cāo xíng yǒu cháng xián shì huàn wú cháng yù
操行有常贤,仕宦无常遇。
xián bù xián cái yě
贤不贤,才也;
yù bù yù shí yě
遇不遇,时也。
cái gāo xíng jié bù kě bǎo yǐ bì zūn guì
才高行洁,不可保以必尊贵;
néng báo cāo zhuó bù kě bǎo yǐ bì bēi jiàn
能薄操浊,不可保以必卑贱。
huò gāo cái jié xíng bù yù tuì zài xià liú
或高才洁行,不遇,退在下流;
báo néng zhuó cāo yù zài zhòng shàng
薄能浊操,遇,在众上。
shì gè zì yǒu yǐ qǔ shì shì yì gè zì dé yǐ jìn
世各自有以取士,士亦各自得以进。
jìn zài yù tuì zài bù yù
进在遇,退在不遇。
chǔ zūn jū xiǎn wèi bì xián yù yě
处尊居显,未必贤,遇也;
wèi bēi zài xià wèi bì yú bù yù yě
位卑在下,未必愚,不遇也。
gù yù huò bào wū xíng zūn wū jié zhī cháo
故遇,或抱洿行,尊于桀之朝;
bù yù huò chí jié jié bēi wū yáo zhī tíng
不遇,或持洁节,卑于尧之廷。
suǒ yǐ yù bù yù fēi yī yě huò shí xián ér fǔ è
所以遇不遇非一也:或时贤而辅恶;
huò yǐ dà cái cóng wū xiǎo cái
或以大才从于小才;
huò jù dà cái dào yǒu qīng zhuó
或俱大才,道有清浊;
huò wú dào dé ér yǐ jì hé
或无道德而以技合;
huò wú jì néng ér yǐ sè xìng
或无技能,而以色幸。
wu yuán bó xǐ jù shì fū chāi bó xǐ zūn zhòng wu yuán zhū sǐ
伍员、帛喜,俱事夫差,帛喜尊重,伍员诛死。
cǐ yì cāo ér tóng zhǔ yě
此异操而同主也。
huò cāo tóng ér zhǔ yì yì yǒu yù bù yù yī yǐn jī zǐ shì yě
或操同而主异,亦有遇不遇,伊尹、箕子,是也。
yī yǐn jī zǐ cái jù yě yī yǐn wèi xiāng jī zǐ wèi nú
伊尹、箕子才俱也,伊尹为相,箕子为奴;
yī yǐn yù chéng tāng jī zǐ yù shāng zhòu yě
伊尹遇成汤,箕子遇商纣也。
fu yǐ xián shì xián jūn jūn yù wèi zhì chén yǐ xián cái fǔ zhī qū shè ǒu hé qí yù gù yi
夫以贤事贤君,君欲为治,臣以贤才辅之,趋舍偶合,其遇固宜;
yǐ xián shì è jūn jūn bù yù wèi zhì chén yǐ zhōng xíng zuǒ zhī cāo zhì guāi wǔ bù yù gù yi
以贤事恶君,君不欲为治,臣以忠行佐之,操志乖忤,不遇固宜。
huò yǐ xián shèng zhī chén zāo yù wèi zhì zhī jūn ér zhōng yǒu bù yù kǒng zǐ mèng kē shì yě
或以贤圣之臣,遭欲为治之君,而终有不遇,孔子、孟轲是也。
kǒng zǐ jué liáng chén cài mèng kē kùn wū qí liáng fēi shí jūn zhǔ bù yòng shàn yě cái xià zhī qiǎn bù néng yòng dà cái yě
孔子绝粮陈、蔡,孟轲困于齐、梁,非时君主不用善也,才下知浅,不能用大才也。
fu néng yù jì lù zhě bì wáng liáng yě
夫能御骥𫘧者,必王良也;
néng chén yǔ jì gāo yáo zhě bì yáo shùn yě
能臣禹、稷、皋陶者,必尧、舜也。
yù bǎi lǐ zhī shǒu ér yǐ diào qiān lǐ zhī zú bì cuī héng zhé è zhī huàn
御百里之手,而以调千里之足,必摧衡折轭之患;
yǒu jiē jù chén zhī cái ér yǐ yù dà chén zhī zhī bì yǒu bì xīn sāi yì zhī biàn
有接具臣之才,而以御大臣之知,必有闭心塞意之变。
gù zhì yán qì juān shèng xián jù nì fēi zēng shèng xián bù gān zhì yán yě
