shí yī yuè chū yī rì chen qǐ yú xiān zuò shū lìng gù pū wǎng tóu yuán yù wān suǒ qí dǎo yóu miǎn diàn shū bìng xiè xiàng zhī jiǔ hé
十一月初一日晨起,余先作书令顾仆往投阮玉湾,索其导游缅甸书,并谢向之酒盒。
yú zài yù zuò jìn níng zhū jiǎn xū qí fǎn mìng jí lìng wǎng nán bà hou dù
余在寓作晋宁诸柬,须其反命,即令往南坝候渡。
xià wǔ gù pū qù yú yù rù chéng bài yuán rén wú lìng qí cù suǒ dìng fù dān rén wèi xi xíng jì
下午,顾仆去,余欲入城拜阮仁吾,令其促所定负担人,为西行计。
shì yuán mù shēng lái gù yǐ ér yù wān yǐ shū lái qī yuē dìng míng rì wù qí zhāi zhōng suì bù jí rù chéng
适阮穆声来顾,已而玉湾以书来,期约定明日晤其斋中,遂不及入城。
chū èr rì chen qǐ yú yù zì rén wú chù cì dì bài mù shēng hòu zhì yù wān suǒ hū yù wān lái yāo shén jí yú suì cóng qí shǐ xiān guò yù wān
初二日晨起,余欲自仁吾处,次第拜穆声,后至玉湾所,忽玉湾来邀甚急,余遂从其使先过玉湾。
zé mù shēng yǐ xiān zài zuò yán yú nèi zhāi kuǎn qià shū shèn
则穆声已先在座,延于内斋,款洽殊甚。
jì wǔ yuē jīn rì zǒng fǔ yàn fǔ àn dāng rù nèi yī kàn jí chū gù tè yán mù shēng fèng péi
既午,曰:“今日总府宴抚按,当入内一看即出,故特延穆声奉陪。
bìng lìng èr yòu zǐ chū shì kè yǐn
”并令二幼子出侍客饮。
guǒ qù ér jí fǎn xǐ zhǎn gèng zhuó
果去而即返,洗盏更酌。
yǐ ér bào fǔ àn yǐ zhì yù wān fù qù zhǔ mù shēng bì kuǎn yú duō yǐn xū qí chū ér bié bì xū děng dào tā cóng zǒng fǔ chū lái hòu zài cí bié
已而报抚按已至,玉湾复去,嘱穆声必款余多饮,须其出而别必须等到他从总府出来后再辞别。
yú bù néng dài bó mù tuō mù shēng dài bié ér fǎn
余不能待,薄暮,托穆声代别而返。
chū sān rì chen wǎng yuán rén wú chù lìng cù fù dān rén
初三日晨往阮仁吾处,令促负担人。
jí cóng qí běi zhái bài mù shēng
即从其北宅拜穆声。
liú chén cān yǐn rù nèi tíng guān suǒ de qí shí
留晨餐,引入内亭,观所得奇石。
qí tíng míng zhú zài yú xún qí gù yuē fù méi shí zhái wèi tā rén suǒ yǒu hòu fù yè wéi zhú zài ěr
其亭名竹在,余询其故,曰:“父没时,宅为他人所有,后复业,惟竹在耳。
tíng qián hóng méi shèng kāi
”亭前红梅盛开。
cǐ zhōng méi jù yè ér huā quán fēi wú xiāng běn shǎi wéi yī zhū bàng tíng yán zhāi qù qí yè shǐ lòu miàn mù yóu gù rén zhī miǎn zhòu tuō qù wài ké xiāng jiàn yě
此中梅俱叶而花,全非吾乡本色,惟一株傍亭檐,摘去其叶,始露面目,犹故人之免胄脱去外壳相见也。
shí zài tíng qián chí zhōng gāo bā chǐ kuò bàn zhī jí sì chǐ líng lóng tòu lòu bù shòu bù féi qián hòu jù wú fǔ záo hén tài hú zhī jué pǐn yě
石在亭前池中,高八尺,阔半之即四尺,玲珑透漏,不瘦不肥,前后俱无斧凿痕,太湖之绝品也。
yún sān nián qián cóng luó shān jué dǐng mì de yǐ bā shí yú rén yú tái zhì
云三年前从螺山绝顶觅得,以八十余人舁yú抬至。
qí shí fú wò dǐng shàng bù jīng cuī záo ér xià zhēn shén wù zhī yǒu dài zhě
其石浮卧顶上,不经摧凿而下,真神物之有待者。
yú xī yǐ bì yǔ shān dǐng biàn wò shí xì wū méi yǒu dǔ yǒu cǐ lèi zāi
余昔以避雨山顶,遍卧石隙,乌没有睹有此类哉!
