yīn yuè èr
音乐二
gāo zǔ dēng jí zhī hòu xiǎng yàn yīn duò jiù zhì yòng jiǔ bù zhī lè qí hòu fēn wéi lì zuò èr bù
高祖登极之后,享宴因隋旧制,用九部之乐,其后分为立坐二部。
jīn lì bù jì yǒu ān lè tài píng lè pò zhèn yuè qìng shàn lè dà dìng lè shàng yuán lè shèng shòu lè lè shèng lè fán bā bù
今立部伎有 《安乐》、《太平乐》、《破阵乐》、《庆善乐》、《大定乐》、《上元乐》、 《圣寿乐》、《乐圣乐》,凡八部。
ān lè zhě hòu zhōu wǔ dì píng qí suǒ zuò yě
《安乐》者,后周武帝平齐所作也。
háng liè fāng zhèng xiàng chéng guō zhōu shì wèi zhī chéng wǔ
行列方正, 象城郭,周世谓之城舞。
wǔ zhě bā shí rén
舞者八十人。
kè mù wèi miàn gǒu huì shòu ěr yǐ jīn shì zhī chuí xiàn wèi fā huà yà pí mào
刻木为面,狗喙兽耳,以金饰之,垂线为发, 画猰皮帽。
wǔ dǎo zī zhì yóu zuò qiāng hú zhuàng
舞蹈姿制,犹作羌胡状。
tài píng lè yì wèi zhī wǔ fāng shī zǐ wǔ
《太平乐》,亦谓之五方师子舞。
shī zǐ zhì shòu chū yú xī nán yí tiān zhú shī zǐ děng guó
师子鸷兽, 出于西南夷天竺、师子等国。
zhui máo wèi zhī rén jū qí zhōng xiàng qí fǔ yǎng xùn xiá zhī róng
缀毛为之,人居其中,像其俯仰驯狎之容。
èr rén chí shéng bǐng fú wèi xí nòng zhī zhuàng
二人持绳秉拂,为习弄之状。
wǔ shī zǐ gè lì qí fāng sè
五师子各立其方色。
bǎi sì shí rén gē tài píng lè wǔ yǐ zú chí shéng zhě fú shì zuò kūn lún xiàng
百四十人歌《太平乐》,舞以足,持绳者服饰作昆仑象。
pò zhèn yuè tài zōng suǒ zào yě
《破阵乐》,太宗所造也。
tài zōng wèi qín wáng zhī shí zhēng fá sì fāng rén jiān gē yáo qín wáng pò zhèn yuè zhī qū
太宗为秦王之时,征伐四方,人间歌谣 《秦王破阵乐》之曲。
jí jí wèi shǐ lǚ cái xié yīn lǜ lǐ bǎi yào yú shì nán zhě liàng wèi zhēng děng zhì gē cí
及即位,使吕才协音律,李百药、虞世南、褚亮、魏征等制歌辞。
bǎi èr shí rén pī jiǎ chí jǐ jiǎ yǐ yín shì zhī
百二十人披甲持戟,甲以银饰之。
fā yáng dǎo lì shēng yùn kāng kǎi
发扬蹈厉,声韵慷慨。
xiǎng yàn zòu zhī tiān zǐ bì wèi zuò yàn zhě jiē xìng
享宴奏之,天子避位,坐宴者皆兴。
qìng shàn lè tài zōng suǒ zào yě
《庆善乐》,太宗所造也。
tài zōng shēng yú wǔ gōng zhī qìng shàn gōng jì guì yàn gōng zhōng fù shī bèi yǐ guǎn xián
太宗生于武功之庆善宫,既贵,宴宫中,赋诗,被以管弦。
wǔ zhě liù shí sì rén
舞者六十四人。
yī zǐ dà xiù jū rú qī jì pí lǚ
衣紫大袖裾襦,漆髻皮履。
wǔ dǎo ān xú yǐ xiàng wén dé qià ér tiān xià ān lè yě
舞蹈安徐,以象文德洽而天下安乐也。
dà dìng lè chū zì pò zhèn yuè
《大定乐》,出自《破阵乐》。
wǔ zhě bǎi sì shí rén
舞者百四十人。
bèi wǔ cǎi wén jiǎ chí shuò
被五彩文甲, 持槊。
gē hé yún bā hóng tóng guǐ lè yǐ xiàng píng liáo dōng ér biān yú dà dìng yě
歌和云,“八纮同轨乐”,以象平辽东而边隅大定也。
shàng yuán lè gāo zōng suǒ zào
《上元乐》,高宗所造。
wǔ zhě bǎi bā shí rén
舞者百八十人。
huà yún yī bèi wǔ sè yǐ xiàng yuán qì gù yuē shàng yuán
画云衣,备五色,以象元气,故曰“上元”。
shèng shòu lè gāo zōng wǔ hòu suǒ zuò yě
《圣寿乐》,高宗武后所作也。
wǔ zhě bǎi sì shí rén
舞者百四十人。
jīn tóng guān wǔ sè huà yī
金铜冠,五色画衣。
wǔ zhī háng liè bì chéng zì shí liù biàn ér bì
舞之行列必成字,十六变而毕。
yǒu shèng chāo qiān gǔ dào tài bǎi wáng huáng dì wàn nián bǎo zuò mí chāng zì
有“圣超千古,道泰百王,皇帝万年,宝祚弥昌”字。
guāng shèng lè xuán zōng suǒ zào yě
《光圣乐》,玄宗所造也。
wǔ zhě bā shí rén
舞者八十人。
wū guān wǔ cǎi huà yī jiān yǐ shàng yuán shèng shòu zhī róng yǐ gē wáng jì suǒ xìng
乌冠,五彩画衣,兼以《上元》、《圣寿》之容,以歌王迹所兴。
zì pò zhèn wǔ yǐ xià jiē léi dà gǔ zá yǐ qiū cí zhī lè shēng zhèn bǎi lǐ dòng dàng shān gǔ
自《破阵舞》以下,皆雷大鼓,杂以龟兹之乐,声振百里,动荡山谷。
dà dìng lè jiā jīn zhēng
《大定乐》加金钲。
wéi qìng shàn wǔ dú yòng xī liáng lè zuì wéi xián yǎ
惟《庆善舞》独用西凉乐,最为闲雅。
pò zhèn shàng yuán qìng shàn sān wǔ jiē yì qí yì guān hé zhī zhōng qìng yǐ xiǎng jiāo miào
《破阵》、《上元》、《庆善》 三舞,皆易其衣冠,合之钟磬,以享郊庙。
yǐ pò zhèn wèi wǔ wǔ wèi zhī qī dé
以《破阵》为武舞,谓之《七德》;
qìng shàn wéi wén wǔ wèi zhī jiǔ gōng
《庆善》为文舞,谓之《九功》。
zì wǔ hòu chēng zhì huǐ táng tài miào cǐ lǐ suì yǒu míng ér wáng shí
自武后称制,毁唐太庙,此礼遂有名而亡实。
ān lè děng bā wǔ shēng yuè jiē lì zòu zhī yuè fǔ wèi zhī lì bù jì
《安乐》等八舞,声乐皆立奏之,乐府谓之立部伎。
qí yú zǒng wèi zhī zuò bù jì
其馀总谓之坐部伎。
zé tiān zhōng zōng zhī dài dà zēng zào zuò lì zhū wǔ xún yǐ fèi qǐn
则天、中宗之代,大增造坐立诸舞,寻以废寝。
zuò bù jì yǒu yàn lè cháng shòu lè tiān shòu lè niǎo gē wàn shòu lè lóng chí lè pò zhèn yuè fán liù bù
坐部伎有《宴乐》、《长寿乐》、《天授乐》、《鸟歌万寿乐》、《龙池乐》、 《破阵乐》,凡六部。
yàn lè zhāng wén shōu suǒ zào yě
《宴乐》,张文收所造也。
gōng rén fēi líng páo sī bù kù
工人绯绫袍,丝布袴。
wǔ èr shí rén fēn wéi sì bù jǐng yún lè wǔ bā rén huā jǐn páo wǔ sè líng kù yún guān wū pí xuē
舞二十人, 分为四部:《景云乐》,舞八人,花锦袍,五色绫袴,云冠乌皮靴;
qìng shàn lè wǔ sì rén zǐ líng páo dà xiù sī bù kù jiǎ jì
《庆善乐》, 舞四人,紫绫袍,大袖,丝布袴,假髻。
pò zhèn yuè wǔ sì rén fēi líng páo jǐn jīn biǎo fēi líng kù
《破阵乐》,舞四人,绯绫袍,锦衿褾, 绯绫裤。
chéng tiān lè wǔ sì rén zǐ páo jìn dé guān bìng tóng dài
《承天乐》,舞四人,紫袍,进德冠,并铜带。
lè yòng yù qìng yī jià
乐用玉磬一架,
dà fāng xiǎng yī jià
大方响一架,
zhēng yī
NN筝一,
wò kōng hóu yī
卧箜篌一,
xiǎo kōng hóu yī
小箜篌一,
dà pí pá yī
大琵琶一,
dà wǔ xián pí pá yī
大五弦琵琶一,
xiǎo wǔ xián pí pá yī
小五弦琵琶一,
dà shēng yī
大笙一,
xiǎo shēng yī
小笙一,
dà bì lì yī
大筚篥一,
xiǎo bì lì yī
小筚篥一,
dà xiāo yī
大箫一,
xiǎo lǜ yī
小律一,
zhèng tóng bá yī
正铜拔一,
hé tóng bá yī
和铜拔一,
cháng dí yī
长笛一,
duǎn dí yī
短笛一,
jiè gǔ yī
楷鼓一,
lián gǔ yī
连鼓一,
táo gǔ yī
鞉鼓一,
fú gǔ yī
桴鼓一,
gōng gē èr
工歌二。
cǐ lè wéi jǐng yún wǔ jǐn cún yú bìng wáng
此乐惟《景云舞》 仅存,余并亡。
cháng shòu lè wǔ tài hòu cháng shòu nián suǒ zào yě
《长寿乐》,武太后长寿年所造也。
wǔ shí yǒu èr rén
舞十有二人。
huà yì guān
画衣冠。
tiān shòu lè wǔ tài hòu tiān shòu nián suǒ zào yě
《天授乐》,武太后天授年所造也。
wǔ sì rén
舞四人。
huà yī wǔ cǎi fèng guān
画衣五采,凤冠。
niǎo gē wàn suì lè wǔ tài hòu suǒ zào yě
《鸟歌万岁乐》,武太后所造也。
wǔ tài hòu shí gōng zhōng yǎng niǎo néng rén yán yòu cháng chēng wàn suì wéi lè yǐ xiàng zhī
武太后时,宫中养鸟能人言,又常称万岁,为乐以象之。
wǔ sān rén
舞三人。
fēi dà xiù bìng huà jù yù guān zuò niǎo xiàng
绯大袖, 并画瞿鹆,冠作鸟像。
jīn àn lǐng nán yǒu niǎo shì jù yù ér shāo dà zhà shì zhī bù xiāng fēn biàn
今案岭南有鸟,似瞿鹆而稍大,乍视之,不相分辨。
lóng yǎng jiǔ zé néng yán wú bù tōng nán rén wèi zhī jí le yì yún liào
笼养久则能言,无不通,南人谓之吉了,亦云料。
kāi yuán chū guǎng zhōu xiàn zhī yán yīn xióng zhòng rú zhàng fu wěi qū shí rén qíng huì yú yīng wǔ yuǎn yǐ yí jí cǐ niǎo yě
开元初,广州献之,言音雄重如丈夫,委曲识人情,慧于鹦鹉远矣,疑即此鸟也。
hàn shū wǔ dì běn jì shū nán yuè xiàn xùn xiàng néng yán niǎo
《汉书·武帝本纪》书南越献驯象、 能言鸟。
zhù hàn shū zhě jiē wèi niǎo wèi yīng wǔ
注《汉书》者,皆谓鸟为鹦鹉。
ruò shì yīng wǔ bù dé bù jǔ qí míng ér wèi zhī néng yán niǎo
若是鹦鹉,不得不举其名,而谓之能言鸟。
yīng wǔ qín lǒng yóu duō yì bù zú zhòng
鹦鹉秦、陇尤多,亦不足重。
suǒ wèi néng yán niǎo jí jí le yě
所谓能言鸟,即吉了也。
běi fāng cháng yán jù yù yú lǐng nǎi néng yán chuán zhě wù yǐ
北方常言瞿鹆逾岭乃能言, 传者误矣。
lǐng nán shén duō jù yù néng yán zhě fēi jù yù yě
岭南甚多瞿鹆,能言者非瞿鹆也。
lóng chí lè xuán zōng suǒ zuò yě
《龙池乐》,玄宗所作也。
xuán zōng lóng qián zhī shí zhái zài lóng qìng fang zhái nán fāng rén suǒ jū biàn wéi chí wàng qì zhě yì yì yān
玄宗龙潜之时,宅在隆庆坊,宅南坊人所居,变为池,望气者亦异焉。
gù zhōng zōng jì nián fàn zhōu chí zhōng
故中宗季年,泛舟池中。
xuán zōng zhèng wèi yǐ fang wèi gōng chí shuǐ yú dà mí màn shù lǐ wèi cǐ lè yǐ gē qí xiáng yě
玄宗正位,以坊为宫,池水逾大,弥漫数里,为此乐以歌其祥也。
wǔ shí yǒu èr rén rén guān shì yǐ fú róng
舞十有二人,人冠饰以芙蓉。
pò zhèn yuè xuán zōng suǒ zào yě
《破阵乐》,玄宗所造也。
shēng yú lì bù jì pò zhèn yuè
生于立部伎《破阵乐》。
wǔ sì rén jīn jiǎ zhòu
舞四人, 金甲胄。
zì cháng shòu lè yǐ xià jiē yòng qiū cí lè wǔ rén jiē zhe xuē
自《长寿乐》已下皆用龟兹乐,舞人皆著靴。
wéi lóng chí bèi yòng yǎ yuè ér wú zhōng qìng wǔ rén niè lǚ
惟《龙池》备用雅乐,而无钟磬,舞人蹑履。
qīng lè zhě nán cháo jiù lè yě
《清乐》者,南朝旧乐也。
yǒng jiā zhī luàn wǔ dōu lún fù yí shēng jiù zhì sàn luò jiāng zuǒ
永嘉之乱,五都沦覆,遗声旧制,散落江左。
sòng liáng zhī jiān nán cháo wén wù hào wèi zuì shèng
宋、 梁之间,南朝文物,号为最盛;
rén yáo guó sú yì shì yǒu xīn shēng
人谣国俗,亦世有新声。
hòu wèi xiào wén xuān wǔ yòng shī huái hàn shōu qí suǒ huò nán yīn wèi zhī qīng shāng lè
后魏孝文、宣武,用师淮、 汉,收其所获南音,谓之《清商乐》。
suí píng chén yīn zhì qīng shāng shǔ zǒng wèi zhī qīng lè
随平陈,因置清商署,总谓之《清乐》。
zāo liáng chén wáng luàn suǒ cún gài xiān
遭梁、陈亡乱,所存盖鲜。
duò shì yǐ lái rì yì lún quē
隋室已来,日益沦缺。
wǔ tài hòu zhī shí
武太后之时,
yóu yǒu liù shí sān qǔ
犹有六十三曲,
jīn qí cí cún zhě
今其辞存者,
wéi yǒu bái xuě gōng mò wǔ bā yú míng jūn fèng jiāng chú míng zhī jūn duó wǔ bái jiū bái sī níng zǐ yè wú shēng sì shí gē qián xī ā zǐ jí huan wén tuán shàn ào náo zhǎng shǐ dū hù dú qū wū yè tí shí chéng mò chóu xiāng yáng qī wū yè fēi gū kè yáng bàn yǎ gē xiāo hú cháng lín huān sān zhōu cǎi sāng chūn jiāng huā yuè yè yù shù hòu tíng huā táng táng fàn lóng zhōu děng sān shí èr qǔ
惟有《白雪》、《公莫舞》、《巴渝》、《明君》、《凤将雏》、《明之君》、《铎舞》、《白鸠》、《白纟宁》、《子夜》、《吴声四时歌》、《前溪》、 《阿子》及《欢闻》、《团扇》、《懊𢙐》、《长史》、《督护》、《读曲》、 《乌夜啼》、《石城》、《莫愁》、《襄阳》、《栖乌夜飞》、《估客》、《杨伴》、 《雅歌》、《骁壶》、《常林欢》、《三洲》、《采桑》、《春江花月夜》、《玉树后庭花》、《堂堂》、《泛龙舟》等三十二曲,
míng zhī jūn yǎ gē gè èr shǒu
《明之君》、《雅歌》各二首,
sì shí gē sì shǒu
《四时歌》四首,
hé sān shí qī shǒu
合三十七首。
yòu qī qū yǒu shēng wú cí shàng lín fèng chú píng diào qīng diào sè diào píng zhé mìng xiào tōng qián wèi sì shí sì qū cún yān
又七曲有声无辞:《上林》、《凤雏》、《平调》、 《清调》、《瑟调》、《平折》、《命啸》,通前为四十四曲存焉。
bái xuě zhōu qǔ yě
《白雪》,周曲也。
píng diào qīng diào sè diào jiē zhōu fáng zhōng qū zhī yí shēng yě
《平调》、《清调》、《瑟调》,皆周房中曲之遗声也。
hàn shì wèi zhī sān diào
汉世谓之三调。
gōng mò wǔ jìn sòng wèi zhī jīn wǔ
《公莫舞》,晋、宋谓之巾舞。
qí shuō yún hàn gāo zǔ yǔ xiàng jí huì yú hóng mén xiàng zhuāng jiàn wǔ jiāng shā gāo zǔ
其说云:“汉高祖与项籍会于鸿门, 项庄剑舞,将杀高祖。
xiàng bó yì wǔ yǐ xiù gé zhī qiě yún gōng mò hài pèi gōng yě
项伯亦舞,以袖隔之,且云公莫害沛公也。
hàn rén dé zhī gù wǔ yòng jīn yǐ xiàng xiàng bó yī xiù zhī yí shì yě
汉人德之,故舞用巾,以象项伯衣袖之遗式也。
bā yú hàn gāo dì suǒ zuò yě
《巴渝》,汉高帝所作也。
dì zì shǔ hàn fá chu yǐ bǎn dùn mán wéi qián fēng qí rén yǒng ér shàn dòu hǎo wèi gē wǔ gāo dì guān zhī yuē wǔ wáng fá zhòu gē yě
帝自蜀汉伐楚,以版盾蛮为前锋,其人勇而善斗,好为歌舞,高帝观之曰:“武王伐纣歌也。
shǐ gōng xí zhī hào yuē bā yú
”使工习之, 号曰《巴渝》。
yū měi yě
渝,美也。
yì yún ba yǒu yú shuǐ gù míng zhī
亦云巴有渝水,故名之。
wèi jìn gǎi qí míng liáng fù hào bā yú duò wén fèi zhī
魏、晋改其名,梁复号《巴渝》, 隋文废之。
míng jūn hàn yuán dì shí xiōng nú chán yú rù cháo zhào wáng qiáng pèi zhī jí zhāo jūn yě
《明君》,汉元帝时,匈奴单于入朝,诏王嫱配之,即昭君也。
jí jiāng qù rù cí
及将去, 入辞。
guāng cǎi shè rén sǒng dòng zuǒ yòu tiān zǐ huǐ yān
光彩射人,耸动左右,天子悔焉。
hàn rén lián qí yuǎn jià wéi zuò cǐ gē
汉人怜其远嫁,为作此歌。
jìn shí chóng jì lǜ zhū shàn wǔ yǐ cǐ qū jiào zhī ér zì zhì xīn gē yuē wǒ běn hàn jiā zi jiāng shì chán yú tíng xī wèi xiá zhōng yù jīn wèi fèn tǔ yīng
晋石崇妓绿珠善舞,以此曲教之,而自制新歌曰:“我本汉家子,将适单于庭,昔为匣中玉,今为粪土英。
jìn wén wáng huì zhāo gù jìn rén wèi zhī míng jūn
”晋文王讳昭,故晋人谓之《明君》。
cǐ zhōng cháo jiù qǔ jīn wèi wú shēng gài wú rén chuán shòu é biàn shǐ rán
此中朝旧曲,今为吴声,盖吴人传受讹变使然。
fèng jiāng chú hàn shì jiù gē qǔ yě
《凤将雏》,汉世旧歌曲也。
míng zhī jūn běn hàn shì bǐ wǔ qū yě
《明之君》,本汉世《鞞舞曲》也。
liáng wǔ shí gǎi qí cí yǐ gē jūn dé
梁武时,改其辞以歌君德。
duó wǔ hàn qū yě
《铎舞》,汉曲也。
bái jiū wú cháo fú wǔ qū yě
《白鸠》,吴朝《拂舞曲》也。
yáng hóng fú wǔ xù yuē zì dào jiāng nán jiàn bái fú wǔ huò yán bái fú jiū yún yǒu cǐ lái shù shí nián
杨泓《拂舞序》曰:“自到江南,见《白符舞》,或言《白凫鸠》,云有此来数十年。
chá qí cí zhǐ nǎi shì wú rén huàn sūn hào nüè zhèng sī shǔ jìn yě
察其辞旨,乃是吴人患孙皓虐政,思属晋也。
duò niú hóng qǐng yǐ bǐng duó jīn fú děng wǔ chén zhī diàn tíng
”隋牛弘请以鞞、铎、巾、拂等舞陈之殿庭。
dì cóng zhī ér qù qí suǒ chí jīn fú děng
帝从之,而去其所持巾拂等。
bái zhù shěn yuē yún běn wú dì suǒ chū yí shì wú wǔ yě
《白纻》,沈约云:本吴地所出,疑是吴舞也。
liáng dì yòu lìng yuē gǎi qí cí
梁帝又令约改其辞。
qí sì shí bái zhù zhī gē yuē jí suǒ zài shì yě
其《四时白纻》之歌,约集所载是也。
jīn zhōng yuán yǒu bái zhù qū cí zhǐ yǔ cǐ quán shū
今中原有《白纻曲》, 辞旨与此全殊。
zǐ yè jìn qū yě
《子夜》,晋曲也。
jìn yǒu nǚ zǐ yè zào cǐ shēng shēng guò āi kǔ jìn rì cháng yǒu guǐ gē zhī
晋有女子夜造此声,声过哀苦,晋日常有鬼歌之。
qián xī jìn chē qí jiāng jūn chén chōng suǒ zhì
《前溪》,晋车骑将军沈珫所制。
ā zǐ jí huan wén jìn mù dì shēng píng chū
《阿子》及《欢闻》,晋穆帝升平初。
gē bì zhé hū ā zǐ rǔ wén fǒu hòu rén yǎn qí shēng yǐ wéi cǐ qū
歌毕, 辄呼“阿子汝闻否”,后人演其声以为此曲。
tuán shàn jìn zhōng shū lìng wáng mín yǔ sǎo bì yǒu qíng ài hào shén dǔ
《团扇》,晋中书令王珉与嫂婢有情, 爱好甚笃。
sǎo chuí tà bì guò kǔ bì sù shàn gē ér mín hǎo zhuō bái tuán shàn gù yún tuán shàn fù tuán shàn chí xǔ zì zhē miàn
嫂捶挞婢过苦,婢素善歌,而珉好捉白团扇,故云:“团扇复团扇,持许自遮面。
qiáo cuì wú fù lǐ xiū yǔ láng xiāng jiàn
憔悴无复理,羞与郎相见。
ào náo jìn lóng ān chū mín jiān é yáo zhī qū
”《懊𢙐》,晋隆安初民间讹谣之曲。
gē yún chūn cǎo kě lǎn jié nǚ r kě lǎn xié
歌云: “春草可揽结,女儿可揽撷。
qí tài zǔ cháng wèi zhī zhōng cháo gē
”齐太祖常谓之《中朝歌》。
zhǎng shǐ biàn jìn sī tú zuǒ zhǎng shǐ wáng xīn lín bài suǒ zhì
《长史变》,晋司徒左长史王𫷷临败所制。
dū hù jìn sòng jiān qū yě
《督护》,晋、宋间曲也。
péng chéng nèi shǐ xú dá zhī wèi lǔ guǐ suǒ shā
彭城内史徐达之为鲁轨所杀。
xú sòng gāo zǔ zhǎng xù yě
徐, 宋高祖长婿也。
shǐ fǔ nèi zhí dū hù dīng wǔ bìn liǎn zhī
使府内直督护丁旿殡敛之。
qí qī hū wǔ zhì gé xià zì wèn liǎn dá zhī shì měi wèn zhé tàn xī yuē dīng dū hù
其妻呼旿至阁下,自问敛达之事,每问辄叹息曰:“丁督护!
qí shēng āi qiē hòu rén yīn qí shēng guǎng qí qū yān
”其声哀切,后人因其声广其曲焉。
jīn gē shì sòng xiào wǔ dì suǒ zhì yún dū hù shàng zhēng qù nóng yì è wén xǔ
今歌是宋孝武帝所制, 云:“督护上征去,侬亦恶闻许。
yuàn zuò shí yóu fēng sì miàn duàn xíng lǚ
愿作石尤风,四面断行旅。
dú qū sòng rén wèi péng chéng wáng yì kāng suǒ zhì yě yǒu sǐ zuì zhī cí
”《读曲》,宋人为彭城王义康所制也,有死罪之辞。
wū yè tí sòng lín chuān wáng yì qìng suǒ zuò yě
《乌夜啼》,宋临川王义庆所作也。
yuán jiā shí qī nián xǐ péng chéng wáng yì kāng yú yù zhāng
元嘉十七年, 徙彭城王义康于豫章。
yì qìng shí wéi jiāng zhōu zhì zhèn xiāng jiàn ér kū wèi dì suǒ guài zhēng hái zhái dà jù
义庆时为江州,至镇,相见而哭,为帝所怪,征还宅,大惧。
jì qiè yè wén wū tí shēng kòu zhāi gé yún míng rì yīng yǒu shè
妓妾夜闻乌啼声,扣斋阁云:“明日应有赦。
qí nián gèng wéi nán yǎn zhōu cì shǐ zuò cǐ gē
”其年更为南兖州刺史,作此歌。
gù qí hé yún lóng chuāng chuāng bù kāi wū yè tí yè yè wàng láng lái
故其和云:“笼窗窗不开,乌夜啼,夜夜望郎来。
jīn suǒ chuán gē shì fēi yì qìng běn zhǐ
”今所传歌似非义庆本旨。
cí yuē gē wǔ zhū shǎo nián pīng tíng wú zhǒng jī
辞曰: “歌舞诸少年,娉婷无种迹。
chāng pú huā kě lián wén míng bù xiāng shí
菖蒲花可怜,闻名不相识。
shí chéng sòng zāng zhì suǒ zuò yě
”《石城》,宋臧质所作也。
shí chéng zài jìng líng
石城在竟陵。
zhì cháng wèi jìng líng jùn yú chéng shàng tiào zhǔ jiàn qún shào nián gē yáo tōng chàng yīn zuò cǐ qū
质尝为竟陵郡,于城上眺瞩,见群少年歌谣通畅,因作此曲。
gē yún shēng zhǎng shí chéng xià kāi mén duì chéng lóu
歌云:“生长石城下,开门对城楼。
chéng zhōng měi nián shào chū rù jiàn yī tóu
城中美年少,出入见依投。
mò chóu lè chū yú shí chéng lè
”《莫愁乐》,出于 《石城乐》。
shí chéng yǒu nǚ zǐ míng mò chóu shàn gē yáo
石城有女子名莫愁,善歌谣。
shí chéng lè hé zhōng fù yǒu mò chóu shēng gù gē yún mò chóu zài hé chǔ
《石城乐》和中复有“莫愁”声,故歌云:“莫愁在何处?
mò chóu shí chéng xi
莫愁石城西。
tǐng zǐ dǎ liǎng jiǎng cuī sòng mò chóu lái
艇子打两桨,催送莫愁来。
xiāng yáng lè sòng suí wáng dàn zhī suǒ zuò yě
”《襄阳乐》,宋随王诞之所作也。
dàn shǐ wèi xiāng yáng jùn yuán jiā èr shí liù nián réng wèi yōng zhōu yè wén zhū nǚ gē yáo yīn zuò zhī
诞始为襄阳郡,元嘉二十六年,仍为雍州,夜闻诸女歌谣,因作之。
gù gē hé yún xiāng yáng lái yè lè
故歌和云“襄阳来夜乐。
qí gē yuē cháo fā xiāng yáng lái mù zhì dà dī sù
”其歌曰:“朝发襄阳来,暮至大堤宿。
dà dī zhū nǚ r huā yàn jīng láng mù
大堤诸女儿,花艳惊郎目。
péi zǐ yě sòng lüè chēng jìn ān hóu liú dào yàn wèi yōng zhōu cì shǐ yǒu huì huà bǎi xìng gē zhī hào xiāng yáng lè
”裴子野《宋略》称:“晋安侯刘道彦为雍州刺史,有惠化,百姓歌之, 号《襄阳乐》。
qí cí zhǐ fēi yě
”其辞旨非也。
qī wū yè fēi chén yōu zhī yuán huī wǔ nián suǒ zuò yě
《栖乌夜飞》,沈攸之元徽五年所作也。
yōu zhī wèi bài zhī qián sī guī jīng shī gù gē hé yún rì luò xī shān hái qù lái
攸之未败之前,思归京师,故歌和云:“日落西山还去来!
gū kè lè qí wǔ dì zhī zhì yě
”《估客乐》,齐武帝之制也。
bù yī shí cháng yóu fán shān zhuī yì wǎng shì ér zuò
布衣时常游樊、邓,追忆往事而作。
gē yuē xī jīng fán shān yì zǔ cháo méi gēn zhǔ
歌曰:“昔经樊、邓役,阻潮梅根渚。
gǎn yì zhuī wǎng shì yì mǎn qíng bù xù
感忆追往事,意满情不叙。
shǐ tài lè lìng liú yáo jiào xí bǎi rì wú chéng
”使太乐令刘瑶教习,百日无成。
huò qǐ shì bǎo yuè shàn yīn lǜ dì shǐ bǎo yuè zòu zhī biàn jiù
或启释宝月善音律,帝使宝月奏之,便就。
chì gē zhě cháng zhòng wèi gǎn yì zhī shēng
敕歌者常重为感忆之声。
liáng gǎi qí míng wéi shāng lǚ xíng
梁改其名为《商旅行》。
yáng bàn běn tóng yáo gē yě
《杨伴》,本童谣歌也。
qí lóng chāng shí nǚ wū zhī zǐ yuē yáng mín mín suí mǔ rù nèi jí zhǎng wèi hòu suǒ chǒng
齐隆昌时,女巫之子曰杨旻,旻随母入内,及长,为后所宠。
tóng yáo yún yáng pó r gòng xì lái
童谣云: “杨婆儿,共戏来。
ér gē yǔ é suì chéng yáng bàn r
”而歌语讹,遂成杨伴儿。
gē yún zàn chū bái mén qián yáng liǔ kě cáng wū
歌云:“暂出白门前,杨柳可藏乌。
huan zuò chén shuǐ xiāng nóng zuò bó shān lú
欢作沉水香,侬作博山炉。
xiāo hú yí shì tóu hú lè yě
”《骁壶》,疑是投壶乐也。
tóu hú zhě wèi hú zhōng yuè shǐ wèi xiāo hú jīn wèi zhī xiāo hú zhě shì yě
投壶者谓壶中跃矢为骁壶, 今谓之骁壶者是也。
cháng lín huān yí shì sòng liáng jiān qū
《常林欢》,疑是宋、梁间曲。
sòng liáng shì jīng yōng wèi nán fāng zhòng zhèn jiē huáng zǐ wèi zhī mù jiāng zuǒ cí yǒng mò bù chēng zhī yǐ wéi lè tǔ gù suí wáng zuò xiāng yáng zhī gē qí wǔ dì zhuī yì fán shān
宋、梁世,荆、雍为南方重镇, 皆皇子为之牧,江左辞咏,莫不称之,以为乐土,故随王作《襄阳》之歌,齐武帝追忆樊、邓。
liáng jiǎn wén lè fǔ gē yún fēn shǒu táo lín àn sòng bié xiàn shān tóu
梁简文乐府歌云:“分手桃林岸,送别岘山头。
ruò yù jì yīn xìn hàn shuǐ xiàng dōng liú
若欲寄音信,汉水向东流。
yòu yuē yí chéng tóu yīn dòu jiǔ jīn xíng shú tíng ān xì mǎ zàn qī sù
”又曰:“宜城投音豆酒今行熟,停鞍系马暂栖宿。
táo lín zài hàn shuǐ shàng yí chéng zài jīng zhōu běi
”桃林在汉水上,宜城在荆州北。
jīng zhōu yǒu cháng lín xiàn
荆州有长林县。
jiāng nán wèi qíng rén wèi huan
江南谓情人为欢。
cháng zhǎng shēng xiāng jìn gài lè rén wù wèi zhǎng wèi cháng
“常”“长”声相近,盖乐人误谓 “长”为“常”。
sān zhōu shāng rén gē yě
《三洲》,商人歌也。
shāng rén shù xíng bā líng sān jiāng zhī jiān yīn zuò cǐ gē
商人数行巴陵三江之间,因作此歌。
cǎi sāng yīn sān zhōu qǔ ér shēng cǐ shēng yě
《采桑》,因《三洲曲》而生此声也。
chūn jiāng huā yuè yè yù shù hòu tíng huā táng táng bìng chén hòu zhǔ suǒ zuò
《春江花月夜》、《玉树后庭花》、《堂堂》, 并陈后主所作。
shū bǎo cháng yǔ gōng zhōng nǚ xué shì jí cháo chén xiāng hè wèi shī tài lè lìng hé xū yòu shàn yú wén yǒng cǎi qí yóu yàn lì zhě yǐ wéi cǐ qū
叔宝常与宫中女学士及朝臣相和为诗,太乐令何胥又善于文咏,采其尤艳丽者以为此曲。
fàn lóng zhōu suí yáng dì jiāng dū gōng zuò
《泛龙舟》,隋炀帝江都宫作。
yú wǔ qǔ bù zhī shuí suǒ zuò yě
馀五曲,不知谁所作也。
qí cí lèi jiē qiǎn sú ér mián shì bù yì
其辞类皆浅俗,而绵世不易。
xī qí gǔ qū shì yǐ bèi lùn zhī
惜其古曲,是以备论之。
qí tā jí lù suǒ bú jiàn yì quē ér bù zài
其他集录所不见,亦阙而不载。
dāng jiāng nán zhī shí jīn wǔ bái zhù bā yú děng yī fú gè yì
当江南之时,《巾舞》、《白纻》、《巴渝》等衣服各异。
liáng yǐ qián wǔ rén bìng èr bā liáng wǔ shěng zhī xián yòng bā rén ér sì
梁以前舞人并二八, 梁舞省之,咸用八人而巳。
lìng gōng rén píng jīn zé fēi kù dié
令工人平巾帻,绯袴褶。
wǔ sì rén bì qīng shā yī qún rú dà xiù huà yún fèng zhī zhuàng
舞四人,碧轻纱衣,裙襦大袖, 画云凤之状。
qī huán jì shì yǐ jīn tóng zá huā zhuàng rú què chāi
漆鬟髻,饰以金铜杂花,状如雀钗;
jǐn lǚ
锦履。
wǔ róng xián wǎn qū yǒu zī tài
舞容闲婉,曲有姿态。
chén yuē sòng shū zhì jiāng zuǒ zhū qū wā yín zhì jīn qí shēng diào yóu rán
沈约《宋书》志江左诸曲哇淫,至今其声调犹然。
guān qí zhèng yǐ luàn qí sú yǐ yín jì yuàn qiě sī yǐ
观其政已乱,其俗已淫,既怨且思矣。
ér cóng róng yā huǎn yóu yǒu gǔ shì jūn zǐ zhī yí fēng
而从容雅缓,犹有古士君子之遗风。
tā lè zé mò yǔ wéi bǐ
他乐则莫与为比。
lè yòng zhōng yī jià qìng yī jià qín yī sān xián qín yī jī qín yī sè yī qín pí pá yī wò kōng hóu yī zhù yī zhēng yī jié gǔ yī shēng èr dí èr xiāo èr chí èr yè èr gē èr
乐用钟一架,磬一架, 琴一,三弦琴一,击琴一,瑟一,秦琵琶一,卧箜篌一,筑一,筝一,节鼓一,笙二,笛二,箫二,篪二,叶二,歌二。
zì cháng ān yǐ hòu cháo tíng bù zhòng gǔ qū gōng jì zhuǎn quē néng hé yú guǎn xián zhě wéi míng jūn yáng bàn xiāo hú chūn gē qiū gē bái xuě táng táng chūn jiāng huā yuè děng bā qū
自长安已后,朝廷不重古曲,工伎转缺,能合于管弦者,唯《明君》、《杨伴》、 《骁壶》、《春歌》、《秋歌》、《白雪》、《堂堂》、《春江花月》等八曲。
jiù yuè zhāng duō huò shù bǎi yán
旧乐章多或数百言。
wǔ tài hòu shí míng jūn shàng néng sì shí yán jīn suǒ chuán èr shí liù yán jiù zhī é shī yǔ wú yīn zhuǎn yuǎn
武太后时,《明君》尚能四十言,今所传二十六言,就之讹失, 与吴音转远。
liú kuàng yǐ wéi yi qǔ wú rén shǐ zhī chuán xí
刘贶以为宜取吴人使之传习。
yǐ wèn gē gōng li láng zǐ li láng zǐ běi rén shēng diào yǐ shī yún xué yú shù cái shēng
以问歌工李郎子,李郎子北人,声调已失,云学于俞才生。
cái shēng jiāng dū rén yě
才生,江都人也。
jīn láng zǐ táo qīng lè zhī gē quē yān
今郎子逃,《清乐》之歌阙焉。
yòu wén qīng lè wéi yǎ gē yī qǔ cí diǎn ér yīn yā yuè jiù jì qí cí xìn diǎn
又闻《清乐》 唯《雅歌》一曲,辞典而音雅,阅旧记,其辞信典。
hàn yǒu pán wǔ jīn lì sàn lè bù zhōng
汉有《盘舞》,今隶《散乐》 部中。
yòu yǒu fān wǔ shàn wǔ bìng wáng
又有《幡舞》、《扇舞》,并亡。
zì zhōu duò yǐ lái guǎn xián zá qǔ jiāng shù bǎi qū duō yòng xī liáng lè gǔ wǔ qǔ duō yòng qiū cí lè qí qǔ dù jiē shí sú suǒ zhī yě
自周、隋已来,管弦杂曲将数百曲,多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐,其曲度皆时俗所知也。
wéi tán qín jiā yóu chuán chu hàn jiù shēng
惟弹琴家犹传楚、汉旧声。
jí qīng diào sè diào cài yōng zá nòng fēi cháo tíng jiāo miào suǒ yòng gù bù zài
及 《清调》、《瑟调》,蔡邕杂弄,非朝廷郊庙所用,故不载。
xī liáng lè zhě hòu wèi píng jǔ qú shì suǒ de yě
《西凉乐》者,后魏平沮渠氏所得也。
jìn sòng mò zhōng yuán sāng luàn zhāng guǐ jù yǒu hé xī fú qín tōng liáng zhōu xuán fù gé jué
晋、宋末,中原丧乱,张轨据有河西, 苻秦通凉州,旋复隔绝。
qí lè jù yǒu zhōng qìng gài liáng rén suǒ chuán zhōng guó jiù lè ér zá yǐ qiāng hú zhī shēng yě
其乐具有钟磬,盖凉人所传中国旧乐,而杂以羌胡之声也。
wèi shì gòng duò xián zhòng zhī
魏世共隋咸重之。
gōng rén píng jīn zé fēi dié
工人平巾帻,绯褶。
bái wǔ yī rén fāng wǔ sì rén
白舞一人,方舞四人。
bái wǔ jīn quē
白舞今阙。
fāng wǔ sì rén jiǎ jì yù zhī chāi zǐ sī bù dié bái dà kǒu kù wǔ cǎi jiē xiù wū pí xuē
方舞四人, 假髻,玉支钗,紫丝布褶,白大口袴,五彩接袖,乌皮靴。
lè yòng zhōng yī jià
乐用钟一架,
qìng yī jià
磬一架,
dàn zhēng yī
弹筝一,
zhēng yī
NN筝一,
wò kōng hóu yī
卧箜篌一,
shù kōng hóu yī
竖箜篌一,
pí pá yī
琵琶一,
wǔ xián pí pá yī
五弦琵琶一,
shēng yī
笙一,
xiāo yī
箫一,
bì lì yī
筚篥一,
xiǎo bì lì yī
小筚篥一,
dí yī
笛一,
héng dí yī
横笛一,
yāo gǔ yī
腰鼓一,
qí gǔ yī
齐鼓一,
yán gǔ yī
檐鼓一,
tóng bá yī
铜拔一,
bèi yī
贝一。
biān zhōng jīn wáng
编钟今亡。
zhōu guān mèi shī zhǎng jiào mèi lè jì sì zé shuài qí shǔ ér wǔ zhī dà xiǎng yì rú zhī
《周官》:“韎师掌教《韎乐》,祭祀则帅其属而舞之,大享亦如之。
mèi dōng yí zhī lè míng yě
”《韎》, 东夷之乐名也。
jǔ dōng fāng zé sān fāng kě zhī yǐ
举东方,则三方可知矣。
yòu yǒu dī lóu shì zhǎng sì yí zhī lè yǔ qí shēng gē jì sì zé xī ér gē zhī yàn yì rú zhī
又有“鞮鞻氏掌四夷之乐,与其声歌,祭祀则歙而歌之,宴亦如之。
zuò xiān wáng lè zhě guì néng bāo ér yòng zhī
”作先王乐者,贵能包而用之。
nà sì yí zhī lè zhě měi dé guǎng zhī suǒ jí yě
纳四夷之乐者,美德广之所及也。
dōng yí zhī lè yuē mèi lí nán mán zhī lè yuē rèn xī róng zhī lè yuē jìn běi dí zhī lè yuē mèi
东夷之乐曰《韎离》,南蛮之乐曰《任》,西戎之乐曰《禁》,北狄之乐曰《昧》。
lí yán yáng qì shǐ tōng wàn wù lí de ér shēng yě
《离》,言阳气始通,万物离地而生也。
rèn yán yáng qì yòng shì wàn wù huái rèn yě
《任》,言阳气用事,万物怀任也。
jìn yán yīn qì shǐ tōng jìn zhǐ wàn wù zhī shēng zhǎng yě
《禁》,言阴气始通,禁止万物之生长也。
mèi yán yīn qì yòng shì wàn wù zhòng xíng àn mèi yě
《昧》,言阴气用事,万物众形暗昧也。
qí shēng bù zhèng zuò zhī sì mén zhī wài gè chí qí fāng bīng xiàn qí shēng ér yǐ
其声不正,作之四门之外,各持其方兵,献其声而已。
zì zhōu zhī shuāi cǐ lǐ xún fèi
自周之衰,此礼寻废。
hòu wèi yǒu cáo pó luó mén shòu qiū cí pí pá yú shāng rén shì chuán qí yè
后魏有曹婆罗门,受龟兹琵琶于商人,世传其业。
zhì sūn miào dá yóu wéi běi qí gāo yáng suǒ zhòng cháng zì jī hú gǔ yǐ hé zhī
至孙妙达,尤为北齐高洋所重,常自击胡鼓以和之。
zhōu wǔ dì pìn lǔ nǚ wèi hòu xī yù zhū guó lái yìng yú shì qiū cí shū lè ān guó kāng guó zhī lè dà jù cháng ān
周武帝聘虏女为后,西域诸国来媵,于是龟兹、疏勒、安国、康国之乐,大聚长安。
hú r lìng jié rén bái zhì tōng jiào xí pō zá yǐ xīn shēng
胡儿令羯人白智通教习,颇杂以新声。
zhāng zhòng huá shí tiān zhú chóng yì gòng lè jì hòu qí guó wáng zi wèi shā mén lái yóu yòu chuán qí fāng yīn
张重华时,天竺重译贡乐伎,后其国王子为沙门来游,又传其方音。
sòng shì yǒu gāo lí bǎi jì jì lè
宋世有高丽、百济伎乐。
wèi píng tuò bá yì de zhī ér wèi jù
魏平拓跋,亦得之而未具。
zhōu shī miè qí èr guó xiàn qí lè
周师灭齐,二国献其乐。
suí wén dì píng chén de qīng lè jí wén kāng lǐ bì qū liè jiǔ bù jì bǎi jì jì bù yù yān
隋文帝平陈,得《清乐》及《文康礼毕曲》,列九部伎,百济伎不预焉。
yáng dì píng lín yì guó huò fú nán gōng rén jí qí páo qín lòu bù kě yòng dàn yǐ tiān zhú lè zhuǎn xiě qí shēng ér bù chǐ lè bù
炀帝平林邑国,获扶南工人及其匏琴,陋不可用,但以《天竺乐》转写其声,而不齿乐部。
xī wèi yǔ gāo chāng tōng shǐ yǒu gāo chāng jì
西魏与高昌通,始有高昌伎。
wǒ tài zōng píng gāo chāng jǐn shōu qí lè yòu zào yàn lè ér qù lǐ bì qū
我太宗平高昌,尽收其乐,又造《宴乐》,而去《礼毕曲》。
jīn zhuó lìng zhě wéi cǐ shí bù
今著令者,惟此十部。
suī bù zhuó lìng shēng jié cún zhě yuè fǔ yóu lì zhī
虽不著令,声节存者,乐府犹隶之。
dé zōng cháo yòu yǒu piào guó yì qiǎn shǐ xiàn lè
德宗朝,又有骠国亦遣使献乐。
gāo lí lè gōng rén zǐ luō mào shì yǐ niǎo yǔ huáng dà xiù zǐ luó dài dà kǒu kù chì pí xuē wǔ sè tāo shéng
《高丽乐》,工人紫罗帽,饰以鸟羽,黄大袖,紫罗带,大口袴,赤皮靴,五色绦绳。
wǔ zhě sì rén chuí jì yú hòu yǐ jiàng mò é shì yǐ jīn dāng
舞者四人,椎髻于后,以绛抹额,饰以金珰。
èr rén huáng qún rú chì huáng kù jí zhǎng qí xiù wū pí xuē shuāng shuāng bìng lì ér wǔ
二人黄裙襦,赤黄袴,极长其袖,乌皮靴,双双并立而舞。
lè yòng dàn zhēng yī chōu zhēng yī wò kōng hóu yī shù kōng hóu yī pí pá yī yì zī dí yī shēng yī xiāo yī xiǎo bì lì yī dà bì lì yī táo pí bì lì yī yāo gǔ yī qí gǔ yī yán gǔ yī bèi yī
乐用弹筝一,搊筝一,卧箜篌一,竖箜篌一,琵琶一,义觜笛一,笙一,箫一,小筚篥一,大筚篥一,桃皮筚篥一,腰鼓一,齐鼓一, 檐鼓一,贝一。
wǔ tài hòu shí shàng èr shí wǔ qǔ jīn wéi xí yī qǔ yī fú yì jìn shuāi bài shī qí běn fēng
武太后时尚二十五曲,今惟习一曲,衣服亦浸衰败,失其本风。
bǎi jì lè zhōng zōng zhī dài gōng rén sǐ sàn
《百济乐》,中宗之代,工人死散。
qí wáng fàn wèi tài cháng qīng fù zòu zhì zhī shì yǐ yīn jì duō quē
岐王范为太常卿,复奏置之,是以音伎多阙。
wǔ èr rén zǐ dà xiù qún rú zhāng fǔ guān pí lǚ
舞二人,紫大袖裙襦,章甫冠,皮履。
lè zhī cún zhě zhēng dí táo pí bì lì kōng hóu gē
乐之存者,筝、笛、桃皮筚篥、箜篌、歌。
cǐ èr guó dōng yí zhī lè yě
此二国,东夷之乐也。
fú nán lè wǔ èr rén zhāo xiá xíng chán chì pí xuē
《扶南乐》,舞二人,朝霞行缠,赤皮靴。
duò shì quán yòng tiān zhú lè jīn qí cún zhě yǒu jié gǔ dōu tán gǔ máo yuán gǔ xiāo dí bì lì tóng bá bèi
隋世全用《天竺乐》,今其存者, 有羯鼓、都昙鼓、毛员鼓、箫、笛、筚篥、铜拔、贝。
tiān zhú lè gōng rén zào sī bù tóu jīn bái liàn rú zǐ líng kù fēi pèi
《天竺乐》,工人皂丝布头巾,白练襦,紫绫袴,绯帔。
wǔ èr rén biàn fā zhāo xiá jiā shā xíng chán bì má xié
舞二人,辫发,朝霞袈裟,行缠,碧麻鞋。
jiā shā jīn sēng yī shì yě
袈裟,今僧衣是也。
lè yòng tóng gǔ jié gǔ máo yuán gǔ dōu tán gǔ bì lì héng dí fèng shǒu kōng hóu pí pá tóng bá bèi
乐用铜鼓、羯鼓、毛员鼓、都昙鼓、筚篥、横笛、凤首箜篌、琵琶、铜拔、贝。
máo yuán gǔ dōu tán gǔ jīn wáng
毛员鼓、都昙鼓今亡。
piào guó lè zhēn yuán zhōng qí wáng lái xiàn běn guó lè fán yī shí èr qū yǐ yuè gōng sān shí wǔ rén lái cháo
《骠国乐》,贞元中,其王来献本国乐,凡一十二曲,以乐工三十五人来朝。
yuè qǔ jiē yǎn shì shì jīng lùn zhī cí
乐曲皆演释氏经论之辞。
cǐ sān guó nán mán zhī lè
此三国,南蛮之乐。
gāo chāng lè wǔ èr rén bái ǎo jǐn xiù chì pí xuē chì pí dài hóng mò é
《高昌乐》,舞二人,白袄锦袖,赤皮靴,赤皮带,红抹额。
lè yòng dá là gǔ yī yāo gǔ yī jī lóu gǔ yī jié gǔ yī xiāo èr héng dí èr bì lì èr pí pá èr wǔ xián pí pá èr tóng jiǎo yī kōng hóu yī
乐用答腊鼓一腰鼓一,鸡娄鼓一,羯鼓一,箫二,横笛二,筚篥二,琵琶二,五弦琵琶二,铜角一, 箜篌一。
kōng hóu jīn wáng
箜篌今亡。
qiū cí lè gōng rén zào sī bù tóu jīn fēi sī bù páo jǐn xiù fēi bù kù
《龟兹乐》,工人皂丝布头巾,绯丝布袍,锦袖,绯布袴。
wǔ zhě sì rén hóng mò é fēi ǎo bái kù tǎng wū pí xuē
舞者四人,红抹额,绯袄,白袴帑,乌皮靴。
lè yòng shù kōng hóu yī pí pá yī wǔ xián pí pá yī shēng yī héng dí yī xiāo yī bì lì yī máo yuán gǔ yī dōu tán gǔ yī dá là gǔ yī yāo gǔ yī jié gǔ yī jī lóu gǔ yī tóng bá yī bèi yī
乐用竖箜篌一,琵琶一,五弦琵琶一, 笙一,横笛一,箫一,筚篥一,毛员鼓一,都昙鼓一,答腊鼓一,腰鼓一,羯鼓一, 鸡娄鼓一,铜拔一,贝一。
máo yuán gǔ jīn wáng
毛员鼓今亡。
shū lè lè gōng rén zào sī bù tóu jīn bái sī bù kù jǐn jīn biǎo wǔ èr rén bái ǎo jǐn xiù chì pí xuē chì pí dài
《疏勒乐》,工人皂丝布头巾,白丝布袴, 锦襟褾,舞二人,白袄,锦袖,赤皮靴,赤皮带。
lè yòng shù kōng hóu pí pá wǔ xián pí pá héng dí xiāo bì lì dá là gǔ yāo gǔ jié gǔ jī lóu gǔ
乐用竖箜篌、琵琶、五弦琵琶、 横笛、箫、筚篥、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓。
kāng guó lè gōng rén zào sī bù tóu jīn fēi sī bù páo jǐn lǐng
《康国乐》,工人皂丝布头巾, 绯丝布袍,锦领。
wǔ èr rén fēi ǎo jǐn lǐng xiù lǜ líng hún dāng kù chì pí xuē bái kù tǎng
舞二人,绯袄,锦领袖,绿绫浑裆袴,赤皮靴,白袴帑。
wǔ jí zhuǎn rú fēng sú wèi zhī hú xuán
舞急转如风,俗谓之胡旋。
lè yòng dí èr zhèng gǔ yī hé gǔ yī tóng bá yī
乐用笛二,正鼓一,和鼓一,铜拔一。
ān guó lè gōng rén zào sī bù tóu jīn jǐn biǎo lǐng zǐ xiù kù
《安国乐》,工人皂丝布头巾,锦褾领,紫袖袴。
wǔ èr rén zǐ ǎo bái kù tǎng chì pí xuē
舞二人,紫袄,白袴帑,赤皮靴。
lè yòng pí pá wǔ xián pí pá shù kōng hóu xiāo héng dí bì lì zhèng gǔ hé gǔ tóng bá kōng hóu
乐用琵琶、五弦琵琶、 竖箜篌、箫、横笛、筚篥、正鼓、和鼓、铜拔、箜篌。
wǔ xián pí pá jīn wáng
五弦琵琶今亡。
cǐ wǔ guó xi róng zhī lè yě
此五国,西戎之乐也。
nán mán běi dí guó sú jiē suí fà jì duàn qí fā jīn wǔ zhě xián yòng shéng wéi shǒu fǎn yuē fā miǎo nèi yú shéng xià
南蛮、北狄国俗,皆随发际断其发,今舞者咸用绳围首,反约发杪,内于绳下。
yòu yǒu xīn shēng hé xī zhì zhě hào hú yīn shēng yǔ qiū cí lè sàn lè jù wéi shí zhòng zhū lè xián wèi zhī shǎo qǐn
又有新声河西至者,号胡音声,与《龟兹乐》、《散乐》俱为时重,诸乐咸为之少寝。
běi dí lè qí kě zhī zhě xiān bēi tǔ yù hún bù luò jī sān guó jiē mǎ shàng lè yě
《北狄乐》,其可知者鲜卑、吐谷浑、部落稽三国,皆马上乐也。
gǔ chuī běn jūn lǚ zhī yīn mǎ shàng zòu zhī gù zì hàn yǐ lái běi dí lè zǒng guī gǔ chuī shǔ
鼓吹本军旅之音,马上奏之,故自汉以来,《北狄乐》总归鼓吹署。
hòu wèi yuè fǔ shǐ yǒu běi gē jí wèi shǐ suǒ wèi zhēn rén dài gē shì yě
后魏乐府始有北歌,即 《魏史》所谓《真人代歌》是也。
dài dōu shí mìng yè tíng gōng nǚ chén xī gē zhī
代都时,命掖庭宫女晨夕歌之。
zhōu duò shì yǔ xī liáng lè zá zòu
周、隋世,与 《西凉乐》杂奏。
jīn cún zhě wǔ shí sān zhāng qí míng mù kě jiě zhě liù zhāng
今存者五十三章,其名目可解者六章;
mù róng kè hán tǔ yù hún bù luò jī jù lù gōng zhǔ bái jìng wáng tài zǐ qǐ yù yě
《慕容可汗》、《吐谷浑》、 《部落稽》、《钜鹿公主》、《白净王》、《太子企喻》也。
qí bù kě jiě zhě xián duō kè hán zhī cí
其不可解者,咸多 “可汗”之辞。
àn jīn dà jiǎo cǐ jí hòu wèi shì suǒ wèi bò luó huí zhě shì yě qí qū yì duō kè hán zhī cí
按今大角,此即后魏世所谓《簸逻回》者是也,其曲亦多“可汗” 之辞。
běi lǔ zhī sú hū zhǔ wèi kè hán
北虏之俗,呼主为可汗。
tǔ yù hún yòu mù róng bié zhǒng zhī cǐ gē shì yàn wèi zhī jì xiān bēi gē
吐谷浑又慕容别种,知此歌是燕、魏之际鲜卑歌。
gē cí lǔ yīn jìng bù kě xiǎo
歌辞虏音,竟不可晓。
liáng yǒu jù lù gōng zhǔ gē cí shì shì yáo cháng shí gē qí cí huá yīn yǔ běi gē bù tóng
梁有《钜鹿公主歌辞》,似是姚苌时歌,其辞华音,与北歌不同。
liáng yuè fǔ gǔ chuī yòu yǒu dà bái jìng huáng tài zǐ xiǎo bái jìng huáng tài zǐ qǐ yù děng qū
梁乐府鼓吹又有《大白净皇太子》、《小白净皇太子》、《企喻》等曲。
duò gǔ chuī yǒu bái jìng huáng tài zǐ qū yǔ běi gē xiào zhī qí yīn jiē yì
隋鼓吹有《白净皇太子》曲,与北歌校之,其音皆异。
kāi yuán chū yǐ wèn gē gōng zhǎng sūn yuán zhōng yún zì gāo zǔ yǐ lái dài chuán qí yè
开元初,以问歌工长孙元忠, 云自高祖以来,代传其业。
yuán zhōng zhī zǔ shòu yè yú hóu jiāng jūn míng guì chāng bīng zhōu rén yě yì shì xí běi gē
元忠之祖,受业于侯将军,名贵昌,并州人也,亦世习北歌。
zhēn guàn zhōng yǒu zhào lìng guì chāng yǐ qí shēng jiào yuè fǔ
贞观中,有诏令贵昌以其声教乐府。
yuán zhōng zhī jiā shì xiāng chuán rú cǐ
元忠之家世相传如此。
suī yì zhě yì bù néng tōng zhī qí cí gài nián suì jiǔ yuǎn shī qí zhēn yǐ
虽译者亦不能通知其辞,盖年岁久远,失其真矣。
sī tóng wéi qín qǔ yǒu hú jiā shēng dà jiǎo jīn wú suǒ zhǎng
丝桐,惟琴曲有胡笳声大角,金吾所掌。
sàn lè zhě lì dài yǒu zhī fēi bù wǔ zhī shēng pái yōu gē wǔ zá zòu
《散乐》者,历代有之,非部伍之声,俳优歌舞杂奏。
hàn tiān zǐ lín xuān shè lè shè lì shòu cóng xī fāng lái xì yú diàn qián jī shuǐ chéng bǐ mù yú tiào yuè sou shuǐ zuò wù yì rì huà chéng huáng lóng xiū bā zhàng chū shuǐ yóu xì huī yào rì guāng
汉天子临轩设乐,舍利兽从西方来,戏于殿前,激水成比目鱼,跳跃嗽水,作雾翳日,化成黄龙,修八丈, 出水游戏,辉耀日光。
shéng xì liǎng zhù xiāng qù shù zhàng èr chàng nǚ duì wǔ shéng shàng qiè jiān ér bù qīng
绳系两柱,相去数丈,二倡女对舞绳上,切肩而不倾。
rú shì zá biàn zǒng míng bǎi xì
如是杂变,总名百戏。
jiāng zuǒ yóu yǒu gāo qí zǐ lù qí xíng biē shí qí wáng juǎn yī fú shǔ xià yù gāng dǐng chén xiàng xíng rǔ shén guī biàn xì bēi fù líng yuè guì shù bái xuě huà dì chéng chuān zhī jì
江左犹有《高祇紫鹿》、《跂行鳖食》、《齐王卷衣》、《綍鼠》、 《夏育扛鼎》、《臣象行乳》、《神龟抃戏背负灵岳》、《桂树白雪》、《画地成川》之伎。
jìn chéng dì xián kāng qī nián sàn qí shì láng gù zhēn biǎo yuē mò shì zhī lè shè wài fāng zhī guān nì xíng lián dào
晋成帝咸康七年,散骑侍郎顾臻表曰:“末世之乐,设外方之观,逆行连倒。
sì hǎi cháo jìn dì tíng ér zú yǐ dǎo tiān tóu yǐ lǚ de fǎn tiān de zhī shùn shāng yí lún zhī dà
四海朝觐帝庭,而足以蹈天,头以履地,反天地之顺,伤彝伦之大。
nǎi mìng tài cháng xī ba zhī
”乃命太常悉罢之。
qí hòu fù gāo qí zǐ lù
其后复《高祇紫鹿》。
hòu wèi běi qí yì yǒu yú lóng bì xié lù mǎ xian chē tūn dāo tǔ huǒ bō chē bō lǘ zhòng guā bá jǐng zhī xì
后魏、北齐,亦有《鱼龙辟邪》、《鹿马仙车》、 《吞刀吐火》、《剥车剥驴》、《种瓜拔井》之戏。
zhōu xuān dì zhēng qí lè bìng huì guān zhōng
周宣帝征齐乐并会关中。
kāi huáng chū sàn qiǎn zhī
开皇初,散遣之。
dà yè èr nián tū jué chán yú lái cháo luò yáng gōng yáng dì wèi zhī dà hé lè jǐn tōng hàn jìn zhōu qí zhī shù
大业二年,突厥单于来朝洛阳宫,炀帝为之大合乐,尽通汉、晋、周、 齐之术。
hú rén dà hài
胡人大骇。
dì mìng lè shǔ yì xí cháng yǐ suì shǒu zòng guān duān mén nèi
帝命乐署肄习,常以岁首纵观端门内。
dà dǐ sàn lè zá xì duō huàn shù huàn shù jiē chū xī yù tiān zhú yóu shén
大抵《散乐》杂戏多幻术,幻术皆出西域,天竺尤甚。
hàn wǔ dì tōng xī yù shǐ yǐ shàn huàn rén zhì zhōng guó
汉武帝通西域,始以善幻人至中国。
ān dì shí tiān zhú xiàn jì néng zì duàn shǒu zú kū tī cháng wèi zì shì lì dài yǒu zhī
安帝时,天竺献伎,能自断手足,刳剔肠胃,自是历代有之。
wǒ gāo zōng è qí jīng sú chì xī yù guān lìng bù lìng rù zhōng guó
我高宗恶其惊俗,敕西域关令不令入中国。
fú jiān cháng de xī yù dǎo wǔ jì
苻坚尝得西域倒舞伎。
ruì zōng shí pó luó mén xiàn lè wǔ rén dǎo xíng ér yǐ zú wǔ yú jí xiān dāo fēng dǎo zhí yú de dī mù jiù rèn yǐ lì liǎn zhōng yòu zhí yú bèi xià chuī bì lì zhě lì qí fù shàng zhōng qū ér yì wú shāng
睿宗时,婆罗门献乐,舞人倒行,而以足舞于极铦刀锋,倒植于地,低目就刃,以历脸中,又植于背下,吹筚篥者立其腹上,终曲而亦无伤。
yòu fú shēn qí shǒu liǎng rén niè zhī shī shēn rào shǒu bǎi zhuǎn wú yǐ
又伏伸其手,两人蹑之,施身绕手,百转无已。
hàn shì yǒu chuáng mù jì yòu yǒu pán wǔ
汉世有橦木伎,又有盘舞。
jìn shì jiā zhī yǐ pēi wèi zhī pēi pán wǔ
晋世加之以柸,谓之《柸盘舞》。
yuè fǔ shī yún yán xiù líng qī pán yán wǔ yòng pán qī méi yě
乐府诗云,“妍袖陵七盘”,言舞用盘七枚也。
liáng wèi zhī wǔ pán jì
梁谓之《舞盘伎》。
liáng yǒu cháng jué jì zhì dǎo jì tiào jiàn jì tūn jiàn jì jīn bìng cún
梁有《长𫏋伎》、《掷倒伎》、《跳剑伎》、《吞剑伎》,今并存。
yòu yǒu wǔ lún jì gài jīn xì chē lún zhě
又有《舞轮伎》,盖今戏车轮者。
tòu sān xiá jì gài jīn tòu fēi tī zhī lèi yě
《透三峡伎》,盖今《透飞梯》之类也。
gāo qí jì gài jīn zhī xì shéng zhě shì yě
《高祇伎》,盖今之戏绳者是也。
liáng yǒu mí hóu chuáng jì jīn yǒu yuán gān yòu yǒu mí hóu yuán gān wèi shěn hé zhě wéi shì
梁有《猕猴幢伎》,今有《缘竿》,又有《猕猴缘竿》,未审何者为是。
yòu yǒu nòng wǎn zhū jì dān zhū jì
又有《弄碗珠伎》、《丹珠伎》。
gē wǔ xì yǒu dà miàn bō tóu tà yáo niáng kū lěi zi děng xì
歌舞戏,有《大面》、《拨头》、《踏摇娘》、《窟垒子》等戏。
xuán zōng yǐ qí fēi zhèng shēng zhì jiào fāng yú jìn zhōng yǐ chù zhī
玄宗以其非正声,置教坊于禁中以处之。
pó luó mén lè yǔ sì yí tóng liè
《婆罗门乐》,与四夷同列。
pó luó mén lè yòng qī bì lì èr qí gǔ yī
《婆罗门乐》用漆筚篥二,齐鼓一。
sàn lè yòng héng dí yī pāi bǎn yī yāo gǔ sān
《散乐》,用横笛一,拍板一,腰鼓三。
qí yú zá xì biàn tài duō duān jiē bù zú chēng
其馀杂戏,变态多端,皆不足称。
dà miàn chū yú běi qí
《大面》出于北齐。
běi qí lán líng wáng zhǎng gōng cái wǔ ér miàn měi cháng zhe jiǎ miàn yǐ duì dí
北齐兰陵王长恭,才武而面美,常著假面以对敌。
cháng jī zhōu shī jīn yōng chéng xià yǒng guàn sān jūn qí rén zhuàng zhī wèi cǐ wǔ yǐ xiào qí zhǐ huī jī cì zhī róng wèi zhī lán líng wáng rù zhèn qū
尝击周师金墉城下,勇冠三军,齐人壮之,为此舞以效其指麾击刺之容,谓之《兰陵王入阵曲》。
bō tóu chū xī yù
《拨头》出西域。
hú rén wèi měng shòu suǒ shì qí zi qiú shòu shā zhī wèi cǐ wǔ yǐ xiàng zhī yě
胡人为猛兽所噬,其子求兽杀之,为此舞以像之也。
tà yáo niáng shēng yú suí mò
《踏摇娘》,生于隋末。
suí mò hé nèi yǒu rén mào è ér shì jiǔ cháng zì hào láng zhōng zuì guī bì ōu qí qī
隋末河内有人貌恶而嗜酒,常自号郎中,醉归必殴其妻。
qí qī měi sè shàn gē wèi yuàn kǔ zhī cí
其妻美色善歌,为怨苦之辞。
hé shuò yǎn qí qū ér bèi zhī xián guǎn yīn xiě qí qī zhī róng
河朔演其曲而被之弦管,因写其妻之容。
qī bēi su měi yáo dùn qí shēn gù hào tà yáo niáng
妻悲诉,每摇顿其身,故号《踏摇娘》。
jìn dài yōu rén pō gǎi qí zhì dù fēi jiù zhǐ yě
近代优人颇改其制度,非旧旨也。
kū lěi zi yì yún kuí lěi zi zuò ǒu rén yǐ xì shàn gē wǔ
《窟垒子》,亦云《魁垒子》,作偶人以戏,善歌舞。
běn sàng jiā lè yě
本丧家乐也。
hàn mò shǐ yòng zhī yú jiā huì
汉末始用之于嘉会。
qí hòu zhǔ gāo wěi yóu suǒ hǎo
齐后主高纬尤所好。
gāo lí guó yì yǒu zhī
高丽国亦有之。
bā yīn zhī shǔ xié yú bā jié
八音之属,协于八节。
páo hù yě nǚ wā shì zào
匏,瓠也,女娲氏造。
liè guǎn yú páo shàng nèi huáng qí zhōng ěr yǎ wèi zhī cháo
列管于匏上,内簧其中,《尔雅》 谓之巢。
dà zhě yuē yú xiǎo zhě yuē hé
大者曰竽,小者曰和。
yú xù yě lì chūn zhī yīn xù shēng wàn wù yě
竽,煦也,立春之音,煦生万物也。
yú guǎn sān shí liù gōng guǎn zài zuǒ
竽管三十六, 宫管在左。
hé guǎn shí sān gōng guǎn jū zhōng
和管十三,宫管居中。
jīn zhī yú shēng bìng yǐ mù dài páo ér qī zhī wú fù yīn yǐ
今之竽、笙,并以木代匏而漆之,无复音矣。
jīng liáng zhī nán shàng cún gǔ zhì yún
荆、 梁之南,尚存古制云。
guǎn sān kǒng yuē yuè chūn fēn zhī yīn wàn wù zhèn yuè ér dòng yě
管三孔曰龠,春分之音,万物振跃而动也。
xiāo shùn suǒ zào yě
箫,舜所造也。
ěr yǎ wèi zhī jiāo
《尔雅》谓之茭。
yīn jiāo dà yuē yīn èr shí sān guǎn xiū chǐ sì cùn
音交大曰𬘡,二十三管,修尺四寸。
dí hàn wǔ dì gōng qiū zhòng suǒ zào yě
笛,汉武帝工丘仲所造也。
qí yuán chū yú qiāng zhōng
其元出于羌中。
duǎn dí xiū chǐ yǒu zhǐ
短笛,修尺有咫。
cháng dí duǎn dí zhī jiān wèi zhī zhōng guǎn
长笛、短笛之间,谓之中管。
chí chuī kǒng yǒu zī rú suān zǎo
篪,吹孔有觜如酸枣。
héng dí xiǎo chí yě
横笛,小篪也。
hàn líng dì hǎo hú dí
汉灵帝好胡笛。
wǔ hú luàn huá shí zūn wán zhī bù jué yīn
五胡乱华,石遵玩之不绝音。
sòng shū yún yǒu hú chí chū yú hú chuī zé wèi cǐ
《宋书》云:有胡篪出于胡吹,则谓此。
liáng hú chuī gē yún kuài mǎ bù xū biān fǎn chā yáng liǔ zhī
梁胡吹歌云:“快马不须鞭,反插杨柳枝。
xià mǎ chuī héng dí chóu shā lù bàng r
下马吹横笛,愁杀路傍儿。
cǐ gē cí yuán chū běi guó
”此歌辞元出北国。
zhī héng dí jiē qù zī qí jiā zī zhě wèi zhī yì zī dí
之横笛皆去觜,其加觜者谓之义觜笛。
bì lì běn míng bēi lì chū yú hú zhōng qí shēng bēi
筚篥,本名悲篥,出于胡中, 其声悲。
yì yún hú rén chuī zhī yǐ jīng zhōng guó mǎ yún
亦云:胡人吹之以惊中国马云。
zhù zhòng yě
柷,众也。
lì xià zhī yīn wàn wù zhòng jiē chéng yě
立夏之音,万物众皆成也。
fāng miàn gè èr chǐ yú páng kāi yuán kǒng nèi shǒu yú zhōng jī zhī yǐ jǔ lè
方面各二尺馀,旁开员孔,内手于中,击之以举乐。
yù rú fú hǔ bèi jiē yǒu liè èr shí qī suì zhú yǐ jī qí shǒu ér nì guā zhī yǐ zhǐ lè yě
敔,如伏虎,背皆有鬣二十七, 碎竹以击其首而逆刮之,以止乐也。
chōng dú xū zhōng rú tǒng wú dǐ jǔ yǐ dùn dì rú chōng chǔ yì wèi zhī dùn xiāng
舂牍,虚中如桶,无底,举以顿地如舂杵,亦谓之顿相。
xiāng zhù yě yǐ jié lè yě
相,助也,以节乐也。
huò wèi liáng xiào wáng zhù suī yáng chéng jī gǔ wéi xià chǔ zhī jié
或谓梁孝王筑睢阳城,击鼓为下杵之节。
suī yáng cāo yòng chōng dú hòu shì yīn zhī
《睢阳操》用舂牍,后世因之。
pāi bǎn cháng kuò rú shǒu hòu cùn yú yǐ wéi lián zhī jī yǐ dài biàn
拍板,长阔如手,厚寸馀,以韦连之,击以代抃。
qín fú xī suǒ zào
琴,伏羲所造。
qín jìn yě xià zhì zhī yīn yīn qì chū dòng jìn wù zhī yín xīn
琴,禁也,夏至之音,阴气初动,禁物之淫心。
wǔ xián yǐ bèi wǔ shēng wǔ wáng jiā zhī wèi qī xián
五弦以备五声, 武王加之为七弦。
qín shí yǒu èr zhù rú pí pá
琴十有二柱,如琵琶。
jī qín liǔ yùn suǒ zào
击琴,柳恽所造。
yùn cháng wéi wén yǒng sī yǒu suǒ shǔ yáo bǐ wù zhōng qín xián yīn wèi cǐ lè
恽尝为文咏,思有所属, 摇笔误中琴弦,因为此乐。
yǐ guǎn chéng xián yòu yǐ piàn zhú yuē ér shù zhī shǐ xián jí ér shēng liàng jǔ zhú jī zhī yǐ wéi jié qū
以管承弦,又以片竹约而束之,使弦急而声亮,举竹击之,以为节曲。
sè xī zhě dà dì shǐ sù nǚ gǔ wǔ shí xián sè bēi bù néng zì zhǐ pò zhī wèi èr shí wǔ xián
瑟,昔者大帝使素女鼓五十弦瑟,悲不能自止,破之为二十五弦。
dà dì tài hào yě
大帝,太昊也。
zhēng běn qín shēng yě
筝,本秦声也。
xiāng chuán yún méng tián suǒ zào fēi yě
相传云蒙恬所造,非也。
zhì yǔ sè tóng ér xián shǎo
制与瑟同而弦少。
àn jīng fáng zào wǔ yīn zhǔn rú sè shí sān xián cǐ nǎi zhēng yě
案京房造五音准,如瑟,十三弦,此乃筝也。
zá lè zhēng bìng shí yǒu èr xián tā lè jiē shí yǒu sān xián
杂乐筝并十有二弦,他乐皆十有三弦。
zhá zhēng yǐ piàn zhú rùn qí duān ér yà zhī
轧筝, 以片竹润其端而轧之。
zhù rú zhēng xì jǐng yǐ zhú jī zhī rú jī qín
筑,如筝,细颈,以竹击之,如击琴。
qīng lè zhēng yòng gǔ zhǎo zhǎng cùn yú yǐ dài zhǐ
《清乐》筝,用骨爪长寸馀以代指。
pí pá sì xián hàn lè yě
琵琶,四弦,汉乐也。
chū qín cháng chéng zhī yì yǒu táo ér gǔ zhī zhě
初,秦长城之役,有鼗而鼓之者。
jí hàn wǔ dì jià zōng nǚ yú wū sūn nǎi cái zhēng zhù wèi mǎ shàng lè yǐ wèi qí xiāng guó zhī sī
及汉武帝嫁宗女于乌孙,乃裁筝、筑为马上乐,以慰其乡国之思。
tuī ér yuǎn zhī yuē pí yǐn ér jìn zhī yuē pá yán qí biàn yú shì yě
推而远之曰琵,引而近之曰琶,言其便于事也。
jīn qīng lè zòu pí pá sú wèi zhī qín hàn zi yuán tǐ xiū jǐng ér xiǎo yí shì xián táo zhī yí zhì
今《清乐》奏琵琶,俗谓之“秦汉子”,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制。
qí tā jiē chōng shàng ruì xià qū xiàng xíng zhì shāo dà yí cǐ shì hàn zhì
其他皆充上锐下,曲项,形制稍大,疑此是汉制。
jiān shì liǎng zhì zhě wèi zhī qín hàn gài wèi tōng yòng qín hàn zhī fǎ
兼似两制者,谓之“秦汉”,盖谓通用秦、汉之法。
liáng shǐ chēng hóu jǐng zhī jiāng hài jiǎn wén yě shǐ tài lè lìng péng juàn jī qū xiàng pí pá jiù dì yǐn zé nán cháo shì wú
《梁史》称侯景之将害简文也,使太乐令彭隽赍曲项琵琶就帝饮,则南朝似无。
qū xiàng zhě yì běn chū hú zhōng
曲项者,亦本出胡中。
wǔ xián pí pá shāo xiǎo gài běi guó suǒ chū
五弦琵琶,稍小,盖北国所出。
fēng sú tōng yún yǐ shǒu pí pá zhī yīn wèi míng
《风俗通》云:以手琵琶之,因为名。
àn jiù pí pá jiē yǐ mù bō dàn zhī tài zōng zhēn guàn zhōng shǐ yǒu shǒu dàn zhī fǎ jīn suǒ wèi chōu pí pá zhě shì yě
案旧琵琶皆以木拨弹之,太宗贞观中始有手弹之法,今所谓搊琵琶者是也。
fēng sú tōng suǒ wèi yǐ shǒu pí pá zhī
《风俗通》所谓以手琵琶之。
nǎi fēi yòng bō zhī yì qǐ shàng shì gù yǒu chōu zhī zhě yé
乃非用拨之义, 岂上世固有搊之者耶?
ruǎn xián yì qín pí pá yě ér xiàng zhǎng guò yú jīn zhì liè shí yǒu sān zhù
阮咸,亦秦琵琶也,而项长过于今制,列十有三柱。
wǔ tài hòu shí shǔ rén kuǎi lǎng yú gǔ mù zhōng de zhī
武太后时,蜀人蒯朗于古墓中得之。
jìn zhú lín qī xián tú ruǎn xián suǒ dàn yǔ cǐ lèi yīn wèi zhī ruǎn xián
晋《竹林七贤图》阮咸所弹与此类,因谓之阮咸。
xián jìn shì shí yǐ shàn pí pá zhī yīn lǜ chēng
咸, 晋世实以善琵琶知音律称。
kōng hóu hàn wǔ dì shǐ lè rén hóu diào suǒ zuò yǐ cí tài yī
箜篌,汉武帝使乐人侯调所作,以祠太一。
huò yún hóu huī suǒ zuò qí shēng kǎn kǎn yīng jié wèi zhī kǎn hòu shēng é wèi kōng hóu
或云侯辉所作,其声坎坎应节,谓之坎侯,声讹为箜篌。
huò wèi shī yán mǐ mǐ lè fēi yě
或谓师延靡靡乐,非也。
jiù shuō yì yī qín zhì
旧说亦依琴制。
jīn àn qí xíng shì sè ér xiǎo qī xián yòng bō dàn zhī rú pí pá
今按其形,似瑟而小,七弦,用拨弹之,如琵琶。
shù kōng hóu hú lè yě hàn líng dì hǎo zhī
竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。
tǐ qū ér zhǎng èr shí yǒu èr xián shù bào yú huái yòng liǎng shǒu qí zòu sú wèi zhī bò kōng hóu
体曲而长,二十有二弦,竖抱于怀,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。
fèng shǒu kōng hóu yǒu xiàng rú zhěn
凤首箜篌, 有项如轸。
qī xián zhèng shàn zi zuò kāi yuán zhōng jìn
七弦,郑善子作,开元中进。
xíng rú ruǎn xián qí xià quē shǎo ér shēn dà páng yǒu shǎo quē qǔ qí shēn biàn yě
形如阮咸,其下缺少而身大,旁有少缺, 取其身便也。
xián shí sān gé gū zhù yī hé sàn shēng qī gé shēng jiǔ shí yī zhù shēng yī zǒng jiǔ shí jiǔ shēng suí diào yìng lǜ
弦十三隔,孤柱一,合散声七,隔声九十一,柱声一,总九十九声, 随调应律。
tài yī sī mǎ sī yǎo kāi yuán zhōng jìn
太一,司马纟舀开元中进。
shí èr xián liù gé hé sàn shēng shí èr gé shēng qī shí èr
十二弦,六隔,合散声十二,隔声七十二。
xián sàn shēng yìng lǜ lǚ yǐ gé shēng xuán xiāng wéi gōng hé bā shí sì diào
弦散声应律吕,以隔声旋相为宫,合八十四调。
jīn biān rù yǎ yuè gōng xiàn nèi yòng zhī
今编入雅乐宫县内用之。
liù xián shǐ shèng zuò tiān bǎo zhōng jìn xíng rú pí pá ér zhǎng
六弦,史盛作,天宝中进,形如琵琶而长。
liù xián sì gé gū zhù yī hé sàn shēng liù gé shēng èr shí sì zhù shēng yī zǒng sān shí yī shēng gé diào yìng lǜ
六弦,四隔,孤柱一,合散声六,隔声二十四, 柱声一,总三十一声,隔调应律。
tiān bǎo lè rèn yǎn zuò tiān bǎo zhōng jìn
天宝乐,任偃作,天宝中进。
lèi shí chuáng shí sì xián liù zhù
类石幢,十四弦, 六柱。
huáng zhōng yī jūn zú bèi qī shēng yí zhù zuò diào yìng lǜ
黄钟一均足倍七声,移柱作调应律。
xūn xūn yě lì qiū zhī yīn wàn wù jiāng xūn huáng yě
埙,曛也,立秋之音,万物将曛黄也。
yán tǔ wèi zhī rú é luǎn fán liù kǒng ruì shàng fēng xià
埏土为之,如鹅卵,凡六孔,锐上丰下。
dà zhě ěr yǎ wèi zhī yuē
大者《尔雅》谓之曰LT。
fǒu rú zú pén gǔ xī róng zhī lè qín sú yīng ér yòng zhī
缶,如足盆,古西戎之乐,秦俗应而用之。
qí xíng sì fù pén yǐ sì zhàng jī zhī
其形似覆盆, 以四杖击之。
qín zhào huì yú miǎn chí qín wáng jī fǒu ér gē
秦、赵会于渑池,秦王击缶而歌。
bā fǒu táng yǒng tài chū sī mǎ tāo jìn guǎng píng lè gài bā fǒu jù huáng zhōng yī jūn shēng
八缶,唐永泰初司马縚进《广平乐》, 盖八缶具黄钟一均声。
zhōng huáng dì zhī gōng chuí suǒ zào
钟,黄帝之工垂所造。
zhōng zhǒng yě lì qiū zhī yīn wàn wù zhǒng chéng yě
钟,种也,立秋之音,万物种成也。
dà yuē bó bó yì dà zhōng yě
大曰镈,镈亦大钟也。
ěr yǎ wèi zhī yōng
《尔雅》谓之镛。
xiǎo ér biān zhī yuē biān zhōng zhōng yuē piào xiǎo yuē zhàn
小而编之曰编钟,中曰剽,小曰栈。
chún yú yuán rú duì tóu dà shàng xiǎo xià xiàn yǐ lóng chuáng máng měi jiāng zhī yǐ hé gǔ
𬭚于, 圆如碓头,大上小下,县以笼床,芒渼将之以和鼓。
shěn yuē sòng shū yún jīn rén jiān shí yǒu zhī zé sòng rì fēi miào tíng suǒ yòng
沈约《宋书》云,“今人间时有之”,则宋日非庙庭所用。
hòu zhōu píng shǔ huò zhī hú sī zhēng guān yuē chún yú yě
后周平蜀获之,斛斯征观曰:“𬭚于也。
yī gàn bǎo zhōu lǐ zhù shì zhī rú qí yán
”依干宝 《周礼注》试之,如其言。
náo mù shé yáo zhī yǐ hé gǔ
铙,木舌,摇之以和鼓。
liáng yǒu tóng qìng gài jīn fāng xiǎng zhī lèi
梁有铜磬,盖今方响之类。
fāng xiǎng yǐ tiě wèi zhī xiū bā cùn guǎng èr cùn yuán shàng fāng xià
方响,以铁为之,修八寸,广二寸,圆上方下。
jià rú qìng ér bù shè yè yǐ yú jià shàng yǐ dài zhōng qìng
架如磬而不设业,倚于架上以代钟磬。
rén jiān suǒ yòng zhě cái sān sì cùn
人间所用者才三四寸。
tóng bá yì wèi zhī tóng pán chū xī róng jí nán mán
铜拔,亦谓之铜盘,出西戎及南蛮。
qí yuán shù cùn yǐn qǐ ruò fú ōu guàn zhī yǐ wéi pí xiāng jī yǐ hé lè yě
其圆数寸,隐起若浮沤, 贯之以韦皮,相击以和乐也。
nán mán guó dà zhě yuán shù chǐ
南蛮国大者圆数尺。
huò wèi nán qí mù shì sù suǒ zào fēi yě
或谓南齐穆士素所造,非也。
zhēng rú dà tóng dié xiàn ér jī zhī jié gǔ
钲, 如大铜叠,县而击之,节鼓。
tóng gǔ zhù tóng wèi zhī xū qí yī miàn fù ér jī qí shàng
铜鼓,铸铜为之,虚其一面,覆而击其上。
nán yí fú nán tiān zhú lèi jiē rú cǐ
南夷扶南、 天竺类皆如此。
lǐng nán háo jiā zé yǒu zhī dà zhě guǎng zhàng yú
岭南豪家则有之,大者广丈馀。
qìng shū suǒ zào yě
磬,叔所造也。
qìng jìn yě lì dōng zhī yīn wàn wù jiē jiān jìn
磬,劲也,立冬之音,万物皆坚劲。
shū yún sì bīn fú qìng yán sì bīn shí kě wèi qìng
《书》云,“泗滨浮磬”,言泗滨石可为磬。
jīn qìng shí jiē chū huá yuán fēi sì bīn yě
今磬石皆出华原, 非泗滨也。
dēng gē qìng yǐ yù wèi zhī ěr yǎ wèi zhī péng
登歌磬,以玉为之,《尔雅》谓之芃。
gǔ dòng yě dōng zhì zhī yīn wàn wù jiē hán yáng qì ér dòng
鼓,动也,冬至之音,万物皆含阳气而动。
léi gǔ bā miàn yǐ sì tiān líng gǔ liù miàn yǐ sì de lù gǔ sì miàn yǐ sì guǐ shén
雷鼓八面以祀天,灵鼓六面以祀地,路鼓四面以祀鬼神。
xià hòu jiā zhī yǐ zú wèi zhī zú gǔ
夏后加之以足, 谓之足鼓。
yīn rén guàn zhī yǐ zhù wèi zhī yíng gǔ
殷人贯之以柱,谓之楹鼓。
zhōu rén xiàn zhī wèi zhī xiàn gǔ
周人县之,谓之县鼓。
hòu shì cóng yīn zhì jiàn zhī wèi zhī jiàn gǔ
后世从殷制建之,谓之建鼓。
jìn gǔ liù chǐ liù cùn jīn zòu zé gǔ zhī
晋鼓六尺六寸,金奏则鼓之。
bàng yǒu gǔ wèi zhī yīng gǔ yǐ hé dà gǔ
傍有鼓谓之应鼓,以和大鼓。
xiǎo gǔ yǒu bǐng yuē bǐng yáo zhī yǐ hé gǔ
小鼓有柄曰鞞, 摇之以和鼓。
dà yuē táo
大曰鞉。
yāo gǔ dà zhě wǎ xiǎo zhě mù jiē guǎng shǒu ér xiān fù běn hú gǔ yě
腰鼓,大者瓦,小者木,皆广首而纤腹,本胡鼓也。
shí zūn hǎo zhī yǔ héng dí bù qù zuǒ yòu
石遵好之,与横笛不去左右。
qí gǔ rú qī tǒng dà yī tóu shè qí yú gǔ miàn rú shè qí gù yuē qí gǔ
齐鼓,如漆桶,大一头,设齐于鼓面如麝脐,故曰齐鼓。
yán gǔ rú xiǎo wèng xiān mào yǐ gé ér qī zhī
檐鼓,如小瓮,先冒以革而漆之。
jié gǔ zhèng rú qī tǒng liǎng shǒu jù jī yǐ qí chū jié zhōng gù hào jié gǔ yì wèi zhī liǎng zhàng gǔ
羯鼓,正如漆桶,两手具击,以其出羯中,故号羯鼓,亦谓之两杖鼓。
dōu tán gǔ shì yāo gǔ ér xiǎo yǐ zhuì jī zhī
都昙鼓,似腰鼓而小,以槌击之。
máo yuán gǔ shì dōu tán gǔ ér shāo dà
毛员鼓,似都昙鼓而稍大。
dá là gǔ zhì guǎng jié gǔ ér duǎn yǐ zhǐ kāi zhī qí shēng shén zhèn sú wèi zhī kāi gǔ
答腊鼓,制广羯鼓而短,以指揩之,其声甚震,俗谓之揩鼓。
jī lóu gǔ zhèng yuán liǎng shǒu suǒ jī zhī chù píng kě shǔ cùn
鸡娄鼓,正圆,两手所击之处,平可数寸。
zhèng gǔ hé gǔ zhě yī yǐ zhèng yī yǐ hé jiē yāo gǔ yě
正鼓、和鼓者,一以正,一以和,皆腰鼓也。
jié gǔ zhuàng rú bó jú zhōng jiān yuán kǒng shì róng qí gǔ jī zhī jié lè yě
节鼓,状如博局,中间员孔,适容其鼓,击之节乐也。
fǔ pāi yǐ wéi wèi zhī shí zhī yǐ kāng fǔ zhī jié lè yě
抚拍,以韦为之,实之以糠,抚之节乐也。
jīn shí sī zhú páo tǔ gé mù wèi zhī bā yīn
金、石、丝、竹、匏、土、革、木,谓之八音。
jīn mù zhī yīn jī ér chéng lè
金木之音,击而成乐。
jīn dōng yí yǒu guǎn mù zhě táo pí shì yě
今东夷有管木者,桃皮是也。
xī róng yǒu chuī jīn zhě tóng jiǎo shì yě
西戎有吹金者,铜角是也。
zhǎng èr chǐ xíng rú niú jiǎo
长二尺,形如牛角。
bèi lǐ yě róng kě shù shēng bìng chuī zhī yǐ jié lè yì chū nán mán
贝,蠡也, 容可数升,并吹之以节乐,亦出南蛮。
táo pí juǎn zhī yǐ wéi bì lì
桃皮,卷之以为筚篥。
xiào yè xián yè ér xiào qí shēng qīng zhèn jú yòu yóu shàn
啸叶,衔叶而啸,其声清震,橘柚尤善。
sì yí sī zhú zhī liàng guó yì qí zhì bù kě xiáng jìn
四夷丝竹之量,国异其制,不可详尽。
ěr yǎ qín èr shí xián yuē lí sè èr shí qī xián yuē sǎ
《尔雅》:琴二十弦曰离,瑟二十七弦曰洒。
hàn shì yǒu dòng xiāo yòu yǒu guǎn zhǎng chǐ wéi cùn ér bìng qī zhī
汉世有洞箫,又有管,长尺围寸而并漆之。
sòng shì yǒu rǎo liáng shì wò kōng hóu
宋世有绕梁,似卧箜篌。
jīn bìng wáng yǐ
今并亡矣。
jīn shì yòu yǒu chí qí zhǎng yíng xún yuē qī xīng rú zhēng shāo xiǎo yuē yún hé yuè fǔ suǒ bù yòng
今世又有篪,其长盈寻,曰七星,如筝稍小,曰云和,乐府所不用。
zhōu tiān zǐ gōng xiàn zhū hóu xuān xiàn dài fū qǔ xiàn shì tè xiàn
周天子宫县,诸侯轩县,大夫曲县,士特县。
gù kǒng zǐ zhī táng wén jīn shí zhī yīn
故孔子之堂,闻金石之音;
wèi jiàng zhī jiā yǒu zhōng qìng zhī shēng
魏绛之家,有钟磬之声。
qín hàn zhī jì sī lǐ wú wén
秦、汉之际,斯礼无闻。
hàn chéng xiàng tián fén qián tíng luō zhōng qìng zhì qǔ zhān
汉丞相田蚡,前庭罗钟磬,置曲旃。
guāng wǔ yòu cì dōng hǎi gōng wáng zhōng zhī lè
光武又赐东海恭王钟之乐。
jí hàn shì rén chén shàng yǒu jīn shí
即汉世人臣,尚有金石。
hàn yuè gē yún gāo zhāng sì xiàn shén lái yàn xiǎng wèi gōng xiàn yě
汉乐歌云,“高张四县,神来宴飨”,谓宫县也。
zhì shì zài tài lè néng jì kēng qiāng gǔ wǔ
制氏在太乐,能记铿锵鼓舞。
hé jiān wáng zhù lè jì bā yì zhī wǔ yǔ zhì shì bù shèn xiāng yuǎn yòu wǔ bā yì zhī míng wén yě
河间王著《乐记》,八佾之舞与制氏不甚相远,又舞八佾之明文也。
hàn yí yún gāo miào zhuàng qiān dàn zhī zhōng shí méi jí shàng lín fù suǒ wèi zhuàng qiān dàn zhī zhōng lì wàn dàn zhī dìng jù zhě yě
《汉仪》云,高庙撞千石之钟十枚,即《上林赋》所谓“撞千石之钟,立万石之铤钜”者也。
zhōng dāng shí èr ér cǐ shí méi wèi shi qí yì
钟当十二,而此十枚,未识其义。
yì zhě jiē yún hàn shì bù zhī yòng gōng xiàn
议者皆云汉世不知用宫县。
jīn àn hàn zhāng hé shì yòng xuán gōng hàn shì qún rú bèi yán qí yì niú hóng zǔ xiào sūn suǒ yóu zhǔn dì yě
今案汉章、和世用旋宫,汉世群儒,备言其义,牛弘、 祖孝孙所由准的也。
yòu hé jiān wáng bó cǎi jīng jí yǔ zhì shì bù shū zhī hàn shì zhī lè wèi zuì bèi yǐ
又河间王博采经籍,与制氏不殊,知汉世之乐,为最备矣。
wèi jìn yǐ lái dàn yún sì xiāng jīn shí ér bù yán qí lǐ huò bā jià huò shí jià huò shí liù jià
魏、 晋已来,但云四厢金石,而不言其礼,或八架,或十架,或十六架。
liáng wǔ shǐ yòng èr shí liù jià
梁武始用二十六架。
zhēn guàn chū zēng sān shí liù jià jiā gǔ chuī xióng pí ān shí èr yú sì yú
贞观初增三十六架,加鼓吹熊罴桉十二于四隅。
hòu wèi zhōu qí jiē èr shí liù jià
后魏、周、齐皆二十六架。
jiàn dé zhōng fù liáng sān shí liù jià
建德中,复梁三十六架。
duò wén shěng
隋文省。
yáng dì yòu fù zhī
炀帝又复之。
lè xiàn héng yuē sǔn shù yuē
乐县,横曰簨,竖曰。
shì sǔn yǐ fēi lóng shì fū yǐ fēi lián zhōng yǐ zhì shòu qìng yǐ zhì niǎo shàng liè shù yǔ páng chuí liú sū zhōu zhì yě
饰簨以飞龙,饰趺以飞廉,钟以挚兽,磬以挚鸟, 上列树羽,旁垂流苏,周制也。
xiàn yǐ chóng yá yīn zhì yě
县以崇牙,殷制也。
shì yǐ bó shān hòu shì suǒ jiā yě
饰以博山,后世所加也。
gōng xiàn měi jià jīn bó shān wǔ xuān xiàn sān
宫县每架金博山五,轩县三。
gǔ chéng yǐ huā fū fù yǐ huá gài shàng jí xiáng lù
鼓,承以花趺,覆以华盖,上集翔鹭。
duò shì èr shí jià xiān zhì jiàn gǔ yú sì yú bó zhōng fāng miàn gè sān yī qí chén wèi zá liè biān zhōng qìng gè sì jià yú qí jiān
隋氏二十架,先置建鼓于四隅,镈钟方面各三,依其辰位,杂列编钟、磬各四架于其间。
èr shí liù jià zé biān zhōng shí èr jià qìng yì rú zhī
二十六架, 则编钟十二架,磬亦如之。
xuān xiàn jiǔ jià bó zhōng sān jià zài chén chǒu shēn de biān zhōng qìng jiē sān jià
轩县九架,镈钟三架,在辰、丑、申地,编钟、磬皆三架。
shè lù gǔ èr yú xiàn nèi xū sì de zhī běi
设路鼓二于县内戌、巳地之北。
shè zhù yǔ yú sì yú wǔ rén lì yú qí zhōng
设柷敔于四隅,舞人立于其中。
chún yú náo duó fǔ pāi chōng dú liè yú wǔ rén jiān
𬭚于、铙、铎、 抚拍、舂牍,列于舞人间。
táng lǐ tiān zǐ cháo miào yòng sān shí liù jià
唐礼,天子朝庙用三十六架。
gāo zōng chéng péng lái gōng chōng tíng qī shí èr jià
高宗成蓬莱宫,充庭七十二架。
wǔ hòu qiān dū nǎi shěng zhī
武后迁都,乃省之。
huáng hòu miào jí jiāo jì bìng èr shí jià tóng wǔ bā yì
皇后庙及郊祭并二十架,同舞八佾。
xiān shèng miào jí huáng tài zǐ miào bìng jiǔ jià wǔ liù yì
先圣庙及皇太子庙并九架,舞六佾。
xiàn jiān shè zhù yǔ gè yī zhù yú zuǒ yù yú yòu
县间设柷敔各一,柷于左,敔于右。
chún yú fǔ pāi dùn xiāng náo duó cì liè yú lù gǔ nán
𬭚于、抚拍、顿相、铙、铎, 次列于路鼓南。
wǔ rén liè yú xiàn běi
舞人列于县北。
dēng gē èr jià dēng yú táng shàng liǎng yíng zhī qián
登歌二架,登于堂上两楹之前。
biān zhōng zài dōng biān qìng zài xi
编钟在东,编磬在西。
dēng gē gōng rén zuò táng shàng zhú rén lì táng xià suǒ wèi qín sè zài táng yú shēng zài tíng yě
登歌工人坐堂上,竹人立堂下,所谓“琴瑟在堂,竽笙在庭”也。
diàn tíng jiā shè gǔ chuī yú sì yú
殿庭加设鼓吹于四隅。
yàn xiǎng chén qīng lè xī liáng lè
宴享陈《清乐》、《西凉乐》。
jià duì liè yú zuǒ yòu xiāng shè wǔ yán yú qí jiān
架对列于左右厢,设舞筵于其间。
jiù huáng hòu tíng dàn shè sī guǎn dà yè shàng chǐ shǐ zhì zhōng qìng yóu bù shè bó zhōng yǐ bó qìng dài
旧皇后庭但设丝管,大业尚侈,始置钟磬,犹不设镈钟,以镈磬代。
wǔ tài hòu chēng zhì yòng zhōng yīn ér mò gé
武太后称制,用钟,因而莫革。
lè xiàn tíng miào yǐ wǔ cǎi zá shì xuān xiàn yǐ zhū wǔ jiāo zé gè cóng qí fāng sè
乐县,庭庙以五彩杂饰,轩县以朱,五郊则各从其方色。
měi xiān zòu yuè sān rì tài lè lìng sù shè xiàn yú tíng qí rì lǜ gōng rén rù jū qí cì
每先奏乐三日,太乐令宿设县于庭,其日率工人入居其次。
xié lǜ láng jǔ huī lè zuò
协律郎举麾,乐作;
pū huī lè zhǐ
仆麾,乐止。
wén wǔ tuì wǔ wǔ jìn
文舞退, 武舞进。
ruò cháng xiǎng huì xiān yī rì jù zuò lì bù lè míng fēng shàng qǐng suǒ zòu yù zhù ér xià
若常享会,先一日具坐、立部乐名封上,请所奏御注而下。
jí huì xiān zòu zuò bù jì cì zòu lì bù jì cì zòu dié mǎ cì zòu sàn lè ér bì yǐ
及会,先奏坐部伎,次奏立部伎,次奏蹀马,次奏《散乐》而毕矣。
guǎng míng chū cháo zéi gàn jì yú jià bō qiān liǎng dū fù pǐ zōng miào xī wèi wēi jìn yuè gōng lún sàn jīn zòu jǐ wáng
广明初,巢贼干纪,舆驾播迁,两都覆圮,宗庙悉为煨烬,乐工沦散,金奏几亡。
jí xī zōng hái gōng gòu mù zhōng xiàn zhī qì yī wú cún zhě
及僖宗还宫,购募钟县之器,一无存者。
zhāo zōng jí wèi jiāng qīn yè jiāo miào yǒu sī qǐng zào lè xiàn xún yú jiù gōng jiē mò zhī qí zhì dù
昭宗即位,将亲谒郊庙,有司请造乐县,询于旧工,皆莫知其制度。
xiū fèng lè xiàn shǐ zǎi xiàng zhāng jùn xī jí tài cháng lè xū xiáng zhuó jìng bù dé qí fǎ
修奉乐县使宰相张浚悉集太常乐胥详酌,竟不得其法。
shí tài cháng bó shì yīn yíng sūn shēn yú diǎn gù nǎi àn zhōu guān kǎo gōng jì zhī wén jiū qí luán xǐ yú gǔ zhēng wǔ yǒng zhī fǎ chén sī sān sì xī yòng suàn fǎ chéng chú bó zhōng zhī qīng zhòng gāo dī nǎi dìng
时太常博士殷盈孙深于典故,乃案《周官考工记》之文,究其栾、铣、于、鼓、 钲、舞、甬之法,沉思三四夕,用算法乘除,镈钟之轻重高低乃定。
xuán xià biān zhōng zhèng huáng zhōng jiǔ cùn wǔ fēn xià zhì dēng gē bèi yìng zhōng sān cùn sān fēn bàn fán sì shí bā děng
悬下编钟,正黄钟九寸五分,下至登歌倍应钟三寸三分半,凡四十八等。
kǒu xiàng zhī liàng jìng héng zhī wéi xī wèi tú qiǎn jīn gōng yī fǎ zhù zhī fán èr bǎi sì shí kǒu
口项之量,径衡之围, 悉为图,遣金工依法铸之,凡二百四十口。
zhù chéng zhāng jùn qiú zhī shēng zhě chǔ shì xiāo chéng xùn lí yuán yuè gōng chén jìng yán yǔ tài lè lìng li cóng zhōu lìng xiān xiào dìng shí qìng hé ér jī fǔ zhī bā yīn kè xié guān zhě sǒng tīng
铸成,张浚求知声者处士萧承训、梨园乐工陈敬言与太乐令李从周,令先校定石磬,合而击拊之,八音克谐,观者耸听。
jùn jì jìn chéng zhāo zōng chén yú diàn tíng yǐ shì zhī
浚既进呈,昭宗陈于殿庭以试之。
shí yǐ zōng miào fén huǐ zhī hòu xiū fèng bù jí nǎi quán yǐ shào fǔ jiān wèi tài miào
时以宗庙焚毁之后,修奉不及,乃权以少府监 为太庙。
qí tíng shén xiá yì zhě lùn xiàn lè zhī jià bù tóng
其庭甚狭,议者论县乐之架不同。
jùn zòu yì yuē
浚奏议曰:
chén fú zhǔn jiù zhì tài miào hán yuán diàn bìng shè gōng xiàn sān shí liù jià tài qīng gōng nán běi jiāo shè jì jí zhū diàn tíng bìng èr shí jià
臣伏准旧制,太庙含元殿并设宫县三十六架,太清宫、南北郊、社稷及诸殿庭, 并二十架。
jīn xiū fèng lè xuán tài miào hé zào sān shí liù jià chén jīn cān yì qǐng yī gǔ lǐ yòng èr shí jià
今修奉乐悬,太庙合造三十六架,臣今参议,请依古礼用二十架。
fú zì bīng xìng yǐ lái yǎ yuè lún quē jiāng wèi xiū fèng shì shí zhòng nán
伏自兵兴已来,雅乐沦缺,将为修奉,事实重难。
biàn tōng yi wu yú zhuó zhōng sǔn yì dāng xún yú níng jiǎn
变通宜务于酌中,损益当循于宁俭。
chén wén zhū jiù shǐ xī wǔ wáng dìng tiān xià zhì zhōu gōng xiāng chéng wáng shǐ xiá zhì lè
臣闻诸旧史,昔武王定天下,至周公相成王,始暇制乐。
wèi chū wú lè qì jí líng rén hòu shāo de dēng gē shí jǔ zhī lè
魏初无乐器及伶人,后稍得登歌食举之乐。
míng dì tài níng mò zhào zēng yì zhī
明帝太宁末,诏增益之。
xián hé zhōng jiū jí yí yì shàng wèi yǒu jīn shí zhī yīn
咸和中,鸠集遗逸,尚未有金石之音。
zhì xiào wǔ tài yuán zhōng sì xiāng jīn shí shǐ bèi jiāo sì yóu bù jǔ lè
至孝武太元中,四厢金石始备,郊祀犹不举乐。
sòng wén dì yuán jiā jiǔ nián chū diào jīn shí
宋文帝元嘉九年,初调金石。
èr shí sì nián nán jiāo shǐ shè dēng gē miào wǔ yóu quē
二十四年,南郊始设登歌,庙舞犹阙。
xiào wǔ xiào jiàn zhōng yǒu sī zòu jiāo miào yi shè bèi lè shǐ wèi xiáng dìng
孝武孝建中,有司奏郊庙宜设备乐,始为详定。
gù hòu wèi xiào wén tài hé chū sī lè shàng shū chén yuè zhāng yǒu quē qiú jí qún guān yì dìng guǎng xiū qì shù zhèng lì míng pǐn
故后魏孝文太和初,司乐上书,陈乐章有阙,求集群官议定,广修器数,正立名品。
zhào suī xíng zhī réng yǒu cán quē
诏虽行之,仍有残缺。
duò wén jiàn zuò tài cháng yì zhèng yǎ yuè jiǔ nián zhī hòu wéi zòu huáng zhōng yī gōng jiāo miào zhǐ yòng yī diào
隋文践祚,太常议正雅乐,九年之后,惟奏黄钟一宫,郊庙止用一调。
jù lǐ wén měi yī dài zhī lè èr diào bìng zòu liù dài zhī lè fán shí èr diào
据礼文,每一代之乐,二调并奏,六代之乐,凡十二调。
qí yú shēng lǜ jiē bù fù tōng
其馀声律,皆不复通。
gāo zǔ shòu duò chán jūn guó duō wù wèi huáng gǎi chuàng yuè fǔ shàng yòng duò shì jiù wén
高祖受隋禅,军国多务,未遑改创,乐府尚用隋氏旧文。
wǔ dé jiǔ nián mìng tài cháng kǎo zhèng yǎ yuè
武德九年,命太常考正雅乐。
zhēn guàn èr nián kǎo bì shàng zòu
贞观二年,考毕上奏。
gài qí shì tǐ dà gù lì dài bù néng sù chéng
盖其事体大,故历代不能速成。
fú yǐ fǔ bī jiāo tiān shì xiū yǎ lè bì jiāng jí shì xū wu xiāng shí
伏以俯逼郊天,式修雅乐,必将集事,须务相时。
jīn zhě tǎng cáng wèi chōng gòng fèng duō quē fán quē huò lì bù yì fāng yuán zhì dù zhī jiān yì yi zǔn jié
今者帑藏未充,贡奉多阙, 凡阙货力,不易方圆,制度之间,亦宜撙节。
chén fú wéi yí lǐ gōng xuán zhī zhì chén bó zhōng èr shí jià dāng shí èr chén zhī wèi
臣伏惟《仪礼》宫悬之制,陈镈钟二十架,当十二辰之位。
jiǎ bǐng gēng rén gè shè biān zhōng yī jià
甲、丙、庚、壬,各设编钟一架;
yǐ dīng xīn guǐ gè shè biān qìng yī jià hé wéi èr shí jià
乙、丁、辛、癸,各设编磬一架,合为二十架。
shù jiàn gǔ yú sì yú
树建鼓于四隅。
dāng qián kūn gèn xùn zhī wèi yǐ xiàng èr shí sì qì
当干、坤、艮、巽之位,以象二十四气。
zōng miào diàn tíng jiāo qiū shè jì jiē yòng cǐ zhì wú wén yì tóng
宗庙、殿庭、郊丘、社稷,皆用此制,无闻异同。
zhōu hàn wèi jìn sòng qí liù cháo bìng zhǐ yòng èr shí jià
周、汉、魏、晋、宋、齐六朝,并只用二十架。
duò shì píng chén jiǎn liáng gù shì nǎi shè sān shí liù jià
隋氏平陈,检梁故事,乃设三十六架。
guó chū yīn zhī bù gǎi
国初因之不改。
gāo zōng huáng dì chū chéng péng lái gōng chōng tíng qī shí èr jià xún nǎi shěng zhī
高宗皇帝初成蓬莱宫,充庭七十二架,寻乃省之。
zé sǔn jià shù tài duō běn jìn yú chǐ
则簨架数太多,本近于侈。
zhǐ yú èr shí jià zhèng xié lǐ jīng
止于二十架,正协礼经。
jiān jīn tài miào zhī zhōng dì wèi shén xiá bǎi guān zài liè wàn wǔ chōng tíng suī sān shí liù jià jù cún yì shī wèi bù dé
兼今太庙之中,地位甚狭,百官在列,万舞充庭,虽三十六架具存,亦施为不得。
miào tíng nán róng wèi yì kāi guǎng lè jià bù kě chóng tà pū chén
庙庭难容,未易开广,乐架不可重沓铺陈。
jīn qǐng yī zhōu hàn wèi jìn sòng qí liù dài gù shì yòng èr shí jià
今请依周、汉、魏、晋、宋、 齐六代故事,用二十架。
cóng zhī
从之。
gǔ zhì yǎ yuè gōng xiàn zhī xià biān zhōng sì jià shí liù kǒu
古制,雅乐宫县之下,编钟四架,十六口。
jìn dài yòng èr shí sì kǒu zhèng shēng shí èr bèi shēng shí èr gè yǒu lǜ lǚ fán èr shí sì shēng
近代用二十四口,正声十二,倍声十二,各有律吕,凡二十四声。
dēng gē yī jià yì èr shí sì zhōng
登歌一架,亦二十四钟。
yǎ yuè lún miè zhì shì fù quán
雅乐沦灭,至是复全。