wáng chōng zhě kuài jī shàng yú rén yě zì zhòng rèn
王充者,会稽上虞人也,字仲任。
qí xiān běn wèi jùn yuán chéng yī xìng
其先本魏郡元城一姓。
sūn yī jǐ shì cháng cóng jūn yǒu gōng fēng kuài jī yáng tíng
孙一几世尝从军有功,封会稽阳亭。
yī suì cāng cù guó jué yīn jiā yān
一岁仓卒国绝,因家焉。
yǐ nóng sāng wèi yè
以农桑为业。
shì zǔ yǒng rèn qì zú xián bù kuí wū rén
世祖勇任气,卒咸不揆于人。
suì xiōng héng dào shāng shā yuàn chóu zhòng duō
岁凶,横道伤杀,怨仇众多。
huì shì rǎo luàn kǒng wèi yuàn chóu suǒ qín zǔ fù fàn jǔ jiā yán zài jiù ān kuài jī liú qián táng xiàn yǐ jiǎ fàn wéi shì
会世扰乱,恐为怨仇所擒,祖父泛举家檐载,就安会稽,留钱唐县,以贾贩为事。
shēng zǐ èr rén zhǎng yuē méng shǎo yuē sòng sòng jí chōng fù
生子二人,长曰蒙,少曰诵,诵即充父。
zǔ shì rèn qì zhì méng sòng zī shén
祖世任气,至蒙、诵滋甚。
gù méng sòng zài qián táng yǒng shì líng rén
故蒙、诵在钱唐,勇势凌人。
mò fù yǔ háo jiā dīng bó děng jié yuàn jǔ jiā xǐ chǔ shàng yú
末复与豪家丁伯等结怨,举家徙处上虞。
jiàn wǔ sān nián chōng shēng
建武三年,充生。
wèi xiǎo r yǔ chái lún áo xì bù hǎo xiá wǔ
为小儿,与侪伦遨戏,不好狎侮。
chái lún hǎo yǎn què bǔ chán xì qián lín xī chōng dú bù kěn
侪伦好掩雀、捕蝉、戏钱、林熙,充独不肯。
sòng qí zhī
诵奇之。
liù suì jiāo shū gōng yuàn rén shùn lǐ jìng jù bèi jīn zhuāng jì liáo yǒu chén rén zhī zhì
六岁教书,恭愿仁顺,礼敬具备,矜庄寂寥,有臣人之志。
fù wèi cháng chī mǔ wèi cháng fēi lǘ lǐ wèi cháng ràng
父未尝笞,母未尝非,闾里未尝让。
bā suì chū wū shū guǎn shū guǎn xiǎo tóng bǎi rén yǐ shàng jiē yǐ guò shī tǎn zhé huò yǐ shū chǒu de biān
八岁出于书馆,书馆小僮百人以上,皆以过失袒谪,或以书丑得鞭。
chōng shū rì jìn yòu wú guò shī
充书日进,又无过失。
shǒu shū jì chéng cí shī shòu lún yǔ shàng shū rì fěng qiān zì
手书既成,辞师受《论语》、《尚书》,日讽千字。
jīng míng dé jiù xiè shī ér zhuān mén yuán bǐ ér zhòng qí
经明德就,谢师而专门,援笔而众奇。
suǒ dú wén shū yì rì bó duō
所读文书,亦日博多。
cái gāo ér bù shàng gǒu zuò kǒu biàn ér bù hǎo tán duì fēi qí rén zhōng rì bù yán
才高而不尚苟作,口辩而不好谈对,非其人,终日不言。
qí lùn shuō shǐ ruò guǐ wū zhòng jí tīng qí zhōng zhòng nǎi shì zhī
其论说始若诡于众,极听其终,众乃是之。
yǐ bǐ zhù wén yì rú cǐ yān
以笔著文,亦如此焉;
cāo xíng shì shàng yì rú cǐ yān
操行事上,亦如此焉。
zài xiàn wèi zhì yuàn gōng cáo zài dū wèi fǔ wèi yì yuàn gōng cáo zài tài shǒu wèi liè yuàn wǔ guān gōng cáo xíng shì rù zhōu wéi cóng shì
在县位至掾功曹,在都尉府位亦掾功曹,在太守为列掾五官功曹行事,入州为从事。
bù hǎo jiǎo míng wū shì bù wéi lì hài jiàn jiāng
不好徼名于世,不为利害见将。
cháng yán rén zhǎng xī yán rén duǎn
常言人长,希言人短。
zhuān jiàn wèi dá jiě yǐ jìn zhě guò
专荐未达,解已进者过。
jí suǒ bù shàn yì fú yù
及所不善,亦弗誉;
yǒu guò bù jiě yì fú fù xiàn
有过不解,亦弗复陷。
néng shì rén zhī bù dà guò yì bēi fū rén zhī xì fēi
能释人之不大过,亦悲夫人之细非。
hǎo zì zhōu bù kěn zì zhāng miǎn yǐ xíng cāo wèi jī chǐ yǐ cái néng wèi míng
好自周,不肯自彰,勉以行操为基,耻以材能为名。
zhòng huì hu zuò bù wèn bù yán cì jiàn jūn jiāng bù jí bú duì
众会乎坐,不问不言,赐见君将,不及不对。
zài xiāng lǐ mù qú bó yù zhī jié
在乡里,慕蘧伯玉之节;
zài cháo tíng tān shǐ zǐ yú zhī xíng
在朝廷,贪史子鱼之行。
jiàn wū shāng bù kěn zì míng
见污伤,不肯自明;
wèi bù jìn yì bù huái hèn
位不进,亦不怀恨。
pín wú yī mǔ bì shēn zhì yì wū wáng gōng
贫无一亩庇身,志佚于王公;
jiàn wú dòu shí zhī zhì yì ruò shí wàn zhōng
贱无斗石之秩,意若食万锺。
de guān bù xīn shī wèi bù hèn
得官不欣,失位不恨。
chǔ yì lè ér yù bù fàng jū pín kǔ ér zhì bù juàn
处逸乐而欲不放,居贫苦而志不倦。
yín dú gǔ wén gān wén yì yán
淫读古文,甘闻异言。
shì shū sú shuō duō suǒ bù ān yōu chù dú jū kǎo lùn shí xū
世书俗说,多所不安,幽处独居,考论实虚。
chōng wéi rén qīng zhòng yóu bì zé yǒu bù hǎo gǒu jiāo
充为人清重,游必择友,不好苟交。
suǒ you wèi suī wēi bēi nián suī yòu zhì xíng gǒu lí sú bì yǔ zhī you
所友位虽微卑,年虽幼稚,行苟离俗,必与之友。
hǎo jié you yǎ tú bù fàn jié sú cái
好杰友雅徒,不泛结俗材。
sú cái yīn qí wēi guò fěi tiáo xiàn zhī rán zhōng bù zì míng yì bù fēi yuàn qí rén
俗材因其微过,蜚条陷之,然终不自明,亦不非怨其人。
huò yuē yǒu liáng cái qí wén wú zuì jiàn xiàn hú bù zì chén
或曰:“有良材奇文,无罪见陷,胡不自陈?
