贞观政要 · 吴兢 · Chapter 14 of 40

卷五·论忠义

PinyinModern Translation
Size

féng lì wǔ dé zhōng wèi dōng gōng lǜ shén bèi yǐn tài zǐ qīn yù

冯立,武德中为东宫率,甚被隐太子亲遇。

tài zǐ zhī sǐ yě zuǒ yòu duō táo sàn lì tàn yuē qǐ yǒu shēng shòu qí ēn ér sǐ táo qí nán

太子之死也,左右多逃散,立叹曰:“岂有生受其恩,而死逃其难!

yú shì lǜ bīng fàn xuán wǔ mén kǔ zhàn shā tún yíng jiāng jūn jìng jūn hóng

”于是率兵犯玄武门,苦战,杀屯营将军敬君弘。

wèi qí tú yuē wēi yǐ bào tài zǐ yǐ

谓其徒曰:“微以报太子矣。

suì jiě bīng dùn yú yě

”遂解兵遁于野。

é ér lái qǐng zuì tài zōng shù zhī yuē rǔ zuó zhě chū bīng lái zhàn dà shā shāng wú bīng jiāng hé yǐ táo sǐ

俄而来请罪,太宗数之曰:“汝昨者出兵来战,大杀伤吾兵,将何以逃死?

lì yǐn qì ér duì yuē lì chū shēn shì zhǔ qī zhī xiào mìng dāng zhàn zhī rì wú suǒ gù dàn

”立饮泣而对曰:“立出身事主,期之效命,当战之日,无所顾惮。

yīn xū xī bēi bù zì shèng tài zōng wèi miǎn zhī shòu zuǒ tún wèi zhōng láng jiàng

”因歔欷悲不自胜,太宗慰勉之,授左屯卫中郎将。

lì wèi suǒ qīn yuē féng mò dà zhī ēn xìng ér huò miǎn zhōng dāng yǐ sǐ fèng dá

立谓所亲曰:“逢莫大之恩幸而获免,终当以死奉答。

wèi jǐ tū jué zhì biàn qiáo lǜ shù bǎi qí yǔ lǔ zhàn yú xián yáng shā huò shén zhòng suǒ xiàng jiē pī mǐ tài zōng wén ér jiā tàn zhī

”未几,突厥至便桥,率数百骑与虏战于咸阳,杀获甚众,所向皆披靡,太宗闻而嘉叹之。

shí yǒu qí wáng yuán jí fǔ zuǒ chē qí xiè shū fāng lǜ fǔ bīng yǔ lì hé jūn jù zhàn jí shā jìng jūn hóng zhōng láng jiàng lǚ héng wáng shī bù zhèn qín fǔ hù jūn wèi yù chí jìng dé nǎi chí yuán jí shǒu yǐ shì zhī shū fāng xià mǎ hào qì bài cí ér dùn

时有齐王元吉府左车骑谢叔方率府兵与立合军拒战,及杀敬君弘、中郎将吕衡,王师不振,秦府护军尉尉迟敬德乃持元吉首以示之,叔方下马号泣,拜辞而遁。

míng rì chū shǒu tài zōng yuē yì shì yě

明日出首,太宗曰:“义士也。

mìng shì zhī shòu yòu yì wèi láng jiàng

”命释之,授右翊卫郎将。

zhēn guàn yuán nián tài zōng cháng cóng róng yán jí duò wáng zhī shì kǎi rán tàn yuē yáo sī lián bù jù bīng rèn yǐ míng dà jié qiú zhū gǔ rén yì hé yǐ jiā yě

贞观元年,太宗尝从容言及隋亡之事,慨然叹曰:“姚思廉不惧兵刃,以明大节,求诸古人,亦何以加也!

sī lián shí zài luò yáng yīn jì wù sān bǎi duàn bìng yí qí shū yuē xiǎng qīng zhōng jié zhī fēng gù yǒu sī zèng

”思廉时在洛阳,因寄物三百段,并遗其书曰:“想卿忠节之风,故有斯赠。

chū dà yè mò sī lián wèi suí dài wáng yòu shì dú jí yì qí kè jīng chéng shí dài wáng fǔ liáo duō hài sàn wéi sī lián shì wáng bù lí qí cè

”初,大业末,思廉为隋代王侑侍读,及义旗克京城时,代王府僚多骇散,惟思廉侍王,不离其侧。

bīng shì jiāng shēng diàn sī lián lì shēng wèi yuē táng gōng jǔ yì bīng běn kuāng wáng shì qīng děng bù yí wú lǐ yú wáng

兵士将升殿,思廉厉声谓曰:“唐公举义兵,本匡王室,卿等不宜无礼于王!

zhòng fú qí yán yú shì shāo què bù liè jiē xià

”众服其言,于是稍却,布列阶下。

xū yú gāo zǔ zhì wén ér yì zhī xǔ qí fú dài wáng yòu zhì shùn yáng gē xià sī lián qì bài ér qù

须臾,高祖至,闻而义之,许其扶代王侑至顺阳合下,思廉泣拜而去。

jiàn zhě xián tàn yuē zhōng liè zhī shì rén zhě yǒu yǒng cǐ zhī wèi hu

见者咸叹曰:“忠烈之士,仁者有勇,此之谓乎!

zhēn guàn èr nián jiāng zàng gù xi yǐn wáng jiàn chéng hǎi líng wáng yuán jí shàng shū yòu chéng wèi zhēng yǔ huáng mén shì láng wáng guī qǐng yù péi sòng

贞观二年,将葬故息隐王建成、海陵王元吉,尚书右丞魏征与黄门侍郎王珪请预陪送。

shàng biǎo yuē chén děng xī shòu mìng tài shàng wěi zhì dōng gōng chū rù lóng lóu chuí jiāng yī jì

上表曰:“臣等昔受命太上,委质东宫,出入龙楼,垂将一纪。

qián gōng jié xìn zōng shè dé zuì rén shén chén děng bù néng sǐ wáng gān cóng yí lù fù qí zuì lì zhì lù zhōu xíng tú jié shēng yá jiāng hé shàng bào

前宫结衅宗社,得罪人神,臣等不能死亡,甘从夷戮,负其罪戾,置录周行,徒竭生涯,将何上报?

bì xià dé guāng sì hǎi dào guān qián wáng zhì gāng yǒu gǎn zhuī huái táng dì míng shè jì zhī dà yì shēn gǔ ròu zhī shēn ēn bǔ zàng èr wáng yuǎn qī yǒu rì

陛下德光四海,道冠前王,陟冈有感,追怀棠棣,明社稷之大义,申骨肉之深恩,卜葬二王,远期有日。

chén děng yǒng wéi chóu xī tiǎn yuē jiù chén sàng jūn yǒu jūn suī zhǎn shì jūn zhī lǐ

臣等永惟畴昔,忝曰旧臣,丧君有君,虽展事君之礼;

sù cǎo jiāng liè wèi shēn sòng wǎng zhī āi

宿草将列,未申送往之哀。

zhān wàng jiǔ yuán yì shēn fán bǎi wàng yú zàng rì sòng zhì mù suǒ

瞻望九原,义深凡百,望于葬日,送至墓所。

tài zōng yì ér xǔ zhī yú shì gōng fǔ jiù liáo lì jǐn lìng sòng zàng

”太宗义而许之,于是宫府旧僚吏,尽令送葬。

zhēn guàn wǔ nián tài zōng wèi shì chén yuē zhōng chén liè shì hé dài wú zhī gōng děng zhī suí cháo shuí wèi zhōng zhēn

贞观五年,太宗谓侍臣曰:“忠臣烈士,何代无之,公等知隋朝谁为忠贞?

wáng guī yuē chén wén tài cháng chéng yuán shàn dá zài jīng liú shǒu jiàn qún zéi zòng héng suì zhuǎn qí yuǎn yì jiāng dū jiàn yáng dì lìng hái jīng shī

”王珪曰:“臣闻太常丞元善达在京留守,见群贼纵横,遂转骑远诣江都,谏炀帝,令还京师。

jì bù shòu qí yán hòu gèng tì qì jí jiàn yáng dì nù nǎi yuǎn shǐ zhuī bīng shēn sǐ zhàng lì zhī de

既不受其言,后更涕泣极谏,炀帝怒,乃远使追兵,身死瘴疠之地。

yǒu hǔ bēn láng zhōng dú gū shèng zài jiāng dū sù wèi yǔ wén huà jí qǐ nì shèng wéi yī shēn kàng jù ér sǐ

有虎贲郎中独孤盛在江都宿卫, 宇文化及起逆, 盛惟一身,抗拒而死。

tài zōng yuē qū tū tōng wèi duò jiāng gòng guó jiā zhàn yú tóng guān wén jīng chéng xiàn nǎi yǐn bīng dōng zǒu

”太宗曰:“屈突通为隋将,共国家战于潼关,闻京城陷,乃引兵东走。

yì bīng zhuī jí yú táo lín zhèn qiǎn qí jiā rén wǎng zhāo wèi jù shā qí nú

义兵追及于桃林,朕遣其家人往招慰,遽杀其奴。

yòu qiǎn qí zi wǎng nǎi yún wǒ méng duò jiā qū shǐ yǐ shì liǎng dì jīn zhě wú sǐ jié zhī qiū rǔ jiù yú wǒ jiā wèi fù zǐ jīn zé yú wǒ jiā wèi chóu chóu

又遣其子往,乃云:‘我蒙隋家驱使,已事两帝,今者吾死节之秋,汝旧于我家为父子,今则于我家为仇雠。

yīn shè zhī qí zi bì zǒu suǒ lǐng shì zú duō kuì sàn

’因射之,其子避走,所领士卒多溃散。

tōng wéi yī shēn xiàng dōng nán tòng kū jìn āi yuē chén hé guó ēn rèn dāng jiàng shuài zhì lì jù jǐn zhì cǐ bài wáng fēi chén bù jié chéng yú guó

通惟一身,向东南恸哭尽哀,曰:‘臣荷国恩,任当将帅,智力俱尽,致此败亡,非臣不竭诚于国。

yán jǐn zhuī bīng qín zhī

’言尽,追兵擒之。

tài shàng huáng shòu qí guān měi tuō jí gù cí

太上皇授其官,每托疾固辞。

cǐ zhī zhōng jié zú kě jiā shàng

此之忠节,足可嘉尚。

yīn chì suǒ sī cǎi fǎng dà yè zhōng zhí jiàn bèi zhū zhě zǐ sūn wén zòu

”因敕所司,采访大业中直谏被诛者子孙闻奏。

zhēn guàn liù nián shòu zuǒ guāng lù dài fu chén shū dá lǐ bù shàng shū yīn wèi yuē wǔ dé zhōng gōng céng jìn zhí yán yú tài shàng huáng míng zhèn yǒu kè dìng dà gōng bù kě chù tuì yún

贞观六年,授左光禄大夫陈叔达礼部尚书,因谓曰:“武德中,公曾进直言于太上皇,明朕有克定大功,不可黜退云。

zhèn běn xìng gāng liè ruò yǒu yì cuò kǒng bù shèng yōu fèn yǐ zhì jí bì zhī wēi

朕本性刚烈,若有抑挫,恐不胜忧愤,以致疾毙之危。

jīn shǎng gōng zhōng jiǎn yǒu cǐ qiān shòu

今赏公忠謇,有此迁授。

shū dá duì yuē chén yǐ duò shì fù zǐ zì xiāng zhū lù yǐ zhì miè wáng qǐ róng mù dǔ fù chē bù gǎi qián zhé

”叔达对曰:“臣以隋氏父子自相诛戮,以致灭亡,岂容目睹覆车,不改前辙?

chén suǒ yǐ jié chéng jìn jiàn

臣所以竭诚进谏。

tài zōng yuē zhèn zhī gōng fēi dú wèi zhèn yī rén shí wèi shè jì zhī jì

”太宗曰:“朕知公非独为朕一人,实为社稷之计。

zhēn guàn bā nián xiān shì guì zhōu dū dū li hóng jié yǐ qīng shèn wén jí shēn mò hòu qí jiā mài zhū

贞观八年,先是桂州都督李弘节以清慎闻,及身殁后,其家卖珠。

tài zōng wén zhī nǎi xuān yú cháo yuē cǐ rén shēng píng zǎi xiàng jiē yán qí qīng jīn rì jì rán suǒ jǔ zhě qǐ de wú zuì

太宗闻之,乃宣于朝曰:“此人生平,宰相皆言其清,今日既然,所举者岂得无罪?

