǒ men zhè zhèng tú chū shēn kǎo de shì nèi tíng jiào xí měi rì jiào de duō shì xūn qī rén jiā zǐ dì

像我们这正途出身,考的是内廷教习,每日教的多是勋戚人家子弟。

jǐng lán jiāng dào yě hé píng cháng jiāo shū yì bān de me

”景兰江道:“也和平常教书一般的么?

kuāng chāo rén dào bù rán

”匡超人道:“不然!

bù rán

不然!

wǒ men zài lǐ miàn yě hé yá mén yì bān gōng zuò zhū mò bǐ yàn bǎi de tíng dāng

我们在里面也和衙门一般:公座、朱墨、笔、砚,摆的停当。

wǒ zǎo shàng jìn qù shēng le gōng zuò

我早上进去,升了公座;

nà xué shēng men sòng shū shàng lái wǒ zhǐ bǎ nà rì zi yòng zhū bǐ yì diǎn tā jiù xià qù le

那学生们送书上来,我只把那日子用朱笔一点,他就下去了。

xué shēng dōu shì yīn xí de sān pǐn yǐ shàng de dà rén chū lái jiù shì dū fǔ tí zhèn dōu zài wǒ gēn qián kē tóu

学生都是荫袭的三品以上的大人,出来就是督、抚、提、镇,都在我跟前磕头。

xiàng zhè guó zǐ jiàn de jì jiǔ shì wǒ de lǎo shī

像这国子监的祭酒,是我的老师。

tā jiù shì xiàn rèn zhōng táng de ér zi

他就是现任中堂的儿子。

zhōng táng shì tài lǎo shī

中堂是太老师。

qián rì tài lǎo shī yǒu bìng mǎn cháo wèn ān de guān dōu bú jiàn dān zhǐ qǐng wǒ jìn qù zuò zài chuáng yán shàng tán le yī huì chū lái

前日太老师有病,满朝问安的官都不见,单只请我进去,坐在床沿上,谈了一会出来。

jiǎng xíng fáng děng tā shuō wán le màn màn tí qǐ lái shuō pān sān gē zài jiān lǐ qián rì zài sān hé wǒ shuō tīng jiàn zūn jià huí lái le yì sī yào huì yī huì xù xù kǔ qíng

”蒋刑房等他说完了,慢慢提起来,说:“潘三哥在监里,前日再三和我说,听见尊驾回来了,意思要会一会,叙叙苦情。

bù zhī xiān shēng nǐ yì xià hé rú

不知先生你意下何如?

kuāng chāo rén dào pān sān gē shì gè háo jié

”匡超人道:“潘三哥是个豪杰。

tā bù céng yù shì shí huì zhe wǒ men dào jiǔ diàn lǐ zuò zuò yā zǐ shì yí dìng liǎng zhǐ

他不曾遇事时,会着我们,到酒店里坐坐,鸭子是一定两只;

hái yǒu xǔ duō yáng ròu zhū ròu jī yú

还有许多羊肉、猪肉、鸡、鱼。

xiàng zhè diàn lǐ qián shù yī mài de cài tā dōu shì bù chī de

像这店里钱数一卖的菜,他都是不吃的。

kě xī ér jīn shòu le lèi

可惜而今受了累!

běn gāi jìng dào jiān lǐ qù kàn tā yī kàn zhǐ shì xiǎo dì ér jīn bǐ bù dé zuò zhū shēng de shí hòu

本该竟到监里去看他一看,只是小弟而今比不得做诸生的时候。

jì tì cháo tíng bàn shì jiù yào zhào yī zhe cháo tíng de shǎng fá

既替朝廷办事,就要照依着朝廷的赏罚。

ruò dào zhè yàng de fāng qù kàn rén biàn shì shǎng fá bù míng le

若到这样地方去看人,便是赏罚不明了。

jiǎng xíng fáng dào zhè běn chéng de guān bìng bù shì nǐ xiān shēng zuò zhe

”蒋刑房道:“这本城的官,并不是你先生做着。

nǐ zhǐ suàn qù kàn kàn péng yǒu yǒu shèn me shǎng fá bù míng

你只算去看看朋友,有甚么赏罚不明?

kuāng chāo rén dào èr wèi xiān shēng zhè huà wǒ bù gāi shuō yīn shì zhī jǐ miàn qián bù fáng

”匡超人道:“二位先生,这话我不该说,因是知己面前不妨。

pān sān gē suǒ zuò de zhè xiē shì biàn shì wǒ zuò dì fāng guān wǒ yě shì yào fǎng ná tā de

潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。

rú jīn dǎo fǎn zǒu jìn jiān qù kàn tā nán dào shuō cháo tíng chǔ fèn de tā bú shì

如今倒反走进监去看他,难道说朝廷处分的他不是?

zhè jiù bú shì zuò chén zǐ de dào lǐ le

这就不是做臣子的道理了。

kuàng qiě wǒ zài zhè lǐ qǔ jié yuàn lǐ sī lǐ dōu zhī dào de

况且我在这里取结,院里、司里都知道的。

rú jīn shè ruò zǒu yī zǒu chuán de shàng biān zhī dào jiù shì xiǎo dì yī shēng guān chǎng zhī diàn

如今设若走一走,传的上边知道,就是小弟一生官场之玷。

zhè gè rú hé xíng de

这个如何行得!

kě hǎo fèi nǐ jiǎng xiān shēng de xīn duō bài shàng pān sān gē fán shì xīn zhào

可好费你蒋先生的心,多拜上潘三哥,凡事心照。

ruò xiǎo dì jiǎo xìng zhè huí qù jiù de gè féi měi dì fāng dào rèn yī nián bàn zǎi nà shí dài jǐ bǎi yín zi lái bāng chèn tā dào bù zhí shèn me

若小弟侥幸,这回去就得个肥美地方,到任一年半载,那时带几百银子来帮衬他,倒不值甚么。

liǎng rén jiàn tā shuō de rú cǐ dà yuē méi de biàn tā chī wán jiǔ gè zì sàn qì

”两人见他说得如此,大约没得辩他,吃完酒,各自散讫。

jiǎng xíng fáng zì dào jiān lǐ huí fù pān sān qù le

蒋刑房自到监里回复潘三去了。

kuāng chāo rén qǔ dìng liǎo jié yě biàn shōu shí xíng lǐ shàng chuán

匡超人取定了结,也便收拾行李上船。

nà shí xiān bāo le yī zhī tǎng bǎn chuán de tóu cāng bāo dào yáng zhōu zài duàn hé tóu shàng chuán

那时先包了一只淌板船的头舱,包到扬州,在断河头上船。

shàng de chuán lái zhōng cāng xiān zuò zhe liǎng gè rén

上得船来,中舱先坐着两个人。

yí gè lǎo nián de jiǎn chóu zhí duō sī tāo zhū lǚ

一个老年的,茧䌷直裰,丝绦朱履;

yí gè zhōng nián de bǎo lán zhí duō fěn dǐ zào xuē

一个中年的,宝蓝直裰,粉底皂靴。

dōu dài zhe fāng jīn

都戴着方巾。

kuāng chāo rén jiàn shì yì guān rén wù biàn tóng tā gǒng shǒu zuò xia wèn qǐ xìng míng

匡超人见是衣冠人物,便同他拱手坐下,问起姓名。

nà lǎo nián de dào jiàn xìng niú cǎo zì bù yī

那老年的道:“贱姓牛,草字布衣。

kuāng chāo rén tīng jiàn jǐng lán jiāng shuō guò de biàn dào jiǔ yǎng

”匡超人听见景兰江说过的,便道:“久仰。

yòu wèn nà yī wèi niú bù yī dài dá dào cǐ wèi féng xiān shēng zūn zì zuó ān nǎi cǐ kē xīn guì wǎng jīng shī huì shì qù de

”又问那一位,牛布衣代答道:“此位冯先生,尊字琢庵,乃此科新贵,往京师会试去的。

kuāng chāo rén dào niú xiān shēng yě jìn jīng me

”匡超人道:“牛先生也进京么?

niú bù yī dào xiǎo dì bù qù yào dào jiāng shàng biān wú hú xiàn dì fāng xún fǎng jǐ gè péng yǒu

”牛布衣道:“小弟不去,要到江上边芜湖县地方寻访几个朋友。

yīn yǔ féng xiān shēng xiāng hǎo ǒu ěr tóng chuán

因与冯先生相好,偶尔同船。

zhǐ dào yáng zhōu dì jiù gào bié lìng shàng nán jīng chuán zǒu cháng jiāng qù le

只到扬州,弟就告别,另上南京船,走长江去了。

xiān shēng xiān xiāng guì xìng

先生仙乡贵姓?

jīn wǎng nà lǐ qù de

今往那里去的?

kuāng chāo rén shuō le xìng míng

”匡超人说了姓名。

féng zuó ān dào xiān shēng shì zhè jiāng xuǎn jiā

冯琢庵道:“先生是浙江选家。

zūn xuǎn yǒu hǎo jǐ bù dì dōu shì jiàn guò de

尊选有好几部弟都是见过的。

kuāng chāo rén dào wǒ de wén míng yě gòu le

”匡超人道:“我的文名也够了。

zì cóng nà nián dào háng zhōu zhì jīn wǔ liù nián kǎo juàn mò juàn fáng shū xíng shū míng jiā de gǎo zi hái yǒu sì shū jiǎng shū wǔ jīng jiǎng shū gǔ wén xuǎn běn jiā lǐ yǒu gè zhàng gòng shì jiǔ shí wǔ běn

自从那年到杭州,至今五六年,考卷、墨卷、房书、行书、名家的稿子,还有《四书讲书》、《五经讲书》、《古文选本》──家里有个帐,共是九十五本。

dì xuǎn de wén zhāng měi yī huí chū shū diàn dìng yào mài diào yī wàn bù

弟选的文章,每一回出,书店定要卖掉一万部。

shān dōng shān xī hé nán shǎn xī běi zhí de kè rén dōu zhēng zhe mǎi zhǐ chóu mǎi bú dào shǒu

山东、山西、河南、陕西、北直的客人,都争着买,只愁买不到手。

hái yǒu gè zhuō gǎo shì qián nián kè de ér jīn yǐ jīng fān kè guò sān fù bǎn

还有个拙稿是前年刻的,而今已经翻刻过三副板。

bù mán èr wèi xiān shēng shuō cǐ wǔ shěng dú shū de rén jiā jiā lóng zhòng de shì xiǎo dì

不瞒二位先生说,此五省读书的人,家家隆重的是小弟;

dōu zài shū àn shàng xiāng huǒ là zhú gōng zhe xiān rú kuāng zǐ zhī shén wèi

都在书案上,香火蜡烛,供着‘先儒匡子之神位’。

niú bù yī xiào dào xiān shēng nǐ cǐ yán wù yǐ

”牛布衣笑道:“先生,你此言误矣!

suǒ wèi xiān rú zhě nǎi yǐ jīng qù shì zhī rú zhě

所谓‘先儒’者,乃已经去世之儒者;

jīn xiān shēng shàng zài hé de rú cǐ chēng hū

今先生尚在,何得如此称呼?

kuāng chāo rén hóng zhe liǎn dào bù rán

”匡超人红着脸道:“不然!

suǒ wèi xiān rú zhě nǎi xiān shēng zhī wèi yě

所谓‘先儒’者,乃先生之谓也!

