mò shàng yún hài shā xiǎo shēng yě
[末上云]害杀小生也。
zì nà yè tīng qín hòu zài bù néng gòu jiàn ǎn nà xiǎo jiě
自那夜听琴后,再不能够见俺那小姐。
wǒ zhe zhǎng lǎo shuō jiāng qù dào zhāng shēng hǎo shēng bìng zhòng què zěn shēng bú jiàn rén lái kàn wǒ
我着长老说将去,道张生好生病重,却怎生不见人来看我?
què sī liang shàng lái wǒ shuì xiē ér zán
却思量上来,我睡些儿咱。
hóng shàng yún fèng xiǎo jiě yán yǔ zhe wǒ kàn zhāng shēng xū suǒ zǒu yī zāo
[红上云]奉小姐言语,着我看张生,须索走一遭。
wǒ xiǎng zán měi yī jiā ruò fēi zhāng shēng zěn cún ǎn yī jiā r xìng mìng yě
我想咱每一家,若非张生,怎存俺一家儿性命也?
xian lǚ diǎn jiàng chún xiàng guó xíng cí jì jū xiāo sì
[仙吕][点绛唇]相国行祠,寄居萧寺。
yīn sāng shì yòu nǚ hú r jiāng yù cóng jūn sǐ
因丧事,幼女弧儿,将欲从军死。
hùn jiāng lóng xiè zhāng shēng shēn zhì yī fēng shū dào biàn xīng shī
[混江龙]谢张生伸志,一封书到便兴师。
xiǎn de wén zhāng yǒu yòng zú jiàn tiān dì wú sī
显得文章有用,足见天地无私。
ruò bù shì jiǎn cǎo chú gēn bàn wàn zéi xiǎn xiē r miè mén jué hù ǎn yī jiā r
若不是剪草除根半万贼,险些儿灭门绝户俺一家儿。
yīng yīng jūn ruì xǔ pèi xióng cí
莺莺君瑞,许配雄雌;
fū rén shī xìn tuī tuō bié cí
夫人失信,推托别词;
jiāng hūn yīn dǎ miè yǐ xiōng mèi wèi zhī
将婚姻打灭,以兄妹为之。
rú jīn dōu fèi què chéng qīn shì yí gè jià chóu hú tū le xiōng zhōng jǐn xiù yí gè jià lèi wèn le liǎn shàng yān zhī
如今都废却成亲事,一个价愁糊突了胸中锦绣,一个价泪揾了脸上胭脂。
yóu hú lú qiáo cuì pān láng bìn yǒu sī
[油葫芦]憔悴潘郎鬓有丝;
dù wéi niáng bù shì jiù shí dài wéi kuān qīng jiǎn le shòu yāo zhī
杜韦娘不似旧时,带围宽清减了瘦腰肢。
yí gè shuì hūn hūn bù dài guān jīng shǐ yí gè yì xuán xuán lǎn qù niān zhēn xiàn
一个睡昏昏不待观经史,一个意悬悬懒去拈针线;
yí gè sī tóng shàng diào nòng chū lí hèn pǔ yí gè huā jiān shàng shān mǒ chéng duàn cháng shī
一个丝桐上调弄出离恨谱,一个花笺上删抹成断肠诗;
yí gè bǐ xià xiě yōu qíng yí gè xián shàng chuán xīn shì liǎng xià lǐ dōu yí yàng hài xiāng sī
一个笔下写幽情,一个弦上传心事:两下里都一样害相思。
tiān xià lè fāng xìn dào cái zǐ jiā rén xìn yǒu zhī hóng niáng kàn shí yǒu xiē guāi xìng ér zé pà yǒu qíng rén bù suí xīn yě sì cǐ
[天下乐]方信道才子佳人信有之,红娘看时,有些乖性儿,则怕有情人不遂心也似此。
tā hài de yǒu xiē mǒ mèi wǒ zāo zhe méi sān sī yī nà tóu ān pái zhe qiáo cuì sǐ
他害的有些抹媚,我遭着没三思,一纳头安排着憔悴死。
què zǎo lái dào shū yuàn lǐ wǒ bǎ tuò jīn r rùn pò chuāng zhǐ kàn tā zài shū fáng lǐ zuò shèn me
却早来到书院里,我把唾津儿润破窗纸,看他在书房里做甚么。
cūn lǐ yà gǔ wǒ jiāng zhè zhǐ chuāng r rùn pò qiǎo shēng r kuī shì
[村里迓鼓]我将这纸窗儿润破,悄声儿窥视。
duō guǎn shì hé yī r shuì qǐ luó shān shàng qián jīn dié zhī
多管是和衣儿睡起,罗衫上前襟褶祬。
gū mián kuàng wèi qī liáng qíng xù wú rén fú shì
孤眠况味,凄凉情绪,无人伏侍。
qū le tā sè zhì qì sè tīng le tā wēi ruò chǎng xi kàn le tā huáng shòu liǎn r
觑了他涩滞气色,听了他微弱场息,看了他黄瘦脸儿。
zhāng shēng ā nǐ ruò bù mèn sǐ duō yìng shì hài sǐ
张生呵,你若不闷死多应是害死。
yuán hé lìng jīn chāi qiāo mén shàn r
[元和令]金钗敲门扇儿。
mò yún shì shuí
[末云]是谁?
hóng chàng wǒ shì gè sàn xiāng sī de wǔ wēn shǐ
[红唱]我是个散相思的五瘟使。
ǎn xiǎo jiě xiǎng zhe fēng qīng yuè lǎng yè shēn shí shǐ hóng niáng lái tàn ěr
俺小姐想着风清月朗夜深时,使红娘来探尔。
mò yún jì rán xiǎo niáng zǐ lái xiǎo jiě bì yǒu yán yǔ
[末云]既然小娘子来,小姐必有言语。
hóng chàng ǎn xiǎo jiě zhì jīn zhī fěn wèi zēng shī niàn dào yǒu yī qiān fān zhāng diàn shì
[红唱]俺小姐至今脂粉未曾施,念到有一千番张殿试。
mò yún xiǎo jiě jì yǒu jiàn lián zhī xīn xiǎo shēng yǒu yī jiǎn gǎn fán xiǎo niáng zǐ dá zhī fèi fǔ zán
[末云]小姐既有见怜之心,小生有一简,敢烦小娘子达知肺腑咱。
hóng yún zhǐ kǒng tā fān le miàn pí
[红云]只恐他翻了面皮。
shàng mǎ jiāo tā ruò shì jiàn le zhè shī kàn le zhè cí tā gǎn diān dǎo fèi shén sī
[上马娇]他若是见了这诗,看了这词,他敢颠倒费神思。
tā yè qǐ miàn pí lái chá de shéi de yán yǔ nǐ jiāng lái zhè nī zǐ zěn gǎn hú xíng shì
他拽起面皮来:“查得谁的言语你将来,这妮子怎敢胡行事?
tā kě gǎn chī chī de chě zuò le zhǐ tiáo r
”他可敢嗤、嗤的扯做了纸条儿。
mò yún xiǎo shēng jiǔ hòu duō yǐ jīn bó bài chou xiǎo niáng zǐ
[末云]小生久后多以金帛拜酬小娘子。
hóng chàng
[红唱]
shèng hú lú āi nǐ gè chán qióng suān lái méi yì r mài nòng nǐ yǒu jiā sī mò bù tú móu nǐ de dōng xī lái dào cǐ
[胜葫芦]哎,你个馋穷酸俫没意儿,卖弄你有家私,莫不图谋你的东西来到此?
xiān shēng de qián wù yǔ hóng niáng zuò shǎng cì shì wǒ ài nǐ de jīn zī
先生的钱物,与红娘做赏赐,是我爱你的金资?
yāo piān nǐ kàn rén shì táo lǐ chūn fēng qiáng wài zhī mài qiào yǐ mén r
[幺篇]你看人似桃李春风墙外枝,卖俏倚门儿。
wǒ suī shì gè pó niáng yǒu zhì qì
我虽是个婆娘有志气。
zé shuō dào kě lián jiàn xiǎo zi zhī shēn dú zì
则说道:“可怜见小子,只身独自!
nèn de ā diān dǎo yǒu gè xún sī
”恁的呵,颠倒有个寻思。
mò yún yī zhe jiě jie kě lián jiàn xiǎo zi zhī shēn dú zì
[末云]依着姐姐,可怜见小子只身独自!
hóng yún wù de bú shì yě nǐ xiě lái zán yǔ nǐ jiāng qù
[红云]兀的不是也,你写来,咱与你将去。
mò xiě kē hóng yún xiě de hǎo ā dú yǔ wǒ tīng zán
[末写科][红云]写得好呵,读与我听咱。
mò dú yún gǒng bǎi bài fèng shū fāng qīng kě rén zhuāng cì zì bié yán fàn hóng xī lín jué bēi chuàng bù shèng
[末读云]珙百拜奉书芳卿可人妆次:自别颜范,鸿稀鳞绝,悲怆不胜。
shú liào fū rén yǐ ēn chéng yuàn biàn yì qián yīn qǐ de bù wéi shī xìn hu
孰料夫人以恩成怨,变易前姻,岂得不为失信乎?
shǐ xiǎo shēng mù shì dōng qiáng hèn bù dé yè chì yú rǔ tái zuǒ yòu
使小生目视东墙,恨不得腋翅于汝台左右;
huàn chéng sī kě chuí mìng yǒu rì
患成思渴,垂命有日。
yīn hóng niáng zhì liáo fèng shù zì yǐ biǎo cùn xīn
因红娘至,聊奉数字,以表寸心。
wàn yī yǒu jiàn lián zhī yì shū yǐ zhì xià shù jī shàng kě bǎo yǎng
万一有见怜之意,书以掷下,庶几尚可保养。
zào cì bù jǐn fú qǐ qíng shù
造次不谨,伏乞情恕!
