lǚ dòng bīn fēi jiàn zhǎn huáng lóng
吕洞宾飞剑斩黄龙
mù sù cāng wú cháo yóu péng dǎo lǎng yín fēi guò dòng tíng biān
暮宿苍梧,朝游蓬岛,朗吟飞过洞庭边。
yuè yáng lóu jiǔ zuì jiè yù shān zuò zhěn róng wǒ gāo mián
岳阳楼酒醉,借玉山作枕,容我高眠。
chū rù wú zōng wǎng lái bù dìng bàn shì fēng kuáng bàn shì diān
出入无踪,往来不定,半是风狂半是颠。
suí shēn yòng tí lán bèi jiàn huò mài yún yān
随身用、提篮背剑,货卖云烟。
rén jiān piāo dàng duō nián céng zhàn dōng huá dì yī yán
人间,飘荡多年,曾占东华第一筵。
tuī dǎo yù lóu zhǒng wú qí shù
推倒玉楼,种吾奇树;
huáng hé fàng qiǎn zāi wǒ jīn lián
黄河放浅,栽我金莲。
zuó suì shān hú fān shēn běi hǎi qǐ shǒu xū huáng gāo zuò qián
捽碎珊瑚,翻身北海,稽首虚皇高座前。
wú nán shì yāo gōng chéng bā bǎi xíng mǎn sān qiān
无难事,要功成八百,行满三千。
zhè zhǐ cí ér míng yuē qìn yuán chūn nǎi shì yī wèi lù dì dà luó shén xiān suǒ zuò
这只词儿名曰《沁园春》,乃是一位陆地大罗神仙所作。
nà wèi shén xiān shì shuí
那位神仙是谁?
xìng lǚ míng yán biǎo zì dòng bīn dào hào chún yáng zǐ
姓吕名岩,表字洞宾,道号纯阳子。
zì cóng huáng liáng mèng de wù gēn suí shī fu zhōng lí xiān shēng měi rì zài zhōng nán shān xué dào
自从黄梁梦得悟,跟随师父钟离先生,每日在终南山学道。
huò yī rì dòng bīn yuē dì zǐ méng wǒ shī dù tuō chāo lí shēng sǐ cháng shēng miào jué ǎn dào mén zhōng lún huí hái yǒu jǐn chù me
或一日,洞宾曰:“弟子蒙我师度脱,超离生死,长生妙诀,俺道门中轮回还有尽处么?
shī fu yuē rú hé wú jìn
”师父曰:“如何无尽!
zì cóng hùn dùn chū fēn yǐ lái
自从混沌初分以来,
yī xiǎo jié
一小劫,
gāi shí èr wàn jiǔ qiān liù bǎi nián
该十二万九千六百年,
shì shàng hùn yī
世上混一,
shèng xián jiē jīng yī dà shù
圣贤皆荆一大数,
èr shí wǔ wàn jiǔ qiān èr bǎi nián
二十五万九千二百年,
rú jiào yǐ jīng ā xiū jié
儒教已荆阿修劫,
sān shí bā wàn bā qiān bā bǎi nián
三十八万八千八百年,
ǎn dào mén yǐ jīng xiāng jié
俺道门已荆襄劫,
qī shí qī wàn qī qiān qī bǎi nián
七十七万七千七百年,
shì jiào yǐ jīng cǐ shì jié shù
释教已荆此是劫数。
dòng bīn yòu wèn wǒ shī yán fú shì shàng gāo dī kuò yuǎn nán běi dōng xī jù yǒu jǐn chù me
”洞宾又问:“我师,阎浮世上,高低阔远,南北东西,俱有尽处么?
shī fu yuē rú hé wú jìn chù
”师父曰:“如何无尽处!
qiě shuō zhōng yuán zhī de dōng zhì rì chū xi zhì rì méi nán zhì nán mán běi zhì yōu yàn liǎng lún rì yuè yī hé qián kūn sì bǎi zuò jūn zhōu sān qiān zuò xiàn fēn qī bǎi zuò xún jiǎn sī cǐ shì zhōng yuán zhī de
且说中原之地,东至日出,西至日没,南至南蛮,北至幽燕,两轮日月,一合乾坤,四百座军州,三千座县分,七百座巡检司,此是中原之地。
dòng bīn yuē dì zǐ yù yóu zhōng yuán cóng hé ér qǐ
”洞宾曰:“弟子欲游中原,从何而起?
cóng hé ér zhǐ
从何而止?
shī yuē jiǔ jiǔ zhī shù shǔ yáng
”师曰:“九九之数属阳,
xiān cóng shān qián jiǔ zhōu
先从山前九州,
shān hòu jiǔ zhōu
山后九州,
liǎng huái sān jiǔ èr shí qī jūn zhōu
两淮三九二十七军州,
hé běi sì jiǔ sān shí liù jūn zhōu
河北四九三十六军州,
guān xī wǔ jiǔ sì shí wǔ jūn zhōu
关西五九四十五军州,
xi chuān liù jiǔ wǔ shí sì jūn zhōu
西川六九五十四军州,
jīng hú qī jiǔ liù shí sān jūn zhōu
荆湖七九六十三军州,
jiāng nán jiǔ jiǔ bā shí yī jūn zhōu
江南九九八十一军州,
hǎi wài cháo yáng sì zhōu
海外潮阳四州,
gòng jì sì bǎi zuò jūn zhōu
共计四百座军州。
dòng bīn yuē sì bǎi zuò jūn zhōu yǒu duō shǎo rén yān
”洞宾曰:“四百座军州,有多少人烟?
shī yuē shì shàng sān chū liù shuǐ yī fēn rén yān
”师曰:“世上三出、六水、一分人烟。
dòng bīn yòu wèn wǒ shī chéng dào zhī rì dào jīn gāi duō shòu shù
洞宾又问:“我师成道之日,到今该多寿数?
shī fu yuē shù zhe hàn cháo sì bǎi qī nián jìn cháo yī bǎi wǔ shí qī nián táng cháo èr bǎi bā shí bā nián sòng cháo sān bǎi yī shí qī nián suàn lái jì gāi yī qiān nián yī bǎi suì yǒu líng
”师父曰:“数着汉朝四百七年,晋朝一百五十七年,唐朝二百八十八年,宋朝三百一十七年,算来计该一千年一百岁有零。
dòng bīn yuē shī fu jì nián yī qiān yī bǎi suì yǒu líng dù de jǐ rén
”洞宾曰:“师父计年一千一百岁有零,度得几人?
shī fu yuē zhǐ dù de nǐ yī rén
”师父曰:“只度得你一人。
dòng bīn yuē yuán hé zhǐ dù de dì zǐ yī rén
”洞宾曰:“缘何只度得弟子一人?
zhǐ shì ǎn dào mén zhōng bù kěn cí bēi dù tuō zhòng shēng
只是俺道门中不肯慈悲,度脱众生。
shī fu ruò jiào dì zǐ sān nián yán xiàn zhī zài zhōng yuán zhī de dù sān qiān yú rén xìng ǎn dào jiā
师父若教弟子三年严限,只在中原之地,度三千余人,兴俺道家。
shī fu tīng de shuō hē hē dà xiào wú dì zhù kǒu
”师父听得说,呵呵大笑:“吾弟住口!
shì shàng zhòng shēng bù zhōng zhě duō bù xiào zhě guǎng
世上众生不忠者多,不孝者广。
bù rén bù yì zhòng shēng rú hé zuò de shén xian
不仁不义众生,如何做得神仙?
wú jiào rǔ qù sān nián dàn xún dé yī gè lái yě shì rǔ zhī gōng
吾教汝去三年,但寻得一个来,也是汝之功。
dòng bīn yuē zhǐ jiù jīn rì bài cí wú shī dì zǐ yún yóu qù le
”洞宾曰:“只就今日拜辞吾师,弟子云游去了。
shī fu yuē qiě zhù qiě zhù
”师父曰:“且住,且住!