xià wǔ guò zhōu gōng xiān yù yú nán mén nèi zhèng wǎn yī you lái gù
下午,过周恭先,遇于南门内,正挽一友来顾。
zhī jīn gōng zhǐ wèi yú zuò sòng jìng wén gǔ shī xiāng yǔ tóng wǎng kòu zhī zé jīn zài qí zhuāng bù xiāng zhí
知金公趾为余作《送静闻骨诗》,相与同往叩之,则金在其庄,不相值。
jīn gōng zhǐ míng chū lín zì pō xiào dǒng zōng bó fēng liú gōng zǐ yě
金公趾名初麟,字颇肖董宗伯,风流公子也。
shàn gē zhī yīn lǜ jiā yǒu gē tóng shēng jì
善歌,知音律,家有歌童声伎。
qí zǔ nǎi jiǎ kē
其祖乃甲科。
fù wěi xiāng jiàn rèn jiāng xī wàn ān lìng
父伟,乡荐,任江西万安令。
gōng zhǐ xī hào kè mǒu zòu hé qián shì jìn jūn mén míng zài shū zhōng chù qí qīng jīn yān
公趾昔好客,某奏劾钱士晋军门,名在疏中,黜其青衿焉。
qí you suì liú zhì qí jiā gē jī wèi xiǎng yáo duō pēng niú zá pú ér chū shén jīng jié
其友遂留至其家,割鸡为饷,肴多烹牛杂脯而出,甚精洁。
qí jiā nǎi jiào mén zài mǒu jiào pài zhōng kě néng shì huí jiào jǔ jiā yòng niú bù yòng shǐ zhū yě
其家乃教门在某教派中,可能是回教,举家用牛,不用豕猪也。
qí you xìng mǎ zì yún kè míng shàng jié hào láng xian
其友姓马,字云客,名上捷,号阆仙。
xún diān fǔ rén
寻甸府人。
fù yǐ xiāng kē rèn yuán zhōu shǒu dāng ān qiú kùn qián shěng shí yǐ zhuǎn xiǎng gōng zhuó tí bá cháng dé tài shǒu jūn xīng bàng wǔ zhū shì fēn fán dú yùn yuán qián zhī xiǎng jiǔ ér wú kuì yǐ láo zú yú rèn
父以乡科任沅州守,当安酋困黔省时,以转饷功擢zhuó提拔常德太守,军兴旁午诸事纷繁,独运援黔之饷,久而无匮,以劳卒于任。
yún kè qí zhǎng zǐ yě wén yǎ yùn jiè yǒu yōu rén mò shì zhī fēng
云客其长子也,文雅蕴藉,有幽人墨士之风。
shì wǎn gōu dēng lùn wén yún kè chū suǒ zhe shí jiè xuān jí xiāng dìng suì bǎ zhǎn shēn yè
是晚篝灯论文,云客出所著《拾芥轩集》相订,遂把盏深夜。
gōng xiān bié qù yú suì liú sù qí zhāi zhōng
恭先别去,余遂留宿其斋中。
chuāng wài yǒu hóng méi yī zhū shèng fàng cǐ jiān jiē hóng méi bái zhě bù zhí
窗外有红梅一株盛放,此间皆红梅,白者不植。
zhōng yè dú qǐ xiāng duì huǎng shì luó fú hún mèng jiān rán yè mǎn zhī tóu zhuǎn jué cuì yǔ tài duō duō ěr
中夜独起相对,恍似罗浮魂梦间,然叶满枝头,转觉翠羽太多多耳。
chū sì rì mǎ jūn liú chén cān
初四日马君留晨餐。
gōng xiān fù zhì duì yì liǎng jú
恭先复至,对弈两局。
yǐ liú fàn
以留饭。
guò wǔ nǎi chū chéng yǐ wéi gù pū jiāng fǎn yě
过午乃出城,以为顾仆将返也。
jí dǐ yù gù pū bú jiàn ér fāng shēng yǐ yǎn rán xíng róng zhuāng zhòng ér zhěng sù zài lóu
及抵寓,顾仆不见,而方生已俨然形容庄重而整肃在楼。
wèn hé yǐ lái
问:“何以来?
yuē zuó cóng jìn níng de jūn shū jí qí ér lái sòng jūn
”曰:“昨从晋宁得君书,即骑而来送君。
qí shàng zài dāng chí yī rì fù wǎng jìn níng
骑尚在,当迟一日复往晋宁。
wèn xī hé yǐ wǎng
”问:“昔何以往?
yuē wǎng xīn xīng biàn dào jìn níng kàn jūn ěr
”曰:“往新兴,便道晋宁看君耳。
wèn gù pū hé zài
”问:“顾仆何在?
yuē shàng liú jìn níng hou dù
曰:“尚留晋宁候渡。
shǐ zhī fāng shēng wǎng xīn xīng yǐ xǔ jùn zūn kǎo mǎn qiú léi tài shǐ zuǒ yòu zhī yú xún fāng shǐ jūn zhī cè yě
”始知方生往新兴,以许郡尊考满,求雷太史左右之于巡方使君之侧也。
léi míng yuè lóng yǐ lǐ shì dīng yōu yú jiā
雷名跃龙,以礼侍丁忧于家。
xún fāng shǐ wèi ní yú yì xì sì chuān rén
巡方使为倪于义,系四川人。
chū wǔ rì fāng shēng wèi yú zuò yǒng chāng pān shì fù zǐ shū fù míng sì kuí hào lián fēng bǐng zǐ kē dì shí míng
初五日方生为余作永昌潘氏父子书,父名嗣魁,号莲峰,丙子科第十名。
zi míng shì chéng hào wèi bō bǐng zǐ jiào jiè yuán
子名世澄,号未波,丙子轿解元。
téng chāo xiě yuè pān xiù cái shū
腾抄写越潘秀才书;
míng yī guì
名一桂。
yòu wèi yú qiú xǔ jùn zūn zhuǎn zuò shū tōng li yǒng chāng yǒng chāng tài shǒu li hái sù xī zì yún nán bié jià shēng yǔ xǔ tóng liáo
又为余求许郡尊转作书通李永昌,永昌太守李还素,昔自云南别驾升,与许同僚。
yòu wèi yú qiú fàn fù sū yī shì jiāng xī rén
又为余求范复苏医士,江西人。
zhuǎn zuò shū tōng yáng bīn chuān
转作书通杨宾川。
bīn chuān shǒu yáng dà bīn qián rén hào jūn shān
宾川守杨大宾,黔人,号君山。
yuán jí yí xīng rén yǐ jiàn píng jiào zhōng yú nán chǎng yǔ yòu shēng xiāng tóng nián yě
原籍宜兴人,以建平教中于南场,与又生乡同年也。
qián yòu shēng yǒu shū lái rán dàn zhī qí jiā yú qián ér bù zhī qí huàn yú bīn
前又生有书来,然但知其家于黔,而不知其宦于宾。
