jǐ mǎo gōng yuán nián
己卯(公元1639年)
bā yuè èr shí sān rì yǔ jiā rì zhěng tiān qì xī tán
八月二十三日雨浃日jiá整天,憩悉檀。
èr shí sì rì fù yǔ qì xī tán
二十四日复雨,憩悉檀。
èr shí wǔ rì yǔ réng jiā rì
二十五日雨仍浃日。
xià wǔ hóng biàn shī zì luō chuān zhōng suǒ zhū zhuāng huí de wú fāng shēng sān yuè èr shí sì rì shū
下午,弘辨师自罗川、中所诸庄回,得吴方生三月二十四日书。
nǎi lì jiāng lìng rén chí yú shū wǎng yāo ér jì lái zhě
乃丽江令人持余书往邀而寄来者。
hóng biàn shè hé yè tán
弘辨设盒夜谈。
èr shí liù rì rì zhōng yǔ jì wǎn fù lián mián
二十六日日中雨霁,晚复连绵。
èr shí qī rì jì nǎi sàn bù cáng jīng gé guān dīng xiāng huā
二十七日霁,乃散步藏经阁,观丁香花。
qí huā jiāo yàn zài qiū hǎi táng xī fǔ hǎi táng zhī jiān diān zhōng shén duō ér jī shān wèi shèng
其花娇艳,在秋海棠、西府海棠之间,滇中甚多,而鸡山为盛。
zhé chā yù fēng qiú
折插御风球。
shí qiú xià xiǎo jié wèi tuo fu jiān fù ér sǔn yǔ shàng jié jiē chù shāo jiě
时球下小截,为驼夫肩负而损,与上截接处稍解。
yú gū chuí zhī qiáng yīn yǐ suì qí xìng
余姑垂之墙阴,以遂其性。
yù fēng zhī yì sī qí xuán yá piāo yáng ér míng zhī yě
“御风”之意,思其悬崖飘飏而名之也。
èr shí bā rì jì shén
二十八日霁甚。
xià wǔ tǐ jí zì mó ní shān huí yǔ mó ní zhǎng lǎo fù wú jù zhì
下午,体极自摩尼山回,与摩尼长老复吾俱至。
sù cān jí zhěng shè hé yè tán
素餐极整,设盒夜谈。
èr shí jiǔ rì wèi hóng biàn shī dàn rì shè miàn shén jié bái
二十九日为弘辨师诞日,设面甚洁白。
píng wǔ yù yú dà chí
平午,浴于大池。
yú xiān yǐ jiǔ shè zhàng de tóu miàn sì zhī jù fā zhěn kuài pí fū shàng chū xiàn de bìng biàn bān kuài lěi lěi cóng fū lǐ jiān zuǒ ěr zuǒ zú shí shí yǒu rú dòng zhuàng
余先以久涉瘴地,头面四肢俱发疹块皮肤上出现的病变斑块,累累丛肤理间,左耳左足,时时有蠕动状。
bàn yuè qián yǐ wéi shī yě suǒ zhī wú yǒu
半月前以为虱也,索之无有。
zhì shì zhī wèi fēng ér kǔ yú wú yào
至是知为风,而苦于无药。
cí tāng chí shuǐ shēn jù jiān yǐ yào cǎo nǎi jiǔ jìn ér xūn zhēng zhī hàn chū rú yǔ
兹汤池水深,俱煎以药草,乃久浸而薰蒸之,汗出如雨。
cǐ zhì fēng miào fǎ hū xìng ér zhí zhī zhī jí yǒu chōu bìng yù jī yǐ
此治风妙法,忽幸而值之,知疾有瘳chōu病愈机矣。
xià wǔ gèn yī lán zōng lái
下午,艮一、兰宗来。
tǐ shī gèng yǐ suǒ lù shān zhōng zhū shā bēi wén xiāng shì qiě móu wèi yú zuò jiē zhuǎn bào lì jiāng
体师更以所录山中诸刹碑文相示,且谋为余作揭转报丽江。
zhū bēi nǎi lì jiāng gōng xiān mìng zhī lù zhě
诸碑乃丽江公先命之录者。
jiǔ yuè chū yī rì zài xī tán
九月初一日在悉檀。
shàng wǔ yǔ lán zōng gèn yī guān jú nán lóu xià wǔ bié qù
上午,与兰宗、艮一观菊南楼,下午别去。
chū èr rì zài xī tán zuò jì běi lóu
初二日在悉檀,作记北楼。
shì rì tǐ jí shǐ rén bào lì jiāng fǔ
是日体极使人报丽江府。
chū sān rì chū sì rì zuò jì běi lóu
初三日、初四日作记北楼。
chū wǔ rì yǔ jiā rì
初五日雨浃日。
mǎi tǔ cān xǐ ér hōng zhī
买土参洗而烘之。
chū liù rì chū qī rì jiā rì yè yǔ bù xiū
初六日、初七日浃日夜雨不休。
