tài zōng chū jí wèi zhōng shū lìng fáng xuán líng zòu yán qín fǔ jiù zuǒ yòu wèi de guān zhě bìng yuàn qián gōng jí qí fǔ zuǒ yòu chǔ fèn zhī xiān jǐ
太宗初即位,中书令房玄龄奏言:“秦府旧左右未得官者,并怨前宫及齐府左右处分之先己。
tài zōng yuē gǔ chēng zhì gōng zhě gài wèi píng shù wú sī
”太宗曰:“古称至公者,盖谓平恕无私。
dān zhū shāng jūn zi yě ér yáo shùn fèi zhī
丹朱、商均,子也,而尧、舜废之。
guǎn shū cài shū xiōng dì yě ér zhōu gōng zhū zhī
管叔、蔡叔,兄弟也,而周公诛之。
gù zhī jūn rén zhě yǐ tiān xià wéi gōng wú sī yú wù
故知君人者,以天下为公,无私于物。
xī zhū gě kǒng míng xiǎo guó zhī xiāng yóu yuē wú xīn rú chēng bù néng wéi rén zuò qīng zhòng kuàng wǒ jīn lǐ dà guó hu
昔诸葛孔明,小国之相,犹曰‘吾心如称,不能为人作轻重,况我今理大国乎?
zhèn yǔ gōng děng yī shí chū yú bǎi xìng cǐ zé rén lì yǐ fèng yú shàng ér shàng ēn wèi bèi yú xià jīn suǒ yǐ zé xián cái zhě gài wèi qiú ān bǎi xìng yě
朕与公等衣食出于百姓,此则人力已奉于上,而上恩未被于下,今所以择贤才者,盖为求安百姓也。
yòng rén dàn wèn kān fǒu qǐ yǐ xīn gù yì qíng
用人只问是否有能力胜任,怎能因亲疏、新旧关系而区别对待呢?
fán yī miàn shàng qiě xiāng qīn kuàng jiù rén ér dùn wàng yě
凡一面尚且相亲,况旧人而顿忘也!
cái ruò bù kān yì qǐ yǐ jiù rén ér xiān yòng
才若不堪,亦岂以旧人而先用?
jīn bù lùn qí néng bù néng ér zhí yán qí jiē yuàn qǐ shì zhì gōng zhī dào yé
今不论其能不能,而直言其嗟怨,岂是至公之道耶?
zhēn guàn yuán nián yǒu shàng fēng shì zhě qǐng qín fǔ jiù bīng bìng shòu yǐ wǔ zhí zhuī rù sù wèi
贞观元年,有上封事者,请秦府旧兵并授以武职,追入宿卫。
tài zōng wèi yuē zhèn yǐ tiān xià wéi jiā bù néng sī yú yī wù wéi yǒu cái xíng shì rèn qǐ yǐ xīn jiù wèi chà
太宗谓曰:“朕以天下为家,不能私于一物,惟有才行是任,岂以新旧为差?
kuàng gǔ rén yún bīng yóu huǒ yě fú jí jiāng zì fén
况古人云:‘兵犹火也,弗戢将自焚。
rǔ zhī cǐ yì fēi yì zhèng lǐ
’汝之此意,非益政理。
zhēn guàn yuán nián lì bù shàng shū zhǎng sūn wú jì cháng bèi zhào bù jiě pèi dāo rù dōng shàng gé mén chū gé mén hòu jiān mén xiào wèi shǐ jué
贞观元年,吏部尚书长孙无忌尝被召,不解佩刀入东上阁门,出阁门后,监门校尉始觉。
shàng shū yòu pú yè fēng dé yí yì yǐ jiān mén xiào wèi bù jué zuì dāng sǐ wú jì wù dài dāo rù tú èr nián fá tóng èr shí jīn
尚书右仆射封德彝议,以监门校尉不觉,罪当死,无忌误带刀入,徒二年,罚铜二十斤。
tài zōng cóng zhī
太宗从之。
dà lǐ shǎo qīng dài zhòu bó yuē xiào wèi bù jué wú jì dài dāo rù nèi tóng wèi wù ěr
大理少卿戴胄驳曰:“校尉不觉,无忌带刀入内,同为误耳。
fu chén zǐ zhī yú zūn jí bù dé chēng wù zhǔn lǜ yún gòng yù tāng yào yǐn shí zhōu chuán wù bù rú fǎ zhě jiē sǐ
夫臣子之于尊极,不得称误,准律云:‘供御汤药、饮食、舟船,误不如法者,皆死。
bì xià ruò lù qí gōng fēi xiàn sī suǒ jué
’陛下若录其功,非宪司所决;
ruò dāng jù fǎ fá tóng wèi wèi de lǐ
若当据法,罚铜未为得理。
tài zōng yuē fǎ zhě fēi zhèn yī rén zhī fǎ nǎi tiān xià zhī fǎ hé de yǐ wú jì guó zhī qīn qī biàn yù náo fǎ yé
”太宗曰:“法者非朕一人之法,乃天下之法,何得以无忌国之亲戚,便欲挠法耶?
gèng lìng dìng yì
”更令定议。
dé yí zhí yì rú chū tài zōng jiāng cóng qí yì zhòu yòu bó zòu yuē xiào wèi yuán wú jì yǐ zhì zuì yú fǎ dāng qīng ruò lùn qí guò wù zé wéi qíng yī yě ér shēng sǐ dùn shū gǎn yǐ gù qǐng
德彝执议如初,太宗将从其议,胄又驳奏曰:“校尉缘无忌以致罪,于法当轻,若论其过误,则为情一也,而生死顿殊,敢以固请。
tài zōng nǎi miǎn xiào wèi zhī sǐ
”太宗乃免校尉之死。
shì shí cháo tíng dà kāi xuǎn jǔ huò yǒu zhà wěi jiē zī zhě tài zōng lìng qí zì shǒu bù shǒu zuì zhì yú sǐ
是时,朝廷大开选举,或有诈伪阶资者,太宗令其自首,不首,罪至于死。
é yǒu zhà wěi zhě shì xiè zhòu jù fǎ duàn liú yǐ zòu zhī
俄有诈伪者事泄,胄据法断流以奏之。
tài zōng yuē zhèn chū xià chì bù shǒu zhě sǐ jīn duàn cóng fǎ shì shì tiān xià yǐ bù xìn yǐ
太宗曰:“朕初下敕,不首者死,今断从法,是示天下以不信矣。
zhòu yuē bì xià dāng jí shā zhī fēi chén suǒ jí jì fù suǒ sī chén bù gǎn kuī fǎ
”胄曰:“陛下当即杀之,非臣所及,既付所司,臣不敢亏法。
tài zōng yuē qīng zì shǒu fǎ ér lìng zhèn shī xìn yé
”太宗曰:“卿自守法,而令朕失信耶?
