mò yún huà hǔ wèi chéng jūn mò xiào ān pái yá zhǎo shǐ jīng rén
[末云]“画虎未成君莫笑,安排牙爪始惊人。
běn shì jǔ guò biàn chú fèng shèng zhǐ zhe hàn lín yuàn biān xiū guó shǐ
”本是举过便除,奉圣旨着翰林院编修国史。
tā měi nǎ zhī wǒ de xīn shèn me wén zhāng zuò de chéng
他每那知我的心,甚么文章做得成。
shǐ qín tóng dì jiā yīn bú jiàn huí lái
使琴童递佳音,不见回来。
zhè jǐ rì shuì wò bù níng yǐn shí shǎo jìn gěi jiǎ zài yì tíng zhōng jiàng xi
这几日睡卧不宁,饮食少进,给假在驿亭中将息。
zǎo jiān tài yī zhe rén lái kàn shì xià yào qù le
早间太医着人来看视,下药去了。
wǒ zhè bìng lú biǎn yě yī bù dé
我这病卢扁也医不得。
zì lí le xiǎo jiě wú yī rì xīn xián yě hē
自离了小姐,无一日心闲也呵!
zhōng lǚ fěn dié ér cóng dào jīng shī sī liang xīn dàn xī rú shì xiàng xīn tóu héng tǎng zhe ǎn nà yīng ér
[中吕][粉蝶儿]从到京师,思量心旦夕如是,向心头横躺着俺那莺儿。
qǐng yī shī kàn zhěn ba yī xīng xīng shuō shì
请医师,看诊罢,一星星说是。
běn yì dài tuī cí zé bèi tā chá xū shí bù xū kàn shì
本意待推辞,则被他察虚实不须看视。
zuì chūn fēng tā dào shì yī zá zhèng yǒu fāng shù zhì xiāng sī wú yào ěr
[醉春风]他道是医杂证有方术,治相思无药饵。
yīng yīng ā nǐ ruò shì zhī wǒ hài xiāng sī wǒ gān xīn r sǐ sǐ
莺莺呵,你若是知我害相思,我甘心儿死、死。
sì hǎi wú jiā yī shēn kè jì bàn nián jiāng zhì
四海无家,一身客寄,半年将至。
pū shàng yún wǒ zé dào gē ge chú le yuán lái zài yì tíng zhōng bào bìng xū suǒ huí shū qù zán
[仆上云]我则道哥哥除了,原来在驿亭中抱病,须索回书去咱。
jiàn le kē mò yún nǐ huí lái le yě
[见了科][末云]你回来了也。
yíng xiān kè yí guài zhè zào huā zhī líng què r chuí lián mù xǐ zhū r zhèng yīng zhe duǎn qíng shàng yè lái dēng bào shí
[迎仙客]疑怪这噪花枝灵鹊儿,垂帘幕喜蛛儿,正应着短檠上夜来灯爆时。
ruò bù shì duàn cháng cí jué dìng shì duàn cháng píng lǐ
若不是断肠词,决定是断肠评理。
pū yún xiǎo fū rén yǒu shū zhì cǐ
[仆云]小夫人有书至此。
mò jiē kē xiě shí guǎn qíng lèi rú sī jì bù ā zěn shēng lèi diǎn r fēng pí shàng zì
[末接科]写时管情泪如丝,既不呵,怎生泪点儿封皮上渍。
mò dú shū kē bó mìng qiè cuī shì bài fù jìng fèng cái láng jūn ruì wén jǐ zì yīn róng qù hòu bù jué xǔ shí yǎng jìng zhī xīn wèi cháng shǎo dài
[末读书科]“薄命妾崔氏拜复,敬奉才郎君瑞文几:自音容去后,不觉许时,仰敬之心,未尝少怠。
zòng yún rì jìn cháng ān yuǎn hé gù lín hóng zhī yǎo yǐ
纵云日近长安远,何故鳞鸿之杳矣。
mò yīn huā liǔ zhī xīn qì qiè ēn qíng zhī yì
莫因花柳之心,弃妾恩情之意?
zhèng niàn jiān qín tóng zhì de jiàn hàn mò shǐ zhī zhōng kē shǐ qiè xǐ zhī rú kuáng
正念间,琴童至,得见翰墨,始知中科,使妾喜之如狂。
láng zhī cái wàng yì bù rǔ xiàng guó zhī jiā pǔ yě
郎之才望,亦不辱相国之家谱也。
jīn yīn qín tóng huí wú yǐ fèng gòng liáo bù yáo qín yī zhāng yù zān yī zhī bān guǎn yī méi guǒ dù yī tiáo hàn shān yī lǐng wà r yī shuāng quán biǎo qiè zhī zhēn chéng
今因琴童回,无以奉贡,聊布瑶琴一张,玉簪一枝,斑管一枚,裹肚一条,汗衫一领,袜儿一双,权表妾之真诚。
cōng cōng cǎo zì fú qǐ qíng shù bù bèi
匆匆草字,伏乞情恕不备。
jǐn yī lái yùn suì jì yī jué yún lán gān yǐ biàn pàn cái láng mò liàn chén jīng huáng sì niang
谨依来韵,遂继一绝云:阑干倚遍盼才郎,莫恋宸京黄四娘;
bìng lǐ de shū rú zhōng jiǎ chuāng qián lǎn jìng shì xīn zhuāng
病里得书如中甲,窗前览镜试新妆。
nà fēng fēng liú liú dī jiě jie shì zhè děng nǚ zǐ zhāng gǒng sǐ yě de zhe le
”那风风流流的姐姐,似这等女子,张珙死也得着了。
shàng xiǎo lóu zhè de kān wèi zì shǐ dāng wèi kuǎn zhì
[上小楼]这的堪为字史,当为款识。
yǒu jiǔ gǔ yán jīn zhāng xù zhāng diān xī zhī xiàn zhī
有柳骨颜筋,张旭张颠,羲之献之。
cǐ yī shí bǐ yī shí jiā rén cái sī ǎn yīng yīng shì jiān wú èr
此一时,彼一时,佳人才思,俺莺莺世间无二。
yāo piān ǎn zuò jīng zhòu bān chí fú zhú lù bān shǐ
[幺篇]俺做经咒般持,符(竹录)般使。
gāo shì jīn zhāng zhòng shì jīn bó guì shì jīn zī
高似金章,重似金帛,贵似金资。
zhè shàng miàn ruò qiān gè yā zì shǐ gè lìng shǐ chà gè gōu shǐ zé shì yī zhāng máng bù jí yìn fù qī de zī shì
这上面若签个押字,使个令史,差个勾使,则是一张忙不及印赴期的咨示。
mò ná hàn shān ér kē xiū dào wén zhāng zhǐ kàn tā zhè zhēn zhǐ rén jiān shǎo yǒu
[末拿汗衫儿科]休道文章,只看他这针指,人间少有。
mǎn tíng fāng zěn bù jiào zhāng shēng ài ěr kān zhēn gōng chū sè nǚ jiào wèi shī
[满庭芳]怎不教张生爱尔,堪针工出色,女教为师。
jǐ qiān bān yòng yì zhēn zhēn shì kě suǒ xún sī
几千般用意针针是,可索寻思。
zhǎng gòng duǎn yòu méi gè yàng zi zhǎi hé kuān xiǎng xiàng zhe yāo zhī hǎo gòng dǎi wú rén shì
长共短又没个样子,窄和宽想象著腰肢,好共歹无人试。
xiǎng dāng chū zuò shí yòng shā nà xiǎo xīn r
想当初做时,用煞那小心儿。
xiǎo jiě jì lái zhè jǐ jiàn dōng xī dōu yǒu yuán gù yī jiàn jiàn wǒ dōu cāi zháo le
小姐寄来这几件东西,都有缘故,一件件我都猜着了。
bái hè zǐ zhè qín tā jiào wǒ bì mén xué jìn zhǐ liú yì pǔ shēng shī tiáo yǎng shèng xián xīn xǐ dàng cháo yóu ěr
[白鹤子]这琴,他教我闭门学禁指,留意谱声诗,调养圣贤心,洗荡巢由耳。
èr shā zhè yù zān xiān cháng rú zhú sǔn xì bái shì cōng zhī wēn rùn yǒu qīng xiāng yíng jié wú xiá zì
[二煞]这玉簪,纤长如竹笋,细白似葱枝,温润有清香,莹洁无瑕眦。
sān shā zhè bān guǎn shuāng zhī céng qī fèng huáng lèi diǎn zì yān zhī dāng shí shùn dì tòng é huáng jīn rì shū nǚ sī jūn zǐ
[三煞]这斑管,霜枝曾栖凤凰,泪点渍胭脂,当时舜帝恸娥皇,今日淑女思君子。
sì shā zhè guǒ dù shǒu zhōng yī yè mián dēng xià jǐ huí sī biǎo chū fù zhōng chóu guǒ chèn xīn jiān shì
[四煞]这裹肚,手中一叶绵,灯下几回丝,表出腹中愁,果称心间事。
wǔ shā zhè xié wà r zhēn jiǎo r xì shì jǐ zǐ juàn bó r nì shì é zhī jì zhī lǐ bù hú xíng yuàn zú xià dāng rú cǐ
[五煞]这鞋袜儿,针脚儿细似虮子,绢帛儿腻似鹅脂,既知礼不胡行,愿足下当如此。
qín tóng nǐ lín xíng xiǎo fū rén duì nǐ shuō shèn me
琴童,你临行小夫人对你说甚么?
pū yún zhe gē ge xiū bié jì liáng yīn
[仆云]着哥哥休别继良姻。
mò yún xiǎo jiě nǐ shàng rán bù zhī wǒ de xīn li
[末云]小姐,你尚然不知我的心哩。
kuài huó sān lěng qīng qīng kè diàn r fēng xī xī yǔ sī sī yǔ r líng fēng r xì mèng huí shí duō shǎo shāng xīn shì
[快活三]冷清清客店儿,风淅淅雨丝丝,雨儿零,风儿细,梦回时,多少伤心事。
cháo tiān zi sì zhī bù néng dòng zhǐ jí qiè lǐ pàn bú dào pú dōng sì
[朝天子]四肢不能动止,急切里盼不到蒲东寺。
xiǎo fū rén xū shì nǐ jiàn shí bié yǒu shén xián chuán shì
小夫人须是你见时,别有甚闲传示?
wǒ shì gè làng zǐ guān rén fēng liú xué shì zěn kěn qù dài cán huā zhé jiù zhī
我是个浪子官人,风流学士,怎肯去带残花折旧枝。
zì cóng dào cǐ shèn de shì xián jiē shì
自从到此,甚的是闲街市。
hè shèng cháo shǎo shèn zǎi xiàng rén jiā zhāo xù de jiāo zī
[贺圣朝]少甚宰相人家,招婿的娇姿。
qí jiān huò yǒu gè rén r shì ěr nà lǐ qǔ nà wēn róu zhè bān cái sī
其间或有个人儿似尔,那里取那温柔,这般才思?
xiǎng yīng yīng yì r zěn bù jiào rén mèng xiǎng mián sī
想莺莺意儿,怎不教人梦想眠思?
qín tóng jiāng zhè yī shang dōng xī shōu shí hǎo zhě
琴童,将这衣裳东西收拾好者。
shuǎ hái ér zé zài shū fáng zhōng qīng dǎo gè téng xiāng zi xiàng xiāng zi lǐ miàn pù jǐ zhāng zhǐ
[耍孩儿]则在书房中倾倒个藤箱子,向箱子里面铺几张纸。
fàng shí jié xū suǒ yòng xīn sī xiū jiào téng cì ér zhuā zhù mián sī
放时节须索用心思,休教藤刺儿抓住绵丝。
gāo tái zài yī jià pà chuī le yán sè luàn guǒ zài bāo fú zhōng kǒng cuò le dié r
高抬在衣架怕吹了颜色,乱裹在包袱中恐锉了褶儿。
dāng rú cǐ qiē xū ài hù wù de yīn ér
当如此,切须爱护,勿得因而。
èr shā qià xīn hūn cái yàn ěr wèi gōng míng lái dào cǐ
[二煞]恰新婚,才燕尔,为功名来到此。
cháng ān yì niàn pú dōng sì
长安忆念蒲东寺。
zuó xiāo gè chūn fēng táo lǐ huā kāi yè jīn rì gè qiū yǔ wú tóng yè luò shí
昨宵个春风桃李花开夜,今日个秋雨梧桐叶落时。
chóu rú shì shēn yáo xīn ěr zuò xiǎng xíng sī
愁如是,身遥心迩,坐想行思。
sān shā zhè tiān gāo dì hòu qíng zhí dào hǎi kū shí làn shí cǐ shí zuò niàn hé shí zhǐ
[三煞]这天高地厚情,直到海枯石烂时,此时作念何时止?
zhí dào zhú huī yǎn xià cái wú lèi cán lǎo xīn zhōng ba què sī
直到烛灰眼下才无泪,蚕老心中罢却丝。
wǒ bù bǐ yóu dàng qīng bó zi qīng fū fù de qín sè chāi luán fèng de xióng cí
我不比游荡轻薄子,轻夫妇的琴瑟,拆鸾凤的雄雌。
sì shā bù wén huáng quǎn yīn nán chuán hóng yè shī yì cháng bù yù méi huā shǐ gū shēn qù guó sān qiān lǐ yī rì guī bì shí èr shí
[四煞]不闻黄犬音,难传红叶诗,驿长不遇梅花使,孤身去国三千里,一日归必十二时。
píng lán shì tīng jiāng shēng hào dàng kàn shān sè cēn cī
凭栏视,听江声浩荡,看山色参差。
wěi yōu zé yōu wǒ zài bìng zhōng xǐ zé xǐ nǐ lái dào cǐ
[尾]忧则忧我在病中,喜则喜你来到此。
tóu zhì de yǐn rén hún zhuō shì yīn shū zhì xiǎn jiāng zhè hài guǐ bìng de xiàng rú pàn wàng sǐ
投至得引人魂卓氏音书至,险将这害鬼病的相如盼望死。
xià
[下]