shì rì tǐ jí yāo zuò nán lóu shè chá bǐng fàn
是日体极邀坐南楼,设茶饼饭。
chū zhū àn jūn tài zhēn xiè fǔ tái cún rén suǒ shū shī juàn bìng běn shān dà lì běn wú yě yú suǒ cún shī bá chéng èr yóu míng hái shěng rén
出朱按君泰贞、谢抚台存仁所书诗卷,并本山大力、本无、野愚所存诗跋,程二游名还,省人。
chū yóu jīn líng yǒng chāng wáng huì tú wū qí piàn yín qián zhōng chéng dǎi zhī yù ér jǐn qí jiā
初游金陵,永昌王会图诬其骗银,钱中丞逮之狱而尽其家。
yún nán shǒu xǔ xué dào kāng lián qí cái sī shì zhī jìn rù shān zhōng
云南守许学道康怜其才,私释之,进入山中。
jīn jū piàn jiǎo zài mó ní dōng sān shí lǐ
今居片角,在摩尼东三十里。
shī huà tú zhāng zhāng tā shān chén hún zhī héng zhī shī hàn xiāng wán bàn rì
诗画图章,章他山、陈浑之、恒之诗翰,相玩半日。
chū bā rì yǔ jì zuò jì běi lóu
初八日雨霁,作记北楼。
tǐ jí yǐ běn wú suí bǐ shī gǎo shì
体极以本无随笔诗稿示。
chū jiǔ rì jì shén
初九日霁甚。
chen fàn yú yù wǎng dà lǐ qǔ suǒ jì yī náng bìng le cāng shān ěr hǎi wèi liǎo zhī xìng
晨饭,余欲往大理取所寄衣囊,并了苍山、洱海未了之兴。
tǐ jí lái liú yuē yǐ zhe shǐ tè wǎng lì jiāng
体极来留曰:“已着使特往丽江。
ruò qù ér lì jiāng shǐ rén lái shì kuáng zhī yě
若去而丽江使人来,是诳之也。
yú yǐ jí lái cí
”余以即来辞。
tǐ jí yuē níng sì qí xìn zhì ér hòu qù
体极曰:“宁俟其信至而后去。
yú cóng zhī suì tóng hé guāng shī qióng dà jué lái lóng
”余从之,遂同和光师穷大觉来龙。
cóng sì xi yī lǐ dù lán nà sì dōng nán xià shuǐ guò yíng xiáng shí zhōng xī zhú lóng huá qí nán lín zhōng xī jí wàn shòu sì yě jù bù rù
从寺西一里,渡兰那寺东南下水,过迎祥、石钟、西竺、龙华,其南临中谿,即万寿寺也,俱不入。
xī běi yuē èr lǐ rù dà jué fǎng biàn zhōu
西北约二里,入大觉,访遍周。
biàn zhōu xián jū piàn jiǎo zhuāng yuè zhōng nǎi guī
遍周闲居片角庄,月终乃归。
suì chū guò suǒ shuǐ gé yú shì cóng qiáo xī shàng gòng yī lǐ zhì jì guāng dōng lù
遂出,过锁水阁,于是从桥西上,共一里至寂光东麓。
réng dōng guò jiàn cóng jiàn dōng niè dà jué hòu dà jí běi xiàng shàng
仍东过涧,从涧东蹑大觉后大脊北向上。
yī lǐ yú dēng qí zhōng gāng dōng wàng jí lán nà sì xiá xi wàng jí shuǐ yuè ān hòu shàng yān xiá shì xiá yě
一里余,登其中冈,东望即兰那寺峡,西望即水月庵后上烟霞室峡也。
yòu shàng lǐ yú zài dēng yī gāng
又上里余,再登一冈。
qí gāng xi lín pán xiá xī běi yǒu pù bù xuán yá ér xià qí shàng jìng lú lín zhī jí zhān tán lín yě
其冈西临盘峡,西北有瀑布悬崖而下,其上静庐临之,即旃檀林也。
dōng tū yī gāng héng bào wèi lán tuó hòu jí gāng hòu fēn xiá dōng xià jí shī zi lín qián zhuì zhī hè yě
东突一冈,横抱为兰陀后脊,冈后分峡东下,即狮子林前坠之壑也。
yú shì qí fēn lǐng tóu qí dōng nán lái zhě nǎi lán nà sì xī shàng zhī dào
于是岐分岭头:其东南来者,乃兰那寺西上之道;
dōng běi qù zhě wèi shī lín dào
东北去者,为狮林道;
xī běi pán yá ér shàng zhě wèi zhān tán lǐng yě
西北盘崖而上者,为旃檀岭也;
qí xī nán lái zhě jí yú cóng dà jué lái dào yě
其西南来者,即余从大觉来道也。