nǐ qù wèi de
你去未得。
wú yǒu fǎ bǎo wèi zēng chuán yǔ rǔ
吾有法宝,未曾传与汝。
dào tóng yǔ wú qǔ guò xiáng mó tài ē shén guāng bǎo jiàn lái
道童,与吾取过降魔太阿神光宝剑来。
dào tóng qǔ dào
”道童取到。
shī fu yuē cǐ jiàn shì wú shī fu dōng huá dì jūn chuán yǔ wú wú chuán yǔ rǔ
师父曰:“此剑是吾师父东华帝君传与吾,吾传与汝。
zhè dòng bīn shuāng xī guì xià lǐng wǒ shī fǎ zhǐ
”这洞宾双膝跪下:“领我师法旨。
shī fu yuē cǐ jiàn néng fēi qǔ rén tóu yán shuō zhù zhǐ xìng míng niàn zhòu ba cǐ jiàn huà wèi qīng lóng fēi qù zhǎn shǒu kǒu zhōng xián tóu ér lái yǒu cǐ líng xiǎn
”师父曰:“此剑能飞取人头,言说住址姓名,念咒罢,此剑化为青龙,飞去斩首,口中衔头而来,有此灵显。
yǒu zhòu yī dào fēi qù zhě rú cǐ rú cǐ
有咒一道,飞去者如此如此;
zài yǒu shōu huí zhòu yī dào rú cǐ rú cǐ
再有收回咒一道,如此如此。
yán ba dòng bīn nà tóu bài shòu bèi le jiàn yuē gào wú shī dì zǐ zhī jīn rì bài cí xià shān qù
言罢,洞宾纳头拜授,背了剑曰:“告吾师,弟子只今日拜辞下山去。
shī yuē qiě zhù qiě zhù
”师曰:“且住,且住!
nǐ qù wèi de
你去未得。
rǔ ruò yào xià shān yī wǒ sān jiàn shì fāng kě qù
汝若要下山,依我三件事,方可去。
dòng bīn yuē gào wǒ shī bù zhī nà sān jiàn shì
”洞宾曰:“告我师,不知那三件事?
shī yuē dì yī jiàn dào zhōng yuán zhī de xiū xún hé shàng nào yī de me
师曰:“第一件,到中原之地,休寻和尚闹,依得么?
dòng bīn yuē yī de
”洞宾曰:“依得。
shī yuē dì èr jiàn jiāng wú bǎo jiàn qù yào jiāng huí lái xiū shī luò le yī de me
”师曰:“第二件,将吾宝剑去要将回来,休失落了,依得么?
dòng bīn yuē yī de
”洞宾曰:“依得。
shī yuē dì sān jiàn yǔ nǐ sān nián xiàn mǎn xiū wéi le
”师曰:“第三件,与你三年限满,休违了。
rú wéi le xiàn jí dāng zhǎn shǒu miè xíng yī de me
如违了限,即当斩首灭形,依得么?
dòng bīn yuē yī de
”洞宾曰:“依得。
shī fu dà xǐ dào hǎo qù hǎo qù
”师父大喜道:“好去,好去!
dòng bīn yuē méng wǒ shī chuán fǎ yǔ dì zǐ nián dài jié shù dì lǐ lù tú bǎo jiàn fǎ yǔ dì zǐ dōu shěng wù le
”洞宾曰:“蒙我师传法与弟子,年代劫数,地理路途,宝剑法语,弟子都省悟了。
jīn zuò shī yī shǒu bài xiè wú shī
今作诗一首,拜谢吾师。
dì zǐ xià shān dù rén qù yě
弟子下山度人去也!
shī yuē èr shí sì shén qīng sān qiān gōng xíng chéng
”诗曰:二十四神清,三千功行成。
yún yān lóng dì zhóu xīng yuè biàn kōng míng
云烟笼地轴,星月遍空明。
yù zǐ hé xū zhǒng jīn dān qǐ yòng gēng
玉子何须种,金丹岂用耕?
gè zhōng xuán miào jué shuí dào bù cháng shēng
个中玄妙诀,谁道不长生!
zuò shī yǐ ba shī fu hē hē dà xiào wú dì rǔ qù sān nián dù dé rén yě huí lái dù bù dé rén yě huí lái xiū wéi xiàn cì bǎo jiàn xiū shī luò le xiū rě hé shàng nào
作诗已罢,师父呵呵大笑:“吾弟,汝去三年,度得人也回来,度不得人也回来,休违限次,宝剑休失落了,休惹和尚闹。
sù qù sù huí
速去速回!
dòng bīn bài cí shī fu xià shān
”洞宾拜辞师父下山。
què bù zhī dù dé rén yě dù bù dé
却不知度得人也度不得?
zhèng shì qíng zhī yǔ shì gōu hé xiàn cóng tóu diào chū shì fēi lái
正是:情知语是钩和线,从头钓出是非来。
zhè dòng bīn yī jiù xià shān àn luò yún tóu lái dào yán fú shì shàng xún qǔ yǒu yuán dé dào shì
这洞宾一就下山,按落云头,来到阎浮世上,寻取有缘得道士。
zhěng zhěng xíng le yī nián jué wú zōng jī
整整行了一年,绝无踪迹。
yǒu shī wèi zhèng zì yǐn xuán dōu bù jì chūn jǐ huí cāng hǎi biàn chéng chén
有诗为证:自隐玄都不记春,几回沧海变成尘。
wǒ jīn xué de cháng shēng fǎ wèi kěn qīng chuán yǔ shì rén
我今学得长生法,未肯轻传与世人。
dòng bīn xíng le yī nián méi xún rén chù rú zhī nai hé
洞宾行了一年,没寻人处,如之奈何?
méi tóu yī zòng jì shàng xīn lái
眉头一纵,计上心来。
zài shān zhōng céng tīng de shī fu shuō lái zhí shàng tài xū dǐng shàng guān kàn dàn shì zǐ qì xiàn chù wǔ bà zhū hóu
在山中曾听得师父说来,直上太虚顶上观看,但是紫气现处,五霸诸侯;
hēi qì xiàn chù shān yāo shuǐ guài
黑气现处,山妖水怪;
qīng qì xiàn chù dé dào shén xiān
青气现处,得道神仙。
qù nà wú rén yān chù hē shēng qǐ yī dào yún tóu zhí dào tài xū dǐng shàng
去那无人烟处,喝声起,一道云头直到太虚顶上。
dōng guāng xī wàng yuǎn yuǎn jiàn yī chù qīng qì chōng tiān ér qǐ
东观西望,远远见一处青气充天而起。
dòng bīn dào hǎo
洞宾道:“好!
cǐ chù bì yǒu shén xian
此处必有神仙。
yún xíng yī wàn fēng xíng bā qiān liào lái qiān lǐ lù
”云行一万,风行八千,料来千里路;
yún tóu yī piàn qù xīn liú bù zhù kàn kàn xíng dào qīng qì xiàn chù bù zhī hé suǒ
云头一片,去心留不祝看看行到青气现处,不知何所。
dòng bīn huàn tǔ dì ān zài
洞宾唤:“土地安在?
yī zhèn fēng guò chù tǔ dì xiàn xíng zěn shēng mú yàng
一阵风过处,土地现形,怎生模样?
yī cái wǔ duǎn mào guǒ sān shān
衣裁五短,帽裹三山。
shǒu zhōng lí zhàng lǎo lóng xíng yāo jiān zào tāo hēi hǔ wěi
手中梨杖老龙形,腰间皂绦黑虎尾。
tǔ dì chàng rě gào shàng xiān hū huàn xiǎo shèng bù zhī yǒu hé fǎ zhǐ
土地唱喏:“告上仙,呼唤小圣,不知有何法旨?
dòng bīn yuē xià jiè hé chǔ qīng qì xiàn zhě shuí jiā nán zǐ fù rén
”洞宾曰:“下界何处青气现者,谁家男子妇人?
tǔ dì dào xià jiè xī jīng hé nán fǔ zài chéng tóng tuó xiàng kǒu yǒu gè fù rén yīn shì yuē nián sān shí yǒu yú bù céng chū jià
”土地道:“下界西京河南府在城铜驼巷口有个妇人殷氏,约年三十有余,不曾出嫁。
lěi shì fèng dào jī yǒu yīn guǒ
累世奉道,积有阴果。
cǐ nǚ táng cháo yīn kāi shān de zǐ sūn qī shì nǚ shēn yīn cǐ qīng qì xiàn
此女唐朝殷开山的子孙,七世女身,因此青气现。
dòng bīn yuē sù tuì
”洞宾曰:“速退。
fēng guò chù tǔ dì qù le
”风过处,土地去了。
què shuō dòng bīn zhuì xià yún duān huà zuò ā zā rén zhí rù chéng lái
却说洞宾坠下云端,化作腌臜人,直入城来。
dào tóng tuó xiàng kǒu jiàn pái yī miàn shàng xiě yīn jiā jiāo zào xì xīn nài diǎn qīng yóu là zhú
到铜驼巷口,见牌一面,上写“殷家浇造细心耐点清油蜡烛”。
pù zhōng lì zhe gè nǚ niáng yú shěn guān r dào zhuāng dǎ bàn méi jiān qīng qì xiàn
铺中立着个女娘,鱼魫冠儿,道装打扮,眉间青气现。
dòng bīn jiàn le jiào shēng hǎo bù zhī gāo dī
洞宾见了,叫声好,不知高低。
zhèng shì tà pò tiě xié wú mì chù de lái quán bù fèi gōng fū
正是:踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。
dòng bīn jiào shēng qǐ shǒu kàn nà niáng zǐ zhèng yǔ jiāo là zhú dài zhào shuō huà
洞宾叫声“稽首”,看那娘子,正与浇蜡烛待诏说话。
huí tóu dào xiān shēng guò yī zāo
回头道:“先生过一遭。
dòng bīn shàng qián yī kàn jiàn nù qì tài zhòng jiào shēng kě xī
”洞宾上前一看,见怒气太重,叫声“可惜”!
qù xiù nèi fú xià yī zhāng zhǐ lái shàng yǒu sì jù shī yuē chū shān fá yuàn dù sān qiān xún biàn yán fú wèi jié yuán
去袖内拂下一张纸来,上有四句诗曰:出山罚愿度三千,寻遍阎浮未结缘。
tè dì lái shí zhēn yǒu yì kě lián yīn shì gǔ nán xian
特地来时真有意,可怜殷氏骨难仙。
shī hòu xiě dào kǒu kǒu xian zuò
诗后写道:“口口仙作。
zhè gè nǚ niáng jiàn nà dào rén xiù zhōng yī fú zhǐ fú jiāng xià lái jiāo rén shi qǐ kàn shí èr kǒu wèi lǚ zhī shì lǚ zǔ shī huà shēn
”这个女娘见那道人袖中一幅纸拂将下来,交人拾起看时,二“口”为“吕”,知是吕祖师化身。
biàn jiào rén jí máng gǎn qù xún zhè gè xiān shēng
便教人急忙赶去,寻这个先生。
xiān shēng huà zhèn qīng fēng bú jiàn le
先生化阵清风不见了。
yīn shì xīn zhōng ào huǐ
殷氏心中懊悔。
zhèng shì wú yuán duì miàn bù xiāng féng
正是:无缘对面不相逢!
zhǐ yīn zhè sì jù shī fēng mó le zhè nǚ niáng yī shí èr nián
只因这四句诗,风魔了这女娘一十二年。
hòu lái zuò huà ér wáng
后来坐化而亡。
zhǐ shuō dòng bīn bù jué yòu zǎo yī nián guāng jǐng wú xún rén chù
只说洞宾不觉又早一年光景,无寻人处。
qiě qù tài xū dǐng shàng guān kàn zhī jiàn yì pǐ mǎ fēi lái
且去太虚顶上观看,只见一匹马飞来。
dào miàn qián xià mǎ lí ān bèi shàng xuān tǒng lǐ qǔ chū qǐng shū lái gào shàng xiān dōng jīng kāi fēng fǔ mǎ xíng jiē jū zhù fèng dào xìn guān wáng wéi shàn yú jīn yuè shí sì rì qǐng dào yī tán jiù jiā tíng kāi jiàn fèng zhēn qīng jiào sān bǎi liù shí fēn wèi zhāi
到面前下马离鞍,背上宣筒里取出请书来:“告上仙:东京开封府马行街居住,奉道信官王惟善,于今月十四日,请道一坛,就家庭开建奉真清醮三百六十分位斋。
qǐng wǎng lái dào shì èr qiān yuán gōng wèi chún yáng zhēn rén dù dàn zhī chén
请往来道士二千员,恭为纯阳真人度诞之辰。
tè jī qǐng zhuàng bài qǐng
特赍请状拜请。
dòng bīn tīng shuō wú wàng qí suǒ yǐ lái cháo shì wú shēng rì
”洞宾听说:“吾忘其所以,来朝是吾生日。
fú guān yǒu láo xīn lì yuǎn lái
符官有劳心力远来!
fú guān yuē xiǎo shèng zhí dào zhōng nán shān jiàn lǎo shī fu shuō shàng xiān zài zhōng yuán zhī de tè xún dào cǐ de jiàn shàng xiān
”符官曰:“小圣直到终南山,见老师父说,上仙在中原之地,特寻到此,得见上仙。
dòng bīn yú jīng kuāng lán nèi qǔ yí gè xiān guǒ yǔ fú shǐ chī le
”洞宾于荆筐篮内,取一个仙果,与符使吃了。
bài xiè shàng mǎ ér qù
拜谢上马而去。
dòng bīn yī dào yún tóu zhí dào dōng jīng rén bú dào chù zhuì xià yún tóu lì zhù le jiǎo
洞宾一道云头直到东京人不到处,坠下云头,立住了脚。
ruò hái zhè bān mú yàng bèi rén shí pò
若还这般模样,被人识破。
bǎ tóu yī bǎi hē shēng biàn biàn zuò yí gè ā zā jiè lài xiān shēng rù chéng
把头一摆,喝声变,变作一个腌臜疥癞先生入城。
xíng dào mǎ xíng jiē zhī jiàn yáng fān guà bǎng zuò hǎo shì shàng cháo qǐng shèng yāo zhēn
行到马行街,只见扬幡挂榜做好事,上朝请圣邀真。
dòng bīn què hǎo dào
洞宾却好到。
rén ruò yǒu yuàn tiān bì cóng zhī
人若有愿,天必从之。
qiě kàn nà zhāi zhǔ yǒu yuán dù tā
且看那斋主有缘度他?
dòng bīn dào tán shàng kàn què shì gè zhōng guì guān tài wèi hào shàn fèng zhēn xiū dào méi jiān wēi wēi yǒu xiē qīng qì
洞宾到坛上看,却是个中贵官太尉,好善,奉真修道,眉间微微有些青气。
dòng bīn dù nèi sī liang cǐ rén shí jié wèi dào xiǎn xiē shén tōng huà tā
洞宾肚内思量:“此人时节未到,显些神通化他。
chū xīn bù tuì jiǔ hòu chéng qí zhèng guǒ
初心不退,久后成其正果。
dòng bīn chī ba zhāi zhī chèn qián wǔ bǎi wén bái mǐ wǔ dǒu
”洞宾吃罢斋,支衬钱五百文,白米五斗。
dòng bīn yán yuē pín dào shàn néng shuǐ mò huà yòng shuǐ yī wǎn yě bù yòng bǐ qǔ jiāng juàn yì pǐ huà yī fú shān shuǐ xiāng xiè zhāi chèn
洞宾言曰:“贫道善能水墨画,用水一碗,也不用笔,取将绢一匹,画一幅山水相谢斋衬。
zhòng rén bǐng le tài wèi qǔ juàn yī fú yǔ xiān shēng
”众人禀了太尉,取绢一幅与先生。
xiān shēng mó nà wǎn mò shuǐ qù juàn shàng yī po huài le nà fú juàn
先生磨那碗墨水,去绢上一泼,坏了那幅绢。
tài wèi jiàn dào zhè sī wú lǐ zhuō nòng xià guān yǔ wǒ ná lái
太尉见道:“这厮无礼,捉弄下官,与我拿来!
xiān shēng jiàn tài wèi jiāo zào zhuǎn shēn biàn qù
先生见太尉焦躁,转身便去。
zhòng rén gǎn lái zhī jiàn xiān shēng huà zhèn qīng fēng ér qù
众人赶来,只见先生化阵清风而去。
dàn jiàn yǒu fú bái zhǐ diào jiāng xià lái zhòng rén ná bái zhǐ lái jiàn tài wèi tài wèi dǎ kāi kàn shí yǒu sì jù yán yǔ dào zhāi dào yù qiú xiān gǔ jí zhì wǒ lái bù shí
但见有幅白纸吊将下来,众人拿白纸来见太尉,太尉打开看时,有四句言语道:斋道欲求仙骨,及至我来不识。
yào zhī pín dào xìng míng dàn kàn juàn huà duān dì
要知贫道姓名,但看绢画端的。
tài wèi jiào qǔ qià cái huài le de juàn zài zhǎn kāi lái kàn
太尉教取恰才坏了的绢,再展开来看。
bù kàn shí wàn shì quán xiū kàn le nà tóu biàn bài
不看时万事全休,看了纳头便拜。
jiàn shèn me lái
见甚么来?
zhèng shì shén xiān bù kěn fēn míng shuō wù le yán fú shì shàng rén
正是:神仙不肯分明说,误了阎浮世上人。
wáng tài wèi qǔ wū le juàn lái kàn shí wán rán yī fú quán shēn lǚ dòng bīn cái xìn lái de xiān shēng shì shén xiān huǐ zhī bù jí
王太尉取污了绢来看时,完然一幅全身吕洞宾,才信来的先生是神仙,悔之不及!
jiāng zhè fú xian huà sòng jìn rù hòu gōng tài hòu niáng niáng biǎo bèi le nèi fǔ shì fèng
将这幅仙画送进入后宫,太后娘娘裱褙了,内府侍奉。
wáng tài wèi zòu guò jiāng fáng wū zhái zi nà hái cháo tíng bàn dāng jiā rén dōu sàn le zhí dào wǔ dāng shān chū jiā
王太尉奏过,将房屋宅子纳还朝廷,伴当家人都散了,直到武当山出家。
shān zhōng cǎi yào zāo yù chún yáng zhēn rén de dù wèi xian
山中采药,遭遇纯阳真人,得度为仙。
zhè shì hòu huà
这是后话。
qiě shuō dòng bīn lǚ xiān shēng sān nián jiāng mǎn xiàn qī yī rén bù céng dù de rú zhī nai hé
且说洞宾吕先生三年将满限期,一人不曾度得,如之奈何?
xīn zhōng mèn juàn
心中闷倦。
zhǐ de zài zài tài xū dǐng shàng guān kàn qīng qì xiàn chù
只得再在太虚顶上观看青气现处。
zhī jiàn zhèng nán shàng yǒu qīng qì yī gǔ jí jià yún tóu wàng zhe qīng qì xiàn chù
只见正南上有青气一股,急驾云头望着青气现处。
yuē xíng liǎng gè shí chén jiàn qīng qì zhì jìn hē shēng zhù huàn cǐ jiān shān shén ān zài
约行两个时辰,见青气至近,喝声住,唤:“此间山神安在?
fēng guò chù shān shén xiàn xíng
”风过处,山神现形。
jīn kuī jīn jiǎ jǐn páo shǒu zhí zhuó kāi shān fǔ gōng shēn chàng rě gào shàng xiān yǒu hé fǎ zhǐ
金盔金甲锦袍,手执着开山斧,躬身唱喏:“告上仙,有何法旨?
dòng bīn dào xià fāng qīng qì xiàn chù shì gè shèn me rén jiā
”洞宾道:“下方青气现处,是个甚么人家?
shān shén yuē xià jiè jiāng xī dì miàn huáng zhōu huáng lóng shān xià yǒu gè gōng gōng xìng fu fǎ míng yǒng shàn guǎng xíng yīn lěi shì jī shàn
”山神曰:“下界江西地面,黄州黄龙山下有个公公,姓傅,法名永善,广行阴*,累世积善。
yīn cǐ yǒu qīng qì xiàn
因此有青气现。
dòng bīn yuē sù tuì
”洞宾曰:“速退。
jù zé chéng xíng sàn zé wéi qì
聚则成形,散则为气。
xiān shēng zhuì xià yún lái zhí dào huáng lóng shān xià fu jiā tíng qián zhèng jiàn fu tài gōng jiā zhāi sēng
先生坠下云来,直到黄龙山下傅家庭前,正见傅太公家斋僧。
zhí zhì cǎo táng shàng jiàn fu tài gōng
直至草堂上,见傅太公。
xiān shēng yuē jié yuán zēng fú kāi fā dào xīn
先生曰:“结缘增福,开发道心。
tài gōng yuē xiān shēng shǎo guài
”太公曰:“先生少怪!
lǎo hàn jiā zhāi sēng bù zhāi dào
老汉家斋僧不斋道。
dòng bīn yuē zhāi guān rú shì dào sān jiào cóng lái zǒng yī jiā
”洞宾曰:“斋官,儒释道三教,从来总一家。
tài gōng yuē piān bù jìng nǐ dào mén
”太公曰:“偏不敬你道门!
nǐ nà dào jiā shuō huǎng tài duō
你那道家说谎太多。
dòng bīn yuē tài gōng nà jiàn ǎn dào jiā shuō huǎng tài duō
”洞宾曰:“太公,那见俺道家说谎太多?
tài gōng yuē qín huáng hàn wǔ shàng qiě bèi nǐ dào jiā zhuō nòng hé kuàng wǒ děng
”太公曰:“秦皇汉武,尚且被你道家捉弄,何况我等!
xiān shēng yuē cóng tóu zhì wěi shuō ǎn dào jiā zěn me shì zhuō nòng qín huáng hàn wǔ
”先生曰:“从头至尾说,俺道家怎么是捉弄秦皇汉武?
tài gōng yuē qǐ bù wén bái shì fěng jiàn yuē hǎi màn màn zhí xià wú dǐ bàng wú biān
”太公曰:“岂不闻白氏讽谏曰:海漫漫,直下无底傍无边。
yún tāo xuě làng zuì shēn chù rén chuán zhōng yǒu sān shén shān
云涛雪浪最深处,人传中有三神山。
shān shàng duō shēng bù sǐ yào fú zhī yǔ huà wèi shén xiān
山上多生不死药,服之羽化为神仙。
qín huáng hàn wǔ xìn cǐ yǔ fāng shì nián nián cǎi yào qù
秦皇汉武信此语,方士年年采药去。
péng lái jīn gǔ dàn wén míng yān shuǐ máng máng wú mì chù
蓬莱今古但闻名,烟水茫茫无觅处。
hǎi màn màn fēng hào hào yǎn chuān bú jiàn péng lái dǎo
海漫漫,风浩浩,眼穿不见蓬莱岛。
bú jiàn péng lái bù kěn guī tóng nán tóng nǚ zhōu zhōng lǎo
不见蓬莱不肯归,童男童女舟中老。
xú fú kuáng yán duō kuáng dàn shàng yuán tài yǐ xū qí dǎo
徐福狂言多诳诞,上元太乙虚祈祷。
jūn kàn lí shān dǐng shàng mào líng tóu bì jìng bēi fēng chuī màn cǎo
君看骊山顶上茂陵头,毕竟悲风吹蔓草!
hé kuàng xuán yuán shèng zǔ wǔ qiān yán bù yán yào bù yán xian bù yán bái rì shàng qīng tiān
何况玄元圣祖五千言,不言药,不言仙,不言白日上青天。
fu tài gōng yán bì xiān shēng yuē wǒ dào jiā shuō huǎng nǐ nà fó mén zhōng yǒu shén qí dé chù
傅太公言毕,先生曰:“我道家说谎,你那佛门中有甚奇德处?
tài gōng yuē xiū yán líng shān huó fó qiě shuō ǎn huáng lóng shān huáng lóng sì huáng lóng zhǎng lǎo huì nán chán shī jiǎng jīng shuō fǎ guǎng kāi fāng biàn zhī mén
”太公曰:“休言灵山活佛,且说俺黄龙山黄龙寺黄龙长老慧南禅师,讲经说法,广开方便之门;
pǔ dù qún shēng jiē yǐn pú tí zhī lù
普度群生,接引菩提之路。
shuō fǎ rú yún dù rén rú yǔ
说法如云,度人如雨。
fǎ zuò xià tīng jīng wén fǎ zhě měi rì hé zhǐ shù qiān jìn jiē huān xǐ
法座下听经闻法者,每日何止数千,尽皆欢喜。
jǐ zēng jiàn nǐ dào mén zhōng chǎn yáng dào fǎ pǔ dù qún shēng zhǐ dú chī zì kē yīn cǐ bù jìng dào mén
几曾见你道门中阐扬道法,普度群生,只独吃自疴,因此不敬道门。
lǚ xiān shēng bù tīng wàn shì quán xiū
”吕先生不听,万事全休;
tīng de shí nù qì tián xiōng wèn tài gōng zhè hé shàng jīn rì shuō fǎ me
听得时,怒气填胸,问太公:“这和尚今日说法么?
tài gōng dào yì nián sì jì bù xiē hé zài hu jīn rì
”太公道:“一年四季不歇,何在乎今日!
lǚ xiān shēng bù bié tài gōng tí le bǎo jiàn jìng shàng huáng lóng shān lái yǔ huì nán cháng lǎo dòu shèng
”吕先生不别太公,提了宝剑,径上黄龙山来,与慧南长老斗圣。
shuí shèng shuí yíng
谁胜谁赢?
zhèng shì wō jiǎo xū míng yíng tóu wēi lì suàn lái zhí nèn gān máng
正是:蜗角虚名,蝇头微利,算来直恁甘忙!
shì jiē qián dìng shuí ruò yǔ shuí qiáng
事皆前定,谁弱与谁强?
qiě chèn xián shēn wèi lǎo jǐn róng tā xiē zǐ shū kuáng
且趁闲身未老,尽容他些子疏狂。
bǎi nián lǐ hún jiào shì zuì sān wàn liù qiān cháng sī liang néng jǐ xǔ
百年里,浑教是醉三万六千常思量,能几许?
yōu chóu fēng yǔ yī bàn xiāng fáng
忧愁风雨,一半相妨。
yòu hé xū dǐ sǐ shuō duǎn lùn cháng
又何须、抵死说短论长?
xìng duì qīng fēng míng yuè dān wén zhǎn lián mù gāo zhāng
幸对清风明月,箪纹展帘幕高张。
jiāng nán hǎo qiān zhōng měi jiǔ yī qǔ mǎn tíng fāng
江南好,千钟美酒,一曲《满庭芳》。
què cái shuō bù liǎo lǚ xiān shēng jìng wàng huáng lóng shān shàng lái xún nà huì nán cháng lǎo
却才说不了,吕先生径望黄龙山上来,寻那慧南长老。
huà zhōng qiě shuō huáng lóng chán shī léi dòng fǎ gǔ míng zhōng jī qìng jí zhòng shàng táng shuō fǎ zhèng yù kāi kǒu qǐ chǐ zhī jiàn yī zhèn fēng yǒu yī dào qīng qì zhuàng jiāng rù lái zhí chōng dào fǎ zuò xià
话中且说黄龙禅师擂动法鼓,鸣钟击磬,集众上堂说法,正欲开口启齿,只见一阵风,有一道青气撞将入来,直冲到法座下。
zhǎng lǎo jiàn le yòng mù yī guān àn àn de jiào shēng kǔ mó zhàng dào le
长老见了,用目一观,暗暗地叫声苦:“魔障到了!
biàn bǎ shǒu zhōng jiè chǐ qù zhuó shàng àn zhù dà zhòng dào lǎo sēng jīn rì bù shuō fǎ bù jiǎng jīng yǒu yī zhuǎn yǔ wèn nǐ dà zhòng qí zhōng yǒu dá de de me
”便把手中界尺,去卓上按住大众道:“老僧今日不说法,不讲经,有一转语问你大众,其中有答得的么?
yán wèi liǎo qù nà rén cóng lǐ zǒu chū nà xiān shēng lái dào hé shàng nǐ kuài dào lái
”言未了,去那人丛里走出那先生来道:“和尚,你快道来。
zhǎng lǎo yuē lǎo sēng jīn nián dǎn dà huáng lóng shān xià zhā zhài
”长老曰:老僧今年胆大,黄龙山下扎寨。
xiù zhōng yáng qǐ jīn chuí dǎ pò sān qiān shì jiè
袖中扬起金锤,打破三千世界。
xiān shēng hē hē dà xiào dào hé shàng
先生呵呵大笑道:“和尚!
qián nián bù dǎn dà qù nián bù dǎn dà míng nián yì bù dǎn dà zhī jīn nián dǎn dà
前年不胆大,去年不胆大,明年亦不胆大,只今年胆大!
nǐ zài dào lái
你再道来。
hé shàng yán lǎo sēng jīn nián dǎn dà
”和尚言:“老僧今年胆大。
xiān shēng dào zhù
”先生道:“住!
pín dào cóng lái dǎn dà zhuān huì tōu yíng jié zhài
贫道从来胆大,专会偷营劫寨。
duó le xiù zhōng jīn chuí liú xià sān qiān shì jiè
夺了袖中金锤,留下三千世界。
zhòng rén tīng de fā yī shēng hǎn hǎo sì yī fēng hàn zhé qiān gān zhú bǎi wàn jūn zhōng bàn yè cháo
众人听得,发一声喊,好似一风撼折千竿竹,百万军中半夜潮。
zhòng rén dào hǎo gè xiān shēng dá de hǎo
众人道:“好个先生答得好!
zhǎng lǎo ná jiè fāng àn dìng zhòng rén sù jìng
”长老拿界方按定,众人肃静。
xiān shēng dào hé shàng zhè sì jù zhǐ dāng yǐn zǐ bù suàn shū yíng
先生道:“和尚,这四句只当引子,不算输赢。
wǒ yǒu yī zhuǎn yǔ hé nǐ dǔ sài shū yíng bù dǔ jīn zhū fù guì
我有一转语,和你赌赛输赢,不赌金珠富贵。
qù bèi shàng bá chū nà kǒu bǎo jiàn lái chā zài zhuān fèng lǐ shuāng shǒu pāi zhe zhòng rén tīng pín dào shuō hé shàng yíng zhǎn le xiǎo dào
”去背上拔出那口宝剑来,插在砖缝里双手拍着,“众人听贫道说:和尚赢,斩了小道;
xiǎo dào yíng yào zhǎn huáng lóng
小道赢,要斩黄龙。
xiān shēng shuō ba háo dé rén rén shī sè gè gè chī jīng
”先生说罢,諕得人人失色,个个吃惊。
zhī jiàn zhǎng lǎo dào nǐ kuài dào lái
只见长老道:“你快道来!
xiān shēng yán tiě niú gēng dì zhǒng jīn qián shí kè ér tóng bǎ xiàn chuān
”先生言:铁牛耕地种金钱,石刻儿童把线穿。
yī lì sù zhōng cáng shì jiè bàn shēng dang nèi zhǔ shān chuān
一粒粟中藏世界,半升铛内煮山川。
bái tóu lǎo zi méi chuí de bì yǎn hú sēng shǒu zhǐ tiān
白头老子眉垂地,碧眼胡僧手指天。
xiū dào cǐ xuán xuán wèi jǐn cǐ xuán xuán nèi gèng wú xuán
休道此玄玄未尽,此玄玄内更无玄。
xiān shēng shuō ba biàn huí hé shàng dá de me
先生说罢,便回和尚:“答得么?
huáng lóng dào nǐ zài dào lái
”黄龙道:“你再道来。
xiān shēng dào tiě niú gēng dì zhǒng jīn qián
先生道:“铁牛耕地种金钱。
huáng lóng dào zhù
”黄龙道:“住!
hé shàng yán zì yǒu hóng lú zhǒng yù qián bǐ xiān háo fà bù céng chuān
”和尚言:自有红炉种玉钱,比先毫发不曾穿。
yī lì néng huà sān qiān jiè dà hǎi xū hái nà bǎi chuān
一粒能化三千界,大海须还纳百川。
liù yuè lú tóu pēn měng huǒ sān dōng shuǐ dǐ nà liáng tiān
六月炉头喷猛火,三冬水底纳凉天。
shéi zhī cǐ chán zhēn miào yòng cǐ chán chán nèi yòu shēng chán
谁知此禅真妙用,此禅禅内又生禅。
xiān shēng dào hé shàng shū le yī lì huà bù dé sān qiān jiè
先生道:“和尚输了,一粒化不得三千界。
huáng lóng dào zěn dì shuō jìn qián lái lǎo sēng ěr lóng
”黄龙道:“怎地说,近前来,老僧耳聋!
xiān shēng bù zhī shì jì zǎn shàng fǎ zuò biān bèi huáng lóng yī bǎ zuó zhù wǒ wèn nǐ yī lì huà bù dé sān qiān jiè nǐ yī lì zěn dì cáng shì jiè
”先生不知是计趱上法座边,被黄龙一把捽住:“我问你:一粒化不得三千界,你一粒怎地藏世界?
qiě lùn cǐ yī jù
且论此一句。
wǒ qiě wèn nǐ bàn shēng dang nèi zhǔ shān chuān bàn shēng wài zài nà lǐ
我且问你:半升铛内煮山川,半升外在那里?
xiān shēng wú yán kě dá
”先生无言可答。
hé shàng dào wǒ de chán dà hé xiǎo nǐ de chán xiǎo hé dà
和尚道:“我的禅大合小,你的禅小合大。
běn yù zhǎn nǐ fó mén jiè shā
本欲斩你,佛门戒杀。
ráo nǐ zhè yī cì
饶你这一次!
shǒu qǐ yī jiè chǐ dǎ de xiān shēng tóu shàng yí gè gē dā tòng hóng le liǎn
”手起一界尺,打得先生头上一个疙瘩,通红了脸。
zhòng rén yī qí hè jiāng qǐ lái
众人一齐贺将起来。
xiān shēng méi chū huō kàn zhe huáng lóng zhǎng lǎo dà xiào sān shēng sān yáo tóu sān pāi shǒu ná le bǎo jiàn rù le qiào zǐ wàng wài biàn zǒu
先生没出豁,看着黄龙长老,大笑三声,三摇头,三拍手,拿了宝剑,入了鞘子,望外便走。
zhòng rén dào shū le ya
众人道:“输了呀!
huáng lóng chán shī àn xià jiè fāng dà zhòng
”黄龙禅师按下界方:“大众!
lǎo sēng jīn rì dà nàn dào le
老僧今日大难到了。
bù zhī míng rì rú hé
不知明日如何?
