tǔ bō guó yǒu fǎ wáng rén wáng
吐蕃bō国有法王、人王。
rén wáng jí lǐng zhǔ zhǔ bīng gé chū yǒu sì jīn bìng yī
人王即领主主兵革,初有四,今并一。
fǎ wáng lǎ ma jiào shǒu lǐng zhǔ fó jiào yì yǒu èr
法王喇嘛教首领主佛教,亦有二。
rén wáng yǐ tǔ dì yǎng fǎ wáng ér bù zhī yǒu zhōng guó
人王以土地养法王,而不知有中国;
fǎ wáng dài rén wáng huà rén mín ér zūn fèng cháo tíng
法王代人王化人民,而遵奉朝廷。
qí jiào wáng yǔ èr fǎ wáng gēng xiāng wèi shī dì
其教,****王与二法王更相为师弟。
dà fǎ wáng jiāng méi tōng mò sǐ wáng jí xiān yǔ èr fǎ wáng yǐ tuō shēng zhī de
大法王将没通“殁”,死亡,即先语二法王以托生之地。
èr fǎ wáng rú qí yán wǎng qiú zhī bì děi suǒ shēng jí bào fèng guī yǎng wèi wáng ér chuán zhī dào
二法王如其言往求之,必得所生,即抱奉归养为****王,而传之道。
qí bào guī shí suī nián shén yòu ér qián shēng suǒ yí shì rú tàn huán xué zhōng lì lì bù shuǎng
其抱归时,虽年甚幼,而前生所遗事,如探环穴中,历历不爽。
èr fǎ wáng méi yì xiān yǔ yú wáng ér wǎng mì yǔ bào guī chuán jiào yì rú zhī
二法王没,亦先语于****王,而往觅与抱归传教,亦如之。
qí tuō shēng zhī jiā gè bù shèn yáo jué ruò zhǐ jiè wèi méng yá ér guǒ zé bù yì yě
其托生之家,各不甚遥绝,若只借为萌芽,而果则不易也。
dà yǔ èr yì zhǐ hù wéi yuān yuán ér wèi zé bù gèng yě cǐ jí suǒ wèi lǎ ma jiào de líng tóng zhuǎn shì zhì dù
大与二,亦只互为渊源,而位则不更也此即所谓喇嘛教的“灵童”转世制度。
gēng xū nián gōng yuán nián èr fǎ wáng céng zhì lì jiāng suì zhì jī zú
庚戌年公元1610年,二法王曾至丽江,遂至鸡足。
dà bǎo fǎ wáng yú jiā jìng jiān cháo jīng shī cān wǔ tái
大宝法王于嘉靖间朝京师,参五台。
lì jiāng běi zhì bì liè jiè jǐ liǎng yuè chéng
丽江北至必烈界,几两月程。
yòu liǎng yuè xī běi zhì dà bǎo fǎ wáng
又两月,西北至大宝法王。