lùn shí sān shǒu mài zhèng èr tiáo
(论十三首脉证二条)
wèn yuē shàng gōng zhì wèi bìng hé yě
问曰:上工治未病,何也?
shī yuē fu zhì wèi bìng zhě jiàn gān zhī bìng zhī gān chuán pí dāng xiān shí pí sì jì pí wàng bù shòu yá jí wù bǔ zhī
师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾,四季脾旺不受邪,即勿补之。
zhōng gōng bù xiǎo xiāng chuán jiàn gān zhī bìng bù jiě shí pí wéi zhì gān yě
中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。
fu gān zhī bìng bǔ yòng suān zhù yòng jiāo kǔ yì yòng gān wèi zhī yào diào zhī
夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。
suān rù gān jiāo kǔ rù xīn gān rù pí
酸入肝,焦苦入心,甘入脾。
pí néng shāng shèn shèn qì wēi ruò zé shuǐ bù xíng
脾能伤肾,肾气微弱,则水不行;
shuǐ bù xíng zé xīn huǒ qì shèng zé shāng fèi
水不行,则心火气盛,则伤肺;
fèi bèi shāng zé jīn qì bù xíng
肺被伤,则金气不行;
jīn qì bù xíng zé gān qì shèng
金气不行,则肝气盛。
gù shí pí zé gān zì yù
故实脾,则肝自愈。
cǐ zhì gān bǔ pí zhī yào miào yě
此治肝补脾之要妙也。
gān xū zé yòng cǐ fǎ shí zé bù zài yòng zhī
肝虚则用此法,实则不在用之。
jīng yuē xū xū shí shí bǔ bù zú sǔn yǒu yú shì qí yì yě
经曰:虚虚实实,补不足,损有余,是其义也。
yú cáng zhǔn cǐ
余藏准此。
fū rén bǐng wǔ cháng yīn fēng qì ér shēng zhǎng fēng qì suī néng shēng wàn wù yì néng hài wàn wù rú shuǐ néng fú zhōu yì néng fù zhōu
夫人禀五常,因风气而生长,风气虽能生万物,亦能害万物,如水能浮舟,亦能覆舟。
ruò wǔ zàng yuán zhēn tōng chàng rén jí ān hé
若五藏元真通畅,人即安和。
kè qì xié fēng zhōng rén duō sǐ
客气邪风,中人多死。
qiān bān chèn nán bù yuè sān tiáo
千般疢难,不越三条;
yī zhě jīng luò shòu yá rù zàng fǔ wèi nèi suǒ yīn yě
一者,经络受邪,入藏府,为内所因也;
èr zhě sì zhī jiǔ qiào xuè mài xiāng chuán yōng sè bù tōng wèi wài pí fū suǒ zhōng yě
二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;
sān zhě fáng shì jīn rèn chóng shòu suǒ shāng
三者,房室、金刃、虫兽所伤。
yǐ cǐ xiáng zhī bìng yóu dōu jǐn
以此详之,病由都尽。
ruò rén néng yǎng shèn bù lìng xié fēng gàn chǔ jīng luò shì zhōng jīng luò wèi liú chuán zàng fǔ jí yī zhì zhī sì zhī cái jué zhòng zhì jí dǎo yǐn tǔ nà zhēn jiǔ gāo mó wù lìng jiǔ qiào bì sè
若人能养慎,不令邪风干杵经络,适中经络,未流传藏府,即医治之,四肢才觉重滞,即导引、吐纳、针灸、膏摩,勿令九窍闭塞;
gèng néng wú fàn wáng fǎ qín shòu zāi shāng fáng shì wù lìng jié fá fú shí jié qí lěng rè kǔ suān xīn gān bù yí xíng tǐ yǒu shuāi bìng zé wú yóu rù qí còu lǐ
更能无犯王法、禽兽灾伤,房室勿令竭乏,服食节其冷、热、苦、酸、辛、甘,不遗形体有衰,病则无由入其腠理。
còu zhě shì sān jiāo tōng huì yuán zhēn zhī chù wèi xuè qì suǒ zhù
(腠者,是三焦通会元真之处,为血气所注;