yǒu yī zhuǎn yǔ yuē wǔ wǔ èr shí wǔ huì dǎ hè shān gǔ
有一转语曰:五五二十五,会打贺山鼓。
huáng lóng shān xià kàn xiàng pū què lái zhè lǐ chī yī dǔ
黄龙山下看相扑,却来这里吃一赌。
dà dì tián guā chè dǐ tián shēng cā guā r lián dì kǔ
大地甜瓜彻底甜,生擦瓜儿连蒂苦。
dà zhòng nǐ dào shèn me sān gǔ zhǎng sān yáo tóu sān shēng dà xiào zuò shèn me shēng
大众,你道甚么三鼓掌,三摇头,三声大笑,作甚么生?
yí
咦!
běn shì tí hú wèi fān chéng dú yào chóu
本是醍醐味,番成毒药仇。
jīn yè sān gēng hòu fēi jiàn zhǎn wú tóu
今夜三更后,飞剑斩吾头。
chán shī dào ba zhòng rén jiē sàn
禅师道罢,众人皆散。
hé shàng xià zuò rù fāng zhàng jí zhòng dào lǎo sēng jīn rì duì nǐ men shuō yè zhì sān gēng xiān shēng fēi jiàn lái zhǎn lǎo sēng
和尚下座入方丈,集众道:“老僧今日对你们说,夜至三更,先生飞剑来斩老僧。
lǎo sēng yǒu shén tōng duǒ dé guò
老僧有神通,躲得过;
shén tōng xiǎo xiē méi liǎo tóu
神通小些,没了头。
nǐ zhòng sēng gè zì xiǎo xīn
你众僧各自小心。
zhòng sēng hé zhǎng xià guì zhǎng lǎo cí bēi jiù dù zé gè
”众僧合掌下跪:“长老慈悲,救度则个!
huáng lóng zhǎng lǎo diǎn tóu
”黄龙长老点头。
shēn liǎng gè zhǐ tou yán bù shù jù huà bù yī xí jiù le yī sì sēng zhòng
伸两个指头,言不数句,话不一席,救了一寺僧众。
zhèng shì quàn jūn mò jié yuān yuān shēn nán jiě jié
正是:劝君莫结冤,冤深难解结。
yī rì jié chéng yuān qiān rì jiě bù chè
一日结成冤,千日解不彻。
ruò jiāng ēn bào yuān rú tāng qù po xuě
若将恩报冤,如汤去泼雪。
ruò jiāng yuān bào yuān rú láng zhòng jiàn hé
若将冤报冤,如狼重见蝎。
wǒ jiàn jié yuān rén jǐn bèi yuān mó zhé
我见结冤人,尽被冤磨折。
huáng lóng zhǎng lǎo dào zhòng sēng láo guān mén hù xiū diǎn dēng zhú
黄龙长老道:“众僧,牢关门户,休点灯烛。
gè rén guǒ dǐng tóu jīn dài dǐng mào r duǒ cǐ yī yè lái rì zǎo jiàn
各人裹顶头巾,戴顶帽儿,躲此一夜,来日早见。
zhòng sēng chū fāng zhàng zì yán zì yǔ jīn rì yě shuō fǎ míng rì yě shuō fǎ shuō chū zhè gè huò lái
”众僧出方丈,自言自语:“今日也说法,明日也说法,说出这个祸来!
yī sì sān bǎi yú sēng yǒu fèn qiè xī guā yì bān dōu bèi qiè le tóu qù
一寺三百余僧,有分切西瓜一般,都被切了头去。
dǎn dà de zài sì lǐ dǎn xiǎo de lián yè zǒu le
”胆大的在寺里,胆小的连夜走了。
qiě shuō zhǎng lǎo huàn mén gōng lái
且说长老唤门公来。
mén gōng dào miàn qián chàng gè rě
门公到面前唱个喏。
zhǎng lǎo dào jìn qián lái
长老道:“近前来。
ěr biān dī dī dào le yán yǔ mén gōng lǐng liǎo fǎ zhǐ zì qù
”耳边低低道了言语,门公领了法旨自去。
tiān sè yǐ wǎn nào le huáng lóng sì zhōng bàn yè bù ān jī
天色已晚,闹了黄龙寺中,半夜不安迹。
huà zhōng què shuō lǚ xiān shēng zuò zài shān yán lǐ zì sī xiàn qī yǐ jìn bù céng dù dé yī rén
话中却说吕先生坐在山岩里,自思:“限期已近,不曾度得一人。
shī fu shuō dào xiū xún hé shàng dòu
师父说道:休寻和尚斗!
bèi tā dǎ le yī jiè chǐ jiù zhè bān gàn bà
被他打了一界尺,就这般干罢?
hé shàng bú shì nǐ biàn shì wǒ
和尚,不是你便是我!
fēi jiàng jiàn qù zhǎn le huáng lóng jiào rén shuō ǎn yǒu qì dù
飞将剑去斩了黄龙,教人说俺有气度。
ruò bù zhǎn tā huí qù jiàn shī fu rú hé dā yìng
若不斩他,回去见师父如何答应?
tái tóu guān kàn xīng yí dǒu zhuǎn zhèng shì sān gēng shí fēn qǔ chū jiàn lái fēn cǔn dào wú fèng běn shī fǎ zhǐ dài jiāng nǐ zuò hù shēn zhī bǎo xiū wù le wǒ
”抬头观看,星移斗转,正是三更时分,取出剑来,分忖道:“吾奉本师法旨,带将你做护身之宝,休误了我。
nǐ qù huáng lóng shān huáng lóng sì jiàn zhǎng lǎo huì nán chán shī bù wèn tā xíng zhù zuò wò jiān sù qǔ jiāng tóu lái
你去黄龙山黄龙寺,见长老慧南禅师,不问他行住坐卧间,速取将头来。
niàn niàn yǒu cǐ hē shēng dào jí
”念念有词,喝声道:“疾!
huō là là yī shēng xiǎng liàng huà zuò yī tiáo qīng lóng jìng bēn huáng lóng sì qù
”豁剌剌一声响亮,化作一条青龙,径奔黄龙寺去。
lǚ xiān shēng hē shēng cǎi qù le duō shí yuē mò sì gēng tiān qì què shì shí chén cāng hǎi xiàn duàn fēng zhēng bú jiàn huí lái
吕先生喝声采,去了多时,约莫四更天气,却似石沉沧海,线断风筝,不见回来。
jí niàn shōu zhòu yǔ niàn dào yǒu sān qiān yú biàn bú jiàn xiē ér xiāo xī
急念收咒语,念到有三千余遍,不见些儿消息。
lǚ xiān shēng huāng le shǒu jiǎo tǎng huò shī le bǎo jiàn zhǎn shǒu miè xíng
吕先生慌了手脚:“倘或失了宝剑,斩首灭形!
lián máng qǐ shēn jià qǐ yún tóu zhí dào huáng lóng sì qián zhuì xià yún tóu
”连忙起身,驾起云头,直到黄龙寺前坠下云头。
jiàn shān mén fó diàn dà mén yī qí kāi zhe què shì zhǎng lǎo fēn fù mén gōng jiào tā dōu bú yào guān bì
见山门佛殿大门一齐开着,却是长老分付门公,教他都不要关闭。
lǚ xiān shēng jiàn le dào kě xī zǎo zhī zhè hé shàng bù zhǔn bèi zhí rù dào fāng zhàng yī jiàn huī wèi liǎng duàn
吕先生见了道:“可惜早知这和尚不准备,直入到方丈,一剑挥为两段。
jìng dào fāng zhàng lǐ miàn liǎng zhī dà hóng zhú diǎn de míng huǎng huǎng de fén zhe yī lú hǎo xiāng xiāng yān liáo rào chán chuáng shàng zuò zhe huáng lóng zhǎng lǎo
径到方丈里面,两枝大红烛点得明晃晃地,焚着一炉好香,香烟缭绕,禅床上坐着黄龙长老。
zhǎng lǎo gāo shēng dà jiào duō kǒu zi
长老高声大叫:“多口子!
nǐ yào jiàn zài zhè lǐ
你要剑,在这里!
jìn lái qǔ qù
进来取去。
lǚ xiān shēng jiē qǐ lián zi zǒu jiāng rù fāng zhàng qù dào hé shàng hái wǒ jiàn lái
”吕先生揭起帘子,走将入方丈去,道:“和尚,还我剑来。
zhǎng lǎo yòng shǒu yī zhǐ nà kǒu jiàn yī bàn chā zài ní lǐ
”长老用手一指,那口剑一半插在泥里。
lǚ xiān shēng dù lǐ sī liang wǒ qù bá jiàn bèi tā àn suàn rú zhī nai hé
吕先生肚里思量:“我去拔剑,被他暗算,如之奈何?
dào hé shàng ba ba ba
”道:“和尚,罢,罢,罢!
