zhēn guàn liù nián tài zōng wèi shì chén yuē zhèn cǐ jiàn zhòng yì yǐ xiáng ruì wèi měi shì pín yǒu biǎo hè qìng
贞观六年,太宗谓侍臣曰:“朕此见众议以祥瑞为美事,频有表贺庆。
rú zhèn běn xīn dàn shǐ tiān xià tài píng jiā jǐ rén zú suī wú xiáng ruì yì kě bǐ dé yú yáo shùn
如朕本心,但使天下太平,家给人足,虽无祥瑞,亦可比德于尧、舜。
ruò bǎi xìng bù zú yí dí nèi qīn zòng yǒu zhī cǎo biàn jiē qú fèng huáng cháo yuàn yòu yì hé yì yú jié zhòu
若百姓不足,夷狄内侵,纵有芝草遍街衢,凤凰巢苑囿,亦何异于桀、纣?
cháng wén shí lè shí yǒu jùn lì rán lián lǐ mù zhǔ bái zhì ròu chī qǐ de chēng wéi míng zhǔ yé
尝闻石勒时,有郡吏燃连理木,煮白雉肉吃,岂得称为明主耶?
yòu suí wén dì shēn ài xiáng ruì qiǎn mì shū jiān wáng shào zhe yì guān zài cháo táng duì kǎo shǐ fén xiāng dú huáng duò gǎn ruì jīng
又隋文帝深爱祥瑞,遣秘书监王劭著衣冠,在朝堂对考使焚香,读《皇隋感瑞经》。
jiù cháng jiàn chuán shuō cǐ shì shí yǐ wéi kě xiào
旧尝见传说此事,实以为可笑。
fu wéi rén jūn dāng xū zhì gōng lǐ tiān xià yǐ de wàn xìng zhī huān xīn
夫为人君,当须至公理天下,以得万姓之欢心。
ruò yáo shùn zài shàng bǎi xìng jìng zhī rú tiān dì ài zhī rú fù mǔ dòng zuò xīng shì rén jiē lè zhī fā hào shī lìng rén jiē yuè zhī cǐ shì dà xiáng ruì yě
若尧、舜在上,百姓敬之如天地,爱之如父母,动作兴事,人皆乐之,发号施令,人皆悦之,此是大祥瑞也。
zì cǐ hòu zhū zhōu suǒ yǒu xiáng ruì bìng bù yòng shēn zòu
自此后诸州所有祥瑞,并不用申奏。
zhēn guàn bā nián lǒng yòu shān bēng dà shé lǚ jiàn shān dōng jí jiāng huái duō dà shuǐ
贞观八年,陇右山崩,大蛇屡见,山东及江、淮多大水。
tài zōng yǐ wèn shì chén mì shū jiān yú shì nán duì yuē chūn qiū shí liáng shān bēng jìn hóu zhào bó zōng ér wèn yān duì yuē guó zhǔ shān chuān gù shān bēng chuān jié jūn wèi zhī bù jǔ lè xiáng fú chéng màn zhù bì yǐ lǐ yān
太宗以问侍臣,秘书监虞世南对曰:“春秋时,梁山崩,晋侯召伯宗而问焉,对曰:‘国主山川,故山崩川竭,君为之不举乐,降服乘缦,祝币以礼焉。
liáng shān jìn suǒ zhǔ yě
’粱山,晋所主也。
jìn hóu cóng zhī gù dé wú hài
晋侯从之,故得无害。
hàn wén dì yuán nián qí chu de èr shí jiǔ shān tóng rì bēng shuǐ dà chū lìng jùn guó wú lái xiàn shī huì yú tiān xià yuǎn jìn huān qià yì bù wéi zāi
汉文帝元年,齐、楚地二十九山同日崩,水大出,令郡国无来献,施惠于天下,远近欢洽,亦不为灾。
hòu hàn líng dì shí qīng shé jiàn yù zuò
后汉灵帝时,青蛇见御座;
jìn huì dì shí dà shé cháng sān bǎi bù jiàn qí de jīng shì rù cháo
晋惠帝时,大蛇长三百步,见齐地,经市入朝。
àn shé yi zài cǎo yě ér rù shì cháo suǒ yǐ wèi guài ěr
按蛇宜在草野,而入市朝,所以为怪耳。
jīn shé jiàn shān zé gài shēn shān dà zé bì yǒu lóng shé yì bù zú guài
今蛇见山泽,盖深山大泽必有龙蛇,亦不足怪。
yòu shān dōng zhī yǔ suī zé qí cháng rán yīn qián guò jiǔ kǒng yǒu yuān yù yi duàn shěng xì qiú shù huò dàng tiān yì
又山东之雨,虽则其常,然阴潜过久,恐有冤狱,宜断省系囚,庶或当天意。
qiě yāo bù shèng dé xiū dé kě yǐ xiāo biàn
且妖不胜德,修德可以销变。
tài zōng yǐ wéi rán yīn qiǎn shǐ zhě zhèn xù jī něi shēn lǐ yuān sòng duō suǒ yuán yòu
”太宗以为然,因遣使者赈恤饥馁,申理冤讼,多所原宥。
zhēn guàn bā nián yǒu huì xīng jiàn yú nán fāng zhǎng liù zhàng jīng bǎi yú rì nǎi miè
贞观八年,有彗星见于南方,长六丈,经百余日乃灭。
tài zōng wèi shì chén yuē tiān jiàn huì xīng yóu zhèn zhī bù dé zhèng yǒu kuī shī shì hé yāo yě
太宗谓侍臣曰:“天见彗星,由朕之不德,政有亏失,是何妖也?
yú shì nán duì yuē xī qí jǐng gōng shí huì xīng jiàn gōng wèn yàn zǐ
”虞世南对曰:“昔齐景公时彗星见,公问晏子。
yàn zǐ duì yuē gōng chuān chí zhǎo wèi bù shēn qǐ tái xiè wèi bù gāo xíng xíng fá wèi bù zhòng shì yǐ tiān jiàn huì xīng wèi gōng jiè ěr
晏子对曰:‘公穿池沼畏不深,起台榭畏不高,行刑罚畏不重,是以天见彗星,为公戒耳!
jǐng gōng jù ér xiū dé hòu shí liù rì ér xīng méi
’景公惧而修德,后十六日而星没。
bì xià ruò dé zhèng bù xiū suī lín fèng shù jiàn zhōng shì wú yì
陛下若德政不修,虽麟凤数见,终是无益。
dàn shǐ cháo wú quē zhèng bǎi xìng ān lè suī yǒu zāi biàn hé sǔn yú dé
但使朝无阙政,百姓安乐,虽有灾变,何损于德?
yuàn bì xià wù yǐ gōng gāo gǔ rén ér zì jīn dà wù yǐ tài píng jiàn jiǔ ér zì jiāo yì ruò néng zhōng shǐ rú yī huì jiàn wèi zú wèi yōu
愿陛下勿以功高古人而自矜大,勿以太平渐久而自骄逸,若能终始如一,彗见未足为忧。
tài zōng yuē wú zhī lǐ guó liáng wú jǐng gōng zhī guò
”太宗曰:“吾之理国,良无景公之过。
dàn zhèn nián shí bā biàn wèi jīng lún wáng yè běi jiǎn liú wǔ zhōu xī píng xuē jǔ dōng qín dòu jiàn dé wáng shì chōng èr shí sì ér tiān xià dìng èr shí jiǔ ér jū dà wèi sì yí xiáng fú hǎi nèi yì ān
但朕年十八便为经纶王业,北剪刘武周,西平薛举,东擒窦建德、王世充,二十四而天下定,二十九而居大位,四夷降伏,海内乂安。
zì wèi gǔ lái yīng xióng bō luàn zhī zhǔ wú jiàn jí zhě pō yǒu zì qín zhī yì cǐ wú zhī guò yě
自谓古来英雄拨乱之主无见及者,颇有自矜之意,此吾之过也。
shàng tiān jiàn biàn liáng wéi shì hu
上天见变,良为是乎?
qín shǐ huáng píng liù guó suí yáng dì fù yǒu sì hǎi jì jiāo qiě yì yī zhāo ér bài wú yì hé de zì jiāo yě
秦始皇平六国,隋炀帝富有四海,既骄且逸,一朝而败,吾亦何得自骄也?
yán niàn yú cǐ bù jué tì yān zhèn jù
言念于此,不觉惕焉震惧!
wèi zhēng jìn yuē chén wén zì gǔ dì wáng wèi yǒu wú zāi biàn zhě dàn néng xiū dé zāi biàn zì xiāo
”魏征进曰:“臣闻自古帝王未有无灾变者,但能修德,灾变自销。
bì xià yīn yǒu tiān biàn suì néng jiè jù fǎn fù sī liang shēn zì kè zé suī yǒu cǐ biàn bì bù wéi zāi yě
陛下因有天变,遂能戒惧,反复思量,深自克责,虽有此变,必不为灾也。
zhēn guàn shí yī nián dà yǔ gǔ shuǐ yì chōng luò chéng mén rù luò yáng gōng píng dì wǔ chǐ huǐ gōng sì shí jiǔ suǒ piào qī bǎi yú jiā
贞观十一年,大雨,谷水溢,冲洛城门,入洛阳宫,平地五尺,毁宫寺十九,所漂七百余家。
tài zōng wèi shì chén yuē zhèn zhī bù dé huáng tiān jiàng zāi
太宗谓侍臣曰:“朕之不德,皇天降灾。
jiāng yóu shì tīng fú míng xíng fá shī dù suì shǐ yīn yáng chuǎn miù yǔ shuǐ guāi cháng
将由视听弗明,刑罚失度,遂使阴阳舛谬,雨水乖常。
qín wù zuì jǐ zài huái yōu tì
矜物罪己,载怀忧惕。
zhèn yòu hé qíng dú gān zī wèi
朕又何情独甘滋味?
kě lìng shàng shí duàn ròu liào jìn shū shí
可令尚食断肉料,进蔬食。
wén wǔ bǎi guān gè shàng fēng shì jí yán dé shī
文武百官各上封事,极言得失。
zhōng shū shì láng cén wén běn shàng fēng shì yuē
”中书侍郎岑文本上封事曰:
chén wén kāi bō luàn zhī yè qí gōng jì nán
臣闻开拨乱之业,其功既难;
shǒu yǐ chéng zhī jī qí dào bù yì
守已成之基,其道不易。
gù jū ān sī wēi suǒ yǐ dìng qí yè yě
故居安思危,所以定其业也;
yǒu shǐ yǒu zú suǒ yǐ chóng qí jī yě
有始有卒,所以崇其基也。
jīn suī yì zhào yì ān fāng yú níng mì jì chéng sāng luàn zhī hòu yòu jiē diāo bì zhī yú hù kǒu jiǎn sǔn shàng duō tián chóu kěn pì yóu shǎo
今虽亿兆乂安,方隅宁谧,既承丧乱之后,又接凋弊之余,户口减损尚多,田畴垦辟犹少。
fù tāo zhī ēn zhe yǐ ér chuāng yí wèi fù
覆焘之恩著矣,而疮痍未复;
dé jiào zhī fēng bèi yǐ ér zī chǎn lǚ kōng
德教之风被矣,而资产屡空。
shì yǐ gǔ rén pì zhī zhòng shù nián sì mián yuǎn zé zhī yè fú shū
是以古人譬之种树,年祀绵远,则枝叶扶疏;
ruò zhǒng zhī rì qiǎn gēn běn wèi gù suī yōng zhī yǐ hēi fén nuǎn zhī yǐ chūn rì yī rén yáo zhī bì zhì kū gǎo
若种之日浅,根本未固,虽壅之以黑坟,暖之以春日,一人摇之,必致枯槁。
jīn zhī bǎi xìng pō lèi yú cǐ
今之百姓,颇类于此。
cháng jiā hán yǎng zé rì jiù zī xi
常加含养,则日就滋息;
zàn yǒu zhēng yì zé suí rì diāo hào
暂有征役,则随日凋耗;
diāo hào jì shén zé rén bù liáo shēng
凋耗既甚,则人不聊生;
rén bù liáo shēng zé yuàn qì chōng sè
人不聊生,则怨气充塞;
yuàn qì chōng sè zé lí pàn zhī xīn shēng yǐ
怨气充塞,则离叛之心生矣。
gù dì shùn yuē kě ài fēi jūn kě wèi fēi mín
故帝舜曰:“可爱非君,可畏非民。
kǒng ān guó yuē rén yǐ jūn wéi mìng gù kě ài
”孔安国曰:“人以君为命,故可爱。
jūn shī dào rén pàn zhī gù kě wèi
君失道,人叛之,故可畏。
zhòng ní yuē jūn yóu zhōu yě rén yóu shuǐ yě
”仲尼曰:“君犹舟也,人犹水也。
shuǐ suǒ yǐ zài zhōu yì suǒ yǐ fù zhōu
水所以载舟,亦所以覆舟。
shì yǐ gǔ zhī zhé wáng suī xiū wù xiū rì shèn yī rì zhě liáng wèi cǐ yě
”是以古之哲王虽休勿休,日慎一日者,良为此也。
fú wéi bì xià lǎn gǔ jīn zhī shì chá ān wēi zhī jī shàng yǐ shè jì wéi zhòng xià yǐ yì zhào zài niàn
伏惟陛下览古今之事,察安危之机,上以社稷为重,下以亿兆在念。
míng xuǎn jǔ shèn shǎng fá jìn xián cái tuì bù xiào
明选举,慎赏罚,进贤才,退不肖。
wén guò jí gǎi cóng jiàn rú liú
闻过即改,从谏如流。
wéi shàn zài yú bù yí chū lìng qī yú bì xìn
为善在于不疑,出令期于必信。
yí shén yǎng xìng shěng yóu tián zhī yú
颐神养性,省游畋之娱;
yún shē cóng jiǎn jiǎn gōng yì zhī fèi
云奢从俭,减工役之费。
wu jìng fāng nèi ér bù qiú pì tǔ
务静方内,而不求辟土;
zài gōng shǐ ér bù wàng wǔ bèi
载弓矢,而不忘武备。
fán cǐ shù zhě suī wèi guó zhī héng dào bì xià zhī suǒ cháng xíng
凡此数者,虽为国之恒道,陛下之所常行。
chén zhī yú mèi wéi yuàn bì xià sī ér bù dài zé zhì dào zhī měi yǔ sān wǔ bǐ lóng yì zǎi zhī zuò yǔ tiān de cháng jiǔ
臣之愚昧,惟愿陛下思而不怠,则至道之美与三、五比隆,亿载之祚与天地长久。
suī shǐ sāng gǔ wèi yāo lóng shé zuò niè zhì gòu yú dǐng ěr shí yán yú jìn de yóu dāng zhuǎn huò wéi fú biàn zāi wèi xiáng kuàng yǔ shuǐ zhī huàn yīn yáng héng lǐ qǐ kě wèi tiān qiǎn ér xì shèng xīn zāi
虽使桑谷为妖,龙蛇作孽,雉雊于鼎耳,石言于晋地,犹当转祸为福,变灾为祥,况雨水之患,阴阳恒理,岂可谓天谴而系圣心哉?
chén wén gǔ rén yǒu yán nóng fū láo ér jūn zǐ yǎng yān yú zhě yán ér zhì zhě zé yān
臣闻古人有言:“农夫劳而君子养焉,愚者言而智者择焉。
zhé chén kuáng gǔ fú dài fǔ yuè
”辄陈狂瞽,伏待斧钺。
tài zōng shēn nà qí yán
太宗深纳其言。