醒世恒言 · 冯梦龙 · Chapter 41 of 41

卷四十

PinyinModern Translation
Size

mǎ dāng shén fēng sòng téng wáng gé

马当神风送滕王阁

shān cáng yì bǎo shān hán xiù shā yǒu huáng jīn shā fàng guāng

山藏异宝山含秀,沙有黄金沙放光。

hǎo shì ruò zàng rén fèi fǔ yán tán yǔ huà bù xún cháng

好事若藏人肺腑,言谈语话不寻常。

zhè sì jù shī dān shuō zhe zì gǔ zhì jīn

这四句诗单说着自古至今,

yǒu nà yī děng huái cái bào dé

有那一等怀才抱德,

tāo guāng huì jì de wén rén xiù cái

韬光晦迹的文人秀才,

jiù bǐ nà qí zhēn yì bǎo

就比那奇珍异宝,

liáng jīn měi yù

良金美玉,

cáng yú tǔ ní zhī zhōng

藏于土泥之中,

yī dàn chū shì

一旦出世,

yù liáng gōng qiǎo jiàng

遇良工巧匠,

qiē cuō zhuó mó

切磋琢磨,

fāng shǐ chéng qì

方始成器,

gù xiù cái èr zì bù kě luàn chēng

故秀才二字不可乱称。

xiù zhě jiāng shān zhī xiù cái zhě tiān xià zhī cái

秀者江山之秀,才者天下之才。

dàn fán rén xiōng zhōng yǒu xiù qì fù nèi yǒu cái shí chū yán tǔ yǔ zì bù yī bān suǒ yǐ wèi zhī bù xún cháng

但凡人胸中有秀气,腹内有才识,出言吐语,自不一般,所以谓之不寻常。

huà shuō de wù de shuō zhè cái xué zé shèn

话说的,兀的说这才学则甚!

yīn zài xià jīn rì yào shuō yī zhuāng fēng sòng téng wáng gé de gù shì

因在下今日,要说一桩“风送滕王阁”的故事。

nà gù shì chū zài dà táng gāo zōng cháo jiān yǒu yī xiù shì xìng wáng míng bó zì zǐ ān zǔ guàn jìn zhōu lóng mén rén shì yòu yǒu dà cái tōng guàn jiǔ jīng shī shū mǎn fù

那故事出在大唐高宗朝间,有一秀士姓王名勃,字子安,祖贯晋州龙门人氏,幼有大才,通贯九经,诗书满腹。

shí nián yī shí sān suì cháng suí mǔ jiù yóu yú jiāng hú

时年一十三岁,常随母舅游于江湖。

yī rì cóng jīn líng yù wǎng jiǔ jiāng lù jīng mǎ dāng shān xià cǐ nǎi jiǔ jiāng dì yī xiǎn chù

一日从金陵欲往九江,路经马当山下,此乃九江第一险处。

zěn jiàn de

怎见得?

yǒu lù lǔ wàng mǎ dāng shān míng wèi zhèng shān zhī xiǎn mò guò yú tài xíng shuǐ zhī xiǎn mò guò yú lǚ liáng hé èr xiǎn ér wèi yī wú yòu wén hu mǎ dāng

有陆鲁望《马当山铭》为证:山之险莫过于太行,水之险莫过于吕梁,合二险而为一,吾又闻乎马当。

wáng bó zhōu zhì mǎ dāng hū rán fēng tāo luàn gǔn bì bō jì tiān yún yīn zhào yě shuǐ xiǎng fān kōng

王勃舟至马当,忽然风涛乱滚,碧波际天,云阴罩野,水响翻空。

nà chuán jiāng cì qīng fù mǎn chuán de rén jìn jiē kǒng jù qián chéng dǎo gào jiāng shén xǔ yuàn bǎo hù

那船将次倾覆,满船的人尽皆恐惧,虔诚祷告江神,许愿保护。

wéi yǒu wáng bó duān zuò chuán shàng háo wú jù sè lǎng lǎng dú shū

惟有王勃端坐船上,毫无惧色,朗朗读书。

zhōu rén guài yì wèn dào mǎn chuán zhī rén sǐ zài xū yú jīn láng jūn quán wú jù sè què shì wèi hé

舟人怪异,问道:“满船之人,死在须臾,今郎君全无惧色,却是为何?

wáng bó xiào dào wǒ mìng zài tiān qǐ zài lóng shén

”王勃笑道:“我命在天,岂在龙神!

zhōu rén dà jīng dào láng jūn wù chū cǐ yán

”舟人大惊道:“郎君勿出此言!

wáng bó dào wǒ dāng jiù cǐ shù rén zhī mìng

”王勃道:“我当救此数人之命。

dào ba suì qǔ zhǐ bǐ yín shī yī shǒu zhì yú shuǐ zhōng

”道罢,遂取纸笔,吟诗一首,掷于水中。

xū yú yún shōu wù sàn fēng làng jù xi

须臾云收雾散,风浪俱息。

qí shī yuē táng shèng fēi kuáng chu jiāng yuān yì mì luó

其诗曰:唐圣非狂楚,江渊异汨罗。

píng shēng zhàng zhōng jié jīn rì rèn fēng bō

平生仗忠节,今日任风波。

cǐ shí mǎn chuán rén xiāng hè dào láng jūn qí cái néng dòng jiāng shén nǎi de huò ān bù rán zhū rén jiē bù miǎn shuǐ è

此时满船人相贺道:“郎君奇才,能动江神,乃得获安,不然,诸人皆不免水厄。

wáng bó dào shēng sǐ zài tiān yǒu hé kě bì

”王勃道:“生死在天,有何可避!

zhòng rén shēn fú qí yán

众人深服其言。

shǎo qǐng chuán jiē pō àn zhōu rén shì shí jí mǎ dāng shān yě zhōu rén jiē dēng àn

少顷,船皆泊岸,舟人视时,即马当山也,舟人皆登岸。

wáng bó shàng àn dú zì xián yóu

王勃上岸,独自闲游。

zhèng xíng zhī jiān zhī jiàn dāng dào lù biān qīng sōng yǐng lǐ lǜ guì yīn zhōng jiàn yī gǔ miào

正行之间,只见当道路边,青松影里,绿桧阴中,见一古庙。

wáng bó xiàng qián kàn shí shàng miàn yǒu zhū hóng qī pái jīn zhuàn shū zì xiě zhe chì cì zhōng yuán shuǐ fǔ xíng gōng

王勃向前看时,上面有朱红漆牌金篆书字,写着:敕赐中源水府行宫。

wáng bó yī jiàn jiù shēn biān qǔ bǐ yín shī yī shǒu yú bì shàng

王勃一见,就身边取笔,吟诗一首于壁上。

shī yuē mǎ dāng shān xià pō gū zhōu àn cè lú huā cù cuì liú

诗曰:马当山下泊孤舟,岸侧芦花簇翠流。

hū dǔ zhū mén xié bàn yǎn céng céng ruì qì suǒ qīng yōu

忽睹朱门斜半掩,层层瑞气锁清幽。

shī ba zǒu rù miào zhōng sì xià kàn shì zhēn gè hǎo zuò miào yǔ

诗罢,走入庙中,四下看视,真个好座庙宇。

zěn jiàn de

怎见得?

yǒu shī wèi zhèng bì wǎ lián yún qǐ zhū mén yìng rì kāi

有诗为证:碧瓦连云起,朱门映日开。

yī tuán jīn zuò dòng qiān piàn yù wèi jiē

一团金作栋,千片玉为街。

dì zǐ qīn shū é míng rén shǒu zhuàn bēi

帝子亲书额,名人手篆碑。

bì mín jiān hù guó fēng yǔ yìng shí lái

庇民兼护国,风雨应时来。

wáng bó xíng zhì shén qián fén xiāng zhù gào yǐ bì yòu shǎng wán jiāng jǐng duō shí

王勃行至神前,焚香祝告已毕,又赏玩江景多时。

zhèng yù guī zhōu hū yú jiāng shuǐ zhī jì jiàn yī lǎo sōu zuò yú kuài shí zhī shàng bì yǎn cháng méi xū bìn pó rán yán rú yíng yù shén qīng qì shuǎng mào ruò shén xiān

正欲归舟,忽于江水之际,见一老叟坐于块石之上,碧眼长眉,须鬓皤然,颜如莹玉,神清气爽,貌若神仙。

wáng bó jiàn miàn yì zhī nǎi zhěng yī xiàng qián yǔ lǎo rén zuō yī

王勃见面异之,乃整衣向前,与老人作揖。

lǎo sǒu dào zi fēi wáng bó hu

老叟道:“子非王勃乎?

wáng bó dà jīng dào mǒu yǔ lǎo sǒu sù bù xiāng shí yì fēi qīn jiù hé yǐ zhī bó míng xìng

”王勃大惊道:“某与老叟素不相识,亦非亲旧,何以知勃名姓?

lǎo sǒu dào wǒ zhī zhī jiǔ yǐ

”老叟道:“我知之久矣!

wáng bó zhī lǎo sǒu bú shì fán rén suí gǒng shǒu lì yú kuài shí zhī cè

”王勃知老叟不是凡人,随拱手立于块石之侧。

lǎo sǒu mìng bó tóng zuò wáng bó bù gǎn zài sān xiāng ràng fāng zuò

老叟命勃同坐,王勃不敢,再三相让方坐。

lǎo sǒu dào wú zǎo lái wén ěr yú chuán nèi zuò shī yì lǐ kě guān

老叟道:“吾早来闻尔于船内作诗,义理可观。

zi yǒu rú cǐ qīng cái hé bù jìn qǔ shēn dá qīng xiāo zhī shàng

子有如此清才,何不进取,身达青霄之上;

ér kùn yú jiā shí shòu cǐ lǚ kuàng zhī qī liáng hu

而困于家食,受此旅况之凄凉乎?

wáng bó dá dào jiā hán jiǒng zhuī quē fá pán fèi bù néng tè dá yǐ cǐ liú luò qióng tú yǒu shī qīng yún zhī wàng

”王勃答道:“家寒窘追,缺乏盘费,不能特达,以此流落穷途,有失青云之望。

lǎo sǒu dào lái rì chóng yáng jiā jié hóng dōu yán fǔ jūn yù zuò téng wáng gé jì

老叟道:“来日重阳佳节,洪都阎府君欲作《滕王阁记》。

zi yǒu jué shì zhī cái hé bù jìng wǎng xiàn fù kě huò zī cái shù qiān qiě néng chuí míng hòu shì

子有绝世之才,何不竟往献赋,可获资财数千,且能垂名后世。

wáng bó dào cǐ dào hóng dōu yǒu jǐ duō lù chéng

”王勃道:“此到洪都,有几多路程?

lǎo sǒu dào shuǐ lù gòng qī bǎi yú lǐ

”老叟道:“水路共七百余里。

wáng bó dào jīn yǐ wǎn yǐ

”王勃道:“今已晚矣!

zhǐ yǒu yī xī yān néng de dá

止有一夕,焉能得达?

lǎo sǒu dào zi dàn dēng zhōu wǒ dāng zhù qīng fēng yī fān shǐ zǐ míng rì zǎo dá hóng dōu

”老叟道:“子但登舟,我当助清风一帆,使子明日早达洪都。

wáng bó zài bài dào gǎn wèn lǎo zhàng xian yé shén yé

”王勃再拜道:“敢问老丈,仙耶神耶?

lǎo sǒu dào wú jí zhōng yuán shuǐ jūn shì lái shān shàng zhī miào biàn shì wǒ de xiāng huǒ