nǐ hái le wǒ jiàn liǎng jiě shǒu
你还了我剑,两解手。
zhǎng lǎo dào duō kǒu zi lǎo sēng bù yǔ nǐ yī bān jiàn shí
”长老道:“多口子,老僧不与你一般见识。
běn yù zhǎn le nǐ
本欲斩了你。
kàn nǐ shī fu miàn
看你师父面。
dòng bīn tīng de zhí nèn lì hài
”洞宾听得:“直恁利害!
jiù bá jiàn zài shǒu zhǎn zhè sī
就拔剑在手,斩这厮!
dà tà bù xiàng qián shuāng shǒu qù bá jiàn què biàn shì wàn wàn jīn shēng tiě zhù láo zài dì shàng jǐn píng shēng qì lì lái bá bù dòng fēn háo
”大踏步向前,双手去拔剑,却便似万万斤生铁铸牢在地上,尽平生气力来拔,不动分毫。
huáng lóng dà xiào
黄龙大笑。
duō kǒu zi zì gǔ dào rén wú hài hǔ xīn hǔ wú shāng rén yì
“多口子,自古道:‘人无害虎心,虎无伤人意。
wǒ yào hái le nǐ jiàn jiào nǐ huí qù jiàn shī fu qù
’我要还了你剑,教你回去见师父去;
nǐ xīn zhōng què yào bá jiàn zhǎn wú
你心中却要拔剑斩吾!
wú bù hái nǐ jiàn
吾不还你剑。
yǒu qì lì bá le qù
有气力拔了去。
lǚ xiān shēng dào tā jìn fǎ jìn zhù le rú hé bá de qù
”吕先生道:“他禁法禁住了,如何拔得去!
biàn niàn xiè fǎ yuè niàn yuè láo yǒng bá bù qǐ
”便念解法,越念越牢,永拔不起。
lǚ xiān shēng dào hé shàng hái le wǒ jiàn bà xiū
吕先生道:“和尚,还了我剑罢休。
zhǎng lǎo dào wǒ yǒu sì jù sòng nǐ ruò cān de tòu hái le nǐ jiàn
”长老道:“我有四句颂,你若参得透,还了你剑。
xiān shēng dào nǐ dào lái
”先生道:“你道来!
hé shàng huái zhōng qǔ chū yī fú zhǐ lái zhǐ shàng huà zhe yí gè quān dāng zhōng jiān yǒu yī diǎn xià miàn yǒu yī shǒu sòng yuē dān zài jiàn jiān tóu jiàn zài dān xīn lǐ
”和尚怀中取出一幅纸来,纸上画着一个圈,当中间有一点,下面有一首颂曰:丹在剑尖头,剑在丹心里。
ruò rén xiǎo cǐ yīn bì tuō lún huí sǐ
若人晓此因,必脱轮回死。
lǚ xiān shēng jiàn le bù jiě qí yì
吕先生见了,不解其意。
huáng lóng yuē duō kǒu zi shěng de me
黄龙曰:“多口子,省得么?
dòng bīn dùn kǒu wú yán
”洞宾顿口无言。
huáng lóng chán shī dào shēng ǎn hù fǎ shén ān zài
黄龙禅师道声:“俺护法神安在?
fēng guò chù hù fǎ shén xiàn xíng
”风过处,护法神现形。
zěn shēng dǎ bàn
怎生打扮?
tóu dǐng jīn kuī gàn hóng sā fā zhū yīng hún shēn jīn jiǎ zhuāng chéng guàn dài shǒu zhōng ná zhe xiáng mó bǎo chǔ mào ruò yán tóng
头顶金盔,绀红撒发朱缨,浑身金甲,妆成惯带,手中拿着降魔宝杵,貌若颜童。
hù fǎ shén xiàng qián wèn xùn bù zhī wǒ shī hū zhào yǒu hé fǎ zhǐ
护法神向前问讯:“不知我师呼召,有何法旨?
huáng lóng yuē hù fǎ shén yǔ wǒ jiāng zhè duō kǒu zi yā rù kùn mó yán dài tā cān tòu chán jī yǐn lái jiàn wú
”黄龙曰:“护法神,与我将这多口子押入困魔岩,待他参透禅机,引来见吾。
měi rì tiān chú yǔ tā yí gè mán tou
每日天厨与他一个馒头。
hù fǎ shén yuē lǐng wǒ shī fǎ zhǐ
”护法神曰:“领我师法旨。
hù fǎ shén dào xiān shēng kuài qǐng xíng
护法神道:“先生快请行!
lǚ xiān shēng dào nà lǐ qù
”吕先生道:“那里去?
hù fǎ shén yuē zǒu zǒu
”护法神曰:“走,走!
rú bù zǒu jiāo nǐ rèn de sān zhōu gǎn yìng hù fǎ wéi tuó zūn tiān shǒu zhōng bǎo chǔ
如不走,交你认得三洲感应护法韦驮尊天手中宝杵!
zhǐ zhòng dé yī wàn sì qiān jīn
只重得一万四千斤!
nǐ ruò bù zǒu zhí yā nǐ rù ní lǐ qù
你若不走,直压你入泥里去!
lǚ xiān shēng zì sī liang shī fu jiào wǒ bú yào rě hé shàng
”吕先生自思量:“师父教我不要惹和尚!
zhǐ de gēn zhe hù fǎ shén rù kùn mó yán cān chán
”只得跟着护法神入困魔岩参禅。
bù zài huà xià
不在话下。
què shuō huáng lóng sì sēng zhòng wǔ gēng dōu dào fāng zhàng cān jiàn zhǎng lǎo
却说黄龙寺僧众,五更都到方丈参见长老。
zhǎng lǎo dào yè lái jīng kǒng nǐ men
长老道:“夜来惊恐你们。
zhòng sēng yuē de méng zhǎng lǎo fó fǎ hào dà wú xiē dòng jìng
”众僧曰:“得蒙长老佛法浩大,无些动静。
zhǎng lǎo dào nǐ men zì hào shuì què hǎo nào le yī yè
”长老道:“你们自好睡,却好闹了一夜。
zhòng sēng dào méi yǒu shén zhí zhào
”众僧道:“没有甚执照?
zhǎng lǎo yòng shǒu yī zhǐ zhòng rén jiàn le zhè kǒu bǎo jiàn què shì fēn kāi bā piàn dǐng yáng gǔ qīng xià bàn tǒng bīng xuě shuǐ
长老用手一指,众人见了这口宝剑,却似:分开八片顶阳骨,倾下半桶冰雪水。
zhòng sēng yī qí lǐ bài fāng jiàn zhǎng lǎo shén tōng guǎng dà fǎ lì gāo qiáng
众僧一齐礼拜,方见长老神通广大,法力高强。
shān qián shān hòu chéng lǐ chéng wài nán zǐ nǚ rén sēng ní dào sú dōu lái fāng zhàng kàn jiàn de rén bù zhī qí shù
山前山后,城里城外,男子女人,僧尼道俗,都来方丈,看剑的人,不知其数。
nào le huáng lóng shān dǐng fèi le huáng zhōu fǔ
闹了黄龙山,鼎沸了黄州府。
què shuō lǚ xiān shēng zuò zài kùn mó yán ěr pàn tīng de nào rāng rang de biàn zhào shān shén
却说吕先生坐在困魔岩,耳畔听得闹嚷嚷地,便召山神。
shān shén xiàn xíng chàng rě wèn sì zhōng wéi shèn rè nào
山神现形唱喏,问:“寺中为甚热闹?
shān shén yuē gào shàng xiān chéng lǐ chéng wài rén dōu lái kàn zhè kǒu bǎo jiàn rén rén bá bù qǐ yīn cǐ rè nào
”山神曰:“告上仙:城里城外人都来看这口宝剑,人人拔不起,因此热闹。
dòng bīn dào sù tuì
”洞宾道:“速退。
shān shén qù le
”山神去了。
xiān shēng zì sī nào le huáng zhōu shī fu zhī dào zěn dì fēn shuō
先生自思:“闹了黄州,师父知道,怎地分说?
zì shǒu miǎn zuì
自首免罪。
wéi tiān bù zài zǒu chū dòng mén jià yún ér qǐ
”韦天不在,走出洞门,驾云而起。
qiě shuō wéi tiān dào kùn mó yán bú jiàn le lǚ xiān shēng jìng lái fāng zhàng bào yǔ huáng lóng chán shī zǒu le lǚ xiān shēng bù zhī wú shī yào gǎn tā yě bù gǎn
且说韦天到困魔岩,不见了吕先生,径来方丈报与黄龙禅师:“走了吕先生,不知吾师要赶他也不赶?
