zhēn guàn èr nián tài zōng wèi cháo jí shǐ yuē rèn tǔ zuò gòng bù zài qián diǎn dāng zhōu suǒ chǎn zé chōng tíng shí
贞观二年,太宗谓朝集使曰:“任土作贡,布在前典,当州所产,则充庭实。
bǐ wén dū du cì shǐ yāo shè shēng míng jué tǔ suǒ fù huò xián qí bù shàn yú yì wài qiú gēng xiāng fǎng xiào suì yǐ chéng sú
比闻都督、刺史邀射声名,厥土所赋,或嫌其不善,逾意外求,更相仿效,遂以成俗。
jí wéi láo rǎo yi gǎi cǐ bì bù dé gèng rán
极为劳扰,宜改此弊,不得更然。
zhēn guàn zhōng lín yì guó gòng bái yīng wǔ xìng biàn huì yóu shàn yìng dá lǚ yǒu kǔ hán zhī yán
贞观中,林邑国贡白鹦鹉,性辩慧,尤善应答,屡有苦寒之言。
tài zōng mǐn zhī fù qí shǐ lìng hái chū yú lín sǒu
太宗愍之,付其使,令还出于林薮。
zhēn guàn shí èr nián shū lè zhū jù bō gān táng qiǎn shǐ gòng fāng wù tài zōng wèi qún chén yuē xiàng shǐ zhōng guó bù ān rì nán xī yù cháo gòng shǐ yì hé yuán ér zhì
贞观十二年,疏勒、朱俱波、甘棠遣使贡方物,太宗谓群臣曰:“向使中国不安,日南、西域朝贡使亦何缘而至?
zhèn hé dé yǐ kān zhī
朕何德以堪之?
dǔ cǐ fān huái wēi jù
睹此翻怀危惧。
jìn dài píng yī tiān xià tuò dìng biān fāng zhě wéi qín huáng hàn wǔ
近代平一天下,拓定边方者,惟秦皇、汉武。
shǐ huáng bào nüè zhì zi ér wáng
始皇暴虐,至子而亡。
hàn wǔ jiāo shē guó zuò jǐ jué
汉武骄奢,国祚几绝。
zhèn tí sān chǐ jiàn yǐ dìng sì hǎi yuǎn yí shuài fú yì zhào yì ān zì wèi bù jiǎn èr zhǔ yě
朕提三尺剑以定四海,远夷率服,亿兆乂安,自谓不减二主也。
rán èr zhǔ mò tú jiē bù néng zì bǎo yóu shì měi zì jù wēi wáng bì bù gǎn xiè dài
然二主末途,皆不能自保,由是每自惧危亡,必不敢懈怠。
wéi jiè gōng děng zhí yán zhèng jiàn yǐ xiāng kuāng bì
惟藉公等直言正谏,以相匡弼。
ruò wéi yáng měi yǐn è gòng jìn yú yán zé guó zhī wēi wáng kě lì ér dài yě
若惟扬美隐恶,共进谀言,则国之危亡,可立而待也。
zhēn guàn shí bā nián tài zōng jiāng fá gāo lí qí mò lí zhī qiǎn shǐ gòng bái jīn
贞观十八年, 太宗将伐高丽, 其莫离支遣使贡白金。
huáng mén shì láng chǔ suì liáng jiàn yuē mò lí zhī nüè shā qí zhǔ jiǔ yí suǒ bù róng bì xià yǐ zhī xīng bīng jiāng shì diào fá wèi liáo dōng zhī rén bào zhǔ rǔ zhī chǐ
黄门侍郎褚遂良谏曰:“莫离支虐杀其主,九夷所不容,陛下以之兴兵,将事吊伐,为辽东之人报主辱之耻。
gǔ zhě tǎo shì jūn zhī zéi bù shòu qí lù
古者讨弑君之贼,不受其赂。
xī sòng dū yí lǔ jūn yǐ gào dǐng huán gōng shòu zhī yú dà miào zāng āi bó jiàn yuē jūn rén zhě jiāng zhāo dé sè wéi jīn miè dé lì wéi ér zhì qí lù qì yú dà miào bǎi guān xiàng zhī yòu hé zhū yān
昔宋督遗鲁君以郜鼎,桓公受之于大庙,臧哀伯谏曰:‘君人者将昭德塞违,今灭德立违,而置其赂器于大庙,百官象之,又何诛焉?
wǔ wáng kè shāng qiān jiǔ dǐng yú luò yì yì shì yóu huò fēi zhī ér kuàng jiāng zhāo wéi luàn zhī lù qì zhì zhū dà miào qí ruò zhī hé
武王克商,迁九鼎于雒邑,义士犹或非之,而况将昭违乱之赂器置诸大庙,其若之何?
fu chūn qiū zhī shū bǎi wáng qǔ zé ruò shòu bù chén zhī kuāng fěi nà shì nì zhī cháo gòng bù yǐ wèi qiān jiāng hé zhì fá
’夫《春秋》之书,百王取则,若受不臣之筐篚,纳弑逆之朝贡,不以为愆,将何致伐?
chén wèi mò lí zhī suǒ xiàn zì bù hé shòu
臣谓莫离支所献,自不合受。
tài zōng cóng zhī
”太宗从之。
zhēn guàn shí jiǔ nián gāo lí wáng gāo cáng jí mò lí zhī gài sū wén qiǎn shǐ xiàn èr měi nǚ tài zōng wèi qí shǐ yuē zhèn mǐn cǐ nǚ lí qí fù mǔ xiōng dì yú běn guó ruò ài qí sè ér shāng qí xīn wǒ bù qǔ yě
贞观十九年,高丽王高藏及莫离支盖苏文遣使献二美女,太宗谓其使曰:“朕悯此女离其父母兄弟于本国,若爱其色而伤其心,我不取也。
bìng què hái zhī běn guó
”并却还之本国。