幽梦影 · 张潮 · Chapter 1 of 2

卷一

PinyinModern Translation
Size

dú jīng yi dōng qí shén zhuān yě

读经宜冬,其神专也;

dú shǐ yi xià qí shí jiǔ yě

读史宜夏,其时久也;

dú zhū zǐ yi qiū qí zhì bié yě

读诸子宜秋,其致别也;

dú zhū jí yí chūn qí jī chàng yě

读诸集宜春,其机畅也。

jīng zhuàn yi dú zuò dú shǐ jiàn yi yǔ you gòng dú

经传宜独坐读,史鉴宜与友共读。

wú shàn wú è shì shèng rén shàn duō è shào shì xián zhě shàn shǎo è duō shì yōng rén yǒu è wú shàn shì xiǎo rén yǒu shàn wú è shì xiān fó

无善无恶是圣人,善多恶少是贤者,善少恶多是庸人,有恶无善是小人,有善无恶是仙佛。

tiān xià yǒu yī rén zhī jǐ kě yǐ bù hèn

天下有一人知己,可以不恨。

bù dú rén yě wù yì yǒu zhī

不独人也,物亦有之。

rú jú yǐ yuān míng wèi zhī jǐ

如:菊以渊明为知己,

méi yǐ hé jìng wèi zhī jǐ

梅以和靖为知己,

zhú yǐ zǐ yóu wèi zhī jǐ

竹以子猷为知己,

lián yǐ lián xī wèi zhī jǐ

莲以濂溪为知己,

táo yǐ bì qín rén wéi zhī jǐ

桃以避秦人为知己,

xìng yǐ dǒng fèng wèi zhī jǐ

杏以董奉为知己,

shí yǐ mǐ diān wèi zhī jǐ

石以米颠为知己,

lì zhī yǐ tài zhēn wèi zhī jǐ

荔枝以太真为知己,

chá yǐ lú tóng lù yǔ wèi zhī jǐ

茶以卢仝、陆羽为知己,

xiāng cǎo yǐ líng jūn wèi zhī jǐ

香草以灵均为知己,

chún lú yǐ jì yīng wèi zhī jǐ

莼鲈以季鹰为知己,

jiāo yǐ huái sù wèi zhī jǐ

蕉以怀素为知己,

guā yǐ shào píng wèi zhī jǐ

瓜以邵平为知己,

jī yǐ chù zōng wèi zhī jǐ

鸡以处宗为知己,

é yǐ yòu jūn wèi zhī jǐ

鹅以右军为知己,

gǔ yǐ mí héng wèi zhī jǐ

鼓以祢衡为知己,

pí pá yǐ míng fēi wèi zhī jǐ

琵琶以明妃为知己。

yī yǔ zhī dìng qiān qiū bù yí

一与之订,千秋不移。

ruò sōng zhī yú qín shǐ hè zhī yú wèi yì zhèng suǒ wèi bù kě yǔ zuò yuán zhě yě

若松之于秦始,鹤之于卫懿,正所谓不可与作缘者也。

wèi yuè yōu yún wéi shū yōu dù wèi huā yōu fēng yǔ wèi cái zǐ jiā rén yōu mìng bó zhēn shì pú sà xīn cháng

为月忧云,为书忧蠹,为花忧风雨,为才子佳人忧命薄,真是菩萨心肠。

huā bù kě yǐ wú dié shān bù kě yǐ wú quán shí bù kě yǐ wú tái shuǐ bù kě yǐ wú zǎo qiáo mù bù kě yǐ wú téng luó rén bù kě yǐ wú pǐ

花不可以无蝶,山不可以无泉,石不可以无苔,水不可以无藻,乔木不可以无藤萝,人不可以无癖。

chūn tīng niǎo shēng xià tīng chán shēng qiū tīng chóng shēng dōng tīng xuě shēng

春听鸟声,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声;

bái zhòu tīng qí shēng yuè xià tīng xiāo shēng

白昼听棋声,月下听箫声;

shān zhōng tīng sōng shēng shuǐ jì tīng ǎi nǎi shēng fāng bù xū shēng cǐ ěr

山中听松声,水际听欸乃声,方不虚生此耳。

ruò è shào chì rǔ hàn qī gòu suì zhēn bù ruò ěr lóng yě

若恶少斥辱,悍妻诟谇,真不若耳聋也。

shàng yuán xū zhuó háo yǒu duān wǔ xū zhuó lì yǒu qī xī xū zhuó yùn yǒu zhōng qiū xū zhuó dàn you chóng jiǔ xū zhuó yì yǒu

上元须酌豪友,端午须酌丽友,七夕须酌韵友,中秋须酌淡友,重九须酌逸友。

lín chóng zhōng jīn yú yǔ chóng zhōng zǐ yàn kě yún wù lèi shén xian

鳞虫中金鱼,羽虫中紫燕,可云物类神仙。

zhèng rú dōng fāng màn qiàn bì shì jīn mǎ mén rén bù dé ér hài zhī

正如东方曼倩避世,金马门人不得而害之。

rù shì xū xué dōng fāng màn qiàn

入世,须学东方曼倩;

chū shì xū xué fó yìn le yuán

出世,须学佛印了元。

shǎng huā yi duì jiā rén zuì yuè yi duì yùn rén yìng xuě yi duì gāo rén

赏花宜对佳人,醉月宜对韵人,映雪宜对高人。

duì yuān bó you rú dú yì shū

对渊博友,如读异书;

duì fēng yǎ you rú dú míng rén shī wén

对风雅友,如读名人诗文;

duì jǐn chì you rú dú shèng xián jīng zhuàn

对谨饬友,如读圣贤经传;

duì huá jī you rú yuè chuán qí xiǎo shuō

对滑稽友,如阅传奇小说。

kǎi shū xū rú wén rén cǎo shū xū rú míng jiàng xíng shū jiè hū èr zhě zhī jiān

楷书须如文人,草书须如名将,行书介乎二者之间。

rú yáng shū zǐ huǎn dài qīng qiú zhèng shì jiā chǔ

如羊叔子缓带轻裘,正是佳处。

rén xū qiú kě rù shī wù xū qiú kě rù huà

人须求可入诗,物须求可入画。

shào nián rén xū yǒu lǎo chéng zhī shí jiàn lǎo chéng rén xū yǒu shào nián zhī jīn huái

少年人须有老成之识见,老成人须有少年之襟怀。

chūn zhě tiān zhī běn huái qiū zhě tiān zhī bié diào

春者天之本怀,秋者天之别调。

xī rén yún ruò wú huā yuè měi rén bù yuàn shēng cǐ shì jiè

昔人云:“若无花月美人,不愿生此世界。

yǔ yì yī yǔ yún ruò wú hàn mò qí jiǔ bù bì dìng zuò rén shēn

”予益一语云:“若无翰墨棋酒,不必定作人身。

yuàn zài mù ér wèi chū yuàn zài cǎo ér wèi shī yuàn zài niǎo ér wèi ōu yuàn zài shòu ér wèi zhì yuàn zài chóng ér wèi dié yuàn zài yú ér wèi kūn

愿在木而为樗,愿在草而为蓍,愿在鸟而为鸥,愿在兽而为廌,愿在虫而为蝶,愿在鱼而为鲲。

huáng jiǔ yān xiān shēng yún gǔ jīn rén bì yǒu qí ǒu shuāng

黄九烟先生云:“古今人必有其偶双。

qiān gǔ ér wú ǒu zhě qí wéi pán gǔ hu

千古而无偶者,其惟盘古乎?

yǔ wèi pán gǔ yì wèi cháng wú ǒu dàn wǒ bèi bù jí jiàn ěr

”予谓:“盘古亦未尝无偶,但我辈不及见耳。

qí rén wèi shuí

其人为谁?

jí cǐ jié jǐn shí zuì hòu yī rén shì yě

即此劫尽时最后一人是也。

gǔ rén yǐ dōng wèi sān yú

古人以冬为三余。

yǔ wèi dāng yǐ xià wèi sān yú chen qǐ zhě yè zhī yú

予谓当以夏为三余:晨起者,夜之余;

yè zuò zhě zhòu zhī yú

夜坐者,昼之余;

wǔ shuì zhě yìng chóu rén shì zhī yú

午睡者,应酬人事之余。

gǔ rén shī yuē wǒ ài xià rì zhǎng xún bù wū yě

古人诗曰:“我爱夏日长”,洵不诬也。

zhuāng zhōu mèng wèi hú dié zhuāng zhōu zhī xìng yě

庄周梦为蝴蝶,庄周之幸也;

hú dié mèng wèi zhuāng zhōu hú dié zhī bù xìng yě

蝴蝶梦为庄周,蝴蝶之不幸也。

yì huā kě yǐ yāo dié lèi shí kě yǐ yāo yún zāi sōng kě yǐ yāo fēng zhù shuǐ kě yǐ yāo píng zhù tái kě yǐ yāo yuè zhǒng jiāo kě yǐ yāo yǔ zhí liǔ kě yǐ yāo chán

艺花可以邀蝶,累石可以邀云,栽松可以邀风,贮水可以邀萍,筑台可以邀月,种蕉可以邀雨,植柳可以邀蝉。

jǐng yǒu yán zhī jí yōu ér shí xiāo suǒ zhě yān yǔ yě

景有言之极幽,而实萧索者,烟雨也;

jìng yǒu yán zhī jí yā ér shí nán kān zhě pín bìng yě

境有言之极雅,而实难堪者,贫病也;

shēng yǒu yán zhī jí yùn ér shí cū bǐ zhě mài huā shēng yě

声有言之极韵,而实粗鄙者,卖花声也。

cái zǐ ér fù guì dìng zòng fú huì shuāng xiū de lái

才子而富贵,定从福慧双修得来。

xīn yuè hèn qí yì chén quē yuè hèn qí chí shàng

新月恨其易沈,缺月恨其迟上。

gōng gēng wú suǒ bù néng xué guàn yuán ér yǐ yǐ

躬耕,吾所不能,学灌园而已矣;

qiáo xīn wú suǒ bù néng xué tì cǎo ér yǐ yǐ

樵薪,吾所不能,学薙草而已矣。

yī hèn shū náng yì zhù èr hèn xià yè yǒu wén sān hèn zhàn tái yì lòu sì hèn jú yè duō jiāo wǔ hèn sōng duō dà yǐ liù hèn zhú duō luò yè qī hèn guì hé yì xiè bā hèn bì luó cáng huǐ jiǔ hèn jià huā shēng cì shí hèn hé tún duō dú

一恨书囊易蛀,二恨夏夜有蚊,三恨站台易漏,四恨菊叶多焦,五恨松多大蚁,六恨竹多落叶,七恨桂、荷易谢,八恨薜、萝藏虺,九恨架花生刺,十恨河豚多毒。

lóu shàng kàn shān chéng tóu kàn xuě dēng qián kàn yuè zhōu zhōng kàn xiá yuè xià kàn měi rén lìng shì yī fān qíng jìng

楼上看山,城头看雪,灯前看月,舟中看霞,月下看美人,另是一番情境。

shān zhī guāng shuǐ zhī shēng yuè zhī sè huā zhī xiāng wén rén zhī yùn zhì měi rén zhī zī tài jiē wú kě míng zhuàng wú kě zhí zhuó

山之光,水之声,月之色,花之香,文人之韵致,美人之姿态,皆无可名状,无可执着。

zhēn zú yǐ shè zhào hún mèng diān dǎo qíng sī

真足以摄召魂梦,颠倒情思。

jiǎ shǐ mèng néng zì zhǔ suī qiān lǐ wú nán mìng jià kě bù xiàn zhǎng fáng zhī suō dì

假使梦能自主,虽千里无难命驾,可不羡长房之缩地;

sǐ zhě kě yǐ wù duì kě bù xū shǎo jūn zhī zhāo hún

死者可以晤对,可不需少君之招魂;

wǔ yuè kě yǐ wò yóu kě bù sì hūn jià zhī jǐn bì

五岳可以卧游,可不俟婚嫁之尽毕。

zhāo jūn yǐ hé qīn ér xiǎn liú fén yǐ xià dì ér chuán

昭君以和亲而显,刘蕡以下第而传;

kě wèi zhī bù xìng bù kě wèi zhī quē xiàn

可谓之不幸,不可为之缺陷。

yǐ ài huā zhī xīn ài měi rén zé lǐng lüè zì ráo bié qù

以爱花之心爱美人,则领略自饶别趣;

yǐ ài měi rén zhī xīn ài huā zé hù xī bèi yǒu shēn qíng

以爱美人之心爱花,则护惜倍有深情。

měi rén zhī shèng yú huā zhě jiě yǔ yě

美人之胜于花者,解语也;

huā zhī shèng yú měi rén zhě shēng xiāng yě

花之胜于美人者,生香也。

èr zhě bù kě dé jiān shě shēng xiāng ér jiě yǔ zhě yě

二者不可得兼,舍生香而解语者也。

chuāng nèi rén yú chuāng zhǐ shàng zuò zì wú yú chuāng wài guān zhī jí jiā

窗内人于窗纸上作字,吾于窗外观之,极佳。

shào nián dú shū rú xì zhōng kuī yuè

少年读书,如隙中窥月;

zhōng nián dú shū rú tíng zhōng wàng yuè

中年读书,如庭中望月;

lǎo nián dú shū rú yí shàng wán yuè

老年读书,如台上玩月。

jiē yǐ yuè lì zhī qiǎn shēn wèi suǒ de zhī qiǎn shēn ěr

皆以阅历之浅深,为所得之浅深耳。

wú yù zhì shū yǔ shī chūn yǔ yi shǐ yú shàng yuán jié hòu zhì qīng míng shí rì qián zhī nèi jí gǔ yǔ jié zhōng

吾欲致书雨师:春雨,宜始于上元节后,至清明十日前之内,及谷雨节中;

xià yǔ yí yú měi yuè shàng xián zhī qián jí xià xián zhī hòu

夏雨,宜于每月上弦之前,及下弦之后;

qiū yǔ yí yú mèng qiū jì qiū zhī shàng xià èr xún

秋雨,宜于孟秋、季秋之上下二旬;

zhì ruò sān dōng zhèng kě bù bì yǔ yě

至若三冬,正可不必雨也。

wèi zhuó fù bù ruò wèi qīng pín

为浊富不若为清贫;

yǐ yōu shēng bù ruò yǐ lè sǐ

以忧生不若以乐死。

tiān xià wéi guǐ zuì fù shēng qián náng wú yī wén sǐ hòu měi ráo chǔ qiǎng

天下唯鬼最富:生前囊无一文,死后每饶楮镪;

tiān xià wéi guǐ zuì zūn shēng qián huò shòu qī líng sǐ hòu bì duō guì bài

天下唯鬼最尊,生前或受欺凌,死后必多跪拜。

dié wèi cái zǐ zhī huà shēn huā nǎi měi rén zhī bié hào

蝶为才子之化身,花乃美人之别号。

yīn xuě xiǎng gāo shì yīn huā xiǎng měi rén yīn jiǔ xiǎng xiá kè yīn yuè xiǎng hǎo yǒu yīn shān shuǐ xiǎng dé yì shī wén

因雪想高士,因花想美人,因酒想侠客,因月想好友,因山水想得意诗文。

wén é shēng rú zài bái mén

闻鹅声,如在白门;

wén lǔ shēng rú zài sān wú

闻橹声,如在三吴;

wén tān shēng rú zài zhè jiāng

闻滩声,如在浙江;

wén léi mǎ xiàng xià líng duó shēng rú zài cháng ān dào shàng

闻羸马项下铃铎声,如在长安道上。

yī suì zhū jié yǐ shàng yuán wèi dì yī zhōng qiū cì zhī wǔ rì jiǔ rì yòu cì zhī

一岁诸节,以上元为第一,中秋次之,五日、九日又次之。

yǔ zhī wèi wù néng lìng zhòu duǎn néng lìng yè zhǎng

雨之为物,能令昼短,能令夜长。

gǔ zhī bù chuán yú jīn zhě xiào yě jiàn shù yě dàn qí yě dǎ qiú yě

古之不传于今者,啸也、剑术也、弹棋也、打球也。

shī sēng shí fù yǒu zhī ruò dào shì zhī néng shī bù chì kōng gǔ zú yīn hé yě

诗僧时复有之,若道士之能诗,不啻空谷足音,何也?

dāng wèi huā zhōng zhī xuān cǎo wú wèi niǎo zhōng zhī dù juān

当为花中之萱草,毋为鸟中之杜鹃。

wù zhī zhì zhě jiē bù kě yàn wéi lǘ dú fǒu

物之稚者,皆不可厌,惟驴独否。

nǚ zǐ zì shí sì wǔ suì zhì èr shí sì wǔ suì cǐ shí nián zhōng wú lùn yàn qín wú yuè qí yīn dà dū jiāo mèi dòng rén

女子自十四、五岁,至二十四、五岁,此十年中,无论燕、秦、吴、越,其音大都娇媚动人;

yī dǔ qí mào zé měi è pàn rán yǐ

一赌其貌,则美恶判然矣。

ěr wén bù rú mù jiàn yú cǐ yì xìn

耳闻不如目见,于此益信。

xún lè jìng nǎi xué xiān bì kǔ qù nǎi xué fó

寻乐境乃学仙,避苦趣乃学佛。

fó jiā suǒ wèi jí lè shì jiè zhě gài wèi zhòng kǔ zhī suǒ bú dào yě

佛家所谓“极乐世界”者,盖谓众苦之所不到也。

fù guì ér láo cuì bù ruò ān xián zhī pín jiàn

富贵而劳悴,不若安闲之贫贱;

pín jiàn ér jiāo ào bù ruò qiān gōng zhī fù guì

贫贱而骄傲,不若谦恭之富贵。

mù bù néng zì xiàn bí bù néng zì xiù shé bù néng zì shì shǒu bù néng zì wò wéi ěr néng zì wén qí shēng

目不能自见,鼻不能自嗅,舌不能自舐,手不能自握,惟耳能自闻其声。

fán shēng jiē yi yuǎn tīng wéi tīng qín zé yuǎn jìn jiē yi

凡声皆宜远听,惟听琴则远近皆宜。

mù bù néng shí zì qí mèn yóu guò yú máng

目不能识字,其闷尤过于盲;

shǒu bù néng zhí guǎn qí kǔ gèng shén yú yǎ

手不能执管,其苦更甚于哑。

bìng tóu lián jù jiāo jǐng lùn wén gōng zhōng yìng zhì lì shǐ shǔ guó jiē jí rén jiān lè shì

并头联句、交颈论文、宫中应制、历使属国,皆极人间乐事。

shuǐ hǔ zhuàn wǔ sōng jí jiǎng mén shén yún wèi hé bù xìng li

《水浒传》,武松诘蒋门神云:“为何不姓李?

cǐ yǔ shū miào

”此语殊妙。

gài xìng shí yǒu jiā yǒu liè rú huá rú liǔ rú yún rú sū rú qiáo jiē jí fēng yùn

盖姓实有佳有劣,如华、如柳、如云、如苏、如乔,皆极风韵。

ruò fú máo yě lài yě jiāo yě niú yě zé jiē chén yú mù ér jí yú ěr zhě yě

若夫毛也、赖也、焦也、牛也,则皆尘于目而棘于耳者也。

huā zhī yí yú mù ér fù yí yú bí zhě méi yě jú yě lán yě shuǐ xiān yě zhū lán yě mù xiāng yě méi guī yě là méi yě yú zé jiē yí yú mù zhě yě

花之宜于目,而复宜于鼻者:梅也、菊也、兰也、水仙也、珠兰也、木香也、玫瑰也、蜡梅也,余则皆宜于目者也。

huā yǔ yè jù kě guān zhě qiū hǎi táng wèi zuì hé cì zhī hǎi táng tú mí yú měi rén shuǐ xiān yòu cì zhī

花与叶俱可观者:秋海棠为最,荷次之,海棠、酴醾、虞美人、水仙又次之。

yè shèng yú huā zhě zhǐ yàn lái hóng měi rén jiāo ér yǐ

叶胜于花者,止雁来红、美人蕉而已。

huā yǔ yè jù bù zú guān zhě zǐ wēi yě xīn yí yě

花与叶俱不足观者:紫薇也、辛夷也。

gāo yǔ shān lín zhě zhé bù shàn tán shì cháo shì

高语山林者,辄不善谈市朝事。

shěn ruò cǐ zé dāng bìng fèi shǐ hàn zhū shū ér bù dú yǐ

审若此,则当并废《史》、《汉》诸书而不读矣。

gài zhū shū suǒ zài zhě jiē gǔ zhī shì cháo yě

盖诸书所载者,皆古之市朝也。

yún zhī wèi wù huò cuī wēi rú shān huò liàn yàn rú shuǐ huò rú rén huò rú shòu huò rú niǎo cuì huò rú yú lín

云之为物:或崔巍如山,或潋滟如水,或如人,或如兽,或如鸟毳,或如鱼鳞。

gù tiān xià wàn wù jiē kě rù huà wéi yún bù néng huà

故天下万物皆可入画,惟云不能画。

shì suǒ huà yún yì qiáng míng ěr

世所画云,亦强名耳。

zhí tài píng shì shēng hú shān jùn guān zhǎng lián jìng jiā dào yōu yù qǔ fù xián shū shēng zǐ cōng huì

值太平世,生湖山郡,官长廉静,家道优裕,娶妇贤淑,生子聪慧。

rén shēng rú cǐ kě yún quán fú

人生如此,可云全福。

tiān xià qì wán zhī lèi qí zhì rì gōng qí jià rì jiàn wú huò hu mín zhī pín yě

天下器玩之类,其制日工,其价日贱,毋惑乎民之贫也。

yǎng huā dǎn píng qí shì zhī gāo dī dà xiǎo xū yǔ huā xiāng chēng

养花胆瓶,其式之高低大小,须与花相称。

ér sè zhī qiǎn shēn nóng dàn yòu xū yǔ huā xiāng fǎn

而色之浅深浓淡,又须与花相反。

chūn yǔ rú ēn zhào xià yǔ rú shè shū qiū yǔ rú wǎn gē

春雨如恩诏,夏雨如赦书,秋雨如挽歌。

shí suì wèi shén tóng èr shí sān shí wèi cái zǐ sì shí wǔ shí wèi míng chén liù shí wèi shén xiān kě wèi quán rén yǐ

十岁为神童,二十、三十为才子,四十、五十为名臣,六十为神仙,可谓全人矣。

wǔ rén bù gǒu zhàn shì wèi wǔ zhōng zhī wén

武人不苟战,是为武中之文;

wén rén bù yū fǔ shì wéi wén zhōng zhī wǔ

文人不迂腐,是为文中之武。

wén rén jiǎng wǔ shì dà dū zhǐ shàng tán bīng

文人讲武事,大都纸上谈兵;

wǔ jiàng lùn wén zhāng bàn shǔ dào tīng tú shuō

武将论文章,半属道听途说。

dǒu fāng zhǐ sān zhǒng kě qǔ jiā shī wén yī yě

“斗方”止三种可取:佳诗文,一也;

xīn tí mù èr yě

新题目,二也;

jīng kuǎn shì sān yě

精款式,三也。

qíng bì jìn yú chī ér shǐ zhēn

情必近于痴而始真;

shān bì jiān hu qù ér shǐ huà

才必兼乎趣而始化。

fán huā sè zhī jiāo mèi zhě duō bù shèn xiāng

凡花色之娇媚者,多不甚香;

bàn zhī qiān céng zhě duō bù jié shí

瓣之千层者,多不结实;

shén yǐ quán cái zhī nán yě

甚矣全才之难也。

jiān zhī zhě qí wéi lián hu

兼之者,其惟莲乎?

zhe dé yī bù xīn shū biàn shì qiān qiū dà yè

着得一部新书,便是千秋大业;

zhù dé yī bù gǔ shū yǔn wèi wàn shì hóng gōng

注得一部古书,允为万世宏功。

yán míng shī xun zǐ dì rù míng shān xí jǔ yè gài míng shì dài zhuō dāo sān zhě dōu wú shì chù

延名师训子弟,入名山习举业,丐名士代捉刀,三者都无是处。

jī huà yǐ chéng zì jī zì yǐ chéng jù jī jù yǐ chéng piān wèi zhī wén

积画以成字,积字以成句,积句以成篇,为之文。

wén tǐ rì zēng zhì bā gǔ ér suì zhǐ

文体日增,至八股而遂止。

rú gǔ wén rú shī rú fù rú cí rú qū rú shuō bù rú chuán qí xiǎo shuō jiē zì wú ér yǒu

如古文、如诗、如赋、如词、如曲、如说部、如传奇小说,皆自无而有。

fāng qí wèi yǒu zhī shí gù bù liào hòu lái zhī yǒu cǐ yī tǐ yě

方其未有之时,固不料后来之有此一体也。

dǎi jì yǒu cǐ yī tǐ zhī hòu yòu ruò tiān zào dì shè wèi shì bì yìng yǒu zhī wù

逮既有此一体之后,又若天造地设,为世必应有之物。

rán zì míng yǐ lái wèi jiàn yǒu chuàng yī tǐ cái xīn rén ěr mù zhě

然自明以来,未见有创一体裁新人耳目者。

yáo jì bǎi nián zhī hòu bì yǒu qí rén xī hu bù jí jiàn ěr

遥计百年之后,必有其人,惜乎不及见耳。

yún yìng rì ér chéng xiá quán guà yán ér chéng pù

云映日而成霞,泉挂岩而成瀑。

suǒ tuō zhě yì ér míng yì yīn zhī

所托者异,而名亦因之。

cǐ yǒu dào zhī suǒ yǐ kě guì yě

此友道之所以可贵也。

dà jiā zhī wén wú ài zhī mù zhī wú yuàn xué zhī

大家之文,吾爱之慕之,吾愿学之;

míng jiā zhī wén wú ài zhī mù zhī wú bù gǎn xué zhī

名家之文,吾爱之慕之,吾不敢学之。

xué dà jiā ér bù dé suǒ wèi kè hú bù chéng shàng lèi wù yě xué míng jiā ér bù dé zé shì huà hǔ bù chéng fǎn lèi gǒu yǐ

学大家而不得,所谓“刻鹄不成尚类鹜”也,学名家而不得,则是“画虎不成反类狗”矣。

yóu jiè de dìng yóu dìng de huì miǎn qiǎng jiàn jìn zì rán liàn jīng huà qì liàn qì huà shén qīng xū yǒu hé zhā zǐ

由戒得定,由定得慧,勉强渐近,自然炼精化气,炼气化神,清虚有何渣滓?

nán běi dōng xī yí dìng zhī wèi yě

南北东西,一定之位也;

qián hòu zuǒ yòu wú dìng zhī wèi yě

前后左右,无定之位也。

yǔ cháng wèi èr shì bù kě fèi fēi xí fu dà yǎng jì yuàn zhī chén yán yě

予尝谓二氏不可废,非袭夫大养济院之陈言也。

gài míng shān shèng jìng wǒ bèi měi sī qiān cháng jiù zhī shǐ fēi lín gōng fàn shā zé juàn shí wú kě zhù zú jī shí shuí yǔ shòu cān

盖名山胜境,我辈每思褰裳就之,使非琳宫、梵刹,则倦时无可驻足,饥时谁与授餐?

hū yǒu jí fēng bào yǔ wǔ dài fū guǒ zhēn zú shì hu

忽有疾风暴雨,五大夫果真足恃乎?

yòu huò qiū hè shēn suì fēi yī rì kě le qǐ néng lù sù yǐ dài míng rì hu

又或邱壑深邃,非一日可了,岂能露宿以待明日乎?

hǔ bào shé huī néng bǎo qí bù huàn rén hu

虎豹蛇虺,能保其不患人乎?

yòu huò wèi shì dà fū suǒ yǒu guǒ néng bù wèn zhǔ rén rèn wǒ dēng zhì píng diào ér mò zhī jìn hu

又或为士大夫所有,果能不问主人,任我登陟凭吊而莫之禁乎?

bù tè cǐ yě jiǎ zhī suǒ yǒu yǐ sī qǐ ér duó zhī shì qǐ zhēng duān yě

不特此也,甲之所有,乙思起而夺之,是启争端也;

zǔ fù zhī suǒ chuàng jiàn zǐ sūn pín lì bù néng xiū qì qí qīng tuí zhī zhuàng fǎn zú lìng shān chuān jiǎn sè yǐ

祖父之所创建,子孙贫,力不能修葺,其倾颓之状,反足令山川减色矣。

rán cǐ tè jiù míng shān shèng jǐng yán zhī ěr

然,此特就名山胜景言之耳。

jí chéng shì zhī nèi yǔ fu sì dá zhī qú yì bù kě shǎo cǐ yī zhǒng

即城市之内,与夫四达之衢,亦不可少此一种。

kè yóu kě zuò jū tíng yī yě

客游可做居停,一也;

cháng tú kě yǐ shāo qì èr yě

长途可以稍憩,二也;

xià zhī míng dōng zhī jiāng tāng fù kě yǐ jì yì fū fù dài zhī kùn sān yě

夏之茗,冬之姜汤,复可以济役夫负戴之困,三也。

fán cǐ jiē jiù shì lǐ yán zhī fēi èr shì fú bào zhī shuō yě

凡此皆就事理言之,非二氏福报之说也。

suī bù shàn shū ér bǐ yàn bù kě bù jīng

虽不善书,而笔砚不可不精;

suī bù yè yī ér yàn fāng bù kě bù cún

虽不业医,而验方不可不存;

suī bù gōng yì ér qiū píng bù kě bù bèi

虽不工弈,而楸枰不可不备。

fāng wài bù bì jiè jiǔ dàn xū jiè sú

方外不必戒酒,但须戒俗;

hóng qún bù bì tōng wén dàn xū de qù

红裙不必通文,但须得趣。

méi biān zhī shí yi gǔ

梅边之石,宜古;

sōng xià zhī shí yi zhuō

松下之石,宜拙;

zhú bàng zhī shí yi shòu

竹傍之石,宜瘦;

pén nèi zhī shí yi qiǎo

盆内之石,宜巧。

lǜ jǐ yi dài qiū qì chǔ shì yi dài chūn qì

律己宜带秋气,处事宜带春气。

yàn cuī zū zhī bài yì jí yi zǎo zǎo wán liáng

厌催租之败意,亟宜早早完粮;

xǐ lǎo nà zhī tán chán nán miǎn cháng cháng bù shī

喜老衲之谈禅,难免常常布施。

sōng xià tīng qín yuè xià tīng xiāo jiàn biān tīng pù bù shān zhōng tīng fàn bài jué ěr zhōng bié yǒu bù tóng

松下听琴,月下听箫,涧边听瀑布,山中听梵呗,觉耳中别有不同。

yuè xià tīng chán zhǐ qù yì yuǎn

月下听禅,旨趣益远;

yuè xià shuō jiàn gān dǎn yì zhēn

月下说剑,肝胆益真;

yuè xià lùn shī fēng zhì yì yōu

月下论诗,风致益幽;

yuè xià duì měi rén qíng yì yì dǔ

月下对美人,情意益笃。

yǒu dì shàng zhī shān shuǐ yǒu huà shàng zhī shān shuǐ yǒu mèng zhōng zhī shān shuǐ yǒu xiōng zhōng zhī shān shuǐ

有地上之山水,有画上之山水,有梦中之山水,有胸中之山水。

dì shàng zhě miào zài qiū hè shēn suì

地上者,妙在邱壑深邃;

huà shàng zhě miào zài bǐ mò lín lí

画上者,妙在笔墨淋漓;

mèng zhōng zhě miào zài jǐng xiàng biàn huàn

梦中者,妙在景象变幻;

xiōng zhōng zhě miào zài wèi zhì zì rú

胸中者,妙在位置自如。

yī rì zhī jì zhǒng jiāo

一日之计,种蕉;

yī suì zhī jì zhǒng zhú

一岁之计,种竹;

shí nián zhī jì zhǒng liǔ

十年之计,种柳;

bǎi nián zhī jì zhǒng sōng

百年之计,种松。

chūn yǔ yi dú shū xià yǔ yi yì qí qiū yǔ yi jiǎn cáng dōng yǔ yi yǐn jiǔ

春雨宜读书,夏雨宜弈棋,秋雨宜检藏,冬雨宜饮酒。

shī wén zhī tǐ de qiū qì wèi jiā

诗文之体,得秋气为佳;

cí qǔ zhī tǐ de chūn qì wèi jiā

词曲之体,得春气为佳。

chāo xiě zhī bǐ mò bù bì guò qiú qí jiā ruò shī zhī jiān sù zé bù kě bù qiú qí jiā

抄写之笔墨,不必过求其佳,若施之缣素,则不可不求其佳;

sòng dú zhī shū jí bù bì guò qiú qí bèi ruò yǐ gōng jī kǎo zé bù kě bù qiú qí bèi

诵读之书籍,不必过求其备,若以供稽考,则不可不求其备;

yóu lì zhī shān shuǐ bù bì guò qiú qí miào ruò yīn zhī bǔ jū zé bù kě bù qiú qí miào

游历之山水,不必过求其妙,若因之卜居,则不可不求其妙。

rén fēi shèng xián ān néng wú suǒ bù zhī

人非圣贤,安能无所不知?

qí zhī qí yī wéi kǒng bù zhǐ qí yī fù qiú zhī qí èr zhě shàng yě

祇知其一,惟恐不止其一,复求知其二者,上也;

zhǐ zhī qí yī yīn rén yán shǐ zhī yǒu qí èr zhě cì yě

止知其一,因人言始知有其二者,次也;

zhǐ zhī qí yī rén yán yǒu qí èr ér mò zhī xìn zhě yòu qí cì yě

止知其一,人言有其二而莫之信者,又其次也;

zhǐ zhī qí yī è rén yán yǒu qí èr zhě sī xià zhī xià yǐ

止知其一,恶人言有其二者,斯下之下矣。

shǐ guān suǒ jì zhě zhí shì jiè yě

史官所纪者,直世界也;

zhí fāng suǒ zài zhě héng shì jiè yě

职方所载者,横世界也。

xiān tiān bā guà shù kàn zhě yě

先天八卦,竖看者也;

hòu tiān bā guà héng kàn zhě yě

后天八卦,横看者也。

cáng shū bù nán néng kàn wéi nán

藏书不难,能看为难;

kàn shū bù nán néng dú wéi nán

看书不难,能读为难;

dú shū bù nán néng yòng wéi nán

读书不难,能用为难;

néng yòng bù nán néng jì wéi nán

能用不难,能记为难。

qiú zhī jǐ yú péng yǒu yì

求知己于朋友,易;

qiú zhī jǐ yú qī qiè nán

求知己于妻妾,难;

qiú zhī jǐ yú jūn chén zé yóu nán zhī nán

求知己于君臣,则尤难之难。

hé wèi shàn rén

何谓善人?

wú sǔn yú shì zhě zé wèi zhī shàn rén

无损于世者,则谓之善人。

hé wèi è rén

何谓恶人?

yǒu hài yú shì zhě zé wèi zhī è rén

有害于世者,则谓之恶人。

yǒu gōng fū dú shū wèi zhī fú

有工夫读书,谓之福;

yǒu lì liàng jì rén wèi zhī fú

有力量济人,谓之福;

yǒu xué wèn zhù shù wèi zhī fú

有学问著述,谓之福;

wú shì fēi dào ěr wèi zhī fú

无是非到耳,谓之福;

yǒu duō wén zhí liàng zhī you wèi zhī fú

有多闻、直、谅之友,谓之福。

rén mò lè yú xián fēi wú suǒ shì shì zhī wèi yě

人莫乐于闲,非无所事事之谓也。

xián zé néng dú shū xián zé néng yóu míng shèng xián zé néng jiāo yì yǒu xián zé néng yǐn jiǔ xián zé néng zhù shū

闲则能读书,闲则能游名胜,闲则能交益友,闲则能饮酒,闲则能著书。

tiān xià zhī lè shú dà yú shì

天下之乐,孰大于是?

wén zhāng shì àn tóu zhī shān shuǐ shān shuǐ shì dì shàng zhī wén zhāng

文章是案头之山水,山水是地上之文章。

píng shàng qù rù nǎi yí dìng zhī zhì lǐ

平、上、去、入,乃一定之至理。

rán rù shēng zhī wèi zì yě shǎo bù dé wèi fán zì yǒu sì shēng yě

然入声之为字也少,不得谓凡字有四声也。

shì zhī diào píng zè zhě yú rù shēng zhī wú qí zì zhě wǎng wǎng yǐ bù xiāng hé zhī yīn lì yú qí xià

世之调平仄者,于入声之无其字者,往往以不相合之音隶于其下。

wèi suǒ lì zhě gǒu wú píng shàng qù zhī sān shēng zé shì yǐ guǎ fù pèi guān fū yóu zhī kě yě

为所隶者,苟无平、上、去之三声,则是以寡妇配鳏夫,犹之可也。

ruò suǒ lì zhī zì zì yǒu qí píng shàng qù sān shēng ér yù qiáng yǐ cóng wǒ zé shì gàn yǒu fū zhī fù yǐ qí kě hu

若所隶之字,自有其平、上、去三声,而欲强以从我,则是干有夫之妇矣,其可乎?

gū jiù shī yùn yán zhī rú dōng dōng yùn wú rù shēng zhě yě jīn rén jǐn diào zhī yǐ dōng dǒng dòng dū

姑就诗韵言之:如“东”“冬”韵,无入声者也,今人尽调之以东、董、冻、督。

fu dū zhī wèi yīn dāng fù yú dū dǔ dù zhī xià

夫“督”之为音,当附于都、睹、妒之下。

ruò shǔ zhī yú dōng dǒng dòng yòu hé yǐ chù fu dōu dǔ dù hu

若属之于东、董、冻,又何以处夫都、睹、妒乎?

ruò dōng dōu èr zì jù yǐ dū zì wèi rù shēng zé shì yī fù ér liǎng fu yǐ

若东、都二字,具以督字为入声,则是一妇而两夫矣。

sān jiāng wú rù shēng zhě yě jīn rén jǐn diào zhī yǐ jiāng jiǎng jiàng jué shū bù zhī jué zhī wèi yīn dāng fù yú jiāo jiǎo zhī xià zhě yě

三江无入声者也,今人尽调之以江、讲、绛、觉,殊不知“觉”之为音,当附于交、绞之下者也。

xù rú cǐ lèi bù shèng qí jǔ

绪如此类,不胜其举。

rán zé rú zhī hé ér hòu kě

然则,如之何而后可?

yuē guān zhě tīng qí guān guǎ zhě tīng qí guǎ fū fù quán zhě ān qí quán gè bù xiāng gān ér yǐ yǐ

曰鳏者听其鳏,寡者听其寡,夫妇全者安其全,各不相干而已矣。

✦ You read 卷一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.