”老叟道:“吾即中源水君,适来山上之庙,便是我的香火。

wáng bó dà jīng yòu bài dào bó nǎi sān chǐ tóng zhì yī jiè hán rú ròu yǎn fán fū mào dú zūn shén qǐng wù jiàn zuì

”王勃大惊,又拜道:“勃乃三尺童稚,一介寒儒,肉眼凡夫,冒渎尊神,请勿见罪!

lǎo sǒu dào shì hé yán yě

”老叟道:“是何言也!

dàn dào hóng dōu ruò de rùn bǐ zhī jīn kě yǐ fēn huì

但到洪都,若得润笔之金,可以分惠。

wáng bó dào guǒ yǒu suǒ zèng qǐ gǎn zì sī

”王勃道:“果有所赠,岂敢自私?

lǎo sǒu xiào dào wú xì yán ěr

”老叟笑道:“吾戏言耳!

xū sōu yǒu yī zhōu zhì lǎo sǒu lìng wáng bó chéng zhī

”须叟有一舟至,老叟令王勃乘之。

bó nǎi zài bài cí bié lǎo sǒu shàng chuán

勃乃再拜,辞别老叟上船。

fāng cái jiě lǎn zhāng fān dàn jiàn xiáng fēng piāo miǎo ruì qì pán xuán hóng guāng zhào àn zǐ wù lóng dī

方才解缆张帆,但见祥风缥缈,瑞气盘旋,红光罩岸,紫雾笼堤。

wáng bó hài rán huí shì jiāng àn lǎo sǒu bù zhī suǒ zài yǐ shī gù dì yǐ

王勃骇然回视江岸,老叟不知所在,已失故地矣。

zhī jiàn fēng shēng sà sà làng shì cóng cóng

只见:风声飒飒,浪势淙淙。

fān kāi ruò chì zhǎn zhōu qù shì xīng fēi

帆开若翅展,舟去似星飞。

huí tóu yǐ shī qiān shān zhǎ yǎn rú qū bǎi lǐ

回头已失千山,眨眼如趋百里。

chén jī wèi chàng xū yú hū guò pó yáng

晨鸡未唱,须臾忽过鄱阳;

lòu gǔ yóu chuán fǎng fú yǐ lín jiāng yòu

漏鼓犹传,仿佛已临江右。

zhè jiào zuò yùn qù léi hōng jiàn fú bēi shí lái fēng sòng téng wáng gé

这叫做:运去雷轰荐福碑,时来风送滕王阁。

qǐng kè tiān míng chuán tóu yī wàng guǒ rán yǐ dào hóng dōu

顷刻天明,船头一望,果然已到洪都。

wáng bó xīn xià qiě jīng qiě xǐ fēn fù zhōu rén zhǐ yú cǐ xiāng děng

王勃心下且惊且喜,分付舟人,“只于此相等。

lǎn yī dēng àn xú bù rù chéng

”揽衣登岸,徐步入城。

kàn nà hóng dōu guǒ rán hǎo jǐng

看那洪都果然好景。

yǒu shī wèi zhèng hóng dōu fēng jǐng zuì fán huá fǎng fú cēn cī shí wàn jiā

有诗为证:洪都风景最繁华,仿佛参差十万家。

shuǐ lǜ shān lán huā shì jǐn lián chéng dài gé suǒ yān xiá

水绿山蓝花似锦,连城带阁锁烟霞。

shì rì zhèng shì jiǔ yuè jiǔ rì wáng bó zhí yì shuài fǔ zhèng jiàn běn fǔ yán dū du guǒ rán kāi yàn biàn qǐng jiāng zuǒ míng rú shì fū xiù shì jù huì táng shàng

是日正是九月九日,王勃直诣帅府,正见本府阎都督果然开宴,遍请江左名儒,士夫秀士,俱会堂上。

tài shǒu kāi yán mìng zuò jiǔ guǒ pái liè jiā yáo mǎn xí qǐng gè chù lái dào míng rú fēn zūn bēi ér zuò

太守开筵命坐,酒果排列,佳肴满席,请各处来到名儒,分尊卑而坐。

dāng rì suǒ zuò zhī rén yǔ yán gōng duì xí zhě nǎi xīn chú lǐ zhōu mù xué shì yǔ wén jūn qí jiān yì yǒu fù rèn guān yì yǒu jìn shì liú xiáng dào zhāng yǔ xī děng

当日所坐之人,与阎公对席者,乃新除澧州牧学士宇文钧,其间亦有赴任官,亦有进士刘祥道、张禹锡等。

qí tā wén cí chāo jué bào yù huái zhū zhě bǎi yú rén jiē shì dāng shì míng rú

其他文词超绝,抱玉怀珠者百余人,皆是当世名儒。

wáng bó nián yòu zuò yú zuò mò

王勃年幼,坐于座末。

shǎo qǐng yán gōng qǐ shēn duì zhū rú dào dì zǐ jiù gé nǎi hóng dōu jué jǐng

少顷,阎公起身,对诸儒道:“帝子旧阁,乃洪都绝景。

shì yǐ xiāng qū zhū gōng zhì cǐ yù qiú dà cái zuò cǐ téng wáng gé jì kè shí wèi bēi yǐ jì hòu lái liú wàn shì jiā míng shǐ bù shī qí shèng jì

是以相屈诸公至此,欲求大才,作此《滕王阁记》,刻石为碑,以记后来,留万世佳名,使不失其胜迹。

yuàn zhū míng shì wù cí wèi xìng

愿诸名士勿辞为幸!

suì shǐ zuǒ yòu zhū yī lì rén pěng bǐ yàn zhǐ zhì zhū rú zhī qián

遂使左右朱衣吏人,捧笔砚纸至诸儒之前。

zhū rén bù gǎn qīng shòu yí gè ràng yí gè cóng shàng zhì xià

诸人不敢轻受,一个让一个,从上至下。

què hǎo lún dào wáng bó miàn qián wáng bó gèng bù tuī cí kǎi rán shòu zhī

却好轮到王勃面前,王勃更不推辞,慨然受之。

mǎn zuò zhī rén jiàn bó nián yòu què yòu miàn shēng xīn gè bù měi xiāng shì sī yǔ dào cǐ xiǎo zi shì hé shì zhī zǐ

满座之人,见勃年幼,却又面生,心各不美,相视私语道:“此小子是何氏之子?

gǎn wú lǐ rú shì yé

敢无礼如是耶!

cǐ shí yán gōng jiàn wáng bó shòu zhǐ xīn yì yàng yàng suì qǐ shēn gēng yī zhì yī xiǎo tīng zhī nèi

”此时阎公见王勃受纸,心亦怏怏,遂起身更衣,至一小厅之内。

yán gōng kǒu zhōng bù yán zì sī dào wú yǒu xù nǎi cháng shā rén yě xìng wú míng zǐ zhāng cǐ rén yǒu guān shì zhī cái

阎公口中不言,自思道:“吾有婿乃长沙人也,姓吴名子章,此人有冠世之才。

jīn rì yāo qǐng zhū rú zuò cǐ jì ruò zhū rú xiāng ràng zé shǐ wú xù zuò cǐ wén yǐ guāng xiǎn mén tíng yě

今日邀请诸儒作此记,若诸儒相让,则使吾婿作此文以光显门庭也。

shì hé xiǎo zi zhé gǎn qī zài táng míng rú wú fēn háo lǐ ràng

是何小子,辄敢欺在堂名儒,无分毫礼让!

fēn fù lì rén guān qí suǒ zuò kě lái bào zhī

”分付吏人,观其所作,可来报知。

liáng jiǔ yī lì bào dào nán chāng gù jùn hóng dōu xīn fǔ

良久,一吏报道:“南昌故郡,洪都新府。

yán gōng dào cǐ nǎi lǎo shēng cháng tán shuí rén bú huì

”阎公道:“此乃老生常谈,谁人不会!

yī lì yòu bào dào xīng fēn yì zhěn dì jiē héng lú

”一吏又报道:“星分翼轸,地接衡庐。

yán gōng dào cǐ gù shì yě

”阎公道:“此故事也。

yòu yī lì bào dào jīn sān jiāng ér dài wǔ hú kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè

”又一吏报道:“襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。

yán gōng bù yǔ

”阎公不语。

yòu yī lì bào dào

又一吏报道。

wù huá tiān biǎo lóng guāng shè dòu niú zhī xū

“物华天表,龙光射斗牛之墟;

rén jié dì líng xú rú xià chén fán zhī tà

人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

yán gōng dào cǐ zi yì yù yǔ wú xiāng jiàn yě

”阎公道:“此子意欲与吾相见也。

yòu yī lì bào dào xióng zhōu wù liè jùn cǎi xīng chí

”又一吏报道:“雄州雾列,俊彩星驰。

tái huáng zhěn yí xià zhī bāng bīn zhǔ jiē dōng nán zhī měi

台隍枕夷夏之邦,宾主接东南之美。

yán gōng xīn zhōng wēi dòng xiǎng dào cǐ zi zhī cái xìn yì kě rén

”阎公心中微动,想道:“此子之才,信亦可人!

shù lì fēn chí bào jù yán gōng àn àn chēng qí

”数吏分驰报句,阎公暗暗称奇。

yòu yī lì bào dào luò xiá yǔ gū wù qí fēi qiū shuǐ gòng cháng tiān yī sè

又一吏报道:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

yán gōng tīng ba bù jué yǐ shǒu pāi jǐ dào cǐ zi luò bǐ ruò yǒu shén zhù zhēn tiān cái yě

”阎公听罢,不觉以手拍几道:“此子落笔若有神助,真天才也!

suì gēng yī fù chū zhì zuò qián

”遂更衣复出至座前。

bīn zhǔ zhū rú jìn jiē shī sè

宾主诸儒,尽皆失色。

yán gōng shì wáng bó dào guān zi zhī wén nǎi tiān xià qí cái yě

阎公视王勃道:“观子之文,乃天下奇才也!

yù yāo bó shàng zuò

”欲邀勃上座。

wáng bó cí dào dài lǐ yǔ chéng piān rán hòu qǐng jiào

王勃辞道:“待俚语成篇,然后请教。

xū yú wén chéng chéng shàng yán gōng

”须臾文成,呈上阎公。

gōng shì zhī dà xǐ suì lìng zuǒ yòu cóng shàng zhì xià biàn shì zhū rú

公视之大喜,遂令左右,从上至下,遍示诸儒。

yī gè gè miàn rú tǔ sè mò bù jīng fú bù gǎn nǐ yì yī zì

一个个面如土色,莫不惊伏,不敢拟议一字。

shén quán piān kè zài gǔ wén zhōng zhì jīn wéi rén chēng sòng

甚全篇刻在古文中,至今为人称诵。

yán gōng nǎi zì xié wáng bó zhī shǒu zuò yú zuǒ xí dào dì zǐ zhī gé fēng liú qiān gǔ yǒu zi zhī wén shǐ wú děng jīn rì yǎ huì yì de wén yú hòu shì

阎公乃自携王勃之手,坐于左席道:“帝子之阁,风流千古,有子之文,使吾等今日雅会,亦得闻于后世。

cóng cǐ hóng dōu fēng yuè jiāng shān wú jià jiē zi zhī lì zuò yě

从此洪都风月,江山无价,皆子之力作也。

wú dāng hòu bào

吾当厚报。

zhèng shuō zhī jiān hū yǒu yī rén lí xí ér qǐ gāo shēng dào shì hé sān chǐ tóng zhì jiāng xiān rú yí wén wěi yán zì jǐ xīn zuò mán mèi zuǒ yòu