yáng shèng zhī tú mó kǒu gāo shé
羊胜之徒,摩口膏舌;
zōu yáng zì míng rù yù fù chū
邹阳自明,入狱复出。
gǒu yǒu quán wán zhī xíng bù yí wéi rén suǒ quē
苟有全完之行,不宜为人所缺;
jì nài miǎn zì shēn bù yí wéi rén suǒ qū
既耐勉自伸,不宜为人所屈。
dá yuē bù qīng bú jiàn chén bù gāo bú jiàn wēi bù guǎng bú jiàn xuē bù yíng bú jiàn kuī
”答曰:不清不见尘,不高不见危,不广不见削,不盈不见亏。
shì cí duō kǒu wéi rén suǒ xiàn gài yì qí yi
士兹多口,为人所陷,盖亦其宜。
hǎo jìn gù zì míng zēng tuì gù zì chén
好进故自明,憎退故自陈。
wú wú hǎo zēng gù mò wú yán
吾无好憎,故默无言。
yáng shèng wèi chán huò shǐ zhī yě
羊胜为谗,或使之也;
zōu yáng de miǎn huò bá zhī yě
邹阳得免,或拔之也。
kǒng zǐ chēng mìng mèng zǐ yán tiān jí xiōng ān wēi bù zài wū rén
孔子称命,孟子言天,吉凶安危,不在于人。
xī rén jiàn zhī gù guī zhī wū mìng wěi zhī wū shí hào rán tián hū wú suǒ yuàn yóu
昔人见之,故归之于命,委之于时,浩然恬忽,无所怨尤。
fú zhì bù wèi jǐ suǒ de huò dào bù wèi jǐ suǒ wéi
福至不谓己所得,祸到不谓己所为。
gù shí jìn yì bù wéi fēng shí tuì zhì bù wéi kuī
故时进意不为丰,时退志不为亏。
bù xián kuī yǐ qiú yíng bù wéi xiǎn yǐ qū píng bù zhōu zhì yǐ gàn lù bù cí jué yǐ diào míng bù tān jìn yǐ zì míng bù è tuì yǐ yuàn rén
不嫌亏以求盈,不违险以趋平,不鬻智以干禄,不辞爵以吊名,不贪进以自明,不恶退以怨人。
tóng ān wēi ér qí sǐ shēng jūn jí xiōng ér yī bài chéng zāo shí yáng shèng wèi zhī wú shāng
同安危而齐死生,钧吉凶而一败成,遭十羊胜,谓之无伤。
dòng guī wū tiān gù bù zì míng
动归于天,故不自明。
chōng xìng tián dàn bù tān fù guì
充性恬淡,不贪富贵。
wéi shàng suǒ zhī bá zhuó yuè cì bù mù gāo guān
为上所知,拔擢越次,不慕高官。
bù wéi shàng suǒ zhī biǎn chù yì qū bù huì xià wèi
不为上所知,贬黜抑屈,不恚下位。
bǐ wéi xiàn lì wú suǒ zé bì
比为县吏,无所择避。
huò yuē xīn nán ér xíng yì hǎo yǒu tóng zhì shì bù zé de zhuó cāo shāng xíng shì hé xiào fàng
或曰:“心难而行易,好友同志,仕不择地,浊操伤行,世何效放?
dá yuē kě xiào fàng zhě mò guò kǒng zǐ
”答曰:可效放者,莫过孔子。
kǒng zǐ zhī shì wú suǒ bì yǐ
孔子之仕,无所避矣。
wèi chéng tián wěi lì wú wū yì zhī xīn
为乘田委吏,无於邑之心;
wèi sī kōng xiàng guó wú shuō yù zhī sè
为司空相国,无说豫之色。
shùn gēng lì shān ruò zhōng bù miǎn
舜耕历山,若终不免;
jí shòu yáo chán ruò zú zì dé
及受尧禅,若卒自得。
yōu dé zhī bù fēng bù huàn jué zhī bù zūn
忧德之不丰,不患爵之不尊;
chǐ míng zhī bù bái bù è wèi zhī bù qiān
耻名之不白,不恶位之不迁。
chuí jí yǔ wǎ tóng dú míng yuè yǔ lì tóng náng gǒu yǒu èr bǎo zhī zhì bù hài wèi shì suǒ tóng
垂棘与瓦同椟,明月与砾同囊,苟有二宝之质,不害为世所同。
shì néng zhī shàn suī jiàn yóu xiǎn
世能知善,虽贱犹显;
bù néng bié bái suī zūn yóu rǔ
不能别白,虽尊犹辱。
chù bēi yǔ zūn qí cāo wèi jiàn yǔ guì bǐ dé sī kě yǐ
处卑与尊齐操,位贱与贵比德,斯可矣。
sú xìng tān jìn hū tuì shōu chéng qì bài
俗性贪进忽退,收成弃败。
chōng shēng zhuó zài wèi zhī shí zhòng rén yǐ fù
充升擢在位之时,众人蚁附;
fèi tuì qióng jū jiù gù pàn qù
废退穷居,旧故叛去。
zhì sú rén zhī guǎ ēn gù xián jū zuò jī sú jié yì shí èr piān
志俗人之寡恩,故闲居作《讥俗》、《节义》十二篇。
jì sú rén guān shū ér zì jué gù zhí lù qí wén jí yǐ sú yán
冀俗人观书而自觉,故直露其文,集以俗言。
huò qiǎn wèi zhī qiǎn
或谴谓之浅。
dá yuē yǐ shèng diǎn ér shì xiǎo yǎ yǐ yǎ yán ér shuō qiū yě bù dé suǒ xiǎo wú bù nì zhě
答曰:以圣典而示小雅,以雅言而说丘野,不得所晓,无不逆者。
gù sū qín jīng shuō wū zhào ér li duì bù shuō
故苏秦精说于赵,而李兑不说;
shāng yāng yǐ wáng shuō qín ér xiào gōng bù yòng
商鞅以王说秦,而孝公不用。
fū bù dé xīn yì suǒ yù suī jǐn yáo shùn zhī yán yóu yǐn niú yǐ jiǔ dàn mǎ yǐ pú yě
夫不得心意所欲,虽尽尧、舜之言,犹饮牛以酒,啖马以脯也。
gù hóng lì shēn yì zhī yán guān wū dà ér bù tōng wū xiǎo
故鸿丽深懿之言,关于大而不通于小。
bù dé yǐ ér qiáng tīng rù xiōng zhě shǎo
不得已而强听,入胸者少。
kǒng zǐ shī mǎ wū yě yě rén bì bù yǔ zǐ gòng miào chēng ér nù mǎ yǔ xié shuō ér yì
孔子失马于野,野人闭不与,子贡妙称而怒,马圄谐说而懿。
sú xiǎo xíng lù zhī yán miǎn yǐ shēn hóng zhī wén yóu hé shén xiān zhī yào yǐ zhì qiú hāi zhì diāo hú zhī qiú yǐ qǔ xīn cài yě
俗晓〔形〕露之言,勉以深鸿之文,犹和神仙之药以治鼽咳,制貂狐之裘以取薪菜也。
qiě lǐ yǒu suǒ bù chì shì shì yǒu suǒ bù xū
且礼有所不彳侍,事有所不须。
duàn jué zhī gū bù bì gāo yáo
断决知辜,不必皋陶;
tiáo hé kuí jiǔ bù sì dí yá
调和葵韭,不俟狄牙;
lǘ xiàng zhī lè bù yòng sháo wǔ
闾巷之乐,不用《韶》、《武》;
lǐ mǔ zhī sì bù dài tài láo
里母之祀,不待太牢。
jì yǒu bù xū ér yòu bù yí
既有不须,而又不宜。
niú dāo gē jī shū jǐ cǎi kuí fū yuè cái zhù pén àng zhuó zhī dà xiǎo shī yí shàn zhī zhě xī
牛刀割鸡,舒戟采葵,𫓧钺裁箸,盆盎酌卮,大小失宜,善之者希。
hé yǐ wèi biàn
何以为辩?
yù shēn yǐ qiǎn
喻深以浅。
hé yǐ wèi zhì
何以为智?
yù nán yǐ yì
喻难以易。
xián shèng quán cái zhī suǒ yí gù wén néng wéi shēn qiǎn zhī chà
贤圣铨材之所宜,故文能为深浅之差。
chōng jì jí sú qíng zuò jī sú zhī shū
充既疾俗情,作《讥俗》之书;
yòu mǐn rén jūn zhī zhèng tú yù zhì rén bù dé qí yi bù xiǎo qí wu chóu jīng kǔ sī bù dǔ suǒ qū gù zuò zhèng wù zhī shū
又闵人君之政,徒欲治人,不得其宜,不晓其务,愁精苦思,不睹所趋,故作《政务》之书。
yòu shāng wěi shū sú wén duō bù shí chéng gù wèi lùn héng zhī shū
王充又痛恨当时社会上流行的伪书俗文,内容大多不实事求是,所以又写了《论衡》这本书。
fu xián shèng mò ér dà yì fēn cuō shū qū gè zì kāi mén
夫贤圣殁而大义分,磋殊趋,各自开门。
tōng rén guān lǎn bù néng dīng quán
通人观览,不能钉铨。
yáo wén chuán shòu bǐ xiě ěr qǔ zài bǎi suì zhī qián
遥闻传授,笔写耳取,在百岁之前。
lì rì mí jiǔ yǐ wéi xī gǔ zhī shì suǒ yán jìn shì xìn zhī rù gǔ bù kě zì jiě gù zuò shí lùn
历日弥久,以为昔古之事,所言近是,信之入骨,不可自解,故作《实论》。
qí wén shèng qí biàn zhēng fú huá xū wěi zhī yǔ mò bù chéng dìng
其文盛,其辩争,浮华虚伪之语,莫不澄定。
méi huá xū zhī wén cún dūn páng zhī pǔ bō liú shī zhī fēng fǎn mì xì zhī sú
没华虚之文,存敦庞之朴,拨流失之风,反宓戏之俗。
chōng shū xíng lù yì guān
充书形露易观。
huò yuē kǒu biàn zhě qí yán shēn bǐ mǐn zhě qí wén chén
或曰:“口辩者其言深,笔敏者其文沉。
àn jīng yì zhī wén xián shèng zhī yán hóng zhòng yōu yǎ nán zú xiǎo dǔ
案经艺之文,贤圣之言,鸿重优雅,难卒晓睹。
shì dú zhī zhě xun gǔ nǎi xià
世读之者,训古乃下。
gài xián shèng zhī cái hóng gù qí wén yǔ yǔ sú bù tōng
盖贤圣之材鸿,故其文语与俗不通。
yù yǐn shí jiān zhū nì yú fù fēi yù gōng zhū shī mò néng cǎi de
玉隐石间,珠匿鱼腹,非玉工珠师,莫能采得。
bǎo wù yǐ yǐn bì bú jiàn shí yǔ yì yi shēn chén nán cè
宝物以隐闭不见,实语亦宜深沉难测。
jī sú zhī shū yù wù sú rén gù xíng lù qí zhǐ wèi fēn bié zhī wén
《讥俗》之书,欲悟俗人,故形露其指,为分别之文。
lùn héng zhī shū hé wéi fù rán
《论衡》之书,何为复然?
qǐ cái yǒu qiǎn jí bù néng wèi shēn fù
岂材有浅极,不能为〔深〕覆?
hé wén zhī chá yǔ bǐ jīng yì shū guǐ zhé yě
何文之察,与彼经艺殊轨辙也?
dá yuē yù yǐn shí jiān zhū nì yú fù gù wèi shēn fù
答曰:玉隐石间,珠匿鱼腹,故为深覆。
jí yù sè pōu wū shí xīn zhū guāng chū wū yú fù qí yóu yǐn hu
及玉色剖于石心,珠光出于鱼腹,其〔犹〕隐乎?
wú wén wèi jí wū jiǎn zhá zhī shàng cáng wū xiōng yì zhī zhōng yóu yù yǐn zhū nì yě
吾文未集于简札之上,藏于胸臆之中,犹玉隐珠匿也;
jí chū lù yóu yù pōu zhū chū hū làn ruò tiān wén zhī zhào shùn ruò dì lǐ zhī xiǎo xián yí yǐn wēi jǐn kě míng chù
及出露,犹玉剖珠出乎,烂若天文之照,顺若地理之晓,嫌疑隐微,尽可名处。
qiě míng bái shì zì dìng yě
且名白,事自定也。
lùn héng zhě lùn zhī píng yě
《论衡》者,论之平也。
kǒu zé wu zài míng yán bǐ zé wu zài lù wén
口则务在明言,笔则务在露文。
gāo shì zhī wén yǎ yán wú bù kě xiǎo zhǐ wú bù kě dǔ
高士之文雅,言无不可晓,指无不可睹。
guān dú zhī zhě xiǎo rán ruò máng zhī kāi mù líng rán ruò lóng zhī tōng ěr
观读之者,晓然若盲之开目,聆然若聋之通耳。
sān nián máng zǐ zú jiàn fù mǔ bù chá chá xiāng shi ān kěn shuō xǐ
三年盲子,卒见父母,不察察相识,安肯说喜?
dào pàn jù shù qiàn biān cháng gōu suǒ jū zhāo chá rén mò bù zhī
道畔巨树,堑边长沟,所居昭察,人莫不知。
shǐ shù bù jù ér yǐn gōu bù zhǎng ér nì yǐ sī shì rén yáo shùn yóu huò
使树不巨而隐,沟不长而匿,以斯示人,尧、舜犹惑。
rén miàn sè bù qī shí yǒu yú jiá jī míng jié wǔ sè fēn bié yǐn wēi yōu xǐ jiē kě de chá zhàn shè zhī zhě shí bù shī yī
人面色部七十有余,颊肌明洁,五色分别,隐微忧喜,皆可得察,占射之者,十不失一。
shǐ miàn yǒu ér hēi chǒu gòu zhòng xí ér fù bù zhàn shè zhī zhě shí ér shī jiǔ
使面黝而黑丑,垢重袭而覆部,占射之者,十而失九。
fu wén yóu yǔ yě huò qiǎn lù fēn bié huò shēn yū yōu yǎ shú wèi biàn zhě
夫文由语也,或浅露分别,或深迂优雅,孰为辩者?
gù kǒu yán yǐ míng zhì yán kǒng miè yí gù zhe zhī wén zì
故口言以明志,言恐灭遗,故著之文字。
wén zì yǔ yán tóng qū hé wéi yóu dāng yǐn bì zhǐ yì
文字与言同趋,何为犹当隐闭指意?
yù dāng xián gū qīng jué yí shì hùn dùn nán xiǎo yǔ bǐ fēn míng kě zhī shú wèi liáng lì
狱当嫌辜,卿决疑事,浑沌难晓,与彼分明可知,孰为良吏?
fu kǒu lùn yǐ fēn míng wèi gōng bǐ biàn yǐ fū lù wèi tōng lì wén yǐ zhāo chá wèi liáng
夫口论以分明为公,笔辩以荴露为通,吏文以昭察为良。
shēn fù diǎn yǎ zhǐ yì nán dǔ wéi fù sòng ěr
深覆典雅,指意难睹,唯赋颂耳!
jīng zhuàn zhī wén xián shèng zhī yǔ gǔ jīn yán shū sì fāng tán yì yě
经传之文,贤圣之语,古今言殊,四方谈异也。
dāng yán shì shí fēi wu nán zhī shǐ zhǐ bì yǐn yě
当言事时,非务难知,使指闭隐也。
hòu rén bù xiǎo shì xiàng lí yuǎn cǐ míng yuē yǔ yì bù míng yuē cái hóng
后人不晓,世相离远,此名曰语异,不名曰材鸿。
qiǎn wén dú zhī nán xiǎo míng yuē bù qiǎo bù míng yuē zhī míng
浅文读之难晓,名曰不巧,不名曰知明。
qín shǐ huáng dú hán fēi zhī shū tàn yuē yóu dú bù dé cǐ rén tóng shí
秦始皇读韩非之书,叹曰:“犹独不得此人同时。
qí wén kě xiǎo gù qí shì kě sī
”其文可晓,故其事可思。
rú shēn hóng yōu yǎ xū shī nǎi xué tóu zhī wū de hé tàn zhī yǒu
如深鸿优雅,须师乃学,投之于地,何叹之有?
fu bǐ zhù zhě yù qí yì xiǎo ér nán wéi bù guì nán zhī ér yì zào
夫笔著者,欲其易晓而难为,不贵难知而易造;
kǒu lùn wu jiě fēn ér kě tīng bù wu shēn yū ér nán dǔ
口论务解分而可听,不务深迂而难睹。
mèng zǐ xiāng xián yǐ móu zǐ míng liǎo zhě chá wén yǐ yì kě xiǎo
孟子相贤,以眸子明了者,察文,以义可晓。
chōng shū wéi guǐ wū sú
充书违诡于俗。
huò nán yuē wén guì fu shùn hé zhòng xīn bù wéi rén yì bǎi rén dú zhī mò qiǎn qiān rén wén zhī mò guài
或难曰:“文贵夫顺合众心,不违人意,百人读之莫谴,千人闻之莫怪。
gù guǎn zǐ yuē yán shì mǎn shì yán táng mǎn táng
故管子曰:‘言室满室,言堂满堂。
jīn dài shuō bù yǔ shì tóng gù wén cì wū sú bù hé wū zhòng
’今殆说不与世同,故文刺于俗,不合于众。
dá yuē lùn guì shì ér bù wu huá shì shàng rán ér bù gāo hé
答曰:论贵是而不务华,事尚然而不高合。
lùn shuō biàn rán fǒu ān dé bù jué cháng xīn nì sú ěr
论说辩然否,安得不谲常心、逆俗耳?
zhòng xīn fēi ér bù cóng gù sàng chù qí wěi ér cún dìng qí zhēn
众心非而不从,故丧黜其伪,而存定其真。
rú dāng cóng shùn rén xīn zhě xún jiù shǒu yā fěng xí ér yǐ hé biàn zhī yǒu
如当从顺人心者,循旧守雅,讽习而已,何辩之有?
kǒng zǐ shì zuò wū lǔ āi gōng gōng cì táo yǔ shǔ kǒng zǐ xiān shí shǔ ér hòu dàn táo kě wèi de shí xù yǐ rán zuǒ yòu jiē yǎn kǒu ér xiào guàn sú zhī rì jiǔ yě
孔子侍坐于鲁哀公,公赐桃与黍,孔子先食黍而后啖桃,可谓得食序矣,然左右皆掩口而笑,贯俗之日久也。
jīn wú shí yóu kǒng zǐ zhī xù shí yě sú rén wéi zhī yóu zuǒ yòu zhī yǎn kǒu yě
今吾实犹孔子之序食也,俗人违之,犹左右之掩口也。
shàn yǎ gē wū zhèng wéi rén bēi
善雅歌,于郑为人悲;
lǐ wǔ wū zhào wèi bù hǎo
礼舞,于赵为不好。
yáo shùn zhī diǎn wǔ bó bù kěn guān
尧、舜之典,伍伯不肯观;
kǒng mò zhī jí jì mèng bù kěn dú
孔、墨之籍,季、孟不肯读。
níng wēi zhī jì chù wū lǘ xiàng
宁危之计,黜于闾巷;
bō shì zhī yán zǐ wū pǐn sú
拨世之言,訾于品俗。
yǒu měi wèi wū sī sú rén bù shì dí yá gān shí
有美味于斯,俗人不嗜,狄牙甘食。
yǒu bǎo yù wū shì sú rén tóu zhī biàn hé pèi fú
有宝玉于是,俗人投之,卞和佩服。
shú shì shú fēi kě xìn zhě shuí
孰是孰非,可信者谁?
lǐ sú xiāng bèi hé shì bù rán
礼俗相背,何世不然?
lǔ wén nì sì pàn zhě sān rén
鲁文逆祀,畔者三人。
gài dú shì zhī yǔ gāo shì bù shě sú fū bù hǎo
盖独是之语,高士不舍,俗夫不好;
huò zhòng zhī shū xián zhě xīn sòng yú zhě táo dùn
惑众之书,贤者欣颂,愚者逃顿。
chōng shū bù néng chún měi
充书不能纯美。
huò yuē kǒu wú zé yán bǐ wú zé wén
或曰:“口无择言,笔无择文。
wén bì lì yǐ hǎo yán bì biàn yǐ qiǎo
文必丽以好,言必辩以巧。
yán le wū ěr zé shì wèi wū xīn
言了于耳,则事味于心;
wén chá wū mù zé piān liú wū shǒu
文察于目,则篇留于手。
gù biàn yán wú bù tīng lì wén wú bù xiě
故辩言无不听,丽文无不写。
jīn xīn shū jì zài lùn pì shuō sú wèi lì yòu bù měi hǎo wū guān bù kuài
今新书既在论譬,说俗为戾,又不美好,于观不快。
gài shī kuàng tiáo yīn qū wú bù bēi
盖师旷调音,曲无不悲;
dí yá hé shàn yáo wú dàn wèi
狄牙和膳,肴无淡味。
rán zé tōng rén zào shū wén wú xiá huì
然则通人造书,文无暇秽。
lǚ shì huái nán xuán wū shì mén guān dú zhī zhě wú zī yī yán
《吕氏》、《淮南》悬于市门,观读之者无訾一言。
jīn wú èr shū zhī měi wén suī zhòng shèng yóu duō qiǎn huǐ
今无二书之美,文虽众盛,犹多谴毁。
dá yuē fu yǎng shí zhě bù yù huá diào xíng zhě bù shì cí
”答曰:夫养实者不育华,调行者不饰辞。
fēng cǎo duō huā yīng mào lín duō kū zhī
丰草多华英,茂林多枯枝。
wéi wén yù xiǎn bái qí wèi ān néng lìng wén ér wú qiǎn huǐ
为文欲显白其为,安能令文而无谴毁?
jiù huǒ zhěng nì yì bù dé hǎo
救火拯溺,义不得好;
biàn lùn shì fēi yán bù dé qiǎo
辩论是非,言不得巧。
rù zé suí guī bù xiá diào zú
入泽随龟,不暇调足;
shēn yuān bǔ jiāo bù xiá dìng shǒu
深渊捕蛟,不暇定手。
yán jiān cí jiǎn zhǐ qū miào yuǎn
言奸辞简,指趋妙远;
yǔ gān wén qiào wu yì qiǎn xiǎo
语甘文峭,务意浅小。
dào gǔ qiān zhōng kāng pí tài bàn
稻谷千锺,糠皮太半;
yuè qián mǎn yì chuān jué chū wàn
阅钱满亿,穿决出万。
dà gēng bì yǒu dàn wèi zhì bǎo bì yǒu xiá huì dà jiǎn bì yǒu dà hǎo liáng gōng bì yǒu bù qiǎo
大羹必有淡味,至宝必有瑕秽,大简必有大好,良工必有不巧。
rán zé biàn yán bì yǒu suǒ qū tōng wén yóu yǒu suǒ chù
然则辩言必有所屈,通文犹有所黜。
yán jīn yóu guì jiā qǐ wén fèn zì jiàn shì chū huái nán lǚ shì zhī wú lèi hài suǒ yóu chū zhě jiā fù guān guì yě
言金由贵家起,文粪自贱室出,《淮南》、《吕氏》之无累害,所由出者,家富官贵也。
fu guì gù de xuán wū shì fù gù yǒu qiān jīn fù
夫贵,故得悬于市,富,故有千金副。
guān dú zhī zhě huáng kǒng wèi jì suī jiàn guāi bù hé yān gǎn qiǎn yī zì
观读之者,惶恐畏忌,虽见乖不合,焉敢谴一字?
chōng shū jì chéng huò jī hé wū gǔ bù lèi qián rén
充书既成,或稽合于古,不类前人。
huò yuē wèi zhī shì suì ǒu cí huò jìng huò yū huò qū huò shū
或曰:“谓之饰岁偶辞,或径或迂,或屈或舒。
wèi zhī lùn dào shí shì wěi suǒ wén gěi gān suān xié wū jīng bù yàn jí wū chuán bù hé jī zhī zǐ zhǎng bù dàng nèi zhī zǐ yún bù rù
谓之论道,实事委琐,文给甘酸,谐于经不验,集于传不合,稽之子长不当,内之子云不入。
wén bù yǔ qián xiāng sì ān dé míng jiā hǎo chēng gōng qiǎo
文不与前相似,安得名佳好,称工巧?
dá yuē shì mào yǐ qiáng lèi zhě shī xíng diào cí yǐ wu shì zhě shī qíng
”答曰:饰貌以强类者失形,调辞以务似者失情。
bǎi fū zhī zǐ bù tóng fù mǔ shū lèi ér shēng bù bì xiāng sì gè yǐ suǒ bǐng zì wèi jiā hǎo
百夫之子,不同父母,殊类而生,不必相似,各以所禀,自为佳好。
wén bì yǒu yǔ hé rán hòu chēng shàn shì zé dài jiàng zhuó bù shāng shǒu rán hòu chēng gōng qiǎo yě
文必有与合然后称善,是则代匠斫不伤手,然后称工巧也。
wén shì zhī wu gè yǒu suǒ cóng huò diào cí yǐ qiǎo wén huò biàn wěi yǐ shí shì
文士之务,各有所从,或调辞以巧文,或辩伪以实事。
bì móu lǜ yǒu hé wén cí xiāng xí shì zé wǔ dì bù yì shì sān wáng bù shū yè yě
必谋虑有合,文辞相袭,是则五帝不异事,三王不殊业也。
měi sè bù tóng miàn jiē jiā wū mù
美色不同面,皆佳于目;
bēi yīn bù gòng shēng jiē kuài wū ěr
悲音不共声,皆快于耳。
jiǔ lǐ yì qì yǐn zhī jiē zuì
酒醴异气,饮之皆醉;
bǎi gǔ shū wèi shí zhī jiē bǎo
百谷殊味,食之皆饱。
wèi wén dāng yǔ qián hé shì wèi shùn méi dāng fù bā cǎi yǔ mù dāng fù zhòng tóng
谓文当与前合,是谓舜眉当复八采,禹目当复重瞳。
chōng shū wén zhòng
充书文重。
huò yuē wén guì yuē ér zhǐ tōng yán shàng shěng ér qū míng
或曰:“文贵约而指通,言尚省而趋明。
biàn shì zhī yán yào ér dá wén rén zhī cí guǎ ér zhāng
辩士之言要而达,文人之辞寡而章。
jīn suǒ zuò xīn shū chū wàn yán fán bù xǐng zé dú zhě bù néng jǐn
今所作新书,出万言,繁不省,则读者不能尽;
piān fēi yī zé chuán zhě bù néng lǐng
篇非一,则传者不能领。
bèi zào rén zhī míng yǐ duō wèi bù shàn
被躁人之名,以多为不善。
yǔ yuē yì yán wén zhòng nán de
语约易言,文重难得。
yù shǎo shí duō duō zhě bù wéi zhēn
玉少石多,多者不为珍;
lóng shǎo yú zhòng shǎo zhě gù wèi shén
龙少鱼众,少者固为神。
dá yuē yǒu shì yán yě
”答曰:有是言也。
gài yào yán wú duō ér huá wén wú guǎ
盖〔要〕言无多,而华文无寡。
wèi shì yòng zhě bǎi piān wú hài
为世用者,百篇无害;
bù wéi yòng zhě yī zhāng wú bǔ
不为用者,一章无补。
rú jiē wèi yòng zé duō zhě wéi shàng shǎo zhě wéi xià
如皆为用,则多者为上,少者为下。
lěi jī qiān jīn bǐ wū yī bǎi shú wèi fù zhě
累积千金,比于一百,孰为富者?
gài wén duō shèng guǎ cái guǎ yù pín
盖文多胜寡,财寡愈贫。
shì wú yī juàn wú yǒu bǎi piān
世无一卷,吾有百篇;
rén wú yī zì wú yǒu wàn yán shú zhě wèi xián
人无一字,吾有万言,孰者为贤?
jīn bù yuē suǒ yán fēi ér yún tài duō bù yuē shì bù hǎo shàn ér yún bù néng lǐng sī gài wú shū suǒ yǐ bù dé shěng yě
今不曰所言非,而云泰多,不曰世不好善,而云不能领,斯盖吾书所以不得省也。
fu zhái shè duō tǔ dì bù dé xiǎo
夫宅舍多,土地不得小;
hù kǒu zhòng bù jí bù dé shǎo
户口众,簿籍不得少。
jīn shī shí zhī shì duō huá xū zhī yǔ zhòng zhǐ shí dìng yi biàn zhēng zhī yán ān dé yuē jìng
今失实之事多,华虚之语众,指实定宜,辩争之言,安得约径?
hán fēi zhī shū yī tiáo wú yì piān yǐ shí dì wén yǐ wàn shù
韩非之书,一条无异,篇以十第,文以万数。
fu xíng dà yī bù dé biǎn
夫形大,衣不得褊;
shì zhòng wén bù dé biǎn
事众,文不得褊。
shì zhòng wén ráo shuǐ dà yú duō
事众文饶,水大鱼多。
dì dū gǔ duō wáng shì jiān mó
帝都谷多,王市肩磨。
shū suī wén zhòng suǒ lùn bǎi zhǒng
书虽文重,所论百种。
àn gǔ tài gōng wàng jìn dǒng zhòng shū chuán zuò shū piān bǎi yǒu yú wú shū yì cái chū bǎi ér yún tài duō gài wèi suǒ yǐ chū zhě wēi guān dú zhī zhě bù néng bù qiǎn hē yě
按古太公望,近董仲舒,传作书篇百有余,吾书亦才出百,而云泰多,盖谓所以出者微,观读之者不能不谴呵也。
hé shuǐ pèi pèi bǐ fu zhòng chuān shú zhě wèi dà
河水沛沛,比夫众川,孰者为大?
chóng jiǎn zhòng hòu chēng qí chū sī shú wèi duō zhě
虫茧重厚,称其出丝,孰为多者?
chōng shì shù bù ǒu ér tú zhù shū zì jì
充仕数不耦,而徒著书自纪。
huò xì yuē suǒ guì hóng cái zhě shì huàn ǒu hé shēn róng shuō nà shì de gōng lì gù wèi gāo yě
或〔戏〕曰:“所贵鸿材者,仕宦耦合,身容说纳,事得功立,故为高也。
jīn wú zǐ shè shì luò tuò shì shù chù chì cái wèi liàn wū shì lì wèi jǐn wū zhí gù tú yōu sī zhǔ wén zhe jì měi yán hé bǔ wū shēn
今吾子涉世落魄,仕数黜斥,材未练于事,力未尽于职,故徒幽思属文,著记美言,何补于身?
zhòng duō yù yǐ hé yí hu
众多欲以何移乎?
dá yuē cái hóng mò guò kǒng zǐ
”答曰:材鸿莫过孔子。
kǒng zǐ cái bù róng chì zhú fá shù jiē xī jiàn wéi xiāo jì kùn è chén cài mén tú cài sè
孔子才不容,斥逐,伐树,接〔淅〕,见围,削迹,困饿陈、蔡,门徒菜色。
jīn wú cái bù dǎi kǒng zǐ bù ǒu zhī ě wèi yǔ zhī děng piān kě qīng hu
今吾材不逮孔子,不偶之厄,未与之等,偏可轻乎?
qiě dá zhě wèi bì zhī qióng zhě wèi bì yú
且达者未必知,穷者未必愚。
yù zhě zé de bù yù shī zhī
遇者则得,不遇失之。
gù fū mìng hòu lù shàn yōng rén zūn xiǎn
故夫命厚禄善,庸人尊显;
mìng bó lù è qí jùn luò tuò
命薄禄恶,奇俊落魄。
bǐ yǐ ǒu hé chēng cái liàng dé zé fu zhuān chéng shí tǔ zhě cái xián kǒng mò
比以偶合称材量德,则夫专城食土者,材贤孔、墨。
shēn guì ér míng jiàn zé jū jié ér xíng mò
身贵而名贱,则居洁而行墨。
shí qiān zhōng zhī lù wú yī cháng zhī dé nǎi kě xì yě
食千锺之禄,无一长之德,乃可戏也。
ruò fú dé gāo ér míng bái guān bēi ér lù pō fēi cái néng zhī guò wèi zú yǐ wéi lèi yě
若夫德高而名白,官卑而禄泊,非才能之过,未足以为累也。
shì yuàn yǔ xiàn gòng lú bù mù yǔ cì tóng héng
士愿与宪共庐,不慕与赐同衡;
lè yǔ yí jù lǚ bù tān yǔ zhí bǐ jì
乐与夷俱旅,不贪与跖比迹。
gāo shì suǒ guì bù yǔ sú jūn gù qí míng chēng bù yǔ shì tóng
高士所贵,不与俗均,故其名称不与世同。
shēn yǔ cǎo mù jù xiǔ shēng yǔ rì yuè bìng zhāng xíng yǔ kǒng zǐ bǐ qióng wén yǔ yáng xióng wèi shuāng wú róng zhī
身与草木俱朽,声与日月并彰,行与孔子比穷,文与杨雄为双,吾荣之。
shēn tōng ér zhī kùn guān dà ér dé xì wū bǐ wèi róng wū wǒ wèi lèi
身通而知困,官大而德细,于彼为荣,于我为累。
ǒu hé róng shuō shēn zūn tǐ yì bǎi zǎi zhī hòu yǔ wù jù mò míng bù liú wū yī sì wén bù yí wū yī zhá guān suī qīng cāng wén dé bù fēng fēi wú suǒ zāng
偶合容说,身尊体佚,百载之后,与物俱殁,名不流于一嗣,文不遗于一札,官虽倾仓,文德不丰,非吾所臧。
dé wāng ér yuān yì zhī pāng pèi ér yíng yì bǐ lóng lù ér yǔ jí yán róng shui kū ér quán chū fù cái xiàn zhī guì xíng zūn zhì tǐ liè wū yī shì míng chuán wū qiān zǎi nǎi wú suǒ wèi yì yě
德汪而渊懿,知滂沛而盈溢,笔泷漉而雨集,言溶氵窟而泉出,富材羡知,贵行尊志,体列于一世,名传于千载,乃吾所谓异也。
chōng xì zú gū mén
充细族孤门。
huò zhāo zhī yuē zōng zǔ wú shū yì zhī jī wén mò wú piān jí zhī yí suī zhe hóng lì zhī lùn wú suǒ bǐng jiē zhōng bù wéi gāo
或啁之曰:“宗祖无淑懿之基,文墨无篇籍之遗,虽著鸿丽之论,无所禀阶,终不为高。
fu qì wú jiàn ér zú zhì yuē biàn wù wú lèi ér wàng shēng yuē yì bù cháng yǒu ér hū jiàn yuē yāo guǐ wū zhòng ér tū chū yuē guài
夫气无渐而卒至曰变,物无类而妄生曰异,不常有而忽见曰妖,诡于众而突出曰怪。
wú zǐ hé zǔ
吾子何祖?
qí xiān bù zài
其先不载。
kuàng wèi cháng lǚ mò tu chū rú mén tǔ lùn shù qiān wàn yán yi wèi yāo biàn ān dé bǎo sī wén ér duō xián
况未尝履墨涂,出儒门,吐论数千万言,宜为妖变,安得宝斯文而多贤?
dá yuē niǎo wú shì fèng huáng shòu wú zhǒng qí lín rén wú zǔ shèng xián wù wú cháng jiā zhēn
”答曰:鸟无世凤皇,兽无种麒麟,人无祖圣贤,物无常嘉珍。
cái gāo jiàn qū zāo shí ér rán
才高见屈,遭时而然。
shì guì gù gū xīng
士贵,故孤兴;
wù guì gù dú chǎn
物贵,故独产。
wén shú cháng zài yǒu yǐ fàng xián shì zé lǐ quán yǒu gù yuán ér jiā hé yǒu jiù gēn yě
文孰常在有以放贤,是则〔醴〕泉有故源,而嘉禾有旧根也。
qū qí zhī shì jiàn tì tǎng zhī cí shēng dù bù yǔ sú xié yōng jiǎo bù néng chéng
屈奇之士见,倜傥之辞生,度不与俗协,庸角不能程。
shì gù hǎn fā zhī jī jì wū dié jí
是故罕发之迹,记于牒籍;
xī chū zhī wù lēi wū dǐng míng
希出之物,勒于鼎铭。
wǔ dì bù yī shì ér qǐ yī wàng bù tóng jiā ér chū
五帝不一世而起,伊、望不同家而出。
qiān lǐ shū jī bǎi zǎi yì fā
千里殊迹,百载异发。
shì guì yǎ cái ér shèn xìng bù yīn gāo jù yǐ xiǎn dá
士贵雅材而慎兴,不因高据以显达。
mǔ lí dú xīng wú hài xī shēng
母骊犊骍,无害牺牲;
zǔ zhuó yì qīng bù bǎng qí rén
祖浊裔清,不榜奇人。
gǔn è yǔ shèng sōu wán shùn shén
鲧恶禹圣,叟顽舜神。
bó niú qǐn jí zhòng gōng jié quán
伯牛寝疾,仲弓洁全;
yán lù yōng gù huí jié chāo lún
颜路庸固,回杰超伦;
kǒng mò zǔ yú qiū dí shèng xián
孔、墨祖愚,丘、翟圣贤;
yáng jiā bù tōng zhuō yǒu zi yún
扬家不通,卓有子云;
huán shì jī kě jué chū jūn shān
桓氏稽可,谲出君山。
gèng bǐng wū yuán gù néng zhù wén
更禀于元,故能著文。
chōng yǐ yuán hé sān nián xǐ jiā pì yì yáng zhōu bù dān yáng jiǔ jiāng lú jiāng
充以元和三年徙家辟诣扬州部丹阳、九江、庐江。
hòu rù wèi zhì zhōng cái xiǎo rèn dà zhí zài cì gē bǐ zhá zhī sī lì nián qǐn fèi
后入为治中,材小任大,职在刺割,笔札之思,历年寝废。
zhāng hé èr nián ba zhōu jiā jū
章和二年,罢州家居。
nián jiàn qī shí shí kě xuán yú
年渐七十,时可悬舆。
shì lù gé jué zhì qióng wú rú
仕路隔绝,志穷无如。
shì yǒu fǒu rán shēn yǒu lì hài
事有否然,身有利害。
fā bái chǐ luò rì yuè yú mài chóu lún mí suǒ xiān suǒ shì lài
发白齿落,日月逾迈,俦伦弥索,鲜所恃赖。
pín wú gōng yǎng zhì bù yú kuài
贫无供养,志不娱快。
lì shǔ rǎn rǎn gēng xīn yù jì suī jù zhōng cú yú yóu pèi pèi nǎi zuò yǎng xìng zhī shū fán shí liù piān
历数冉冉,庚辛域际,虽惧终徂,愚犹沛沛,乃作《养性》之书,凡十六篇。
yǎng qì zì shǒu shì shí zé jiǔ bì míng sè cōng ài jīng zì bǎo shì fǔ fú yào yǐn dǎo zhù jì xìng mìng kě yán sī xū bù lǎo
养气自守,适时则酒,闭明塞聪,爱精自保,适辅服药引导,庶冀性命可延,斯须不老。
jì wǎn wú hái chuí shū shì hòu
既晚无还,垂书示后。
wéi rén xìng mìng cháng duǎn yǒu qī rén yì chóng wù shēng sǐ yī shí
惟人性命,长短有期,人亦虫物,生死一时。
nián lì dàn jì shú shǐ liú zhī
年历但记,孰使留之?
yóu rù huáng quán xiāo wèi tǔ huī
犹入黄泉,消为土灰。
shàng zì huáng táng xià zhēn qín hàn ér lái shé zhōng yǐ shèng dào lǐ wū tōng cái rú héng zhī píng rú jiàn zhī kāi yòu lǎo shēng sǐ gǔ jīn wǎng bù xiáng gāi
上自黄、唐,下臻秦、汉而来,折衷以圣道,理于通材,如衡之平,如鉴之开,幼老生死古今,罔不详该。
mìng yǐ bù yán yù tàn bēi zāi
命以不延,吁叹悲哉!