èr shí sān rì chen qǐ dù dà xī zhī běi fù xī xiàng xíng bā lǐ jiāng zhì guì xī chéng hū jiàn xī nán yī qiáo mén jià kōng yǐ wéi chéng mén yǔ juǎn liáng jiē wú cǐ gāo kuà zhī lǐ
二十三日晨起,渡大溪之北,复西向行,八里,将至贵溪城,忽见溪南一桥门架空,以为城门与卷梁皆无此高跨之理。
zhí tú rén ér wèn zhī zhī wèi xiān rén qiáo nǎi shí jià liǎng shān jiān fēi zhuān qì suǒ chéng yě
执途人而问之,知为仙人桥,乃石架两山间,非砖砌所成也。
dà yì zhī jí yù dù wú liáng
大异之,即欲渡,无梁。
jí qū èr lǐ rù guì xī dōng guān èr lǐ zhì yù jǐng tóu mì jìng wén yú nì lǚ yóu wèi chén cān yě
亟趋二里,入贵溪东关,二里至玉井头,觅静闻于逆旅,犹未晨餐也。
jí suǒ fàn tóng chū xī nán mén dù xī ér nán jí jiàn chāng dào yǐ
亟索饭,同出西南门,渡溪而南即建昌道矣。
wèi dìng chē yī liàng qī míng chén zǎo fā jí dōng xiàng yù fù xiān qiáo
为定车一辆,期明晨早发,即东向欲赴仙桥。
nì lǚ zhǔ rén shū lóng shān yuē cǐ zhōng nán shān zhī shèng fēi yī
逆旅主人舒龙山曰:“此中南山之胜非一。
yóu zhèng nán mén ér guò zhōng fang dù yī lǐ jí wéi xiàng shān yòu míng guà bǎng shān nǎi lù xiàng shān sòng dài zhù míng lǐ xué jiā zhī yí jì yě yǎng zhǐ tíng zài yān
由正南门而过中坊渡一里,即为象山,又名挂榜山,乃陆象山宋代著名理学家之遗迹也,仰止亭在焉。
qí xī nán èr lǐ wèi wǔ miàn fēng shàng yǒu fó yǔ fēng xià yǒu yī xiàn tiān yì cǐ zhōng zhī zuì shèng yě
其西南二里为五面峰,上有佛宇,峰下有一线天,亦此中之最胜也。
qí nán yī lǐ wèi xī huá shān zé huán xuān ér shàng jù xian lú zhī suǒ tuō yǐ
其南一里为西华山,则环亘而上,俱仙庐之所托矣。
qí běi èr lǐ wèi xiǎo yǐn yán jí jiù míng dǎ hǔ yán zhě yě
其北二里为小隐岩,即旧名打虎岩者也。
chū xiǎo yǐn èr lǐ wèi xiān qiáo nǎi xuán kōng jià hè ér chéng zhě
出小隐二里为仙桥,乃悬空架壑而成者。
cǐ xī nán zhū shèng zhī gài yě
此溪南诸胜之概也。
rán wǔ miàn fēng zhī xi jí yǒu xī zì nán ér běi rù dà xī cǐ zhōng wú dù zhōu bì réng běi dù ér zài dù zhōng fang
然五面峰之西,即有溪自南而北入大溪,此中无渡舟,必仍北渡而再渡中坊。
yǔ shí yǐ bó bó xìng qù bó bó xìng bù kě zhuǎn suì lìng lóng shān guī ér wèn dào yú lù yú
”予时已勃勃兴趣勃勃,兴不可转,遂令龙山归而问道于路隅。
yú shì nán jīng zhāng zhēn rén mù
于是南经张真人墓。
bēi nǎi yuán shí chì zhào sōng xuě zhuàn ér shū zhě kū pōu kāi shān wèi bì huán bēi yú zhōng
碑乃元时敕赵松雪撰而书者,刳kū剖开山为壁,环碑于中。
yòu yī lǐ yuè yī xiǎo qiáo yóu páng qí dōng xiàng xī xī liú zhí bī wǔ miàn fēng xià
又一里,越一小桥,由旁岐东向溪,溪流直逼五面峰下。