正说之间,忽有一人,离席而起,高声道:“是何三尺童稚,将先儒遗文伪言自己新作,瞒昧左右?

dāng yǐ dào lùn wū zì yáng yáng dé yì yé

当以盗论,兀自扬扬得意耶!

wáng bó wén yán dà jīng

”王勃闻言大惊。

tài shǒu yán gōng jǔ mù shì zhī nǎi qí xù wú zǐ zhāng yě

太守阎公举目视之,乃其婿吴子章也。

zi zhāng dào cǐ nǎi jiù wén wú shōu zhī jiǔ yǐ

子章道:“此乃旧文,吾收之久矣。

yán gōng dào hé yǐ zhī zhī

”阎公道:“何以知之?

zi zhāng dào kǒng zhū rú bù xìn wú shì niàn yī biàn

”子章道:“恐诸儒不信,吾试念一遍。

dāng xià zi zhāng suì duì zhòng kè zhī qián lǎng lǎng ér sòng cóng tóu zhì wěi wú yī zì chā cuò

”当下子章遂对众客之前,朗朗而诵,从头至尾,无一字差错。

niàn bì zuò jiān zhū rú shī sè yán gōng yì yí zhòng yóu yù bù jué

念毕,座间诸儒失色,阎公亦疑,众犹豫不决。

wáng bó tīng ba yán sè bù biàn xú xú shuō dào guān gōng zhī jì wèn bù ràng yáng xiū zhī xué zi jiàn zhī néng wáng píng zhī yuè shì zhāng sōng zhī yī lǎn

王勃听罢,颜色不变,徐徐说道:“观公之记问,不让杨修之学,子建之能,王平之阅市,张松之一览。

wú zǐ zhāng dào nǎi shì xiān rú jiù wén wú sù suǒ bèi sòng ěr

”吴子章道:“乃是先儒旧文,吾素所背诵耳。

wáng bó yòu dào gōng yán xiān rú jiù wén bié yǒu shī hu

”王勃又道:“公言先儒旧文,别有诗乎?

zi zhāng dào wú shī

”子章道:“无诗。

dào ba wáng bó suì qǐ shēn lí xí duì zhū rú wèn dào cǐ wén guǒ xīn wén jiù wén hu

”道罢,王勃遂起身离席,对诸儒问道:“此文果新文旧文乎?

hòu yǒu shī bā jù zhū gōng mò yǒu jì zhī zhě fǒu

后有诗八句,诸公莫有记之者否?

wèn zhī zài sān rén jiē bù dá

”问之再三,人皆不答。

wáng bó nǎi fú zhǐ rú fēi yǒu rú sù gòu

王勃乃拂纸如飞,有如宿构。

qí shī yuē téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ zǔ yù míng luán ba gē wǔ

其诗曰:滕王高阁临江渚,珇玉鸣銮罢歌舞。

huà dòng cháo fēi nán pǔ yún zhū lián mù juǎn xī shān yǔ

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

xián yún tán yǐng rì yōu yōu wù huàn xīng yí jǐ dù qiū

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

gé zhōng dì zǐ jīn hé zài

阁中帝子今何在?

kǎn wài zhǎng jiāng kōng zì liú

槛外长江空自流。

shī ba chéng shàng tài shǒu yán gōng bìng zuò jiān zhū rú qí xù wú zǐ zhāng kàn bì

诗罢呈上,太守阎公,并座间诸儒、其婿吴子章看毕。

wáng bó dào cǐ xīn wén jiù wén hu

王勃道:“此新文旧文乎?

zi zhāng jiàn zhī dà cán huáng kǒng ér tuì

”子章见之,大惭惶恐而退。

zhòng bīn qí qǐ bù xiàng yán gōng dào wáng zǐ zhī zuò xìng lìng xù zhī jì xìng jiē tiān xià hǎn yǒu zhēn kě wèi shuāng bì yǐ

众宾齐起步向阎公道:“王子之作性,令婿之记性,皆天下罕有,真可谓双璧矣!

yán gōng yuē zhū gōng zhī yán chéng rán yě

”阎公曰:“诸公之言诚然也!

yú shì wú zǐ zhāng yǔ wáng bó hù xiāng qīn jìng mǎn zuò huān rán yǐn yàn zhì mù fāng sàn

”于是吴子章与王勃互相钦敬,满座欢然,饮宴至暮方散。

zhòng bīn qù hòu yán gōng dú liú bó yǐn

众宾去后,阎公独留勃饮。

cì rì wáng bó gào cí yán gōng nǎi cì wǔ bǎi jiān jí huáng bái jiǔ qì gòng zhí qiān jīn

次日王勃告辞,阎公乃赐五百缣及黄白酒器,共值千金。

bó bài xiè cí guī yán gōng chuán zuǒ yòu xiāng sòng xià chuán zhōu rén jiě lǎn ér xíng

勃拜谢辞归,阎公传左右相送下船,舟人解缆而行。

bó dàn wén shuǐ shēng chán shàng jí rú fēng yǔ

勃但闻水声潺上,疾如风雨。

jié dàn chuán fù zhì mǎ dāng shān xià wéi zhōu pō àn

诘旦,船复至马当山下,维舟泊岸。

wáng bó jiāng yán gōng suǒ zèng jīn bó xié zhì miào zhōng chén yú zhōng yuán shuǐ jūn zhī qián kòu tóu chēng xiè

王勃将阎公所赠金帛,携至庙中,陈于中源水君之前,叩头称谢。

qǐ shēn jiàn bì shàng suǒ tí zhī shī wǎn rán rú xīn

起身,见壁上所题之诗,宛然如新。

suì yī qián yùn fù zuò shī yī shǒu hǎo fēng yī yè sòng qīng zhōu shū hū zhēng fān dá shàng liú

