贞观政要 · 吴兢 · Chapter 32 of 40

卷八·论赦令

PinyinModern Translation
Size

zhēn guàn qī nián tài zōng wèi shì chén yuē tiān xià yú rén zhě duō zhì rén zhě shǎo zhì zhě bù kěn wèi è yú rén hǎo fàn xiàn zhāng

贞观七年,太宗谓侍臣曰:“天下愚人者多,智人者少,智者不肯为恶,愚人好犯宪章。

fán shè yòu zhī ēn wéi jí bù guǐ zhī bèi

凡赦宥之恩, 惟及不轨之辈。

gǔ yǔ yún xiǎo rén zhī xìng jūn zǐ zhī bù xìng

古语云:‘小人之幸,君子之不幸。

yī suì zài shè shàn rén yīn yǎ

’‘一岁再赦,善人喑哑。

fán yǎng láng yǒu zhě shāng hé jià huì jiān guǐ zhě zéi liáng rén

’凡‘养稂莠者伤禾稼,惠奸宄者贼良人’。

xī wén wáng zuò fá xíng cí wú shè

昔‘文王作罚,刑兹无赦。

yòu shǔ xiān zhǔ cháng wèi zhū gě liàng yuē wú zhōu xuán chén yuán fāng zhèng kāng chéng zhī jiān měi jiàn qǐ gào lǐ luàn zhī dào bèi yǐ céng bù yǔ shè

’又蜀先主尝谓诸葛亮曰:‘吾周旋陈元方、郑康成之间,每见启告理乱之道备矣,曾不语赦。

gù zhū gě liàng zhì shǔ shí nián bù shè ér shǔ dà huà

’故诸葛亮治蜀十年不赦,而蜀大化。

liáng wǔ dì měi nián shù shè zú zhì qīng bài

梁武帝每年数赦,卒至倾败。

fu móu xiǎo rén zhě dà rén zhī zéi

夫谋小仁者,大仁之贼。

gù wǒ yǒu tiān xià yǐ lái jué bù fàng shè

故我有天下以来,绝不放赦。

jīn sì hǎi ān níng lǐ yì xīng xíng fēi cháng zhī ēn mí bù kě shǔ jiāng kǒng yú rén cháng jì jiǎo xìng wéi yù fàn fǎ bù néng gǎi guò

今四海安宁,礼义兴行,非常之恩,弥不可数,将恐愚人常冀侥幸,惟欲犯法,不能改过。

zhēn guàn shí nián tài zōng wèi shì chén yuē guó jiā fǎ lìng wéi xū jiǎn yuē bù kě yī zuì zuò shù zhǒng tiáo

贞观十年,太宗谓侍臣曰:“国家法令,惟须简约,不可一罪作数种条。

gé shì jì duō guān rén bù néng jǐn jì gēng shēng jiān zhà ruò yù chū zuì jí yǐn qīng tiáo ruò yù rù zuì jí yǐn zhòng tiáo

格式既多,官人不能尽记,更生奸诈,若欲出罪即引轻条,若欲入罪即引重条。

shù biàn fǎ zhě shí bù yì dào lǐ yi lìng shěn xì wú shǐ hù wén

数变法者,实不益道理,宜令审细,毋使互文。

zhēn guàn shí yī nián tài zōng wèi shì chén yuē zhào lìng gé shì ruò bù cháng dìng zé rén xīn duō huò jiān zhà yì shēng

贞观十一年,太宗谓侍臣曰:“诏令格式,若不常定,则人心多惑,奸诈益生。

zhōu yì chēng huàn hàn qí dà hào yán fā hào shī lìng ruò hàn chū yú tǐ yī chū ér bù fù yě

《周易》称‘涣汗其大号’,言发号施令,若汗出于体,一出而不复也。

shū yuē shèn nǎi chū lìng lìng chū wéi xíng fú wèi fǎn

《书》曰:‘慎乃出令,令出惟行,弗为反。

qiě hàn zǔ rì bù xiá jǐ xiāo hé qǐ yú xiǎo lì zhì fǎ zhī hòu yóu chēng huà yī

’且汉祖日不暇给,萧何起于小吏,制法之后,犹称画一。

jīn yi xiáng sī cǐ yì bù kě qīng chū zhào lìng bì xū shěn dìng yǐ wéi yǒng shì

今宜详思此义,不可轻出诏令,必须审定,以为永式。

zhǎng sūn huáng hòu yù jí jiàn wēi dǔ

长孙皇后遇疾,渐危笃。

huáng tài zǐ qǐ hòu yuē yī yào bèi jìn jīn zūn tǐ bù chōu qǐng zòu shè qiú tú bìng dù rén rù dào jì méng fú yòu

皇太子启后曰:“医药备尽,今尊体不瘳,请奏赦囚徒并度人入道,冀蒙福祐。

hòu yuē sǐ shēng yǒu mìng fēi rén lì suǒ jiā

”后曰:“死生有命,非人力所加。

ruò xiū fú kě yán wú sù fēi wéi è zhě

若修福可延,吾素非为恶者;

ruò xíng shàn wú xiào hé fú kě qiú

若行善无效,何福可求?

shè zhě guó zhī dà shì fú dào zhě shàng měi shì cún yì fāng zhī jiào ěr cháng kǒng wéi lǐ tǐ zhī bì

赦者国之大事,佛道者,上每示存异方之教耳,常恐为理体之弊。

qǐ yǐ wú yī fù rén ér luàn tiān xià fǎ

岂以吾一妇人而乱天下法?

bù néng yī rǔ yán

不能依汝言。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →