sī kōng fáng xuán líng shì jì mǔ néng yǐ sè yǎng gōng jǐn guò rén
司空房玄龄事继母,能以色养,恭谨过人。
qí mǔ bìng qǐng yī rén zhì mén bì yíng bài chuí qì
其母病,请医人至门,必迎拜垂泣。
jí jū sāng yóu shén chái huǐ
及居丧,尤甚柴毁。
tài zōng mìng sàn qí cháng shì liú jì jiù jiā kuān pì yí qǐn chuáng zhōu shí yán cài
太宗命散骑常侍刘洎就加宽譬,遗寝床、粥食、盐菜。
yú shì nán chū shì duò lì qǐ jū shè rén
虞世南,初仕隋,历起居舍人。
yǔ wén huà jí shā nì zhī jì qí xiōng shì jī shí wéi nèi shǐ shì láng jiāng bèi zhū shì nán bào chí hào qì qǐng yǐ shēn dài sǐ huà jí jìng bù nà
宇文化及杀逆之际,其兄世基时为内史侍郎,将被诛,世南抱持号泣,请以身代死,化及竟不纳。
shì nán zì cǐ āi huǐ gǔ lì zhě shù zài shí rén chēng zhòng yān
世南自此哀毁骨立者数载,时人称重焉。
hán wáng yuán jiā zhēn guàn chū wèi lù zhōu cì shǐ
韩王元嘉,贞观初,为潞州刺史。
shí nián shí wǔ zài zhōu wén tài fēi yǒu jí biàn tì qì bù shí jí zhì jīng shī fā sāng āi huǐ guò lǐ
时年十五,在州闻太妃有疾,便涕泣不食,及至京师发丧,哀毁过礼。
tài zōng jiā qí zhì xìng lǚ wèi miǎn zhī
太宗嘉其至性,屡慰勉之。
yuán jiā guī mén xiū zhěng yǒu lèi hán sù shì dà fū yǔ qí dì lǔ āi wáng líng kuí shén xiāng yǒu ài xiōng dì jí jiàn rú bù yī zhī lǐ
元嘉闺门修整,有类寒素士大夫,与其弟鲁哀王灵夔甚相友爱,兄弟集见,如布衣之礼。
qí xiū shēn jié jǐ nèi wài rú yī dāng dài zhū wáng mò néng jí zhě
其修身洁己,内外如一,当代诸王莫能及者。
huò wáng yuán guǐ wǔ dé zhōng chū fēng wèi wú wáng
霍王元轨,武德中,初封为吴王。
zhēn guàn qī nián wéi shòu zhōu cì shǐ shǔ gāo zǔ bēng qù zhí huǐ jí guò lǐ
贞观七年,为寿州刺史,属高祖崩,去职,毁瘠过礼。
zì hòu cháng yī bù fú shì yǒu zhōng shēn zhī qi
自后常衣布服,示有终身之戚。
tài zōng cháng wèn shì chén yuē zhèn zǐ dì shú xián
太宗尝问侍臣曰:“朕子弟孰贤?
shì zhōng wèi zhēng duì yuē chén yú àn bù jìn zhī qí néng wéi wú wáng shù yǔ chén yán chén wèi cháng bù zì shī
”侍中魏征对曰:“臣愚暗,不尽知其能,惟吴王数与臣言,臣未尝不自失。
tài zōng yuē qīng yǐ wéi qián dài shuí bǐ
”太宗曰:“卿以为前代谁比?
zhēng yuē jīng xué wén yǎ yì hàn zhī jiān píng zhì rú xiào xíng nǎi gǔ zhī céng mǐn yě
”征曰:“经学文雅,亦汉之间、平,至如孝行,乃古之曾、闵也。
yóu shì chǒng yù mí hòu yīn lìng qī zhēng nǚ yān
”由是宠遇弥厚,因令妻征女焉。
zhēn guàn zhōng yǒu tū jué shǐ xíng chāng zhí xuán wǔ mén shí ér shě ròu rén wèn qí gù yuē guī yǐ fèng mǔ
贞观中,有突厥史行昌直玄武门,食而舍肉,人问其故,曰:“归以奉母。
tài zōng wén ér tàn yuē rén xiào zhī xìng qǐ gé huá yí
”太宗闻而叹曰:“仁孝之性,岂隔华夷?
cì shàng chéng mǎ yì pǐ zhào lìng gěi qí mǔ ròu liào
”赐尚乘马一匹,诏令给其母肉料。