贞观政要 · 吴兢 · Chapter 31 of 40

卷八·论刑法

PinyinModern Translation
Size

zhēn guàn yuán nián tài zōng wèi shì chén yuē sǐ zhě bù kě zài shēng yòng fǎ wu zài kuān jiǎn

贞观元年,太宗谓侍臣曰:“死者不可再生,用法务在宽简。

gǔ rén yún zhōu guān zhě yù suì zhī yì fēi jí yú rén lì yú guān shòu gù ěr

古人云,鬻棺者欲岁之疫,非疾于人,利于棺售故耳。

jīn fǎ sī hé lǐ yī yù bì qiú shēn kè yù chéng qí kǎo kè

今法司核理一狱,必求深刻,欲成其考课。

jīn zuò hé fǎ de shǐ píng yǔn

今作何法,得使平允?

jiàn yì dài fū wáng guī jìn yuē dàn xuǎn gōng zhí liáng shàn rén duàn yù yǔn dàng zhě zēng zhì cì jīn jí jiān wěi zì xi

”谏议大夫王珪进曰:“但选公直良善人,断狱允当者,增秩赐金,即奸伪自息。

zhào cóng zhī

”诏从之。

tài zōng yòu yuē gǔ zhě duàn yù bì xùn yú sān huái jiǔ jí zhī guān jīn sān gōng jiǔ qīng jí qí zhí yě

太宗又曰:“古者断狱,必讯于三槐、九棘之官,今三公、九卿,即其职也。

zì jīn yǐ hòu dà bì zuì jiē lìng zhōng shū mén xià sì pǐn yǐ shàng jí shàng shū jiǔ qīng yì zhī

自今以后,大辟罪皆令中书、门下四品以上及尚书九卿议之。

rú cǐ zhù miǎn yuān làn

如此,庶免冤滥。

yóu shì zhì sì nián duàn sǐ xíng tiān xià èr shí jiǔ rén jǐ zhì xíng cuò

”由是至四年,断死刑,天下二十九人,几致刑措。

zhēn guàn èr nián tài zōng wèi shì chén yuē bǐ yǒu nú gào zhǔ móu nì cǐ jí bì fǎ tè xū jìn duàn

贞观二年,太宗谓侍臣曰:“比有奴告主谋逆,此极弊法,特须禁断。

jiǎ lìng yǒu móu fǎn zhě bì bù dú chéng zhōng jiāng yú rén jì zhī

假令有谋反者,必不独成,终将与人计之;

zhòng jì zhī shì bì yǒu tā rén lùn zhī qǐ jiè nú gào yě

众计之事,必有他人论之,岂藉奴告也?

zì jīn nú gào zhǔ zhě bù xū shòu jǐn lìng zhǎn jué

自今奴告主者,不须受,尽令斩决。

zhēn guàn wǔ nián zhāng yùn gǔ wèi dà lǐ chéng

贞观五年,张蕴古为大理丞。

xiāng zhōu rén li hǎo dé sù yǒu fēng jí yán shè yāo wàng zhào lìng jū qí yù

相州人李好德素有风疾,言涉妖妄,诏令鞠其狱。

yùn gǔ yán hǎo dé diān bìng yǒu zhēng fǎ bù dàng zuò

蕴古言:“好德癫病有征,法不当坐。

tài zōng xǔ jiāng kuān yòu

”太宗许将宽宥。

yùn gǔ mì bào qí zhǐ réng yǐn yǔ bó xì

蕴古密报其旨,仍引与博戏。

zhì shū shì yù shǐ quán wàn jì hé zòu zhī

治书侍御史权万纪劾奏之。

tài zōng dà nù lìng zhǎn yú dōng shì

太宗大怒,令斩于东市。

jì ér huǐ zhī wèi fáng xuán líng yuē gōng děng shí rén zhī lù xū yōu rén zhī yōu shì wú jù xì xián dāng liú yì

既而悔之,谓房玄龄曰:“公等食人之禄,须忧人之忧,事无巨细,咸当留意。

jīn bù wèn zé bù yán jiàn shì dōu bù jiàn zhèng hé suǒ fǔ bì

今不问则不言,见事都不谏诤,何所辅弼?

rú yùn gǔ shēn wéi fǎ guān yǔ qiú bó xì lòu xiè zhèn yán cǐ yì zuì zhuàng shén zhòng