shū wèi dào shī bìng bù zhī qí jiā zhī suǒ zài dàn yì xī nián yǔ qí dì yí xīng zǒng liàn tóng huì yú yòu shēng zuò
书为盗失,并不知其家之所在,但忆昔年与其弟宜兴总练同会于又生坐。
jīn bù zhī qí dì shàng zài yí xīng fǒu
今不知其弟尚在宜兴否。
lián yú wú zī qí zhǎn zhuǎn wèi yú móu shèng yú zì wèi móu yě
怜余无资,其展转为余谋,胜余自为谋也。
xià wǔ gù pū zì jìn níng fǎn bìng de táng dà lái yǔ táo bù tuì shū
下午,顾仆自晋宁返,并得唐大来与陶不退书。
yuán rén wú suǒ cù fù dān rén yì zhì
阮仁吾所促负担人亦至。
chū liù rì yú chen zào bié yuán yù wān mù shēng suǒ qí suǒ zuò sòng jìng wén gǔ shī
初六日余晨造别阮玉湾、穆声,索其所作《送静闻骨诗》。
yuán yù zài liú kuǎn yú yǐ xíng lǐ yǐ chū cí
阮欲再留款,余以行李已出辞。
nǎi chū kòu rèn jūn
乃出叩任君。
rèn jūn dà lái mèi xù
任君,大来妹婿。
dà lái mǔ fū rén zài qí jiā bìng wǎng qǐ jū zhī
大来母夫人在其家,并往起居之。
rèn gù liú fàn yú nǎi qū bié mǎ yún kè bù zhí liú shī ér hái
任君坚决留我吃饭,我于是去和马云客告别,没有遇到,留下诗而往回走。
guò tǔ zhǔ miào rù qí zhōng guān pú tí shù
过土主庙,入其中观菩提树。
shù zài zhèng diàn bì tíng jiān yǒng dào zhī xi qí dà sì wǔ bào gàn shàng sǒng ér zhī pán fù yè zhǎng èr sān cùn shì pí pá ér guāng
树在正殿陛庭间甬道之西,其大四五抱,干上耸而枝盘覆,叶长二三寸,似枇杷而光。
tǔ rén yán qí huā yì bái ér dài dàn huáng sè bàn rú lián zhǎng yì èr sān cùn měi duo shí èr bàn yù rùn suì zé tiān yī bàn
土人言,其花亦白而带淡黄色,瓣如莲,长亦二三寸,每朵十二瓣,遇闰岁则添一瓣。
yǐ yī huā zhī wēi ér àn tiān xíng zhī shù bù dàn quán zhī néng yīng kè zhōu gōu lòu quán kè bǎi fèi
以一花之微,而按天行之数,不但泉之能应刻,州勾漏泉,刻百沸。
ér wù zhī néng cè xiàng rú cǐ yì qí yǐ
而物之能测象如此,亦奇矣。
tǔ rén měi yǐ shè rì jì shén zhī rì qún zhì shù xià zhuó ài dài jiǔ yán jiǔ shù jí tóng jiǔ shēn bìng yīng jiǔ ér jiě
土人每以社日祭神之日,群至树下,灼艾代灸,言灸树即同灸身,病应灸而解。
cǐ gù dàn wàng ér shù fū wèi zhī bān yè jí bān hén āo xiàn wú yú yān
此固诞妄,而树肤为之瘢靥即斑痕凹陷无余焉。
chū miào fàn yú rèn fǎn yù
出庙,饭于任,返寓。
zhōu gōng xiān yǐ jīn gōng zhǐ suǒ shū shī bìng jìn zhì yòu yǐ mǎ yún kè shī shàn zhì
周恭先以金公趾所书诗并赆至,又以马云客诗扇至。
yuán yù wān yǐ shī cè bìng jìn zhì qí dì chēng yì shǐ rén kuì jìn yān
阮玉湾以诗册并赆至,其弟鏳亦使人馈赆焉。
dài mù jīn gōng zhǐ zì zhuāng hái lái wù zhī yú yù cóng qióng zhú wǎng yuē yú bèi míng chén dāng yǐ qióng zhú wèi liǔ tíng
迨暮,金公趾自庄还,来晤,知余欲从筇qióng竹往,曰:“余辈明晨当以筇竹为柳亭。
yú xiè zhī yuē jūn wàn wàn wú zuò shì niàn
”余谢之曰:“君万万毋作是念。
míng chén jūn zài wēn róu mèng mèi zhōng yú yǐ fēi jī fēng tóu yǐ bù néng dài yě
明晨君在温柔梦寐中,余已飞屐峰头矣,不能待也。
shì wǎn xǔ jùn zūn yì yǐ li yǒng chāng shū zhì wéi fàn fù sū shū wèi zhì yě
”是晚,许郡尊亦以李永昌书至,惟范复苏书未至也。
chū qī rì yú chen qǐ suǒ fàn yù xíng fàn jūn zhì jí wéi zuò yáng bīn chuān shū
初七日余晨起索饭欲行,范君至,即为作杨宾川书。
yú suì yǔ wú fāng shēng zuò bié
余遂与吴方生作别。
xún chéng nán háo xi xíng èr lǐ guò xiǎo xī mén
循城南濠西行二里,过小西门。
yòu xī běi yán chéng xíng yī lǐ zhuǎn ér bàn lǐ shì wèi dà xī mén wài yǒu wén chāng gōng guì xiāng gé zhì qí yòu pō zhuàng
又西北沿城行一里,转而半里,是为大西门,外有文昌宫桂香阁峙其右,颇壮。
yòu xi bàn lǐ chū wài ài mén yǒu qí xiàng xī běi zhě wèi fù mín zhèng dào
又西半里,出外隘门,有岐向西北者,为富民正道;
xiàng zhèng xi zhě wèi qióng zhú sì dào
向正西者,为筇竹寺道。
yú nǎi cóng zhèng xi bàng shān pō nán xíng jí qián suǒ xíng hú dī zhī běi yá yě
余乃从正西傍山坡南行,即前所行湖堤之北涯也。
wǔ lǐ qí pō xi jǐn cūn jù pián jí shì wèi huáng tǔ pō
五里,其坡西尽,村聚骈集,是为黄土坡;
pō xi zé dà wù zì běi ér nán yǐ dá diān hǎi zhě yě
坡西则大坞自北而南,以达滇海者也。
xi xíng wù chéng zhōng èr lǐ
西行坞塍中二里;
yǒu xī zì xī běi zhù ér nán shí liáng héng qí shàng shì jí hǎi yuán sì cè xué yǒng ér chū zhī shuǐ suì wèi shěng xi zhī dì yī liú yún
有溪自西北注而南,石梁横其上,是即海源寺侧穴涌而出之水,遂为省西之第一流云。
yòu xi yī lǐ bàn yǒu xiǎo shān zì xī shān héng tū ér chū fǎn zì nán huán běi
又西一里半,有小山自西山横突而出,反自南环北;