shǐ biàn shì jí cóng qí shàng wàng tái lián sǒng sān xiǎo fēng nán xià jí liǎng páng xi zhuì zhě nán xià wèi pù bù ér chū suǒ shuǐ gé qiáo
始辨是脊,从其上望台连耸三小峰南下,脊两旁西坠者,南下为瀑布而出锁水阁桥;
dōng zhuì zhě nán xià hé shī lín zhū shuǐ ér chū lán nà sì dōng
东坠者,南下合狮林诸水而出兰那寺东。
shì dōng xià zhī yuán jí zhōng zhī yǔ dōng zhī fēn jiè zhī shǐ bù kě bù biàn yě
是东下之源,即中支与东支分界之始,不可不辨也。
yú shí yù dōng zhì shī lín ér hū jiàn pù bù chuí xiāo nǎi xī dēng jī shān suǒ wèi zēng jiàn gū xiān xī běi shàng
余时欲东至狮林,而忽见瀑布垂绡,乃昔登鸡山所未曾见,姑先西北上。
yú shì yù shàng yù jùn lù yù xiá qū zhé zuò zhī zì ér běi zhě èr lǐ nǎi xi pán wàng tái nán zuǐ
于是愈上愈峻,路愈狭,曲折作“之”字而北者二里,乃西盘望台南嘴。
cǐ jí xià dù wèi dà jué zhèng jǐ ér dōng zhé qí wěi wèi lóng huá xī zhú shí zhōng yíng xiáng zhū sì yòu dōng héng yú dà lóng tán nán wèi xī tán qián àn ér jǐn yú qí xià
此脊下度为大觉正脊,而东折其尾,为龙华、西竺、石钟、迎祥诸寺,又东横于大龙潭南,为悉檀前案,而尽于其下。
cǐ jí dāng jī shān zhī zhōng qí mài zhèng ér xióng wàng tái chū yǒng chù lián guàn sān zhū gù qí xià dāng jié dà jué wèi yī shān shǒu shā qí chuí duān zhī shí zhōng yì wèi kāi shān dì yī gǔ jì yān
此脊当鸡山之中,其脉正而雄,望台初涌处,连贯三珠,故其下当结大觉,为一山首刹,其垂端之石钟,亦为开山第一古迹焉。
rán yǒu yù yǐ cǐ shān zuò yī zhī zhě rú shì zé tǎ jī jí bù dé wèi qián sān jù zhī yī ér yǐ cǐ zhī dài zhī
然有欲以此山作一支者,如是则塔基即不得为前三距之一,而以此支代之。
dàn cǐ zhī shí duǎn ér zhōng suō xi zhī dà shì gé dōng zhī tǎ yuàn shí jiāo zhì yú qián yǔ xi zhī zhī chuán yī sì lǐng dǐng zú qián liè
但是此条支峰实际上很短而且缩在中央,西面的大士阁,东面的塔院,实际上交相耸峙在前方,与西面支峰的传衣寺岭鼎足样排列在前方。
gù lùn zhī dāng yǐ jì guāng qián yǐn zhī gāng wèi zhōng tǎ jī shàng yōng zhī jí wèi dōng ér cǐ mài zhī zhōng suō zhě bù yǔ lùn shā dāng yǐ dà jué zhōng xuán wéi shǒu ér xi zhī jì guāng nǎi qí fǔ yì dōng zhī xī tán lìng zhǔ dōng méng ér cǐ sì zhī huán gǒng zhě dú zūn
故论支当以寂光前引之冈为中,塔基上拥之脊为东,而此脉之中缩者不与,论刹当以大觉中悬为首,而西之寂光,乃其辅翼,东之悉檀,另主东盟,而此寺之环拱者独尊。
gù zhī wèi zhōng tiáo fù yōng ér sì wèi zhōng tiáo guān miǎn cǐ sì wèi zhōng tiáo zhòng ér zhōng tiáo bù néng gèng sì yě
故支为中条附庸,而寺为中条冠冕,此寺为中条重,而中条不能更寺也。
zuǐ zhī xi yǒu luàn lì chuí xiá yóu cǐ běi pán xiá shàng lù chū zhān tán lǐng zhī shàng wèi luó hàn bì dào
嘴之西有乱砾垂峡,由此北盘峡上,路出旃檀岭之上,为罗汉壁道;
yóu cǐ dù xiá xi xià wèi zhān tán zhōng jìng shì dào ér pù bù zé céng xuán qí xià fǎn bù néng jiàn yān
由此度峡西下,为旃檀中静室道,而瀑布则层悬其下,反不能见焉。
nǎi zài dù xiá xi yá suí zhī nán xià
乃再度峡西崖,随之南下。
yī lǐ zhuǎn dōng qí dé yī xīn pì xiǎo shì
一里,转东岐,得一新辟小室。
wèn pù bù hé zài
问瀑布何在?
