论衡 · 王充 · Chapter 2 of 84

卷一·累害篇

PinyinModern Translation
Size

fán rén shì huàn yǒu jī liú bù jìn xíng jié yǒu huǐ shāng bù quán zuì guò yǒu lěi jī bù chú shēng míng yǒu àn mèi bù míng cái fēi xià xíng fēi bèi yě

凡人仕宦有稽留不进,行节有毁伤不全,罪过有累积不除,声名有暗昧不明,才非下,行非悖也;

yòu zhī fēi hūn cè fēi mèi yě

又知非昬,策非昧也;

féng zāo wài huò lèi hài zhī yě

逢遭外祸,累害之也。

fēi wéi rén xíng fán wù jiē rán shēng dòng zhī lèi xián bèi lèi hài

非唯人行,凡物皆然,生动之类,咸被累害。

lèi hài zì wài bù yóu qí nèi

累害自外,不由其内。

fū bù běn lèi hài suǒ cóng shēng qǐ ér tú guī zé wū bèi lèi hài zhě zhì bù míng àn sāi wū lǐ zhě yě wù yǐ chūn shēng rén bǎo zhī

夫不本累害所从生起,而徒归责于被累害者,智不明,暗塞于理者也.物以春生,人保之;

yǐ qiū chéng rén bì bù néng bǎo zhī

以秋成,人必不能保之。

cu ran niú mǎ jiàn gēn dāo lián gē jīng shēng zhě bù yù zhì qiū bù chéng

卒然牛马践根,刀镰割茎,生者不育,至秋不成。

bù chéng zhī lèi yù hài bù suí bù dé shēng yě

不成之类,遇害不遂,不得生也。

fu shǔ shè fàn zhōng juān ér bù shí

夫鼠涉饭中,捐而不食。

juān fàn zhī wèi yǔ bǐ bù wū zhě jūn yǐ shǔ wéi hài qì ér bù yù

捐饭之味,与彼不污者钧,以鼠为害,弃而不御。

jūn zǐ zhī lèi hài yǔ bǐ bù yù zhī wù bù yù zhī fàn tóng yī shí yě jù yóu wài lái gù wèi lèi hài

君子之累害,与彼不育之物,不御之饭,同一实也,俱由外来,故为累害。

xiū shēn zhèng xíng bù néng lái fú

修身正行,不能来福;

zhàn lì jiè shèn bù néng bì huò

战栗戒慎,不能避祸。

huò fú zhī zhì xìng bù xìng yě

祸福之至,幸不幸也。

gù yuē de fēi jǐ lì gù wèi zhī fú

故曰:得非己力,故谓之福;

lái bù yóu wǒ gù wèi zhī huò

来不由我,故谓之祸。

bù yóu wǒ zhě wèi zhī hé yóu

不由我者,谓之何由?

yóu xiāng lǐ yǔ cháo tíng yě

由乡里与朝廷也。

fu xiāng lǐ yǒu sān lèi cháo tíng yǒu sān hài

夫乡里有三累,朝廷有三害。

lèi shēng wū xiāng lǐ hài fā wū cháo tíng gǔ jīn cái hóng xíng shū zhī rén yù cǐ duō yǐ

累生于乡里,害发于朝廷,古今才洪行淑之人遇此多矣。

hé wèi sān lèi sān hài

何谓三累三害?

fán rén cāo xíng bù néng shèn zé yǒu you tóng xīn ēn dǔ yì xīn shū báo shū báo yuàn hèn huǐ shāng qí xíng yī lèi yě

凡人操行,不能慎择友,友同心恩笃,异心疏薄,疏薄怨恨,毁伤其行,一累也。

rén cái gāo xià bù néng jūn tóng tóng shí bìng jìn gāo zhě dé róng xià zhě cán huì huǐ shāng qí xíng èr lèi yě

人才高下,不能钧同,同时并进,高者得荣,下者惭恚,毁伤其行,二累也。

rén zhī jiāo yóu bù néng cháng huan huan zé xiāng qīn fèn zé shū yuǎn shū yuǎn yuàn hèn huǐ shāng qí xíng sān lèi yě

人之交游,不能常欢,欢则相亲,忿则疏远,疏远怨恨,毁伤其行,三累也。

wèi shǎo rén zhòng shì zhě zhēng jìn jìn zhě zhēng wèi jiàn jiàng xiàng huǐ zēng jiā fù zhì jiāng mèi bù míng rán nà qí yán yī hài yě

位少人众,仕者争进,进者争位,见将相毁,增加傅致,将昧不明,然纳其言,一害也。

jiāng lì yì hǎo qīng zhuó shū cāo qīng lì zēng yù yù zhī bái jǔ juān juān zhī yán zhuó lì huái huì hèn xú qiú qí guò yīn xiān wēi zhī bàng bèi yǐ zuì fá èr hài yě

将吏异好,清浊殊操,清吏增郁郁之白,举涓涓之言,浊吏怀恚恨,徐求其过,因纤微之谤,被以罪罚,二害也。

jiāng huò xìng zuǒ lì zhī shēn nà xìn qí yán zuǒ lì fēi qīng jié bì bá rén yuè cì

将或幸佐吏之身,纳信其言,佐吏非清节,必拔人越次。

wǔ shī qí yì huǐ zhī guò dù

迕失其意,毁之过度;

qīng zhèng zhī shì kàng xíng shēn zhì suì wèi suǒ zēng huǐ shāng wū jiāng sān hài yě

清正之仕,抗行伸志,遂为所憎,毁伤于将,三害也。

fu wèi jìn yě shēn bèi sān lèi

夫未进也,身被三累;

yǐ yòng yě shēn méng sān hài suī kǒng qiū mò dí bù néng zì miǎn yán huí zēng shēn bù néng quán shēn yě

已用也,身蒙三害,虽孔丘、墨翟不能自免,颜回、曾参不能全身也。

dòng bǎi xíng zuò wàn shì jí dù zhī rén suí ér yún qǐ zhǐ jí gōu guà róng tǐ fēng chài zhī dǎng zhuó shì huái cāo qǐ tú liù zāi

动百行,作万事,嫉妒之人,随而云起,枳棘钩挂容体,蜂虿之党,啄螫怀操岂徒六哉!

liù zhě zhāng zhāng shì céng bú jiàn

六者章章,世曾不见。

fū bù yuán shì zhī cāo xíng yǒu sān lèi shì huàn yǒu sān hài shēn wán quán zhě wèi zhī jié bèi huǐ bàng zhě wèi zhī rǔ

夫不原士之操行有三累,仕宦有三害,身完全者谓之洁,被毁谤者谓之辱;

guān shēng jìn zhě wèi zhī shàn wèi fèi tuì zhě wèi zhī è

官升进者谓之善,位废退者谓之恶。

wán quán shēng jìn xìng yě ér chēng zhī

完全升进,幸也,而称之;

huǐ bàng fèi tuì bù yù yě ér zǐ zhī yòng xīn ruò cǐ bì wèi sān lèi sān hài yě

毁谤废退,不遇也,而訾之:用心若此,必为三累三害也。

lùn zhě jì bù zhī lèi hài suǒ cóng shēng yòu bù zhī bèi lèi hài zhě xíng xián jié yě yǐ tu bó ní yǐ hēi diǎn zēng shú yǒu zhī zhī

论者既不知累害(所从生,又不知被累害)者行贤洁也,以涂博泥,以黑点缯,孰有知之?

qīng shòu chén bái qǔ gòu qīng yíng suǒ wū cháng zài liàn sù

清受尘,白取垢,青蝇所污,常在练素。

chù diān zhě wēi shì fēng zhě kuī tuí zhuì zhī lèi cháng zài xuán chuí

处颠者危,势丰者亏,颓坠之类,常在悬垂。

qū píng jié bái yì quǎn qún fèi fèi suǒ guài yě fēi jùn yí jié gù yōng néng yě

屈平洁白,邑犬群吠,吠所怪也,非俊疑杰,固庸能也。

wěi shì zuò yǐ jùn jié zhī cái zhāo zhì qún fèi zhī shēng

伟士坐以俊杰之才,招致群吠之声。

fu rú shì qǐ yi gèng miǎn nú xià xún bù xiào zāi

夫如是,岂宜更勉奴下,循不肖哉?

bù xiào nú xià fēi suǒ miǎn yě qǐ yi gèng ǒu sú quán shēn yǐ mǐ bàng zāi

不肖奴下,非所勉也,岂宜更偶俗全身以弭谤哉?

ǒu sú quán shēn zé xiāng yuán yě

偶俗全身,则乡原也。

xiāng yuán zhī rén xíng quán wú quē fēi zhī wú jǔ cì zhī wú cì yě

乡原之人,行全无阙,非之无举,刺之无刺也。

cǐ yòu kǒng zǐ zhī suǒ zuì mèng kē zhī suǒ qiān yě

此又孔子之所罪,孟轲之所愆也。

gǔ xián měi jí wú yǐ wèi shēn

古贤美极,无以卫身。

gù xún xìng xíng yǐ sì lèi hài zhě guǒ xián jié zhī rén yě

故循性行以俟累害者,果贤洁之人也!

jí lèi hài zhī bàng ér xián jié zhī shí jiàn yān

极累害之谤,而贤洁之实见焉。

lì xián jié zhī jī huǐ bàng zhī chén ān dé bù shēng

立贤洁之迹,毁谤之尘安得不生?

xián zhě sī zhé bó yá zhī zhǐ yù zhě yuàn cuī wáng liáng zhī shǒu

弦者思折伯牙之指,御者愿摧王良之手。

hé zé

为什么呢?

yù zhuān liáng shàn zhī míng è bǐ zhī shèng jǐ yě

欲专良善之名,恶彼之胜己也。

shì gù wèi nǚ sè yàn zhèng xiù yì zhī

是故魏女色艳,郑袖劓之;

cháo wú zhōng zhēn wú jì zhú zhī

朝吴忠贞,无忌逐之。

qī shī mí dù qú chú duō nìng

戚施弥妒,蘧除多佞。

shì gù shī táng bù sǎ chén bēi wū bù bì fēng

是故湿堂不洒尘,卑屋不蔽风;

fēng chōng zhī wù bù dé yù shuǐ tuān zhī àn bù dé qiào

风冲之物不得育,水湍之岸不得峭。

rú shì yǒu lǐ chén cài kě dé zhī ér chén jiāng dǎo hé yě

如是,牖里、陈蔡可得知,而沉江蹈河也。

yǐ yì cái qǔ róng mèi wū sú qiú quán gōng míng wū jiāng bù zāo dèng xī zhī huò qǔ zǐ xū zhī zhū xìng yǐ

以轶才取容媚于俗,求全功名于将,不遭邓析之祸,取子胥之诛,幸矣。

mèng bēn zhī shī rén bù rèn zhě qì jué yě

孟贲之尸,人不刃者,气绝也。

sǐ huī bǎi hú rén bù wò zhě guāng miè yě

死灰百斛,人不沃者,光灭也。

dòng shēn zhāng zhì xiǎn guāng qì wū shì

动身章智,显光气于世;

fèn zhì áo dǎng lì zhuó yì wū sú gù cháng tōng rén suǒ chán jí yě

奋志敖党,立卓异于俗,固常通人所谗嫉也。

yǐ fāng xīn ǒu sú zhī lèi qiú yì fǎn sǔn gài kǒng zǐ suǒ yǐ yōu xīn mèng kē suǒ yǐ chóu chàng yě

以方心偶俗之累,求益反损,盖孔子所以忧心,孟轲所以惆怅也。

dé hóng zhě zhāo bàng wèi shì zhě duō kǒu

德鸿者招谤,为士者多口。

yǐ xiū chì zhī shēng mí kǒu shé zhī huàn qiú wú wēi qīng zhī hài yuǎn yǐ

以休炽之声,弥口舌之患,求无危倾之害,远矣。

zāng cāng zhī huǐ wèi cháng jué yě gōng bó liáo zhī sù wèi cháng miè yě

臧仓之毁未尝绝也,公伯寮之溯未尝灭也。

dié chéng qiū shān wū wèi jiāng hé yǐ

垤成丘山,污为江河矣。

fu rú shì shì hǔ zhī é tóu zhù zhī wù bù zú guài zé yù biàn wèi shí zhū huà wèi lì bù zú guǐ yě

夫如是市虎之讹,投杼之误,不足怪,则玉变为石,珠化为砾,不足诡也。

hé zé

为什么呢?

mèi xīn míng míng zhī zhī shǐ zhī rán yě

昧心冥冥之知使之然也。

wén wáng suǒ yǐ wéi fèn tǔ ér è lái suǒ yǐ wèi jīn yù yě fēi zhòu zēng shèng ér hào wù yě xīn zhī huò bì

文王所以为粪土,而恶来所以为金玉也,非纣憎圣而好恶也,心知惑蔽。

bì huò bù néng shěn zé wēi zi shí qù bǐ gàn wǔ pōu wèi zú tòng yě

蔽惑不能审,则微子十去,比干五剖,未足痛也。

gù sān jiān chán shèng rén zhōu gōng bēn chu

故三监谗圣人,周公奔楚。

hòu mǔ huǐ xiào zǐ bó qí fàng liú

后母毁孝子,伯奇放流。

dāng shí zhōu shì shú yǒu bù huò hu

当时周世孰有不惑乎?

hòu chī xiāo zuò ér shǔ lí xìng fěng yǒng zhī zhě nǎi bēi shāng zhī

后《鸱鸮》作,而《黍离》兴,讽咏之者,乃悲伤之。

gù wú léi fēng zhī biàn zhōu gōng zhī è bù miè

故无雷风之变,周公之恶不灭;

dāng xià bù yǔn shuāng zōu yǎn zhī zuì bù chú

当夏不陨霜,邹衍之罪不除。

dé bù néng gǎn tiān chéng bù néng dòng biàn jūn zǐ dǔ xìn shěn jǐ yě ān néng è lèi hài wū rén

德不能感天,诚不能动变,君子笃信审己也,安能遏累害于人?

shèng xián bù zhì míng hài zhì bù miǎn pì xíng zhāng mò duǎn yǎn nì bái zhǎng

圣贤不治名,害至不免辟,形章墨短,掩匿白长;

bù lǐ shēn yuān bù mǐ liú yán shòu gòu qǔ huǐ bù qiú jié wán gù è jiàn ér shàn bù zhāng xíng quē ér jī bù xiǎn

不理身冤,不弭流言,受垢取毁,不求洁完,故恶见而善不彰,行缺而迹不显。

xié wěi zhī rén zhì shēn yǐ qiǎo sú xiū zhà yǐ ǒu zhòng

邪伪之人,治身以巧俗,修诈以偶众。

yóu qī pán yú zhī gōng chuān qiáng bú jiàn

犹漆盘盂之工,穿墙不见;

nòng wán jiàn zhī chàng shǒu zhǐ bù zhī yě

弄丸剑之倡,手指不知也。

shì bú jiàn duǎn gù gòng chēng zhī

世不见短,故共称之;

jiāng bù wén è gù xiǎn yòng zhī

将不闻恶,故显用之。

fu rú shì shì sú zhī suǒ wèi xián jié zhě wèi bì fēi è

夫如是,世俗之所谓贤洁者,未必非恶;

suǒ wèi xié wū zhě wèi bì fēi shàn yě

所谓邪污者,未必非善也。

huò yuē yán yǒu zhāo huàn xíng yǒu zhào chǐ suǒ zài cháng yóu xiǎo rén

或曰:“言有招患,行有召耻,所在常由小人。

fu xiǎo rén xìng huàn chǐ zhě yě hán yá ér shēng huái wěi ér yóu mù yù lèi hài zhī zhōng hé zhāo zhào zhī yǒu

”夫小人性患耻者也,含邪而生,怀伪而游,沐浴累害之中,何招召之有?

gù fū huǒ shēng zhě bù shāng shī shuǐ jū zhě wú ruò huàn

故夫火生者不伤湿,水居者无溺患。

huǒ bù kǔ rè shuǐ bù tòng hán qì xìng zì rán yān zhāo zhī

火不苦热,水不痛寒,气性自然焉,招之?

jūn zǐ yě yǐ zhōng yán zhāo huàn yǐ gāo xíng zhāo chǐ hé shì bù rán

君子也,以忠言招患,以高行招耻,何世不然?

rán ér tài shān zhī è jūn zǐ bù dé míng

然而太山之恶,君子不得名;

máo fà zhī shàn xiǎo rén bù dé yǒu yě

毛发之善,小人不得有也。

yǐ diàn wū yán zhī qīng shòu chén ér bái qǔ gòu

以玷污言之,清受尘而白取垢;

yǐ huǐ bàng yán zhī zhēn liáng jiàn dù gāo qí jiàn zào

以毁谤言之,贞良见妒,高奇见噪;

yǐ yù zuì yán zhī zhōng yán zhāo huàn gāo xíng zhāo chǐ

以遇罪言之,忠言招患,高行招耻;

yǐ bù chún yán zhī yù yǒu xiá ér zhū yǒu huǐ

以不纯言之,玉有瑕而珠有毁。

jiāo chén liú jūn xiōng míng chēng yǎn zhōu xíng wán jī jié wú xiān jiè zhī huǐ

焦陈留君兄,名称兖州,行完迹洁,无纤芥之毁;

jí qí dāng wéi cóng shì cì shǐ jiāo kāng chù ér bù yòng

及其当为从事,刺史焦康绌而不用。

fu wèi jìn yě bèi sān lèi yǐ yòng yě méng sān hài suī kǒng qiū mò dí bù néng zì miǎn yán huí zēng shēn bù néng quán shēn yě

夫未进也被三累,已用也蒙三害,虽孔丘、墨翟不能自免,颜回、曾参不能全身也。

hé zé

为什么呢?

zhòng hǎo chún yù zhī rén fēi zhēn xián yě

众好纯誉之人,非真贤也。

gōng hóu yǐ xià yù shí zá róu

公侯已下,玉石杂糅。

xián shì zhī xíng shàn è xiāng bāo

贤士之行,善恶相苞。

fu cǎi yù zhě pò shí bá yù xuǎn shì zhě qì è qǔ shàn

夫采玉者破石拔玉,选士者弃恶取善。

fu rú shì lèi hài zhī rén fù shì yǐ xíng zhǐ jī zhī zhě cóng hé wǎng zāi

夫如是,累害之人负世以行,指击之者从何往哉?

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →