新唐书 · 刘羲叟 · Chapter 13 of 225

志·卷三·礼乐三

PinyinModern Translation
Size

lǐ yuè sān

礼乐三

zì zhōu shuāi lǐ yuè huài yú zhàn guó ér fèi jué yú qín

自周衰,礼乐坏于战国而废绝于秦。

hàn xìng liù jīng zài zhě jiē cuò luàn sàn wáng zá wěi ér zhū rú fāng gòng bǔ jī yǐ yì jiě gǔ wèi de qí zhēn ér chèn wěi zhī shū chū yǐ luàn jīng yǐ

汉兴,《六经》在者,皆错乱、散亡、杂伪,而诸儒方共补缉,以意解诂,未得其真,而谶纬之书出以乱经矣。

zì zhèng xuán zhī tú hào chēng dà rú jiē zhǔ qí shuō xué zhě yóu cǐ qiān huò méi nì ér shí jūn bù néng duàn jué yǐ wéi yǒu qí jǔ zhī mò kě fèi yě

自郑玄之徒, 号称大儒,皆主其说,学者由此牵惑没溺,而时君不能断决,以为有其举之,莫可废也。

yóu shì jiāo qiū míng táng zhī lùn zhì yú fēn rán ér mò zhī suǒ zhǐ

由是郊、丘、明堂之论,至于纷然而莫知所止。

lǐ yuē yǐ yīn sì sì hào tiān shàng dì

《礼》曰:“以禋祀祀昊天上帝。

cǐ tiān yě xuán yǐ wéi tiān huáng dà dì zhě běi chén yào pò bǎo yě

”此天也,玄以为天皇大帝者,北辰耀魄宝也。

yòu yuē zhào wǔ dì yú sì jiāo

又曰:“兆五帝于四郊。

cǐ wǔ xíng jīng qì zhī shén yě xuán yǐ wéi qīng dì líng wēi yǎng chì dì chì biāo nù huáng dì hán shū niǔ bái dì bái zhāo jù hēi dì zhī guāng jì zhě wǔ tiān yě

”此五行精气之神也,玄以为青帝灵威仰、赤帝赤熛怒、黄帝含枢纽、白帝白招拒、黑帝汁光纪者,五天也。

yóu shì yǒu liù tiān zhī shuō hòu shì mò néng fèi yān

由是有六天之说,后世莫能废焉。

táng chū zhēn guàn lǐ dōng zhì sì hào tiān shàng dì yú yuán qiū zhēng yuè xīn rì sì gǎn shēng dì líng wēi yǎng yú nán jiāo yǐ qí gǔ ér mèng xià yú yú nán jiāo jì qiū dà xiǎng yú míng táng

唐初《贞观礼》:冬至祀昊天上帝于圆丘,正月辛日祀感生帝灵威仰于南郊以祈谷,而孟夏雩于南郊,季秋大享于明堂。

jiē sì wǔ tiān dì

皆祀五天帝。

zhì gāo zōng shí lǐ guān yǐ wèi tài shǐ yuán qiū tú hào tiān shàng dì zài tán shàng ér yào pò bǎo zài tán dì yī děng zé hào tiān shàng dì fēi yào pò bǎo kě zhī ér cí lìng jí xiǎn qìng lǐ yóu zhe liù tiān zhī shuō

至高宗时,礼官以谓太史 《圆丘图》,昊天上帝在坛上,而耀魄宝在坛第一等,则昊天上帝非耀魄宝可知, 而祠令及《显庆礼》犹著六天之说。

xiǎn qìng èr nián lǐ bù shàng shū xǔ jìng zōng yǔ lǐ guān děng yì yuē liù tiān chū yú wěi shū ér nán jiāo yuán qiū yī yě xuán yǐ wéi èr wù

显庆二年,礼部尚书许敬宗与礼官等议曰: “六天出于纬书,而南郊、圆丘一也,玄以为二物;

jiāo jí míng táng běn yǐ jì tiān ér xuán jiē yǐ wèi jì tài wēi wǔ dì

郊及明堂本以祭天,而玄皆以为祭太微五帝。

chuán yuē fán sì qǐ zhé ér jiāo jiāo ér hòu gēng

《传》曰:‘凡祀,启蛰而郊,郊而后耕。

gù jiāo sì hòu jì yǐ qí nóng shì

’故‘郊祀后稷,以祈农事’。

ér xuán wèi zhōu jì gǎn dì líng wēi yǎng pèi yǐ hòu jì yīn ér qí gǔ

而玄谓周祭感帝灵威仰,配以后稷,因而祈谷。

jiē miào lùn yě

皆缪论也。

yóu shì jǐn chù xuán shuō ér nán jiāo qí gǔ mèng xià yú míng táng dà xiǎng jiē jì hào tiān shàng dì

”由是尽黜玄说,而南郊祈谷、孟夏雩、明堂大享皆祭昊天上帝。

qián fēng yuán nián zhào qí gǔ fù sì gǎn dì

干封元年,诏祈谷复祀感帝。

èr nián yòu zhào míng táng jiān sì hào tiān shàng dì jí wǔ dì

二年,又诏明堂兼祀昊天上帝及五帝。

kāi yuán zhōng qǐ jū shè rén wáng zhòng qiū yì yuē àn zhēn guàn lǐ qí gǔ sì gǎn dì ér xiǎn qìng lǐ sì hào tiān shàng dì

开元中, 起居舍人王仲丘议曰:“按《贞观礼》祈谷祀感帝,而《显庆礼》祀昊天上帝。

chuán yuē jiāo ér hòu gēng

《传》曰:‘郊而后耕。

shī yuē ǎi xī chūn xià qí gǔ yú shàng dì

’《诗》曰:‘噫嘻春夏,祈谷于上帝。

lǐ jì yì yuē shàng xīn qí gǔ yú shàng dì

’《礼记》亦曰: ‘上辛祈谷于上帝。

ér zhèng xuán nǎi yún tiān zhī wǔ dì dié wáng wáng zhě zhī xìng bì gǎn qí yī yīn bié jì zūn zhī

’而郑玄乃云:‘天之五帝迭王,王者之兴必感其一,因别祭尊之。

gù xià zhēng zhī yuè jì qí suǒ shēng zhī dì yú nán jiāo yǐ qí zǔ pèi zhī

故夏正之月,祭其所生之帝于南郊,以其祖配之。

gù zhōu jì líng wēi yǎng yǐ hòu jì pèi yīn yǐ qí gǔ

故周祭灵威仰,以后稷配, 因以祈谷。

rán zé qí gǔ fēi jì zhī běn yì nǎi yīn hòu jì wèi pèi ěr cǐ fēi qí gǔ zhī běn yì yě

’然则祈谷非祭之本意,乃因后稷为配尔,此非祈谷之本义也。

fu qí gǔ běn yǐ jì tiān yě rán wǔ dì zhě wǔ xíng zhī jīng suǒ yǐ shēng jiǔ gǔ yě yí yú qí gǔ jì hào tiān ér jiān jì wǔ dì

夫祈谷, 本以祭天也,然五帝者五行之精,所以生九谷也,宜于祈谷祭昊天而兼祭五帝。

yòu yuē yuè lìng dà yú dà xiǎng dì jiē shèng jì yě

” 又曰:“《月令》,大雩、大享帝,皆盛祭也。

ér mèng xià yú jì qiū dà xiǎng zhēn guàn lǐ jiē jì wǔ fāng dì ér xiǎn qìng lǐ jiē jì hào tiān shàng dì yi jiān yòng zhī yǐ hé dà yú dà xiǎng zhī yì

而孟夏雩、季秋大享,《贞观礼》 皆祭五方帝,而《显庆礼》皆祭昊天上帝,宜兼用之以合大雩、大享之义。

jì ér xiāo sōng děng zhuàn dìng kāi yuán lǐ suī wèi néng hé gǔ ér tiān shén zhī wèi bié yǐ

”既而萧嵩等撰定《开元礼》,虽未能合古,而天神之位别矣。

qí pèi shén zhī zhǔ wǔ dé zhōng dōng zhì jí mèng xià yú jì huáng dì qí yú fāng qiū shén zhōu dì qí yú běi jiāo yǐ jǐng dì pèi

其配神之主,武德中,冬至及孟夏雩祭皇地祇于方丘、神州地祇于北郊,以景帝配;

ér shàng xīn qí gǔ sì gǎn dì yú nán jiāo jì qiū sì wǔ fāng tiān dì yú míng táng yǐ yuán dì pèi

而上辛祈谷祀感帝于南郊,季秋祀五方天帝于明堂,以元帝配。

zhēn guàn chū yuán qiū míng táng běi jiāo yǐ gāo zǔ pèi ér yuán dì wéi pèi gǎn dì

贞观初,圆丘、明堂、北郊以高祖配,而元帝惟配感帝。

gāo zōng yǒng huī èr nián yǐ tài zōng pèi sì míng táng ér yǒu sī nǎi yǐ gāo zǔ pèi wǔ tiān dì tài zōng pèi wǔ rén dì

高宗永徽二年,以太宗配祀明堂,而有司乃以高祖配五天帝,太宗配五人帝。

tài wèi zhǎng sūn wú jì děng yǔ lǐ guān yì yǐ wèi zì sān dài yǐ lái lì hàn wèi jìn sòng wú fù zi tóng pèi yú míng táng zhě

太尉长孙无忌等与礼官议,以谓:“自三代以来,历汉、魏、晋、宋,无父子同配于明堂者。

jì fǎ yuē zhōu rén dì kù ér jiāo jì zǔ wén wáng ér zōng wǔ wáng

《祭法》曰:‘周人禘喾而郊稷,祖文王而宗武王。

zhèng xuán yǐ zǔ zōng hé wéi yī jì wèi jì wǔ dì wǔ shén yú míng táng yǐ wén wǔ gòng pèi

’郑玄以祖宗合为一祭,谓祭五帝、五神于明堂,以文、武共配。

ér wáng sù bó yuē gǔ zhě zǔ gōng zōng dé zì shì bù huǐ zhī míng fēi wèi pèi shí yú míng táng

而王肃驳曰:‘古者祖功宗德,自是不毁之名,非谓配食于明堂。

chūn qiū chuán yuē dì jiāo zǔ zōng bào wǔ zhě guó zhī diǎn sì yě

’《春秋传》曰:‘禘、郊、祖、宗、报,五者国之典祀也。

yǐ cǐ zhī zǔ zōng fēi yī jì

’以此知祖、宗非一祭。

yú shì yǐ gāo zǔ pèi yú yuán qiū tài zōng pèi yú míng táng

”于是以高祖配于圆丘,太宗配于明堂。

qián fēng èr nián zhào yuán qiū wǔ fāng míng táng gǎn dì shén zhōu jiē yǐ gāo zǔ tài zōng bìng pèi

干封二年,诏圆丘、五方、明堂、感帝、神州皆以高祖、太宗并配。

zé tiān chuí gǒng yuán nián zhào yǒu sī yì ér chéng jūn zhù jiào kǒng xuán yì tài zǐ yòu yù dé chén bó yí fèng gé shè rén yuán wàn qǐng fàn lǚ bīng yì jiē bù tóng ér zú yòng wàn qǐng lǚ bīng zhī shuō

则天垂拱元年,诏有司议,而成均助教孔玄义、太子右谕德沈伯仪、凤阁舍人元万顷范履冰议皆不同,而卒用万顷、履冰之说。

yóu shì jiāo qiū zhū cí cháng yǐ gāo zǔ tài zōng gāo zōng bìng pèi

由是郊、丘诸祠,常以高祖、太宗、高宗并配。

kāi yuán shí yī nián qīn xiǎng yuán qiū zhōng shū lìng zhāng shuō wèi wèi shǎo qīng wéi tāo wèi lǐ yí shǐ nǎi yǐ gāo zǔ pèi ér ba sān zǔ bìng pèi

开元十一年,亲享圆丘,中书令张说、卫尉少卿韦縚为礼仪使,乃以高祖配,而罢三祖并配。

zhì èr shí nián xiāo sōng děng dìng lǐ ér zǔ zōng zhī pèi dìng yǐ

至二十年,萧嵩等定礼,而祖宗之配定矣。

bǎo yìng yuán nián tài cháng qīng dù hóng jiàn lǐ yí shǐ pàn guān xuē qí guī chóng jìng děng yán dì zhě dōng zhì jì tiān yú yuán qiū zhōu rén pèi yǐ yuǎn zǔ

宝应元年,太常卿杜鸿渐、礼仪使判官薛颀归崇敬等言:“禘者,冬至祭天于圆丘,周人配以远祖。

táng gāo zǔ fēi shǐ fēng zhī jūn bù dé wèi tài zǔ yǐ pèi tiān de

唐高祖非始封之君,不得为太祖以配天地。

ér tài zǔ jǐng huáng dì shòu fēng yú táng jí yīn zhī qì zhōu zhī hòu jì yě qǐng yǐ tài zǔ jiāo pèi tiān dì

而太祖景皇帝受封于唐,即殷之契、周之后稷也,请以太祖郊配天地。

jiàn yì dài fū lí gàn yǐ wèi dì zhě zōng miào zhī shì fēi jì tiān ér tài zǔ fēi shòu mìng zhī jūn bù yí zuò pèi

”谏议大夫黎干以谓:“禘者,宗庙之事,非祭天,而太祖非受命之君,不宜作配。

wèi shí jí shí nán yǐ fēi zhī

”为十诘十难以非之。

shū zòu bù bào

书奏,不报。

nǎi ba gāo zǔ yǐ jǐng huáng dì pèi

乃罢高祖,以景皇帝配。

míng nián hàn yán shì zhě yǐ wéi gāo zǔ bù dé pèi zhī guò yě

明年旱,言事者以为高祖不得配之过也。

dài zōng yí zhī zhào qún chén yì

代宗疑之,诏群臣议。

tài cháng bó shì dú gū jí yì yuē shòu mìng yú shén zōng yǔ yě ér xià hòu shì zǔ zhuān xū ér jiāo gǔn

太常博士独孤及议曰:“受命于神宗,禹也,而夏后氏祖颛顼而郊鲧;

zuǎn yǔ chù xià tāng yě ér yīn rén jiāo míng ér zǔ qì

缵禹黜夏,汤也,而殷人郊冥而祖契;

gé mìng zuò zhōu wǔ wáng yě ér zhōu rén jiāo jì ér zǔ wén wáng

革命作周,武王也,而周人郊稷而祖文王。

tài zǔ jǐng huáng dì shǐ fēng yú táng tiān suǒ mìng yě

太祖景皇帝始封于唐,天所命也。

yóu shì pèi xiǎng bù yì

”由是配享不易。

wū hū lǐ zhī shī yě qǐ dú wěi shū zhī zuì zāi

呜呼,礼之失也,岂独纬书之罪哉!

zài yú xué zhě hǎo wèi qū shuō ér rén jūn yī qiè lín shí shēn qí sī yì yǐ zēng duō wèi jìn lǐ ér bù zhī fán shù zhī wèi dú yě

在于学者好为曲说,而人君一切临时申其私意,以增多为尽礼,而不知烦数之为黩也。

gǔ zhě jì tiān yú yuán qiū zài guó zhī nán jì dì yú zé zhōng zhī fāng qiū zài guó zhī běi suǒ yǐ shùn yīn yáng yīn gāo xià ér shì tiān dì yǐ qí lèi yě

古者祭天于圆丘,在国之南,祭地于泽中之方丘,在国之北,所以顺阴阳,因高下,而事天地以其类也。

qí fāng wèi jì bié ér qí liáo tán yì kǎn yuè wǔ biàn shù yì jiē bù tóng ér hòu shì yǒu hé jì zhī wén

其方位既别,而其燎坛、瘗坎、乐舞变数亦皆不同,而后世有合祭之文。

zé tiān tiān cè wàn suì yuán nián qí xiǎng nán jiāo shǐ hé jì tiān dì

则天天册万岁元年,其享南郊,始合祭天地。

ruì zōng jí wèi jiāng yǒu shì yú nán jiāo jiàn yì dài fū gǔ céng yì yuē jì fǎ yǒu yú shì dì huáng dì ér jiāo kù xià hòu shì dì huáng dì ér jiāo gǔn

睿宗即位,将有事于南郊,谏议大夫贾曾议曰:“《祭法》,有虞氏禘黄帝而郊喾,夏后氏禘黄帝而郊鲧。

jiāo zhī yǔ miào jiē yǒu dì yě

郊之与庙,皆有禘也。

dì yú miào zé zǔ zōng hé shí yú tài zǔ

禘于庙,则祖宗合食于太祖;

dì yú jiāo zé dì qí qún wàng jiē hé yú yuán qiū yǐ shǐ zǔ pèi xiǎng

禘于郊,则地祇群望皆合于圆丘,以始祖配享。

gài yǒu shì zhī dà jì fēi cháng sì yě

盖有事之大祭,非常祀也。

sān fǔ gù shì jì yú yuán qiū shàng dì hòu tǔ wèi jiē nán miàn

《三辅故事》:‘祭于圆丘,上帝、后土位皆南面。

zé hàn cháng hé jì yǐ

’则汉尝合祭矣。

guó zǐ jì jiǔ zhě wú liàng sī yè guō shān yùn děng jiē yǐ céng yán wéi rán

”国子祭酒褚无量、 司业郭山恽等皆以曾言为然。

shì shí ruì zōng jiāng jì dì yú běi jiāo gù céng zhī yì qǐn

是时睿宗将祭地于北郊,故曾之议寝。

xuán zōng jì yǐ dìng kāi yuán lǐ tiān bǎo yuán nián suì hé jì tiān dì yú nán jiāo

玄宗既已定《开元礼》,天宝元年,遂合祭天地于南郊。

shì shí shén xiān dào jiā zhī shuō xìng chén wáng fǔ cān jūn tián tóng xiù yán xuán yuán huáng dì jiàng dān fèng mén

是时,神仙道家之说兴,陈王府参军田同秀言:“玄元皇帝降丹凤门。

nǎi jiàn xuán yuán miào

”乃建玄元庙。

èr yuè xīn mǎo qīn xiǎng xuán yuán huáng dì miào

二月辛卯,亲享玄元皇帝庙;

jiǎ wǔ qīn xiǎng tài miào

甲午,亲享太庙;

bǐng shēn yǒu shì yú nán jiāo

丙申,有事于南郊。

qí hòu suì yǐ wéi gù shì zhōng táng zhī shì mò néng gǎi yě

其后遂以为故事,终唐之世, 莫能改也。

wèi lǐ kě bù shèn zāi

为礼可不慎哉!

fū nán nǚ zhī bù xiāng xiè yú nèi wài yě kuàng jiāo miào hu

夫男女之不相亵于内外也,况郊庙乎?

zhōng zōng shí jiāng xiǎng nán jiāo guó zǐ jì jiǔ zhù qīn míng yán huáng hòu dāng zhù jì dà cháng bó shì táng shào jiǎng qīn xù yǐ wéi bù kě zuǒ pú yè wéi jù yuán dú yǐ qīn míng shuō wéi shì

中宗时,将享南郊,国子祭酒祝钦明言皇后当助祭,大常博士唐绍、蒋钦绪以为不可,左仆射韦巨源独以钦明说为是。

yú shì yǐ huáng hòu wèi yà xiàn bǔ dà chén li jiào děng nǚ wèi zhāi niáng yǐ zhí biān dòu yān

于是以皇后为亚献,补大臣李峤等女为斋娘,以执笾豆焉。

zhì dé zōng zhēn yuán liù nián yòu yǐ huáng tài zǐ wèi yà xiàn qīn wáng wèi zhōng xiàn

至德宗贞元六年,又以皇太子为亚献,亲王为终献。

xiào jīng yuē zōng sì wén wáng yú míng táng yǐ pèi shàng dì

《孝经》曰:“宗祀文王于明堂,以配上帝。

ér sān dài yǒu qí míng ér wú qí zhì dù gù zì hàn yǐ lái zhū rú zhī lùn bù yī zhì yú mò zhī suǒ cóng zé yī qiè lín shí zēng sǔn ér bù néng hé gǔ

”而三代有其名而无其制度,故自汉以来,诸儒之论不一,至于莫知所从,则一切临时增损,而不能合古。

rán tuī qí běn zhǐ yào yú bù zhèng jiāo shén yú wáng zhě zūn yán zhī jū ér yǐ qí zhì zuò hé bì yǔ gǔ tóng

然推其本旨,要于布政交神于王者尊严之居而已,其制作何必与古同?

rán wèi zhī zhě zhì wú suǒ jù yī nǎi yǐn tiān dì sì shí fēng qì qián kūn wǔ xíng shù xiàng zhī lèi yǐ wéi fǎng xiàng ér zhòng shuō biàn bù kè chéng

然为之者至无所据依,乃引天地、四时、风气、乾坤、五行、数象之类以为仿像,而众说变不克成。

duò wú míng táng ér jì qiū dà hēng cháng yù yú tán

隋无明堂,而季秋大亨,常寓雩坛。

táng gāo zǔ tài zōng shí yù yú yuán qiū

唐高祖、太宗时,寓于圆丘。

zhēn guàn zhōng lǐ bù shàng shū dòu lú kuān guó zǐ zhù jiào liú bó zhuāng yì cóng kūn lún dào shàng céng yǐ jì tiān xià céng yǐ bù zhèng

贞观中,礼部尚书豆卢宽、国子助教刘伯庄议:“从昆仑道上层以祭天,下层以布政。

ér tài zi zhōng yǔn kǒng yǐng dá yǐ wéi fēi

”而太子中允孔颖达以为非。

shì zhōng wèi zhēng yǐ wèi wǔ shì chóng wū shàng yuán xià fāng shàng yǐ jì tiān xià yǐ bù zhèng

侍中魏征以谓:“五室重屋,上圆下方,上以祭天,下以布政。

zì qián shì rú zhě suǒ yán suī yì ér yǐ wéi rú cǐ zhě duō tóng

自前世儒者所言虽异,而以为如此者多同。

zhì yú gāo xià guǎng xiá zhàng chǐ zhī zhì kě yǐ yīn shì zhì yí yě

至于高下广狭丈尺之制,可以因事制宜也。

mì shū jiān yán shī gǔ yuē zhōu shū xù míng táng yǒu yìng mén zhì mén zhī zhì yǐ cǐ zhī wèi wáng zhě zhī cháng jū ěr

”秘书监颜师古曰:“《周书》叙明堂有应门、雉门之制,以此知为王者之常居尔。

qí qīng yáng zǒng zhāng xuán táng tài miào zuǒ yòu gè jiē lù qǐn zhī míng yě

其青阳、总章、玄堂、太庙、左右个,皆路寝之名也。

wén wáng jū míng táng zhī piān dài gōng shǔ lǐ gāo méi jiǔ mén zhé ráng guó yǒu jiǔ yǐ hé sān zú tuī qí shì jiē yǔ yuè lìng hé zé jiē zài lù qǐn yě

《文王居明堂》 之篇,带弓蜀,礼高禖,九门磔禳,国有酒以合三族,推其事皆与《月令》合, 则皆在路寝也。

dà dài lǐ yuē zài jìn jiāo yòu yuē wén wáng zhī miào yě cǐ xī zú yǐ qǔ xìn zāi

《大戴礼》曰在近郊,又曰文王之庙也,此奚足以取信哉?

qiě mén yǒu gāo kù qǐ de shī yú jiāo yě

且门有皋、库,岂得施于郊野?

wèi yi jìn zài gōng zhōng

谓宜近在宫中。

zhēng jí shī gǔ děng jiē dāng shì míng rú qí lùn zhǐ yú rú cǐ

”征及师古等皆当世名儒,其论止于如此。

gāo zōng shí gǎi yuán zǒng zhāng fēn wàn nián zhì míng táng xiàn shì yù bì lì zhī

高宗时改元总章,分万年置明堂县,示欲必立之。

ér yì zhě yì fēn rán huò yǐ wéi wǔ shì huò yǐ wéi jiǔ shì

而议者益纷然,或以为五室, 或以为九室。

ér gāo zōng yī liǎng yì yǐ yì mù wèi zhī yǔ gōng qīng lín guān ér yì yì bù yī

而高宗依两议,以帟幕为之,与公卿临观,而议益不一。

nǎi xià zhào shuài yì bān qí zhì dù zhì qǔ xiàng huáng cóng shàng shè chī wěi qí yán yì bù jīng ér míng táng yì bù néng lì

乃下诏率意班其制度,至取象黄琮,上设鸱尾,其言益不经,而明堂亦不能立。

zhì zé tiān shǐ huǐ dōng dōu qián yuán diàn yǐ qí de lì míng táng qí zhì yín chǐ wú fù kě guān jiē bù zú jì

至则天始毁东都乾元殿,以其地立明堂,其制淫侈,无复可观,皆不足记。

qí hòu huǒ fén zhī jì ér yòu fù lì

其后火焚之,既而又复立。

kāi yuán wǔ nián fù yǐ wéi qián yuán diàn ér bù huǐ

开元五年,复以为乾元殿而不毁。

chū zé tiān yǐ mù wèi wǎ jiā zhù qī zhī

初,则天以木为瓦,夹纻漆之。

èr shí wǔ nián xuán zōng qiǎn jiàng zuò dà jiang kāng qián sù huǐ zhī

二十五年, 玄宗遣将作大匠康灊素毁之。

qián sù yǐ wéi láo rén nǎi qù qí shàng céng yì yǐ zhēn wǎ

灊素以为劳人,乃去其上层,易以真瓦。

ér qì táng zhī shì jì qiū dà xiǎng jiē yù yuán qiū

而迄唐之世, 季秋大享,皆寓圆丘。

shū yuē qī shì zhī miào kě yǐ guān dé

《书》曰:“七世之庙,可以观德。

ér lǐ jiā zhī shuō shì shù bù tóng

”而礼家之说,世数不同。

rán zì lǐ jì wáng zhì jì fǎ lǐ qì dà rú xún qīng liú xīn bān gù wáng sù zhī tú yǐ wéi qī miào zhě duō

然自《礼记》 《王制》、《祭法》、《礼器》,大儒荀卿、刘歆、班固、王肃之徒,以为七庙者多。

gài zì hàn wèi yǐ lái chuàng yè zhī jūn tè qǐ qí shàng shì wēi yòu wú gōng dé yǐ bèi zǔ zōng gù qí chū jiē bù néng lì qī miào

盖自汉、魏以来,创业之君特起,其上世微,又无功德以备祖宗,故其初皆不能立七庙。

táng wǔ dé yuán nián shǐ lì sì miào yuē xuān jiǎn gōng yì wáng jǐng huáng dì yuán huáng dì

唐武德元年,始立四庙,曰宣简公、懿王、景皇帝、元皇帝。

zhēn guàn jiǔ nián gāo zǔ bēng tài zōng zhào yǒu sī dìng yì

贞观九年,高祖崩,太宗诏有司定议。

jiàn yì dài fū zhū zǐ shē qǐng lì qī miào xū tài zǔ zhī shì yǐ dài

谏议大夫朱子奢请立七庙,虚太祖之室以待。

yú shì shàng shū bā zuò yì lǐ yuē tiān zǐ sān zhāo sān mù yǔ tài zǔ zhī miào ér qī

于是尚书八座议:“《礼》曰:‘天子三昭三穆,与太祖之庙而七。

jìn sòng qí liáng jiē lì qīn miào liù cǐ gù shì yě

’晋、宋、齐、梁皆立亲庙六,此故事也。

zhì yuē kě

下诏说:“可以。”

yú shì fù hóng nóng fǔ jūn jí gāo zǔ wèi liù shì

”于是祔弘农府君及高祖为六室。

èr shí sān nián tài zōng bēng hóng nóng fǔ jūn yǐ shì yuǎn huǐ cáng jiā shì suì fù tài zōng

二十三年,太宗崩,弘农府君以世远毁,藏夹室,遂祔太宗。

jí gāo zōng bēng xuān huáng dì qiān yú jiā shì ér fù gāo zōng

及高宗崩,宣皇帝迁于夹室,而祔高宗。

jiē wèi liù shì

皆为六室。

wǔ shì luàn bài zhōng zōng shén lóng yuán nián yǐ fù jīng tài miào yòu lì tài miào yú dōng dōu

武氏乱败,中宗神龙元年,已复京太庙,又立太庙于东都。

yì lì shǐ zǔ wèi qī miào ér yì zhě yù yǐ liáng wǔ zhāo wáng wèi shǐ zǔ

议立始祖为七庙, 而议者欲以凉武昭王为始祖。

tài cháng bó shì zhāng qí xián yì yǐ wéi bù kě yīn yuē gǔ zhě yǒu tiān xià zhě shì qī shì ér shǐ fēng zhī jūn wèi zhī tài zǔ

太常博士张齐贤议以为不可,因曰:“古者有天下者事七世,而始封之君谓之太祖。

tài zǔ zhī miào bǎi shì bù qiān

太祖之庙,百世不迁。

zhì xiá jì zé huǐ miào jiē yǐ zhāo mù hé shí yú tài zǔ

至祫祭,则毁庙皆以昭穆合食于太祖。

shāng zǔ xuán wáng zhōu zǔ hòu jì qí shì shù yuǎn ér qiān miào zhī zhǔ jiē chū tài zǔ hòu

商祖玄王,周祖后稷,其世数远,而迁庙之主皆出太祖后。

gù hé shí zhī xù zūn bēi bù chà

故合食之序, 尊卑不差。

hàn yǐ gāo huáng dì wèi tài zǔ ér tài shàng huáng bù zài hé shí zhī liè wèi qí zūn yú tài zǔ yě

汉以高皇帝为太祖,而太上皇不在合食之列,为其尊于太祖也。

wèi yǐ wǔ dì wèi tài zǔ jìn yǐ xuān dì wèi tài zǔ wǔ xuān ér shàng miào shì jiē bù hé shí yú xiá zhì duò yì rán

魏以武帝为太祖,晋以宣帝为太祖,武、宣而上,庙室皆不合食于祫,至隋亦然。

táng shòu tiān mìng jǐng huáng dì shǐ fēng zhī jūn tài zǔ yě yǐ qí shì jìn ér zài sān zhāo sān mù zhī nèi ér guāng huáng dì yǐ shàng jiē yǐ shǔ zūn bù liè hé shí

唐受天命,景皇帝始封之君,太祖也,以其世近,而在三昭三穆之内,而光皇帝以上,皆以属尊不列合食。

jīn yi yǐ jǐng huáng dì wèi tài zǔ fù fù xuān huáng dì wèi qī shì ér tài zǔ yǐ shàng sì shì jiē bù hé shí yú xiá

今宜以景皇帝为太祖,复祔宣皇帝为七室,而太祖以上四室皆不合食于祫。

bó shì liú chéng qìng yǐn zhī zhāng yì yuē sān zhāo sān mù yǔ tài zǔ wèi qī miào zhě lǐ yě

”博士刘承庆、尹知章议曰:“三昭三穆与太祖为七庙者,礼也。

ér wáng jī yǒu qiǎn shēn tài zǔ yǒu yuǎn jìn

而王迹有浅深,太祖有远近。

tài zǔ yǐ gōng jiàn zhāo mù yǐ qīn chóng

太祖以功建,昭穆以亲崇;

yǒu gōng zhě bù qiān qīn jǐn zhě zé huǐ

有功者不迁,亲尽者则毁。

jīn yǐ tài zǔ jìn ér miào shù bù bèi nǎi yù yú zhāo mù zhī wài yuǎn lì dāng qiān zhī zhǔ yǐ zú qī miào ér guāi dié huǐ zhī yì bù kě

今以太祖近而庙数不备,乃欲于昭穆之外,远立当迁之主以足七庙,而乖迭毁之义, 不可。

tiān zǐ xià qí yì dà chén lǐ bù shàng shū zhù qīn míng liǎng yòng qí yán yú shì yǐ jǐng huáng dì wèi shǐ zǔ ér bù fù xuān huáng dì

”天子下其议大臣,礼部尚书祝钦明两用其言,于是以景皇帝为始祖,而不祔宣皇帝。

yǐ ér yǐ xiào jìng huáng dì wèi yì zōng fù yú miào yóu shì wèi qī shì ér jīng tài miào yì qī shì

已而以孝敬皇帝为义宗,祔于庙,由是为七室,而京太庙亦七室。

zhōng zōng bēng zhōng shū lìng yáo yuán zhī lì bù shàng shū sòng jǐng yǐ wéi yì zōng zhuī zūn zhī dì bù yí liè zhāo mù ér qí zàng zài luò zhōu qǐng lì bié miào yú dōng dōu ér yǒu sī shí xiǎng qí jīng miào shén zhǔ cáng yú jiā shì

中宗崩,中书令姚元之、吏部尚书宋璟以为:“义宗,追尊之帝,不宜列昭穆,而其葬在洛州,请立别庙于东都,而有司时享,其京庙神主藏于夹室”。

yóu shì fù zhōng zōng ér guāng huáng dì bù qiān suì wèi qī shì yǐ

由是祔中宗,而光皇帝不迁,遂为七室矣。

ruì zōng bēng bó shì chén zhēn jié sū xiàn děng yì yuē gǔ zhě xiōng dì bù xiāng wéi hòu yīn zhī pán gēng bù xù yú yáng jiǎ

睿宗崩,博士陈贞节、苏献等议曰:“古者兄弟不相为后,殷之盘庚,不序于阳甲;

hàn zhī guāng wǔ bù sì yú xiào chéng

汉之光武,不嗣于孝成;

ér jìn huái dì yì jì shì zǔ ér bù jì huì dì

而晋怀帝亦继世祖而不继惠帝。

gài xiōng dì xiāng dài zhāo mù wèi tóng zhì qí dāng qiān bù kě jiān huǐ èr miào

盖兄弟相代,昭穆位同,至其当迁,不可兼毁二庙。

xún qīng zǐ yuē yǒu tiān xià zhě shì qī shì

荀卿子曰:‘有天下者事七世。

wèi cóng mí yǐ shàng yě

’谓从祢以上也。

ruò bàng róng xiōng dì shàng huǐ zǔ kǎo zé tiān zi yǒu bù dé shì qī shì zhě yǐ

若傍容兄弟,上毁祖考,则天子有不得事七世者矣。

xiào hé huáng dì yǒu zhōng xīng zhī gōng ér wú hòu yi rú yīn zhī yáng jiǎ chū wéi bié miào fù ruì zōng yǐ jì gāo zōng

孝和皇帝有中兴之功而无后, 宜如殷之阳甲,出为别庙,祔睿宗以继高宗。

yú shì lì zhōng zōng miào yú tài miào zhī xi

”于是立中宗庙于太庙之西。

kāi yuán shí nián zhào xuān huáng dì fù fù yú zhèng shì shì wèi xiàn zǔ bìng shì guāng huáng dì wèi yì zǔ yòu yǐ zhōng zōng hái fù tài miào yú shì tài miào wèi jiǔ shì

开元十年,诏宣皇帝复祔于正室,谥为献祖,并谥光皇帝为懿祖,又以中宗还祔太庙,于是太庙为九室。

jiāng qīn fù zhī ér yù yǔ bù kè xíng nǎi mìng yǒu sī xíng shì

将亲祔之,而遇雨不克行,乃命有司行事。

bǎo yìng èr nián tiāo xiàn zǔ yì zǔ fù xuán zōng sù zōng

宝应二年, 祧献祖、懿祖,祔玄宗、肃宗。

zì shì zhī hòu cháng wèi jiǔ shì yǐ

自是之后,常为九室矣。

dài zōng bēng lǐ yí shǐ yán zhēn qīng yì tài zǔ gāo zǔ tài zōng jiē bù huǐ ér dài zǔ yuán huáng dì dāng qiān

代宗崩,礼仪使颜真卿议:“太祖、高祖、太宗皆不毁,而代祖元皇帝当迁。

yú shì qiān yuán huáng dì ér fù dài zōng

” 于是迁元皇帝而祔代宗。

dé zōng bēng lǐ yí shǐ dù huáng cháng yì gāo zōng zài sān zhāo sān mù wài dāng qiān

德宗崩,礼仪使杜黄裳议:“高宗在三昭三穆外,当迁。

yú shì qiān gāo zōng ér fù dé zōng gài yǐ zhōng ruì wèi zhāo mù yǐ

” 于是迁高宗而祔德宗,盖以中、睿为昭穆矣。

shùn zōng bēng dāng qiān zhōng zōng ér yǒu sī yí zhī yǐ wèi zé tiān gé mìng zhōng zōng zhōng xīng zhī zhǔ yě

顺宗崩,当迁中宗,而有司疑之,以谓则天革命,中宗中兴之主也。

bó shì wáng jīng shǐ guān jiǎng wǔ jiē yǐ wéi zhōng zōng dé shī zài jǐ fēi hàn guāng wǔ jìn yuán dì zhī bǐ bù dé wèi zhōng xīng bù qiān zhī jūn

博士王泾、史官蒋武皆以为中宗得失在己,非汉光武、晋元帝之比,不得为中兴不迁之君。

yóu shì qiān zhōng zōng ér fù shùn zōng

由是迁中宗而祔顺宗。

zì xiàn zōng mù zōng jìng zōng wén zōng sì shì fù miào ruì xuán sù dài yǐ cì qiān

自宪宗、穆宗、敬宗、文宗四世祔庙,睿、玄、肃、代以次迁。

zhì wǔ zōng bēng dé zōng yǐ cì dāng qiān ér yú shì cì wèi gāo zǔ lǐ guān shǐ jué qí fēi yǐ wèi xiōng dì bù xiāng wéi hòu bù dé wèi zhāo mù nǎi yì fù fù dài zōng

至武宗崩,德宗以次当迁,而于世次为高祖,礼官始觉其非,以谓兄弟不相为后,不得为昭穆, 乃议复祔代宗。

ér yì zhě yán yǐ tiāo zhī zhǔ bù dé fù rù tài miào

而议者言:“已祧之主不得复入太庙。

lǐ guān yuē xī jìn yuán míng zhī shì yǐ qiān yù zhāng yǐng chuān hòu jiē fù fù cǐ gù shì yě

”礼官曰:“昔晋元、明之世,已迁豫章、颍川,后皆复祔,此故事也。

yì zhě yòu yán miào shì yǒu dìng shù ér wú hòu zhī zhǔ dāng zhì bié miào

”议者又言:“庙室有定数,而无后之主当置别庙。

lǐ guān yuē jìn wǔ dì shí jǐng wén tóng miào miào suī liù dài qí shí qī zhǔ

”礼官曰:“晋武帝时,景、文同庙,庙虽六代,其实七主。

zhì yuán dì míng dì miào jiē shí shì gù hè xún yuē miào yǐ róng zhǔ wéi xiàn ér wú cháng shù yě

至元帝、明帝,庙皆十室,故贺循曰:‘庙以容主为限,而无常数也。

yú shì fù fù dài zōng ér yǐ jìng zōng wén zōng wǔ zōng tóng wèi yī dài

’”于是复祔代宗,而以敬宗、文宗、武宗同为一代。

chū xuán zōng zhī fù fù xiàn zǔ yě zhào yuē shǐ qīn ér bù jǐn yuǎn ér bù tiāo

初,玄宗之复祔献祖也,诏曰:“使亲而不尽,远而不祧。

gài qí shuài yì ér yán ěr fēi běn yú lǐ yě

”盖其率意而言尔,非本于礼也。

ér hòu zhī wèi shuō zhě nǎi qiān jiù qí shì yǐ wèi sān zhāo sān mù yǔ tài zǔ zǔ gōng zōng dé sān miào bù qiān wèi jiǔ miào zhě zhōu zhì yě

而后之为说者,乃迁就其事,以谓三昭三穆与太祖祖功宗德三庙不迁为九庙者,周制也。

jí jìng wén wǔ sān zōng wèi yī dài gù zhōng táng zhī shì cháng wèi jiǔ dài shí yī shì yān

及敬、文、武三宗为一代, 故终唐之世,常为九代十一室焉。

kāi yuán wǔ nián tài miào sì shì huài fèng qí shén zhǔ yú tài jí diàn tiān zǐ sù fú bì zhèng diàn chuò cháo sān rì

开元五年,太庙四室坏,奉其神主于太极殿,天子素服避正殿,辍朝三日。

shí jiāng xíng xìng dōng dōu suì yè shén zhǔ yú tài jí diàn ér hòu xíng

时将行幸东都,遂谒神主于太极殿而后行。

ān lù shān zhī luàn zōng miào wèi zéi suǒ fén sù zōng fù jīng shī shè cì guāng shùn mén wài xiàng miào ér kū chuò cháo sān rì

安禄山之乱,宗庙为贼所焚,肃宗复京师, 设次光顺门外,向庙而哭,辍朝三日。

qí hòu huáng cháo xiàn jīng shī fén huǐ zōng miào ér xī zōng chū bēn shén zhǔ fǎ wù cóng xíng jiē wèi zéi suǒ lüè

其后黄巢陷京师,焚毁宗庙,而僖宗出奔, 神主法物从行,皆为贼所掠。

cháo bài fù jīng shī sù fú kū yú miào ér hòu rù

巢败,复京师,素服哭于庙而后入。

chū táng jiàn dōng xi èr dōu ér dōng dōu wú miào

初,唐建东、西二都,而东都无庙。

zé tiān huáng hòu jiàn hào chēng zhōu lì zhōu qī miào yú dōng dōu yǐ sì wǔ shì gǎi xī jīng táng tài miào wèi xiǎng dé miào

则天皇后僭号称周,立周七庙于东都以祀武氏,改西京唐太庙为享德庙。

shén lóng yuán nián zhōng zōng fù wèi qiān wǔ shì miào zhǔ yú xī jīng wèi chóng zūn miào ér yǐ dōng dōu wǔ shì gù miào wèi táng tài miào fù guāng huáng dì yǐ xià qī shì ér qīn xiǎng yān

神龙元年,中宗复位,迁武氏庙主于西京,为崇尊庙,而以东都武氏故庙为唐太庙,祔光皇帝以下七室而亲享焉。

yóu shì dōng xī èr dōu jiē yǒu miào suì shí bìng xiǎng

由是东西二都皆有庙,岁时并享。

qí hòu ān lù shān xiàn liǎng jīng zōng miào jiē fén huǐ

其后安禄山陷两京,宗庙皆焚毁。

sù zōng jí wèi xī dōu jiàn miào zuò zhǔ ér dōng dōu tài miào huǐ wèi jūn yíng jiǔ shì shén zhǔ wáng shī zhì dà lì zhōng shǐ yú rén jiān de zhī yù yú tài wēi gōng bù dé fù xiǎng

肃宗即位,西都建庙作主,而东都太庙毁为军营,九室神主亡失,至大历中,始于人间得之,寓于太微宫,不得祔享。

zì jiàn zhōng zhì yú huì chāng yì zhě bù yī huò yǐ wéi dōng xī èr jīng yi jiē yǒu miào ér jiù zhǔ dāng yì xū qí miào yǐ sì xún xìng zé zài zhǔ ér xíng

自建中至于会昌,议者不一,或以为:“东西二京宜皆有庙,而旧主当瘗,虚其庙以俟,巡幸则载主而行。

huò wèi yi cáng qí shén zhǔ yú jiā shì

”或谓:“宜藏其神主于夹室。

huò yuē zhōu fēng luò yǒu miào zhě yīn qiān dū nǎi lì miào ěr jīn dōng dōu bù yīn qiān ér lì miào fēi yě

”或曰:“周丰、洛有庙者,因迁都乃立庙尔,今东都不因迁而立庙,非也。

yòu yuē gǔ zhě zài zhǔ yǐ xíng zhě wéi xīn qiān yī shì zhī zhǔ ěr wèi yǒu zài qún miào zhī zhǔ zhě yě

”又曰:“古者载主以行者,惟新迁一室之主尔,未有载群庙之主者也。

zhì wǔ zōng shí xī fèi qún yì zhào yǒu sī zé rì xiū dōng dōu miào

”至武宗时,悉废群议,诏有司择日修东都庙。

yǐ ér wǔ zōng bēng xuān zōng jìng yǐ tài wēi shén zhǔ fù dōng dōu miào yān

已而武宗崩,宣宗竟以太微神主祔东都庙焉。

qí zhuī zèng huáng hòu zhuī zūn huáng tài hòu zèng huáng tài zǐ wǎng wǎng jiē lì bié miào

其追赠皇后、追尊皇太后、赠皇太子往往皆立别庙。

qí jìn yú lǐ zhě hòu shì dāng qiú zhū lǐ

其近于礼者,后世当求诸礼;

qí bù hé yú lǐ ér chū qí sī yì zhě gài qí zhì zuò yǔ qí yì lùn jiē bù zú qǔ yān

其不合于礼而出其私意者,盖其制作与其议论皆不足取焉。

gù bù zhe yě

故不著也。

xuān zōng yǐ fù hé huáng sān zhōu qī guān guī qí gōng shùn zōng xiàn zōng ér jiā shì hào

宣宗已复河、湟三州七关,归其功顺宗、宪宗而加谥号。

bó shì li chóu qǐng gǎi zuò shén zhǔ yì shū xīn shì

博士李稠请改作神主, 易书新谥。

yòu sī láng zhōng yáng fā děng yì yǐ wèi gǔ zhě yǐ fù zhī zhǔ wú gǎi zuò jiā shì zhuī zūn fēi lǐ yě shǐ yú zé tiān rán yóu bù gǎi zhǔ yì shū yi yǐ xīn shì bǎo cè gào yú líng miào kě yě

右司郎中杨发等议,以谓:“古者已祔之主无改作,加谥追尊,非礼也, 始于则天,然犹不改主易书,宜以新谥宝册告于陵庙可也。

shì shí zǎi xiàng yǐ wèi shì zú zhī miào jiē jiù yì shū nǎi jiù jiù zhǔ yì shū xīn shì yān

”是时,宰相以谓士族之庙皆就易书,乃就旧主易书新谥焉。

dì xiá dà jì yě

禘、祫,大祭也。

xiá yǐ zhāo mù hé shí yú tài zǔ ér dì yǐ shěn dì qí zūn bēi cǐ xiá dì zhī yì ér wèi lǐ zhě shī zhī

祫以昭穆合食于太祖,而禘以审谛其尊卑,此祫、禘之义, 而为礼者失之。

zhì yú nián shù bù tóng zǔ zōng shī wèi ér yì zhě mò zhī suǒ cóng

至于年数不同,祖、宗失位,而议者莫知所从。

lǐ yuē sān nián yī xiá wǔ nián yī dì

《礼》曰:“三年一祫,五年一禘。

chuán yuē wǔ nián zài yīn jì

”《传》曰:“五年再殷祭。

gāo zōng shàng yuán sān nián shí yuè dāng xiá ér yǒu sī yí qí nián shù

”高宗上元三年十月当祫,而有司疑其年数。

tài xué bó shì shǐ xuán càn děng yì yǐ wéi xīn jūn sàng bì ér xiá míng nián ér dì

太学博士史玄璨等议,以为:“新君丧毕而祫,明年而禘。

zì shì zhī hòu wǔ nián ér zài jì

自是之后, 五年而再祭。

gài hòu dì qù qián dì wǔ nián ér xiá cháng zài dì hòu sān nián dì cháng zài xiá hòu èr nián

盖后禘去前禘五年,而祫常在禘后三年,禘常在祫后二年。

lǔ xuān gōng bā nián dì xī gōng gài èr nián sàng bì ér xiá míng nián ér dì zhì bā nián ér zài dì

鲁宣公八年禘僖公,盖二年丧毕而祫,明年而禘,至八年而再禘。

zhāo gōng èr shí nián dì zhì èr shí wǔ nián yòu dì cǐ kě zhī yě

昭公二十年禘,至二十五年又禘,此可知也。

yì zhě yǐ xuán càn děng yán yǒu jīng jù suì cóng zhī

”议者以玄璨等言有经据,遂从之。

ruì zōng bēng kāi yuán liù nián sàng bì ér xiá míng nián ér dì

睿宗崩,开元六年丧毕而祫,明年而禘。

zì shì zhī hòu xiá dì gè zì yǐ nián bù xiāng tōng shù

自是之后,祫、禘各自以年,不相通数。

fán qī xiá wǔ dì zhì èr shí qī nián dì xiá bìng zài yī suì yǒu sī jué qí fēi nǎi yì yǐ wéi yī dì yī xiá wǔ nián zài yīn yi tōng shù

凡七祫五禘,至二十七年, 禘、祫并在一岁,有司觉其非,乃议以为一禘一祫,五年再殷,宜通数。

ér dì hòu zhì xiá suì shù yuǎn jìn èr shuō bù tóng

而禘后置祫,岁数远近,二说不同。

zhèng xuán yòng gāo táng lóng xiān sān ér hòu èr xú miǎo xiān èr hòu sān

郑玄用高堂隆先三而后二,徐邈先二后三。

ér miǎo yǐ wèi èr dì xiāng qù wèi yuè liù shí zhōng fēn sān shí zhì yī xiá yān

而邈以谓二禘相去为月六十,中分三十置一祫焉。

cǐ zuì wéi de suì yòng qí shuō

此最为得,遂用其说。

yóu shì yī dì yī xiá zài wǔ nián zhī jiān hé yú zài yīn zhī yì ér zhì dì xiān hòu zé bù tóng yān

由是一禘一祫,在五年之间,合于再殷之义,而置禘先后,则不同焉。

lǐ dì xiá tài zǔ wèi yú xi ér dōng xiàng qí zǐ sūn liè wéi zhāo mù zhāo nán xiàng ér mù běi xiàng

礼,禘、祫,太祖位于西而东向,其子孙列为昭穆,昭南向而穆北向。

suī yǐ huǐ miào zhī zhǔ jiē chū ér xù yú zhāo mù

虽已毁庙之主,皆出而序于昭穆。

yīn zhōu zhī xìng tài zǔ shì yuǎn ér qún miào zhī zhǔ jiē chū qí hòu gù qí lǐ yì míng

殷、周之兴,太祖世远,而群庙之主皆出其后,故其礼易明。

hàn wèi yǐ lái qí xìng yě bào yòu qí shàng shì wēi gù chuàng guó zhī jūn wèi tài zǔ ér shì jìn huǐ miào zhī zhǔ jiē zài tài zǔ zhī shàng yú shì dì xiá bù dé rú gǔ

汉、魏以来,其兴也暴,又其上世微,故创国之君为太祖而世近,毁庙之主皆在太祖之上,于是禘、祫不得如古。

ér hàn wèi zhī zhì tài zǔ ér shàng huǐ miào zhī zhǔ jiē bù hé shí

而汉、魏之制,太祖而上,毁庙之主皆不合食。

táng xìng yǐ jǐng huáng dì wèi tài zǔ ér shì jìn zài sān zhāo sān mù zhī nèi zhì xiá dì nǎi xū dōng xiàng zhī wèi ér tài zǔ yǔ qún miào liè yú zhāo mù

唐兴,以景皇帝为太祖,而世近在三昭三穆之内,至祫、禘,乃虚东向之位, 而太祖与群庙列于昭穆。

dài zōng jí wèi fù xuán zōng sù zōng ér qiān xiàn zǔ yì zǔ yú jiā shì

代宗即位,祔玄宗、肃宗,而迁献祖、懿祖于夹室。

yú shì tài zǔ jū dì yī shì dì xiá de zhèng qí wèi ér dōng xiàng ér xiàn yì bù hé shí

于是太祖居第一室,禘、祫得正其位而东向,而献、懿不合食。

jiàn zhōng èr nián tài xué bó shì chén jīng qǐng wèi xiàn zǔ yì zǔ lì bié miào zhì dì xiá zé xiǎng

建中二年,太学博士陈京请为献祖、懿祖立别庙,至禘、祫则享。

lǐ yí shǐ yán zhēn qīng yì yuē tài zǔ jǐng huáng dì jū bǎi dài bù qiān zhī zūn ér dì xiá zhī shí zàn jū zhāo mù qū jǐ yǐ fèng zǔ zōng kě yě

礼仪使颜真卿议曰:“太祖景皇帝居百代不迁之尊,而禘、祫之时,暂居昭穆,屈己以奉祖宗可也。

nǎi yǐn jìn cài mó yì yǐ xiàn zǔ jū dōng xiàng ér yì zǔ tài zǔ yǐ xià zuǒ yòu wèi zhāo mù

”乃引晋蔡谟议,以献祖居东向,而懿祖、太祖以下左右为昭穆。

yóu shì yì zhě fēn rán

由是议者纷然。

zhēn yuán qī nián tài cháng qīng péi yù yì yǐ tài zǔ bǎi dài bù qiān xiàn yì èr zǔ qīn jǐn miào qiān ér jū dōng xiàng fēi shì qǐng xià bǎi liáo yì

贞元七年,太常卿裴郁议,以太祖百代不迁,献、懿二祖亲尽庙迁而居东向, 非是,请下百寮议。

gōng bù láng zhōng zhāng jiàn děng yì yǔ zhēn qīng tóng

工部郎中张荐等议与真卿同。

tài zǐ zuǒ shù zǐ li róng děng qī rén yuē zhēn qīng suǒ yòng jìn cài mó zhī yì yě mó wèi yǔ bù xiān gǔn zhī shuō suī yǒu qí yán dāng shí bù yòng

太子左庶子李嵘等七人曰:“真卿所用,晋蔡谟之议也,谟为‘禹不先鲧’之说,虽有其言,当时不用。

xiàn yì èr zǔ yi cáng jiā shì yǐ hé jì fǎ yuǎn miào wèi tiāo ér tán shàn yǒu dǎo zé jì wú dǎo zé zhǐ zhī yì

献、懿二祖宜藏夹室,以合《祭法》‘远庙为祧,而坛、𫮃有祷则祭,无祷则止’之义。

lì bù láng zhōng liǔ miǎn děng shí èr rén yuē zhōu lǐ yǒu xiān gōng zhī tiāo qiān zǔ cáng yú hòu jì zhī miào qí zhōu wèi shòu mìng zhī tiāo hu

吏部郎中柳冕等十二人曰:“《周礼》有先公之祧,迁祖藏于后稷之庙,其周未受命之祧乎?

yòu yǒu xiān wáng zhī tiāo qí qiān zhǔ cáng yú wén wǔ zhī miào qí zhōu yǐ shòu mìng zhī tiāo hu

又有先王之祧,其迁主藏于文、武之庙,其周已受命之祧乎?

jīn xiàn zǔ yì zǔ yóu zhōu xiān gōng yě qǐng zhù bié miào yǐ jū zhī

今献祖、懿祖,犹周先公也,请筑别庙以居之。

sī xūn yuán wài láng péi shū yuē jiàn shí shì yú qǐn yuán yǐ cáng shén zhǔ zhì dì xiá zhī suì zé jì zhī

”司勋员外郎裴枢曰:“建石室于寝园以藏神主,至禘、祫之岁则祭之。

kǎo gōng yuán wài láng chén jīng tóng guān xiàn wèi zhòng zǐ líng jiē yuē qiān shén zhǔ yú dé míng xìng shèng miào

”考功员外郎陈京、同官县尉仲子陵皆曰:“迁神主于德明、兴圣庙。

jīng zhào shǎo yǐn wéi wǔ yuē xiá zé xiàn zǔ dōng xiàng dì zé tài zǔ dōng xiàng

”京兆少尹韦武曰:“祫则献祖东向,禘则太祖东向。

shí yī nián zuǒ sī láng zhōng lù chún yuē yì zhě duō yǐ bù guò sān ér yǐ

”十一年, 左司郎中陆淳曰:“议者多矣,不过三而已。

yī yuē fù tài zǔ zhī zhèng wèi èr yuē bìng liè zhāo mù ér xū dōng xiàng sān yuē xiá zé xiàn zǔ dì zé tài zǔ dié jū dōng xiàng

一曰复太祖之正位,二曰并列昭穆而虚东向,三曰祫则献祖,禘则太祖,迭居东向。

ér fù zhèng tài zǔ zhī wèi wéi shì

而复正太祖之位为是。

rán tài zǔ fù wèi zé xiàn yì zhī zhǔ yi yǒu suǒ guī

然太祖复位, 则献、懿之主宜有所归。

yī yuē cáng zhū jiā shì èr yuē zhì zhī bié miào sān yuē qiān yú yuán qǐn sì yuē fù yú xìng shèng

一曰藏诸夹室,二曰置之别庙,三曰迁于园寝,四曰祔于兴圣。

rán ér cáng zhū jiā shì zé wú xiǎng xiàn zhī qī

然而藏诸夹室,则无飨献之期;

zhì zhī bié miào zé fēi lǐ jīng zhī wén

置之别庙,则非《礼经》之文;

qiān yú qǐn yuán zé luàn zōng miào zhī yí

迁于寝园, 则乱宗庙之仪。

wéi fù yú xìng shèng wéi shì

唯祔于兴圣为是。

zhì shí jiǔ nián zuǒ pú yè yáo nán zhòng děng xiàn yì wǔ shí qī fēng fù dōu shěng jí yì

”至十九年,左仆射姚南仲等献议五十七封,付都省集议。

hù bù shàng shū wáng shào děng wǔ shí wǔ rén qǐng qiān yì zǔ fù xìng shèng miào yì suì dìng yóu shì tài zǔ shǐ fù dōng xiàng zhī wèi

户部尚书王绍等五十五人请迁懿祖祔兴圣庙,议遂定,由是太祖始复东向之位。

ruò zhū chén zhī xiǎng qí qīn miào shì fú qì zhī shù shì qí pǐn

若诸臣之享其亲,庙室、服器之数,视其品。

kāi yuán shí èr nián zhuó lìng yī pǐn èr pǐn sì miào sān pǐn sān miào wǔ pǐn èr miào dí shì yī miào shù rén jì yú qǐn

开元十二年著令:一品、二品四庙,三品三庙,五品二庙,嫡士一庙,庶人祭于寝。

jí dìng lǐ èr pǐn yǐ shàng sì miào sān pǐn sān miào sān pǐn yǐ shàng bù xū jué zhě yì sì miào sì miào yǒu shǐ fēng wèi wǔ miào sì pǐn wǔ pǐn yǒu jiān jué yì sān miào liù pǐn yǐ xià dá yú shù rén jì yú qǐn

及定礼:二品以上四庙,三品三庙,三品以上不须爵者亦四庙,四庙有始封为五庙,四品、五品有兼爵亦三庙, 六品以下达于庶人,祭于寝。

tiān bǎo shí zài jīng guān zhèng yuán sì pǐn qīng wàng jí sì pǐn wǔ pǐn qīng guān tīng lì miào wù xiàn jiān jué

天宝十载,京官正员四品清望及四品、五品清官,听立庙,勿限兼爵;

suī pǐn jí ér jiàn miào wèi dǎi yì tīng qǐn jì

虽品及而建庙未逮,亦听寝祭。

miào zhī zhì sān pǐn yǐ shàng jiǔ jià shà liǎng páng

庙之制,三品以上九架,厦两旁。

sān miào zhě wǔ jiān zhōng wèi sān shì zuǒ yòu shà yī jiān qián hòu xū zhī wú zhòng gǒng zǎo jǐng

三庙者五间,中为三室,左右厦一间,前后虚之,无重栱、藻井。

shì jiē wèi shí shì yī yú xī yōng sān zhī yī jìn nán jù de sì chǐ róng èr zhǔ

室皆为石室一,于西墉三之一近南,距地四尺,容二主。

miào yuán zhōu zhī wèi nán mén dōng mén mén wū sān shì ér shàng jiān yǐ miào zēng jiàn shén chú yú miào dōng zhī shǎo nán zhāi yuàn yú dōng mén zhī wài shǎo běi zhì wù yú yú miào

庙垣周之,为南门、东门,门屋三室,而上间以庙,增建神厨于庙东之少南,斋院于东门之外少北,制勿逾于庙。

sān pǐn yǐ shàng yǒu shén zhǔ wǔ pǐn yǐ shàng yǒu jǐ yán

三品以上有神主,五品以上有几筵。

shēng yǐ shào láo yáng shǐ yī liù pǐn yǐ xià tè tún bù yǐ zǔ mí guì jiàn jiē zǐ sūn zhī shēng

牲以少牢,羊、 豕一,六品以下特豚,不以祖祢贵贱,皆子孙之牲。

shēng quē dài yǐ yě shòu

牲阙,代以野兽。

wǔ pǐn yǐ shàng shì yì shēng liù pǐn yǐ xià gòng shēng

五品以上室异牲,六品以下共牲。

èr pǐn yǐ shàng shì yǐ biān dòu shí sān pǐn yǐ bā sì pǐn wǔ pǐn yǐ liù

二品以上室以笾豆十,三品以八,四品、五品以六。

wǔ pǐn yǐ shàng shì jiē fǔ èr guǐ èr wǔ èr xíng èr zǔ sān zūn èr léi èr sháo èr jué liù pán yī diàn yī fěi yī yá pán zuò zǔ yī

五品以上室皆簠二、簋二、甒二,钘二、俎三、尊二、罍二、勺二、爵六,盘一、坫一、 篚一、牙盘胙俎一。

jì fú sān pǐn yǐ shàng xuán miǎn wǔ pǐn yǐ shàng jué biàn liù pǐn yǐ xià jìn xián guān gè yǐ qí fú

祭服,三品以上玄冕,五品以上爵弁,六品以下进贤冠,各以其服。

fán fù jiē gěi xiū wǔ rì shí xiǎng jiē sì rì

凡祔皆给休五日,时享皆四日。

sàn zhāi èr rì yú zhèng qǐn zhì zhāi yī rì yú miào zǐ sūn péi zhě zhāi yī xiǔ yú jiā

散斋二日于正寝,致斋一日于庙,子孙陪者斋一宿于家。

shǐ miào zé shǔ zhǔ ér fù hòu sàng què nǎi fù sàng èr shí bā yuè shàng xún bo ér fù shǐ shén shì zhī yǐ

始庙则署主而祔,后丧阕乃祔,丧二十八月上旬卜而祔,始神事之矣。

wáng gōng zhī zhǔ zài yǐ lù fū rén zhī zhǔ yǐ dí chē qí yú jiē yǐ yú

王公之主载以辂,夫人之主以翟车,其余皆以舆。

tiān zǐ yǐ sì mèng xī xiǎng tài miào zhū chén bì zhī jì zhòng ér bù xī

天子以四孟、腊享太庙,诸臣避之,祭仲而不腊。

sān suì yī xiá wǔ suì yī dì

三岁一祫,五岁一禘。

ruò fù ruò cháng xiǎng ruò dì xiá bǔ rì zhāi jiè shěng shēng shì dí zhuó dǐng huò hēng shēng shí zhuàn sān xiàn yǐn fú shòu zuò jìn tuì zhī shù dà dǐ rú zōng miào zhī sì

若祔、若常享、若禘祫,卜日、斋戒、省牲、视涤、濯鼎镬,亨牲、实馔、三献、饮福、受胙进退之数,大抵如宗庙之祀。

yǐ guó guān yà zhōng xiàn wú zé yǐ qīn bīn yǐ zǐ dì

以国官亚、终献,无则以亲宾,以子弟。

qí hòu bù bǔ rì ér shì yòng hài

其后不卜日,而筮用亥。

jì qǐn zhě chūn qiū yǐ fēn dōng xià yǐ zhì rì

祭寝者,春、秋以分,冬、夏以至日。

ruò jì chūn fēn zé fèi yuán rì

若祭春分,则废元日。

rán yuán zhèng suì zhī shǐ dōng zhì yáng zhī fù èr jié zuì zhòng

然元正,岁之始,冬至,阳之复,二节最重。

jì bù yù shù nǎi fèi chūn fēn tōng wèi sì

祭不欲数,乃废春分,通为四。

cí qì yǐ wū qī chà xiǎo cháng zhì

祠器以乌漆,差小常制。

jì fú yǐ jìn xián guān zhǔ fù huā chāi lǐ yī hòu huò gǎi yì guān cóng gōng fú wú zé cháng fú

祭服以进贤冠,主妇花钗礼衣,后或改衣冠从公服, 无则常服。

fán jì zhī zài miào zài qǐn jì bì jiē qīn bīn zǐ sūn wèi zhǔ rén yǐ cháng fú jiàn

凡祭之在庙、在寝,既毕,皆亲宾子孙慰,主人以常服见。

ruò zōng zǐ yǒu gù shù zǐ shè jì zé zhù yuē xiào zǐ mǒu shǐ jiè zi mǒu zhí qí cháng shì

若宗子有故,庶子摄祭,则祝曰:“孝子某使介子某执其常事。

tōng jì sān dài ér zōng zǐ bēi zé yǐ shàng shēng jì zōng zǐ jiā zhù yuē xiào zǐ mǒu wèi qí jiè zǐ mǒu jiàn qí cháng shì

”通祭三代,而宗子卑,则以上牲祭宗子家,祝曰:“孝子某为其介子某荐其常事。

shù zǐ guān zūn ér lì miào qí zhǔ jì zé yǐ zhī zhù fēng guān yī dà zōng zhǔ jì xiōng péi yú wèi

”庶子官尊而立庙,其主祭则以支庶封官依大宗主祭,兄陪于位。

yǐ miào yóu dì lì yǐ bù de yán shén yě

以庙由弟立,已不得延神也。

huò xiōng dì fēn guān zé gè jì kǎo bǐ yú zhèng qǐn

或兄弟分官,则各祭考妣于正寝。

gǔ shāng jí wú hòu jiē fù shí yú zǔ wú zhù ér bù bài shè zuò zǔ zuǒ ér xī xiàng

古殇及无后皆祔食于祖,无祝而不拜,设坐祖左而西向。

yà xiàn zhě diàn zhù nǎi diàn zhī yī xiàn ér zhǐ

亚献者奠,祝乃奠之, 一献而止。

qí hòu miào zhì shè wò dāng zhōng nán xiàng fù zuò wú suǒ shī jiē jì shì hù wài zhī dōng ér xī xiàng

其后庙制设幄,当中南向,祔坐无所施,皆祭室户外之东而西向。

qīn bó shū zhī wú hòu zhě shì fù zēng zǔ qīn kūn dì jí cóng fù kūn dì fù yú zǔ qīn zǐ zhí fù yú mí

亲伯叔之无后者礻付曾祖,亲昆弟及从父昆弟祔于祖,亲子侄祔于祢。

qǐn jì zhī wèi xī shàng zǔ dōng xiàng ér zhāo mù nán běi zé bǎi shū zhī fù zhě jū mí xià zhī mù wèi běi xiàng kūn dì cóng fù kūn dì jū zǔ xià zhī zhāo wèi nán xiàng zǐ zhí jū bǎi shū zhī xià mù wèi běi xiàng yǐ xù zūn bēi

寝祭之位西上, 祖东向而昭穆南北,则伯叔之祔者居祢下之穆位北向,昆弟、从父昆弟居祖下之昭位南向,子侄居伯叔之下穆位北向,以序尊卑。

fán shāng wú hòu yǐ zhōu qīn jí dà gōng wèi duàn

凡殇、无后,以周亲及大功为断。

gǔ zhě miào yú dà mén nèi qín chū qǐn yú líng cè gù wáng gōng yì jiàn miào yú mù

古者庙于大门内,秦出寝于陵侧,故王公亦建庙于墓。

jì miào yǔ jū yì zé gōng zhōng yǒu sàng ér jì

既庙与居异,则宫中有丧而祭。

sān nián zhī sàng qí shuāi dà gōng jiē fèi jì

三年之丧,齐衰、大功皆废祭;

wài sàng qí shuāi yǐ xià xíng zhī

外丧,齐衰以下行之。

✦ You read 志·卷三·礼乐三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.