suí yáng dì yì yóu zhào qiǎn
隋炀帝逸游召谴
yù shù gē cán wǔ xiù xié jǐng yáng gōng lǐ jiàn rú má
玉树歌残舞袖斜,景阳宫里剑如麻。
shǔ xīng zì hé lín tiān xià qiān lǐ kōng jiào yuàn lì huá
曙星自合临天下,千里空教怨丽华。
zhè shǒu shī dān biǎo suí wén dì cuàn zhōu miè chén yǎn yǒu tiān xià yī tǒng tài píng zhēn gè zhì de wài hù bù bì lù bù shí yí
这首诗单表隋文帝篡周灭陈,奄有天下,一统太平,真个治得外户不闭,路不拾遗。
chū shí yǐ lì tài zǐ yǒng wèi dōng gōng què yīn bù dé mǔ hòu dú gū shì huān xīn
初时已立太子勇为东宫,却因不得母后独孤氏欢心。
yuán lái wén dì dú gū huáng hòu zuì shì dù jì wén dì wèi ér ài zhī
原来文帝独孤皇后最是妒忌,文帝畏而爱之。
cháng yán qián dài dì wáng gǔ ròu fēn zhēng jiē yīn dí shù xiāng cāi xiāng jì zhì yǒu huò tāi
常言:“前代帝王,骨肉分争,皆因嫡庶相猜相忌,致有祸胎。
jīn wú jiā wǔ zǐ tóng mǔ bàng wú yì shēng zhī zǐ hòu lái ān xiǎng tài píng jué wú hòu huàn
今吾家五子同母,傍无异生之子,后来安享太平,绝无后患。
bù xiǎng tài zǐ yǒng dí fēi yuán shì wú chǒng yì yù ér sǐ zhuān chǒng yún dìng xīng zhī nǚ
”不想太子勇嫡妃元氏无宠,抑郁而死,专宠云定兴之女。
suǒ shēng zǐ nǚ jiē shì shù chū
所生子女,皆是庶出。
dú gū huáng hòu xīn zhōng shèn shì bù fèn měi měi zài wén dì qián zèn sù tài zǐ yǒng zhī duǎn
独孤皇后心中甚是不愤,每每在文帝前谮诉太子勇之短。
wén dì jí shì jù nèi de tīng tā yán huà tài zǐ yǒng rì jiàn rì shū
文帝极是惧内的,听他言话,太子勇日渐日疏。
què yǒu dì èr zǐ jìn wáng guǎng wèi yáng zhōu dōu zǒng guǎn shēng lái cōng míng jùn yǎ yí róng xiù lì
却有第二子晋王广,为扬州都总管,生来聪明俊雅,仪容秀丽。
shí suì jí hǎo guān gǔ jīn shū chuán zhì yú fāng yào tiān wén dì lǐ bǎi jiā jì yì shù shù wú bù tōng xiǎo
十岁即好观古今书传,至于方药、天文地理、百家技艺术数,无不通晓。
què zhǐ shì xīn huái pǒ cè yīn zéi kè shēn hǎo gōu suǒ rén qíng shēn qiǎn yòu néng wéi jiáo qíng rěn gòu zhī shì
却只是心怀叵测,阴贼刻深,好钩索人情深浅,又能为矫情忍訽之事。
cì tàn de tài zǐ yǒng shī ài mǔ hòu rì yè sī suǒ yǐ jiān zhī rì yǔ xiāo fēi dú chǔ hòu gōng jiē bù dé yù xìng
刺探得太子勇失爱母后,日夜思所以间之,日与萧妃独处,后宫皆不得御幸。
měi yù wén dì jí dú gū huáng hòu shǐ lái bì yǔ xiāo fēi yíng mén hòu jiē yǐn shí kuǎn dài rú píng jiāo wǎng lái
每遇文帝及独孤皇后使来,必与萧妃迎门候接,饮食款待,如平交往来。
lín qù yòu yǐ jīn qián nà zhū xiù zhōng
临去,又以金钱纳诸袖中。
yǐ gù rén rén dào mǔ hòu gēn qián jiāo kǒu tóng shēng yù chēng jìn wáng rén xiào cōng míng bù shì tài zǐ guǎ ēn ào lǐ zhuān chǒng ā yún zhì yǒu rú xǔ tún dú
以故人人到母后跟前,交口同声,誉称晋王仁孝聪明,不似太子寡恩傲礼,专宠阿云,致有如许豚犊。
dú gū huáng hòu dà yǐ wéi rán rì yè zèn zhī yú wén dì shuō tài zǐ yǒng bù kān chéng sì dà tǒng
独孤皇后大以为然,日夜谮之于文帝,说太子勇不堪承嗣大统。
hòu lái jìn wáng guǎng yòu duō yǐ jīn bǎo zhū yù jié jiāo yuè gōng yáng sù lìng tā chán fèi tài zǐ
后来晋王广又多以金宝珠玉,结交越公杨素,令他谗废太子。
yáng sù shì wén dì dì yī gè yǒu gōng zhī chén yán wú bù cóng
杨素是文帝第一个有功之臣,言无不从。
huáng hòu zèn zhī yú nèi yáng sù huǐ zhī yú wài
皇后谮之于内,杨素毁之于外。
wén dì jī nù tài zǐ yǒng yǐ fēi yī rì
文帝积怒太子勇,已非一日。
jìng fèi tài zǐ yǒng wèi shù rén yōu zhī bié gōng què lì jìn wáng guǎng wéi tài zǐ
竟废太子勇为庶人,幽之别宫,却立晋王广为太子。
shòu mìng zhī rì de jiē zhèn dòng
受命之日,地皆震动。
shí zhě jiē zhī qí duó dí yīn móu
识者皆知其夺嫡阴谋。
dú yáng sù cán rěn shēn kè yáng yáng dé yì yǐ wéi tài zǐ yóu wǒ de lì
独杨素残忍深刻,扬扬得意,以为太子由我得立。
wēi quán zhèn tiān xià bǎi guān jiē wèi ér bì zhī
威权震天下,百官皆畏而避之。
hòu lái dú gū huáng hòu bēng hòu gōng què de jìn xìng
后来独孤皇后崩,后宫却得近幸。
wén dì yǒu yī wèi xuān huá fū rén chén shì chén xuān dì zhī nǚ yě
文帝有一位宣华夫人陈氏,陈宣帝之女也。
duò miè chén pèi yè tíng
隋灭陈,配掖庭。
xìng cōng huì zī mào wú shuāng
性聪慧,姿貌无双。
jí huáng hòu bēng hòu shǐ jìn wèi wèi guì rén
及皇后崩后,始进位为贵人。
zhuān fáng shàn chǒng hòu gōng mò jí
专房擅宠,后宫莫及。
wén dì qǐn jí yú rén shòu gōng fū rén yǔ tài zǐ guǎng tóng shì jí
文帝寝疾于仁寿宫,夫人与太子广同侍疾。
píng dàn fū rén chū gēng yī wèi tài zǐ suǒ bī
平旦,夫人出更衣,为太子所逼。
fū rén jù zhī fā luàn shén jīng guī yú dì suǒ
夫人拒之,发乱神惊,归于帝所。
wén dì guài qí róng sè yǒu yì wèn qí gù fū rén xuàn rán qì yuē tài zǐ wú lǐ
文帝怪其容色有异,问其故,夫人泫然泣曰:“太子无礼。
wén dì dà huì yuē chù shēng hé zú fù dà shì
”文帝大恚曰:“畜生何足付大事。
dú gū wù wǒ
独孤误我。
gài zhǐ huáng hòu yě
”盖指皇后也。
yīn hū bīng bù shàng shū liǔ shù huáng mén shì láng yuán yán sī kōng yuè gōng yáng sù děng yuē zhào wǒ r lái
因呼兵部尚书柳述、黄门侍郎元岩、司空越公杨素等曰:“召我儿来。
shù děng jiāng hū tài zǐ guǎng dì yuē yǒng yě
”述等将呼太子广,帝曰:“勇也。
yáng sù yuē guó běn bù kě lǚ qiān chén bù gǎn fèng zhào
”杨素曰:“国本不可屡迁,臣不敢奉诏。
dì qì gěng sè huí miàn xiàng nèi bù yán
”帝气哽塞,回面向内不言。
sù chū yǔ tài zǐ guǎng yuē shì jí yǐ
素出语太子广曰:“事急矣。
tài zǐ guǎng bài sù yuē yǐ zhōng shēn lèi gōng
”太子广拜素曰:“以终身累公。
yǒu qǐng zuǒ yòu bào sù yuē dì hū bù yīng hóu zhōng yōu yōu yǒu shēng
”有顷,左右报素曰:“帝呼不应,喉中呦呦有声。
sù jí rù wén dì yǐ bēng yǐ
”素急入,文帝已崩矣。
chén fū rén yǔ zhū hòu gōng xiāng gù bēi tòng
陈夫人与诸后宫相顾悲恸。
bū shí tài zǐ guǎng qiǎn shǐ zhě jī jīn hé jiān fēng qí jì qīn shū fēng zì yǐ cì fū rén
晡时,太子广遣使者赍金合,缄封其际,亲书封字以赐夫人。
fū rén jiàn zhī huáng jù yǐ wéi yào jiǔ bù gǎn fā
夫人见之惶惧,以为药酒,不敢发。
shǐ zhě cù zhī nǎi kāi jiàn hé zhōng yǒu tóng xīn jié shù méi
使者促之,乃开,见盒中有同心结数枚。
gōng rén xián xiāng qìng yuē de miǎn sǐ yǐ
宫人咸相庆曰:“得免死矣。
chén fū rén huì ér què zuò bù kěn zhì xiè
”陈夫人恚而却坐,不肯致谢。
gōng rén xián bī zhī nǎi bài shǐ zhě
宫人咸逼之,乃拜使者。
tài zǐ yè rù zhēng yān
太子夜入烝焉。
míng dàn fā sāng shǐ rén shā gù tài zǐ yǒng ér hòu jí wèi
明旦发丧,使人杀故太子勇而后即位。
zuǒ yòu fú tài zǐ shàng diàn
左右扶太子上殿。
tài zǐ zú ruò yù dào zhě shù sì bù néng shàng
太子足弱,欲倒者数四,不能上。
yáng sù huà qù zuǒ yòu yǐ shǒu fú jiē tài zǐ yuán zhī nǎi shàng
杨素叱去左右,以手扶接,太子援之乃上。
bǎi guān mò bù jiē tàn
百官莫不嗟叹。
yáng sù guī wèi jiā rén yuē xiǎo ér zi wú yǐ tí qǐ jiào zuò dà jiā láng bù zhī néng liǎo dàng fǒu
杨素归谓家人曰:“小儿子吾已提起教作大家郎,不知能了当否?
sù shì jǐ yǒu gōng yú dì duō hū wèi láng jūn
素恃己有功,于帝多呼为郎君。
shí yàn nèi gōng gōng rén ǒu yí jiǔ wū sù yī
时宴内宫,宫人偶遗酒污素衣。
sù huà zuǒ yòu yǐn xià jiā tà yān
素叱左右引下加挞焉。
dì shén bù píng yǐn rěn bù fā
帝甚不平,隐忍不发。
yī rì dì yǔ sù diào yú yú hòu yuàn chí shàng bìng zuò zuǒ yòu zhāng sǎn yǐ zhē rì
一日,帝与素钓鱼于后苑池上,并坐,左右张伞以遮日。
dì qǐ rú cè huí jiàn sù zuò zhě sǎn xià fēng gǔ xiù yì shén cǎi yì rán
帝起如厕,回见素坐赭伞下,风骨秀异,神彩毅然。
dì dà jì zhī
帝大忌之。
dì měi yù yǒu suǒ wèi sù zhé yì ér jìn zhī yóu shì yù bù kuài yú sù
帝每欲有所为,素辄抑而禁之,由是愈不快于素。
huì sù sǐ dì yuē shǐ sù bù sǐ yí qí jiǔ zú
会素死,帝曰:“使素不死,夷其九族。
xiān shì sù yī rì yù rù cháo jiàn wén dì zhí jīn yuè zhú zhī yuē cǐ zéi wú yù lì yǒng jìng bù cóng wú yán
”先是,素一日欲入朝,见文帝执金钺逐之,曰:“此贼,吾欲立勇,竟不从吾言。
jīn bì shā rǔ
今必杀汝。
sù jīng bù rù shì zhào zǐ dì èr rén yǔ yuē wú bì sǐ yǐ
”素惊怖入室,召子弟二人语曰:“吾必死矣。
chū jiàn wén dì rú cǐ rú cǐ
出见文帝如此如此。
yí shí ér sǐ
移时而死。
dì zì sù sǐ yì wú jì dàn chén mí nǚ sè
帝自素死,益无忌惮,沉迷女色。
yī rì gù zhào jìn shì yuē rén zhǔ xiǎng tiān xià zhī fù yì yù jí dāng nián zhī lè zì kuài qí yì
一日顾诏近侍曰:“人主享天下之富,亦欲极当年之乐,自快其意。
jīn tiān xià fù ān wài nèi wú shì zhèng wú xíng lè zhī rì yě
今天下富安,外内无事,正吾行乐之日也。
jīn gōng diàn suī zhuàng lì xiǎn chǎng kǔ wú qǔ fáng xiǎo shì yōu xuān duǎn kǎn
今宫殿虽壮丽显敞,苦无曲房小室,幽轩短槛。
ruò de cǐ zé wú qī lǎo yú qí zhōng yě
若得此,则吾期老于其中也。
jìn shì gāo chāng zòu yuē chén yǒu you xiàng shēng zhè rén yě
”近侍高昌奏曰:“臣有友项升,浙人也。
zì yán néng gòu gōng shì
自言能构宫室。
yì rì zhào zhào wèn zhī
”翌日,诏召问之。
shēng yuē chén qǐ xiān jìn tú běn
升曰:“臣乞先进图本。
hòu rì jìn tú dì lǎn zhī dà yuè jí rì zhào yǒu sī gòng jù cái mù fán yì fū shù wàn jīng suì ér chéng
”后日进图,帝览之,大悦,即日诏有司供具材木,凡役夫数万,经岁而成。
lóu gé gāo xià xuān chuāng yǎn yìng yōu fáng qū shì yù lán zhū shǔn hù xiāng lián shǔ huí huán sì hé yǒu hù zì tōng qiān mén wàn hù jīn bì xiāng huī zhào yào rén ěr mù
楼阁高下,轩窗掩映,幽房曲室,玉栏朱楯,互相连属,回环四合,牖户自通,千门万户,金碧相辉,照耀人耳目。
jīn qiú fú yú dòng xià yù shòu dūn yú hù bàng
金虬伏于栋下,玉兽蹲于户傍;
bì qì shēng guāng suǒ chuāng yào rì gōng qiǎo zhī jí zì gǔ wèi zhī yǒu bǐ yě
壁砌生光,琐窗曜日,工巧之极,自古未之有比也。
fèi yòng jīn bǎo zhū yù kù cáng wèi zhī yī kōng
费用金宝珠玉,库藏为之一空。
rén wù rù qí zhōng zhě suī zhōng rì bù néng chū
人误入其中者,虽终日不能出。
dì xìng zhī dà yuè gù zuǒ yòu yuē shǐ zhēn xiān yóu qí zhōng yì dāng zì mí yě kě mù zhī yuē mí lóu
帝幸之,大悦,顾左右曰:“使真仙游其中,亦当自迷也,可目之曰迷楼。
zhào yǐ wǔ pǐn guān cì shēng réng gěi nèi kù jīn bó qiān pǐ shǎng zhī
”诏以五品官赐升,仍给内库金帛千匹赏之。
zhào xuǎn liáng jiā nǚ shù qiān yǐ jū lóu zhōng
诏选良家女数千以居楼中。
dì měi yī xìng jīng yuè bù chū
帝每一幸,经月不出。
shì yuè dài fū hé chóu jìn yù nǚ chē
是月,大夫何稠进御女车。
chē zhī zhì dù jué xiǎo zhǐ róng yī rén yǒu jī fú yú qí zhōng
车之制度绝小,只容一人,有机伏于其中。
ruò yù tóng nǚ zé yǐ jī ài nǚ zhī shǒu zú nǚ xiān háo bù néng dòng
若御童女,则以机碍女之手足,女纤毫不能动。
dì yǐ chǔ nǚ shì zhī jí xǐ zhào hé chóu wèi zhī yuē qīng zhī qiǎo sī yī hé shén miào rú cǐ
帝以处女试之,极喜,召何稠谓之曰:“卿之巧思,一何神妙如此。
yǐ qiān jīn zèng zhī
”以千金赠之。
chóu yòu jìn zhuǎn guān chē kě yǐ shēng lóu gé rú xíng píng dì
稠又进转关车,可以升楼阁,如行平地。
chē zhōng yù nǚ zé zì yáo dòng
车中御女,则自摇动。
dì yóu xǐ yuè wèi chóu yuē cǐ chē hé míng
帝尤喜悦,谓稠曰:“此车何名?
chóu yuē chén rèn yì zào chéng wèi yǒu míng yě yuàn cì jiā míng
”稠曰:“臣任意造成,未有名也,愿赐佳名。
dì yuē qīng rèn qí qiǎo yì yǐ chéng chē zhèn de zhī rèn qí yì yǐ zì lè kě mìng míng rèn yì chē yě
”帝曰:“卿任其巧意以成车,朕得之,任其意以自乐,可命名任意车也。
dì yòu lìng huà gōng huì huà shì nǚ jiāo hé zhī tú shù shí fú xuán yú gé zhōng
”帝又令画工绘画士女交合之图数十幅,悬于阁中。
qí nián shàng guān shí zì jiāng wài de tì huí zhù wū tóng jiàn shù shí miàn qí gāo wǔ chǐ ér kuò sān chǐ mó yǐ chéng jìng wèi píng huán yú qǐn suǒ yì què tóu jìn
其年上官时自江外得替回,铸乌铜鉴数十面,其高五尺,而阔三尺,磨以成镜为屏,环于寝所,诣阙投进。
dì yǐ píng nà mí lóu zhōng ér yù nǚ yú qí bàng xiān háo yùn zhuàn jiē rù yú jiàn zhōng
帝以屏纳迷楼中,而御女于其傍,纤毫运转,皆入于鉴中。
dì dà xǐ yuē huì huà de qí xíng xiàng ěr cǐ dé rén zhī zhēn róng yě shèng huì tú wàn bèi yǐ
帝大喜曰:“绘画得其形象耳,此得人之真容也,胜绘图万倍矣。
dì rì xī chén huāng yú mí lóu qìng jié qí lì yì duō juàn xi
帝日夕沉荒于迷楼,罄竭其力,亦多倦息。
yòu pì dì zhōu èr bǎi lǐ wèi xī yuàn yì mín lì cháng bǎi wàn nèi wèi shí liù yuàn
又辟地周二百里为西苑,役民力常百万,内为十六院。
jù qiǎo shí wéi shān záo chí wèi wǔ hú sì hǎi zhào tiān xià jìng nèi suǒ yǒu niǎo shòu cǎo mù yì sòng jīng shī
聚巧石为山,凿池为五湖四海,诏天下境内所有鸟兽草木,驿送京师。
zhào dìng xī yuàn shí liù yuàn míng jǐng míng yíng huī qī luán chén guāng míng xiá cuì huá wén ān jī zhēn yǐng wén yí fèng rén zhì qīng xiū bǎo lín hé míng qǐ yīn jiàng yáng měi yuàn zé gōng zhōng jiā lì jǐn hòu yǒu róng sè měi rén shí zhī xuǎn dì cháng xìng yù zhě wèi zhī shǒu
诏定西苑十六院名:景明迎晖栖鸾晨光明霞翠华文安积珍影纹仪凤仁智清修宝林和明绮阴绛阳每院择宫中佳丽谨厚有容色美人实之,选帝常幸御者为之首。
fēn pài huàn zhě zhǔ chū rù yì shì
分派宦者,主出入易市。
yòu záo wǔ hú měi hú sì fāng shí lǐ
又凿五湖,每湖四方十里。
dōng yuē cuì guāng hú nán yuē yíng yáng hú xi yuē jīn guāng hú běi yuē jié shuǐ hú zhōng yuē guǎng míng hú
东曰翠光湖,南曰迎阳湖,西曰金光湖,北曰洁水湖,中曰广明湖。
hú zhōng jī tǔ shí wéi shān gòu tíng diàn qū qǔ huán rào chéng hóng jiē qióng jí rén jiān huá lì
湖中积土石为山,构亭殿,屈曲环绕澄泓,皆穷极人间华丽。
yòu záo běi hǎi zhōu huán sì shí lǐ zhōng yǒu sān shān xiào péng lái fāng zhàng yíng zhōu qí shàng jiē tái xiè huí láng qí xià shuǐ shēn shù zhàng
又凿北海,周环四十里,中有三山,效蓬莱、方丈、瀛洲,其上皆台榭回廊,其下水深数丈。
kāi tōng wǔ hú běi hǎi tōng xíng lóng fèng gě
开通五湖北海,通行龙凤舸。
dì duō fàn dōng hú yīn zhì hú shàng qū wàng jiāng nán bā què yún hú shàng yuè piān zhào liè xiān jiā
帝多泛东湖,因制湖上曲《望江南》八阕云:湖上月,偏照列仙家。
shuǐ jìn hán guāng pù zhěn diàn làng yáo qíng yǐng zǒu jīn shé
水浸寒光铺枕簟,浪摇晴影走金蛇。
piān chēng fàn líng chá
偏称泛灵槎。
guāng jǐng hǎo qīng cǎi wàng zhōng xié
光景好,轻彩望中斜。
qīng lù lěng qīn yín tù yǐng xī fēng chuī luò guì zhī huā
清露冷侵银兔影,西风吹落桂枝花。
kāi yàn sī wú yá
开宴思无涯。
qí èr yún
其二云:
hú shàng liǔ yān lǐ bù shèng cuī
湖上柳,烟里不胜催。
sù wù xǐ kāi míng mèi yǎn dōng fēng yáo nòng hǎo yāo zhī
宿雾洗开明媚眼,东风摇弄好腰肢。
yān yǔ gēng xiāng yi
烟雨更相宜。
huán qǔ àn yīn fù huà qiáo dī
环曲岸,阴覆画桥低。
xiàn fú xíng rén chūn wǎn hòu xù fēi qíng xuě nuǎn fēng shí
线拂行人春晚后,絮飞晴雪暖风时。
yōu yì gèng yī yī
幽意更依依。
qí sān yún
其三云:
hú shàng xuě fēng jí duò hái duō
湖上雪,风急堕还多。
qīng piàn yǒu shí qiāo zhú hù sù huá wú yùn rù chéng bō
轻片有时敲竹户,素华无韵入澄波。
wàng wài yù xiāng mó
望外玉相磨。
hú shuǐ yuǎn dì sè xiàng hé
湖水远地色相和
yǎng miàn mò sī liáng yuàn fù zhāo lái qiě tīng yù rén gē
仰面莫思梁苑赋,朝来且听玉人歌。
bù zuì nǐ rú hé
不醉拟如何?
qí sì yún
其四云:
hú shàng cǎo bì cuì làng tōng jīn
湖上草,碧翠浪通津。
xiū dài bù wéi gē wǔ huǎn nóng pù kān zuò zuì rén yīn
修带不为歌舞缓,浓铺堪作醉人茵。
wú yì chèn xiāng qīn
无意衬香衾。
qíng jì hòu sè yì bān xīn
晴霁后,色一般新
yóu zǐ bù guī shēng mǎn de jiā rén yuǎn yì zhèng qīng chūn
游子不归生满地,佳人远意正青春。
liú yǒng zú nán shēn
留咏卒难伸。
qí wǔ yún
其五云:
hú shàng huā tiān shuǐ jìn líng yá
湖上花,天水浸灵芽。
qiǎn ruǐ shuǐ biān yún yù fěn nóng bāo tiān wài jiǎn míng xiá
浅蕊水边匀玉粉,浓苞天外剪明霞。
rì zài liè xiān jiā
日在列仙家。
kāi làn màn bìn ruò xiāng zhē
开烂熳,鬓若相遮
shuǐ diàn chūn hán yōu lěng yàn yù xuān qíng zhào nuǎn tiān huá
水殿春寒幽冷艳,玉轩晴照暖添华。
qīng shǎng sī hé shē
清赏思何赊。
qí liù yún
其六云:
hú shàng nǚ jīng xuǎn zhèng qīng yíng
湖上女,精选正轻盈。
yóu hèn zhà lí jīn diàn lǚ xiāng jiāng jìn shì cǎi lián rén
犹恨乍离金殿侣,相将尽是采莲人。
qīng chàng mán pín pín
清唱谩频频。
xuān nèi hǎo xì xià lóng jīn
轩内好,戏下龙津
yù guǎn zhū xián wén jǐn yè tà qīng dòu cǎo shì qīng chūn
玉管朱弦闻尽夜,踏青斗草事青春。
yù niǎn cóng qún zhēn
玉辇从群真。
qí qī yún
其七云:
hú shàng jiǔ zhōng rì zhù qīng huān
湖上酒,终日助清欢。
tán bǎn qīng shēng yín jiǎ huǎn pēi fú xiāng mǐ yù qū hán
檀板轻声银甲缓,醅浮香米玉蛆寒。
zuì yǎn àn xiāng kàn
醉眼暗相看。
chūn diàn wǎn yàn fèng bēi pán
春殿晚,艳奉杯盘
hú shàng fēng guāng zhēn kě ài zuì xiāng tiān dì jiù zhōng kuān
湖上风光真可爱,醉乡天地就中宽。
dì zhǔ zhèng qīng ān
帝主正清安。
qí bā yún
其八云:
hú shàng shuǐ liú rào jìn yuán zhōng
湖上水,流绕禁园中。
xié rì nuǎn yáo qīng cuì dòng luò huā xiāng nuǎn zhòng wén hóng
斜日暖摇清翠动,落花香暖众纹红。
píng mò qǐ qīng fēng
苹末起清风。
xián zòng mù yuè xiǎo lián dōng
闲纵目,跃小莲东
fàn fàn qīng yáo lán zhào wěn chén chén hán yǐng shàng xiān gōng
泛泛轻摇兰棹稳,沉沉寒影上仙宫。
yuǎn yì gèng chóng chóng
远意更重重。
dì cháng yóu hú shàng duō lìng gōng zhōng měi rén gē chàng cǐ qū
帝常游湖上,多令宫中美人歌唱此曲。
dà yè liù nián hòu yuàn cǎo mù niǎo shòu fán xī mào shèng táo qī liǔ jìng cuì yīn jiāo hé
大业六年,后苑草木鸟兽繁息茂盛:桃蹊柳径,翠阴交合;
jīn yuán qīng lù dòng zhé chéng qún
金猿青鹿,动辄成群。
zì dà nèi kāi wèi yù dào zhí tōng xī yuàn jiā dào zhí cháng sōng gāo liǔ
自大内开为御道,直通西苑,夹道植长松高柳。
dì duō sù yuàn zhōng qù lái wú shí
帝多宿苑中,去来无时。
shì yù duō jiā dào ér sù dì wǎng wǎng yú zhōng yè jí xìng yān
侍御多夹道而宿,帝往往于中夜即幸焉。
dào zhōu gòng ǎi mín wáng yì méi mù nóng xiù yìng duì mǐn jié dì yóu ài zhī
道州贡矮民王义,眉目浓秀,应对敏捷,帝尤爱之。
cháng cóng dì yóu zhōng bù dé rù gōng
常从帝游,终不得入宫。
yuē ěr fēi gōng zhōng wù yě
曰:“尔非宫中物也。
yì nǎi chū zì gōng yǐ qiú jìn
”义乃出,自宫以求进。
dì yóu shì yù jiā lián ài dé chū rù nèi qǐn
帝由是愈加怜爱,得出入内寝。
yì duō wò yù tà xià
义多卧御榻下。
dì yóu hú hǎi huí duō sù shí liù yuàn
帝游湖海回,多宿十六院。
yī xī zhōng yè dì qián rù qī luán yuàn
一夕中夜,帝潜入栖鸾院。
shí xià qì xuān fán yuàn fēi qìng r wò yú lián xià
时夏气暄烦,院妃庆儿卧于帘下。
chū yuè zhào xuān shèn shì míng lǎng
初月照轩,甚是明朗。
qìng r shuì zhōng jīng yǎn ruò bù jiù zhě
庆儿睡中惊魇,若不救者。
dì shǐ yì hū qìng r
帝使义呼庆儿。
dì zì fú qǐ jiǔ fāng qīng xǐng
帝自扶起,久方清醒。
dì yuē rǔ mèng zhōng hé gù ér rú cǐ
帝曰:“汝梦中何故而如此?
qìng r yuē qiè mèng zhōng rú cháng shí dì wò qiè bì yóu shí liù yuàn
”庆儿曰:“妾梦中如常时,帝握妾臂,游十六院。
zhì dì shí yuàn dì rù zuò diàn shàng
至第十院,帝入坐殿上。
é shí huǒ fā qiè nǎi bēn zǒu huí shì dì zuò liè yàn zhōng jīng hū rén jiù dì jiǔ fāng shuì jiào
俄时火发,妾乃奔走,回视帝坐烈焰中,惊呼人救帝,久方睡觉。
dì zì qiáng jiě yuē mèng sǐ de shēng huǒ yǒu wēi liè zhī shì
”帝自强解曰:“梦死得生,火有威烈之势。
wú jū qí zhōng de wēi zhě yě
吾居其中,得威者也。
hòu dì xìng jiāng dū bèi shì
”后帝幸江都被弑。
dì rù dì shí yuàn jū huǒ zhōng cǐ qí yīng yě
帝入第十院,居火中,此其应也。
yī xī dì yīn guān diàn bì shàng yǒu guǎng líng tú dì zhù mù shì zhī yí shí bù néng jǔ bù
一夕,帝因观殿壁上有广陵图,帝注目视之移时,不能举步。
shí xiāo hòu zài cè wèi dì yuē zhī tā shì shèn tú huà
时萧后在侧,谓帝曰:“知他是甚图画?
hé xiāo dì rú cǐ guà xīn
何消帝如此挂心?
dì yuē zhèn bù ài cǐ huà zhǐ wèi sī jiù yóu zhī wài ěr
”帝曰:“朕不爱此画,只为思旧游之外耳。
yú shì yǐ zuǒ shǒu píng hòu jiān yòu shǒu zhǐ tú shàng shān shuǐ jí rén yān cūn luò sì yǔ lì lì jiē rú zài mù qián wèi xiāo hòu yuē zhèn xī zhēng chén hòu zhǔ shí yóu cǐ qǐ qī jiǔ yǒu tiān xià wàn jī zài gōng biàn bù dé huò rán yú huái bào yě
”于是以左手凭后肩,右手指图上山水及人烟村落寺宇,历历皆如在目前,谓萧后曰:“朕昔征陈后主时游此,岂期久有天下,万机在躬,便不得豁然于怀抱也。
yán qì róng sè cǎn rán
”言讫,容色惨然。
xiāo hòu zòu yuē dì yì zài guǎng líng hé rú yī xìng
萧后奏曰:“帝意在广陵,何如一幸?
dì wén zhī yán xià huǎng rán jí rì zhào qún chén yán yù zhì guǎng líng dàn xī yóu shǎng
”帝闻之,言下恍然,即日召群臣,言欲至广陵,旦夕游赏。
yì dāng fàn jù zhōu zì luò rù hé zì hé dá hǎi rù huái zhì guǎng líng
议当泛巨舟,自洛入河,自河达海入淮,至广陵。
qún chén jiē yán shì cǐ chéng tú bù chì wàn lǐ yòu mèng jīn shuǐ jǐn cāng hǎi bō shēn ruò fàn jù zhōu shì kǒng bù cè
群臣皆言:“似此程途,不啻万里,又孟津水紧,沧海波深,若泛巨舟,事恐不测。
shí yǒu jiàn yì dài fū xiāo huái jìng nǎi huáng hòu dì yě zòu yuē chén wén qín shǐ huáng shí jīn líng yǒu wáng qì shǐ huáng shǐ rén záo duàn dǐ zhù wáng qì suì jué
”时有谏议大夫萧怀静,乃皇后弟也,奏曰:“臣闻秦始皇时,金陵有王气,始皇使人凿断砥柱,王气遂绝。
jīn suī yáng yǒu wáng qì yòu bì xià xǐ zài dōng nán yù fàn mèng jīn yòu lǜ wēi xiǎn
今睢阳有王气,又陛下喜在东南,欲泛孟津,又虑危险。
kuàng dà liáng xī běi yǒu gù hé dào nǎi shì qín jiāng wáng lí quǎn shuǐ guàn dà liáng zhī chù
况大梁西北有故河道,乃是秦将王离畎水灌大梁之处。
qǐ bì xià guǎng jí bīng fu yú dà liáng qǐ shǒu kāi jué xi zì hé yīn yǐn mèng jīn shuǐ rù dōng zhì huái yīn fàng mèng jīn shuǐ chū
乞陛下广集兵夫,于大梁起首开掘,西自河阴,引孟津水入,东至淮阴,放孟津水出。
cǐ jiān de bù guò qiān lǐ kuàng yú suī yáng jìng nèi jīng guò
此间地不过千里,况于睢阳境内经过。
yī zé lù dá guǎng líng èr zé záo chuān wáng qì
一则路达广陵,二则凿穿王气。
dì wén zòu dà xǐ
帝闻奏大喜。
chū chì cháo táng yǒu gǎn jiàn kāi hé zhě zhǎn
出敕朝堂,有敢谏开河者斩。
nǎi mìng zhēng běi dà zǒng guǎn má shū móu wèi kāi hé dū hù yǐ dàng kòu jiāng jūn lǐ yuān wèi kāi hé fù shǐ
乃命征北大总管麻叔谋为开河都护,以荡寇将军李渊为开河副使。
yuān chēng jí bù fù jí yǐ zuǒ tún wèi jiāng jūn lìng hú dá dài zhī
渊称疾不赴,即以左屯卫将军令狐达代之。
zhào fā tiān xià dīng fū nán nián shí wǔ yǐ shàng wǔ shí yǐ xià zhě jiē zhì rú yǒu yǐn nì zhě zhǎn sān zú
诏发天下丁夫,男年十五以上,五十以下者皆至,如有隐匿者斩三族。
fán yì fū wǔ bǎi sì shí sān wàn yú rén zhòu yè kāi jué jí rú xīng huǒ
凡役夫五百四十三万余人,昼夜开掘,急如星火。
yòu zhào jiāng huái zhū zhōu zào dà chuán wǔ bǎi zhǐ shǐ mìng cù dū
又诏江淮诸州,造大船五百只,使命促督。
mín jiān yǒu pèi zhe zào chuán yī zhī zhě jiā chǎn pò yòng jiē jǐn yóu yǒu bù zú jiā xiàng chī bèi rán hòu yù mài zǐ nǚ yǐ gōng guān fèi
民间有配著造船一只者,家产破用皆尽,犹有不足,枷项笞背,然后鬻卖子女以供官费。
dào de kāi hé gōng yì jiàn cì jiāng chéng lóng zhōu yì jiù
到得开河功役渐次将成,龙舟亦就。
dì dà xǐ jiāng xìng jiāng dū mìng yuè wáng tōng liú shǒu dōng dōu
帝大喜,将幸江都,命越王侗留守东都。
gōng nǚ bàn bù suí jià zhēng pān hào liú
宫女半不随驾,争攀号留。
qiě yán liáo dōng xiǎo guó bù zú yǐ fán dà jià yuàn qiǎn jiàng zhēng zhī
且言辽东小国,不足以烦大驾,愿遣将征之。
dì yì bù huí
帝意不回。
zuò shī liú bié gōng rén yún wǒ mèng jiāng dū hǎo zhēng liáo yì ǒu rán
作诗留别宫人云:我梦江都好,征辽亦偶然。
dàn cún yán sè zài lí bié zhī jīn nián
但存颜色在,离别只今年。
chē jià jì xíng shī tú bǎi wàn
车驾既行,师徒百万。
lí dōu xún rì cháng ān gòng yù chē nǚ yuán bǎo ér nián shí wǔ yāo zhī xiān duò dāi hān duō tài
离都旬日,长安贡御车女袁宝儿,年十五,腰肢纤堕,呆憨多态。
dì chǒng ài tè hòu
帝宠爱特厚。
shí luò yáng jìn hé dì yíng niǎn huā yún de zhī sōng shān wù zhōng rén bù zhī qí míng cǎi huā zhě yì ér gòng zhī
时洛阳进合蒂迎辇花,云:“得之嵩山坞中,人不知其名,采花者异而贡之。
huì dì jià shì zhì yīn yǐ yíng niǎn míng zhī
会帝驾适至,因以“迎辇”名之。
dì lìng bǎo ér chí zhī hào yuē sī huā nǚ
帝令宝儿持之,号曰“司花女”。
shí zhào yú shì nán cǎo zhēng liáo zhǐ huī dé yīn chì bǎo ér chí huā shì cè zhù shì jiǔ zhī
时诏虞世南草《征辽指挥德音敕》,宝儿持花侍侧,注视久之。
dì wèi shì nán yuē xī chuán fēi yàn kě zhǎng shàng wǔ zhèn cháng wèi rú shēng shì yú wén zì qǐ rén néng ruò shì hu
帝谓世南曰:“昔传飞燕可掌上舞,朕常谓儒生饰于文字,岂人能若是乎?
jí jīn de bǎo ér fāng zhāo qián shì
及今得宝儿,方昭前事。
rán duō hān tài jīn zhù mù yú qīng
然多憨态,今注目于卿。
qīng cái rén kě biàn zuò shī cháo zhī
卿才人,可便作诗嘲之。
shì nán yìng zhào wèi jué jù yún xué huà yīng huáng bàn wèi chéng chuí jiān duǒ xiù tài hān shēng
”世南应诏,为绝句云:学画莺黄半未成,垂肩亸袖太憨生。
yuán hān què de jūn wáng chǒng zhǎng bǎ huā zhī bàng niǎn xíng
缘憨却得君王宠,长把花枝傍辇行。
dì dà yuè
帝大悦。
jì zhì biàn jīng dì yù lóng zhōu xiāo hòu chéng fèng gě
既至汴京,帝御龙舟,萧后乘凤舸。
yú shì wú yuè qǔ mín jiān nǚ nián shí wǔ liù suì zhě wǔ bǎi rén wèi zhī diàn jiǎo nǚ zhì lóng zhōu fèng gě
于是吴越取民间女年十五六岁者五百人,谓之殿脚女,至龙舟凤舸。
měi chuán yòng cǎi lǎn shí tiáo měi tiáo yòng diàn jiǎo nǚ shí rén nèn yáng shí kǒu lìng diàn jiǎo nǚ yǔ yáng xiāng jiàn ér xíng
每船用彩缆十条,每条用殿脚女十人,嫩羊十口,令殿脚女与羊相间而行。
shí fāng shèng shǔ hàn lín xué shì yú shì jī xiàn jì qǐng yòng chuí liǔ zāi yú biàn qú liǎng dī shàng
时方盛暑,翰林学士虞世基献计,请用垂柳栽于汴渠两堤上。
yī zé shù gēn sì sàn jū hù hé dī èr zé qiān zhōu zhī rén bì qí yīn sān zé qiān zhōu zhī yáng shí qí yè
一则树根四散,鞠护河堤,二则牵舟之人庇其阴,三则牵舟之羊食其叶。
shàng dà xǐ zhào mín jiān xiàn liǔ yī zhū shǎng yì pǐ juàn
上大喜,诏民间献柳一株,赏一匹绢。
bǎi xìng jìng xiàn zhī
百姓竞献之。
yòu lìng qīn zhǒng
又令亲种。
dì zì zhǒng yī zhū qún chén cì dì jiē zhǒng fāng jí bǎi xìng
帝自种一株,群臣次第皆种,方及百姓。
shí yǒu yáo yán yuē tiān zǐ xiān zāi rán hòu bǎi xìng zāi
时有谣言曰:“天子先栽,然后百姓栽。
zāi yǔ zāi tóng yīn gài yāo chèn yě
”栽与灾同音,盖妖谶也。
zāi bì qǔ yù bǐ xiě cì chuí liǔ xìng yáng yuē yáng liǔ yě
栽毕,取御笔写赐垂柳姓杨,曰杨柳也。
shí shān lú xiāng jì lián jiē qiān lǐ zì dà liáng zhì huái kǒu lián mián bù jué
时舢舻相继,连接千里,自大梁至淮口,联绵不绝。
jǐn fān guò chù xiāng wén shù lǐ
锦帆过处,香闻数里。
yī rì dì jiāng dēng lóng zhōu píng diàn jiǎo nǚ wú jiàng xiān jiān xǐ qí mèi lì bù yǔ qún bèi děng ài zhī jiǔ bù yí bù
一日,帝将登龙舟,凭殿脚女吴绛仙肩,喜其媚丽,不与群辈等,爱之,久不移步。
jiàng xiān shàn huà cháng é méi dì sè bù zì jīn
绛仙善画长蛾眉,帝色不自禁。
huí niǎn zhào jiàng xiān jiāng bài jié hǎo
回辇,召绛仙,将拜婕好。
xiāo hòu xìng dù jì gù bù kè xié
萧后性妒忌,故不克谐。
dì qǐn xìng ba zhuó wèi lóng zhōu shǒu jí hào yuē kōng tóng fū rén
帝寝兴罢,擢为龙舟首楫,号曰“崆峒夫人”。
yóu shì diàn jiǎo nǚ zhēng xiào wèi cháng é méi
由是殿脚女争效为长蛾眉。
sī gōng lì rì gěi luó zǐ dài wǔ hú hào wèi é lǜ
司宫吏日给螺子黛五斛,号为蛾绿。
luó zǐ dài chū bō sī guó měi kē zhí shí jīn
螺子黛出波斯国,每颗值十金。
hòu zhēng fù bù zú zá yǐ tóng dài gěi zhī
后征赋不足,杂以铜黛给之。
dú jiàng xiān de cì luó dài bù jué
独绛仙得赐螺黛不绝。
dì měi yǐ lián shì jiàng xiān yí shí bù qù gù nèi yè zhě yuē gǔ rén yán xiù sè ruò kě cān rú jiàng xiān zhēn kě liáo jī yǐ
帝每倚帘视绛仙,移时不去,顾内谒者曰:“古人言秀色若可餐,如绛仙真可疗饥矣。
yīn yín chí jí piān cì zhī yuē jiù qǔ gē táo yè xīn zhuāng yàn luò méi
”因吟《持楫篇》赐之曰:旧曲歌桃叶,新妆艳落梅。
jiāng shēn bàng qīng jí zhī shì dù jiāng lái
将身傍轻楫,知是渡江来。
zhào diàn jiǎo nǚ qiān bèi chàng zhī
诏殿脚女千辈唱之。
shí yuè xī jìn yào guāng líng líng wén tū qǐ yǒu guāng cǎi
时越溪进耀光绫,绫纹突起,有光彩。
dì dú cì sī huā nǚ jí jiàng xiān tā rén mò yù
帝独赐司花女及绛仙,他人莫预。
xiāo hòu huì fèn bù yì
萧后恚愤不怿。
yóu shì èr jī shāo shāo bù dé qīn xìng dì cháng dēng lóu yì zhī tí dōng nán zhù èr piān yún àn àn chóu qīn gǔ mián mián bìng yù chéng
由是二姬稍稍不得亲幸,帝常登楼忆之,题东南柱二篇云:黯黯愁侵骨,绵绵病欲成。
xū zhī pān yuè bìn qiáng bàn wèi duō qíng
须知潘岳鬓,强半为多情。
yòu yún
又云:
bù xìn zhǎng xiàng yì sī cóng bìn lǐ shēng
不信长相忆,丝从鬓里生。
xián lái yǐ kǎn lì xiāng wàng jǐ hán qíng
闲来倚槛立,相望几含情。
diàn jiǎo nǚ zì zhì guǎng líng xī mìng bèi yuè guān xíng gōng jiàng xiān bèi yì bù dé qīn shì qǐn diàn
殿脚女自至广陵,悉命备月观行宫,绛仙辈亦不得亲侍寝殿。
yǒu láng jiàng zì guā zhōu xuān shì huí jìn hé huān guǒ yī qì
有郎将自瓜州宣事回,进合欢果一器。
dì mìng xiǎo huáng mén yǐ yī shuāng chí qí cì jiàng xiān
帝命小黄门以一双驰骑赐绛仙。
yù mǎ shàng yáo dòng hé huān dì jiě jiàng xiān bài cì yīn fù hóng jiān xiǎo jiǎn shàng jìn yuē yì qí chuán shuāng guǒ jūn wáng chǒng niàn shēn
遇马上摇动,合欢蒂解,绛仙拜赐,因附红笺小简上进曰:驿骑传双果,君王宠念深。
níng zhī cí dì lǐ wú fù hé huān xīn
宁知辞帝里,无复合欢心。
dì lǎn zhī bú yuè gù xiǎo huáng mén yuē jiàng xiān rú hé cí yuàn zhī shēn yě
帝览之,不悦,顾小黄门曰:“绛仙如何辞怨之深也?
huáng mén bài ér yán yuē shì zǒu mǎ yáo dòng jí yuè guān guǒ yǐ lí jiě bù fù lián lǐ
”黄门拜而言曰:“适走马摇动,及月观,果已离解,不复连理。
dì yīn yán yuē yì xian bù dú róng mào kě guān shī yì shēn qiè nǎi nǚ xiàng rú yě
帝因言曰:“绎仙不独容貌可观,诗意深切,乃女相如也。
yì hé xiè zuǒ guì pín hu
亦何谢左贵嫔乎?
dì cháng zuì yóu hòu gōng ǒu jiàn gōng bì luō luō zhě yuè ér sī zhī
”帝尝醉游后宫,偶见宫婢罗罗者,悦而私之。
luō luō wèi xiāo hòu bù gǎn yíng dì yīn tuō cí yǐ chéng jī zhī jí bù kě jiàn qǐn
罗罗畏萧后,不敢迎帝,因托辞以程姬之疾,不可荐寝。
dì nǎi cháo zhī yuē gè rén wú lài shì héng bō dài rǎn lóng lú cù xiǎo é
帝乃嘲之曰:个人无赖是横波,黛染隆颅簇小峨。
xìng hǎo liú nóng bàn chéng mèng bù liú nóng zhù yì rú hé
幸好留侬伴成梦,不留侬住意如何?
dì zì dá guǎng líng chén miǎn zī shēn huāng yín wú dù wǎng wǎng wèi yāo chóng suǒ huò
帝自达广陵,沉湎滋深,荒淫无度,往往为妖崇所惑。
cháng yóu wú gōng zhái jī tái huǎng hū jiān yǔ chén hòu zhǔ xiāng tōng
尝游吴公宅鸡台,恍惚间与陈后主相通。
dì yòu nián yǔ hòu zhǔ shén shàn nǎi qǐ yíng zhī dōu wàng qí yǐ sǐ
帝幼年与后主甚善,乃起迎之,都忘其已死。
hòu zhǔ shàng huàn dì wèi diàn xià
后主尚唤帝为殿下。
hòu zhǔ dài qīng shā zào zé qīng chāo xiù cháng jū lǜ jǐn chún yuán zǐ wén fāng píng lǚ
后主戴青纱皂帻,青绰袖,长裾,绿锦纯缘紫纹方平履。
wǔ nǚ shù shí luō shì zuǒ yòu
舞女数十,罗侍左右。
zhōng yǒu yī nǚ shū sè dì lǚ mù zhī
中有一女殊色,帝屡目之。
hòu zhǔ yún diàn xià bù shí cǐ rén yé
后主云:“殿下不识此人耶?
jí zhāng lì huá guì fēi yě
即张丽华贵妃也。
měi yì táo yè shān qián chéng zhàn jiàn yǔ cǐ fēi běi dù
每忆桃叶山前乘战舰与此妃北渡。
ěr shí lì huá zuì hèn fāng yǐ lín chūn gé shì dōng guō zǐ háo bǐ shū xiǎo yà hóng xiāo zuò dá jiāng lìng bì yuè jù wèi zhōng jiàn hán qín hǔ yuè qīng cōng mǎ yōng wàn jiǎ qí zhí lái chōng rén dōu bù cún qù jiù zhī lǐ yǐ zhì yǒu jīn rì
尔时丽华最恨,方倚临春阁,试东郭'a紫毫笔,书小砑红绡作答江令‘璧月’句未终,见韩擒虎跃青骢马,拥万甲骑直来冲人,都不存去就之礼,以至有今日。
yán ba jí yǐ lǜ wén cè hǎi jiǔ lǐ zhuó hóng liáng xīn niàng quàn dì
”言罢,即以绿文测海酒蠡,酌红梁新酿劝帝。
dì yǐn zhī shén huan yīn qǐng lì huá wǔ yù shù hòu tíng huā
帝饮之甚欢,因请丽华舞《玉树后庭花》。
lì huá bái hòu zhǔ cí yǐ pāo zhì suì jiǔ zì jǐng zhōng chū lái yāo zhī cū jù wú fù wǎng shí zī tài
丽华白后主,辞以抛掷岁久,自井中出来,腰肢粗巨,无复往时姿态。
dì zài sān qiáng zhī
帝再三强之。
nǎi xú qǐ wǔ zhōng yī qǔ
乃徐起舞,终一曲。
hòu zhǔ wèn dì xiāo fēi hé rú cǐ rén
后主问帝:“萧妃何如此人?
dì yuē chūn lán qiū jú gè yī shí zhī xiù yě
”帝曰:“春兰秋菊,各一时之秀也。
hòu zhǔ fù sòng shī shí shù piān
”后主复诵诗十数篇。
dì bù jì zhī dú ài xiǎo chuāng shī jí jì shì ér bì yù shī
帝不记之,独爱《小窗诗》及《寄侍儿碧玉诗》。
xiǎo chuāng shī yún
《小窗诗》云:
wǔ zuì xǐng lái wǎn wú rén mèng zì jīng
午醉醒来晚,无人梦自惊。
xī yáng rú yǒu yì piān bàng xiǎo chuāng míng
夕阳如有意,偏傍小窗明。
jì bì yù yún
《寄碧玉》云:
lí bié cháng yīng duàn xiāng sī gǔ hé xiāo
离别肠应断,相思骨合销。
chóu hún ruò fēi sàn píng zhàng yī xiāng zhāo
愁魂若非散,凭仗一相招。
lì huá bài qiú dì cì yī zhāng dì cí yǐ bù néng
丽华拜求帝赐一章,帝辞以不能。
lì huá xiào yuē cháng wén cǐ chù bù liú nóng huì yǒu liú nóng chù
丽华笑曰:“尝闻‘此处不留侬,会有留侬处。
ān dé yán bù néng yé
’安得言不能耶?
dì qiáng wèi zhī cāo bǐ lì chéng yuē jiàn miàn wú duō shì wén míng ěr xǔ shí
”帝强为之,操笔立成,曰:见面无多事,闻名尔许时。
zuò lái shēng bǎi mèi shí gè hǎo xiāng zhī
坐来生百媚,实个好相知。
lì huá pěng shī nǎn rán bù yì
丽华捧诗,赧然不怿。
hòu zhǔ wèn dì lóng zhōu zhī yóu lè hu
后主问帝:“龙舟之游乐乎?
shǐ wèi diàn xià zhì zhì zài yáo shùn zhī shàng jīn rì réng cǐ yì yóu
始谓殿下致治在尧舜之上,今日仍此逸游。
dà dǐ rén shēng gè tú kuài lè xiàng shí hé jiàn zuì zhī shēn yé
大抵人生各图快乐,向时何见罪之深耶?
sān shí liù fēng shū zhì jīn shǐ rén yàng yàng bù yuè
三十六封书,至今使人怏怏不悦。
dì hū wù qí yǐ sǐ huà zhī yuē hé jīn rì shàng hū wǒ wèi diàn xià fù yǐ wǎng shì xiāng xùn yé
”帝忽悟其已死,叱之曰:“何今日尚呼我为殿下,复以往事相讯耶?
huǎng hū bú jiàn dì wù rán bù zì zhī jīng jì yí shí
恍惚不见,帝兀然不自知,惊悸移时。
dì hòu yù lóng zhōu zhōng dào jiān gē zhě shén bēi qí cí yuē wǒ xiōng zhēng liáo dōng è sǐ qīng shān xià
帝后御龙舟,中道,间歌者甚悲,其辞曰:我兄征辽东,饿死青山下。
jīn wǒ wǎn lóng zhōu yòu kùn suí dī dào
今我挽龙舟,又困隋堤道。
fāng jīn tiān xià jī lù liáng wú xiē shǎo
方今天下饥,路粮无些少。
qián qù sān qiān chéng cǐ shēn ān kě bǎo
前去三千程,此身安可保。
hán gǔ zhěn huāng shā yōu hún qì yān cǎo
寒骨枕荒沙,幽魂泣烟草。
bēi sǔn mén nèi qī wàng duàn wú jiā lǎo
悲损门内妻,望断吾家老。
ān dé yì nán ér fén cǐ wú zhǔ shī yǐn qí gū hún huí fù qí bái gǔ guī
安得义男儿,焚此无主尸,引其孤魂回,负其白骨归。
dì wén qí gē jù qiǎn rén qiú qí gē zhě zhì xiǎo bù dé qí rén
帝闻其歌,遽遣人求其歌者,至晓不得其人。
dì pō xiāng dàn tōng xī bú mèi
帝颇#厢澹*通夕不寐。
dì zhī shì zuò yǐ qù yì yù suì xìng yǒng jiā qún chén jiē bù yuàn cóng
帝知世祚已去,意欲遂幸永嘉,群臣皆不愿从。
yáng zhōu cháo bǎi guān tiān xià cháo gòng shǐ wú yī rén zhì zhě
扬州朝百官,天下朝贡使无一人至者。
yǒu lái zhě zài tú zāo bīng duó qí gòng wù
有来者,在途遭兵夺其贡物。
dì yóu yǔ qún chén yì zhào shí sān dào qǐ bīng zhū bù cháo gòng zhě
帝犹与群臣议,诏十三道起兵,诛不朝贡者。
dì shēn shí xuán xiàng cháng yè qǐ guān tiān nǎi zhào tài shǐ lìng yuán chōng wèn yuē tiān xiàng rú hé
帝深识玄象,常夜起观天,乃召太史令袁充,问曰:“天象如何?
chōng fú dì qì tì yuē xīng wén dà è zéi xīng bī dì zuò shén jí kǒng huò qǐ dàn xī yuàn bì xià jù xiū dé miè zhī
”充伏地泣涕曰:“星文大恶,贼星逼帝座甚急,恐祸起旦夕,愿陛下遽修德灭之。
dì bù lè nǎi qǐ rù biàn diàn suǒ jiǔ zì gē yuē gōng mù yīn nóng yàn zi fēi xīng wáng zì gǔ màn chéng bēi
”帝不乐,乃起,入便殿,索酒自歌曰:宫木阴浓燕子飞,兴亡自古漫成悲。
tā rì mí lóu gèng hǎo jǐng gōng zhōng tǔ yàn liàn hóng huī
他日迷楼更好景,宫中吐艳恋红辉。
gē jìng bù shèng qí bēi
歌竟,不胜其悲。
jìn shì zòu wú gù ér gē shén bēi chén jiē bù xiǎo
近侍奏:“无故而歌甚悲,臣皆不晓。
dì yuē xiū wèn
帝曰:“休问。
tā rì zì zhī yě
他日自知也。
fǔ shǒu bù yǔ zhào ǎi mín wáng yì wèn yuē rǔ zhī tiān xià jiāng luàn hū
”俯首不语,召矮民王义问曰:“汝知天下将乱乎?
yì qì duì yuē chén yuǎn fāng fèi mín de méng shàng gòng jìn rù shēn gōng jiǔ chéng ēn zé yòu cháng zì gōng yǐ jìn bì xià
”义泣对曰:“臣远方废民,得蒙上贡,进入深宫,久承恩泽,又常自宫,以近陛下。
tiān xià dà luàn gù fēi jīn rì lǚ shuāng jiān bīng qí jiàn jiǔ yǐ
天下大乱,固非今日,履霜坚冰,其渐久矣。
chén liào dà huò shì zài bù jiù
臣料大祸,事在不救。
dì yuē zi hé bù zǎo gào wǒ yě
”帝曰:“子何不早告我也?
yì yuē chén wéi bù yán yán jí sǐ jiǔ yǐ
”义曰:“臣惟不言,言即死久矣。
dì nǎi qǐ xià zhān jīn yuē zi wèi wǒ chén bài luàn zhī lǐ zhèn guì zhī qí gù yě
”帝乃泣下沾襟,曰:“子为我陈败乱之理,朕贵知其故也。
míng rì yì shàng shū yuē chén běn nán chǔ bēi báo zhī de féng shèng míng chū zhì zhī shí bù ài cǐ shēn yuàn cóng rù gòng
”明日,义上书曰:臣本南楚卑薄之地,逢圣明出治之时,不爱此身,愿从入贡。
chén běn zhū rú xìng yóu méng zhì
臣本侏儒,性尤蒙滞。
chū rù zuǒ yòu jī yǒu nián suì
出入左右,积有年岁。
nóng bèi shèng sī jiē yú sù wàng
浓被圣私,皆逾素望。
shì cóng shèng yú zhōu xuán tái gé
侍从乘舆,周旋台阁。
chén suī zhì bǐ kù hǎo qióng jīng pō zhī shòu è zhī běn yuán shǎo shi xīng wáng zhī suǒ yǐ
臣虽至鄙,酷好穷经,颇知兽恶之本源,少识兴亡之所以。
hái wǎng mín jiān zhōu zhī lì hài
还往民间,周知利害。
shēn méng gù wèn fāng gǎn fū chén
深蒙顾问,方敢敷陈。
zì bì xià sì shǒu yuán fú tǐ lín dà qì shèng shén dú duàn móu jiàn mò cóng
自陛下嗣守元符,体临大器,圣神独断,谋谏莫从。
dà xīng xī yuàn liǎng zhì liáo dōng
大兴西苑,两至辽东。
lóng zhōu yú wàn sōu gōng què biàn tiān xià
龙舟逾万艘,宫阙遍天下。
bīng jiǎ cháng yì bǎi wàn shì mín qióng hu shān gǔ zhēng liáo zhě bǎi bù yǒu shí mò zàng zhě shí wèi yǒu yī
兵甲常役百万,士民穷乎山谷,征辽者百不有十,殁葬者十未有一。
tǎng cáng quán xū gǔ sù yǒng guì
帑藏全虚,谷粟涌贵。
shèng yú jìng wǎng xíng xìng wú shí
乘舆竟往,行幸无时。
bīng rén shì cóng cháng shǒu kōng gōng
兵人侍从,常守空宫。
suì lìng sì fāng shī wàng tiān xià wèi xū
遂令四方失望,天下为墟。
fāng jīn yǒu jiā zhī cūn cún zhě kě shǔ
方今有家之村,存者可数;
zǐ dì sǐ yú bīng yì lǎo ruò kùn yú péng hāo
子弟死于兵役,老弱困于蓬蒿。
bīng shī rú yuè è piǎo yíng jiāo
兵尸如岳,饿莩盈郊。
gǒu zhì yàn rén zhī ròu yuān yú shí rén zhī yú
狗彘厌人之肉,鸢鱼食人之余。
chòu wén qiān lǐ gǔ jī gāo yuán
臭闻千里,骨积高原。
yīn fēng wú rén zhī xū guǐ kū hán cǎo zhī xià
阴风无人之墟,鬼哭寒草之下。
mù duàn píng yě qiān lǐ wú yān
目断平野,千里无烟。
wàn mín bō luò bù bǎo cháo hūn
万民剥落,不保朝昏。
fù yí yòu zǐ qī hào gù fū
父遗幼子,妻号故夫。
gū kǔ hé duō jī huāng yóu shén
孤苦何多,饥荒尤甚。
luàn lí fāng shǐ shēng sǐ shéi zhī
乱离方始,生死谁知。
rén zhǔ ài rén yī hé zhì cǐ
人主爱人,一何至此。
bì xià shèng xìng yì rán shú gǎn shàng jiàn
陛下圣性毅然,孰敢上谏。
huò yǒu gěng yán jí lìng cì sǐ
或有鲠言,即令赐死。
chén xià xiāng gù qián jié zì quán
臣下相顾,钳结自全。
lóng féng fù shēng ān gǎn yì zòu
龙逢复生,安敢议奏。
zuǒ yòu jìn chén ē yú shùn zhǐ yíng hé dì yì zào zuò jù jiàn
左右近臣,阿谀顺旨,迎合帝意,造作拒谏。
jiē chū cǐ tú nǎi féng fù guì
皆出此途,乃逢富贵。
bì xià è guò cóng hé de wén
陛下恶过,从何得闻?
fāng jīn yòu bài liáo shī zài xìng dōng tǔ shè jì wēi yú chūn xuě gān gē biàn yú sì fāng
方今又败辽师,再幸东土,社稷危于春雪,干戈遍于四方。
shēng mín yǐ rù tú tàn guān lì yóu wèi gǎn yán
生民已入涂炭,官吏犹未敢言。
bì xià zì wéi ruò hé wèi jì
陛下自惟,若何为计?
bì xià yù xīng shī zé bīng lì bù shùn
陛下欲兴师,则兵吏不顺;
yù xíng xìng zé jiāng wèi mò cóng
欲行幸,则将卫莫从。
shì dàng cǐ shí hé yǐ zì chǔ
适当此时,何以自处?