如蕴古身为法官,与囚博戏,漏泄朕言,此亦罪状甚重。

ruò jù cháng lǜ wèi zhì jí xíng

若据常律,未至极刑。

zhèn dāng shí shèng nù jí lìng chǔ zhì

朕当时盛怒,即令处置。

gōng děng jìng wú yī yán suǒ sī yòu bù fù zòu suì jí jué zhī qǐ shì dào lǐ

公等竟无一言,所司又不覆奏,遂即决之,岂是道理。

yīn zhào yuē fán yǒu sǐ xíng suī lìng jí jué jiē xū wǔ fù zòu

”因诏曰:“凡有死刑,虽令即决,皆须五覆奏。

wǔ fù zòu zì yùn gǔ shǐ yě

”五覆奏,自蕴古始也。

yòu yuē shǒu wén dìng zuì huò kǒng yǒu yuān

又曰:“守文定罪,或恐有冤。

zì jīn yǐ hòu mén xià shěng fù yǒu jù fǎ lìng hé sǐ ér qíng kě jīn zhě yi lù zòu wén

自今以后,门下省覆,有据法令合死而情可矜者,宜录奏闻。

yùn gǔ chū yǐ zhēn guàn èr nián zì yōu zhōu zǒng guǎn fǔ jì shì jiān zhí zhōng shū shěng biǎo shàng dà bǎo zhēn wén yì shén měi kě yǐ guī jiè

蕴古,初以贞观二年,自幽州总管府记室兼直中书省,表上《大宝箴》,文义甚美,可以规诫。

qí cí yuē

其词曰:

jīn lái gǔ wǎng fǔ chá yǎng guān wéi pì zuò fú wèi jūn shí nán

今来古往,俯察仰观,惟辟作福,为君实难。

zhái pǔ tiān zhī xià chù wáng gōng zhī shàng rèn tǔ gòng qí suǒ yǒu jù liáo hé qí suǒ chàng

宅普天之下,处王公之上,任土贡其所有,具僚和其所唱。

shì gù kǒng jù zhī xīn rì chí xié pì zhī qíng zhuǎn fàng

是故恐惧之心日弛,邪僻之情转放。

qǐ zhī shì qǐ hu suǒ hū huò shēng hu wú wàng

岂知事起乎所忽,祸生乎无妄。

gù yǐ shèng rén shòu mìng zhěng nì hēng tún guī zuì yú jǐ tuī ēn yú mín

故以圣人受命,拯溺亨屯,归罪于己,推恩于民。

dà míng wú piān zhào zhì gōng wú sī qīn

大明无偏照,至公无私亲。

gù yǐ yī rén zhì tiān xià bù yǐ tiān xià fèng yī rén

故以一人治天下,不以天下奉一人。

lǐ yǐ jìn qí shē lè yǐ fáng qí yì

礼以禁其奢,乐以防其佚。

zuǒ yán ér yòu shì chū jǐng ér rù bì

左言而右事,出警而入跸。

sì shí diào qí cǎn shū sān guāng tóng qí dé shī

四时调其惨舒,三光同其得失。

gù shēn wéi zhī dù ér shēng wèi zhī lǜ

故身为之度,而声为之律。

wù wèi wú zhī jū gāo tīng bēi

勿谓无知,居高听卑;

wù wèi hé hài jī xiǎo chéng dà

勿谓何害,积小成大。

lè bù kě jí jí lè chéng āi

乐不可极,极乐成哀;

yù bù kě zòng zòng yù chéng zāi

欲不可纵,纵欲成灾。

zhuàng jiǔ zhòng yú nèi suǒ jū bù guò róng xī

壮九重于内,所居不过容膝;

bǐ hūn bù zhī yáo qí tái ér qióng qí shì

彼昏不知,瑶其台而琼其室。

luō bā zhēn yú qián suǒ shí bù guò shì kǒu

罗八珍于前,所食不过适口;

wéi kuáng wǎng niàn qiū qí zāo ér chí qí jiǔ

惟狂罔念,丘其糟而池其酒。

wù nèi huāng yú sè wù wài huāng yú qín

勿内荒于色,勿外荒于禽;

wù guì nán de zhī huò wù tīng wáng guó zhī yīn

勿贵难得之货,勿听亡国之音。

nèi huāng fá rén xìng wài huāng dàng rén xīn

内荒伐人性,外荒荡人心;

nán de zhī wù chǐ wáng guó zhī shēng yín

难得之物侈,亡国之声淫。

wù wèi wǒ zūn ér ào xián wǔ shì wù wèi wǒ zhì ér jù jiàn jīn jǐ

勿谓我尊而傲贤侮士,勿谓我智而拒谏矜己。

wén zhī xià hòu jù kuì pín qǐ

闻之夏后,据馈频起;

yì yǒu wèi dì qiān jū bù zhǐ

亦有魏帝,牵裾不止。

ān bǐ fǎn cè rú chūn yáng qiū lù

安彼反侧,如春阳秋露;

wēi wēi dàng dàng tuī hàn gāo dà dù

巍巍荡荡,推汉高大度。

fǔ cí zhù shì rú lǚ bó lín shēn

抚兹庶事,如履薄临深;

zhàn zhàn lì lì yòng zhōu wén xiǎo xīn

战战栗栗,用周文小心。

shī yún bù shí bù zhī

《诗》云:“不识不知。

shū yuē wú piān wú dǎng

”《书》曰:“无偏无党。

yī bǐ cǐ yú xiōng yì juān hào wù yú xīn xiǎng

”一彼此于胸臆,捐好恶于心想。

zhòng qì ér hòu jiā xíng zhòng yuè ér hòu mìng shǎng

众弃而后加刑,众悦而后命赏。

ruò qí qiáng ér zhì qí luàn shēn qí qū ér zhí qí wang

弱其强而治其乱,伸其屈而直其枉。

gù yuē rú héng rú shí bù dìng wù yǐ shù wù zhī xuán zhě qīng zhòng zì xiàn

故曰:如衡如石,不定物以数,物之悬者,轻重自见;

rú shuǐ rú jìng bù shì wù yǐ xíng wù zhī jiàn zhě yán chī zì lù

如水如镜,不示物以形,物之鉴者,妍蚩自露。

wù hún hún ér zhuó wù jiǎo jiǎo ér qīng

勿浑浑而浊,勿皎皎而清;

wù mén mén ér àn wù chá chá ér míng

勿汶汶而暗,勿察察而明。

suī miǎn liú bì mù ér shì yú wèi xíng suī tǒu kuàng sè ěr ér tīng yú wú shēng

虽冕旒蔽目而视于未形,虽黈纩塞耳而听于无声。

zòng xīn hu chén rán zhī yù yóu shén yú zhì dào zhī jīng

纵心乎湛然之域,游神于至道之精。

kòu zhī zhě yīng hóng xiān ér xiào xiǎng

扣之者,应洪纤而效响;

zhuó zhī zhě suí qiǎn shēn ér jiē yíng

酌之者,随浅深而皆盈。

gù yuē tiān zhī qīng de zhī níng wáng zhī zhēn

故曰:天之清,地之宁,王之贞。

sì shí bù yán ér dài xù wàn wù wú wéi ér shòu chéng

四时不言而代序,万物无为而受成。

qǐ zhī dì yǒu qí lì ér tiān xià hé píng

岂知帝有其力,而天下和平。

wú wáng bō luàn kān yǐ zhì lì

吾王拨乱,戡以智力;

rén jù qí wēi wèi huái qí dé

人惧其威,未怀其德。

wǒ huáng fǔ yùn shàn yǐ chún fēng

我皇抚运,扇以淳风;

mín huái qí shǐ wèi bǎo qí zhōng

民怀其始,未保其终。

yuán shù jīn jìng qióng shén jìn xìng

爰术金镜,穷神尽性。

shǐ rén yǐ xīn yīng yán yǐ xíng

使人以心,应言以行。

bāo kuò lǐ tǐ yì yáng cí lìng

包括理体,抑扬辞令。

tiān xià wéi gōng yī rén yǒu qìng

天下为公,一人有庆。

kāi luó qǐ zhù yuán qín mìng shī

开罗起祝,援琴命诗。

yī rì èr rì niàn zī zài zī

一日二日,念兹在兹。

wéi rén suǒ zhào zì tiān yòu zhī

惟人所召,自天祐之。

zhèng chén sī zhí gǎn gào qián yí

争臣司直,敢告前疑。

tài zōng jiā zhī cì bó sān bǎi duàn réng shòu yǐ dà lǐ sì chéng

太宗嘉之,赐帛三百段,仍授以大理寺丞。

zhēn guàn wǔ nián zhào yuē zài jīng zhū sī bǐ lái zòu jué sǐ qiú suī yún sān fù yī rì jí le dōu wèi xiá shěn sī sān zòu hé yì

贞观五年,诏曰:“在京诸司,比来奏决死囚,虽云三覆,一日即了,都未暇审思,三奏何益?

zòng yǒu zhuī huǐ yòu wú suǒ jí

纵有追悔,又无所及。

zì jīn hòu zài jīng zhū sī zòu jué sǐ qiú yi èr rì zhōng wǔ fù zòu tiān xià zhū zhōu sān fù zòu

自今后,在京诸司奏决死囚,宜二日中五覆奏,天下诸州三覆奏。

yòu shǒu zhào chì yuē bǐ lái yǒu sī duàn yù duō jù lǜ wén suī qíng zài kě jīn ér bù gǎn wéi fǎ shǒu wén dìng zuì huò kǒng yǒu yuān

”又手诏敕曰:“比来有司断狱,多据律文,虽情在可矜而不敢违法,守文定罪,惑恐有冤。

zì jīn mén xià shěng fù yǒu jù fǎ hé sǐ ér qíng zài kě jīn zhě yi lù zhuàng zòu wén

自今门下省复有据法合死,而情在可矜者,宜录状奏闻。

zhēn guàn jiǔ nián yán zé dào héng jūn zǒng guǎn mín zhōu dū dū gāo zèng shēng zuò wéi lǐ jìng jié dù yòu wū gào jìng móu nì jiǎn sǐ xǐ biān

贞观九年,盐泽道行军总管、岷州都督高甑生,坐违李靖节度,又诬告靖谋逆,减死徙边。

shí yǒu shàng yán zhě yuē zèng shēng jiù qín fǔ gōng chén qǐng kuān qí guò

时有上言者曰:“甑生旧秦府功臣,请宽其过。

tài zōng yuē suī shì fān dǐ jiù láo chéng bù kě wàng

”太宗曰:“虽是藩邸旧劳,诚不可忘。

rán lǐ guó shǒu fǎ shì xū huà yī jīn ruò shè zhī shǐ kāi jiǎo xìng zhī lù

然理国守法,事须画一,今若赦之,使开侥幸之路。

qiě guó jiā jiàn yì tài yuán yuán cóng jí zhēng zhàn yǒu gōng zhě shén zhòng ruò zèng shēng huò miǎn shuí bù jì yú

且国家建义太原,元从及征战有功者甚众,若甑生获免,谁不觊觎?

yǒu gōng zhī rén jiē xū fàn fǎ

有功之人,皆须犯法。

wǒ suǒ yǐ bì bù shè zhě zhèng wèi cǐ yě

我所以必不赦者,正为此也。

zhēn guàn shí yī nián tè jìn wèi zhēng shàng shū yuē

贞观十一年,特进魏征上疏曰:

chén wén shū yuē míng dé shèn fá wéi xíng xù zāi

臣闻《书》曰:“明德慎罚”,“惟刑恤哉!

lǐ yún wéi shàng yì shì wéi xià yì zhī zé xíng bù fán yǐ

”《礼》云:“为上易事,为下易知,则刑不烦矣。

shàng rén yí zé bǎi xìng huò xià nán zhī zé jūn zhǎng láo yǐ

上人疑则百姓惑,下难知则君长劳矣。

fu shàng yì shì zé xià yì zhī jūn zhǎng bù láo bǎi xìng bù huò

”夫上易事,则下易知,君长不劳,百姓不惑。

gù jūn yǒu yī dé chén wú èr xīn shàng bō zhōng hòu zhī chéng xià jié gǔ gōng zhī lì rán hòu tài píng zhī jī bù zhuì kāng zāi zhī yǒng sī qǐ

故君有一德,臣无二心,上播忠厚之诚,下竭股肱之力,然后太平之基不坠,“康哉”之咏斯起。

dāng jīn dào bèi huá róng gōng gāo yǔ zhòu wú sī bù fú wú yuǎn bù zhēn

当今道被华戎,功高宇宙,无思不服,无远不臻。

rán yán shàng yú jiǎn wén zhì zài yú míng chá xíng shǎng zhī yòng yǒu suǒ wèi jǐn

然言尚于简文,志在于明察,刑赏之用,有所未尽。

fu xíng shǎng zhī běn zài hu quàn shàn ér chéng è dì wáng zhī suǒ yǐ yǔ tiān xià wèi huà yī bù yǐ guì jiàn qīn shū ér qīng zhòng zhě yě

夫刑赏之本,在乎劝善而惩恶,帝王之所以与天下为画一,不以贵贱亲疏而轻重者也。

jīn zhī xíng shǎng wèi bì jìn rán

今之刑赏,未必尽然。

huò qū shēn zài hu hào wù huò qīng zhòng yóu hu xǐ nù

或屈伸在乎好恶,或轻重由乎喜怒;

yù xǐ zé qín qí qíng yú fǎ zhōng féng nù zé qiú qí zuì yú shì wài

遇喜则矜其情于法中,逢怒则求其罪于事外;

suǒ hǎo zé zuàn pí chū qí máo yǔ suǒ è zé xǐ gòu qiú qí bān hén

所好则钻皮出其毛羽,所恶则洗垢求其瘢痕。

bān hén kě qiú zé xíng sī làn yǐ

瘢痕可求,则刑斯滥矣;

máo yǔ kě chū zé shǎng yīn miù yǐ

毛羽可出,则赏因谬矣。

xíng làn zé xiǎo rén dào cháng shǎng miù zé jūn zǐ dào xiāo

刑滥则小人道长,赏谬则君子道消。

xiǎo rén zhī è bù chéng jūn zǐ zhī shàn bù quàn ér wàng zhì ān xíng cuò fēi suǒ wén yě

小人之恶不惩,君子之善不劝,而望治安刑措,非所闻也。

qiě fú xiá yù qīng tán jiē dūn shàng yú kǒng lǎo

且夫暇豫清谈,皆敦尚于孔、老;

wēi nù suǒ zhì zé qǔ fǎ yú shēn hán

威怒所至,则取法于申、韩。

zhí dào ér xíng fēi wú sān chù wēi rén zì ān gài yì duō yǐ

直道而行,非无三黜,危人自安,盖亦多矣。

gù dào dé zhī zhǐ wèi hóng kè bó zhī fēng yǐ shàn

故道德之旨未弘,刻薄之风已扇。

fu kè bó jì shàn zé xià shēng bǎi duān

夫刻薄既扇,则下生百端;

rén jìng qū shí zé xiàn zhāng bù yī

人竞趋时,则宪章不一。

jī zhī wáng dù shí kuī jūn dào

稽之王度,实亏君道。

xī zhōu lí shàng xià qí shǒu chǔ guó zhī fǎ suì chà

昔州犁上下其手,楚国之法遂差;

zhāng tāng qīng zhòng qí xīn hàn cháo zhī xíng yǐ bì

张汤轻重其心,汉朝之刑以弊。

yǐ rén chén zhī pō pì yóu mò néng shēn qí qī wǎng kuàng rén jūn zhī gāo xià jiāng hé yǐ cuò qí shǒu zú hu

以人臣之颇僻,犹莫能申其欺罔,况人君之高下,将何以措其手足乎?

yǐ ruì shèng zhī cōng míng wú yōu wēi ér bù zhú qǐ shén yǒu suǒ bù dá zhì yǒu suǒ bù tōng zāi

以睿圣之聪明,无幽微而不烛,岂神有所不达,智有所不通哉?

ān qí suǒ ān bù yǐ xù xíng wèi niàn

安其所安,不以恤刑为念;

lè qí suǒ lè suì wàng xiān xiào zhī biàn

乐其所乐,遂忘先笑之变。

huò fú xiāng yī jí xiōng tóng yù wéi rén suǒ zhào ān kě bù sī

祸福相倚,吉凶同域,惟人所召,安可不思?

qīng zhě zé fá shāo duō wēi nù wēi lì huò yǐ gòng zhàng bù shàn huò yǐ yíng zuò chā wéi huò yǐ wù bù chēng xīn huò yǐ rén bù cóng mìng jiē fēi zhì zhì zhī suǒ jí shí kǒng jiāo shē zhī yōu jiàn

顷者责罚稍多,威怒微厉,或以供帐不赡,或以营作差违,或以物不称心,或以人不从命,皆非致治之所急,实恐骄奢之攸渐。

shì zhī guì bù yǔ jiāo qī ér jiāo zì zhì fù bù yǔ chǐ qī ér chǐ zì lái fēi tú yǔ yě

