tài zōng chū jí wèi wèi shì chén yuē zhǔn lǐ míng zhōng jiāng huì zhī
太宗初即位,谓侍臣曰:“准《礼》,名,终将讳之。
qián gǔ dì wáng yì bù shēng huì qí míng gù zhōu wén wáng míng chāng zhōu shī yún kè chāng jué hòu
前古帝王,亦不生讳其名,故周文王名昌,《周诗》云:‘克昌厥后。
chūn qiū shí lǔ zhuāng gōng míng tóng shí liù nián jīng shū qí hóu sòng gōng tóng méng yú yōu
’春秋时鲁庄公名同,十六年《经》书:‘齐侯、宋公同盟于幽。
wéi jìn dài zhū dì wàng wéi jié zhì tè lìng shēng bì qí huì lǐ fēi tōng yǔn yi yǒu gǎi zhāng
’惟近代诸帝,妄为节制,特令生避其讳,理非通允,宜有改张。
yīn zhào yuē yī lǐ èr míng yì bù piān huì ní fù dá shèng fēi wú qián zhǐ
”因诏曰:“依《礼》,二名义不偏讳,尼父达圣,非无前指。
jìn shì yǐ lái qū wèi jié zhì liǎng zì jiān bì fèi quē yǐ duō shuài yì ér xíng yǒu wéi jīng yǔ
近世以来,曲为节制,两字兼避,废阙已多,率意而行,有违经语。
jīn yi yī jù lǐ diǎn wu cóng jiǎn yuē yǎng xiào xiān zhé chuí fǎ jiāng lái qí guān hào rén míng jí gōng sī wén jí yǒu shì jí mín liǎng zì bù lián dú bìng bù xū bì
今宜依据礼典,务从简约,仰效先哲,垂法将来,其官号人名,及公私文籍,有‘世’及‘民’两字不连读,并不须避。
zhēn guàn èr nián zhōng shū shè rén gāo jì fǔ shàng shū yuē qiè jiàn mì wáng yuán xiǎo děng jù shì yì qīn bì xià yǒu ài zhī huái yì gāo gǔ xī fēn yǐ chē fú wěi yǐ fān wéi xū yī lǐ yí yǐ fù zhān wàng
贞观二年,中书舍人高季辅上疏曰:“窃见密王元晓等俱是懿亲,陛下友爱之怀,义高古昔,分以车服,委以藩维,须依礼仪,以副瞻望。
bǐ jiàn dì zǐ bài zhū shū zhū shū yì jí dá bài wáng jué jì tóng jiā rén yǒu lǐ qǐ hé rú cǐ diān dǎo zhāo mù
比见帝子拜诸叔,诸叔亦即答拜,王爵既同,家人有礼,岂合如此颠倒昭穆?
fú yuàn yī chuí xùn jiè yǒng xún yí zé
伏愿一垂训诫,永循彝则。
tài zōng nǎi zhào yuán xiǎo děng bù dé dá wú wáng kè wèi wáng tài xiōng dì bài
”太宗乃诏元晓等,不得答吴王恪、魏王泰兄弟拜。
zhēn guàn sì nián tài zōng wèi shì chén yuē jīng wén jīng chéng shì shù jū fù mǔ sàng zhě nǎi yǒu xìn wū shū zhī yán chén rì bù kū yǐ cǐ cí yú diào wèn jū jì chuò āi bài sú shāng fēng jí guāi rén lǐ
贞观四年,太宗谓侍臣曰:“经闻京城士庶居父母丧者,乃有信巫书之言,辰日不哭,以此辞于吊问,拘忌辍哀,败俗伤风,极乖人理。
yi lìng zhōu xiàn jiào dǎo qí zhī yǐ lǐ diǎn
宜令州县教导,齐之以礼典。
zhēn guàn wǔ nián tài zōng wèi shì chén yuē fú dào shè jiào běn háng shàn shì qǐ qiǎn sēng ní dào shì děng wàng zì zūn chóng zuò shòu fù mǔ zhī bài sǔn hài fēng sú bèi luàn lǐ jīng
贞观五年,太宗谓侍臣曰:佛道设教,本行善事,岂遣僧尼道士等妄自尊崇,坐受父母之拜,损害风俗,悖乱礼经?