chán shī dào hù fǎ shén miǎn láo shēng shòu
”禅师道:“护法神,免劳生受。
qiě huí tiān gōng
且回天宫。
huà zhèn qīng fēng ér qù
”化阵清风而去。
què shuō lǚ xiān shēng yī dào yún tóu zhí dào zhōng nán shān dòng mén kǒu lì zhe jiàn dào tóng xiàng qián qǐ shǒu dào tóng shī lǐ
却说吕先生一道云头,直到终南山洞门口立着,见道童向前稽首,道童施礼。
lǚ xiān shēng dào dào tóng shī fu zài me
吕先生道:“道童,师父在么?
dào tóng yán lǎo shī fu shān zhōng cǎi yào bù zài dòng zhōng
”道童言:“老师父山中采药,不在洞中。
lǚ xiān shēng jìng shàng zhōng nán shān xún jiàn shī fu shuāng xī guì xià fǔ fú zài dì
”吕先生径上终南山寻见师父,双膝跪下,俯伏在地。
zhōng lí shī fu hē hē dà xiào zì yǐ zhī dào le dào dì zǐ yǐn jiāng tú dì lái le
钟离师父呵呵大笑,自已知道了,道:“弟子引将徒弟来了?
bù zhī dù de jǐ rén
不知度得几人?
xiān jiāng jiàn lái huán wǒ
先将剑来还我。
lǚ xiān shēng gào zuì shuō bú shì chù wàng qǐ lǎo shī fu jiāng jiù jiě jiù dì zǐ
吕先生告罪说:“不是处,望乞老师父将就解救弟子!
shī fu yuē wú zài sān fēn fù xiū rě hé shàng men nǐ tóu shàng de gē dā shàng rán wèi xiāo yǒu hé miàn mù jiàn wú
”师父曰:“吾再三分付,休惹和尚们,你头上的疙瘩,尚然未消,有何面目见吾?
nǐ shén tōng duǎn qiǎn fǎ lì wèi jīng rú hé yú rén dòu shèng
你神通短浅,法力未精,如何与人斗胜?
tú dì men bù céng dù dé yī gè zhuāng zhè rǔ mén bài hù de shì
徒弟们不曾度得一个,妆这辱门败户的事!
ǎn qiě ráo nǐ chū fàn yī cì sù qù qǔ jiàn lái
俺且饶你初犯一次,速去取剑来。
lǚ xiān shēng bài gào wú shī miǎn dì zǐ zhī zuì
”吕先生:“拜告吾师,免弟子之罪。
cǐ jiàn bèi tā jìn zhù le bù néng de huí
此剑被他禁住了,不能得回。
shī fu yán wú xiū shū yī fēng jiāng qù yǔ wú shī xiōng pì zhī fó kàn zì rán hái nǐ
”师父言:“吾修书一封,将去与吾师兄辟支佛看,自然还你。
bù kě qīng yì xiū sǔn huài le fēng pí
不可轻易,休损坏了封皮。
qù jīng kuāng lán lǐ qǔ chū zhè fēng shū lái
”去荆筐篮里,取出这封书来。
lǚ xiān shēng jiàn le nà tóu biàn bài wú shī guò qù wèi lái jù yǐ zhī dào
吕先生见了,纳头便拜:“吾师过去未来,俱已知道。
dé le shū zhí dào huáng lóng sì zhuì xià yún lái
”得了书,直到黄龙寺坠下云来。
qié lán tōng bào zhǎng lǎo lǚ xiān shēng zài fāng zhàng wài tīng fǎ zhǐ
伽蓝通报长老:“吕先生在方丈外听法旨。
huáng lóng dào huàn tā jìn lái
”黄龙道:“唤他进来。
qié lán yuē wú shī yǒu qǐng
”伽蓝曰:“吾师有请!
dòng bīn dào fāng zhàng lǐ hé zhǎng dǐng lǐ lái shí fèng běn shī fǎ zhǐ yǒu fēng shū zài cǐ
”洞宾到方丈里,合掌顶礼:“来时奉本师法旨,有封书在此。
zhǎng lǎo yǐ zhī dào jiào qǔ shū lái
”长老已知道,教取书来。
lǚ xiān shēng shuāng shǒu xiàn shàng
吕先生双手献上。
zhǎng lǎo chāi kāi shàng miàn yí gè yuán quān quān wài yǒu yī diǎn shàng xià yǒu sì jù jié yuē dān zhǐ shì jiàn jiàn zhǐ shì dān
长老拆开,上面一个圆圈,圈外有一点,上下有四句偈曰:丹只是剑,剑只是丹。
de jiàn zhī dān de dān zhī jiàn
得剑知丹,得丹知剑。
huáng lóng yuē qū rǔ shī fu miàn pí qǔ le jiàn qù
黄龙曰:“觑汝师父面皮,取了剑去。
dòng bīn xiàng qián jiāng jiàn qīng qīng bá qǐ
”洞宾向前,将剑轻轻拔起。
bài xiè wú shī
“拜谢吾师。
lǚ yán qǐng wèn wú shī fǎ yǔ quān zi lǐ yì diǎn
吕岩请问:吾师法语,‘圈子里一点’;
běn shī fǎ yǔ quān zi shàng yì diǎn bù zhī shì hé yì gù
本师法语,‘圈子上一点’,不知是何意故?
huáng lóng yuē nǐ kěn bài wǒ wèi shī chuán dào yǔ nǐ
”黄龙曰:“你肯拜我为师,传道与你。
lǚ xiān shēng yán qíng yuàn guī yī wǒ fú
”吕先生言:“情愿皈依我佛。
qián sān bài hòu sān bài lǐ fó sān bài sān sān jiǔ bài hé zhǎng bào xī dì tīng
”前三拜,后三拜,礼佛三拜,三三九拜,合掌抱膝谛听。
huáng lóng yuē rǔ zài zuò qián yán yī lì sù zhōng cáng shì jiè xiǎo hé dà quān zi shàng yì diǎn
黄龙曰:“汝在座前言,一粒粟中藏世界,小合大圈子上一点。
wú dá yī lì néng huà sān qiān jiè dà hé xiǎo quān zi nèi yì diǎn
吾答一粒能化三千界,大合小圈子内一点。
zhè shì dào
这是道!
wú chuán yǔ nǐ
吾传与你。
lǚ xiān shēng tīng ba dà chè dà wù rú qī tǒng dǐ tuō bài xiè wú shī dì zǐ huí zhōng nán shān qù bài xiè shī fu
吕先生听罢,大彻大悟,如漆桶底脱,“拜谢吾师,弟子回终南山去拜谢师父。
huáng lóng yuē wú chuán dào yǔ rǔ jiǔ hòu xiū yán zì huì huò shī huò cí liú wèi biǎo jì
”黄龙曰:“吾传道与汝,久后休言自会,或诗或词留为表记。
jiù qù qǔ nà wén fáng sì bǎo jiāng lái
”就去取那文房四宝将来。
lǚ xiān shēng mó mò zhàn bǐ zuò shī yī shǒu
吕先生磨墨蘸笔,作诗一首。
shī yuē zuó suì hú lú tà zhé qín shēng lái zhǐ niàn dào mén shēn
诗曰:捽碎葫芦踏折琴,生来只念道门深。
jīn zhāo de wù huáng lóng shù fāng xìn cóng qián wang yòng xīn
今朝得悟黄龙术,方信从前枉用心。
zuò shī yǐ bì bài xiè le huáng lóng chán shī jìng huí zhōng nán shān jiàn le běn shī nà hái le bǎo jiàn
作诗已毕,拜谢了黄龙禅师,径回终南山,见了本师,纳还了宝剑。
cóng cǐ dìng xìng xiū zhēn yǎng dào shù bǎi nián bù xià shān qù
从此定性,修真养道,数百年不下山去。
gōng chéng xíng mǎn lù dì shén xiān
功成行满,陆地神仙。
zhèng shì cháo qí bái lù shēng sān dǎo mù kuà qīng luán shàng jiǔ xiāo
正是:朝骑白鹿升三岛,暮跨青鸾上九霄。
hòu fǔ rén yú fèng xiáng fǔ tiān qìng guān bì shàng jiàn shī yī shǒu zì rú lóng shé zhī xíng shī hòu dà shū huí dào rén sān zì
后府人于凤翔府天庆观壁上,见诗一首,字如龙蛇之形,诗后大书“回道人”三字。
xiáng zhī zhī wèi chún yáng zǔ shī yě
详之,知为纯阳祖师也。
shī yuē dé dào nián lái bā bǎi qiū bù céng fēi jiàn qǔ rén tóu
诗曰:得道年来八百秋,不曾飞剑取人头。
yù huáng wèi yǒu tiān fú zhì qiě huò wū jīn hùn shì liú
玉皇未有天符至,且货乌金混世流。