huò wèn yuē xián shèng zhī kōng shēng bì yǒu yǐ yòng qí xīn
或问曰:“贤圣之空生,必有以用其心。
shàng zì kǒng mò zhī dǎng xià zhì gǒu mèng zhī tú jiào xùn bì zuò chuí wén
上自孔、墨之党,下至苟、孟之徒,教训必作垂文。
hé yě
为什么呢?
duì yuē shèng rén zuò jīng yì zhě zhuàn jì kuāng jì báo sú qū mín shǐ zhī guī shí chéng yě
对曰:圣人作经,艺者传记,匡济薄俗,驱民使之归实诚也。
àn liù lüè zhī shū wàn sān qiān piān zēng shàn xiāo è gē jié héng zhí qū yì yóu màn qī biàn dào shàn guī zhèng dào yān
案六略之书,万三千篇,增善消恶,割截横拓,驱役游慢,期便道善,归政道焉。
kǒng zǐ zuò chūn qiū zhōu mín bì yě
孔子作《春秋》,周民弊也。
gù cǎi qiú háo máo zhī shàn biǎn xiān jiè zhī è bō luàn shì fǎn zhū zhèng rén dào jiā wáng dào bèi suǒ yǐ jiǎn yā mí báo zhī sú zhě xī jù mì zhì
故采求毫毛之善,贬纤介之恶,拨乱世,反诸正,人道浃,王道备,所以检押靡薄之俗者,悉具密致。
fu fáng jué bù bèi yǒu shuǐ yì zhī hài
夫防决不备,有水溢之害;
wǎng jiě bù jié yǒu shòu shī zhī huàn
网解不结,有兽失之患。
shì gù zhōu dào bù bì zé mín bù wén báo
是故周道不弊,则民不文薄;
mín bù wén báo chūn qiū bù zuò
民不文薄,《春秋》不作。
yáng mò zhī xué bù luàn rú yì zé mèng zǐ zhī chuán bù zào
杨、墨之学不乱〔儒〕义,则孟子之传不造;
hán guó bù xiǎo ruò fǎ dù bù huài fèi zé hán fēi zhī shū bù wéi
韩国不小弱,法度不坏废,则韩非之书不为;
gāo zǔ bù biàn dé tiān xià mǎ shàng zhī jì wèi zhuǎn zé lù gǔ zhī yǔ bù zòu
高祖不辨得天下,马上之计未转,则陆贾之语不奏;
zhòng shì bù shī shí fán lùn bù huài luàn zé huán tán zhī lùn bù qǐ
众事不失实,凡论不坏乱,则桓谭之论不起。
gù fū xián shèng zhī xīng wén yě qǐ shì bù kōng wèi yīn yīn bù wàng zuò
故夫贤圣之兴文也,起事不空为,因因不妄作。
zuò yǒu yì wū huà huà yǒu bǔ wū zhèng
作有益于化,化有补于正。
gù hàn lì lán tái zhī guān xiào shěn qí shū yǐ kǎo qí yán
故汉立兰台之官,校审其书,以考其言。
dǒng zhòng shū zuò dào shù zhī shū pō yán zāi yì zhèng zhì suǒ shī shū chéng wén jù biǎo zài hàn shì
董仲舒作道术之书,颇言灾异政治所失,书成文具,表在汉室。
zhǔ fù yǎn jí zhī wū zòu qí shū
主父偃嫉之,诬奏其书。
tiān zǐ xià zhòng shū wū lì dāng wèi zhī xià yú
天子下仲舒于吏,当谓之下愚。
zhòng shū dāng sǐ tiān zǐ shè zhī
仲舒当死,天子赦之。
fu zhòng shū yán zāi yì zhī shì xiào wǔ yóu bù zuì ér zūn qí shēn kuàng suǒ lùn wú chù jì zhī yán hé dào shí zhī shì shōu gù shí zhī yǔ hu
夫仲舒言灾异之事,孝武犹不罪而尊其身,况所论无触忌之言,核道实之事,收故实之语乎!