故至言弃捐,圣贤距逆,非憎圣贤,不甘至言也。
shèng xián wu gāo zhì yán nán xíng yě
圣贤务高,至言难行也。
fu yǐ dà cái gàn xiǎo cái xiǎo cái bù néng shòu bù yù gù yi
夫以大才干小才,小才不能受,不遇固宜。
huò yǐ dà cái zhī chén yù dà cái zhī zhǔ nǎi yǒu yù bù yù yú shùn xǔ yóu tài gōng bó yí shì yě
或以大才之臣,遇大才之主,乃有遇不遇,虞舜、许由、太公、伯夷是也。
yú shùn xǔ yóu jù shèng rén yě bìng shēng táng shì jù miàn wū yáo
虞舜、许由俱圣人也,并生唐世,俱面于尧。
yú shùn shào dì tǒng xǔ yóu rù shān lín
虞舜绍帝统,许由入山林。
tài gōng bó yí jù xián yě bìng chū zhōu guó jiē jiàn wǔ wáng
太公、伯夷俱贤也,并出周国,皆见武王;
tài gōng shòu fēng bó yí è sǐ
太公受封,伯夷饿死。
fu xián shèng dào tóng zhì hé qū qí yú shùn tài gōng xíng ǒu xǔ yóu bó yí cāo wéi zhě shēng fēi qí shì
夫贤圣道同,志合趋齐,虞舜、太公行耦,许由、伯夷操违者,生非其世。
chū fēi qí shí yě
出非其时也。
dào suī tóng tóng zhōng yǒu yì zhì suī hé hé zhōng yǒu lí
道虽同,同中有异,志虽合,合中有离。
hé zé
为什么呢?
dào yǒu jīng cū zhì yǒu qīng zhuó yě
道有精粗,志有清浊也。
xǔ yóu huáng zhě zhī fǔ yě shēng wū dì zhě zhī shí
许由,皇者之辅也,生于帝者之时;
bó yí dì zhě zhī zuǒ yě chū wū wáng zhě zhī shì bìng yóu dào dé jù fā rén yì zhǔ háng dào dé bù qīng bù liú
伯夷,帝者之佐也,出于王者之世,并由道德,俱发仁义,主行道德,不清不留;
zhǔ wèi rén yì bù gāo bù zhǐ cǐ qí suǒ yǐ bù yù yě
主为仁义,不高不止,此其所以不遇也。
yáo hùn shùn zhuó
尧溷,舜浊;
wǔ wáng zhū cán tài gōng tǎo bào tóng zhuó jiē cū jǔ cuò jūn qí cǐ qí suǒ yǐ wéi yù zhě yě
武王诛残,太公讨暴,同浊皆粗,举措均齐,此其所以为遇者也。
gù shùn wàng tiān xià gāo yáo zuǒ zhèng běi rén wú zé shēn yǐn bú jiàn
故舜王天下,皋陶佐政,北人无择深隐不见;
yǔ wàng tiān xià bó yì fǔ zhì bó chéng zǐ gāo wěi wèi ér gēng
禹王天下,伯益辅治,伯成子高委位而耕。
fēi gāo yáo cái yù wú zé bó yì néng chū zǐ gāo yě rán ér gāo yáo bó yì jìn yòng wú zé zi gāo tuì yǐn jìn yòng xíng ǒu tuì yǐn cāo wéi yě
非皋陶才愈无择,伯益能出子高也,然而皋陶、伯益进用,无择、子高退隐,进用行耦,退隐操违也。
tuì yǐn shì yì shēn suī qū bù yuàn jìn
退隐势异,身虽屈,不愿进;
rén zhǔ bù xū qí yán fèi zhī yì yì bù hèn shì liǎng bù xiāng mù yě
人主不须其言,废之,意亦不恨,是两不相慕也。
shāng yāng sān shuō qín xiào gōng qián èr shuō bù tīng hòu yī shuō yòng zhě qián èr dì wáng zhī lùn
商鞅三说秦孝公,前二说不听,后一说用者:前二,帝王之论;
hòu yī bà zhě zhī yì yě
后一,霸者之议也。
fu chí dì wáng zhī lùn shuō bà zhě zhī zhǔ suī jīng jiàn jù
夫持帝王之论,说霸者之主,虽精见距;
gēng diào bà shuō suī cū jiàn shòu
更调霸说,虽粗见受。
hé zé
为什么呢?
jīng yù xiào gōng suǒ bù yù de cū yù xiào gōng suǒ yù xíng yě
精遇孝公所不欲得,粗遇孝公所欲行也。
gù shuō zhě bù zài shàn zài suǒ shuō zhě shàn zhī
故说者不在善,在所说者善之;
cái bù dài xián zài suǒ shì zhě xián zhī
才不待贤,在所事者贤之。
mǎ yǔ zhī shuō wú fāng ér yě rén shuō zhī zǐ gòng zhī shuō yǒu yì yě rén bù tīng
马圄之说无方,而野人说之;子贡之说有义,野人不听。
chuī lài gōng wéi shàn shēng yīn yuè wáng bù xǐ gèng wéi yě shēng yuè wáng dà yuè
吹籁工为善声,因越王不喜,更为野声,越王大说。
gù wéi shàn wū bù yù de shàn zhī zhǔ suī shàn bù jiàn ài
故为善于不欲得善之主,虽善不见爱;
wèi bù shàn wū yù de bù shàn zhī zhǔ suī bù shàn bú jiàn zēng
为不善于欲得不善之主,虽不善不见憎。
cǐ yǐ qǔ jì hé hé zé yù bù hé zé bù yù
此以曲伎合,合则遇,不合则不遇。
huò wú jì wàng yǐ jiān qiǎo hé shàng zhì yì yǒu yǐ yù zhě qiè zān zhī chén jī míng zhī kè shì
或无伎,妄以奸巧合上志,亦有以遇者,窃簪之臣,鸡鸣之客是。
qiè zān zhī chén qīn wū zi fǎn jī míng zhī kè xìng wū mèng cháng
窃簪之臣,亲于子反,鸡鸣之客,幸于孟尝。
zi fǎn hǎo tōu chén mèng cháng ài wěi kè yě
子反好偷臣,孟尝爱伪客也。
yǐ yǒu bǔ wū rén jūn rén jūn lài zhī qí yù gù yi
以有补于人君,人君赖之,其遇固宜。
huò wú bǔ yì wéi shàng suǒ hǎo jí rú dèng tōng shì yě
或无补益,为上所好,籍孺、邓通是也。
jí rú xìng wū xiào huì dèng tōng ài wū xiào wén wú xì jiǎn zhī cái wēi bó zhī néng ǒu yǐ xíng jiā gǔ xián pí mèi sè chēng
籍孺幸于孝惠,邓通爱于孝文,无细简之才,微薄之能,偶以形佳骨娴,皮媚色称。
fu hǎo róng rén suǒ hǎo yě qí yù gù yi
夫好容,人所好也,其遇固宜。
huò yǐ chǒu miàn è sè chēng mèi wū shàng mó mǔ wú yán shì yě
或以丑面恶色,称媚于上,嫫母、无盐是也。
mó mǔ jìn wū huáng dì wú yán nà wū qí wáng
嫫母进于黄帝,无盐纳于齐王。
gù xián bù xiào kě yù zhī yù nàn xiān tú
故贤不肖可豫知,遇难先图。
hé zé
为什么呢?
rén zhǔ hào wù wú cháng rén chén suǒ jìn wú yù ǒu hé wéi shì shì kě wéi shàng
人主好恶无常,人臣所进无豫,偶合为是,适可为上。
jìn zhě wèi bì xián tuì zhě wèi bì yú
进者未必贤,退者未必愚;
hé xìng de jìn bù xìng shī zhī
合幸得进,不幸失之。
shì sú zhī yì yuē xián rén kě yù bù yù yì zì qí jiù yě shēng ér xī shì zhǔn zhǔ guān jiàn zhì nèi diào néng dìng shuō shěn cí jì huì
世俗之议曰:“贤人可遇,不遇,亦自其咎也:生而希世准主,观鉴治内,调能定说,审词际会。
néng jìn yǒu bǔ shàn zhǔ hé bù yù zhī yǒu
能进有补赡主,何不遇之有?
jīn zé bù rán zuò wú yì zhī néng nà wú bǔ zhī shuō yǐ xià jìn lú yǐ dōng zòu shàn wèi suǒ bù yù de zhī shì xiàn suǒ bù yù wén zhī yǔ qí bù yù huò xìng yǐ hé fú yòu zhī yǒu hu
今则不然,作无益之能,纳无补之说,以夏进炉,以冬奏扇,为所不欲得之事,献所不欲闻之语,其不遇祸幸矣,何福佑之有乎?
jìn néng yǒu yì nà shuō yǒu bǔ rén zhī suǒ zhī yě
进能有益,纳说有补,人之所知也;
huò yǐ bù bǔ ér de yòu huò yǐ yǒu yì ér huò zuì
或以不补而得佑,或以有益而获罪。
qiě xià shí lú yǐ zhì shī dōng shí shàn yǐ huǒ
且夏时炉以炙湿,冬时扇以火。
shì kě xī zhǔ bù kě zhǔn yě
世可希,主不可准也;
shuō kě zhuǎn néng bù kě yì yě
说可转,能不可易也。
shì zhǔ hǎo wén jǐ wéi wén zé yù
世主好文,己为文则遇;
zhǔ hǎo wǔ jǐ zé bù yù
主好武,己则不遇。
zhǔ hǎo biàn yǒu kǒu zé yù
主好辩,有口则遇;
zhǔ bù hǎo biàn jǐ zé bù yù
主不好辩,己则不遇。
wén zhǔ bù hǎo wǔ wǔ zhǔ bù hǎo wén
文主不好武,武主不好文;
biàn zhǔ bù hǎo xíng xíng zhǔ bù hǎo biàn
辩主不好行,行主不好辩。
wén yǔ yán shàng kě bào xí
文与言,尚可暴习;
xíng yǔ néng bù kě zú chéng
行与能,不可卒成。
xué bù sù xí wú yǐ míng míng
学不宿习,无以明名。
míng bù sù zhe wú yǐ yù zhǔ
名不素著,无以遇主。
cāng cù zhī yè xū yú zhī míng rì lì bù zú
仓猝之业,须臾之名,日力不足。
bù yù wén hé yǐ zhǔn zhǔ ér nà qí shuō jìn shēn ér tuō qí néng zāi
不预闻,何以准主而纳其说,进身而托其能哉?
xī zhōu rén yǒu shì shù bù yù nián lǎo bái shǒu qì tì wū tu zhě
昔周人有仕数不遇,年老白首,泣涕于涂者。
rén huò wèn zhī hé wéi qì hu
人或问之:“何为泣乎?
duì yuē wú shì shù bù yù zì shāng nián lǎo shī shí shì yǐ qì yě
”对曰:“吾仕数不遇,自伤年老失时,是以泣也。
rén yuē shì nài hé bù yī yù yě
”人曰:“仕奈何不一遇也?
duì yuē wú nián shào zhī shí xué wéi wén
”对曰:“吾年少之时,学为文。
wén dé chéng jiù shǐ yù shì huàn rén jūn hǎo yòng lǎo
文德成就,始欲仕宦,人君好用老。
yòng lǎo zhǔ wáng hòu zhǔ yòu yòng wǔ wú gèng wéi wǔ
用老主亡,后主又用武,吾更为武。
wǔ jié shǐ jiù wǔ zhǔ yòu wáng
武节始就,武主又亡。
shǎo zhǔ shǐ lì hǎo yòng shào nián wú nián yòu lǎo shì yǐ wèi cháng yī yù
少主始立,好用少年,吾年又老,是以未尝一遇。
shì huàn yǒu shí bù kě qiú yě
”仕宦有时,不可求也。
fu xī shì zhǔn zhǔ shàng bù kě wèi kuàng jié gāo zhì miào bù wéi lì dòng xìng dìng zhì chéng bù wéi zhǔ gù zhě hu
夫希世准主,尚不可为,况节高志妙,不为利动,性定质成,不为主顾者乎?
qiě fú yù yě néng bù yù shè shuō bù sù jù xiè hòu féng xǐ zāo chù shàng yì gù wèi zhī yù
且夫遇也,能不预设,说不宿具,邂逅逢喜,遭触上意,故谓之遇。
rú zhǔn zhǔ diào shuō yǐ qǔ zūn guì shì míng wéi chuāi bù míng yuē yù
如准主调说,以取尊贵,是名为揣,不名曰遇。
chūn zhòng gǔ shēng qiū yì gǔ shōu qiú wù wù de zuò shì shì chéng bù míng wéi yù
春种谷生,秋刈谷收,求物物得,作事事成,不名为遇。
bù qiú zì zhì bù zuò zì chéng shì míng wéi yù
不求自至,不作自成,是名为遇。
yóu shí yí wū tu zhí qì wū yě ruò tiān shòu de shēng guǐ zhù shén fǔ qín xi zhī jīng yīn qìng bào shū zhī hún mò jǔ ruò shì zhě nǎi yù ěr
犹拾遗于涂,摭弃于野,若天授地生,鬼助神辅,禽息之精阴庆,鲍叔之魂默举,若是者,乃遇耳。
jīn sú rén jí bù néng dìng yù bù yù zhī lùn yòu jiù yù ér yù zhī yīn bù yù ér huǐ zhī shì jù jiàn xiào àn chéng shì bù néng liàng cāo shěn cái néng yě
今俗人即不能定遇不遇之论,又就遇而誉之,因不遇而毁之,是据见效,案成事,不能量操审才能也。