遂依前韵,复作诗一首:好风一夜送轻舟,倏忽征帆达上流。

shēn gǎn shén gōng zhī sù qì lái shēng yuàn de bàn qīng yōu

深感神功知夙契,来生愿得伴清幽。

wáng bó tí shī yǐ bì bù chū miào mén yù mǎi shēng láo jiǔ lǐ yǐ xiàn kàn àn biān chuán yǐ bù jiàn le qí zhōu rén yì bù zhī suǒ zài

王勃题诗已毕,步出庙门,欲买牲牢酒礼以献,看岸边船已不见了,其舟人亦不知所在。

zhèng yóu yù jiān hū rán xiáng yún ruì ǎi lǒng zhào miào táng xiāng fēng qǐ chǔ jiàn yī lǎo rén zuò yú shí jī zhī shàng jí qián rì suǒ jiàn zhōng yuán shuǐ jūn

正犹豫间,忽然祥云瑞霭,笼罩庙堂,香风起处,见一老人,坐于石矶之上,即前日所见中源水君。

bó xiàng qián zài bài xiè dào qián rì de méng shàng shèng zhù yī fān zhī fēng dào yú hóng dōu shǐ bó de huò hòu lì

勃向前再拜,谢道:“前日得蒙上圣,助一帆之风,到于洪都,使勃得获厚利。

bó dāng bèi shēng láo jiǔ lǐ zhì yú miào xià bài xiè zūn shén yǐ biǎo wú xīn

勃当备牲牢酒礼至于庙下,拜谢尊神,以表吾心。

lǎo rén jiàn shuō fǔ shǒu ér xiào zi shì lái yán gòng bèi shēng láo zhě hé láo yě

”老人见说,俯首而笑:“子适来言供备牲牢者,何牢也?

wú wén shào láo zhě yáng tài láo zhě niú

吾闻少牢者羊,太牢者牛。

lǐ zhū hóu wú gù bù shā niú dài fū wú gù bù shā yáng

礼,诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊。

wú qǐ kě yǐ yī fān fēng ér shòu zi zhī hòu xiàn hu

吾岂可以一帆风,而受子之厚献乎!

wú shuǐ fǔ yǐ hǎo shēng wèi dé shā shēng yǐ sì wú yì bù gǎn xiǎng yě gèng bù bì fèi zi cuò zhì

吾水府以好生为德,杀生以祀,吾亦不敢享也,更不必费子措置。

shì lái guān zi miào xià liú tí yǒu bàn wǒ qīng yōu zhī yì wú yì shén xǐ

适来观子庙下留题,有伴我清幽之意,吾亦甚喜。

dàn zi mìng shù wèi zhōng fán xiàn wèi jué gèng sì shù nián wú dāng tú xiāng huì ěr

但子命数未终,凡限未绝,更俟数年,吾当图相会耳。

wáng bó suì qǐ shǒu bài xiè dào yuàn cóng zūn mìng

”王勃遂稽首拜谢道:“愿从尊命!

rán bó zhī shòu suàn qián chéng kě de wén hu

然勃之寿算前程,可得闻乎?

lǎo sǒu dào shòu suàn zhě yīn fǔ zhǔ zhī bù gǎn qīng xiè tiān jī ér zhāo yīn huò

”老叟道:“寿算者阴府主之,不敢轻泄天机,而招阴祸。

wú yán zi zhī qióng tōng wú hài yě

吾言子之穷通,无害也。

wú guān zi zhī qū shén qiáng ér gǔ ruò qì qīng tǐ léi kuàng zi nǎo gǔ kuī xiàn mù jīng bù quán zi suī yǒu zi jiàn zhī cái gāo shì zhī jùn zhōng bù néng guì yǐ

吾观子之躯,神强而骨弱,气清体羸,况子脑骨亏陷,目睛不全,子虽有子建之才,高士之俊,终不能贵矣。

kuàng fù guì nǎi shén zhǔ zhī rén zhī yī zhōng yī sù jiē yóu fēn dìng hé kuàng qīng xiàng hu

况富贵乃神主之,人之一锺一粟,皆由分定,何况卿相乎?

xī kǒng zǐ dà shèng wèi dì wáng shī fàn shàng bù miǎn chén cài zhī ě suǒ wèi xiù ér bù shí zhě yě

昔孔子大圣,为帝王师范,尚不免陈蔡之厄,所谓秀而不实者也。

zi dàn lì xíng shàn shì zì yǒu tiān cáo zhù fú qióng tōng shòu yāo jiē bù zú jì yǐ

子但力行善事,自有天曹注福,穷通寿夭,皆不足计矣!

zi qiè jì zhī

子切记之!

yú shì yǔ bó zuò bié

”于是与勃作别。

sōu xíng shù bù fù yòu zǒu huí duì wáng bó dào wú yǒu shǎo yì xiāng tuō zi ruò guò cháng lú zhī cí dāng mǎi yīn bó yǔ wǒ fén zhī

叟行数步,复又走回,对王勃道:“吾有少意相托:子若过长芦之祠,当买阴帛,与我焚之。

wáng bó dào cǐ hé yóu yě

”王勃道:“此何由也?

lǎo sǒu dào wú xī fù zhǎng lú zhī shén báo zhài wèi cháng zi kě yǔ wú cháng zhī

老叟道:“吾昔负长芦之神薄债未偿,子可与吾偿之。

wáng bó dào fēi bó bù shě shì lái guān shàng shèng diàn shàng jīn qián duī jī rú shān hé bù yǐ cǐ hái zhī

”王勃道:“非勃不舍,适来观上圣殿上金钱堆积如山,何不以此还之?

lǎo sǒu dào rǔ bù zhī diàn shàng zhī qián jiē shì tān lì kù qiú zhī rén hài wù sī xīn zhī bèi sǔn rén yì jǐ kè zhòng chéng jiā ǒu yī guò cǐ wàng qiú fēi fú shén bù wēi ér xīn zì wēi zhī suǒ yǐ qiú xiàn yú miào