gù fū xián rén zhī zài shì yě jìn zé jìn zhōng xuān huà yǐ míng cháo tíng
故夫贤人之在世也,进则尽忠宣化,以明朝廷;
tuì zé chēng lùn biǎn shuō yǐ jué shī sú
退则称论贬说,以觉失俗。
sú yě bù zhī hái zé lì dào qīng wèi fēi
俗也不知还,则立道轻为非;
lùn zhě bù zhuī jiù zé mí luàn bù jué wù
论者不追救,则迷乱不觉悟。
shì gù lùn héng zhī zào yě qǐ zhòng shū bìng shī shí xū wàng zhī yán shèng zhēn měi yě
是故《论衡》之造也,起众书并失实,虚妄之言胜真美也。
gù xū wàng zhī yǔ bù chù zé huá wén bú jiàn xi
故虚妄之语不黜,则华文不见息;
huá wén fàng liú zé shí shì bú jiàn yòng
华文放流,则实事不见用。
gù lùn héng zhě suǒ yǐ quán qīng zhòng zhī yán lì zhēn wěi zhī píng fēi gǒu diào wén shì cí wèi qí wěi zhī guān yě
故《论衡》者,所以铨轻重之言,立真伪之平,非苟调文饰辞,为奇伟之观也。
qí běn jiē qǐ rén jiān yǒu fēi gù jìn sī jí xīn yǐ jī shì sú
其本皆起人间有非,故尽思极心,以〔讥〕世俗。
shì sú zhī xìng hào qí guài zhī yǔ shuō xū wàng zhī wén
世俗之性,好奇怪之语,说虚妄之文。
hé zé
为什么呢?
shí shì bù néng kuài yì ér huá xū jīng ěr dòng xīn yě
实事不能快意,而华虚惊耳动心也。
shì gù cái néng zhī shì hǎo tán lùn zhě zēng yì shí shì wèi měi shèng zhī yǔ
是故才能之士,好谈论者,增益实事,为美盛之语;
yòng bǐ mò zhě zào shēng kōng wén wèi xū wàng zhī chuán
用笔墨者,造生空文,为虚妄之传。
tīng zhě yǐ wéi zhēn rán shuō ér bù shě
听者以为真然,说而不舍;
lǎn zhě yǐ wéi shí shì chuán ér bù jué
览者以为实事,传而不绝。
bù jué zé wén zài zhú bó zhī shàng
不绝,则文载竹帛之上;
bù shě zé wù rù xián zhě zhī ěr
不舍,则误入贤者之耳。
zhì huò nán miàn chēng shī fù jiān wěi zhī shuō
至或南面称师,赋奸伪之说;
diǎn chéng pèi zǐ dú xū wàng zhī shū
典城佩紫,读虚妄之书。
míng biàn rán fǒu jí xīn shāng zhī ān néng bù lùn
明辨然否,疾心伤之,安能不论?
mèng zǐ shāng yáng mò zhī yì dà duó rú jiā zhī lùn yǐn píng zhí zhī shuō bāo shì yì fēi shì rén yǐ wéi hǎo biàn
孟子伤杨、墨之议大夺儒家之论,引平直之说,褒是抑非,世人以为好辩。
mèng zǐ yuē yǔ qǐ hǎo biàn zāi
孟子曰:“予岂好辩哉?
yǔ bù dé yǐ
予不得已!
jīn wú bù dé yǐ yě
”今吾不得已也!
xū wàng xiǎn wū zhēn shí chéng luàn wū wěi shì rén bù wù shì fēi bù dìng zǐ shī zá cè wǎ yù jí róu yǐ qíng yán zhī qǐ wú xīn suǒ néng rěn zāi
虚妄显于真,实诚乱于伪,世人不悟,是非不定,紫失杂厕,瓦玉集糅,以情言之,岂吾心所能忍哉!
wèi cān chéng zhě yuè zhí ér hū chē cè dá fā xīn kǒng shàng zhī wēi yě
卫骖乘者越职而呼车,恻怛发心,恐〔上〕之危也。
fu lùn shuō zhě mǐn shì yōu sú yǔ wèi cān chéng zhě tóng yī xīn yǐ
夫论说者闵世忧俗,与卫骖乘者同一心矣。
chóu jīng shén ér yōu hún pò
愁精神而幽魂魄。
dòng xiōng zhōng zhī jìng qì zéi nián sǔn shòu wú yì wū xìng huò zhòng wū yán huí wéi fù huáng lǎo zhī jiào fēi rén suǒ tān bù dé yǐ gù wèi lùn héng
动胸中之静气,贼年损寿,无益于性,祸重于颜回,违负黄、老之教,非人所贪,不得已,故为《论衡》。
wén lù ér zhǐ zhí cí jiān ér qíng shí
文露而旨直,辞奸而情实。
qí zhèng wù yán zhì mín zhī dào
其《政务》言治民之道。
lùn héng zhū piān shí sú jiān zhī fán rén suǒ néng jiàn yǔ bǐ zuò zhě wú yǐ yì yě
《论衡》诸篇,实俗间之凡人所能见,与彼作者无以异也。
ruò fú jiǔ xū sān zēng lùn sǐ dìng guǐ shì sú suǒ jiǔ huò rén suǒ bù néng jué yě
若夫九《虚》、三《增》、《论死》、《订鬼》,世俗所久惑,人所不能觉也。
rén jūn zāo bì gǎi jiào wū shàng
人君遭弊,改教于上;
rén chén yú huò zuò lùn wū xià
人臣愚惑,作论于下。
xià shí de zé shàng jiào cóng yǐ
〔下〕实得,则上教从矣。
jì wù mí huò zhī xīn shǐ zhī xū shí zhī fēn
冀悟迷惑之心,使知虚实之分。
shí xū zhī fēn dìng ér huá wěi zhī wén miè
实虚之分定,而华伪之文灭。
huá wěi zhī wén miè zé chún chéng zhī huà rì yǐ niè yǐ
华伪之文灭,则纯诚之化日以孽矣。
huò yuē shèng rén zuò xián zhě shù
或曰:“圣人作,贤者述。
yǐ xián ér zuò zhě fēi yě
以贤而作者,非也。
lùn héng zhèng wù kě wèi zuò zhě
《论衡》、《政务》,可谓作者。
yuē fēi zuò yě yì fēi shù yě lùn yě
”曰:〔非〕作也,亦非述也,论也。
lùn zhě shù zhī cì yě
论者,述之次也。
wǔ jīng zhī xìng kě wèi zuò yǐ
《五经》之兴,可谓作矣。
tài shǐ gōng shū liú zi zhèng xù bān shū pí chuán kě wèi shù yǐ
太史公《书》、刘子政《序》、班叔皮《传》,可谓述矣。
huán jūn shān xīn lùn zōu bó qí jiǎn lùn kě wèi lùn yǐ
桓君山《新论》、邹伯奇《检论》,可谓论矣。
jīn guān lùn héng zhèng wù huán zōu zhī èr lùn yě fēi suǒ wèi zuò yě
今观《论衡》、《政务》,桓、邹之二论也,非所谓作也。
zào duān gèng wéi qián shǐ wèi yǒu ruò cāng jié zuò shū xī zhòng zuò chē shì yě
开创性的另作,从前根本没有的,如仓颉创造文字,奚仲造车这才是创作。
yì yán fú xī zuò bā guà qián shì wèi yǒu bā guà fú xī zào zhī gù yuē zuò yě
《易》言伏羲作八卦,前是未有八卦,伏羲造之,故曰作也。
wén wáng tú bā zì yǎn wèi liù shí sì gù yuē yǎn
文王图八,自演为六十四,故曰衍。
wèi lùn héng zhī chéng yóu liù shí sì guà ér yòu fēi yě
谓《论衡》之成,犹六十四卦,而又非也。
liù shí sì guà yǐ zhuàng yǎn zēng yì qí guà yì qí shù duō
六十四卦以状衍增益,其卦溢,其数多。
jīn lùn héng jiù shì sú zhī shū dìng qí zhēn wěi biàn qí shí xū fēi zào shǐ gèng wéi wú běn wū qián yě
今《论衡》就世俗之书,订其真伪,辩其实虚,非造始更为,无本于前也。
rú shēng jiù xiān shī zhī shuō jí ér nán zhī
儒生就先师之说,诘而难之;
wén lì jiù yù zhī shì fù ér kǎo zhī wèi lùn héng wéi zuò rú shēng wén lì wèi zuò hu
文吏就狱之事,覆而考之,谓《论衡》为作,儒生、文吏谓作乎?
shàng shū zòu jì chén liè pián yí jiē yù fǔ zhèng
上书奏记,陈列便宜,皆欲辅政。
jīn zuò shū zhě yóu shàng shū zòu jì shuō fā xiōng yì wén chéng shǒu zhōng qí shí yī yě
今作书者,犹〔上〕书奏记,说发胸臆,文成手中,其实一也。
fu shàng shū wèi zhī zòu jì zhuǎn yì qí míng wèi zhī shū
夫上书谓之奏记,转易其名谓之书。
jiàn chū mèng nián zhōng zhōu pō qiàn yǐng chuān rǔ nán mín liú sì sàn shèng zhǔ yōu huái zhào shū shù zhì
建初孟年,中州颇歉,颍川、汝南民流四散,圣主忧怀,诏书数至。
lùn héng zhī rén zòu jì jùn shǒu yi jìn shē chǐ yǐ bèi kùn fá
《论衡》之人,奏记郡守,宜禁奢侈,以备困乏。
yán bù nà yòng tuì tí jì cǎo míng yuē bèi fá
言不纳用,退题记草,名曰《备乏》。
jiǔ mí wǔ gǔ shēng qǐ dào zéi chén miǎn yǐn jiǔ dào zéi bù jué zòu jì jùn shǒu jìn mín jiǔ
酒縻五谷,生起盗贼,沉湎饮酒,盗贼不绝,奏记郡守,禁民酒。
tuì tí jì cǎo míng yuē jìn jiǔ
退题记草,名曰《禁酒》。
yóu cǐ yán zhī fu zuò shū zhě shàng shū zòu jì zhī wén yě
由此言之,夫作书者,上书奏记之文也。
jì wèi zhī zào zuò shàng shū shàng shū zòu jì shì zuò yě
记谓之造作上书,上书奏记是作也?
jìn zhī chéng ér chu zhī táo wù lǔ zhī chūn qiū rén shì gè bù tóng yě
晋之乘,而楚之梼杌,鲁之春秋,人事各不同也。
yì zhī qián kūn chūn qiū zhī yuán yáng shì zhī xuán bo qì hào bù jūn yě
《易》之乾坤,《春秋》之“元”,杨氏之“玄”,卜气号不均也。
yóu cǐ yán zhī táng lín zhī zòu gǔ yǒng zhī zhāng lùn héng zhèng wù tóng yī qū yě
由此言之,唐林之奏,谷永之章,《论衡》、《政务》,同一趋也。
hàn jiā jí bǐ mò zhī lín shū lùn zhī zào hàn jiā yóu duō
汉家极笔墨之林,书论之造,汉家尤多。
yáng chéng zi zhāng zuò lè yáng zi yún zào xuán èr jīng fā wū tái xià dú wū què yè zhuó jué jīng ěr bù shù ér zuò cái yí shèng rén ér hàn cháo bù jī
阳成子张作“乐”,扬子云造“玄”,二经发于台下,读于阙掖,卓绝惊耳,不述而作,材疑圣人,而汉朝不讥。
kuàng lùn héng xì shuō wēi lùn jiě shì shì sú zhī yí biàn zhào shì fēi zhī lǐ shǐ hòu jìn xiǎo jiàn rán fǒu zhī fēn kǒng qí fèi shī zhe zhī jiǎn dú zǔ jīng zhāng jù zhī shuō xiān shī qí shuō zhī lèi yě
何况《论衡》只是细说微论,解释世俗的疑惑,辩明是与非的道理,让后辈读书做官的人,明白对与错的区别,唯恐这些废弃散失,就写在简牍之上,它和祖述经书的章句之学以及前辈老师与众不同的议论同属一类,是极常见的东西。
qí yán shēn shéng dàn gē sú chuán
其言伸绳,弹割俗传。
sú chuán bì huò wěi shū fàng liú xián tōng zhī rén jí zhī wú yǐ
俗传蔽惑,伪书放流,贤通之人,疾之无已。
kǒng zǐ yuē shī rén jí zhī bù néng mò qiū jí zhī bù néng fú
孔子曰:“诗人疾之不能默,丘疾之不能伏。
shì yǐ lùn yě
”是以论也。
yù luàn wū shí rén bù néng bié
玉乱于石,人不能别。
huò ruò chu zhī wáng yǐn yǐ yù wèi shí zú shǐ biàn hé shòu yuè zú zhī zhū
或若楚之王尹以玉为石,卒使卞和受刖足之诛。
shì fǎn wèi fēi xū zhuǎn wéi shí ān néng bù yán
是反为非,虚转为实,安能不言?
sú chuán jì guò sú shū zhī wěi
俗传既过,俗书之伪。
ruò fú zōu yǎn wèi jīn tiān xià wèi yī zhōu sì hǎi zhī wài yǒu ruò tiān xià zhě jiǔ zhōu
若夫邹衍谓今天下为一州,四海之外有若天下者九州。
huái nán shū yán gòng gōng yǔ zhuān xū zhēng wèi tiān zǐ bù shèng nù ér chù bù zhōu zhī shān shǐ tiān zhù zhé dì wéi jué
《淮南书》言共工与颛顼争为天子,不胜,怒而触不周之山,使天柱折,地维绝。
yáo shí shí rì bìng chū yáo shàng shè jiǔ rì
尧时十日并出,尧上射九日;
lǔ yáng zhàn ér rì mù yuán gē huī rì rì wèi què hái
鲁阳战而日暮,援戈麾日,日为却还。
shì jiān shū chuán duō ruò děng lèi fú wàng xū wěi méi duó zhèng shì
世间书传,多若等类,浮妄虚伪,没夺正是。
xīn zì yǒng bǐ shǒu rǎo ān néng bù lùn
心渍涌,笔手扰,安能不论?
lùn zé kǎo zhī yǐ xīn xiào zhī yǐ shì fú xū zhī shì zhé lì zhèng yàn
论则考之以心,效之以事,浮虚之事,辄立证验。
ruò tài shǐ gōng zhī shū jù xǔ yóu bù yǐn yān tài zǐ dān bù shǐ rì zài zhōng
若太史公之书,据许由不隐,燕太子丹不使日再中。
dú jiàn zhī zhě mò bù chēng shàn
读见之者,莫不称善。
zhèng wù wèi jùn guó shǒu xiāng xiàn yì lìng zhǎng chén tōng zhèng shì suǒ dāng shàng wu yù lìng quán mín lì huà fèng chēng guó ēn
《政务》为郡国守相、县邑令长陈通政事所当尚务,欲令全民立化,奉称国恩。
lùn héng jiǔ xū sān zēng suǒ yǐ shǐ yù wù shí chéng yě
《论衡》九《虚》三《增》,所以使浴务实诚也;
lùn sǐ dìng guǐ suǒ yǐ shǐ yù báo sāng zàng yě
《论死》、《订鬼》,所以使浴薄丧葬也。
kǒng zǐ jìng tíng lì jí bèi guān liǎn zhě bù xǐng
孔子径庭丽级,被棺敛者不省。
liú zi zhèng shàng báo zàng fèng sòng cáng zhě bù yuē
刘子政上薄葬,奉送藏者不约。
guāng wǔ huáng dì cǎo chē máo mǎ wèi míng qì zhě bù jiān
光武皇帝草车茅马,为明器者不奸。
hé shì shū sú yán bù zài
何世书俗言不载?
xìn sǐ zhī yǔ mén zhuó zhī yě
信死之语汶浊之也。
jīn zhe lùn sǐ jí sǐ wěi zhī piān míng sǐ wú zhī bù néng wèi guǐ jì guān lǎn zhě jiāng yī xiǎo jiě yuē zàng gèng wéi jié jiǎn
今著《论死》及《死伪》之篇,明死无知,不能为鬼,冀观览者将一晓解约葬,更为节俭。
sī gài lùn héng yǒu yì zhī yàn yě
斯盖《论衡》有益之验也。
yán gǒu yǒu yì suī zuò hé hài
言苟有益,虽作何害?
cāng jié zhī shū shì yǐ jì shì
仓颉之书,世以纪事;
xī zhòng zhī chē shì yǐ zì zài
奚仲之车,世以自载;
bó yú zhī yī yǐ pì hán shǔ
伯余之衣,以辟寒暑;
jié zhī wǎ wū yǐ pì fēng yǔ
桀之瓦屋,以辟风雨。
fū bù lùn qí lì hài ér tú jī qí zào zuò shì zé cāng jié zhī tú yǒu fēi shì běn shí wǔ jiā jiē shòu zé yě
夫不论其利害,而徒讥其造作,是则仓颉之徒有非,《世本》十五家皆受责也。
gù fū yǒu yì yě suī zuò wú hài yě
故夫有益也,虽作无害也。
suī wú hài hé bǔ
虽无害,何补?
gǔ yǒu mìng shǐ cǎi jué yù guān fēng sú zhī xià qíng yě
古有命使采爵,欲观风俗知下情也。
shī zuò mín jiān shèng wáng kě yún rǔ mín yě hé fā zuò qiú zuì qí shēn mò miè qí shī hu
《诗》作民间,圣王可云“汝民也,何发作”,囚罪其身,殁灭其诗乎?
jīn yǐ bù rán gù shī chuán zhì jīn
今已不然,故《诗》传〔至〕今。
lùn héng zhèng wù qí yóu shī yě jì wàng jiàn cǎi ér yún yǒu guò
《论衡》、《政务》,其犹《诗》也,冀望见采,而云有过。
sī gài lùn héng zhī shū suǒ yǐ xìng yě
斯盖《论衡》之书所以兴也。
qiě fán zào zuò zhī guò yì qí yán wàng ér bàng fěi yě
且凡造作之过,意其言妄而谤诽也。
lùn héng shí shì jí wàng qí shì xuān hàn huī guó yàn fú shèng bāo xū sòng zhī yán wú fěi bàng zhī cí
《论衡》实事疾妄,《齐世》、《宣汉》、《恢国》、《验符》、《盛褒》、《须颂》之言,无诽谤之辞。
zào zuò rú cǐ kě yǐ miǎn wū zuì yǐ
造作如此,可以免于罪矣。