gài cǐ xī fā yuán yú jiāng hú shān zì huā qiáo ér xià jí tōng zhōu jí chuán zhī liù shí lǐ xī běi zhì luō táng yòu èr shí lǐ zhì cǐ rén xī wèi tōng mǐn jiàn dào qí suǒ běi zhuǎn jiē zhǐ tàn zhī lèi yě
盖此溪发源于江湖山,自花桥而下即通舟楫船只,六十里,西北至罗塘,又二十里至此,人溪为通闽间道,其所北转皆纸炭之类也。
shì yǒu liǎng zhōu yǐ tíng kào xī pàn ér wú zhōu rén
适有两舟舣yǐ停靠溪畔,而无舟人;
xuán yǒu yī rén zhì hū zhī dù zhé wèi cì zhōu yòng lì huá chuán
旋有一人至,呼之渡,辄为刺舟用力划船。
guò xī ér dōng yī lǐ yóu fēng xī běi rù qí ài zhōng shǐ zhī qí shān jiē shí yá pán zhì zhōng pōu ér kāi bìng jiā ér qǐ yuǎn jìn bù yī lí lì tóng xíng
过溪而东一里,由峰西北入其隘中,始知其山皆石崖盘峙,中剖而开,并夹而起,远近不一,离立同形。
suí lù dǐ qióng yán zhī xià shè jí ér shàng dé yī tái zhui liǎng yá rú zhǎng
随路抵穹岩之下,拾级而上,得一台,缀两崖如掌。
qí nán xià zhī jí zhí chuí jiàn dǐ
其南下之级,直垂涧底;
qí xī shàng zhī jí zhí rào shān diān
其西上之级,直绕山巅。
yú yì nán xià zhě wèi yī xiàn tiān xī shàng zhě wèi wǔ miàn fēng yě
余意南下者为一线天,西上者为五面峰也。
xiān jī fēng pān dèng lǐ xǔ ér zhì jué dǐng zé nán kàn xī huá dōng kàn jiā bì xi kàn nán xī běi kàn chéng yì jiē zài zhǐ gù
先跻峰,攀磴里许而至绝顶,则南瞰西华,东瞰夹壁,西瞰南溪,北瞰城邑,皆在指顾。
rán shān yǔ hū lái sēng rén liú diǎn liàng qiàng xià shān
然山雨忽来,僧人留点,踉跄下山。
fù cóng qián dèng nán xià yī xiàn tiān zé liǎng yá bìng jiā ér shàng zhí nán jí cóng fēng dǐng xià pōu zhě shì wèi zhí xiá
复从前磴南下一线天,则两崖并夹而上,直南即从峰顶下剖者,是为直峡。
lù zhì jiā zhōng hū zhuǎn ér dōng chuān zhuì shí zhī xì fù de héng xiá
路至夹中忽转而东,穿坠石之隙,复得横峡。
jù shàng xià bì lì qū zhí xiàn fēn dǐ dōng ér fù chū yī wù ruò fēi fù rén shì yǐ
俱上下壁立,曲直线分,抵东而复出一坞,若非复人世矣。
yóu wù ér nán wàng liǎng yá qióng yán pán dòu wǎng wǎng dào chù ér shì
由坞而南,望两崖穹岩盘窦,往往到处而是。
zuì nán dǐ xī huá yǐ yǐ cóng wǔ miàn fēng kàn shì suì bù fù dēng
最南抵西华,以已从五面峰瞰视,遂不复登。
réng zhuǎn chū yī xiàn tiān běi yú yī lǐng èr lǐ zhuǎn ér dōng rù xiǎo yǐn yán
仍转出一线天,北逾一岭,二里,转而东,入小隐岩。
yán yì yī shān dōng xi huán zhuǎn nán lián běi huō jiē shàng qióng xià xùn liè chéng píng qiào kě lú ér qì
岩亦一山东西环转,南连北豁,皆上穹下逊,裂成平窍,〔可庐而憩。
yán hòu yǒu sòng rén hóng jū fù shū yún xuān hé mǒu nián yóu xú yán ér shàng èr lǐ fù de shè hǔ yán
〕岩后有宋人洪驹父书云:“宣和某年由徐岩而上,二里,复得射虎岩。
yú yì xú yán zhī míng qián yóu yì yáng zhōu zhōng yǐ zhī qí wèi yú jiā wù ér zhì cǐ hū wàng bù jí jué bì jiān shū ruò wéi tí sī tí xǐng zhě jí chū yán xún zhī wú yī néng zhī qí chù
”余忆徐岩之名,前由弋阳舟中已知其为余家物,而至此忽忘不及觉,壁间书若为提撕提醒者,亟出岩询之,无一能知其处。
yǐ ér zài wén yǒu chēng é méi zài xiǎo yǐn dōng nán sān lǐ zhě yú yì qí wèi xú yán zhī gēng míng yě jí cóng zhī
已而再闻有称峨嵋,在小隐东南三里者,余意其为徐岩之更名也,亟从之。
suì yóu luō táng zhī dà dào guò yī lǐng shǐ běi zhuǎn rù shān zhú shù shēn qiàn cǎo shèng zhī zhuàng yán shí gāo qióng
遂由罗塘之大道,过一岭,始北转入山,竹树深蒨qiān草盛之状,岩石高穹;
dàn wèi shì rén fó jiào tú sēng ní jià wū dié qiáng wú fù běn lái miàn mù qiě zhī qí fēi xú yán yě
但为释人佛教徒,僧尼架屋叠墙,无复本来面目,且知其非徐岩也。
fu yù xià yǔ fù dà zhì shí yǐ guò wǔ suì fàn yán zhōng
甫欲下,雨复大至,时已过午,遂饭岩中。
jì fàn yǔ zhǐ
既饭,雨止。
wèn xiān qiáo zhī dào shì yǒu yī zhī zhě yuē cǐ yǒu jiàn dào
问仙桥之道,适有一知者曰:“此有间道。
xún shān ér dōng chuān wù běi qù sì lǐ kě zhì
循山而东,穿坞北去,四里可至”。
cóng zhī
从之。
lù shén huāng pì huò yǐn huò xiàn huò qí ér dōng xī wú dìng jǐ chéng mí jīn
路甚荒僻,或隐或现,或岐而东西无定,几成迷津。
jiǔ zhī yú yī shān hū jiàn qióng tōng gǒng rán gāo jià zhě shén jìn yě
久之逾一山,忽见蛩通“拱”然高驾者,甚近也。
jí xià gǔ ér qū fù máng bù kě de gài wàng zhī suī jìn ér gé yá fēn wù zhuǎn pàn yì xiàng cù bù yì yù yǐ
及下谷而趋,复茫不可得,盖望之虽近,而隔崖分坞,转盼易向,猝不易遇矣。
jì ér zhí dǐ qí xià gài yī shí gāo kuà fēng āo shàng huán rú juǎn zhōng pì chéng mén liǎng duān shí pán xià zhù liáng miàn píng zhěng rú yí zhèng rú qì zào ér chéng
既而直抵其下,盖一石高跨峰凹,上环如卷,中辟成门,两端石盘下柱,梁面平整如台,正如砌造而成。
liáng zhī dōng kě xún yá ér dēng qí shàng
梁之东,可循崖而登其上;
liáng zhī xi yǒu yī shí xiāng qù sān zhàng yú hōng jù qí páng ruò rén zhī zuò shǒu zhě rán
梁之西,有一石相去三丈余,轰踞其旁,若人之坐守者然。
yú xiān zhì qiáo xià yǎng shì qí dǐng gāo qióng yuán zhěng bù chì shù shí zhàng
余先至桥下,仰视其顶,高穹圆整不啻数十丈;
jí dēng bù qí shàng xiū guǎng píng zhí jià hóng yì que zhī qiǎo kǒng bù dài jí zhì cǐ yě
及登步其上,修广平直,驾虹役鹊之巧,恐不迨dài及至此也。
cóng qí xi èr lǐ jiāng dǐ xiàng shān wèn suǒ yún xú yán zhōng bù kě de
从其西二里,将抵象山,问所云徐岩,终不可得。
hòu yù yī lǎo wēng yuē yú shě hòu nán rù jí shì
后遇一老翁曰:“余舍后南入即是。
jiù míng xú yán jīn wèi cháo zhēn gōng nǎi guǐ gǔ jí guǐ gǔ zi xiū dào chù jīn huāng méi yǐ
旧名徐岩,今为朝真宫,乃鬼谷即鬼谷子修道处,今荒没矣。
fēi míng chén bù kě mì jīn yǐ mù gū guò ér wèn xiàng shān kě yě
非明晨不可觅,今已暮,姑过而问象山可也。
yú yǐ míng chén jiāng fā suì qiáng jìng wén nán wàng yī shān xiá ér rù
”余以明晨将发,遂强静闻南望一山峡而入。
shǐ yóu yǒu lù jiàn rù jiàn miè liǎng yá shén shēn
始犹有路,渐入渐灭,两崖甚深。
bù gù mǎng cì zhí qióng qí dǐ zé shí jiā jǐn chù ài bù róng zú
不顾莽刺,直穷其底,则石夹尽处,隘不容足。
shí jiàn hūn hēi zhí zhú jīng cì zhòng chū gǔ yǐ bù biàn lù yǐ gài cǐ nǎi xiàng shān dōng zhī dì sān wù yě
时渐昏黑,踯躅荆刺中,出谷已不辨路矣,盖此乃象山东之第三坞也。
wàng qí xi yòu yǒu yī wù rù zhī bù dé lù
望其西又有一坞,入之不得路;
shí wén rén shēng gāo hū jì jiǔ zhī lù zài xi nǎi de rù
时闻人声高呼,既久,知路在西,乃得入。
zé gǔ zuǒ gāo yá pán gèn yī rù jí yǒu shēn yán wài chuí fēi pù
则谷左高崖盘亘,一入即有深岩,外垂飞瀑。
èr sēng jù xīn zhì tuō sù wèn zhī yì bù zhī qí wèi xú yán yǔ fǒu dāng jí suǒ chēng cháo zhēn gōng yǐ
二僧俱新至托宿,问之,亦不知其为徐岩与否,当即所称朝真宫矣。
cǐ nǎi xiàng shān dōng zhī dì èr céng yě
此乃象山东之第二层也。
cóng àn zhōng chū fù xi ér nán xún xiàng shān qí de suī àn ér lù kě xún liǎng yá qián tū zhōng wù bù shēn ér jùn dāng qí zhōng yǒu fang zhì yān
从暗中出,复西而南寻象山,其地虽暗而路可循,两崖前突,中坞不深而峻,当其中有坊峙焉。
qí nèi yǒu táng liǎng chóng cí wèi zài qián ér shì pǐ hòu zé wèi pǐ ér zhōng kōng
其内有堂两重,祠位在前而室圮,后则未圮而中空。
chuān ér rù wén yá jiān rén yǔ shēng jí niè jí xún zhī yǒu hù yī yán dòu jiān yī rén chí huǒ chū nǎi shǒu cí yáng xìng zhě yǐn yú cóng yá yòu dēng yǎng zhǐ tíng
穿而入,闻崖间人语声,亟蹑级寻之,有户依岩窦间,一人持火出,乃守祠杨姓者,引余从崖右登仰止亭。
tíng gāo xuán yá jì qiàn kōng huán yìng yǎng gāo fēng ér fǔ yōu hè lìng rén xǐ yǐ liú lián wàng fǎn
亭高悬崖际,嵌空环映,仰高峰而俯幽壑,令人徙倚留连忘返。
yáng xìng zhě yǐ hūn hēi jì jiǔ jiē gǔ yǐ dòng kǒng zhōu dù wú rén àn zhōng fú jí péi bàn yú èr lǐ sòng zhì zhōng fang dù tóu
杨姓者以昏黑既久,街鼓已动,恐舟渡无人,暗中扶即陪伴余二里,送至中坊渡头。
wèi yú yán qí fù nián yǐ bā shí yǒu bā shàng jiàn dàn chī ér shàn fàn gài xiào ér yǒu lǐ zhě yún
为余言,其父年已八十有八,尚健啖dàn吃而善饭,盖孝而有礼者云。
hū gé xī dù zhōu dù rù nán guān lǐ yú dǐ shū sì ér sù
呼隔溪渡舟,渡入南关,里余,抵舒肆而宿。
shì yóu yě cóng bì jiān ér de xú yán zhī míng cóng hūn hēi ér biàn sān gǔ zhī jī xī nán zhū shèng yī lǎi wú yú ér xiān qiáo yī xiàn èr qí yòu kě yǐ guān shēng píng zhě bù dú wèi cǐ zhōng zhī zuì yě
是游也,从壁间而得徐岩之名,从昏黑而遍三谷之迹,溪南诸胜一览无余,而仙桥、一线二奇,又可以冠生平者,不独为此中之最也。