lù cóng qí běi zuǐ shàng yī lǐ bàn xi dá shān xià
路从其北嘴上一里半,西达山下。
yǒu xiá dōng xiàng xún zhī xī shàng shì wèi qióng zhú
有峡东向,循之西上,是为筇竹;
yóu xiá nèi yuè jiàn xī nán shàng shì wèi yuán zhào
由峡内越涧西南上,是为圆照;
yóu xiá wài xún shān zuǐ běi xíng shì wèi hǎi yuán
从峡谷外顺着山嘴往北走,是海源寺。
xiān yǒu yī fù qí ér qián yī nán zǐ suí ér xíng zhě yún yì yù wǎng qióng zhú
先有一妇骑而前,一男子随而行者,云亦欲往筇竹。
suí zhī wù yuè jiàn nán shàng yuán zhào zhì ér hòu zhī qí fēi qióng zhú yě
随之,误越涧南上圆照,至而后知其非筇竹也。
yuán zhào sì mén dōng xiàng céng tái gāo chǎng diàn yǔ yì hóng ér qù jì jì jìng wú rén
圆照寺门东向,层台高敞,殿宇亦宏,而阒qù寂寂静无人。
hái xià xiá réng yú jiàn běi lìng xíng lǐ wǎng hou yú hǎi yuán yú cóng xiá nèi rù
还下峡,仍逾涧北,令行李往候于海源,余从峡内入。
yī lǐ bàn jiàn fēn liǎng dào lái yī zì nán xiá yī zì běi xiá èr liú jiāo huì chù yǒu pō zhōng xuán qí xi
一里半,涧分两道来,一自南峡,一自北峡,二流交会处,有坡中悬其西。
yú shì dù nán xiá zhī jiàn jí niè pō xī běi shàng jiàn zhuǎn ér xi yī lǐ bàn rù qióng zhú sì
于是渡南峡之涧,即蹑坡西北上,渐转而西,一里半,入筇竹寺。
qí sì gāo xuán yú yù àn shān zhī běi chuí biān yuán sì mén dōng xiàng xié yǐ suǒ jù zhī píng bù shèn duān chēng ér qún fēng huán gǒng lín hè yíng tà yì yōu suì zhī jìng yě
其寺高悬于玉案山之北陲边缘,寺门东向,斜倚所踞之坪,不甚端称,而群峰环拱,林壑潆沓,亦幽邃之境也。
rù sì jiàn diàn zuǒ páo kuài xuān zá xīng shān jiāo chén qián qí lái fù yì zài qí jiān
入寺,见殿左庖脍喧杂,腥膻交陈,前骑来妇亦在其间。
yú jí rù qí hòu dēng cáng jīng gé
余即入其后,登藏经阁。
wàng gé hòu yǒu jìng shì sān yíng pō yōu jié sì miàn jiē huán qiáng huí gé bú jiàn suǒ rù mén yīn pái huái gé xià
望阁后有静室三楹,颇幽洁,四面皆环墙回隔,不见所入门,因徘徊阁下。
hū yī rén yíng ér wèn yuē xiān shēng qǐ xiá kè yé
忽一人迎而问曰:“先生岂霞客耶?
wèn hé yǐ zhī zhī
”问何以知之?
yuē qián cóng wú fāng shēng àn zhēng qí suǒ zuò shī shī tí zhōng jiàn zhī zhī yǔ fēng biāo xíng xiàng fēng cǎi bù yì yě
曰:“前从吴方生案征其所作诗,诗题中见之,知与丰标形象风采不异也。
wèn qí wèi shuí zé yán xìng míng shì zǔ hào zhù jū yán zhǒng zǎi qīng zhī sūn yě
”问其为谁,则严姓,名似祖,号筑居,严冢宰清之孙也。
wéi rén chén yì yǒu gǔ dàn bó míng zhì yǔ qí zhí dú shū yú cǐ suǒ wàng qiáng wéi zhōng jìng shì jí qí qī tuō zhī suǒ
为人沉毅有骨,澹泊明志,与其侄读书于此,所望墙围中静室,即其栖托之所。
yīn liú yú rù qí zhōng kěn tíng yī xiǔ
因留余入其中,恳停一宿。
yú gǎn qí yì mìng tí pū wǎng hǎi yuán ān zhì xíng lǐ yú nǎi tóng yán jūn rù diàn zuǒ fāng zhàng
余感其意,命题仆往海源安置行李,余乃同严君入殿左方丈。
wèn suǒ wèi hé mù tíng zhě zhǔ sēng bù zài suǒ yuè shén gù
问所谓禾木亭者,主僧不在,锁钥甚固。
fù yù yī duàn jūn yì shi yú yán zài jìn níng xiāng huì yì wàng qí shuí hé yǐ
复遇一段君,亦识余,言在晋宁相会,亦忘其谁何矣。
duàn yán wèi jīn gōng zhǐ qī huì yú cǐ jīn dāng jí zhì
段言为金公趾期会于此,金当即至。
sān rén yīn tóng bù diàn yòu
三人因同步殿右。
xún jiē pō ér xī běi zé sì hòu shàng yá fù yǒu píng yī fāng qí běi yá huán bào yǔ nán huán xiāng chèn cǐ jiù qióng zhú kāi shān zhī zhǐ yě bù zhī hé shí xǐ qiān yí ér xià
循阶坡而西北,则寺后上崖,复有坪一方,其北崖环抱,与南环相称,此旧筇竹开山之址也,不知何时徙迁移而下。
qí chù hòu wèi sēng yíng mù yǒu sān tǎ jiē yuán shí zhě sān tǎ gè yǒu bēi yóu kě dú
其处后为僧茔墓,有三塔皆元时者,三塔各有碑,犹可读。
dú ba hái sì gōng zhǐ yòu yǔ you liǎng sān bèi zhì xiāng jiàn shén huan
读罢还寺,公趾又与友两三辈至,相见甚欢。
kuī qí yì jí qián qí lái fù bèi jiǔ yāo zhòng kè yǐ qióng zhú wèi jīn shì hù shī zhī suǒ gōng zhǐ yòu yǐ sù yǔ yú yuē gù qī bèi yú cǐ ér shí fēi gōng zhǐ zuò zhǔ rén yě
窥其意,即前骑来妇备酒邀众客,以筇竹为金氏护施之所,公趾又以夙与余约,故期备于此,而实非公趾作主人也。
shí yán jūn wèi yú qí zhí zuò fàn yú nèi yǐ shú lā wǎng cān zhī
时严君谓余,其侄作饭于内已熟,拉往餐之。
qǐng zhī zhù chí sēng tǐ kōng zhì
顷之,住持僧体空至。
qí sēng dūn hòu dǔ zhì yǒu dào xíng zhě wèi yú yán dāng shì zhě wěi wǎng dōng sì jiān gōng xiū zào jiǔ zhù yú bǐ jīn shì dào shān wén yǒu yuǎn kè yì yī yuán yě
其僧敦厚笃挚,有道行者,为余言:“当事者委往东寺监工修造,久驻于彼,今适到山,闻有远客,亦一缘也。
bì duō liú sì zhōng wú jí qù
必多留寺中,毋即去。
yú cí yǐ jī shān yuàn qiè cǐ yī xiāo wèi yán jūn qiǎng liú zhě bì bù néng zài yě
”余辞以鸡山愿切:“此一宵为严君强留者,必不能再也。
tǐ kōng wèi jīn rì zhū jiǔ ròu hàn hùn guō xuān nào sì zhōng
”体空谓:“今日诸酒肉汉混聒喧闹寺中。
míng chén dāng zhāi jié yǐ qǐng
明晨当斋洁以请。
suì chū
”遂出。
yú yù wǎng fāng zhàng dá tǐ kōng yán jūn yǐ zhū yǐn zhě zài tuì ér bù chū
余欲往方丈答体空,严君以诸饮者在,退而不出。
yú jiàn gōng zhǐ bèi tóng qián qí fù zuò zhèng diàn dōng xiāng shǐ zhī qí fù wèi jì gē jì ér chēng shāng zhě jìng jiǔ zhī rén xiāng dāng yú xiàn jīn gōng guān xiǎo jiě
余见公趾辈同前骑妇坐正殿东厢,始知其妇为伎歌伎而称觞者敬酒之人,相当于现今公关小姐。
yú nǎi yū cóng diàn nán èr mén cè qū xiàng fāng zhàng
余乃迂从殿南二门侧,曲向方丈。
tǐ kōng fāng chū yíng ér gōng zhǐ bèi zì shàng wàng jiàn qū ér zhì yuē báo lǐ yǐ bèi kě bù bì cān chán
体空方出迎,而公趾辈自上望见,趋而至曰:“薄醴已备,可不必参禅。
suì lā zhī qù
”遂拉之去。
dǐ diàn dōng xiāng zé zhù jū yì wèi lā chū yǐ
抵殿东厢,则筑居亦为拉出矣。
suì jiù yàn yǐn
遂就燕饮。
qí fù suǒ bèi yáo zhuàn shén tiǎn
其妇所备肴馔甚腆。
gōng zhǐ yǔ zhū zuò kè gè gē ér chēng shāng rán hòu cǐ fù gē gē bù jí gōng zhǐ yě
公趾与诸坐客,各歌而称觞,然后此妇歌,歌不及公趾也。
jì ér duàn jūn qù yú yǔ zhù jū yì bié ér rù xī yīn xuān
既而段君去,余与筑居亦别而入息阴轩。
dài mù gōng zhǐ yǔ kè fù xié jiǔ hé jiù yǐn xuān zhōng cǐ fù yì zhì fù fēi jiǎ jiǔ qì zhēng gē èr gǔ nǎi bié qù
迨暮,公趾与客复携酒盒就饮轩中,此妇亦至,复飞斝jiǎ酒器征歌,二鼓乃别去。
yú jiù qǐn
余就寝。
qǐn yǐ zhǐ wèi zhàng jí yán fā jūn zhī tà yě
寝以纸为帐,即严发君之榻也。
lìng yī tà yì zhǐ zhàng shì qí zhí zhě yán jūn xié bèi fu jiù yān
另一榻亦纸帐,是其侄者,严君携被袱就焉。
jì qǐn yán jūn yóu bǐng zhú dú zuò guān yú shí zhāi shī tiē bìng zhū gōng shǒu shū
既寝,严君犹秉烛独坐,观余《石斋诗帖》,并诸公手书。
yú hún mèng jiān wén qí ó jí yín é qīng shēng lǎng sòng sān shī zèng yú yú qǐn shú bù néng biàn yě
余魂梦间,闻其哦即吟哦,轻声朗诵三诗赠余,余寝熟不能辨也。
chū bā rì yǔ yán jūn tóng zhì fāng zhàng kòu tǐ kōng
初八日与严君同至方丈叩体空。
yóu fāng zhàng nán cè mén rù yōu jìng yóu hé mù tíng
由方丈南侧门入幽径,游禾木亭。
tíng dāng pō jiān lín luán huán yìng dōng duì xiá xì diān chí yī bēi fú bái yú qián jìng shén shū yǎo shēn yuǎn yǒu yún lín bǐ yì tíng yǐ máo fù chuāng líng jié jìng
亭当坡间,林峦环映,东对峡隙,滇池一杯,浮白于前,境甚疏窅yǎo深远,有云林笔意,亭以茅覆,窗棂洁净。
zhōng yǒu lán èr běn èr cóng huò èr zhū gè dà cóng hé bào yī wèi chūn lán zhǐ tòu èr tǐng
中有兰二本二丛或二株,各大丛合抱,一为春兰,止透二挺;
yī wèi dōng lán huā fā shí suì suì zhǎng èr chǐ yī suì èr shí yú huā
一为冬兰,花发十穗,穗长二尺,一穗二十余花。
huā dà rú xuān nǎi zhě bān zhī sè ér xíng zé yǔ lán wú yì
花大如萱,乃赭斑之色,而形则与兰无异。
yè bǐ jiàn lán kuò ér róu páng bó sì chuí
叶比建兰阔而柔,磅礴四垂。
suì zhǎng chū yè shàng ér huā dà zhī zhòng yì jiāo chuí yú páng
穗长出叶上,而花大枝重,亦交垂于旁。
qí xiāng yíng mǎn tíng zhōng kāi tíng ér rù rú dào zhòng xiāng guó zhōng yě
其香盈满亭中,开亭而入,如到众香国中也。
sān rén zhě gè dāng chuāng yī xì jù chuāng kǎn zuò
三人者,各当窗一隙,踞窗槛坐。
shì zhě jìn chá nǎi tài huá zhī jīng zhě
侍者进茶,乃太华之精者。
chá liè ér lán yōu yī shí qīng gòng dé wèi céng yǒu
茶冽而兰幽,一时清供,得未曾有。
hé mù zhě shān zhōng tè chǎn zhī mù xíng bù shèn dà ér dú cǐ shān yǒu zhī gù qǔ yǐ wéi míng xiāng réng yǐ jiǔ ér tǐ kōng xīn zhěng zhī rán mù qián yì wèi dǔ qí mù yě
禾木者,山中特产之木,形不甚大,而独此山有之,故取以为名,相仍已久,而体空新整之,然目前亦未睹其木也。
tǐ kōng kěn liú yuē cǐ tíng yōu kuàng kě gōng pī lǎn
体空恳留曰:“此亭幽旷,可供披览;
cè yǒu xiǎo xuān kě yǐ xià tà
侧有小轩,可以下榻;
gé yǒu cáng jīng kě yǐ jiǎn yuè yǒu xuǎn zé de yuè dú
阁有藏经,可以简阅有选择地阅读。
jūn liú cǐ guò suì yì kōng shān shèng shì
君留此过岁,亦空山胜事。
suī dàn bó zhī jūn bù yǐ dàn cǐ chù zhǐ shì sú zhī guāng fēi yáng ròu wèi lái sān rén zú suì zhī gōng pín sēng yóu bù fá yě
虽澹泊,知君不以膻shān此处指世俗之光,非羊肉味来,三人卒岁之供,贫僧犹不乏也。
yú xiè shī yì shén shàn
“余谢:”师意甚善。
dàn yān liú yī rì
但淹留一日。
yú xīn zēng qiàn yī rì
余心增歉一日。
cǐ qīng jìng jiè fǎn chéng zuì lì zuì guò chǎng yǐ
此清净界反成罪戾lì罪过场矣。
zuò jiǔ zhī yán jūn yuē suǒ chuī dāng shú qǐ hái cān zhī
“坐久之,严君曰:”所炊当熟,乞还餐之。
chū fāng zhàng bié tǐ kōng gōng zhǐ bèi fù lái lā jiù diàn dōng xiāng gòng cān dǐng ròu tāng miàn fù rù xī yīn xuān fàn
“出方丈,别体空,公趾辈复来,拉就殿东厢,共餐鼎肉汤面,复入息阴轩饭。
yán jūn shū suǒ ó sān shī zèng yú yú yì zuò yī shī wéi bié
严君书所哦三诗赠余,余亦作一诗为别。
chū zhèng diàn bié gōng zhǐ zé xíng lǐ qián qù wèi tǐ kōng yāo zhuǎn bù róng xíng
出正殿,别公趾,则行李前去,为体空邀转不容行。
yú wǎng kěn zhī zhí xiù bù shě
余往恳之,执袖不舍。
gōng zhǐ zhù jū qián wèi zhì cí yuē táng jìn níng rì yǎn jù jí bīn yù liú míng xián jūn bù wéi zhǐ
公趾、筑居前为致辞曰:”唐晋宁日演剧集宾,欲留名贤,君不为止。
ruò kě zhǐ yú bèi yì xiān zhī yǐ
若可止,余辈亦先之矣。
shī yuē jūn níng dàn bù dàn bù wéi jìn níng liú cǐ lǎo sēng suǒ yǐ gǎn liú yě
“师曰:”君宁澹不膻,不为晋宁留,此老僧所以敢留也。
yú yuē shī yì jì rú cǐ yú dāng cóng jī shān huí wèi shī tíng shù rì
“余曰:”师意既如此,余当从鸡山回,为师停数日。
gài yú chū yì yù cóng jīn shā jiāng wǎng yā zhōu sì chuān yǎ ān cān é méi
“盖余初意欲从金沙江往雅州四川雅安,参峨眉。
diān zhōng rén jiē wèi cǐ lù jiǔ sāi bù kě xíng bì réng guī xǐng jiǎ dào yú qián ér chū zūn yì yú bù xìn
滇中人皆谓此路久塞,不可行,必仍归省,假道于黔而出遵义,余不信。
jí bīn xíng yǔ wú fāng shēng bié fāng shēng zhí jū yī qián jīn àn rán yuē jūn qù yǐ yú guī hé rì
及濒行,与吴方生别,方生执裾衣前襟黯然曰:“君去矣,余归何日?
hòu huì hé rì
后会何日?
hé bù yóu qián rù shǔ zài tú yī liáng wù
何不由黔入蜀,再图一良晤?
yú kǒu bù dá ér xīn bù néng zì yǐ
“余口不答而心不能自已。
zhì shì jiàn tǐ kōng chéng qiē suì fān rán yǒu bù yóu jīn shā zhī yì
至是见体空诚切,遂翻然有不由金沙之意。
zhù jū gōng zhǐ bèi jiāo kǒu yuē shàn
筑居、公趾辈交口曰:”善。
shī nǎi tīng bié
“师乃听别。
chū shān mén shī yóu yuǎn sòng xià pō zhǐ duì shān xiǎo lù yuē yú cǐ kě rù hǎi yuán shàng dòng jiào shān xià xíng jìn
出山门,师犹远送下坡,指对山小路曰:”逾此可入海源上洞,较山下行近。
jì bié yī lǐ bàn xià zhì xiá zhōng
既别,一里半,下至峡中。
lìng jiān xíng lǐ zhě yú nán jiàn réng lái lù chū xiá wǎng hǎi yuán sì
令肩行李者逾南涧,仍来路出峡,往海源寺;
yú tóng gù pū yú běi jiàn xún jiàn běi rù jí yóu xiá dōng xiàng niè lǐng
余同顾仆逾北涧,循涧北入,即由峡东向蹑岭。
yī lǐ yú lǐng dōng
一里,逾岭东。
shāo dōng xià bàn lǐ zhé ér běi yòu bàn lǐ yǐ yáo jiàn shàng dòng zài běi lǐng yǔ miào gāo xiāng bìng ér lù zé jiàn wēi shí lì chán dèng ér xià
稍东下,半里,折而北,又半里,已遥见上洞在北岭,与妙高相并,而路则践危石历巉磴而下。
xià xiǎn jí yóu shān bàn zhuǎn ér běi xíng
下险,即由山半转而北行。
bàn lǐ yǒu dà dào dōng nán zì hǎi yuán shàng pō cóng zhī
半里,有大道东南自海源上坡,从之。
xī běi shàng bàn lǐ lǐng shàng luàn shí sēn lì rú yún yǒng chū
西北上半里,岭上乱石森立,如云涌出。
zài běi suì de shàng dòng
再北,遂得上洞。
dòng mén dōng xiàng gāo qióng xuān jiǒng qí nèi shēn liù qī zhàng kuò yǔ gāo yì rú zhī dǐng qióng chéng gài dǐ píng rú dǐ mó shí sì bì wéi zhuǎn wú qiàn kōng tòu lòu zhī zhuàng
洞门东向,高穹轩迥,其内深六七丈,阔与高亦如之,顶穹成盖,底平如砥dǐ磨石,四壁围转,无嵌空透漏之状;
wéi dòng hòu yǒu shí zhōng tū gāo zhàng yú yǒu xì wǎn zhuǎn
惟洞后有石中突,高丈余,有隙宛转。
yú zhī ér rù dòng bì yì qiàn ér xià zhuì shēn rù gè èr zhàng yú dǐ suì yǎo hēi
逾之而入,洞壁亦嵌而下坠,深入各二丈余,底遂窅黑。
zhuì xì ér xià jiàn yǒu xiǎo shuǐ zì hòu bì dī lì ér xià zhì dǐ ér shuǐ bú jiàn
坠隙而下,见有小水自后壁滴沥而下,至底而水不见。
hēi chù yì jiàn míng
黑处亦渐明。
yǒu qiáo zhě jiàn yú rù zhù wài dòng dài zhī hou chū nǎi qù
有樵者见余入,驻外洞待之,候出乃去。
dòng zhōng yě gē shén duō jù cháo yú dòng dǐng jiàn rén fēi rǎo bù dìng ér tǔ rén shè jī guān yǐ qǔ zhī
洞中野鸽甚多,俱巢于洞顶,见人飞扰不定,而土人设机关以取之。
yòu shāo běi gòng bàn lǐ ér dé zhōng dòng
又稍北,共半里而得中洞。
dòng mén yì dōng xiàng shēn kuò gāo jù bù jí shàng dòng sān zhī yī sì bì yì wéi zhuǎn wú tā qí wéi mén zuǒ páng liè yī zhù yòu yǒu èr kǒng wài tòu wèi yì ěr
洞门亦东向,深阔高俱不及上洞三之一,四壁亦围转无他岐,惟门左旁列一柱,又有二孔外透为异耳。
yú cóng dòng qián wàng wǎng miào gāo dà lù zì hǎi yuán yóu shān xià cūn luò pán xī shān běi zuǐ ér xī shàng
余从洞前望往妙高大路,自海源由山下村落,盘西山北嘴而西上;
dòng qián yǒu rú xiàn zhī lù cóng lǐng běi yú āo ér xi jí cóng lǐng tóu xíng kě shěng zhì jiàng zhī fán
洞前有如线之路,从岭北逾坳而西,即从岭头行,可省陟降之烦。
nǎi lìng gù pū xià shān zhāo hǎi yuán xíng lǐ yú jí cóng dòng lǐng běi xíng qī huì yú miào gāo
乃令顾仆下山招海源行李,余即从洞岭北行,期会于妙高。
dòng běi lù ruò duàn ruò xù yuán xī shān zhī bàn qí xià jiē cūn jù yǐ shān zhī lù dà lù suí zhī
洞北路若断若续,缘西山之半,其下皆村聚,倚山之麓,大路随之。
yú xíng lǐng bàn yī lǐ yǒu lù zì xià cūn zhí shàng xī běi yú lǐng cóng zhī
余行岭半一里,有路自下村直上,西北逾岭从之。
yī lǐ yú lǐng xi fēng tóu yǒu shuǐ yī táng zài wā zhōng
一里,逾岭西,峰头有水一塘在洼中。
yóu táng běi xi xià yī lǐ shān fù huán chéng gāo wù zì nán xiàng běi
由塘北西下一里,山复环成高坞,自南向北;
wù kǒu shí fēng dōng zhì lín xún fēi wǔ jù zhòng hè zhī jiāo
坞口石峰东峙,嶙峋飞舞,踞众壑之交。
shí fēng běi yòu yǒu wù zì xi ér dōng xi wù zhòng hè céng dié yǒu tài shān lín zhī qí xià lù jiāo ér chéng xī yān
石峰北面,又有山坞从西往东延伸,西边的山坞中沟壑重重层叠,有大山对着,山下道路交汇,而小路也在那里。
yú wàng zhī xíng bàn lǐ běi xià zhì shí shān zhī xi
余望之行,半里,北下至石山之西。
yòu bàn lǐ xi dǐ xi wù zhī dǐ
又半里,西抵西坞之底。
lù dāng cóng xi wù běi yá yuán xiá ér shàng yú wù cóng xi wù nán yá niè pō ér dēng
路当从西坞北崖缘峡而上,余误从西坞南崖蹑坡而登。
yī lǐ yú lǐng jí ér xi jí jiàn xī běi céng gāng zhī shàng yǒu fó yǔ zhòng zhì yú zhī jí wéi miào gāo ér xià yǒu shēn xiá jiàn gé lù fǎn zhé ér xī nán yǐ jué qí wù
一里,逾岭脊而西,即见西北层冈之上,有佛宇重峙,余知即为妙高,而下有深峡间隔,路反折而西南,已觉其误。
xún zhī xíng yī lǐ yǐ wéi dāng jié xiá běi dù biàn kě zhé ér rù sì
循之行一里,以为当截峡北渡,便可折而入寺。
nǎi zhuì xiá xī běi xià bàn lǐ shè dǐ fù pān xiá xī běi shàng yǐ wéi sì zài gāng jǐ yǐ ér hé yǐ wú lù
乃坠峡西北下,半里涉底,复攀峡西北上,以为寺在冈脊矣,而何以无路?
yòu bàn lǐ jí dēng jí zé yóu rán sì qián huán xiá zhī gāng yǔ sì shàng gé yī kēng yě
又半里,及登脊,则犹然寺前环峡之冈,与寺尚隔一坑也。
gāng shàng yǒu yī tǎ zhèng yǔ sì mén duì
冈上有一塔,正与寺门对。
fù cóng qí dōng běi xià kēng bàn lǐ yóu kēng dǐ zài shàng běi yá zé yóu rán qián wù dǐ yuán xiá chù yě
复从其东北下坑,半里,由坑底再上北崖,则犹然前坞底缘峡处也。
běi shàng bàn lǐ gāng tóu yǒu chá ān dāng dào shì wèi fù mín dà lù ān cè yǒu fang
北上半里,冈头有茶庵当道,是为富民大路,庵侧有坊。
yán xiá duān xi xún pō bàn rén bàn lǐ shì wèi miào gāo sì
沿峡端西循坡半人,半里,是为妙高寺。
sì mén dōng xiàng qián lín zhòng xiá hòu yǐ sān fēng suǒ wèi sān huá fēng yě sān jiān gāo yōng zǎn ér chéng wù sì dāng qí zhōng gāo ér bù jué qí gāng yōu ér bù jué qí qù yì shèng dì yě
寺门东向,前临重峡,后倚三峰,所谓三华峰也,三尖高拥攒而成坞,寺当其中,高而不觉其亢,幽而不觉其阒,亦胜地也。
zhèng diàn zuǒ yòu jù yǒu guān shè yǐ dāng fù mín wǔ dìng zhī kǒng dào gù
正殿左右,俱有官舍,以当富民、武定之孔道故。
sì zhōng yì yōu jì
寺中亦幽寂。
tǔ rén yán miào gāo zhèng diàn yǒu pì chén mù gù jìng bù shēng chén wú cóng biàn yě
土人言,妙高正殿有辟尘木,故境不生尘,无从辨也。
zhān tiào jiǔ zhī niàn xíng lǐ dāng zhì yīn chū dài yú chá ān cè
瞻眺久之,念行李当至,因出待于茶庵侧。
jiǔ zhī nǎi cóng pō xià shān
久之,乃从坡下山。
yú yīn zhí tú rén xún shā lǎng dào huò yún réng xià pō zì pǔ jī dà dào ér qù shěng zhōng tōng xíng zhī lù yě qí lù yū ér yì xíng
余因执途人询沙朗道,或云仍下坡,自普击大道而去,省中通行之路也,其路迂而易行;
huò yún gèng shàng pō zì niú quān shào fēn qí ér rù cǐ jiān jiān jié jìng dá zhī lù yě qí lù jìn ér nán zhī
或云更上坡,自牛圈哨分岐而入,此间间捷径达之路也,其路近而难知。
yú yuē jì shàng qǐ kě fù xià
余曰:“既上,岂可复下?
suì gèng shàng pō
”遂更上坡。
sān lǐ wēi yí yú lǐng tóu jí xún lǐng běi xī xiàng pán yá xíng
三里,逶迤逾岭头,即循岭北西向盘崖行。
yòu èr lǐ yǒu xiǎo shí fēng zì lǐng běi lái yǔ nán fēng shǔ yǒu shù jiā dàng qí jiān shì yuē niú quān shào dōng xī zhī shuǐ cóng cǐ fēn yǐ
又二里,有小石峰自岭北来,与南峰属,有数家当其间,是曰牛圈哨,东西之水,从此分矣。
cóng shào xi zhí xià zé dà dào zhī chū yǒng dìng qiáo zhě
从哨西直下,则大道之出永定桥者。
yú nǎi fàn ér cóng lǐng jí běi xiàng xíng yī lǐ shāo xià shè hè jí cóng hè běi shàng pō
余乃饭而从岭脊北向行,一里,稍下涉壑,即从壑北上坡。
yuán pō dōng běi shàng huí wàng hè dǐ xi zhuì chéng xiá běi zǒu shén shēn
缘坡东北上,回望壑底,西坠成峡,北走甚深。
lù dōng běi yú pō qí dōng yóu xià diān chí zhī xiá yě
路东北逾坡,其东犹下滇池之峡也。
yòu yī lǐ bàn cóng lǐng tóu yú āo ér běi
又一里半,从岭头逾坳而北。
běi xíng yī lǐ zài yú yī xi tū zhī āo qí běi suì réng chū xī xiá shàng yú shì dōng yán shān jǐ xíng
北行一里,再逾一西突之坳,其北遂仍出西峡上,于是东沿山脊行。
yòu běi yī lǐ bàn xi kàn yǒu cūn dāng xiá dǐ shì wèi dǒu pō
又北一里半,西瞰有村当峡底,是为陡坡。
qí xiá bī zè ér shēn dǒu cǐ cūn jū zhī zuì xiǎn zhě
其峡逼仄而深陡,此村居之最险者。
cóng lǐng shàng suí lǐng dōng zhuǎn bàn lǐ yǒu lù zì dōng āo jiān tòu ér zhí xī suì zhuì xī xiá xià cǐ dǒu pō tōng shěng zhī dào nǎi zūn zhī dōng shàng
从岭上随岭东转,半里,有路自东坳间透而直西,遂坠西峡下,此陡坡通省之道,乃遵之东上。
bàn lǐ yú āo dōng yú shì nán yán shān jǐ xíng
半里,逾坳东,于是南沿山脊行。
yòu dōng bàn lǐ shāo dōng běi xià xiá zhōng
又东半里,稍东北下峡中。
bàn lǐ yǒu shuǐ yī chí zhū lù nán shì wèi qīng shuǐ táng zài dù jí zhī běi
半里,有水一池潴路南,是为清水塘,在度脊之北。
táng běi suì xià zhuì chéng kēng suí zhī běi xià yī lǐ guò xiá dǐ yǒu dōng lái dà dào dù xiá xī běi qù cǐ jí zì xǐng huì zǒu fù mín jiàn dào yě
塘北遂下坠成坑,随之北下,一里过峡底,有东来大道度峡西北去,此即自省会走富民间道也。
suí zhī fù cóng xiá xi bàng xī shān běi xíng
随之,复从峡西傍西山北行。
èr lǐ yòu zhuǎn ér xi yù yī fù xīn zhě zhǐ běi xiàng cóng qí xià xiá zhōng xíng
二里,又转而西,遇一负薪者,指北向从岐下峡中行。
jiāng bàn lǐ zhì qí dǐ jí qīng shuǐ táng zhī xià liú yě
将半里,至其底,即清水塘之下流也。
yòu cóng xiá xi yuán pō lù xíng xì jìng duàn xù luàn yá bēng tuí èr lǐ bàn yú jiàn yuán dōng lù yòu běi yī lǐ nǎi chū xiá kǒu
又从峡西缘坡麓行,细径断续,乱崖崩𬯎. 二里半,逾涧,缘东麓又北一里,乃出峡口。
yú shì běi wù dà bì nán běi yáo wàng ér dōng jiè lǎo jí yǔ xi jiè jù fēng jiā ér chéng wù
于是北坞大辟,南北遥望,而东界老脊与西界巨峰,夹而成坞。
shǐ cóng lüè chéng běi xíng yī lǐ yǒu xī pō jù zì wù běi lái zhuǎn ér xi qù yú suǒ cóng nán lái zhī shuǐ yì rù zhī tóng rù xī nán xiá zhōng
始从略塍北行,一里,有溪颇巨,自坞北来,转而西去,余所从南来之水,亦入之,同入西南峡中。
lù běi dù zhī yī lǐ yǒu cūn jù yǐ xī shān zhī lù gāo xià céng dié shì wèi shā lǎng
路北渡之,一里,有村聚倚西山之麓,高下层叠,是为沙朗。
rù kòu jū tíng jiē cí bù nà yǐ fēi dà lù gù yì kūn míng zhī xí sú yě
入叩居停,皆辞不纳,以非大路故,亦昆明之习俗也。
zuì hòu rù yī lǎo rén jiā qiáng zhǔ zhī jìng bù wéi mì mǐ ér chuī
最后入一老人家,强主之,竟不为觅米而炊。