hòu chéng wǔ yán shī yī shǒu jiù shū lù chéng xiāng sī hèn zhuǎn tiān mán bǎ yáo qín nòng
后成五言诗一首,就书录呈:相思恨转添,谩把瑶琴弄。
lè shì yòu féng chūn fāng xīn ěr yì dòng
乐事又逢春,芳心尔亦动。
cǐ qíng bù kě wéi fāng yù hé xū fèng
此情不可违,芳誉何须奉?
mò fù yuè huá míng qiě lián huā yǐng zhòng
莫负月华明,且怜花影重。
hóng chàng
[红唱]
hòu tíng huā wǒ zé dào fú huā jiān dǎ gǎo r yuán lái tā rǎn shuāng háo bù gòu sī
[后庭花]我则道拂花笺打稿儿,原来他染霜毫不构思。
xiān xiě xià jǐ jù hán wēn xù hòu tí zhe wǔ yán bā jù shī
先写下几句寒温序,后题着五言八句诗。
bù yí shí bǎ huā jiān jǐn zì dié zuò tóng xīn fāng shèng r
不移时,把花笺锦字,叠做同心方胜儿。
tè cōng míng tè jìng sī tè fēng liú tè làng zǐ
忒聪明,忒敬思,忒风流,忒浪子。
suī rán shì jiǎ yì r xiǎo kě dì nán dào cǐ
虽然是假意儿,小可的难到此。
qīng gē ér diān dǎo xiě yuān yāng liǎng zì fāng xìn dào zài xīn wèi zhì
[青歌儿]颠倒写鸳鸯两字,方信道“在心为志”。
mò yún jiě jie jiāng qù shì bì zài yì zhě
[末云]姐姐将去,是必在意者!
hóng chàng kàn xǐ nù qí jiān qū gè yì r
[红唱]看喜怒其间觑个意儿。
fàng xīn bō xué shì
放心波学士!
wǒ yuàn wèi zhī bìng bù tuī cí zì yǒu yán cí
我愿为之,并不推辞,自有言词。
zé shuō dào zuó yè tán qín de nà rén ér jiào chuán shì
则说道:“昨夜弹琴的那人儿,教传示。
zhè jiǎn tiě er wǒ yǔ nǐ jiāng qù xiān shēng dāng yǐ gōng míng wèi niàn xiū duò le zhì qì zhě
这简帖儿我与你将去,先生当以功名为念,休堕了志气者!
jì shēng cǎo nǐ jiāng nà tōu xiāng shǒu zhǔn bèi zhe zhé guì zhī
[寄生草]你将那偷香手,准备着折桂枝。
xiū jiào nà yín cí r wū le lóng shé zì ǒu sī r fù dìng kūn péng chì huáng yīng ér duó le hóng hú zhì
休教那淫词儿污了龙蛇字,藕丝儿缚定鹍鹏翅,黄莺儿夺了鸿鹄志;
xiū wèi zhè cuì wéi jǐn zhàng yī jiā rén wù le nǐ yù táng jīn mǎ sān xué shì
休为这悴帏锦帐一佳人,误了你“玉堂金马三学士”。
mò yún jiě jie zài yì zhě
[末云]姐姐在意者!
hóng yún fàng xīn fàng xīn
[红云]放心,放心!
shā wěi shěn yuē bìng duō bān sòng yù chóu wú èr qīng jiǎn le xiāng sī yàng zi
[煞尾]沈约病多般,宋玉愁无二,清减了相思样子。
zé nǐ nà méi yǎn chuán qíng wèi liǎo shí zhōng xīn rì yè cáng zhī
则你那眉眼传情未了时,中心日夜藏之。
zěn gǎn yīn ér yǒu měi yù yú sī wǒ xū jiào yǒu fā luò guī zhe zhè zhāng zhǐ
怎敢因而,“有美玉于斯”,我须教有发落归着这张纸。
píng zhe wǒ shé jiān shàng shuō cí gèng hé zhè jiǎn tiě er lǐ xīn shì guǎn jiào nà rén lái tàn nǐ yī zāo r
凭着我舌尖上说词,更和这简帖儿里心事,管教那人来探你一遭儿。
xià
[下]
mò yún xiǎo niáng zǐ jiāng jiǎn tiě er qù le bú shì xiǎo shēng shuō kǒu zé shì yī dào huì qīn de fú zhuàn
[末云]小娘子将简帖儿去了,不是小生说口,则是一道会亲的符篆。
tā míng rì huí huà bì yǒu gè cì dì
他明日回话,必有个次第。
qiě fàng xià xīn xū suǒ hào yīn lái yě
且放下心,须索好音来也。
qiě jiāng sòng yù fēng liú cè jì yǔ pú dōng yǎo tiǎo niáng
“且将宋玉风流策,寄与蒲东窈窕娘。
xià
”[下]