líng yì shí zé fàng guāng lǎo sēng xiāng jīn jī quán shōu shé xué shí mén fù kāi tǔ zhǔ bào zhōng jīng shēng yīng ěr rán shēn léi yǔ yuán hóu zhí chuī líng quán biǎo yì jǐng zhì shí zé shān zhī yǒu jǐng jí shān zhī luán dòng suǒ biāo yě
灵异十则放光老僧香金鸡泉收蛇穴石门复开土主报钟经声应耳然身雷雨猿猴执炊灵泉表异景致十则山之有景,即山之峦洞所标也。
yǐ rén yù zhī ér jǐng chéng yǐ qíng chuán zhī ér jǐng bié gù tiān xià yǒu sì dà jǐng tú zhì yǒu bā jǐng shí jǐng
因为人遇见它便成了景,靠人的情感来传扬它景便有了区别,所以天下有四大景,图经志书中有八景、十景。
qǐ tiān xià zhī jǐng shù fǎn qū yú jùn yì hu
岂天下之景,数反诎于郡邑乎?
sì nǎi bá qí yōu shí nǎi zú qí shù yě
四乃拔其优,十乃足其数也。
ruò jī shān zé yì yú shì fēn yán zhī jí yī dǐng ér yǐ cuì tiān xià zhī sì guān hé yán zhī suī shí jǐng yóu jū jùn yì zhī chéng shù yě
若鸡山则异于是,分言之,即一顶而已萃天下之四观,合言之,虽十景犹拘郡邑之成数也。
jué dǐng sì guān dōng rì xī hǎi běi xuě nán yún
绝顶四观东日、西海、北雪、南云。
guān zhī yǒu sì fēn yú zhāng zhí zhǐ ér shí kāi pì yǐ lái jí luō ér zhì zhī
观之有四,分于张直指,而实开辟以来,即罗而致之。
sì zhī zhōng hǎi nèi de qí yī yǐ wèi qí jué ér kuàng hu quán bèi zhě yé
四之中,海内得其一,已为奇绝,而况乎全备者耶。
cǐ bù tè shǒu jī tiān shí shǒu hǎi nèi yǐ
此不特首鸡天,实首海内矣。
shī wǔ shǒu wèi lù jiàn xià huá shǒu chóng mén lóng huá hào jié zhuǎn hèn cǐ mén bù pì
诗五首未录〔见下〕华首重门龙华浩劫,转恨此门不辟。
bù zhī shǐ qí zhōng táng ào qián tōng zòng bié yǒu tiān dì bù guò yī yǎo tiǎo zhī qū ěr
不知使其中堂奥潜通,纵别有天地,不过一窈窕之区耳;
hé rú shuāng quē gāo xuán yī wán zhōng sāi shǐ yǎng zhī mí gāo wàng zhī bù jìn hu
何如双阙高悬,一丸中塞,使仰之弥高,望之不尽乎。
gù fāng guǎng shí liáng yǐ wéi wǔ bǎi yìng zhēn zhī de ér yì páng wú yú dòu
故方广石梁,以为五百应真之地,而亦旁无余窦。
qí yì zhèng yǔ huá shǒu tóng yě
其意正与华首同也。
shī yī shǒu jiàn jī shān shí jǐng tài zǐ xuán guān qióng tái zhōng xuán yǐ lìng hào shuǎng
诗一首见《鸡山十景》太子玄关琼台中悬,已凌灏爽。
xuán guān shàng tòu gèng zhuǎn xū líng
玄关上透,更转虚灵。
zhàn bì pái yún chū mò yú yān xiá zhī shàng
栈壁排云,出没于烟霞之上。
suǒ chēng qún yù fēng tóu yáo chí yuè xià fǎng fú zài cǐ
所称群玉峰头,瑶池月下,仿佛在此。
shī yī shǒu jiàn jī shān shí jǐng luó hàn jué bì měi ài yuán shí gōng bǔ tián jī xuě chéng xīn jìng zhǎn tuò xián yún jià xiǎo lú zhī jù
诗一首见《鸡山十景》罗汉绝壁每爱袁石公“补填积雪成新径,展拓闲云架小庐”之句。
xíng luó hàn bì wǎn rán shī zhōng zhī huà yě
行罗汉壁,宛然诗中之画也。
zhì qí bēng yún dié cuì rén jiē miàn bì shí kě diǎn tóu zì shì yī fú xi lái jǐng bù fán dān qīng luò bǐ
至其崩云叠翠,人皆面壁,石可点头,自是一幅西来景,不烦丹青落笔。
shī yī shǒu jiàn jī shān shí jǐng shī lín líng quán shān xià chū quán
诗一首见《鸡山十景》狮林灵泉山下出泉,
yǒu tíng shuǐ jī ér bù liú yǒu liú
有渟tíng水积而不流有流,
jiē bù wéi yì
皆不为异,
nǎi quán bù chū yú lù ér chū yú luán
乃泉不出于麓而出于峦,
luán bù chū yú āo ér chū yú jí
峦不出于坳而出于脊,
jí bù chū yú wài xiè ér chū yú zhōng chuí
脊不出于外泻而出于中垂,