lǐ zhě shì pí fū zàng fǔ zhī wén lǐ yě
理者,是皮肤藏府之纹理也)
wèn yuē bìng rén yǒu qì sè jiàn yú miàn bù yuàn wén qí shuō
问曰:病人有气色见于面部,愿闻其说。
shī yuē bí tóu sè qīng fù zhōng tòng kǔ lěng zhě sǐ yī yún fù zhōng lěng kǔ tòng zhě sǐ
师曰:鼻头色青,腹中痛,苦冷者死(一云腹中冷,苦痛者死)。
bí tóu sè wēi hēi sè yǒu shuǐ qì
鼻头色微黑色,有水气;
sè huáng zhě xiōng shàng yǒu hán
色黄者,胸上有寒;
sè bái zhě wáng xuè yě
色白者,亡血也。
shè wēi chì fēi shí zhě sǐ
设微赤非时者死。
qí mù zhèng yuán zhě jìng bù zhì
其目正圆者痉,不治。
yòu sè qīng wèi tòng sè hēi wèi láo sè chì wèi fēng sè huáng zhě biàn nàn sè xiān míng zhě yǒu liú yǐn
又色青为痛,色黑为劳,色赤为风,色黄者便难,色鲜明者有留饮。
shī yuē bìng rén yǔ shēng jì rán xǐ jīng hū zhě gǔ jié jiān bìng
师曰:病人语声寂然喜惊呼者,骨节间病;
yǔ shēng yīn yīn rán bù chè zhě xīn gé jiān bìng
语声喑喑然不彻者,心膈间病;
yǔ shēng jiū jiū rán xì ér zhǎng zhě tóu zhōng bìng yī zuò tòng
语声啾啾然细而长者,头中病(一作痛)。
shī yuē xi yáo jiān zhě xīn zhōng jiān xi yǐn xiōng zhōng shàng qì zhě hāi xi zhāng kǒu duǎn qì zhě fèi wěi tuò mò
师曰:息摇肩者,心中坚,息引胸中,上气者,咳息张口,短气者,肺痿唾沫。
shī yuē xī ér wēi shù qí bìng zài zhōng jiāo shí yě dāng xià zhī jí yù xū zhě bù zhì
师曰:吸而微数,其病在中焦,实也,当下之即愈,虚者不治。
zài shàng jiāo zhě qí xī cù zài xià jiāo zhě qí xī yuǎn cǐ jiē nán zhì
在上焦者,其吸促,在下焦者,其吸远,此皆难治。
hū xī dòng yáo zhèn zhèn zhě bù zhì
呼吸动摇振振者,不治。
shī yuē cùn kǒu mài dòng zhě yīn qí wàng shí ér dòng jiǎ lìng gān wàng sè qīng sì shí gè suí qí sè
师曰:寸口脉动者,因其旺时而动,假令肝旺色青,四时各随其色。
gān sè qīng ér fǎn bái fēi qí shí sè mài jiē dāng bìng
肝色青而反白,非其时色脉,皆当病。
wèn yuē yǒu wèi zhì ér zhì yǒu zhì ér bù zhì yǒu zhì ér bù qù yǒu zhì ér tài guò hé wèi yě
问曰:有未至而至,有至而不至,有至而不去,有至而太过,何谓也?
shī yuē dōng zhì zhī hòu jiǎ zǐ yè bàn shǎo yáng qǐ shǎo yīn zhī shí yáng shǐ shēng tiān de wēn hé
师曰:冬至之后,甲子夜半少阳起,少阴之时,阳始生,天得温和。
yǐ wèi de jiǎ zǐ tiān yīn wēn hé cǐ wèi mò zhì ér zhì yě
以未得甲子,天因温和,此为末至而至也;
yǐ de jiǎ zǐ ér tiān wèi wēn hé wèi zhì ér bù zhì yě
以得甲子,而天未温和,为至而不至也;
yǐ de jiǎ zǐ ér dà dà hán bù jiě cǐ wèi zhì ér bù qù yě
以得甲子,而大大寒不解,此为至而不去也;
yǐ de jiǎ zǐ ér tiān wēn rú shèng xià wǔ liù yuè shí cǐ wèi zhì ér tài guò yě
以得甲子,而天温如盛夏五六月时,此为至而太过也。
shī yuē bìng rén mài fú zhě zài qián qí bìng zài biǎo
师曰:病人脉浮者在前,其病在表;
fú zhě zài hòu qí bìng zài lǐ yāo tòng bèi qiáng bù néng xíng bì duǎn qì ér jí yě
浮者在后,其病在里,腰痛背强不能行,必短气而极也。
wèn yuē jīng yún jué yáng dú xíng hé wèi yě
问曰:经云:"厥阳独行",何谓也?
shī yuē cǐ wèi yǒu yáng wú yīn gù chēng jué yáng
师曰:此为有阳无阴,故称厥阳。
shī yuē cùn mài chén dà ér huá chén zé wèi shí huá zé wéi qì shí qì xiāng bó xuè qì rù cáng jí sǐ rù fǔ jí yù cǐ wèi zú jué hé wèi yě
师曰:寸脉沉大而滑,沉则为实,滑则为气,实气相搏,血气入藏即死,入府即愈,此为卒厥,何谓也?
shī yuē chún kǒu qīng shēn lěng wèi rù cáng jí sǐ
师曰:唇口青,身冷,为入藏,即死;
rú shēn hé hàn mù chū wèi rù fǔ jí yù
如身和,汗目出,为入府,即愈。
wèn yuē mài tuō rù cáng jí sǐ rù fǔ jí yù hé wèi yě
问曰:脉脱,入藏即死,入府即愈,何谓也?
shī yuē fēi wéi yī bìng bǎi bìng jiē rán
师曰:非为一病,百病皆然。
pì rú jìn yín chuāng cóng kǒu qǐ liú xiàng sì zhī zhě kě zhì cóng sì zhī liú lái rù kǒu zhě bù kě zhì
譬如浸淫疮,从口起流向四肢者可治,从四肢流来入口者不可治;
bìng zài wài zhě kě zhì rù lǐ zhě jí sǐ
病在外者可治,入里者即死。
wèn yuē yáng bìng shí bā hé wèi yě
问曰:阳病十八何谓也?
shī yuē tóu tòng xiàng yāo jí bì jiǎo chè tòng
师曰:头痛、项、腰、脊、臂、脚掣痛。
yīn bìng shí bā hé wèi yě
阴病十八,何谓也?
shī yuē hāi shàng qì chuǎn huì yàn cháng míng zhàng mǎn xīn tòng jū jí
师曰:咳、上气、喘、哕、咽、肠鸣、胀满、心痛、拘急。
wǔ zàng bìng gè yǒu shí bā hé wéi jiǔ shí bìng
五藏病各有十八,合为九十病;
rén yòu yǒu liù wēi wēi yǒu shí bā bìng hé wéi yī bǎi bā bìng wǔ láo qī shāng liù jí fù rén sān shí liù bìng bù zài qí zhōng
人又有六微,微有十八病,合为一百八病,五劳、七伤、六极、妇人三十六病,不在其中。
qīng xié jū shàng zhuó yá jū xià dà yá zhōng biǎo xiǎo yá zhōng lǐ xīn rèn zhī yá cóng kǒu rù zhě sù shí yě
清邪居上,浊邪居下,大邪中表,小邪中里,馨饪之邪,从口入者,宿食也。
wǔ yá zhōng rén gè yǒu fǎ dù fēng zhōng yú qián hán zhōng yú mù shī shāng yú xià wù shāng yú shàng fēng lìng mài fú hán lìng mài jí wù shāng pí fū shī liú guān jié shí shāng pí wèi jí hán shāng jīng jí rè shāng luò
五邪中人,各有法度,风中于前,寒中于暮,湿伤于下,雾伤于上,风令脉浮,寒令脉急,雾伤皮肤,湿流关节,食伤脾胃,极寒伤经,极热伤络。
wèn yuē bìng yǒu jí dāng jiù lǐ jiù biǎo zhě hé wèi yě
问曰:病有急当救里救表者,何谓也?
shī yuē bìng yī xià zhī xù de xià lì qīng gǔ bù zhǐ shēn tǐ téng tòng zhě jí dāng jiù lǐ
师曰:病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;
hòu shēn tǐ téng tòng qīng biàn zì diào zhě jí dāng jiù biǎo yě
后身体疼痛,清便自调者,急当救表也。
fu bìng gù jí jiā yǐ zú bìng dāng xiān zhì qí zú bìng hòu nǎi zhì qí gù jí yě
夫病痼疾加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也。
shī yuē wǔ zàng bìng gè yǒu de zhě yù wǔ zàng bìng gè yǒu suǒ è gè suí qí suǒ bù xǐ zhě wèi bìng
师曰:五藏病各有得者愈,五藏病各有所恶,各随其所不喜者为病。
bìng zhě sù bù yīng shí ér fǎn bào sī zhī bì fā rè yě
病者素不应食,而反暴思之,必发热也。
fū zhū bìng zài cáng yù gōng zhī dāng suí qí suǒ de ér gōng zhī rú kě zhě yǔ zhū líng tāng
夫诸病在藏,欲攻之,当随其所得而攻之,如渴者,与猪苓汤。
yú jiē fǎng cǐ
余皆仿此。