niú bù yī jiàn tā rú cǐ shuō yě bù hé tā biàn

”牛布衣见他如此说,也不和他辩。

féng zuó ān yòu wèn dào cāo xuǎn zhèng de hái yǒu yī wèi mǎ chún shàng xuǎn shǒu hé rú

冯琢庵又问道:“操选政的还有一位马纯上,选手何如?

kuāng chāo rén dào zhè yě shì dì de hǎo yǒu

”匡超人道:“这也是弟的好友。

zhè mǎ chún xiōng lǐ fǎ yǒu yú cái qì bù zú

这马纯兄理法有余,才气不足;

suǒ yǐ tā de xuǎn běn yě bù shèn xíng

所以他的选本也不甚行。

xuǎn běn zǒng yǐ xíng wéi zhǔ

选本总以行为主;

ruò shì bù xíng shū diàn jiù yào péi běn

若是不行,书店就要赔本。

wéi yǒu xiǎo dì de xuǎn běn wài guó dōu yǒu de

惟有小弟的选本,外国都有的!

bǐ cǐ tán zhe

”彼此谈着。

guò le shù rì bù jué yǐ dào yáng zhōu

过了数日,不觉已到扬州。

féng zuó ān kuāng chāo rén huàn le huái ān chuán dào wáng jiā yíng qǐ hàn jìn jīng qù le

冯琢庵、匡超人换了淮安船到王家营起旱,进京去了。

niú bù yī dú zì dā jiāng chuán guò le nán jīng lái dào wú hú xún zài fú qiáo kǒu yí gè xiǎo ān nèi zuò yù

牛布衣独自搭江船过了南京,来到芜湖,寻在浮桥口一个小庵内作寓。

zhè ān jiào zuò gān lù ān mén miàn sān jiān zhōng jiān gōng zhe yī zūn wéi tuó pú sà

这庵叫做甘露庵,门面三间:中间供着一尊韦驮菩萨;

zuǒ biān yī jiān suǒ zhe duī xiē chái cǎo

左边一间锁着,堆些柴草;

yòu biān yī jiān zuò zǒu lù

右边一间做走路。

jìn qù yí gè dà yuàn luò dà diàn sān jiān

进去一个大院落,大殿三间。

diàn hòu liǎng jiān fáng yī jiān shì běn ān yí gè lǎo hé shàng zì jǐ zhù zhe yī jiān biàn shì niú bù yī zhù de kè fáng

殿后两间房:一间是本庵一个老和尚自己住着,一间便是牛布衣住的客房。

niú bù yī rì jiān chū qù xún fǎng péng yǒu wǎn jiān diǎn le yī zhǎn dēng yín é xiē shèn me shī cí zhī lèi

牛布衣日间出去寻访朋友,晚间点了一盏灯,吟哦些甚么诗词之类。

lǎo hé shàng jiàn tā gū zōng shí cháng wēi le chá sòng zài tā fáng lǐ péi zhe shuō huà dào yī èr gèng tiān

老和尚见他孤踪,时常煨了茶送在他房里,陪着说话到一二更天。

ruò yù qīng fēng míng yuè de shí jié biàn tóng tā zài qián miàn tiān jǐng lǐ tán shuō gǔ jīn de shì wù shèn shì xiāng de

若遇清风明月的时节,便同他在前面天井里谈说古今的事务,甚是相得。

bù xiǎng yī rì niú bù yī bìng dǎo le qǐng yī shēng lái yī lián chī le jǐ shí tiè yào zǒng bú jiàn xiào

不想一日,牛布衣病倒了,请医生来,一连吃了几十帖药,总不见效。

nà rì niú bù yī qǐng lǎo hé shàng jìn fáng lái zuò zài chuáng yán shàng shuō dào wǒ lí jiā yī qiān yú lǐ kè jū zài cǐ duō méng lǎo shī fu zhào gù

那日,牛布衣请老和尚进房来坐在床沿上,说道:“我离家一千余里,客居在此,多蒙老师父照顾;

bù xiǎng ér jīn dé le zhè gè zhuō bìng yǎn jiàn de bù jì shì le

不想而今得了这个拙病,眼见得不济事了。

jiā zhōng bìng wú ér nǚ zhǐ yǒu yí gè qī zǐ nián jì hái bù shàng sì shí suì

家中并无儿女,只有一个妻子,年纪还不上四十岁。

qián rì hé wǒ tóng lái de yí gè péng yǒu yòu jìn jīng huì shì qù le

前日和我同来的一个朋友,又进京会试去了。

ér jīn lǎo shī fu jiù shì zhì qīn gǔ ròu yì bān

而今老师父就是至亲骨肉一般。

wǒ zhè chuáng tóu xiāng nèi yǒu liù liǎng yín zi

我这床头箱内,有六两银子。

wǒ ruò sǐ qù jí fán lǎo shī fu tì wǒ mǎi jù guān mù

我若死去,即烦老师父替我买具棺木。

hái yǒu jǐ jiàn cū bù yī fú ná qù biàn mài le qǐng jǐ zhòng shī fu tì wǒ niàn yī juǎn jīng chāo dù wǒ shēng tiān

还有几件粗布衣服,拿去变卖了,请几众师父替我念一卷经,超度我生天。

guān jiù biàn xún nà lǐ yí kuài kòng dì bǎ wǒ jì fàng zhe cái tóu shàng xiě dà míng bù yī niú xiān shēng zhī jiù bú yào bǎ wǒ shāo huà le

棺柩便寻那里一块空地把我寄放着,材头上写‘大明布衣牛先生之柩’,不要把我烧化了。

tǎng de yù zhe gè gù xiāng qīn qī bǎ wǒ de sàng dài huí qù wǒ zài jiǔ quán zhī xià yě shì gǎn jī lǎo shī fu de

倘得遇着个故乡亲戚,把我的丧带回去,我在九泉之下,也是感激老师父的!

lǎo hé shàng tīng le zhè huà nà yǎn lèi zhǐ bú zhù fēn fēn de là le xià lái shuō dào jū shì nǐ dàn fàng xīn

”老和尚听了这话,那眼泪止不住纷纷的落了下来,说道:“居士,你但放心。

shuō xiōng de jí

说凶得吉。

nǐ ruò guǒ yǒu xiē shān gāo shuǐ dī zhè shì dōu zài wǒ lǎo sēng shēn shàng

你若果有些山高水低,这事都在我老僧身上。

niú bù yī yòu zhēng qǐ lái cháo zhe chuáng lǐ miàn xí zi xià ná chū liǎng běn shū lái dì yǔ lǎo hé shàng dào zhè liǎng běn shì wǒ shēng píng suǒ zuò de shī suī méi yǒu shèn me hǎo què shì yī shēng xiāng yǔ de rén dōu zài shàng miàn

”牛布衣又挣起来,朝着床里面席子下拿出两本书来递与老和尚,道:“这两本是我生平所做的诗,虽没有甚么好,却是一生相与的人都在上面。

wǒ shě bù dé yān mò le yě jiāo yǔ lǎo shī fu

我舍不得湮没了,也交与老师父。

yǒu xìng yù zhe gè hòu lái de cái rén tì wǒ liú chuán le wǒ sǐ yě míng mù

有幸遇着个后来的才人替我流传了,我死也瞑目!

lǎo hé shàng shuāng shǒu jiē le jiàn tā yī sī liǎng qì shén bù guò yì

”老和尚双手接了,见他一丝两气,甚不过意;

lián máng dào zì jǐ fáng lǐ jiān le xiē lóng yǎn lián zǐ tāng ná dào chuáng qián fú qǐ lái yǔ tā chī yǐ shì bù néng chī le miǎn qiǎng xiā le liǎng kǒu tāng réng jiù miàn cháo chuáng lǐ shuì xià

连忙到自己房里,煎了些龙眼莲子汤,拿到床前,扶起来与他吃,已是不能吃了,勉强呷了两口汤,仍旧面朝床里睡下。

āi dào wǎn shàng tán xiǎng le yī zhèn chuǎn xī yī huí wū hū āi zāi duàn qì shēn wáng

挨到晚上,痰响了一阵,喘息一回,呜呼哀哉,断气身亡。

lǎo hé shàng dà kū le yī chǎng

老和尚大哭了一场。

cǐ shí nǎi jiā jìng jiǔ nián bā yuè chū sān rì tiān qì shàng rè

此时乃嘉靖九年八月初三日,天气尚热。

lǎo hé shàng máng qǔ yín zi qù mǎi le yī jù guān mù lái ná yī fú tì tā huàn shàng yāng le jǐ gè ān lín qī shǒu bā jiǎo zài fáng lǐ rù liàn

老和尚忙取银子去买了一具棺木来,拿衣服替他换上,央了几个庵邻,七手八脚,在房里入殓。

bǎi máng lǐ lǎo hé shàng hái zǒu dào zì jǐ fáng lǐ pī le jiā shā ná le shǒu jī zi dào tā jiù qián lái niàn wǎng shēng zhòu

百忙里,老和尚还走到自己房里,披了袈裟,拿了手击子,到他柩前来念“往生咒”。

zhuāng liàn tíng dāng lǎo hé shàng xiǎng nà lǐ qù xún kòng dì

装殓停当,老和尚想:“那里去寻空地?

bù rú jiù bǎ zhè jiān duī chái de wū téng chū lái yǔ tā tíng jiù

不如就把这间堆柴的屋腾出来与他停柩。

hé lín jū shuō le

”和邻居说了。

tuō qù jiā shā tóng lín jū bǎ chái bān dào dà tiān jǐng lǐ duī zhe jiāng zhè wū ān fàng le líng jiù

脱去袈裟,同邻居把柴搬到大天井里堆着,将这屋安放了灵柩。

qǔ yī zhāng zhuō zi gòng fèng xiāng lú zhú tái hún fān

取一张桌子,供奉香炉、烛台、魂旛。

jù gè tíng dāng

俱各停当。

lǎo hé shàng fú zhe líng zhuō yòu kū le yī chǎng

老和尚伏着灵桌,又哭了一场。

jiāng zhòng rén ān zài dà tiān jǐng lǐ zuò zhe pēng qǐ jǐ hú chá lái chī zhe

将众人安在大天井里坐着,烹起几壶茶来吃着。

lǎo hé shàng zhǔ le yī dùn zhōu dǎ le yī èr shí jīn jiǔ mǎi xiē miàn jīn dòu fǔ gàn qīng cài zhī lèi dào ān yāng jí yí gè lín jū shāo guō

老和尚煮了一顿粥,打了一二十斤酒,买些面筋、豆腐干、青菜之类到庵,央及一个邻居烧锅。

lǎo hé shàng zì jǐ ān pái tíng dāng xiān pěng dào niú bù yī jiù qián diàn le jiǔ bài le jǐ bài biàn ná dào hòu biān yǔ zhòng rén dǎ sàn

老和尚自己安排停当,先捧到牛布衣柩前奠了酒,拜了几拜,便拿到后边与众人打散。

lǎo hé shàng dào niú xiān shēng shì gè yì xiāng rén jīn rì huí shǒu zài zhè lǐ yī xiē shèn me yě méi yǒu

老和尚道:“牛先生是个异乡人,今日回首在这里,一些甚么也没有;

pín sēng yī gè rén zhī chí bù lái

贫僧一个人,支持不来。

ē mí tuó fó què shì qǐ dòng zhòng wèi shī zhǔ lái máng le rèn yì tiān

阿弥陀佛,却是起动众位施主来忙了恁一天。

chū jiā rén yòu bù néng bèi gè shèn me yáo zhuàn zhǐ de yī bēi shuǐ jiǔ hé xiē sù cài yǔ liè wèi zuò zuò