zhòu yuē fǎ zhě guó jiā suǒ yǐ bù dà xìn yú tiān xià yán zhě dāng shí xǐ nù zhī suǒ fā ěr
”胄曰:“法者,国家所以布大信于天下,言者,当时喜怒之所发耳。
bì xià fā yī zhāo zhī fèn ér xǔ shā zhī jì zhī bù kě ér zhì zhī yǐ fǎ cǐ nǎi rěn xiǎo fèn ér cún dà xìn chén qiè wèi bì xià xī zhī
陛下发一朝之忿,而许杀之,既知不可,而置之以法,此乃忍小忿而存大信,臣窃为陛下惜之。
tài zōng yuē zhèn fǎ yǒu suǒ shī qīng néng zhèng zhī zhèn fù hé yōu yě
”太宗曰:“朕法有所失,卿能正之,朕复何忧也!
zhēn guàn èr nián tài zōng wèi fáng xuán líng děng yuē zhèn bǐ jiàn suí dài yí lǎo xián chēng gāo jiǒng shàn wèi xiāng zhě suì guān qí běn chuán kě wèi gōng píng zhèng zhí yóu shi zhì tǐ duò shì ān wēi xì qí cún méi
贞观二年,太宗谓房玄龄等曰:“朕比见隋代遗老,咸称高颎善为相者,遂观其本传,可谓公平正直,尤识治体,隋室安危,系其存没。
yáng dì wú dào wang jiàn zhū yí hé cháng bù xiǎng jiàn cǐ rén fèi shū qīn tàn
炀帝无道,枉见诛夷,何尝不想见此人,废书钦叹!
yòu hàn wèi yǐ lái zhū gě liàng wèi chéng xiàng yì shèn píng zhí cháng biǎo fèi liáo lì li yán yú nán zhōng lì wén liàng zú qì yuē wú qí zuǒ rèn yǐ
又汉、魏已来,诸葛亮为丞相,亦甚平直,尝表废廖立、李严于南中,立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽矣!
yán wén liàng zú fā bìng ér sǐ
’严闻亮卒,发病而死。
gù chén shòu chēng liàng zhī wéi zhèng kāi chéng xīn bù gōng dào jìn zhōng yì shí zhě suī chóu bì shǎng
故陈寿称:‘亮之为政,开诚心,布公道,尽忠益时者,虽仇必赏;
fàn fǎ dài màn zhě suī qīn bì fá
犯法怠慢者,虽亲必罚。
qīng děng qǐ kě bù qǐ mù jí zhī
’卿等岂可不企慕及之?
zhèn jīn měi mù qián dài dì wáng zhī shàn zhě qīng děng yì kě mù zǎi xiàng zhī xián zhě ruò rú shì zé róng míng gāo wèi kě yǐ zhǎng shǒu
朕今每慕前代帝王之善者,卿等亦可慕宰相之贤者,若如是,则荣名高位,可以长守。
xuán líng duì yuē chén wén lǐ guó yào dào zài yú gōng píng zhèng zhí gù shàng shū yún wú piān wú dǎng wáng dào dàng dàng
”玄龄对曰:“臣闻理国要道,在于公平正直,故《尚书》云:‘无偏无党,王道荡荡。
wú dǎng wú piān wáng dào píng píng
无党无偏,王道平平。
yòu kǒng zǐ chēng jǔ zhí cuò zhū wang zé mín fú
’又孔子称‘举直错诸枉,则民服’。
jīn shèng lǜ suǒ shàng chéng zú yǐ jí zhèng jiào zhī yuán jǐn zhì gōng zhī yào náng kuò qū yǔ huà chéng tiān xià
今圣虑所尚,诚足以极政教之源,尽至公之要,囊括区宇,化成天下。
tài zōng yuē cǐ zhí zhèn zhī suǒ huái qǐ yǒu yǔ qīng děng yán zhī ér bù xíng yě
”太宗曰:“此直朕之所怀,岂有与卿等言之而不行也?
cháng lè gōng zhǔ wén dé huáng hòu suǒ shēng yě
长乐公主,文德皇后所生也。
zhēn guàn liù nián jiāng chū jiàng chì suǒ sī zī sòng bèi yú cháng gōng zhǔ
贞观六年将出降,敕所司资送,倍于长公主。
wèi zhēng zòu yán xī hàn míng dì yù fēng qí zi dì yuē zhèn zi qǐ de tóng yú xiān dì zi hu
魏征奏言:“昔汉明帝欲封其子,帝曰:‘朕子岂得同于先帝子乎?
kě bàn chu huái yáng wáng
可半楚、淮阳王。
qián shǐ yǐ wéi měi tán
’前史以为美谈。
tiān zǐ zǐ mèi wèi cháng gōng zhǔ tiān zǐ zhī nǚ wèi gōng zhǔ jì jiā cháng zì liáng yǐ zūn yú gōng zhǔ yě qíng suī yǒu shū yì wú děng bié
天子姊妹为长公主,天子之女为公主,既加长字,良以尊于公主也,情虽有殊,义无等别。
ruò lìng gōng zhǔ zhī lǐ yǒu guò cháng gōng zhǔ lǐ kǒng bù kě shí yuàn bì xià sī zhī
若令公主之礼有过长公主,理恐不可,实愿陛下思之。
tài zōng chēng shàn
”太宗称善。
nǎi yǐ qí yán gào hòu hòu tàn yuē cháng wén bì xià jìng zhòng wèi zhēng shū wèi zhī qí gù ér jīn wén qí jiàn nǎi néng yǐ yì zhì rén zhǔ zhī qíng zhēn shè jì chén yǐ
乃以其言告后,后叹曰:“尝闻陛下敬重魏征,殊未知其故,而今闻其谏,乃能以义制人主之情,真社稷臣矣!
qiè yǔ bì xià jié fà wèi fū qī qū méng lǐ jìng qíng yì shēn zhòng měi jiāng yǒu yán bì sì yán sè shàng bù gǎn qīng fàn wēi yán kuàng zài chén xià qíng shū lǐ gé
妾与陛下结发为夫妻,曲蒙礼敬,情义深重,每将有言,必俟颜色,尚不敢轻犯威严,况在臣下,情疏礼隔?
gù hán fēi wèi zhī shuō nán dōng fāng shuò chēng qí bù yì liáng yǒu yǐ yě
故韩非谓之说难,东方朔称其不易,良有以也。
zhōng yán nì ěr ér lì yú xíng yǒu guó yǒu jiā zhě shēn suǒ yào jí nà zhī zé shì zhì dù zhī zé zhèng luàn chéng yuàn bì xià xiáng zhī zé tiān xià xìng shèn
忠言逆耳而利于行,有国有家者深所要急,纳之则世治,杜之则政乱,诚愿陛下详之,则天下幸甚!
yīn qǐng qiǎn zhōng shǐ jī bó wǔ bǎi pǐ yì zhēng zhái yǐ cì zhī
”因请遣中使赍帛五百匹,诣征宅以赐之。
xíng bù shàng shū zhāng liàng zuò móu fǎn xià yù zhào lìng bǎi guān yì zhī duō yán liàng dāng zhū wéi diàn zhōng shǎo jiān li dào yù zòu liàng fǎn xíng wèi jù míng qí wú zuì
刑部尚书张亮坐谋反下狱,诏令百官议之,多言亮当诛,惟殿中少监李道裕奏亮反形未具,明其无罪。
tài zōng jì shèng nù jìng shā zhī
太宗既盛怒,竟杀之。
é ér xíng bù shì láng yǒu quē lìng zǎi xiàng miào zé qí rén lèi zòu bù kě
俄而刑部侍郎有阙,令宰相妙择其人,累奏不可。
tài zōng yuē wú yǐ de qí rén yǐ
太宗曰:“吾已得其人矣。
wǎng zhě li dào yù yì zhāng liàng yún fǎn xíng wèi jù kě wèi gōng píng yǐ
往者李道裕议张亮云‘反形未具’,可谓公平矣。
dāng shí suī bù yòng qí yán zhì jīn zhuī huǐ
当时虽不用其言,至今追悔。
suì shòu dào yù xíng bù shì láng
”遂授道裕刑部侍郎。
zhēn guàn chū tài zōng wèi shì chén yuē zhèn jīn zī zī qiú shì yù zhuān xīn zhèng dào wén yǒu hǎo rén zé chōu zhuó qū shǐ
贞观初,太宗谓侍臣曰:“朕今孜孜求士,欲专心政道,闻有好人,则抽擢驱使。
ér yì zhě duō chēng bǐ zhě jiē zǎi chén qīn gù dàn gōng děng zhì gōng xíng shì wù bì cǐ yán biàn wèi xíng jì
而议者多称‘彼者皆宰臣亲故’,但公等至公,行事勿避此言,便为形迹。
gǔ rén nèi jǔ bù bì qīn wài jǔ bù bì chóu ér wèi jǔ de qí zhēn xián gù yě
古人‘内举不避亲,外举不避仇’,而为举得其真贤故也。
dàn néng jǔ yòng de cái suī shì zǐ dì jí yǒu chóu xián bù dé bù jǔ
但能举用得才,虽是子弟及有仇嫌,不得不举。
zhēn guàn shí yī nián shí lǚ yǒu yān huàn chōng wài shǐ wàng yǒu zòu shì fā tài zōng nù
贞观十一年,时屡有阉宦充外使,妄有奏,事发,太宗怒。
wèi zhēng jìn yuē yān shù suī wēi xiá jìn zuǒ yòu shí yǒu yán yǔ qīng ér yì xìn jìn rùn zhī zèn wéi huàn tè shēn
魏征进曰:“阉竖虽微,狎近左右,时有言语,轻而易信,浸润之谮,为患特深。
jīn rì zhī míng bì wú cǐ lǜ wèi zǐ sūn jiào bù kě bù dù jué qí yuán
今日之明,必无此虑,为子孙教,不可不杜绝其源。
tài zōng yuē fēi qīng zhèn ān dé wén cǐ yǔ
”太宗曰:“非卿,朕安得闻此语?
zì jīn yǐ hòu chōng shǐ yi tíng
自今已后,充使宜停。
wèi zhēng yīn shàng shū yuē
”魏征因上疏曰:
chén wén wéi rén jūn zhě zài hu shàn shàn ér è wù jìn jūn zǐ ér yuǎn xiǎo rén
臣闻为人君者,在乎善善而恶恶,近君子而远小人。
shàn shàn míng zé jūn zǐ jìn yǐ
善善明,则君子进矣;
è wù zhe zé xiǎo rén tuì yǐ
恶恶著,则小人退矣。
jìn jūn zǐ zé cháo wú bǐ zhèng
近君子,则朝无粃政;
yuǎn xiǎo rén zé tīng bù sī xié
远小人,则听不私邪。
xiǎo rén fēi wú xiǎo shàn jūn zǐ fēi wú xiǎo guò
小人非无小善,君子非无小过。
jūn zǐ xiǎo guò gài bái yù zhī wēi xiá
君子小过,盖白玉之微瑕;
xiǎo rén xiǎo shàn nǎi qiān dāo zhī yī gē
小人小善,乃铅刀之一割。
qiān dāo yī gē liáng gōng zhī suǒ bù zhòng xiǎo shàn bù zú yǐ yǎn zhòng wù yě
铅刀一割,良工之所不重,小善不足以掩众恶也;
bái yù wēi xiá shàn gǔ zhī suǒ bù qì xiǎo cī bù zú yǐ fáng dà měi yě
白玉微瑕,善贾之所不弃,小疵不足以妨大美也。
shàn xiǎo rén zhī xiǎo shàn wèi zhī shàn shàn è jūn zǐ zhī xiǎo guò wèi zhī è wù cǐ zé hāo lán tóng xiù yù shí bù fēn qū yuán suǒ yǐ chén jiāng biàn hé suǒ yǐ qì xuè zhě yě
善小人之小善,谓之善善,恶君子之小过,谓之恶恶,此则蒿兰同嗅,玉石不分,屈原所以沉江,卞和所以泣血者也。
jì shi yù shí zhī fēn yòu biàn hāo lán zhī chòu shàn shàn ér bù néng jìn è wù ér bù néng qù cǐ guō shì suǒ yǐ wèi xū shǐ yú suǒ yǐ yí hèn yě
既识玉石之分,又辨蒿兰之臭,善善而不能进,恶恶而不能去,此郭氏所以为墟,史鱼所以遗恨也。
bì xià cōng míng shén wǔ tiān zī yīng ruì zhì cún fàn ài yǐn nà duō tú hào shàn ér bù shèn zé rén jí wù ér wèi néng yuǎn nìng
陛下聪明神武,天姿英睿,志存泛爱,引纳多途,好善而不甚择人,疾恶而未能远佞。
yòu chū yán wú yǐn jí wù tài shēn wén rén zhī shàn huò wèi quán xìn wén rén zhī è yǐ wéi bì rán
又出言无隐,疾恶太深,闻人之善或未全信,闻人之恶以为必然。
suī yǒu dú jiàn zhī míng yóu kǒng lǐ huò wèi jǐn
虽有独见之明,犹恐理或未尽。
hé zé
为什么呢?
jūn zǐ yáng rén zhī shàn xiǎo rén jié rén zhī è wén è bì xìn zé xiǎo rén zhī dào cháng yǐ wén shàn huò yí zé jūn zǐ zhī dào xiāo yǐ
君子扬人之善,小人讦人之恶,闻恶必信,则小人之道长矣,闻善或疑,则君子之道消矣。
wèi guó jiā zhě jí yú jìn jūn zǐ ér tuì xiǎo rén nǎi shǐ jūn zǐ dào xiāo xiǎo rén dào cháng zé jūn chén shī xù shàng xià pǐ gé luàn wáng bù xù jiāng hé yǐ zhì hu
为国家者,急于进君子而退小人,乃使君子道消,小人道长,则君臣失序,上下否隔,乱亡不恤,将何以治乎?
qiě shì sú cháng rén xīn wú yuǎn lǜ qíng zài gào jié hǎo yán péng dǎng
且世俗常人,心无远虑,情在告讦,好言朋党。
fu yǐ shàn xiāng chéng wèi zhī tóng dé yǐ è xiàng jì wèi zhī péng dǎng jīn zé qīng zhuó gòng liú shàn è wú bié yǐ gào jié wèi chéng zhí yǐ tóng dé wèi péng dǎng
夫以善相成谓之同德,以恶相济谓之朋党,今则清浊共流,善恶无别,以告讦为诚直,以同德为朋党。
yǐ zhī wèi péng dǎng zé wèi shì wú kě xìn
以之为朋党,则谓事无可信;
yǐ zhī wèi chéng zhí zé wèi yán jiē kě qǔ
以之为诚直,则谓言皆可取。
cǐ jūn ēn suǒ yǐ bù jié yú xià chén zhōng suǒ yǐ bù dá yú shàng
此君恩所以不结于下,臣忠所以不达于上。
dà chén bù néng biàn zhèng xiǎo chén mò zhī gǎn lùn yuǎn jìn chéng fēng hùn rán chéng sú fēi guó jiā zhī fú fēi wéi zhì zhī dào
大臣不能辩正,小臣莫之敢论,远近承风,混然成俗,非国家之福,非为治之道。
shì zú yǐ zhǎng jiān xié luàn shì tīng shǐ rén jūn bù zhī suǒ xìn chén xià bù dé xiāng ān
适足以长奸邪,乱视听,使人君不知所信,臣下不得相安。
ruò bù yuǎn lǜ shēn jué qí yuán zé hòu huàn wèi zhī xi yě
若不远虑,深绝其源,则后患未之息也。
jīn zhī xìng ér wèi bài zhě yóu hu jūn yǒu yuǎn lǜ suī shī zhī yú shǐ bì děi zhī yú zhōng gù yě
今之幸而未败者,由乎君有远虑,虽失之于始,必得之于终故也。
ruò shí féng shǎo huī wǎng ér bù fǎn suī yù huǐ zhī bì wú suǒ jí
若时逢少隳,往而不返,虽欲悔之,必无所及。
jì bù kě yǐ chuán zhū hòu sì fù hé yǐ chuí fǎ jiāng lái
既不可以传诸后嗣,复何以垂法将来?
qiě fú jìn shàn chù è shī yú rén zhě yě
且夫进善黜恶,施于人者也;
yǐ gǔ zuò jiàn shī yú jǐ zhě yě
以古作鉴,施于己者也。
jiàn mào zài hu zhǐ shuǐ jiàn jǐ zài hu zhé rén
鉴貌在乎止水,鉴己在乎哲人。
néng yǐ gǔ zhī zhé wáng jiàn yú jǐ zhī xíng shì zé mào zhī yán chǒu wǎn rán zài mù shì zhī shàn è zì dé yú xīn wú láo sī guò zhī shǐ bù jiǎ chú ráo zhī yì wēi wēi zhī gōng rì zhe hè hè zhī míng mí yuǎn
能以古之哲王鉴于己之行事,则貌之妍丑宛然在目,事之善恶自得于心,无劳司过之史,不假刍荛之议,巍巍之功日著,赫赫之名弥远。
wéi rén jūn zhě bù kě wu hu
为人君者不可务乎?
chén wén dào dé zhī hòu mò shàng yú xuān táng rén yì zhī lóng mò zhāng yú shùn yǔ
臣闻道德之厚,莫尚于轩、唐,仁义之隆,莫彰于舜、禹。
yù jì xuān táng zhī fēng jiāng zhuī shùn yǔ zhī jī bì zhèn zhī yǐ dào dé hóng zhī yǐ rén yì jǔ shàn ér rèn zhī zé shàn ér cóng zhī
欲继轩、唐之风,将追舜、禹之迹,必镇之以道德,弘之以仁义,举善而任之,择善而从之。
bù zé shàn rèn néng ér wěi zhī sú lì jì wú yuǎn dù bì shī dà tǐ
不择善任能,而委之俗吏,既无远度,必失大体。
wéi fèng sān chǐ zhī lǜ yǐ shéng sì hǎi zhī rén yù qiú chuí gǒng wú wéi bù kě de yě
惟奉三尺之律,以绳四海之人,欲求垂拱无为,不可得也。
gù shèng zhé jūn lín yí fēng yì sú bù zī yán xíng jùn fǎ zài rén yì ér yǐ
故圣哲君临,移风易俗,不资严刑峻法,在仁义而已。
gù fēi rén wú yǐ guǎng shī fēi yì wú yǐ zhèng shēn
故非仁无以广施,非义无以正身。
huì xià yǐ rén zhèng shēn yǐ yì zé qí zhèng bù yán ér lǐ qí jiào bù sù ér chéng yǐ
惠下以仁,正身以义,则其政不严而理,其教不肃而成矣。
rán zé rén yì lǐ zhī běn yě
然则仁义,理之本也;
xíng fá lǐ zhī mò yě
刑罚,理之末也。
wéi lǐ zhī yǒu xíng fá yóu zhí yù zhī yǒu biān cè yě rén jiē cóng huà ér xíng fá wú suǒ shī
为理之有刑罚,犹执御之有鞭策也,人皆从化,而刑罚无所施;
mǎ jǐn qí lì zé yǒu biān cè wú suǒ yòng
马尽其力,则有鞭策无所用。
yóu cǐ yán zhī xíng fá bù kě zhì lǐ yì yǐ míng yǐ
由此言之,刑罚不可致理,亦已明矣。
gù qián fu lùn yuē rén jūn zhī zhì mò dà yú dào dé jiào huà yě
故《潜夫论》曰:“人君之治莫大于道德教化也。
mín yǒu xìng yǒu qíng yǒu huà yǒu sú
民有性、有情、有化、有俗。
qíng xìng zhě xīn yě běn yě
情性者,心也,本也;
huà sú zhě xíng yě mò yě
化俗者,行也,末也。
shì yǐ shàng jūn fǔ shì xiān qí běn ér hòu qí mò shùn qí xīn ér lǚ qí xíng
是以上君抚世,先其本而后其末,顺其心而履其行。
xīn qíng gǒu zhèng zé jiān tè wú suǒ shēng xié yì wú suǒ zài yǐ
心情苟正,则奸慝无所生,邪意无所载矣。
shì gù shàng shèng wú bù wu zhì mín xīn gù yuē tīng sòng wú yóu rén yě bì yě shǐ wú sòng hu
是故上圣无不务治民心,故曰:‘听讼,吾犹人也,必也使无讼乎?
dào zhī yǐ lǐ wu hòu qí xìng ér míng qí qíng
’道之以礼,务厚其性而明其情。
mín xiāng ài zé wú xiāng shāng hài zhī yì
民相爱,则无相伤害之意;
dòng sī yì zé wú chù jiān xié zhī xīn
动思义,则无畜奸邪之心。
ruò cǐ fēi lǜ lìng zhī suǒ lǐ yě cǐ nǎi jiào huà zhī suǒ zhì yě
若此,非律令之所理也,此乃教化之所致也。
shèng rén shén zūn dé lǐ ér bēi xíng fá gù shùn xiān chì qì yǐ jìng fū wǔ jiào ér hòu rèn jiù yáo yǐ wǔ xíng yě
圣人甚尊德礼而卑刑罚,故舜先敕契以敬敷五教,而后任咎繇以五刑也。
fán lì fǎ zhě fēi yǐ sī mín duǎn ér zhū guò wù yě nǎi yǐ fáng jiān è ér jiù huò huàn jiǎn yín xié ér nèi zhèng dào
凡立法者,非以司民短而诛过误也,乃以防奸恶而救祸患,检淫邪而内正道。
mín méng shàn huà zé rén yǒu shì jūn zǐ zhī xīn
民蒙善化,则人有士君子之心;
bèi è zhèng zé rén yǒu huái jiān luàn zhī lǜ
被恶政,则人有怀奸乱之虑。
gù shàn huà zhī yǎng mín yóu gōng zhī wèi qū chǐ yě
故善化之养民,犹工之为曲豉也。
liù hé zhī mín yóu yī yīn yě qián shǒu zhī shǔ yóu dòu mài yě biàn huà yún wéi zài jiāng zhě ěr
六合之民,犹一荫也,黔首之属,犹豆麦也,变化云为,在将者耳!
zāo liáng lì zé huái zhōng xìn ér lǚ rén hòu
遭良吏,则怀忠信而履仁厚;
yù è lì zé huái jiān yá ér xíng qiǎn bó
遇恶吏,则怀奸邪而行浅薄。
zhōng hòu jī zé zhì tài píng
忠厚积,则致太平;
qiǎn bó jī zé zhì wēi wáng
浅薄积,则致危亡。
shì yǐ shèng dì míng wáng jiē dūn dé huà ér báo wēi xíng yě
是以圣帝明王,皆敦德化而薄威刑也。
dé zhě suǒ yǐ xún jǐ yě wēi zhě suǒ yǐ zhì rén yě
德者,所以循己也,威者,所以治人也。
mín zhī shēng yě yóu shuò jīn zài lú fāng yuán bó hòu suí róng zhì ěr
民之生也,犹铄金在炉,方圆薄厚,随溶制耳!
shì gù shì zhī shàn è sú zhī bó hòu jiē zài yú jūn
是故世之善恶,俗之薄厚,皆在于君。
shì zhī zhǔ chéng néng shǐ liù hé zhī nèi jǔ shì zhī rén gǎn zhōng hòu zhī qíng ér wú qiǎn bó zhī è gè fèng gōng zhèng zhī xīn ér wú jiān xiǎn zhī lǜ zé chún yàn zhī sú fù jiàn yú cí yǐ
世之主诚能使六合之内、举世之人,感忠厚之情而无浅薄之恶,各奉公正之心,而无奸险之虑,则醇酽之俗,复见于兹矣。
hòu wáng suī wèi néng zūn zhuān shàng rén yì dāng shèn xíng xù diǎn āi jìng wú sī gù guǎn zǐ yuē shèng jūn rèn fǎ bù rèn zhì rèn gōng bù rèn sī
”后王虽未能遵,专尚仁义,当慎刑恤典,哀敬无私,故管子曰:“圣君任法不任智,任公不任私。
gù wàng tiān xià lǐ guó jiā
”故王天下,理国家。
zhēn guàn zhī chū zhì cún gōng dào rén yǒu suǒ fàn yī yī yú fǎ
贞观之初,志存公道,人有所犯,一一于法。
zòng lín shí chǔ duàn huò yǒu qīng zhòng dàn jiàn chén xià zhí lùn wú bù xīn rán shòu nà
纵临时处断或有轻重,但见臣下执论,无不忻然受纳。
mín zhī zuì zhī wú sī gù gān xīn ér bù yuàn
民知罪之无私,故甘心而不怨;
chén xià jiàn yán wú wǔ gù jìn lì yǐ xiào zhōng
臣下见言无忤,故尽力以效忠。
qǐng nián yǐ lái yì jiàn shēn kè suī kāi sān miàn zhī wǎng ér chá jiàn yuān zhōng zhī yú qǔ shě zài yú ài zēng qīng zhòng yóu hu xǐ nù
顷年以来,意渐深刻,虽开三面之网,而察见渊中之鱼,取舍在于爱憎,轻重由乎喜怒。
ài zhī zhě zuì suī zhòng ér qiáng wèi zhī cí
爱之者,罪虽重而强为之辞;
è zhī zhě guò suī xiǎo ér shēn tàn qí yì
恶之者,过虽小而深探其意。
fǎ wú dìng kē rèn qíng yǐ qīng zhòng
法无定科,任情以轻重;
rén yǒu zhí lùn yí zhī yǐ ā wěi
人有执论,疑之以阿伪。
gù shòu fá zhě wú suǒ kòng gào dāng guān zhě mò gǎn zhèng yán
故受罚者无所控告,当官者莫敢正言。
bù fú qí xīn dàn qióng qí kǒu yù jiā zhī zuì qí wú cí hu
不服其心,但穷其口,欲加之罪,其无辞乎!