qí sēng pǔ ér hǎo shì yuē cǐ jiān yǒu sān pù dōng jīng zhě zuì shàng ér xiǎo
其僧朴而好事,曰:“此间有三瀑:东箐者,最上而小;
xī xiá zhě zhōng xuán ér zhǎng
西峡者,中悬而长;
xià wù zhě shuǐ dà ér duǎn
下坞者,水大而短。
wéi zhōng xuán wèi dì yī shèng cǐ shí zuì kě guān ér chūn dōng zé wú yǒu cǐ suǒ yǐ xī shí bù wén yě
惟中悬为第一胜,此时最可观,而春冬则无有,此所以昔时不闻也。
lǎo sēng qiān yī liú dài yuè míng yú jí yú guān pù sēng nǎi qián wèi dǎo
老僧牵衣留待瀹茗,余急于观瀑,僧乃前为导。
xi xià jùn jí bàn lǐ yuè jí wān zhī xi yǒu xiǎo shuǐ chuí yá qián zhuì wèi hè ér lù yóu qí shàng nán pán ér xià
西下峻级半里,越级湾之西,有小水垂崖前坠为壑,而路由其上,南盘而下。
yòu bàn lǐ jí jiàn hè dōng wēi yá pán sǒng qí shàng yī pù chuí kōng dǎo xiá fēi pēn tiáo yáo xià jí hè dǐ gāo bǎi yú zhàng yáo lán yè shí fú dòng yān yún
又半里,即见壑东危崖盘耸,其上一瀑垂空倒峡,飞喷迢遥,下及壑底,高百余丈,摇岚曳石,浮动烟云。
suī qí shì xiǎo yú yù lóng gé qián xiá kǒu pù ér xiá kǒu nèi qiàn yú liǎng yá zhī xié guān zhě bù néng duì xiá zhí tiào ér páng qū dào kàn bù néng jìng qí quán tǐ
虽其势小于玉龙阁前峡口瀑,而峡口内嵌于两崖之胁,观者不能对峡直眺,而旁觑倒瞰,不能竟其全体;
cǐ pù gāo fēi yú qióng yá zhī shǒu guān zhě gé xiá píng yī ér zì sǎng é tóu jí zhǐ mǐ bù yǒu suǒ yí
此瀑高飞于穹崖之首,观者隔峡平揖,而自颡sāng额头及趾,靡mǐ不有所遗。
gù qí dié dàng zhī shì
故其跌宕之势,
piāo yáo zhī xíng
飘摇之形,
wǎn zhuǎn ruò yǒu yú
宛转若有余,
téng yuè ruò bù jí
腾跃若不及,
wèi fěn suì yú kōng xū
为粉碎于空虚,
wèi guàn zhū yú zhǎng shàng
为贯珠于掌上,
wǔ ní cǎi hóng shang sè cǎi xuàn làn ér qīng yíng piāo yè de cháng qún ér gǔ jié jiē líng
舞霓ní彩虹裳色彩绚烂而轻盈飘曳的长裙而骨节皆灵,
yǎn jiāo xiāo ér fēng shén dú jiǒng
掩鲛绡而丰神独迥,
bù yóu cǐ jǐ shī shān zhōng dì yī shèng yǐ
不由此几失山中第一胜矣!