出家人又不能备个甚么肴馔,只得一杯水酒,和些素菜,与列位坐坐。

liè wèi zhǐ dāng shì zuò hǎo shì bà le xiū xián dài màn

列位只当是做好事罢了,休嫌怠慢。

zhòng rén dào wǒ men dōu shì yān huǒ lín jū yù zhe zhè yàng dà shì lǐ gāi xiào láo

”众人道:“我们都是烟火邻居,遇着这样大事,理该效劳。

què yòu hái pò fèi lǎo shī fu bù dāng rén zǐ

却又还破费老师父,不当人子。

wǒ men zhòng rén xīn lǐ dōu bù ān lǎo shī fu zěn de fǎn shuō zhè huà

我们众人心里都不安,老师父怎的反说这话?

dāng xià zhòng rén bǎ nà jiǔ cài hé zhōu dōu chī wán le gè zì sàn qì

当下众人把那酒菜和粥都吃完了,各自散讫。

guò le jǐ rì lǎo hé shàng guǒ rán qǐng le jí xiáng sì bā zhòng sēng rén lái tì niú bù yī bài le yì tiān de liáng huáng chàn

过了几日,老和尚果然请了吉祥寺八众僧人来替牛布衣拜了一天的“梁皇忏”。

zì cǐ zhī hòu lǎo hé shàng měi rì zǎo wǎn kè sòng kāi mén guān mén yí dìng dào niú bù yī jiù qián tiān xiē xiāng sǎ jǐ diǎn yǎn lèi

自此之后,老和尚每日早晚课诵,开门关门,一定到牛布衣柩前添些香,洒几点眼泪。

nà rì dìng gēng shí fēn lǎo hé shàng wǎn kè yǐ bì zhèng yào guān mén zhī jiàn yí gè shí liù bā suì de xiǎo sī yòu shǒu ná zhe yī mù jīng shé zuǒ shǒu ná zhe yī běn shū jìn mén lái zuò zài wéi tuó jiǎo xià yìng zhe liú lí dēng biàn niàn

那日定更时分,老和尚晚课已毕,正要关门,只见一个十六八岁的小厮,右手拿着一木经折,左手拿着一本书,进门来坐在韦驮脚下,映着琉璃灯便念。

lǎo hé shàng bù hǎo wèn tā yóu tā niàn dào èr gēng duō tiān qù le

老和尚不好问他,由他念到二更多天,去了。

lǎo hé shàng guān mén shuì xià

老和尚关门睡下。

cì rì zhè shí hou tā yòu lái niàn

次日这时候,他又来念。

yī lián niàn le sì wǔ rì

一连念了四五日。

lǎo hé shàng rěn bu zhù le jiàn tā jìn le mén shàng qián wèn dào xiǎo tán yuè nǐ shì shuí jiā zǐ dì

老和尚忍不住了,见他进了门,上前问道:“小檀越,你是谁家子弟?

yīn shén měi wǎn dào pín sēng zhè ān lǐ lái dú shū zhè shì shèn me yuán gù

因甚每晚到贫僧这庵里来读书,这是甚么缘故?

nà xiǎo sī zuò le yí gè yī jiào shēng lǎo shī fu chā shǒu bù lí fāng cùn shuō chū xìng míng lái

”那小厮作了一个揖,叫声“老师父”,叉手不离方寸,说出姓名来。

zhǐ yīn zhè yī fān yǒu fèn jiào

只因这一番,有分教:

lì xīn zuò míng shì yǒu zhì zhě shì jìng chéng

立心做名士,有志者事竟成;

wú yì zhěng jiā yuán chuàng yè zhě chéng nán shǒu

无意整家园,创业者成难守。

bì jìng zhè gè xiǎo sī xìng shèn míng shuí qiě tīng xià huí fēn jiě

毕竟这个小厮姓甚名谁,且听下回分解。

✦ You read 第二十回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.