yòu wǔ pǐn yǐ shàng yǒu fàn xī lìng cáo sī wén zòu
又五品已上有犯,悉令曹司闻奏。
běn yù chá qí qíng zhuàng yǒu suǒ āi jīn
本欲察其情状,有所哀矜;
jīn nǎi qū qiú xiǎo jié huò zhòng qí zuì shǐ rén gōng jī wéi hèn bù shēn
今乃曲求小节,或重其罪,使人攻击惟恨不深。
shì wú zhòng tiáo qiú zhī fǎ wài suǒ jiā shí yǒu liù qī gù qǐng nián fàn zhě jù shàng wén de fù fǎ sī yǐ wéi duō xìng
事无重条,求之法外所加,十有六七,故顷年犯者惧上闻,得付法司,以为多幸。
gào jié wú yǐ qióng lǐ bù xī jūn sī yú shàng lì jiān yú xià qiú xì guò ér wàng dà tǐ xíng yī fá ér qǐ zhòng jiān cǐ nǎi bèi gōng píng zhī dào guāi qì gū zhī yì yù qí rén hé sòng xi bù kě de yě
告讦无已,穷理不息,君私于上,吏奸于下,求细过而忘大体,行一罚而起众奸,此乃背公平之道,乖泣辜之意,欲其人和讼息,不可得也。
gù tǐ lùn yún fu yín yì dào qiè bǎi xìng zhī suǒ è yě wǒ cóng ér xíng fá zhī suī guò hu dāng bǎi xìng bù yǐ wǒ wèi bào zhě gōng yě
故《体论》云:“夫淫泆盗窃,百姓之所恶也,我从而刑罚之,虽过乎当,百姓不以我为暴者,公也。
yuàn kuàng jī hán yì bǎi xìng zhī suǒ è yě dùn ér xiàn zhī fǎ wǒ cóng ér kuān yòu zhī bǎi xìng bù yǐ wǒ wèi piān zhě gōng yě
怨旷饥寒,亦百姓之所恶也,遁而陷之法,我从而宽宥之,百姓不以我为偏者,公也。
wǒ zhī suǒ zhòng bǎi xìng zhī suǒ zēng yě
我之所重,百姓之所憎也;
wǒ zhī suǒ qīng bǎi xìng zhī suǒ lián yě
我之所轻,百姓之所怜也。
shì gù shǎng qīng ér quàn shàn xíng shěng ér jìn jiān
是故赏轻而劝善,刑省而禁奸。
yóu cǐ yán zhī gōng zhī yú fǎ wú bù kě yě guò qīng yì kě
”由此言之,公之于法,无不可也,过轻亦可。
sī zhī yú fǎ wú kě yě guò qīng zé zòng jiān guò zhòng zé shāng shàn
私之于法,无可也,过轻则纵奸,过重则伤善。
shèng rén zhī yú fǎ yě gōng yǐ rán yóu jù qí wèi yě ér jiù zhī yǐ huà cǐ shàng gǔ suǒ wu yě
圣人之于法也公矣,然犹惧其未也,而救之以化,此上古所务也。
hòu zhī lǐ yù zhě zé bù rán wèi xùn zuì rén zé xiān wèi zhī yì jí qí xùn zhī zé qū ér zhì zhī yì wèi zhī néng
后之理狱者则不然:未讯罪人,则先为之意,及其讯之,则驱而致之意,谓之能;
bù tàn yù zhī suǒ yóu shēng wèi zhī fēn ér shàng qiú rén zhǔ zhī wēi zhǐ yǐ wéi zhì wèi zhī zhōng
不探狱之所由,生为之分,而上求人主之微旨以为制,谓之忠。
qí dāng guān yě néng qí shì shàng yě zhōng zé míng lì suí ér yǔ zhī qū ér xiàn zhī yù wàng dào huà zhī lóng yì nán yǐ
其当官也能,其事上也忠,则名利随而与之,驱而陷之,欲望道化之隆,亦难矣。
fán tīng sòng lǐ yù bì yuán fù zǐ zhī qīn lì jūn chén zhī yì quán qīng zhòng zhī xù cè qiǎn shēn zhī liàng
凡听讼理狱,必原父子之亲,立君臣之义,权轻重之序,测浅深之量。
xī qí cōng míng zhì qí zhōng ài yí zé yǔ zhòng gòng zhī
悉其聪明,致其忠爱,疑则与众共之。
yí zé cóng qīng zhě suǒ yǐ zhòng zhī yě gù shùn mìng jiù yáo yuē rǔ zuò shì wéi xíng zhī xù
疑则从轻者,所以重之也,故舜命咎繇曰:汝作士,惟刑之恤。
yòu fù jiā zhī yǐ sān xùn zhòng suǒ shàn rán hòu duàn zhī
”又复加之以三讯,众所善,然后断之。
shì yǐ wéi fǎ cān zhī rén qíng
是以为法,参之人情。
gù chuán yuē xiǎo dà zhī yù suī bù néng chá bì yǐ qíng
故《传》曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。
ér shì sú jū yú kē kè zhī lì yǐ wéi qíng yě zhě qǔ huò zhě yě lì ài zēng zhě yě yòu qīn qī zhě yě xiàn yuàn chóu zhě yě
”而世俗拘愚苛刻之吏,以为情也者取货者也,立爱憎者也,右亲戚者也,陷怨仇者也。
hé shì sú xiǎo lì zhī qíng yǔ fu gǔ rén zhī xuán yuǎn hu
何世俗小吏之情,与夫古人之悬远乎?
yǒu sī yǐ cǐ qíng yí zhī qún lì rén zhǔ yǐ cǐ qíng yí zhī yǒu sī shì jūn chén shàng xià tōng xiāng yí yě yù qí jìn zhōng lì jié nán yǐ
有司以此情疑之群吏,人主以此情疑之有司,是君臣上下通相疑也,欲其尽忠立节,难矣。
fán lǐ yù zhī qíng
凡理狱之情,
bì běn suǒ fàn zhī shì yǐ wéi zhǔ
必本所犯之事以为主,
bù yán xùn
不严讯,
bù páng qiú
不旁求,
bù guì duō duān
不贵多端,
yǐ jiàn cōng míng
以见聪明,
gù lǜ zhèng qí jǔ hé zhī fǎ
故律正其举劾之法,
cēn wǔ qí cí
参伍其辞,
suǒ yǐ qiú shí yě
所以求实也,
fēi suǒ yǐ shì shí yě
非所以饰实也,
dàn dāng cēn wǔ míng tīng zhī ěr
但当参伍明听之耳,
bù shǐ yù lì duàn liàn shì lǐ chéng cí yú shǒu
不使狱吏锻炼饰理成辞于手。
kǒng zǐ yuē gǔ zhī tīng yù qiú suǒ yǐ shēng zhī yě
孔子曰:“古之听狱,求所以生之也;
jīn zhī tīng yù qiú suǒ yǐ shā zhī yě
今之听狱,求所以杀之也。
gù xī yán yǐ pò lǜ rèn àn yǐ chéng fǎ zhí zuǒ dào yǐ bì jiā yě
”故析言以破律,任案以成法,执左道以必加也。
yòu huái nán zǐ yuē fēng shuǐ zhī shēn shí rèn jīn tiě zài yān zé xíng jiàn yú wài
又《淮南子》曰:“沣水之深十仞,金铁在焉,则形见于外。
fēi bù shēn qiě qīng ér yú biē mò zhī guī yě
非不深且清,而鱼鳖莫之归也。
gù wéi shàng zhě yǐ kē wèi chá yǐ gōng wèi míng yǐ kè xià wèi zhōng yǐ jié duō wèi gōng pì yóu guǎng gé dà zé dà yǐ liè zhī dào yě
”故为上者以苛为察,以功为明,以刻下为忠,以讦多为功,譬犹广革,大则大矣,裂之道也。
fu shǎng yi cóng zhòng fá yi cóng qīng jūn jū qí hòu bǎi wáng tōng zhì
夫赏宜从重,罚宜从轻,君居其厚,百王通制。
xíng zhī qīng zhòng ēn zhī hòu bó jiàn sī yǔ jiàn jí qí kě tóng rì yán zāi
刑之轻重,恩之厚薄,见思与见疾,其可同日言哉!
qiě fǎ guó zhī quán héng yě shí zhī zhǔn shéng yě
且法,国之权衡也,时之准绳也。
quán héng suǒ yǐ dìng qīng zhòng zhǔn shéng suǒ yǐ zhèng qǔ zhí jīn zuò fǎ guì qí kuān píng zuì rén yù qí yán kù xǐ nù sì zhì gāo xià zài xīn shì zé shě zhǔn shéng yǐ zhèng qǔ zhí qì quán héng ér dìng qīng zhòng zhě yě bù yì huò zāi
权衡所以定轻重,准绳所以正曲直,今作法贵其宽平,罪人欲其严酷,喜怒肆志,高下在心,是则舍准绳以正曲直,弃权衡而定轻重者也,不亦惑哉?
zhū gě kǒng míng xiǎo guó zhī xiāng yóu yuē wú xīn rú chèng bù néng wéi rén zuò qīng zhòng
诸葛孔明,小国之相,犹曰:“吾心如秤,不能为人作轻重。
kuàng wàn shèng zhī zhǔ dāng kě fēng zhī rì ér rèn xīn qì fǎ qǔ yuàn yú rén hu
”况万乘之主,当可封之日,而任心弃法,取怨于人乎!
yòu shí yǒu xiǎo shì bù yù rén wén zé bào zuò wēi nù yǐ mǐ bàng yì
又时有小事,不欲人闻,则暴作威怒,以弭谤议。
ruò suǒ wéi shì yě wén yú wài qí hé shāng
若所为是也,闻于外其何伤?
ruò suǒ yǐ fēi yě suī yǎn zhī hé yì
若所以非也,虽掩之何益?
gù yàn yuē yù rén bù zhī mò ruò bù wèi
故谚曰:“欲人不知,莫若不为;
yù rén bù wén mò ruò wù yán
欲人不闻,莫若勿言。
wèi zhī ér yù rén bù zhī yán zhī ér yù rén bù wén cǐ yóu bǔ què ér yǎn mù dào zhōng ér yǎn ěr zhě zhǐ yǐ qǔ qiào jiāng hé yì hu
”为之而欲人不知,言之而欲人不闻,此犹捕雀而掩目,盗钟而掩耳者,只以取诮,将何益乎?
chén yòu wén zhī wú cháng luàn zhī guó wú bù kě lǐ zhī mín zhě
臣又闻之,无常乱之国,无不可理之民者。
fū jūn zhī shàn è yóu hu huà zhī bó hòu gù yǔ tāng yǐ zhī lǐ jié zhòu yǐ zhī luàn
夫君之善恶由乎化之薄厚,故禹、汤以之理,桀、纣以之乱;
wén wǔ yǐ zhī ān yōu lì yǐ zhī wēi
文、武以之安,幽、厉以之危。
shì yǐ gǔ zhī zhé wáng jǐn jǐ ér bù yǐ yóu rén qiú shēn ér bù yǐ zé xià
是以古之哲王,尽己而不以尤人,求身而不以责下。
gù yuē yǔ tāng zuì jǐ qí xìng yě bó yān
故曰:“禹、汤罪己,其兴也勃焉;
jié zhòu zuì rén qí wáng yě hū yān
桀、纣罪人,其亡也忽焉。
wèi zhī wú yǐ shēn guāi cè yǐn zhī qíng shí qǐ jiān xié zhī lù
”为之无已,深乖恻隐之情,实启奸邪之路。
wēn shū hèn yú nǎng rì chén yì yù xī bù yòng fēi suǒ bù wén yě
温舒恨于曩日,臣亦欲惜不用,非所不闻也。
chén wén yáo yǒu gǎn jiàn zhī gǔ shùn yǒu fěi bàng zhī mù tāng yǒu sī guò zhī shǐ wǔ yǒu jiè shèn zhī míng
臣闻尧有敢谏之鼓,舜有诽谤之木,汤有司过之史,武有戒慎之铭。
cǐ zé tīng zhī yú wú xíng qiú zhī yú wèi yǒu xū xīn yǐ dài xià zhù xià qíng zhī dá shàng shàng xià wú sī jūn chén hé dé zhě yě
此则听之于无形,求之于未有,虚心以待下,庶下情之达上,上下无私,君臣合德者也。
wèi wǔ dì yún yǒu dé zhī jūn lè wén nì ěr zhī yán
魏武帝云:“有德之君乐闻逆耳之言。
fàn yán zhī zhèng qīn zhōng chén hòu jiàn shì chì chán tè yuǎn nìng rén zhě chéng yù quán shēn bǎo guó yuǎn bì miè wáng zhě yě
犯颜之诤,亲忠臣,厚谏士,斥谗慝,远佞人者,诚欲全身保国,远避灭亡者也。
fán bǎi jūn zǐ yīng qī tǒng yùn zòng wèi néng shàng xià wú sī jūn chén hé dé kě bù quán shēn bǎo guó yuǎn bì miè wáng hu
”凡百君子,膺期统运,纵未能上下无私,君臣合德,可不全身保国,远避灭亡乎?
rán zì gǔ shèng zhé zhī jūn gōng chéng shì lì wèi yǒu bù zī tóng xīn yú wéi rǔ bì zhě yě
然自古圣哲之君,功成事立,未有不资同心,予违汝弼者也。
xī zài zhēn guàn zhī chū cè shēn lì xíng qiān yǐ shòu wù
昔在贞观之初,侧身励行,谦以受物。
gài wén shàn bì gǎi shí yǒu xiǎo guò yǐn nà zhōng guī měi tīng zhí yán xǐ xíng yán sè
盖闻善必改,时有小过,引纳忠规,每听直言,喜形颜色。
gù fán zài zhōng liè xián jié qí cí
故凡在忠烈,咸竭其辞。
zì qǐng nián hǎi nèi wú yú yuǎn yí shè fú zhì yì yíng mǎn shì yì jué chū
自顷年海内无虞,远夷慑服,志意盈满,事异厥初。
gāo tán jí yá ér xǐ wén shùn zhǐ zhī shuō
高谈疾邪,而喜闻顺旨之说;
kōng lùn zhōng dǎng ér bú yuè nì ěr zhī yán
空论忠谠,而不悦逆耳之言。
sī bì zhī jìng jiàn kāi zhì gōng zhī dào rì sāi wǎng lái xíng lù xián zhī zhī yǐ
私嬖之径渐开,至公之道日塞,往来行路,咸知之矣。
bāng zhī xīng shuāi shí yóu sī dào
邦之兴衰,实由斯道。
wéi rén shàng zhě kě bù miǎn hu
为人上者,可不勉乎?
chén shù nián yǐ lái měi fèng míng zhǐ shēn jù qún chén mò kěn jìn yán
臣数年以来,每奉明旨,深惧群臣莫肯尽言。
chén qiè sī zhī zì bǐ lái rén huò shàng shū shì yǒu de shī wéi jiàn shù qí suǒ duǎn wèi yǒu chēng qí suǒ zhǎng
臣切思之,自比来人或上书,事有得失,惟见述其所短,未有称其所长。
yòu tiān jū zì gāo lóng lín nán fàn zài yú zào cì bù gǎn jìn yán shí yǒu suǒ chén bù néng jìn yì gèng sī zhòng jié qí dào wú yīn
又天居自高,龙鳞难犯,在于造次,不敢尽言,时有所陈,不能尽意,更思重竭,其道无因。
qiě suǒ yán dāng lǐ wèi bì jiā yú chǒng zhì yì huò guāi wǔ jiāng yǒu chǐ rǔ suí zhī mò néng jìn jié shí yóu yú cǐ
且所言当理,未必加于宠秩,意或乖忤,将有耻辱随之,莫能尽节,实由于此。
suī zuǒ yòu jìn shì zhāo xī jiē chí shì huò fàn yán xián huái gù wàng kuàng shū yuǎn bù jiē jiāng hé yǐ jí qí zhōng kuǎn zāi
虽左右近侍,朝夕阶墀,事或犯颜,咸怀顾望,况疏远不接,将何以极其忠款哉?
yòu shí huò xuān yán yún chén xià jiàn shì zhǐ kě lái dào hé yīn suǒ yán jí wàng wǒ yòng
又时或宣言云:“臣下见事,只可来道,何因所言,即望我用?
cǐ nǎi jù jiàn zhī cí chéng fēi nà zhōng zhī yì
”此乃拒谏之辞,诚非纳忠之意。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
fàn zhǔ yán yán xiàn kě tì fǒu suǒ yǐ chéng zhǔ zhī měi kuāng zhǔ zhī guò
犯主严颜,献可替否,所以成主之美,匡主之过。
ruò zhǔ tīng zé huò shì yǒu bù xíng shǐ qí jìn zhōng dǎng zhī yán jié gǔ gōng zhī lì yóu kǒng lín shí kǒng jù mò kěn xiào qí chéng kuǎn
若主听则惑,事有不行,使其尽忠谠之言,竭股肱之力,犹恐临时恐惧,莫肯效其诚款。
ruò rú míng zhào suǒ dào biàn shì xǔ qí miàn cóng ér yòu zé qí jìn yán jìn tuì jiāng hé suǒ jù
若如明诏所道,便是许其面从,而又责其尽言,进退将何所据?
yù bì shǐ hū zhì jiàn zài hu hǎo zhī ér yǐ
欲必使乎致谏,在乎好之而已。
gù qí huán hǎo fú zǐ ér hé jìng wú yì sè
故齐桓好服紫,而合境无异色;
chǔ wáng hǎo xì yāo ér hòu gōng duō è sǐ
楚王好细腰,而后宫多饿死。
fu yǐ ěr mù zhī wán rén yóu sǐ ér bù wéi kuàng shèng míng zhī jūn qiú zhōng zhèng zhī shì qiān lǐ sī yīng xìn bù wéi nán
夫以耳目之玩,人犹死而不违,况圣明之君求忠正之士,千里斯应,信不为难。
ruò tú yǒu qí yán ér nèi wú qí shí yù qí bì zhì bù kě de yě
若徒有其言,而内无其实,欲其必至,不可得也。
tài zōng shǒu zhào yuē
太宗手诏曰:
shěng qián hòu fěng yù jiē qiē zhì zhī yì gù suǒ wàng yú qīng yě
省前后讽谕,皆切至之意,固所望于卿也。
zhèn xī zài héng mén shàng wéi tóng yòu wèi jiàn shī bǎo zhī xun hǎn wén xiān dá zhī yán
朕昔在衡门,尚惟童幼,未渐师保之训,罕闻先达之言。
zhí duò zhǔ fēn bēng wàn bāng tú tàn dié dié qián lí bì shēn wú suǒ
值隋主分崩,万邦涂炭,惵惵黔黎,庇身无所。
zhèn zì èr jiǔ zhī nián yǒu huái zhěng nì fā fèn tóu mèi biàn tí gàn gē méng fàn shuāng lù dōng xī zhēng fá rì bù xiá jǐ jū wú nìng suì
朕自二九之年,有怀拯溺,发愤投袂,便提干戈,蒙犯霜露,东西征伐,日不暇给,居无宁岁。
jiàng cāng hào zhī líng bǐng miào táng zhī lüè yì qí suǒ zhǐ chù xiàng píng yí
降苍昊之灵,禀庙堂之略,义旗所指,触向平夷。
ruò shuǐ liú shā bìng tōng yóu xuān zhī shǐ
弱水、流沙,并通𬨎轩之使;
pī fà zuǒ rèn jiē wèi yì guān zhī yù
被发左衽,皆为衣冠之域。
zhēng shuò suǒ bān wú yuǎn bù jiè
正朔所班,无远不届。
jí gōng chéng bǎo lì yín fèng dì tú chuí gǒng wú wéi fēn āi jìng xi yú zī shí yǒu yú nián sī gài gǔ gōng qìng wéi wò zhī móu zhǎo yá jié xióng pí zhī lì xié dé tóng xí yǐ zhì yú cǐ
及恭承宝历,寅奉帝图,垂拱无为,氛埃靖息,于兹十有余年,斯盖股肱罄帷幄之谋,爪牙竭熊罴之力,协德同习,以致于此。
zì wéi guǎ bó hòu xiǎng sī xiū měi yǐ fǔ dà shén qì yōu shēn zé zhòng cháng jù wàn jī duō kuàng sì cōng bù dá zhàn zhàn jīng jīng zuò yǐ dài dàn
自惟寡薄,厚享斯休,每以抚大神器,忧深责重,常惧万机多旷,四聪不达,战战兢兢,坐以待旦。
xún yú gōng qīng yǐ zhì lì zào tuī yǐ chì xīn
询于公卿,以至隶皂,推以赤心。
shù jī míng lài yī dòng yǐ zhōng shí
庶几明赖,一动以钟石;
chún fēng zhì dé yǒng chuán yú zhú bó
淳风至德,永传于竹帛。
kè bō hóng míng cháng wèi chēng shǒu
克播鸿名,常为称首。
zhèn yǐ xū báo duō cán wǎng dài ruò bù rèn zhōu jí qǐ de jì bǐ jù chuān
朕以虚薄,多惭往代,若不任舟楫,岂得济彼巨川?
bù jiè yán méi ān dé diào fu wǔ wèi
不藉盐梅,安得调夫五味?
cì juàn sān bǎi pǐ
赐绢三百匹。