yóu duì xiá zài pán xi zuǐ rù yě hé jìng shì
由对峡再盘西嘴,入野和静室。
mén nèi yǒu shì sān yíng shén shuǎng liǎng páng jiā shì yì yōu jié
门内有室三楹甚爽,两旁夹室亦幽洁。
qí mén dōng nán xiàng yǐ jiǔ zhòng yá wèi lóng jí yǐ běn zhī zhān tán lǐng wèi hǔ qí qián jìn shān jiē fú
其门东南向,以九重崖为龙,即以本支旃檀岭为虎,其前近山皆伏;
ér yuǎn zhě yòu yǐ bīn chuān dōng shān bìng liáng wáng shān wèi lóng hǔ zhōng yāng yì kāi zhǎn wú qián zhí dǐ xiǎo yún nán dōng shuǐ pán zhū lǐng yān
而远者又以宾川东山并梁王山为龙虎,中央益开展无前,直抵小云南东水盘诸岭焉。
gài jī shān zhū shā jí jìng shì jù nán xiàng yǐ dōng xi èr zhī wèi lóng hǔ ér xi zhī zhī nán yǒu xiāng mù píng shān zuì gāo ér qián gǒng yì wèi hǔ yì gù jiè zhī wèi shèng zhě cǐ shì zhī wèi chóng zhě yì cǐ
盖鸡山诸刹及静室俱南向,以东西二支为龙虎,而西支之南,有香木坪山最高而前巩,亦为虎翼,故藉之为胜者此,视之为崇者亦此;
dú cǐ shì zhī xiàng bù yǔ zhòng tóng ér cǐ shān yì fú ér bù jiàn tā chǔ bù néng yě
独此室之向,不与众同,而此山亦伏而不见,他处不能也。
yě hé wèi kè xīn zhī tú shàng jū jì guāng yǐ qí tú zhī kōng jū cǐ
野和为克新之徒,尚居寂光,以其徒知空居此。
nián shào ér wén wèi shī suī wèi gōng ér zhì shén qiè yǐ qí shī shū jiàn xiǎo jì shī xiāng shì bìng jǐ gǎo qǐng zhèng qiě jù cān yān
年少而文,为诗虽未工,而志甚切,以其师叔见晓寄诗相示,并己稿请正,且具餐焉。
jiàn xiǎo míng dú chè yī hào cāng xuě qù shān èr shí nián zài yú xiāng zhōng fēng wéi wén chén chí suǒ tuī xǔ shī hàn jù qīng yǎ
见晓名读彻,一号苍雪,去山二十年,在余乡中峰,为文湛持所推许,诗翰俱清雅。
wèn kè xīn xiàng suǒ jū jīng shè sì yuàn yì míng yì wèi qīng xīn xiū xíng zhī suǒ shàng zài xi yī lǐ ér kè xīn yì zài jì guāng
问克新向所居精舍寺院异名,意为清心修行之所,尚在西一里,而克新亦在寂光。
nǎi bù xi fù cóng pù bù shàng dōng pán wàng tái zhī nán
乃不西,复从瀑布上,东盘望台之南。
èr lǐ dōng cóng qí dōng xié jiàn yī jìng shì qí sēng wèi yī zōng yǐ shī lín xī jìng yǐ
二里东,从其东胁见一静室、其僧为一宗,已狮林西境矣。
shì zhī dōng yǒu shuǐ pēn xiǎo xiá zhōng nán xià shè zhī
室之东,有水喷小峡中,南下涉之。
yòu dōng jí tǐ jí jìng shì qí shàng wèi biāo yuè jìng shì
又东即体极静室,其上为标月静室。
qí xiá zhōng suǒ pēn xiǎo shuǐ jí xià wèi lán nà dōng jiàn zhě cǐ qí yuán tóu yě
其峡中所喷小水,即下为兰那东涧者,此其源头也。
qí shǎng qù dà jí yǐ bù shén yáo ér yá jiān wú dào dào yóu wàng tái kě shàng zhì shì yǐ yuè zhōng zhī zhī dǐng ér yù dōng zhī yǐ
其上去大脊已不甚遥,而崖间无道,道由望台可上,至是已越中支之顶而御东支矣。
yóu cǐ ér dōng bàn lǐ rù bái yún jìng shì shì wèi niàn fó táng
由此而东半里,入白云静室,是为念佛堂。
bái yún bù zài
白云不在。
guān qí líng quán bù chū yú xiá ér chū yú jí bù chū yá wài ér chū yá zhōng bù chū yú xué kǒng ér chū yú xué dǐng qí xuán yě shì yǒu suǒ cóng lái ér bù jiàn qí zhuì yě shì bù jiǎ guàn shū ér bù jié yǒu shì zāi fó jiào zhī shén yě yú shì hū zhēng yǐ
观其灵泉,不出于峡而出于脊,不出崖外而出崖中,不出于穴孔而出于穴顶,其悬也,似有所从来而不见,其坠也,似不假灌输而不竭,有是哉,佛教之神也于是乎征矣。
hé qián bù jù chū ér bì dài jié lú zhī hòu hé hòu bù zhōng zhǐ ér dú shàn zhū yuán zhī xiān wèi zhī fēi gōng dé shuǐ kě hu
何前不遽出,而必待结庐之后,何后不中止,而独擅诸源之先,谓之非“功德水”可乎?