是知“贵不与骄期而骄自至,富不与侈期而侈自来”,非徒语也。

qiě wǒ zhī suǒ dài shí zài yǒu duò

且我之所代,实在有隋。

duò shì luàn wáng zhī yuán shèng míng zhī suǒ lín zhào

隋氏乱亡之源,圣明之所临照。

yǐ duò shì zhī fǔ cáng pì jīn rì zhī zī chǔ yǐ duò shì zhī jiá bīng kuàng dāng jīn zhī shì mǎ yǐ duò shì zhī hù kǒu xiào jīn shí zhī bǎi xìng dù zhǎng bǐ dà céng hé děng jí

以隋氏之府藏譬今日之资储,以隋氏之甲兵况当今之士马,以隋氏之户口校今时之百姓,度长比大,曾何等级?

rán duò shì yǐ fù qiáng ér sàng bài dòng zhī yě

然隋氏以富强而丧败,动之也;

wǒ yǐ pín qióng ér ān níng jìng zhī yě

我以贫穷而安宁,静之也。

jìng zhī zé ān dòng zhī zé luàn rén jiē zhī zhī fēi yǐn ér nán jiàn yě fēi wēi ér nán chá yě

静之则安,动之则乱,人皆知之,非隐而难见也,非微而难察也。

rán xiān dǎo píng yì zhī tú duō zūn fù chē zhī zhé hé zāi

然鲜蹈平易之途,多遵覆车之辙,何哉?

zài yú ān bù sī wēi zhì bù niàn luàn cún bù lǜ wáng zhī suǒ zhì yě

在于安不思危、治不念乱、存不虑亡之所致也。

xī duò shì zhī wèi luàn zì wèi bì wú luàn

昔隋氏之未乱,自谓必无乱;

duò shì zhī wèi wáng zì wèi bì bù wáng suǒ yǐ jiá bīng lǚ dòng yáo yì bù xī

隋氏之未亡,自谓必不亡,所以甲兵屡动,徭役不息。

zhì yú jiāng shòu lù rǔ jìng wèi wù qí miè wáng zhī suǒ yóu yě kě bù āi zāi

至于将受戮辱,竟未悟其灭亡之所由也,可不哀哉!

fu jiàn xíng zhī měi è bì jiù yú zhǐ shuǐ

夫鉴形之美恶,必就于止水;

jiàn guó zhī ān wēi bì qǔ yú wáng guó

鉴国之安危,必取于亡国。

gù shī yuē yīn jiàn bù yuǎn zài xià hòu zhī shì

故《诗》曰:“殷鉴不远,在夏后之世。

yòu yuē fá kē fá kē qí zé bù yuǎn

”又曰:“伐柯伐柯,其则不远。

chén yuàn dāng jīn zhī dòng jìng bì sī duò shì yǐ wéi yīn jiàn zé cún wáng zhī zhì luàn kě de ér zhī

”臣愿当今之动静,必思隋氏以为殷鉴,则存亡之治乱,可得而知。

ruò néng sī qí suǒ yǐ wēi zé ān yǐ

若能思其所以危,则安矣;

sī qí suǒ yǐ luàn zé zhì yǐ

思其所以乱,则治矣;

sī qí suǒ yǐ wáng zé cún yǐ

思其所以亡,则存矣。

zhī cún wáng zhī suǒ zài jié shì yù yǐ cóng rén shěng yóu tián zhī yú xi mǐ lì zhī zuò ba bù jí zhī wù shèn piān tīng zhī nù

知存亡之所在,节嗜欲以从人,省游畋之娱,息靡丽之作,罢不急之务,慎偏听之怒;

jìn zhōng hòu yuǎn pián nìng dù yuè ěr zhī xié shuō gān kǔ kǒu zhī zhōng yán

近忠厚,远便佞,杜悦耳之邪说,甘苦口之忠言;

qù yì jìn zhī rén jiàn nán de zhī huò cǎi yáo shùn zhī fěi bàng zhuī yǔ tāng zhī zuì jǐ

去易进之人,贱难得之货,采尧舜之诽谤,追禹汤之罪己;

xī shí jiā zhī chǎn shùn bǎi xìng zhī xīn jìn qǔ zhū shēn shù yǐ dài wù sī láo qiān yǐ shòu yì bù zì mǎn yǐ zhāo sǔn

惜十家之产,顺百姓之心,近取诸身,恕以待物,思劳谦以受益,不自满以招损;

yǒu dòng zé shù lèi yǐ hé chū yán ér qiān lǐ sī yīng chāo shàng dé yú qián zǎi shù fēng shēng yú hòu kūn cǐ shèng zhé zhī hóng guān ér dì wáng zhī dà yè néng shì sī bì zài hu shèn shǒu ér yǐ

有动则庶类以和,出言而千里斯应,超上德于前载,树风声于后昆,此圣哲之宏观,而帝王之大业,能事斯毕,在乎慎守而已。

fu shǒu zhī zé yì qǔ zhī shí nán

夫守之则易,取之实难。

jì néng de qí suǒ yǐ nán qǐ bù néng bǎo qí suǒ yǐ yì

既能得其所以难,岂不能保其所以易?

qí huò bǎo zhī bù gù zé jiāo shē yín yí dòng zhī yě

其或保之不固,则骄奢淫泆动之也。

shèn zhōng rú shǐ kě bù miǎn yú

慎终如始,可不勉欤!

yì yuē jūn zǐ ān bù wàng wēi cún bù wàng wáng zhì bù wàng luàn shì yǐ shēn ān ér guó jiā kě bǎo yě

《易》曰:“君子安不忘危,存不忘亡,治不忘乱,是以身安而国家可保也。

chéng zāi sī yán bù kě yǐ bù shēn chá yě

”诚哉斯言,不可以不深察也。

fú wéi bì xià yù shàn zhī zhì bù jiǎn yú xī shí wén guò bì gǎi shǎo kuī yú nǎng rì

伏惟陛下欲善之志,不减于昔时,闻过必改,少亏于曩日。

ruò yǐ dāng jīn zhī wú shì xíng chóu xī zhī gōng jiǎn zé jìn shàn jìn měi yǐ gù wú de ér chēng yān

若以当今之无事,行畴昔之恭俭,则尽善尽美矣,固无得而称焉。

tài zōng shēn jiā ér nà yòng

太宗深嘉而纳用。

zhēn guàn shí sì nián dài zhōu cì shǐ gǔ chóng yǐ suǒ bù yǒu fàn shí è zhě bèi yù shǐ hé zòu

贞观十四年,戴州刺史贾崇以所部有犯十恶者,被御史劾奏。

tài zōng wèi shì chén yuē xī táo táng dà shèng liǔ xià huì dà xián qí zi dān zhū shén bù xiào qí dì dào zhí wéi chén è

太宗谓侍臣曰:“昔陶唐大圣,柳下惠大贤,其子丹朱甚不肖,其弟盗跖为臣恶。

fu yǐ shèng xián zhī xun fù zǐ xiōng dì zhī qīn shàng bù néng shǐ táo rǎn biàn gé qù è cóng shàn

夫以圣贤之训,父子兄弟之亲,尚不能使陶染变革,去恶从善。

jīn qiǎn cì shǐ huà bèi xià rén xián guī shàn dào qǐ kě de yě

今遣刺史,化被下人,咸归善道,岂可得也?

ruò lìng yuán cǐ jiē bèi biǎn jiàng huò kǒng dì xiāng yǎn bì zuì rén sī shī

若令缘此皆被贬降,或恐递相掩蔽,罪人斯失。

zhū zhōu yǒu fàn shí è zhě cì shǐ bù xū cóng zuò dàn lìng míng jiā jiū fǎng kē zuì zhù kě sù qīng jiān è

诸州有犯十恶者,刺史不须从坐,但令明加纠访科罪,庶可肃清奸恶。

zhēn guàn shí liù nián tài zōng wèi dà lǐ qīng sūn fú qié yuē fu zuò jiǎ zhě yù qí jiān kǒng rén zhī shāng

贞观十六年,太宗谓大理卿孙伏伽曰:“夫作甲者欲其坚,恐人之伤;

zuò jiàn zhě yù qí ruì kǒng rén bù shāng

作箭者欲其锐,恐人不伤。

hé zé

为什么呢?

gè yǒu sī cún lì zài chèn zhí gù yě

各有司存,利在称职故也。

zhèn cháng wèn fǎ guān xíng fá qīng zhòng měi chēng fǎ wǎng kuān yú wǎng dài réng kǒng zhǔ yù zhī sī lì zài shā rén wēi rén zì dá yǐ diào shēng jià

朕常问法官刑罚轻重,每称法网宽于往代,仍恐主狱之司,利在杀人,危人自达,以钓声价。

jīn zhī suǒ yōu zhèng zài cǐ ěr

今之所忧,正在此耳。

shēn yi jìn zhǐ wu zài kuān píng

深宜禁止,务在宽平。

✦ You read 卷八·论刑法

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.