bì xià suī yù fā fèn xiū dé tè jiā ài mín shèng cí suī qiè jiù shí tiān xià bù kě fù de
陛下虽欲发愤修德,特加爱民,圣慈虽切救时,天下不可复得。
dà shì yǐ qù shí bù zài lái
大势已去,时不再来。
jù shà zhī bēng yī mù bù néng zhī
巨厦之崩,一木不能支;
hóng hé yǐ jué jū rǎng bù néng jiù
洪河已决,掬壤不能救。
chén běn yuǎn rén bù zhī jì huì shì jí zhì cǐ ān gǎn bù yán
臣本远人,不知忌讳,事急至此,安敢不言。
chén jīn bù sǐ hòu bì sǐ bīng
臣今不死,后必死兵。
gǎn xiàn cǐ shū yán jǐng dài jīng dì shěng yì zòu yuē zì gǔ ān yǒu bù wáng zhī guó bù sǐ zhī zhǔ hu
敢献此书,延颈待荆帝省义奏,曰:“自古安有不亡之国,不死之主乎?
yì yuē bì xià shàng yóu bì shì jǐ guò
”义曰:“陛下尚犹蔽饰己过。
bì xià cháng yán wú dāng kuà sān huáng chāo wǔ dì xià shì shāng zhōu shǐ wàn shì bù kě jí
陛下常言:吾当跨三皇,超五帝,下视商周,使万世不可及。
jīn rì zhī shì rú hé
今日之势如何?
néng zì fù huí dū niǎn hu
能自复回都辇乎?
dì zài sān jiā tàn
帝再三加叹。
yì yuē chén xī bù yán chéng ài shēng yě
义曰:“臣昔不言,诚爱生也;
jīn jì jù zòu yuàn yǐ sǐ xiè
今既具奏,愿以死谢。
tiān xià fāng luàn bì xià zì ài
天下方乱,陛下自爱。
shǎo xuǎn zuǒ yòu bào yuē yì zì wěn yǐ
”少选,左右报曰:“义自刎矣。
dì bù shèng bēi shāng mìng hòu zàng yān
帝不胜悲伤,命厚葬焉。
shí zhí gé péi qián tōng hǔ bēn láng jiàng sī mǎ dé kān zuǒ yòu tún wèi jiāng jūn zì wén huà jí jiāng móu zuò luàn
时值阁裴虔通,虎贲郎将司马德戡,左右屯卫将军字文化及,将谋作乱。
yīn qǐng fàng guān nú fēn zhí shàng xià
因请放官奴,分直上下。
dì kě qí zòu jí xià zhào yún
帝可其奏,即下诏云:
hán shǔ dié yòng suǒ yǐ chéng suì gōng yě
寒暑迭用,所以成岁功也;
rì yuè dài míng suǒ yǐ jūn láo yì yě
日月代明,所以均劳逸也。
gù shì zǐ yǒu yóu xi zhī tán nóng fū yǒu xiū yǎng zhī jié
故士子有游息之谈,农夫有休养之节。
zī ěr máo zhòng fú yì shén qín zhí láo wú dài
咨尔髦众:服役甚勤,执劳无怠;
āi gòu yì yú zhǎo fā jī shī jié yú dōu móu zhèn shén mǐn zhī
埃垢溢于爪发,虮虱结于兜鍪,朕甚悯之。
bǐ ěr xiū fān cóng biàn xí xì wú fán fāng shuò huá jī zhī qǐng ér cóng wèi shì dì shàng zhī wén
俾尔休番,从便媳戏,无烦方朔滑稽之请,而从卫士递上之文。
zhèn yú shì cóng zhī jiān kě wèi ēn yǐ kě yī qián jiàn shī xíng
朕于侍从之间,可谓恩矣,可依前件施行。
bù shù rì hū zhōng yè wén wài qiē qiè yǒu shēng
不数日,忽中夜闻外切切有声。
dì jí qǐ yì guān yù nèi diàn zuò wèi jiǔ zuǒ yòu fú bīng jù qǐ
帝急起,衣冠御内殿,坐未久,左右伏兵俱起。
sī mǎ dé kān xié bái rèn xiàng dì
司马德戡携白刃向帝。
dì huà zhī yuē wú zhōng nián zhòng lù yǎng rǔ wú wú fù rǔ rǔ hé de fù wǒ
帝叱之曰:“吾终年重禄养汝,吾无负汝,汝何得负我。
dì cháng suǒ xìng zhū guì r zài dì bàng wèi dé kān yuē sān rì qián dì lǜ shì wèi qiū hán zhào gōng rén xī xù páo kù lián zì lín shì
”帝常所幸朱贵儿在帝傍,谓德戡曰:“三日前,帝虑侍卫秋寒,诏宫人悉絮袍裤,帘自临视。
zào shù qiān lǐng liǎng rì bì gōng
造数千领,两日毕功。
qián rì bān cì ěr děng qǐ bù zhī yě
前日颁赐,尔等岂不知也?
hé gǎn pò xié shèng yú
何敢迫胁乘舆。
nǎi dà mà dé kān
”乃大骂德戡。
dé kān zhǎn zhī xuè jiàn dì yī
德戡斩之,血溅帝衣。
dé kān qián shù dì zuì qiě yuē chén shí yán bì xià
德戡前数帝罪,且曰:“臣实言陛下。
dàn jīn tiān xià jù pàn èr jīng yǐ wèi zéi jù
但今天下俱叛,二京已为贼据。
bì xià guī yì wú mén chén shēng yì wú lù
陛下归亦无门,臣生亦无路。
chén yǐ kuī chén jié suī yù fù yǐ bù kě de yě yuàn de bì xià shǒu yǐ xiè tiān xià
臣已亏臣节,虽欲复已,不可得也,愿得陛下首以谢天下。
nǎi xié jiàn bī dì
”乃携剑逼帝。
dì fù huà yuē rǔ qǐ bù zhī zhū hóu zhī xuè rù dì dà hàn sān nián kuàng tiān zǐ hu
帝复叱曰:“汝岂不知诸侯之血入地,大旱三年,况天子乎?
sǐ zì yǒu fǎ
死自有法。
mìng suǒ yào jiǔ bù dé
”命索药酒,不得。
zuǒ yòu jìn liàn jīn bī dì rù gé zì jīng sǐ
左右进练巾,逼帝入阁自经死。
xiāo hòu lǜ zuǒ yòu gōng é chuò chuáng tóu xiǎo bǎn wèi guān liǎn cū bèi yí wèi zàng yú wú gōng tái xià jí qián cǐ dì yǔ chén hòu zhǔ xiāng yù chù yě
萧后率左右宫娥,辍床头小版为棺敛,粗备仪卫,葬于吴公台下,即前此帝与陈后主相遇处也。
chū dì bù ài dì sān zi qí wáng jiǎn jiàn zhī cháng qiè chǐ
初,帝不爱第三子齐王暕,见之常切齿。
měi xíng xìng zhé lù yǐ zì suí
每行幸,辄录以自随。
jí shì nán zuò wèi xiāo hòu yuē de fēi ā hái yé
及是难作,谓萧后曰:“得非阿孩耶?
ā hái qí wáng xiǎo zì yě
”阿孩,齐王小字也。
sī mǎ dé kān děng jì shì dì jí chí qiǎn qí bīng zhí qí wáng jiǎn yú sī dì luǒ xiǎn qū zhì dāng jiē
司马德戡等既弑帝,即驰遣骑兵执齐王暕于私第,倮跣驱至当街。
jiǎn yuē dà jiā jì bì shā r yuàn róng r yì guān jiù sǐ
暕曰:“大家计必杀儿,愿容儿衣冠就死。
yóu yì dì qiǎn rén shā zhī
犹意帝遣人杀之。
fù zǐ jiàn shā zhì sǐ bù míng kě shèng tòng dào
父子见杀,至死不明,可胜痛悼。
hòu táng wén huáng tài zōng huáng dì tí bīng rù jīng jiàn mí lóu tài zōng tàn yuē cǐ jiē mín gāo xuè suǒ wéi yě
后唐文皇太宗皇帝,提兵入京,见迷楼,太宗叹曰:“此皆民膏血所为也。
nǎi mìng fàng chū zhū gōng nǚ fén qí gōng diàn huǒ jīng yuè bù miè
”乃命放出诸宫女,焚其宫殿,火经月不灭。
qián yáo qián shī wú bù yìng yàn fāng zhī yáng dì fēi tiān wáng zhī yě
前谣前诗,无不应验,方知炀帝非天亡之也。
hòu rén yǒu shī shí lǐ cháng hé yī dàn kāi wáng duò bō làng jiǔ tiān lái
后人有诗:十里长河一旦开,亡隋波浪九天来。
jǐn fān wèi luò gān gē qǐ chóu chàng lóng zhōu bù gēng huí
锦帆未落干戈起,惆怅龙舟不更回。