yi jí jìn duàn réng lìng zhì bài yú fù mǔ
宜即禁断,仍令致拜于父母。
zhēn guàn liù nián tài zōng wèi shàng shū zuǒ pú yè fáng xuán líng yuē bǐ yǒu shān dōng cuī lú li zhèng sì xìng suī lèi yè ling chi yóu shì qí jiù dì hǎo zì jīn dà chēng wéi shì dà fū
贞观六年,太宗谓尚书左仆射房玄龄曰:“比有山东崔、卢、李、郑四姓,虽累叶陵迟,犹恃其旧地,好自矜大,称为士大夫。
měi jià nǚ tā zú bì guǎng suǒ pìn cái yǐ duō wèi guì lùn shù dìng yuē tóng yú shì gǔ shén sǔn fēng sú yǒu wěn lǐ jīng
每嫁女他族,必广索聘财,以多为贵,论数定约,同于市贾,甚损风俗,有紊礼经。
jì qīng zhòng shī yí lǐ xū gǎi gé
既轻重失宜,理须改革。
nǎi zhào lì bù shàng shū gāo shì lián yù shǐ dài fū wéi tǐng zhōng shū shì láng cén wén běn lǐ bù shì láng líng hú dé fēn děng
”乃诏吏部尚书高士廉、御史大夫韦挺、中书侍郎岑文本、礼部侍郎令狐德棻等,
kān zhèng xìng shì
刊正姓氏,
pǔ zé tiān xià pǔ dié
普责天下谱牒,
jiān jù píng shǐ chuán
兼据凭史传,
jiǎn qí fú huá
剪其浮华,
dìng qí zhēn wěi
定其真伪,
zhōng xián zhě bāo jìn
忠贤者褒进,
bèi nì zhě biǎn chù
悖逆者贬黜,
zhuàn wèi shì zú zhì
撰为《氏族志》。
shì lián děng jí jìn dìng shì zú děng dì suì yǐ cuī gàn wèi dì yī děng
士廉等及进定氏族等第,遂以崔干为第一等。
tài zōng wèi yuē wǒ yǔ shān dōng cuī lú li zhèng
太宗谓曰:“我与山东崔、卢、李、郑,
jiù jì wú xián
旧既无嫌,
wèi qí shì dài shuāi wēi
为其世代衰微,
quán wú guān huàn
全无官宦,
yóu zì yún shì dà fū
犹自云士大夫,
hūn yīn zhī jì
婚姻之际,
zé duō suǒ cái wù
则多索财物,
huò cái shí yōng xià
或才识庸下,
ér yǎn yǎng zì gāo
而偃仰自高,
fàn yù sōng jiǎ
贩鬻松槚,
yī tuō fù guì
依托富贵,
wǒ bù jiě rén jiān hé wéi zhòng zhī
我不解人间何为重之?
qiě shì dà fū yǒu néng lì gōng jué wèi chóng zhòng shàn shì jūn fù zhōng xiào kě chēng huò dào yì qīng sù xué yì tōng bó cǐ yì zú wèi mén hù kě wèi tiān xià shì dài fū
且士大夫有能立功,爵位崇重,善事君父,忠孝可称,或道义清素,学艺通博,此亦足为门户,可谓天下士大夫。
jīn cuī lú zhī shǔ wéi qín yuǎn yè yì guān níng bǐ dāng cháo zhī guì
今崔、卢之属,惟矜远叶衣冠,宁比当朝之贵?
gōng qīng yǐ xià hé xiá duō shū qián wù jiān yǔ tā qì shì xiàng shēng bèi shí yǐ de wèi róng
公卿已下,何暇多输钱物,兼与他气势,向声背实,以得为荣。
wǒ jīn dìng shì zú zhě chéng yù chóng shù jīn zhāo guān miǎn hé yīn cuī gàn yóu wèi dì yī děng zhǐ kàn qīng děng bù guì wǒ guān jué yé
我今定氏族者,诚欲崇树今朝冠冕,何因崔干犹为第一等,只看卿等不贵我官爵耶?
bù lùn shù dài yǐ qián zhǐ qǔ jīn rì guān pǐn rén cái zuò děng jí yi yī liàng dìng yòng wèi yǒng zé
不论数代已前,只取今日官品、人才作等级,宜一量定,用为永则。
suì yǐ cuī gàn wèi dì sān děng
”遂以崔干为第三等。
zhì shí èr nián shū chéng fán bǎi juǎn bān tiān xià
至十二年,书成,凡百卷,颁天下。
yòu zhào yuē shì zú zhī měi shí xì yú guān miǎn hūn yīn zhī dào mò xiān yú rén yì
又诏曰:“氏族之美,实系于冠冕,婚姻之道,莫先于仁义。
zì yǒu wèi shī yù qí shì yún wáng shì cháo jì qiān fēng sú líng tì yàn zhào gǔ xìng duō shī yì guān zhī xù qí hán jiù zú huò guāi lǐ yì zhī fēng
自有魏失御,齐氏云亡,市朝既迁,风俗陵替,燕、赵古姓,多失衣冠之绪,齐、韩旧族,或乖礼义之风。
míng bù zhe yú zhōu lǘ shēn wèi miǎn yú pín jiàn zì hào gāo mén zhī zhòu bù dūn pǐ dí zhī yí wèn míng wéi zài yú qiè zī jié lí bì guī yú fù shì
名不著于州闾,身未免于贫贱,自号高门之胄,不敦匹嫡之仪,问名惟在于窃赀,结褵必归于富室。
nǎi yǒu xīn guān zhī bèi fēng cái zhī jiā mù qí zǔ zōng jìng jié hūn yīn duō nà huò huì yǒu rú fàn yù
乃有新官之辈,丰财之家,慕其祖宗,竞结婚姻,多纳货贿,有如贩鬻。
huò zì biǎn jiā mén shòu rǔ yú yīn yà
或自贬家门,受辱于姻娅;
huò qín qí jiù wàng xíng wú lǐ yú jiù gū
或矜其旧望,行无礼于舅姑。
jī xí chéng sú qì jīn wèi yǐ jì wěn rén lún shí kuī míng jiào
积习成俗,迄今未已,既紊人伦,实亏名教。
zhèn sù yè jīng tì yōu qín zhèng dào wǎng dài dù hài xián yǐ chéng gé wéi cǐ bì fēng wèi néng jǐn biàn
朕夙夜兢惕,忧勤政道,往代蠹害,咸已惩革,唯此弊风,未能尽变。
zì jīn yǐ hòu míng jiā gào shì shǐ shi jià qǔ zhī xù wu hé lǐ diǎn chēng zhèn yì yān
自今以后,明加告示,使识嫁娶之序,务合礼典,称朕意焉。
lǐ bù shàng shū wáng guī zi jìng zhí shàng tài zōng nǚ nán píng gōng zhǔ
礼部尚书王珪子敬直,尚太宗女南平公主。
guī yuē lǐ yǒu fù jiàn jiù gū zhī yí zì jìn dài fēng sú bì báo gōng zhǔ chū jiàng cǐ lǐ jiē fèi
珪曰:“《礼》有妇见舅姑之仪,自近代风俗弊薄,公主出降,此礼皆废。
zhǔ shàng qīn míng dòng xún fǎ zhì wú shòu gōng zhǔ yè jiàn qǐ wéi shēn róng suǒ yǐ chéng guó jiā zhī měi ěr
主上钦明,动循法制,吾受公主谒见,岂为身荣,所以成国家之美耳。
suì yǔ qí qī jiù wèi ér zuò lìng gōng zhǔ qīn zhí jīn xíng guàn kuì zhī dào lǐ chéng ér tuì
”遂与其妻就位而坐,令公主亲执巾,行盥馈之道,礼成而退。
tài zōng wén ér chēng shàn
太宗闻而称善。
shì hòu gōng zhǔ xià jiàng yǒu jiù gū zhě jiē qiǎn bèi xíng cǐ lǐ
是后公主下降有舅姑者,皆遣备行此礼。
zhēn guàn shí èr nián tài zōng wèi shì chén yuē gǔ zhě zhū hóu rù cháo yǒu tāng mù zhī yì chú hé bǎi chē dài yǐ kè lǐ
贞观十二年,太宗谓侍臣曰:“古者诸侯入朝,有汤沐之邑,刍禾百车,待以客礼。
zhòu zuò zhèng diàn yè shè tíng liáo sī yǔ xiāng jiàn wèn qí láo kǔ
昼坐正殿,夜设庭燎,思与相见,问其劳苦。
yòu hàn jiā jīng chéng yì wèi zhū jùn lì dǐ shè
又汉家京成亦为诸郡立邸舍。
qǐng wén kǎo shǐ zhì jīng zhě jiē lìn fáng yǐ zuò yǔ shāng rén zá jū cái de róng shēn ér yǐ
顷闻考使至京者,皆赁房以坐,与商人杂居,才得容身而已。
jì dài lǐ zhī bù zú bì shì rén duō yuàn tàn qǐ kěn jié qíng yú gòng lǐ zāi
既待礼之不足,必是人多怨叹,岂肯竭情于共理哉。
nǎi lìng jiù jīng chéng xián fang wèi zhū zhōu kǎo shǐ gè zào dǐ dì
”乃令就京城闲坊,为诸州考使各造邸第。
jí chéng tài zōng qīn xìng guān yān
及成,太宗亲幸观焉。
zhēn guàn shí sān nián lǐ bù shàng shū wáng guī zòu yán zhǔn lìng sān pǐn yǐ shàng yù qīn wáng yú lù bù hé xià mǎ jīn jiē wéi fǎ shēn jìng yǒu guāi cháo diǎn
贞观十三年,礼部尚书王珪奏言:“准令,三品以上,遇亲王于路,不合下马,今皆违法申敬,有乖朝典。
tài zōng yuē qīng bèi yù zì chóng guì bēi wǒ ér zi yé
”太宗曰:“卿辈欲自崇贵,卑我儿子耶?
wèi zhēng duì yuē hàn wèi yǐ lái qīn wáng bān jiē cì sān gōng xià
”魏征对曰:“汉、魏已来,亲王班皆次三公下。
jīn sān pǐn bìng tiān zǐ liù shàng shū jiǔ qīng wèi wáng xià mǎ wáng suǒ bù yí dāng yě
今三品并天子六尚书九卿,为王下马,王所不宜当也。
qiú zhū gù shì zé wú kě píng xíng zhī yú jīn yòu guāi guó xiàn lǐ chéng bù kě
求诸故事,则无可凭,行之于今,又乖国宪,理诚不可。
dì yuē guó jiā lì tài zǐ zhě nǐ yǐ wéi jūn
”帝曰:“国家立太子者,拟以为君。
rén zhī xiū duǎn bù zài lǎo yòu
人之修短,不在老幼。
shè wú tài zǐ zé mǔ dì cì lì
设无太子,则母弟次立。
yǐ cǐ ér yán ān dé qīng wǒ zi yé
以此而言,安得轻我子耶?
zhēng yòu yuē yīn rén shàng zhì yǒu xiōng zhōng dì jí zhī yì
”征又曰:“殷人尚质,有兄终弟及之义。
zì zhōu yǐ xiáng lì dí bì zhǎng suǒ yǐ jué shù niè zhī kuī yú sāi huò luàn zhī yuán běn
自周已降,立嫡必长,所以绝庶孽之窥窬,塞祸乱之源本。
wèi guó jiā zhě suǒ yí shēn shèn
为国家者,所宜深慎。
tài zōng suì kě wáng guī zhī zòu
”太宗遂可王珪之奏。
zhēn guàn shí sì nián tài zōng wèi lǐ guān yuē tóng cuàn shàng yǒu sī má zhī ēn ér sǎo shū wú fú yòu jiù zhī yǔ yí qīn shū xiāng sì ér fú zhī yǒu shū wèi wèi de lǐ yi jí xué zhě xiáng yì
贞观十四年,太宗谓礼官曰:“同爨尚有缌麻之恩,而嫂叔无服,又舅之与姨,亲疏相似,而服之有殊,未为得礼,宜集学者详议。
yú yǒu qīn zhòng ér fú qīng zhě yì fù zòu wén
余有亲重而服轻者,亦附奏闻。
shì yuè shàng shū bā zuò yǔ lǐ guān dìng yì yuē
”是月尚书八座与礼官定议曰:
chén qiè wén zhī lǐ suǒ yǐ jué xián yí dìng yóu yù bié tóng yì míng shì fēi zhě yě fēi cóng tiān xià fēi cóng de chū rén qíng ér yǐ yǐ
臣窃闻之,礼所以决嫌疑、定犹豫、别同异、明是非者也,非从天下,非从地出,人情而已矣。
rén dào suǒ xiān zài hu dūn mù jiǔ zú
人道所先,在乎敦睦九族。
jiǔ zú dūn mù yóu hu qīn qīn yǐ jìn jí yuǎn
九族敦睦,由乎亲亲,以近及远。
qīn shǔ yǒu děng chà gù sàng jì yǒu lóng shā suí ēn zhī bó hòu jiē chēng qíng yǐ lì wén
亲属有等差,故丧纪有隆杀,随恩之薄厚,皆称情以立文。
yuán fu jiù zhī yǔ yí suī wèi tóng qì tuī zhī yú mǔ qīng zhòng xiāng xuán
原夫舅之与姨,虽为同气,推之于母,轻重相悬。
hé zé
为什么呢?
jiù wèi mǔ zhī běn zōng yí nǎi wài qī tā xìng qiú zhī mǔ zú yí bù yǔ yān kǎo zhī jīng shǐ jiù chéng wéi zhòng
舅为母之本宗,姨乃外戚他姓,求之母族,姨不与焉,考之经史,舅诚为重。
gù zhōu wáng niàn qí shì chēng jiù shēng zhī guó
故周王念齐,是称舅甥之国;
qín bó huái jìn shí qiē wèi yáng zhī shī
秦伯怀晋,实切《渭阳》之诗。
jīn zài jiù fú zhǐ yī shí zhī qíng wèi yí jū sāng wǔ yuè xùn míng sàng shí zhú mò qì běn cǐ gǔ rén zhī qíng huò yǒu wèi dá suǒ yí sǔn yì shí zài cí hu
今在舅服止一时之情,为姨居丧五月,徇名丧实,逐末弃本,此古人之情或有未达,所宜损益,实在兹乎。
lǐ jì yuē xiōng dì zhī zǐ yóu zǐ yě gài yǐn ér jìn zhī yě
《礼记》曰:“兄弟之子犹子也,盖引而进之也。
sǎo shū zhī wú fú gài tuī ér yuǎn zhī yě
嫂叔之无服,盖推而远之也。
lǐ jì fù tóng jū zé wèi zhī qī wèi cháng tóng jū zé bù wèi fú
”礼,继父同居则为之期,未尝同居则不为服。
cóng mǔ zhī fu jiù zhī qī èr rén xiāng wèi fú
从母之夫,舅之妻,二人相为服。
huò yuē tóng cuàn sī má
或曰“同爨缌麻”。
rán zé jì fù qiě fēi gǔ ròu fú zhòng yóu hu tóng cuàn ēn qīng zài hu yì jū
然则继父且非骨肉,服重由乎同爨,恩轻在乎异居。
gù zhī zhì fú suī xì yú míng wén gài yì yuán ēn zhī hòu bó zhě yě
固知制服虽系于名文,盖亦缘恩之厚薄者也。
huò yǒu cháng nián zhī sǎo yù hái tóng zhī shū qú láo jū yǎng qíng ruò suǒ shēng fēn jī gòng hán qì kuò xié lǎo pì tóng jū zhī jì fù fāng tā rén zhī tóng cuàn qíng yì zhī shēn qiǎn nìng kě tóng rì ér yán zāi
或有长年之嫂,遇孩童之叔,劬劳鞠养,情若所生,分饥共寒,契阔偕老,譬同居之继父,方他人之同爨,情义之深浅,宁可同日而言哉?
zài qí shēng yě nǎi ài tóng gǔ ròu yú qí sǐ yě zé tuī ér yuǎn zhī qiú zhī běn yuán shēn suǒ wèi yù
在其生也,乃爱同骨肉,于其死也,则推而远之,求之本源,深所未喻。
ruò tuī ér yuǎn zhī wéi shì zé bù kě shēng ér gòng jū
若推而远之为是,则不可生而共居;
shēng ér gòng jū wéi shì zé bù kě sǐ tóng háng lù
生而共居为是,则不可死同行路。
zhòng qí shēng ér qīng qí sǐ hòu qí shǐ ér báo qí zhōng chēng qíng lì wén qí yì ān zài
重其生而轻其死,厚其始而薄其终,称情立文,其义安在?
qiě shì sǎo jiàn chēng zǎi jí fēi yī
且事嫂见称,载籍非一。
zhèng zhòng yú zé ēn lǐ shén dǔ yán hóng dōu zé jié chéng zhì gǎn mǎ yuán zé jiàn zhī bì guān kǒng jí zé kū zhī wèi wèi cǐ gài bìng gōng jiàn jiào yì rén shēn xiào yǒu chá qí suǒ xíng zhī zhǐ qǐ fēi xiān jué zhě yú
郑仲虞则恩礼甚笃,颜弘都则竭诚致感,马援则见之必冠,孔伋则哭之为位,此盖并躬践教义,仁深孝友,察其所行之旨,岂非先觉者欤?
dàn yú shí shàng wú zhé wáng lǐ fēi xià zhī suǒ yì suì shǐ shēn qíng yù yú qiān zǎi zhì lǐ cáng yú wàn gǔ qí lái jiǔ yǐ qǐ bù xī zāi
但于时上无哲王,礼非下之所议,遂使深情郁于千载,至理藏于万古,其来久矣,岂不惜哉!
jīn bì xià yǐ wéi zūn bēi zhī xù suī huàn hu yǐ bèi sàng jì zhī zhì huò qíng lǐ wèi ān yuán mìng zhì zōng xiáng yì sǔn yì
今陛下以为尊卑之叙,虽焕乎已备,丧纪之制,或情理未安,爰命秩宗,详议损益。
chén děng fèng zūn míng zhǐ
臣等奉遵明旨,
chù lèi bàng qiú
触类傍求,
cǎi zhí qún jīng
采摭群经,
tǎo lùn zhuàn jì
讨论传记,
huò yì huò yǐn
或抑或引,
jiān míng jiān shí
兼名兼实,
sǔn qí yǒu yú
损其有余,
yì qí bù zú
益其不足,
shǐ wú wén zhī lǐ xián zhì
使无文之礼咸秩,
dūn mù zhī qíng bì jǔ
敦睦之情毕举,
biàn báo sú yú jì wǎng
变薄俗于既往,
chuí dǔ yì yú jiāng lái
垂笃义于将来,
xìn liù jí suǒ bù néng tán
信六籍所不能谈,
chāo bǎi wáng ér dú de zhě yě
超百王而独得者也。
jǐn àn zēng zǔ fù mǔ jiù fú qí shuāi sān yuè qǐng jiā wèi qí shuāi wǔ yuè
谨按曾祖父母,旧服齐衰三月,请加为齐衰五月;
dí zǐ fù jiù fú dà gōng qǐng jiā wéi qī
嫡子妇,旧服大功,请加为期;
zhòng zǐ fù jiù fú xiǎo gōng jīn qǐng yǔ xiōng dì zǐ fù tóng wèi dà gōng jiǔ yuè
众子妇,旧服小功,今请与兄弟子妇同为大功九月;
sǎo shū jiù wú fú jīn qǐng fú xiǎo gōng wǔ yuè
嫂叔,旧无服,今请服小功五月。
qí dì qī jí fū xiōng yì xiǎo gōng wǔ yuè
其弟妻及夫兄亦小功五月。
jiù jiù fú sī má qǐng jiā yǔ cóng mǔ tóng fú xiǎo gōng wǔ yuè
舅,旧服缌麻,请加与从母同服小功五月。
zhào cóng qí yì
诏从其议。
cǐ bìng wèi zhēng zhī cí yě
此并魏征之词也。
zhēn guàn shí qī nián shí èr yuè guǐ chǒu tài zōng wèi shì chén yuē jīn rì shì zhèn shēng rì
贞观十七年十二月癸丑,太宗谓侍臣曰:“今日是朕生日。
sú jiān yǐ shēng rì kě wèi xǐ lè zài zhèn qíng fān chéng gǎn sī
俗间以生日可为喜乐,在朕情,翻成感思。
jūn lín tiān xià fù yǒu sì hǎi ér zhuī qiú shì yǎng yǒng bù kě de
君临天下,富有四海,而追求侍养,永不可得。
zhòng yóu huái fù mǐ zhī hèn liáng yǒu yǐ yě
仲由怀负米之恨,良有以也。
kuàng shī yún āi āi fù mǔ shēng wǒ qú láo
况《诗》云:‘哀哀父母,生我劬劳。
nài hé yǐ qú láo zhī chén suì wèi yàn lè zhī shì
’奈何以劬劳之辰,遂为宴乐之事!
shèn shì guāi yú lǐ dù
甚是乖于礼度。
yīn ér qì xià jiǔ zhī
”因而泣下久之。
tài cháng shǎo qīng zǔ xiào sūn zòu suǒ dìng xīn lè
太常少卿祖孝孙奏所定新乐。
tài zōng yuē lǐ yuè zhī zuò shì shèng rén yuán wù shè jiào yǐ wéi zǔn jié zhì zhèng shàn è qǐ cǐ zhī yóu
太宗曰:“礼乐之作,是圣人缘物设教,以为撙节,治政善恶,岂此之由?
yù shǐ dài fū dù yān duì yuē qián dài xīng wáng shí yóu yú lè
”御史大夫杜淹对曰:“前代兴亡,实由于乐。
chén jiāng wáng yě wèi yù shù hòu tíng huā qí jiāng wáng yě ér wèi bàn lǚ qū xíng lù wén zhī mò bù bēi qì suǒ wèi wáng guó zhī yīn
陈将亡也为《玉树后庭花》,齐将亡也而为《伴侣曲》,行路闻之,莫不悲泣,所谓亡国之音。
yǐ shì guān zhī shí yóu yú lè
以是观之,实由于乐。
tài zōng yuē bù rán fu yīn shēng qǐ néng gǎn rén
”太宗曰:“不然,夫音声岂能感人?
huan zhě wén zhī zé yuè āi zhě tīng zhī zé bēi
欢者闻之则悦,哀者听之则悲。
bēi yuè zài yú rén xīn fēi yóu lè yě
悲喜之情在于人心,并非是音乐造成的。
jiāng wáng zhī zhèng qí rén xīn kǔ rán kǔ xīn xiāng gǎn gù wén zhī zé bēi ěr
将亡之政,其人心苦,然苦心相感,故闻之则悲耳。
hé lè shēng āi yuàn néng shǐ yuè zhě bēi hu
何乐声哀怨,能使悦者悲乎?
jīn yù shù bàn lǚ zhī qū qí shēng jù cún zhèn néng wéi gōng zòu zhī zhī gōng bì bù bēi ěr
今《玉树》、《伴侣》之曲,其声具存,朕能为公奏之,知公必不悲耳。
shàng shū yòu chéng wèi zhēng jìn yuē gǔ rén chēng lǐ yún lǐ yún yù bó yún hū zāi
”尚书右丞魏征进曰:“古人称:礼云,礼云,玉帛云乎哉!
lè yún lè yún zhōng gǔ yún hū zāi
乐云,乐云,钟鼓云乎哉!
lè zài rén hé bù yóu yīn diào
乐在人和,不由音调。
tài zōng rán zhī
”太宗然之。
zhēn guàn qī nián tài cháng qīng xiāo yǔ zòu yán jīn pò chén yuè wǔ tiān xià zhī suǒ gòng chuán rán měi shèng dé zhī xíng róng shàng yǒu suǒ wèi jǐn
贞观七年,太常卿萧瑀奏言:“今《破陈乐舞》,天下之所共传,然美盛德之形容,尚有所未尽。
qián hòu zhī suǒ pò liú wǔ zhōu xuē jǔ dòu jiàn dé wáng shì chōng děng chén yuàn tú qí xíng zhuàng yǐ xiě zhàn shèng gōng qǔ zhī róng
前后之所破刘武周、薛举、窦建德、王世充等,臣愿图其形状,以写战胜攻取之容。
tài zōng yuē zhèn dāng sì fāng wèi dìng yīn wèi tiān xià jiù fén zhěng nì gù bù huò yǐ nǎi xíng zhàn fá zhī shì suǒ yǐ rén jiān suì yǒu cǐ wǔ guó jiā yīn cí yì zhì qí qū
”太宗曰:“朕当四方未定,因为天下救焚拯溺,故不获已,乃行战伐之事,所以人间遂有此舞,国家因兹亦制其曲。
rán yǎ yuè zhī róng zhǐ de chén qí gěng gài ruò wěi qū xiě zhī zé qí zhuàng yì shi
然雅乐之容,止得陈其梗概,若委曲写之,则其状易识。
zhèn yǐ jiàn zài jiàng xiàng duō yǒu céng jīng shòu bǐ qū shǐ zhě jì jīng wèi yī rì jūn chén jīn ruò zhòng jiàn qí bèi qín huò zhī shì bì dāng yǒu suǒ bù rěn wǒ wèi cǐ děng suǒ yǐ bù wéi yě
朕以见在将相,多有曾经受彼驱使者,既经为一日君臣,今若重见其被擒获之势,必当有所不忍,我为此等,所以不为也。
xiāo yǔ xiè yuē cǐ shì fēi chén sī lǜ suǒ jí
”萧瑀谢曰:“此事非臣思虑所及。