jiào zhī wàn fó gé yán xià zhī zhū xué xiāo rǎng yì yǐ
较之万佛阁岩下之潴穴,霄壤异矣。
yòu dōng yī lǐ rù yě yú jìng shì shì wèi dà jìng shì
又东一里,入野愚静室,是为大静室。
jiā tán bàn shǎng
浃谈半晌。
xī nán xià yī lǐ fàn yú yǐng kōng jìng shì
西南下一里,饭于影空静室。
yǔ bié yǐ bàn zǎi yī jiàn bǎ bì nǎi fàn ér qù
与别已半载,一见把臂,乃饭而去。
cóng qí xī xiá xià bàn lǐ zhì lán zōng jìng shì
从它的西峡下走半里,来到兰宗的静室。
gài shī lín zhōng jǐ zì niàn fó táng zhōng chuí ér xià zhōng wèi yǐng kōng xià wèi lán zōng liǎng jìng shì ér zhōng tū yī yán jiān zhī yī jù yán duān yī yǐ yán jiǎo liǎng yá jù zhuì xiá huán zhī
盖狮林中脊,自念佛堂中垂而下,中为影空,下为兰宗两静室,而中突一岩间之,一踞岩端,一倚岩脚,两崖俱坠峡环之。
yán zhì dōng xī xiá zhōng nán yōng rú píng
岩峙东西峡中,南拥如屏。
dōng píng zhī shàng yǒu shuǐ shàng zhuì sǎ kōng ér xià zhào yú qiàn bì zhī wài shì wèi shuǐ lián
东屏之上,有水上坠,洒空而下,罩于嵌壁之外,是为水帘。
xi píng zhī cè yǒu sè páng yìng fù fěn chéng jīn huàn hu céng yá zhī shàng shì wèi cuì bì
西屏之侧,有色旁映,傅粉成金,焕乎层崖之上,是为翠壁。
shuǐ lián zhī xià shù jiē yǎn cè yǒu xié qiān rú chì yǒu héng wò rú qiú gèng yǒu cè tǐ ér héng shēng zhě
水帘之下,树皆偃侧,有斜骞如翅,有横卧如虬,更有侧体而横生者。
zhòng zhī jiē yuán ér cǐ dú biǎn zhòng cái jiē fèn ér cǐ dú héng yì yī qí yě
众支皆圆,而此独扁,众材皆奋,而此独横,亦一奇也。
lán zōng yáo cóng zhú jiān wàng yú zhì jí bǎ bì liú sù
兰宗遥从竹间望余,至即把臂留宿。
shí chén shēn yě yǐ dōng yóu nǎi wēng ǒu bù zài lú yú yù hou wù suì cóng zhī
时沈莘野已东游,乃翁偶不在庐,余欲候晤,遂从之。
hé guāng yù xià shān yīn mìng gù nú yǔ jù kǒng shān lú wú yú bèi lián qí hán yě
和光欲下山,因命顾奴与俱,恐山庐无余被,怜其寒也。
nú qǐng shi yào yú bìng xiāng fěi zhě yǔ zhī yǐ yī shí jiě fù bù biàn yě
奴请匙钥,余并箱篚者与之,以一时解缚不便也。
nú qù lán zōng jí yè zhàng dǎo yú zài guān shuǐ lián cuì bì cè shù zhū shèng
奴去,兰宗即曳杖导余,再观水帘、翠壁、侧树诸胜。
jì mù nǎi hái qí lú
既暮,乃还其庐。
shì rì wéi zhòng yáng qíng shuǎng jì shén ér yè yuè dāng zhōng fēng zhī shàng bì luò rú shuǐ huǎng rán qún yù shān tóu yě
是日为重阳,晴爽既甚,而夜月当中峰之上,碧落如水,恍然群玉山头也。