zhēn guàn sì nián lǐ jìng jī tū jué xié lì bài zhī qí bù luò duō lái guī jiàng zhě
贞观四年,李靖击突厥颉利,败之,其部落多来归降者。
zhào yì ān biān zhī cè zhōng shū lìng wēn yàn bó yì qǐng yú hé nán chù zhī
诏议安边之策,中书令温彦博议:“请于河南处之。
zhǔn hàn jiàn wǔ shí zhì jiàng xiōng nú yú wǔ yuán sāi xià quán qí bù luò de wèi hàn bì yòu bù lí qí tǔ sú yīn ér fǔ zhī yī zé shí kōng xū zhī de èr zé shì wú cāi zhī xīn shì hán yù zhī dào yě
准汉建武时,置降匈奴于五原塞下,全其部落,得为捍蔽,又不离其土俗,因而抚之,一则实空虚之地,二则示无猜之心,是含育之道也。
tài zōng cóng zhī
”太宗从之。
mì shū jiān wèi zhēng yuē xiōng nú zì gǔ zhì jīn wèi yǒu rú sī zhī pò bài cǐ shì shàng tiān jiǎo jué zōng miào shén wǔ
秘书监魏征曰:“匈奴自古至今,未有如斯之破败,此是上天剿绝,宗庙神武。
qiě qí shì kòu zhōng guó wàn xìng yuān chóu bì xià yǐ qí wèi jiàng bù néng zhū miè jí yi qiǎn fā hé běi jū qí jiù tǔ
且其世寇中国,万姓冤仇,陛下以其为降,不能诛灭,即宜遣发河北,居其旧土。
xiōng nú rén miàn shòu xīn fēi wǒ zú lèi qiáng bì kòu dào ruò zé bēi fú bù gù ēn yì qí tiān xìng yě
匈奴人面兽心,非我族类,强必寇盗,弱则卑伏,不顾恩义,其天性也。
qín hàn huàn zhī zhě ruò shì gù shí fā měng jiāng yǐ jī zhī shōu qí hé nán yǐ wéi jùn xiàn
秦、汉患之者若是,故时发猛将以击之,收其河南以为郡县。
bì xià yǐ nèi de jū zhī qiě jīn jiàng zhě jī zhì shí wàn shù nián zhī hòu zī xi guò bèi jū wǒ zhǒu yè fu ěr wáng jī xīn fù zhī jí jiāng wèi hòu huàn yóu bù kě chǔ yǐ hé nán yě
陛下以内地居之,且今降者几至十万,数年之后,滋息过倍,居我肘腋,甫迩王畿,心腹之疾,将为后患,尤不可处以河南也。
wēn yàn bó yuē tiān zǐ zhī yú wàn wù yě tiān fù dì zǎi yǒu guī wǒ zhě zé bì yǎng zhī
”温彦博曰:“天子之于万物也,天覆地载,有归我者则必养之。
jīn tū jué pò chú yú luò guī fù bì xià bù jiā lián mǐn qì ér bù nà fēi tiān dì zhī dào zǔ sì yí zhī yì chén yú shén wèi bù kě yi chù zhī hé nán
今突厥破除,余落归附,陛下不加怜愍,弃而不纳,非天地之道,阻四夷之意,臣愚甚谓不可,宜处之河南。
suǒ wèi sǐ ér shēng zhī wáng ér cún zhī huái wǒ hòu ēn zhōng wú pàn nì
所谓死而生之,亡而存之,怀我厚恩,终无叛逆。
wèi zhēng yuē jìn dài yǒu wèi shí hú bù luò fēn jū jìn jùn jiāng tǒng quàn zhú chū sài wài wǔ dì bù yòng qí yán shù nián zhī hòu suì qīng chán luò
”魏征曰:“晋代有魏时,胡部落分居近郡,江统劝逐出塞外,武帝不用其言,数年之后,遂倾瀍、洛。
qián dài fù chē yīn jiàn bù yuǎn
前代覆车,殷鉴不远。
bì xià bì yòng yàn bó yán qiǎn jū hé nán suǒ wèi yǎng shòu zì yí huàn yě
陛下必用彦博言,遣居河南,所谓养兽自遗患也。
yàn bó yòu yuē chén wén shèng rén zhī dào wú suǒ bù tōng
”彦博又曰:“臣闻圣人之道,无所不通。
tū jué yú hún yǐ mìng guī wǒ shōu jū nèi dì jiào yǐ lǐ fǎ xuǎn qí qiú shǒu qiǎn jū sù wèi wèi wēi huái dé hé huàn zhī yǒu
突厥余魂,以命归我,收居内地,教以礼法,选其酋首,遣居宿卫,畏威怀德,何患之有?
qiě guāng wǔ jū hé nán chán yú yú nèi jùn yǐ wéi hàn fān hàn zhōng yú yī dài bù yǒu pàn nì
且光武居河南单于于内郡,以为汉藩翰,终于一代,不有叛逆。
yòu yuē suí wén dì láo bīng mǎ fèi cāng kù shù lì kè hán lìng fù qí guó hòu gū ēn shī xìn wéi yáng dì yú yàn mén
”又曰:“隋文帝劳兵马,费仓库,树立可汗,令复其国,后孤恩失信,围炀帝于雁门。
jīn bì xià rén hòu cóng qí suǒ yù hé nán hé běi rèn qíng jū zhù gè yǒu qiú zhǎng bù xiāng tǒng shǔ lì sàn shì fēn ān néng wéi hài
今陛下仁厚,从其所欲,河南、河北,任情居住,各有酋长,不相统属,力散势分,安能为害?
jǐ shì zhōng dù chu kè jìn yuē běi dí rén miàn shòu xīn nán yǐ dé huái yì yǐ wēi fú
”给事中杜楚客进曰:“北狄人面兽心,难以德怀,易以威服。
jīn lìng qí bù luò sàn chǔ hé nán bī jìn zhōng huá jiǔ bì wéi huàn
今令其部落散处河南,逼近中华,久必为患。
zhì rú yàn mén zhī yì suī shì tū jué bèi ēn zì yóu duò zhǔ wú dào
至如雁门之役,虽是突厥背恩,自由隋主无道。
zhōng guó yǐ zhī sāng luàn qǐ de yún xīng fù wáng guó yǐ zhì cǐ huò
中国以之丧乱,岂得云兴复亡国以致此祸?
yí bù luàn huá qián zhé míng xùn cún wáng jì jué liè shèng tōng guī
夷不乱华,前哲明训,存亡继绝,列圣通规。
chén kǒng shì bù shī gǔ nán yǐ cháng jiǔ
臣恐事不师古,难以长久。
tài zōng jiā qí yán fāng wu huái róu wèi zhī cóng yě
”太宗嘉其言,方务怀柔,未之从也。
zú yòng yàn bó cè zì yōu zhōu zhì líng zhōu zhì shùn yòu huà zhǎng sì zhōu dū dū fǔ yǐ chù zhī qí rén jū cháng ān zhě jìn qiě wàn jiā
卒用彦博策,自幽州至灵州,置顺、祐、化、长四州都督府以处之,其人居长安者近且万家。
zì tū jué xié lì pò hòu zhū bù luò shǒu lǐng lái jiàng zhě jiē bài jiàng jūn zhōng láng jiàng bù liè cháo tíng wǔ pǐn yǐ shàng bǎi yú rén dài yǔ cháo shì xiāng bàn
自突厥颉利破后,诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将,布列朝廷,五品以上百余人,殆与朝士相半。
wéi tuò bá bù zhì yòu qiǎn zhāo wèi zhī shǐ zhě xiāng wàng yú dào
惟拓拔不至,又遣招慰之,使者相望于道。
liáng zhōu dū du li dà liàng yǐ wéi yú shì wú yì tú fèi zhōng guó shàng shū yuē chén wén yù suí yuǎn zhě bì xiān ān jìn
凉州都督李大亮以为于事无益,徒费中国,上疏曰:“臣闻欲绥远者必先安近。
zhōng guó bǎi xìng tiān xià gēn běn sì yí zhī rén yóu yú zhī yè rǎo qí gēn běn yǐ hòu zhī yè ér qiú jiǔ ān wèi zhī yǒu yě
中国百姓,天下根本,四夷之人,犹于枝叶,扰其根本以厚枝叶,而求久安,未之有也。
zì gǔ míng wáng huà zhōng guó yǐ xìn yù yí dí yǐ quán
自古明王,化中国以信,驭夷狄以权。
gù chūn qiū yún róng dí chái láng bù kě yàn yě
故《春秋》云:‘戎狄豺狼,不可厌也;
zhū xià qīn nì bù kě qì yě
诸夏亲昵,不可弃也。
zì bì xià jūn lín qū yǔ shēn gēn gù běn rén yì bīng qiáng jiǔ zhōu yīn fù sì yí zì fú
’自陛下君临区宇,深根固本,人逸兵强,九州殷富,四夷自服。
jīn zhě zhāo zhì tū jué suī rù tí fēng chén yú shāo jué láo fèi wèi wù qí yǒu yì yě
今者招致突厥,虽入提封,臣愚稍觉劳费,未悟其有益也。
rán hé xī mín shù zhèn yù fān yí zhōu xiàn xiāo tiáo hù kǒu xiān shǎo jiā yīn duò luàn jiǎn hào yóu duō tū jué wèi píng zhī qián shàng bù ān yè xiōng nú wēi ruò yǐ lái shǐ jiù nóng mǔ ruò jí láo yì kǒng zhì fáng sǔn yǐ chén yú huò qǐng tíng zhāo wèi
然河西民庶,镇御藩夷,州县萧条,户口鲜少,加因隋乱,减耗尤多,突厥未平之前,尚不安业,匈奴微弱以来,始就农亩,若即劳役,恐致防损,以臣愚惑,请停招慰。
qiě wèi zhī huāng fú zhě gù chén ér bù nà
且谓之荒服者,故臣而不纳。
shì yǐ zhōu shì ài mín ràng dí jìng yán bā bǎi zhī líng
是以周室爱民攘狄,竟延八百之龄;
qín wáng qīng zhàn shì hú gù sì shí zài ér jué miè
秦王轻战事胡,故四十载而绝灭。
hàn wén yǎng bīng jìng shǒu tiān xià ān fēng
汉文养兵静守,天下安丰;
xiào wǔ yáng wēi yuǎn lüè hǎi nèi xū hào suī huǐ lún tái zhuī yǐ bù jí
孝武扬威远略,海内虚耗,虽悔轮台,追已不及。
zhì yú duò shì zǎo de yī wú jiān tǒng shàn shàn qiě jì dé zhī hòu láo fèi rì shén xū nèi zhì wài jìng sǔn wú yì
至于隋室,早得伊吾,兼统鄯善,且既得之后,劳费日甚,虚内致外,竟损无益。
yuǎn xún qín hàn jìn guān duò shì dòng jìng ān wēi zhāo rán bèi yǐ
远寻秦、汉,近观隋室,动静安危,昭然备矣。
yī wú suī yǐ chén fù yuǎn zài fān qì mín fēi xià rén de duō shā lǔ
伊吾虽已臣附,远在藩碛,民非夏人,地多沙卤。
qí zì shù lì chēng fān fù yōng zhě qǐng jī mí shòu zhī shǐ jū sài wài bì wèi wēi huái dé yǒng wèi fān chén gài xíng xū huì ér shōu shí fú yǐ
其自竖立称藩附庸者,请羁縻受之,使居塞外,必畏威怀德,永为藩臣,盖行虚惠而收实福矣。
jìn rì tū jué qīng guó rù cháo jì bù néng fú zhī jiāng huái yǐ biàn qí sú nǎi zhì yú nèi dì qù jīng bù yuǎn suī zé kuān rén zhī yì yì fēi jiǔ ān zhī jì yě
近日突厥倾国入朝,既不能俘之江淮,以变其俗,乃置于内地,去京不远,虽则宽仁之义,亦非久安之计也。
měi jiàn yī rén chū jiàng cì wù wǔ pǐ páo yī lǐng qiú zhǎng xī shòu dà guān lù hòu wèi zūn lǐ duō mí fèi
每见一人初降,赐物五匹,袍一领,酋长悉授大官,禄厚位尊,理多糜费。
yǐ zhōng guó zhī zū fù gōng jī è zhī xiōng lǔ qí zhòng yì duō fēi zhōng guó zhī lì yě
以中国之租赋,供积恶之凶虏,其众益多,非中国之利也。
tài zōng bù nà
”太宗不纳。
shí sān nián tài zōng xìng jiǔ chéng gōng
十三年,太宗幸九成宫。
tū lì kè hán dì zhōng láng jiàng ā shǐ nà jié shè lǜ yīn jié suǒ bù bìng yōng tū lì zǐ hè luō gǔ yè fàn yù yíng shì bài jiē bǔ zhǎn zhī
突利可汗弟中郎将阿史那结社率阴结所部,并拥突利子贺罗鹘夜犯御营,事败,皆捕斩之。
tài zōng zì shì bù zhí tū jué huǐ chù qí bù zhòng yú zhōng guó hái qí jiù bù yú hé běi jiàn yá yú gù dìng xiāng chéng lì li sī mó wèi yǐ mí ní shú sì lì bì kè hán yǐ zhǔ zhī
太宗自是不直突厥,悔处其部众于中国,还其旧部于河北,建牙于故定襄城,立李思摩为乙弥泥熟俟利苾可汗以主之。
yīn wèi shì chén yuē zhōng guó bǎi xìng shí tiān xià zhī gēn běn sì yí zhī rén nǎi tóng zhī yè rǎo qí gēn běn yǐ hòu zhī yè ér qiú jiǔ ān wèi zhī yǒu yě
因谓侍臣曰“中国百姓,实天下之根本,四夷之人,乃同枝叶,扰其根本以厚枝叶,而求久安,未之有也。
chū bù nà wèi zhēng yán suì jué láo fèi rì shén jǐ shī jiǔ ān zhī dào
初不纳魏征言,遂觉劳费日甚,几失久安之道。
zhēn guàn shí sì nián hóu jūn jí píng gāo chāng zhī hòu tài zōng yù yǐ qí de wèi zhōu xiàn
贞观十四年,侯君集平高昌之后,太宗欲以其地为州县。
wèi zhēng yuē bì xià chū lín tiān xià gāo chāng wáng xiān lái cháo yè zì hòu shù yǒu shāng hú chēng qí è jué gòng xiàn jiā zhī bù lǐ dà guó zhào shǐ suì shǐ wáng zhū zài jiā
魏征曰:“陛下初临天下,高昌王先来朝谒,自后数有商胡称其遏绝贡献,加之不礼大国诏使,遂使王诛载加。
ruò zuì zhǐ wén tài sī yì kě yǐ
若罪止文泰,斯亦可矣。
wèi ruò yīn fǔ qí mín ér lì qí zi suǒ wèi fá zuì diào mín wēi dé bèi yú xiá wài wèi guó zhī shàn zhě yě
未若因抚其民而立其子,所谓伐罪吊民,威德被于遐外,为国之善者也。
jīn ruò lì qí tǔ rǎng yǐ wéi zhōu xiàn cháng xū qiān yú rén zhèn shǒu shù nián yī yì
今若利其土壤以为州县,常须千余人镇守,数年一易。
měi lái wǎng jiāo tì sǐ zhě shí yǒu sān sì qiǎn bàn yī zī lí bié qīn qī
每来往交替,死者十有三四,遣办衣资,离别亲戚。
shí nián zhī hòu lǒng yòu kōng xū bì xià zhōng bù dé gāo chāng cuō gǔ chǐ bù yǐ zhù yú zhōng guó
十年之后,陇右空虚,陛下终不得高昌撮谷尺布以助于中国。
suǒ wèi sàn yǒu yòng ér shì wú yòng chén wèi jiàn qí kě
所谓散有用而事无用,臣未见其可。
tài zōng bù cóng jìng yǐ qí de zhì xī zhōu réng yǐ xī zhōu wèi ān xī dū hù fǔ měi suì diào fā qiān yú rén fáng è qí de
”太宗不从,竟以其地置西州,仍以西州为安西都护府,每岁调发千余人防遏其地。
huáng mén shì láng chǔ suì liáng yì yǐ wéi bù kě shàng shū yuē chén wén gǔ zhě zhé hòu lín cháo míng wáng chuàng yè bì xiān huá xià ér hòu yí dí guǎng zhū dé huà bù shì xiá huāng
黄门侍郎褚遂良亦以为不可,上疏曰:“臣闻古者哲后临朝,明王创业,必先华夏而后夷狄,广诸德化,不事遐荒。
shì yǐ zhōu xuān báo fá zhì jìng ér fǎn
是以周宣薄伐,至境而反;
shǐ huáng yuǎn sāi zhōng guó fēn lí
始皇远塞,中国分离。
bì xià zhū miè gāo chāng wēi jiā xī yù shōu qí jīng ní yǐ wéi zhōu xiàn
陛下诛灭高昌,威加西域,收其鲸鲵,以为州县。
rán zé wáng shī chū fā zhī suì hé xī gòng yì zhī nián fēi chú wǎn sù shí shì jiǔ kōng shù jùn xiāo rán wǔ nián bù fù
然则王师初发之岁,河西供役之年,飞刍挽粟,十室九空,数郡萧然,五年不复。
bì xià měi suì qiǎn qiān yú rén ér yuǎn shì tún shù zhōng nián lí bié wàn lǐ sī guī
陛下每岁遣千余人而远事屯戍,终年离别,万里思归。
qù zhě zī zhuāng zì xū yíng bàn jì mài shū sù qīng qí jī zhù
去者资装,自须营办,既卖菽粟,倾其机杼。
jīng tú sǐ wáng fù zài yán wài
经途死亡,复在言外。
jiān qiǎn zuì rén zēng qí fáng è suǒ qiǎn zhī nèi fù yǒu táo wáng guān sī bǔ zhuō wèi guó shēng shì
兼遣罪人,增其防遏,所遣之内,复有逃亡,官司捕捉,为国生事。
gāo chāng tú lù shā qì qiān lǐ dōng fēng bīng liè xià fēng rú fén xíng rén yù zhī duō sǐ
高昌途路,沙碛千里,冬风冰冽,夏风如焚,行人遇之多死。
yì yún ān bù wàng wēi zhì bù wàng luàn
《易》云‘安不忘危,治不忘乱。
shè lìng zhāng yè chén fēi jiǔ quán fēng jǔ bì xià qǐ néng de gāo chāng yī rén shū sù ér jí shì hu
’设令张掖尘飞,酒泉烽举,陛下岂能得高昌一人菽粟而及事乎?
zhōng xū fà lǒng yòu zhū zhōu xīng chí diàn jī
终须发陇右诸州,星驰电击。
yóu sī ér yán cǐ hé xī zhě fāng yú xīn fù bǐ gāo chāng zhě tā rén shǒu zú qǐ de mí fèi zhōng huá yǐ shì wú yòng
由斯而言,此河西者方于心腹,彼高昌者他人手足,岂得糜费中华,以事无用?
bì xià píng xié lì yú shā sāi miè tǔ hún yú xī hǎi tū jué yú luò wèi lì kè hán yè hún yí méng gèng shù jūn zhǎng fù lì gāo chāng fēi wú qián lì cǐ suǒ wèi yǒu zuì ér zhū zhī jì fú ér cún zhī
陛下平颉利于沙塞,灭吐浑于西海,突厥余落,为立可汗,叶浑遗萌,更树君长,复立高昌,非无前例,此所谓有罪而诛之,既服而存之。
yi zé gāo chāng kě lì zhě zhēng gěi shǒu lǐng qiǎn hái běn guó fù dài hóng ēn zhǎng wèi fān hàn
宜择高昌可立者,征给首领,遣还本国,负戴洪恩,长为藩翰。
zhōng guó bù rǎo jì fù qiě níng chuán zhī zǐ sūn yǐ yí hòu dài
中国不扰,既富且宁,传之子孙,以贻后代。
shū zòu bù nà
”疏奏,不纳。
zhì shí liù nián xi tū jué qiǎn bīng kòu xī zhōu tài zōng wèi shì chén yuē zhèn wén xī zhōu yǒu jǐng jí suī bù zú wéi hài rán qǐ néng wú yōu hu
至十六年,西突厥遣兵寇西州,太宗谓侍臣曰:“朕闻西州有警急,虽不足为害,然岂能无忧乎?
wǎng zhě chū píng gāo chāng wèi zhēng chǔ suì liáng quàn zhèn lì qū wén tài zǐ dì yī jiù wèi guó zhèn jìng bù yòng qí jì jīn rì fāng zì huǐ zé
往者初平高昌,魏征、褚遂良劝朕立曲文泰子弟,依旧为国,朕竟不用其计,今日方自悔责。
xī hàn gāo zǔ zāo píng chéng zhī wéi ér shǎng lóu jìng yuán shào bài yú guān dù ér zhū tián fēng zhèn héng yǐ cǐ èr shì wèi jiè níng de wàng suǒ yán zhě hu
昔汉高祖遭平城之围而赏娄敬,袁绍败于官渡而诛田丰,朕恒以此二事为诫,宁得忘所言者乎!