mì shū jiān yú shì nán yǐ tài zōng pō hǎo tián liè shàng shū jiàn yuē chén wén qiū xiǎn dōng shòu gài wéi héng diǎn
秘书监虞世南以太宗颇好畋猎,上疏谏曰:“臣闻秋狝冬狩,盖惟恒典;
shè sǔn cóng qín bèi hu qián gào
射隼从禽,备乎前诰。
fú wéi bì xià yīn tīng lǎn zhī yú chén shùn tiān dào yǐ shā fá jiāng yù cuī bān suì zhǎng qīn yù pí xuān qióng měng shòu zhī kū xué jǐn yì cái yú lín sǒu
伏惟陛下因听览之余辰,顺天道以杀伐,将欲摧班碎掌,亲御皮轩,穷猛兽之窟穴,尽逸材于林薮。
yí xiōng jiǎn bào yǐ wèi lí yuán shōu gé zhuó yǔ yòng chōng jūn qì jǔ qí xiào huò shì zūn qián gǔ
夷凶剪暴,以卫黎元,收革擢羽,用充军器,举旗效获,式遵前古。
rán huáng wū zhī zūn jīn yú zhī guì bā fāng zhī suǒ yǎng dé wàn guó zhī suǒ xì xīn qīng dào ér xíng yóu jiè xián jué
然黄屋之尊,金舆之贵,八方之所仰德,万国之所系心,清道而行,犹戒衔橛。
sī gài zhòng shèn fáng wēi wèi shè jì yě
斯盖重慎防微,为社稷也。
shì yǐ mǎ qīng zhí jiàn yú qián zhāng zhāo biàn sè yú hòu chén chéng xì wēi gǎn wàng sī yì
是以马卿直谏于前,张昭变色于后,臣诚细微,敢忘斯义?
qiě tiān hú xīng bì suǒ yì yǐ duō bān qín cì huò huáng ēn yì pǔ
且天弧星罼,所殪已多,颁禽赐获,皇恩亦溥。
fú yuàn shí xi liè chē qiě tāo cháng jǐ bù jù chú ráo zhī qǐng jiàng nà juān huì zhī liú tǎn xī tú bó rèn zhī qún xià zé yí fàn bǎi wáng yǒng guāng wàn dài
伏愿时息猎车,且韬长戟,不拒刍荛之请,降纳涓浍之流,袒裼徒搏,任之群下,则贻范百王,永光万代。
tài zōng shēn jiā qí yán
”太宗深嘉其言。
gǔ nà lǜ wèi jiàn yì dài fū cháng cóng tài zōng chū liè zài tú yù yǔ tài zōng wèn yuē yóu yī ruò wéi dé bù lòu
谷那律为谏议大夫,尝从太宗出猎,在途遇雨,太宗问曰:“油衣若为得不漏?
duì yuē néng yǐ wǎ wèi zhī bì bù lòu yǐ
”对曰:“能以瓦为之,必不漏矣。
yì yù tài zōng fú shù yóu liè dà bèi jiā nà
”意欲太宗弗数游猎,大被嘉纳。
cì bó wǔ shí duàn jiā yǐ jīn dài
赐帛五十段,加以金带。
zhēn guàn shí yī nián tài zōng wèi shì chén yuē zhèn zuó wǎng huái zhōu yǒu shàng fēng shì zhě yún hé wéi héng chà shān dōng zhòng dīng yú yuàn nèi yíng zào
贞观十一年,太宗谓侍臣曰:“朕昨往怀州,有上封事者云:‘何为恒差山东众丁于苑内营造?
jí rì yáo yì shì bù xià duò shí
即日徭役,似不下隋时。
huái luò yǐ dōng cán rén bù kān qí mìng ér tián liè yóu shù jiāo yì zhī zhǔ yě
怀、洛以东,残人不堪其命,而田猎犹数,骄逸之主也。
jīn zhě fù lái huái zhōu tián liè zhōng jiàn bù fù zhì luò yáng yǐ
今者复来怀州田猎,忠谏不复至洛阳矣。
sì shí sōu tián jì shì dì wáng cháng lǐ jīn rì huái zhōu qiū háo bù gàn yú bǎi xìng
’四时搜田,既是帝王常礼,今日怀州,秋毫不干于百姓。
fán shàng shū jiàn zhèng zì yǒu cháng zhǔn chén guì yǒu cí zhǔ guì néng gǎi
凡上书谏正,自有常准,臣贵有词,主贵能改。
rú sī dǐ huǐ yǒu sì zhòu zǔ
如斯诋毁,有似咒诅。
shì zhōng wèi zhēng zòu chēng guó jiā kāi zhí yán zhī lù suǒ yǐ shàng fēng shì zhě yóu duō
”侍中魏征奏称:“国家开直言之路,所以上封事者尤多。
bì xià qīn zì pī yuè huò jì chén yán kě qǔ suǒ yǐ jiǎo xìng zhī shì de sì qí chǒu
陛下亲自披阅,或冀臣言可取,所以侥幸之士得肆其丑。
chén jiàn qí jūn shén xū shé zhōng cóng róng fěng jiàn
臣谏其君,甚须折衷,从容讽谏。
hàn yuán dì cháng yǐ zhòu jì zōng miào chū biàn mén yù lóu chuán
汉元帝尝以酎祭宗庙,出便门,御楼船。
yù shǐ dài fū xuē guǎng dé dāng shèng yú miǎn guān yuē yi cóng qiáo bì xià bù tīng chén yán chén zì wěn yǐ jǐng xuè wū chē lún bì xià bù rù miào yǐ
御史大夫薛广德当乘舆免冠曰:‘宜从桥,陛下不听臣言,臣自刎,以颈血污车轮,陛下不入庙矣。
yuán dì bú yuè
’元帝不悦。
guāng lù qīng zhāng měng jìn yuē chén wén zhǔ shèng chén zhí chéng chuán wēi jiù qiáo ān
光禄卿张猛进曰:‘臣闻主圣臣直,乘船危,就桥安。
shèng zhǔ bù chéng wēi guǎng dé yán kě tīng
圣主不乘危,广德言可听。
yuán dì yuē xiǎo rén bù dàng rú shì yé
’元帝曰:‘晓人不当如是耶!
nǎi cóng qiáo
’乃从桥。
yǐ cǐ ér yán zhāng měng kě wèi zhí chén jiàn jūn yě
以此而言,张猛可谓直臣谏君也。
tài zōng dà yuè
”太宗大悦。
zhēn guàn shí sì nián tài zōng xìng tóng zhōu shā yuàn qīn gé měng shòu fù chen chū yè hái
贞观十四年,太宗幸同州沙苑,亲格猛兽,复晨出夜还。
tè jìn wèi zhēng zòu yán chén wén shū měi wén wáng bù gǎn pán yú yóu tián chuán shù yú zhēn chēng yí yì yǐ wéi jiè
特进魏征奏言:“臣闻《书》美文王不敢盘于游田,《传》述《虞箴》称夷、羿以为戒。
xī hàn wén lín jùn bǎn yù chí xià yuán àng lǎn pèi yuē shèng zhǔ bù chéng wēi bù jiǎo xìng jīn bì xià chěng liù fēi chí bù cè zhī shān rú yǒu mǎ jīng chē bài bì xià zòng yù zì qīng nài gāo miào hé
昔汉文临峻坂欲驰下,袁盎揽辔曰:‘圣主不乘危,不侥幸,今陛下骋六飞,驰不测之山,如有马惊车败,陛下纵欲自轻,奈高庙何?
xiào wǔ hǎo gé měng shòu xiàng rú jìn jiàn lì chēng wū huò jié yán qìng jì rén chéng yǒu zhī shòu yì yí rán
’孝武好格猛兽,相如进谏:‘力称乌获,捷言庆忌,人诚有之,兽亦宜然。
cù yù yì cái zhī shòu hài bù cún zhī de suī wū huò féng méng zhī jì bù dé yòng ér kū mù xiǔ zhū jǐn wéi nán yǐ
猝遇逸材之兽,骇不存之地,虽乌获、逄蒙之伎不得用,而枯木朽株尽为难矣。
suī wàn quán ér wú huàn rán ér běn fēi tiān zǐ suǒ yí
虽万全而无患,然而本非天子所宜。
xiào yuán dì jiāo tài zhì yīn liú shè liè xuē guǎng dé chēng qiè jiàn guān dōng kùn jí bǎi xìng lí zāi
’孝元帝郊泰畤,因留射猎,薛广德称:‘窃见关东困极,百姓离灾。
jīn rì zhuàng wáng qín zhī zhōng gē zhèng wèi zhī lè shì zú bào lù cóng guān láo juàn yù ān zōng miào shè jì hé píng hé bào hǔ wèi zhī jiè yě
今日撞亡秦之钟,歌郑、卫之乐,士卒暴露,从官劳倦,欲安宗庙社稷,何凭河暴虎,未之戒也’?
chén qiè sī cǐ shù dì xīn qǐ mù shí dú bù hǎo chí chěng zhī lè
臣窃思此数帝,心岂木石,独不好驰骋之乐?
ér gē qíng qū jǐ cóng chén xià zhī yán zhě zhì cún wèi guó bù wéi shēn yě
而割情屈己,从臣下之言者,志存为国,不为身也。
chén fú wén chē jià jìn chū qīn gé měng shòu chen wǎng yè hái
臣伏闻车驾近出,亲格猛兽,晨往夜还。
yǐ wàn shèng zhī zūn àn xíng huāng yě jiàn shēn lín shè fēng cǎo shén fēi wàn quán zhī jì
以万乘之尊,暗行荒野,践深林,涉丰草,甚非万全之计。
yuàn bì xià gē sī qíng zhī yú ba gé shòu zhī lè shàng wèi zōng miào shè jì xià wèi qún liáo zhào shù
愿陛下割私情之娱,罢格兽之乐,上为宗庙社稷,下慰群寮兆庶。
tài zōng yuē zuó rì zhī shì ǒu shǔ chén hūn fēi gù rán yě zì jīn shēn yòng wèi jiè
”太宗曰:“昨日之事偶属尘昏,非故然也,自今深用为诫。
zhēn guàn shí sì nián dōng shí yuè tài zōng jiāng xìng yuè yáng yóu tián xiàn chéng liú rén guǐ yǐ shōu huò wèi bì fēi rén jūn shùn dòng zhī shí yì xíng suǒ shàng biǎo qiē jiàn
贞观十四年,冬十月,太宗将幸栎阳游畋,县丞刘仁轨以收获未毕,非人君顺动之时,诣行所,上表切谏。
tài zōng suì ba liè zhuó bài rén guǐ xīn ān lìng
太宗遂罢猎,擢拜仁轨新安令。