zhōng chuí bù chū yú páng yì ér chū yú dǐng guàn
中垂不出于旁溢而出于顶灌。
cǐ wéi shī lín niàn fó táng jiàn zhī yù bù wèi zhī líng bù dé yě
此惟狮林念佛堂见之,欲不谓之灵不得也。
shī èr shǒu jiàn jī shān shí jǐng fàng guāng ruì yǐng chuān zé zhī qì fā wèi guāng yàn hǎi zhī shèn lóu gǔ zhī guāng xiāng tài yáng guāng tōng guò shān jiān yún wù shí yǎn shè chéng xiāng sú chēng fó guāng jiē zì xià ér shàng
诗二首见《鸡山十景》放光瑞影川泽之气,发为光焰,海之蜃楼,谷之光相太阳光通过山间云雾时衍射成相,俗称“佛光”,皆自下而上。
fàng guāng sì miàn shēn huán wēi yá shàng yōng líng qì yōu jù ruì yǐng sī zhāng qí yǔ sì dà bǐ lóng yi yě
放光四面深环,危崖上拥,灵气攸聚,瑞影斯彰,其与四大比隆,宜也。
rán sì dà yì wéi é méi wǔ tái qí guāng zuì yì
然四大亦惟峨眉、五台,其光最异;
ruò jiǔ huá pǔ tuó yì zhǐ fó dēng wèi zhe guāng xiāng gù fàng guāng zhī ruì yǐng zhēn sì zhī zhōng èr zhī shàng zhě yǐ
若九华、普陀,亦止佛灯,未着光相,故放光之瑞影,真四之中,二之上者矣。
shī yī shǒu jiàn jī shān shí jǐng fú tú wǎn shèng sān jù dōng huán bǎi shā zhōng zhì jiōng lóng huá yú shuāng quē xuán xiàng wèi jí miào mén wài shuāng quē xiàng jí xiāng xiāng shì
诗一首见《鸡山十景》浮屠绾胜三距东环,百刹中峙,扃龙华于双阙,悬象魏即庙门外双阙,象即“相”,相示;
wèi jí wēi wēi rán yú jiǔ zhòng yù háo biàn dì zhǐ qiàn dāng mén yī jiàn jīn zhǎng zhōng tiān hū chéng huá cáng qiān xiáng
魏即“巍”,巍然于九重,玉毫遍地,只欠当门一楗,金掌中天,忽成华藏千祥。
jì hé cǐ jiān yǒng zhèng shèng guǒ
既合此尖,永证胜果。
shī èr shǒu jiàn jī shān shí jǐng pù bù téng kōng kuāng lú zhī pù bù jí yàn dàng dú de liè míng sì jǐng yǐ rén suǒ gòng zhān yě
诗二首见《鸡山十景》瀑布腾空匡庐之瀑,不及雁宕,独得列名四景,以人所共瞻也。
jī shān yù lóng pù bù yì bù ruò hóu zi tóng xiá zhōng yá shí yǎn yìng rán yù lóng dú guà shān qián yàng dàng zhòng hè lǐng qiè zhū shèng yǔ kuāng lú tóng bù dé fēn dà xiǎo guān yě
鸡山玉龙瀑布,亦不若猴子峒峡中崖石掩映,然玉龙独挂山前,漾荡众壑,领挈诸胜,与匡庐同,不得分大小观也。
shī yī shǒu jiàn jī shān shí jǐng chuán yī gǔ sōng jī shān zhī sōng yǐ wǔ liè cháng máo cǐ zhǐ sōng máo jiàn qí cān xiāo bì lǒng bì yīn bǎi lǐ xū méi jǐn lǜ rán tǐng zhí ér bù qiú jù rùn ér bù gǔ
诗一首见《鸡山十景》传衣古松鸡山之松,以五鬣liè长毛,此指松毛见奇,参霄蔽陇,碧荫百里,须眉尽绿,然挺直而不虬,巨润而不古。
ér gǔ zhě cháng zhǒng yě lóng lín hè chǎng héng pán dǎo chuí yīng luò qiān wàn dú zhì yú chuán yī zhī qián bù yì zhòng měi zhī wài yòu dú chū cǐ yī lǎo
而古者常种也,龙鳞鹤氅,横盘倒垂,缨络千万,独峙于传衣之前,不意众美之外,又独出此一老。
shī yī shǒu jiàn jī shān shí jǐng gǔ dòng bié tiān jī shān yán yǒu chóng mén dòng wú ào shì dú yú shān hòu lìng pì shén jìng
诗一首见《鸡山十景》古洞别天鸡山岩有重门,洞无奥室,独于山后另辟神境。
gài shān mài zhì cǐ jiāng jǐn gèng chū yī fān pēi tāi lìng rén bù kě cè shí
盖山脉至此将尽,更出一番胚胎,令人不可测识。
rén suǒ gòng zhān zhě zé jiōng zhī shǐ bù kě jǐ tōng jí
人所共瞻者,则扃之使不可几通“及”;
rén suǒ bú dào zhě zé tōng zhī shì yǒu suǒ rù hé shān líng zhī huàn nǎi ěr
人所不到者,则通之示有所入,何山灵之幻乃尔?
shī èr shǒu jiàn jī shān shí jǐng
诗二首见《鸡山十景》