bì dāng shēn lǐ zhī bù kě shě yě

必当深理之,不可舍也。

shì zhōng wèi zhēng chéng jiān yán yuē bì xià shēng píng yán cǐ rén zhuó wèi jiàn shòu cái zhī suǒ jīn wén qí mài zhū jiāng zuì jǔ zhě chén bù zhī suǒ wèi

”侍中魏征承间言曰:“陛下生平言此人浊,未见受财之所,今闻其卖珠,将罪举者,臣不知所谓。

zì shèng cháo yǐ lái wèi guó jìn zhōng qīng zhēn shèn shǒu zhōng shǐ bù yú qū tū tōng zhāng dào yuán ér yǐ

自圣朝以来,为国尽忠,清贞慎守,终始不渝,屈突通、张道源而已。

tōng zǐ sān rén lái xuǎn yǒu yì pǐ léi mǎ dào yuán ér zi bù néng cún lì wèi jiàn yī yán jí zhī

通子三人来选,有一匹羸马,道源儿子不能存立,未见一言及之。

jīn hóng jié wèi guó lì gōng qián hòu dà méng shǎng lài jū guān mò hòu bù yán tān cán qī zǐ mài zhū wèi wèi yǒu zuì

今弘节为国立功,前后大蒙赏赉,居官殁后,不言贪残,妻子卖珠,未为有罪。

shěn qí qīng zhě wú suǒ cún wèn yí qí zhuó zhě páng zé jǔ rén suī yún jí wù bù yí shì yì hào shàn bù dǔ

审其清者,无所存问,疑其浊者,旁责举人,虽云疾恶不疑,是亦好善不笃。

chén qiè sī dù wèi jiàn qí kě kǒng yǒu shí wén zhī bì shēng hèng yì

臣窃思度,未见其可,恐有识闻之,必生横议。

tài zōng fǔ zhǎng yuē zào cì bù sī suì yǒu cǐ yǔ fāng zhī tán bù róng yì

”太宗抚掌曰:“造次不思,遂有此语,方知谈不容易。

bìng wù wèn zhī

并勿问之。

qí qū tū tōng zhāng dào yuán ér zi yi gè yǔ yī guān

其屈突通、张道源儿子,宜各与一官。

zhēn guàn bā nián tài zōng jiāng fā zhū dào chù zhì shǐ jī nèi dào wèi yǒu qí rén tài zōng qīn dìng wèn yú fáng xuán líng děng yuē cǐ dào shì zuì zhòng shuí kě chōng shǐ

贞观八年,太宗将发诸道黜陟使,畿内道未有其人,太宗亲定,问于房玄龄等曰:“此道事最重,谁可充使?

yòu pú yè lǐ jìng yuē jī nèi shì dà fēi wèi zhēng mò kě

”右仆射李靖曰:“畿内事大,非魏征莫可。

tài zōng zuò sè yuē zhèn jīn yù xiàng jiǔ chéng gōng yì fēi xiǎo nìng kě qiǎn wèi zhēng chū shǐ

”太宗作色曰:“朕今欲向九成宫,亦非小,宁可遣魏征出使?

zhèn měi xíng bù yù yǔ qí xiāng lí zhě shì wèi qí jiàn zhèn shì fēi dé shī

朕每行不欲与其相离者,适为其见朕是非得失。

gōng děng néng zhèng zhèn bù

公等能正朕不?

hé yīn zhé yǒu suǒ yán dà fēi dào lǐ

何因辄有所言,大非道理。

nǎi jí lìng lǐ jìng chōng shǐ

”乃即令李靖充使。

zhēn guàn jiǔ nián xiāo yǔ wèi shàng shū zuǒ pú yè

贞观九年,萧瑀为尚书左仆射。

cháng yīn yàn jí tài zōng wèi fáng xuán líng yuē wǔ dé liù nián yǐ hòu tài shàng huáng yǒu fèi lì zhī xīn wǒ dāng cǐ rì bù wéi xiōng dì suǒ róng shí yǒu gōng gāo bù shǎng zhī jù