”老叟道:“汝不知殿上之钱,皆是贪利酷求之人,害物私心之辈,损人益己,克众成家,偶一过此,妄求非福,神不危而心自危之,所以求献于庙。

cǐ nǎi wǎng wù pì rú wú zhī zāng yǐ yān gǎn yòng zāi

此乃枉物,譬如吾之赃矣,焉敢用哉!

wáng bó zài bài shòu jiào

”王勃再拜受教。

lǎo sǒu jí huà qīng fēng ér qù

老叟即化清风而去。

wáng bó hài rán réng xié jīn bó zhī lèi lí mǎ dāng chū chèn chuán jìng wǎng zhǎng lú měi sī shén suǒ shuō nǎo gǔ kuī xiàn mù jīng bù quán zhōng bù néng guì xīn huái yàng yàng bù lè

王勃骇然,仍携金帛之类,离马当出,趁船径往长芦,每思神所说“脑骨亏陷,目睛不全,终不能贵”,心怀怏怏不乐。

chuán zhì zhǎng lú zhèng wàng shén sōu suǒ zhǔ huà cái huán zhài zhī yán hū rán hán fēng dà zuò xuě làng fān kōng qún yā rào chuán zào shēng bù jué

船至长芦,正忘神叟所嘱化财还债之言,忽然寒风大作,雪浪翻空,群鸦绕船,噪声不绝。

qí yā huò xiē wéi lǔ huò luò chuán tóu chuán bù néng jìn

其鸦或歇桅橹,或落船头,船不能进。

mǎn chuán rén mò bù jīng hài wèi jù

满船人莫不惊骇畏惧。

wáng bó yì zì hài rán nǎi wèn zhōu rén cǐ shì hé chǔ

王勃亦自骇然,乃问舟人:“此是何处?

zhōu rén dào cǐ shì zhǎng lú dì fāng

”舟人道:“此是长芦地方。

wáng bó tīng le fāng xiǎng jiāng shén zhī yán suì fén xiāng mò dǎo jiāng shén hòu fēng xi shàng àn mǎi jīn qián dá hái

”王勃听了,方想江神之言,遂焚香默祷江神,候风息上岸,买金钱答还。

zhù bì xiāng yān wèi jué qún yā jiē sàn làng xi fēng píng yú shì yī chuán rén mò bù xīn xǐ

祝毕,香烟未绝,群鸦皆散,浪息风平,于是一船人莫不欣喜。

cì rì zhōu rén yǐ chuán pō àn wáng bó mǎi jīn qián shí wàn xià chuán fù zhì yè lái fēng qǐ zhī chù fén huà chuán nǎi qián jìn

次日舟人以船泊岸,王勃买金钱十万下船,复至夜来风起之处焚化,船乃前进。

hòu lái luō yǐn xiān shēng dào cǐ céng zuò bā jù shī dào jiāng shén yǒu yì lián cái zi shū hū wēi líng zhù qù chéng

后来罗隐先生到此,曾作八句诗道:江神有意怜才子,倏忽威灵助去程。

yī xī qīng fēng léi diàn jí mǎn bēi jiā jù xuě bīng qīng

一夕清风雷电疾,满碑佳句雪冰清。

zhí jiào lì zǎo chuán qiān gǔ bù dàn xióng míng dòng liǎng jīng

直教丽藻传千古,不但雄名动两京。

bú shì míng líng yòu cí kè hóng dōu jiā jǐng jué wú shēng

不是明灵祐祠客,洪都佳景绝无声。

wáng bó qīn yuǎn rèn hǎi yú cè qí wǎng shěng zhì yī yì shè yù qiú zàn xiē

王勃亲远任海隅,策骑往省,至一驿舍,欲求暂歇。

fāng xún wèn yì lì hū wén yì táng shàng yī rén kǒu hū wáng jūn jiǔ bù bài jiàn jīn rì hé yóu zhì cǐ

方询问驿吏,忽闻驿堂上一人口呼:“王君,久不拜见,今日何由至此?

wáng bó wén yán dà jīng shì zhī lüè yǒu miàn shàn sì céng xiāng shí wàng qí xìng míng

”王勃闻言大惊,视之略有面善,似曾相识,忘其姓名。

zhī jiàn qí rén dào wáng jūn hé wàng hu

只见其人道:“王君何忘乎?

xī rì hóng fǔ xiāng huì xué shì yǔ wén jūn yě

昔日洪府相会,学士宇文钧也。

bó dà xǐ nǎi zhěng yī ér yī

”勃大喜,乃整衣而揖。

suì yāo wáng bó tóng zuò

遂邀王勃同坐。

xù huà jiān mìng yì shǐ xiàn chá

叙话间,命驿史献茶。

chá ba xué shì dào mǒu xiǎng xī rì hóng fǔ zhī lè ān zhī jīn rì yǒu hǎi dào zhī yōu qǐ bù bēi zāi

茶罢,学士道:“某想昔日洪府之乐,安知今日有海道之忧,岂不悲哉!

wáng bó dào xué shì yīn hé zhì cǐ

”王勃道:“学士因何至此?

xué shì dào jūn lèi rèn jiào shòu hòu yuè quē wèi yòu sī jiàn guān

”学士道:“钧累任教授,后越阙为右司谏官。

táng tiān zǐ yù zhēng gāo lí jūn zhí jiàn chù fàn lóng yán jiāng jūn qiān yú hǎi dǎo

唐天子欲征高丽,钧直谏,触犯龙颜,将钧迁于海岛。

qiān lǐ dú xíng fāng bēi jì mò hé qī lǚ dǐ de yù gù rén

千里独行,方悲寂寞,何期旅邸,得遇故人。

mǒu yǒu qiān kè shī yī shǒu wèi jūn sòng zhī

某有《迁客诗》一首,为君诵之。

shī yuē wàn lǐ wèi qiān kè gū zhōu fàn miǎo máng

”诗曰:万里为迁客,孤舟泛渺茫。

hú tián duō zhǒng ǒu hǎi dǎo bàn shōu liáng

湖田多种藕,海岛半收粮。

yuàn suì guī qín jì láo shōu pì zhàng fāng

愿遂归秦计,劳收辟瘴方。

měi sī jiān kǒu zhě dì dé zài jūn páng

每思缄口者,帝德在君旁。

wáng bó dào yǒu fàn wú yǐn shì jūn zhī lǐ

王勃道:“有犯无隐,事君之礼。

xué shì suī wèi qiān kè zhí shēng bō yú qiān gǔ yǐ

学士虽为迁客,直声播于千古矣!

suì dá shī yī shǒu

”遂答诗一首。

shī yuē shí lù zhǐ yōu pín hé míng shì zhí chén

诗曰:食禄只忧贫,何名是直臣!

néng yán zhēn wèi guó huò zuì qǐ cán rén

能言真为国,获罪岂惭人。

hǎi yì chéng chéng yuǎn shuāng rán rì rì xīn

海驿程程远,霜髯日日新。

shǐ guān rú xià bǐ yīng yě lèi zhān jīn

史官如下笔,应也泪沾巾。

dàng yè èr rén hù xiāng yín yǒng zhì bàn yè tóng sù yú yì shè

当夜二人互相吟咏至半夜,同宿于驿舍。

cì rì xué shì zhì jiǔ guǎn dài wáng bó bì zhì dì sān rì xué shì yāo bó tóng háng é rán tiān sè xià yǔ fù liú hǎi yì

次日学士置酒管待王勃毕,至第三日学士邀勃同行,俄然天色下雨,复留海驿。

èr rén tán lùn zhōng rì bù juàn

二人谈论,终日不倦。

zhì dì wǔ rì fāng shǐ tiān qíng èr rén tóng xià hǎi chuán yǐn shí sù wò jiē yú yī chù

至第五日,方始天晴,二人同下海船,饮食宿卧,皆于一处。

chuán kāi shù rì zhì dà yáng shēn bō zhī zhōng hū rán kuáng fēng nù hǒu guài làng bō fān qí zhōu zài shuǐ piāo piāo rú yī yè shì yù qīng fù

船开数日,至大洋深波之中,忽然狂风怒吼,怪浪波番,其舟在水,飘飘如一叶,似欲倾覆。

zhōu rén jiē dà kǒng

舟人皆大恐。

xué shì yǔ wén jūn xīn dà jīng hài tàn dào yuǎn zhé hǎi yú bù xiǎng yòu zāo fēng bō cǐ shí mìng yě

学士宇文钧心大惊骇,叹道:“远谪海隅,不想又遭风波,此实命也!

wáng bó miàn bù gǎi róng yīn shù xī nián mǎ dāng shān yù fēng shǐ mò bìng xù zhōng yuán shuǐ jūn liǎng cì xiāng yù zhī yǔ zhēn gè shì sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān

”王勃面不改容,因述昔年马当山遇风始末,并叙中源水君两次相遇之语,真个是死生有命,富贵在天。

fēng bō suī yǒu bù zú jiè yì

风波虽有,不足介意!

tán lùn fāng zhōng què jiàn bō tāo zàn xī fēng làng bù shēng zhōu rén jiē xǐ

谈论方终,却见波涛暂息,风浪不生,舟人皆喜。

mǎn chuán zhī rén hū wén shuǐ shàng xiān lè piāo rán ér zhì wǔ sè xiáng yún cóng tiān jiàng xià fú yú shuǐ miàn kàn kàn lái dào wáng bó chuán biān

满船之人,忽闻水上仙乐飘然而至,五色祥云从天降下,浮于水面,看看来到王勃船边。

zhòng rén jiē jīng

众人皆惊。

zhī jiàn xiáng yún yǐng lǐ zhuàng fān bǎo gài jiàng jié jīng qí jǐn yī duì duì xiù ǎo zǎn zǎn huā mào shuāng shuāng zhū yī cù cù liǎng xíng bǎi kāi

只见祥云影里,幢幡宝盖,绛节旌旗,锦衣对对,绣袄攒攒,花帽双双,朱衣簇簇,两行摆开。

qián miàn yǒu shù shí rén jiē xiān é yù nǚ xian yī zhuó zhuó yù zǔ shān shān

前面有数十人,皆仙娥玉女,仙衣灼灼,玉珇珊珊。

qián yǒu yī qīng yī nǚ tóng shǒu zhí bì fú suì hū wáng bó dào fèng niáng niáng zhī mìng tè lái zhào zi

前有一青衣女童,手执碧符,遂呼王勃道:“奉娘娘之命,特来召子。

wáng bó è rán wèn nǚ tóng dào niáng niáng shì hé rén yě

”王勃愕然,问女童道:“娘娘是何人也?

nǚ tóng dào nǎi zhǎng tiān xià shuǐ jí wén bù shàng xiān gāo guì yù nǚ wú cǎi luán biàn shì

女童道:“乃掌天下水籍文簿、上仙高贵玉女吴彩鸾便是。

jīn yú péng lái fāng zhàng cuì huá jū zhǐ qí nèi yǒu mǎ dāng shān shuǐ jūn jǔ zǐ wén zhāng guàn gǔ jīn tè lái qǐng zi tóng wǎng péng lái fāng zhàng zuò cí wén jì yǐ biǎo peng lái zhī jiā jǐng

今于蓬莱方丈,翠华居止,其内有马当山水君,举子文章贯古今,特来请子同往蓬莱方丈,作词文记,以表篷莱之佳景。

kě sù wǎng

可速往。

bù kě wéi niáng niáng zhī mìng

不可违娘娘之命!

wáng bó dào yǔ jūn rén shén yì tú yān yