贞观政要 · 吴兢 · Chapter 18 of 40

卷六·论俭约

PinyinModern Translation
Size

zhēn guàn yuán nián tài zōng wèi shì chén yuē zì gǔ dì wáng fán yǒu xīng zào bì xū guì shùn wù qíng

贞观元年,太宗谓侍臣曰:“自古帝王凡有兴造,必须贵顺物情。

xī dà yǔ záo jiǔ shān tōng jiǔ jiāng yòng rén lì jí guǎng ér wú yuàn dú zhě wù qíng suǒ yù ér zhòng suǒ gòng yǒu gù yě

昔大禹凿九山,通九江,用人力极广,而无怨讟者,物情所欲,而众所共有故也。

qín shǐ huáng yíng jiàn gōng shì ér rén duō bàng yì zhě wèi xùn qí sī yù bù yǔ zhòng gòng gù yě

秦始皇营建宫室,而人多谤议者,为徇其私欲,不与众共故也。

zhèn jīn yù zào yī diàn cái mù yǐ jù yuǎn xiǎng qín huáng zhī shì suì bù fù zuò yě

朕今欲造一殿,材木已具,远想秦皇之事,遂不复作也。

gǔ rén yún bù zuò wú yì hài yǒu yì

古人云:‘不作无益害有益。

bú jiàn kě yù shǐ mín xīn bù luàn

’‘不见可欲,使民心不乱。

gù zhī jiàn kě yù qí xīn bì luàn yǐ

’固知见可欲,其心必乱矣。

zhì rú diāo lòu qì wù zhū yù fú wán ruò zì qí jiāo shē zé wēi wáng zhī qī kě lì dài yě

至如雕镂器物,珠玉服玩,若恣其骄奢,则危亡之期可立待也。

zì wáng gōng yǐ xià dì zhái chē fú hūn jià sāng zàng zhǔn pǐn zhì bù hé fú yòng zhě yi yī qiè jìn duàn

自王公以下,第宅、车服、婚嫁、丧葬,准品秩不合服用者,宜一切禁断。

yóu shì èr shí nián jiān fēng sú jiǎn piáo yī wú jǐn xiù cái bó fù ráo wú jī hán zhī bì

”由是二十年间,风俗简朴,衣无锦绣,财帛富饶,无饥寒之弊。

zhēn guàn èr nián gōng qīng zòu yuē yī lǐ jì xià zhī yuè kě yǐ jū tái xiè

贞观二年,公卿奏曰:“依《礼》,季夏之月,可以居台榭。

jīn xià shǔ wèi tuì qiū lín fāng shǐ gōng zhōng bēi shī qǐng yíng yī gé yǐ jū zhī

今夏暑未退,秋霖方始,宫中卑湿,请营一阁以居之。

tài zōng yuē zhèn yǒu qì jí qǐ yi xià shī

”太宗曰:“朕有气疾,岂宜下湿?

ruò suì lái qǐng mí fèi liáng duō

若遂来请,糜费良多。

xī hàn wén jiāng qǐ lù tái ér xī shí jiā zhī chǎn zhèn dé bù dǎi yú hàn dì ér suǒ fèi guò zhī qǐ wéi rén fù mǔ zhī dào yě

昔汉文将起露台,而惜十家之产,朕德不逮于汉帝,而所费过之,岂为人父母之道也?

gù qǐng zhì yú zài sān jìng bù xǔ

”固请至于再三,竟不许。

zhēn guàn sì nián tài zōng wèi shì chén yuē chóng shì gōng yǔ yóu shǎng chí tái dì wáng zhī suǒ yù bǎi xìng zhī suǒ bù yù

贞观四年,太宗谓侍臣曰:“崇饰宫宇,游赏池台,帝王之所欲,百姓之所不欲。

dì wáng suǒ yù zhě fàng yì bǎi xìng suǒ bù yù zhě láo bì

帝王所欲者放逸,百姓所不欲者劳弊。

kǒng zǐ yún yǒu yī yán kě yǐ zhōng shēn xíng zhī zhě qí shù hu

孔子云:‘有一言可以终身行之者,其恕乎!

yǐ suǒ bù yù wù shī yú rén

已所不欲,勿施于人。

láo bì zhī shì chéng bù kě shī yú bǎi xìng

’劳弊之事,诚不可施于百姓。

zhèn zūn wèi dì wáng fù yǒu sì hǎi měi shì yóu jǐ chéng néng zì jié ruò bǎi xìng bù yù bì néng shùn qí qíng yě

朕尊为帝王,富有四海,每事由己,诚能自节,若百姓不欲,必能顺其情也。

wèi zhēng yuē bì xià běn lián bǎi xìng měi jié jǐ yǐ shùn rén

”魏征曰:“陛下本怜百姓,每节己以顺人。

chén wén yǐ yù cóng rén zhě chāng yǐ rén lè jǐ zhě wáng

臣闻‘以欲从人者昌,以人乐己者亡。

suí yáng dì zhì zài wú yàn wéi hǎo shē chǐ suǒ sī měi yǒu gòng fèng yíng zào xiǎo bù chēng yì zé yǒu jùn fá yán xíng

’隋炀帝志在无厌,惟好奢侈,所司每有供奉营造,小不称意,则有峻罚严刑。

shàng zhī suǒ hào xià bì yǒu shèn jìng wèi wú xiàn suì zhì miè wáng

上之所好,下必有甚,竞为无限,遂至灭亡。

cǐ fēi shū jí suǒ chuán yì bì xià mù suǒ qīn jiàn

此非书籍所传,亦陛下目所亲见。

wèi qí wú dào gù tiān mìng bì xià dài zhī

为其无道,故天命陛下代之。

bì xià ruò yǐ wéi zú jīn rì bù chì zú yǐ

陛下若以为足, 今日不啻足矣;

ruò yǐ wéi bù zú gèng wàn bèi guò cǐ yì bù zú

若以为不足,更万倍过此,亦不足。

tài zōng yuē gōng suǒ zòu duì shén shàn

”太宗曰:“公所奏对甚善。

fēi gōng zhèn ān dé wén cǐ yán

非公,朕安得闻此言?

zhēn guàn shí liù nián tài zōng wèi shì chén yuē zhèn jìn dú liú cōng chuán cōng jiāng wèi liú hòu qǐ yí diàn tíng wèi chén yuán dá qiē jiàn cōng dà nù mìng zhǎn zhī

贞观十六年,太宗谓侍臣曰:“朕近读《刘聪传》,聪将为刘后起仪殿,廷尉陈元达切谏,聪大怒,命斩之。

liú hòu shǒu shū qǐ qǐng cí qíng shén qiè cōng nù nǎi jiě ér shén kuì zhī

刘后手疏启请,辞情甚切,聪怒乃解,而甚愧之。

rén zhī dú shū yù guǎng wén jiàn yǐ zì yì ěr zhèn jiàn cǐ shì kě yǐ wèi shēn jiè

人们读书,都是要增长见识,使自己获得好处,我看这件事,可以作为借鉴。

bǐ zhě yù zào yī diàn réng gòu zhòng gé jīn yú lán tián cǎi mù bìng yǐ bèi jù yuǎn xiǎng cōng shì sī zuò suì zhǐ

比者欲造一殿,仍构重阁,今于蓝田采木,并已备具,远想聪事,斯作遂止。

zhēn guàn shí yī nián zhào yuē zhèn wén sǐ zhě zhōng yě yù wù zhī fǎn zhēn yě

贞观十一年,诏曰:“朕闻死者终也,欲物之反真也;

zàng zhě cáng yě yù lìng rén zhī bù dé jiàn yě

葬者藏也,欲令人之不得见也。

shàng gǔ chuí fēng wèi wén yú fēng shù

上古垂风,未闻于封树;

hòu shì yí zé nǎi bèi yú guān guǒ

后世贻则,乃备于棺椁。

jī jiàn chǐ zhě fēi ài qí hòu fèi

讥僭侈者,非爱其厚费;

měi jiǎn bó zhě shí guì qí wú wēi

美俭薄者,实贵其无危。

shì yǐ táng yáo shèng dì yě gǔ lín yǒu tōng shù zhī shuō

是以唐尧,圣帝也,谷林有通树之说;

qín mù míng jūn yě tuó quán wú qiū lǒng zhī chù

秦穆,明君也,橐泉无丘陇之处。

zhòng ní xiào zǐ yě fáng mù bù fén

仲尼,孝子也,防墓不坟;

yán líng cí fù yě yíng bó kě yǐn

延陵,慈父也,嬴、博可隐。

sī jiē huái wú qióng zhī lǜ chéng dú jué zhī míng nǎi biàn tǐ yú jiǔ quán fēi xùn míng yú bǎi dài yě

斯皆怀无穷之虑,成独决之明,乃便体于九泉,非徇名于百代也。

jì hū hé lǘ wéi lǐ zhū yù wèi fú yàn

洎乎阖闾违礼,珠玉为凫雁;

shǐ huáng wú dù shuǐ yín wèi jiāng hǎi

始皇无度,水银为江海;

jì sūn shàn lǔ liǎn yǐ yú fán

季孙擅鲁,敛以玙璠;

huán tuí zhuān sòng zàng yǐ shí guǒ mò bù yīn duō cáng yǐ sù huò yóu yǒu lì ér zhāo rǔ

桓魋专宋,葬以石椁,莫不因多藏以速祸,由有利而招辱。

xuán lú jì fā zhì fén rú yú yè tái

玄庐既发,致焚如于夜台;

huáng cháng zài kāi tóng bào hái yú zhōng yě

黄肠再开,同暴骸于中野。

xiáng sī nǎng shì qǐ bù bēi zāi

详思曩事,岂不悲哉?

yóu cǐ guān zhī shē chǐ zhě kě yǐ wèi jiè jié jiǎn zhě kě yǐ wèi shī yǐ

由此观之,奢侈者可以为戒,节俭者可以为师矣。

zhèn jū sì hǎi zhī zūn chéng bǎi wáng zhī bì wèi míng sī huà zhōng xiāo zhàn tì

朕居四海之尊,承百王之弊,未明思化,中宵战惕。

suī sòng wǎng zhī diǎn xiáng zhū yí zhì shī lǐ zhī jìn zhe zài xíng shū ér xūn qī zhī jiā duō liú dùn yú xí sú lǘ yán zhī nèi huò chǐ mí ér shāng fēng yǐ hòu zàng wèi fèng zhōng yǐ gāo fén wéi xíng xiào suì shǐ yī qīn guān guǒ jí diāo kè zhī huá líng ér míng qì qióng jīn yù zhī shì

虽送往之典详诸仪制,失礼之禁著在刑书,而勋戚之家多流遁于习俗,闾阎之内或侈靡而伤风,以厚葬为奉终,以高坟为行孝,遂使衣衾棺椁极雕刻之华,灵輀冥器穷金玉之饰。

fù zhě yuè fǎ dù yǐ xiāng shàng pín zhě pò zī chǎn ér bù dǎi tú shāng jiào yì wú yì quán rǎng wéi hài jì shēn yi wèi chéng gé

富者越法度以相尚,贫者破资产而不逮,徒伤教义,无益泉壤,为害既深,宜为惩革。

qí wáng gōng yǐ xià yuán jí lí shù zì jīn yǐ hòu sòng zàng zhī jù yǒu bù yī lìng shì zhě yǎng zhōu fǔ xiàn guān míng jiā jiǎn chá suí zhuàng kē zuì

其王公以下,爰及黎庶,自今以后,送葬之具有不依令式者,仰州府县官明加检察,随状科罪。

zài jīng wǔ pǐn yǐ shàng jí xūn qī jiā réng lù zòu wén

在京五品以上及勋戚家,仍录奏闻。

cén wén běn wèi zhōng shū lìng zhái bēi shī wú wéi zhàng zhī shì

岑文本为中书令,宅卑湿,无帷帐之饰。

yǒu quàn qí yíng chǎn yè zhě wén běn tàn yuē wú běn hàn nán yī bù yī ěr jìng wú hàn mǎ zhī láo tú yǐ wén mò zhì wèi zhōng shū lìng sī yì jí yǐ

有劝其营产业者,文本叹曰:“吾本汉南一布衣耳,竟无汗马之劳,徒以文墨致位中书令,斯亦极矣。

hé fèng lù zhī zhòng wèi jù yǐ duō gèng de yán chǎn yè hu

荷俸禄之重,为惧已多,更得言产业乎?

yán zhě tàn xī ér tuì

”言者叹息而退。

hù bù shàng shū dài zhòu zú tài zōng yǐ qí jū zhái bì lòu jì xiǎng wú suǒ lìng yǒu sī tè wèi zhī zào miào

户部尚书戴胄卒,太宗以其居宅弊陋,祭享无所,令有司特为之造庙。

wēn yàn bó wèi shàng shū yòu pú yè jiā pín wú zhèng qǐn jí hōng bìn yú páng shì

温彦博为尚书右仆射,家贫无正寝,及薨,殡于旁室。

tài zōng wén ér jiē tàn jù mìng suǒ sī wèi zào dāng hòu jiā fù zèng

太宗闻而嗟叹,遽命所司为造,当厚加赙赠。

wèi zhēng zhái nèi xiān wú zhèng táng

魏征宅内,先无正堂。

jí yù jí tài zōng shí yù zào xiǎo diàn ér chuò qí cái wèi zhēng yíng gòu wǔ rì ér jiù

及遇疾,太宗时欲造小殿,而辍其材为征营构,五日而就。

qiǎn zhōng shǐ sù rù bù bèi ér cì zhī yǐ suì qí suǒ shàng

遣中使素褥布被而赐之,以遂其所尚。

✦ You read 卷六·论俭约

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.