尝因宴集,太宗谓房玄龄曰:“武德六年已后,太上皇有废立之心,我当此日,不为兄弟所容,实有功高不赏之惧。

xiāo yǔ bù kě yǐ hòu lì yòu zhī bù kě yǐ xíng lù jù zhī zhēn shè jì chén yě

萧瑀不可以厚利诱之,不可以刑戮惧之,真社稷臣也。

nǎi cì shī yuē jí fēng zhī jìng cǎo bǎn dàng shi chéng chén

”乃赐诗曰:“疾风知劲草,板荡识诚臣。

yǔ bài xiè yuē chén tè méng jiè xùn xǔ chén yǐ zhōng liàng suī sǐ zhī rì yóu shēng zhī nián

”瑀拜谢曰:“臣特蒙诫训,许臣以忠谅,虽死之日,犹生之年。

zhēn guàn shí yī nián tài zōng xíng zhì hàn tài wèi yáng zhèn mù shāng qí yǐ zhōng fēi mìng qīn wéi wén yǐ jì zhī

贞观十一年,太宗行至汉太尉杨震墓,伤其以忠非命,亲为文以祭之。

fáng xuán líng jìn yuē yáng zhèn suī dāng nián yāo wǎng shù bǎi nián hòu fāng yù shèng míng tíng yú zhu bi qīn jiàng shén zuò kě wèi suī sǐ yóu shēng méi ér bù xiǔ

房玄龄进曰:“杨震虽当年夭枉,数百年后方遇圣明,停舆驻跸,亲降神作,可谓虽死犹生,没而不朽。

bù jué zhù bó qǐ xìng lài xīn yuè yú jiǔ quán zhī xià yǐ

不觉助伯起幸赖欣跃于九泉之下矣。

fú dú tiān wén qiě gǎn qiě wèi fán bǎi jūn zǐ yān gǎn bù xù lì míng jié zhī wéi shàn zhī yǒu xiào

伏读天文,且感且慰,凡百君子,焉敢不勖励名节,知为善之有效!

zhēn guàn shí yī nián tài zōng wèi shì chén yuē dí rén shā wèi yì gōng jǐn shí qí ròu dú liú qí gān

贞观十一年,太宗谓侍臣曰:“狄人杀卫懿公,尽食其肉,独留其肝。

yì gōng zhī chén hóng yǎn hū tiān dà kū zì chū qí gān ér nèi yì gōng zhī gān yú qí fù zhōng

懿公之臣弘演呼天大哭,自出其肝,而内懿公之肝于其腹中。

jīn mì cǐ rén kǒng bù kě de

今觅此人,恐不可得。

tè jìn wèi zhēng duì yuē xī yù ràng wèi zhì bó bào chóu yù cì zhào xiāng zi xiāng zi zhí ér huò zhī wèi zhī yuē zi xī shì fàn zhōng xíng shì hu

”特进魏征对曰:“昔豫让为智伯报仇,欲刺赵襄子,襄子执而获之,谓之曰:‘子昔事范、中行氏乎?

zhì bó jǐn miè zhī zi nǎi wěi zhì zhì bó bù wéi bào chóu

智伯尽灭之,子乃委质智伯,不为报仇;

jīn jí wéi zhì bó bào chóu hé yě

今即为智伯报仇,何也?

ràng dá yuē chén xī shì fàn zhōng xíng fàn zhōng xíng yǐ zhòng rén yù wǒ wǒ yǐ zhòng rén bào zhī

’让答曰:‘臣昔事范、中行,范、中行以众人遇我,我以众人报之。

zhì bó yǐ guó shì yù wǒ wǒ yǐ guó shì bào zhī

智伯以国士遇我,我以国士报之。

zài jūn lǐ zhī ér yǐ

’在君礼之而已。

yì hé wèi wú rén yān

亦何谓无人焉?

zhēn guàn shí èr nián tài zōng xìng pú zhōu yīn zhào yuē duò gù yīng jī láng jiàng yáo jūn sù wǎng zài dà yè shòu rèn hé dōng gù shǒu zhōng yì kè zhōng chén jié

贞观十二年,太宗幸蒲州,因诏曰:“隋故鹰击郎将尧君素,往在大业,受任河东,固守忠义,克终臣节。

suī jié quǎn fèi yáo yǒu guāi dǎo gē zhī zhì jí fēng jìng cǎo shí biǎo suì hán zhī xīn

虽桀犬吠尧,有乖倒戈之志,疾风劲草,实表岁寒之心。

yuán jiàn cí jìng zhuī huái wǎng shì yi xī chǒng mìng yǐ shēn quàn jiǎng

爰践兹境,追怀往事,宜锡宠命,以申劝奖。

kě zhuī zèng pú zhōu cì shǐ réng fǎng qí zǐ sūn yǐ wén

可追赠蒲州刺史,仍访其子孙以闻。

zhēn guàn shí èr nián tài zōng wèi zhōng shū shì láng cén wén běn yuē liáng chén míng chén yǒu shuí kě chēng

贞观十二年,太宗谓中书侍郎岑文本曰:“梁、陈名臣,有谁可称?

fù yǒu zǐ dì kān zhāo yǐn fǒu

复有子弟堪招引否?

wén běn zòu yán duò shī rù chén bǎi sī bēn sàn mò yǒu liú zhě wéi shàng shū pú yè yuán xiàn dú zài qí zhǔ zhī bàng

”文本奏言:‘隋师入陈,百司奔散,莫有留者,惟尚书仆射袁宪独在其主之傍。

wáng shì chōng jiāng shòu duò chán qún liáo biǎo qǐng quàn jìn xiàn zi guó zǐ sī yè chéng jiā tuō jí dú bù shǔ míng

王世充将受隋禅,群僚表请劝进,宪子国子司业承家,托疾独不署名。

cǐ zhī fù zǐ zú chēng zhōng liè

此之父子,足称忠烈。

chéng jiā dì chéng xù jīn wèi jiàn chāng lìng qīng zhēn yǎ cāo shí jì xiān fēng

承家弟承序,今为建昌令,清贞雅操,实继先风。

yóu shì zhào bài jìn wáng you jiān lìng shì dú xún shòu hóng wén guǎn xué shì

”由是召拜晋王友,兼令侍读,寻授弘文馆学士。

zhēn guàn shí wǔ nián zhào yuē zhèn tīng cháo zhī xiá guān qián shǐ měi lǎn qián xián zuǒ shí zhōng chén xùn guó hé cháng bù xiǎng jiàn qí rén fèi shū qīn tàn

贞观十五年,诏曰:“朕听朝之暇,观前史,每览前贤佐时,忠臣徇国,何尝不想见其人,废书钦叹!

zhì yú jìn dài yǐ lái nián suì fēi yuǎn rán qí yìn xù huò dāng jiàn cún zòng wèi néng xiǎn jiā jīng biǎo wú róng qì zhī xiá yì

至于近代以来,年岁非远,然其胤绪,或当见存,纵未能显加旌表,无容弃之遐裔。

qí zhōu duò èr dài míng chén jí zhōng jié zǐ sūn yǒu zhēn guàn yǐ lái fàn zuì pèi liú zhě yi lìng suǒ sī jù lù zòu wén

其周、隋二代名臣及忠节子孙,有贞观已来犯罪配流者,宜令所司具录奏闻。

yú shì duō cóng jīn yòu

”于是多从矜宥。

zhēn guàn shí jiǔ nián tài zōng gōng liáo dōng ān shì chéng gāo lí rén zhòng jiē sǐ zhàn zhào lìng nòu sà yán shòu huì zhēn děng jiàng zhòng zhǐ qí chéng xià yǐ zhāo zhī chéng zhōng jiān shǒu bù dòng

贞观十九年,太宗攻辽东安市城,高丽人众皆死战,诏令耨萨延寿、惠真等降,众止其城下以招之,城中坚守不动。

měi jiàn dì fān qí bì chéng chéng gǔ zào

每见帝幡旗,必乘城鼓噪。

dì nù shén zhào jiāng xià wáng dào zōng zhù tǔ shān yǐ gōng qí chéng jìng bù néng kè

帝怒甚,诏江夏王道宗筑土山,以攻其城,竟不能克。

tài zōng jiāng xuán shī jiā ān shì chéng zhǔ jiān shǒu chén jié cì juàn sān bǎi pǐ yǐ quàn lì shì jūn zhě

太宗将旋师,嘉安市城主坚守臣节,赐绢三百匹,以劝励事君者。

✦ You read 卷五·论忠义

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.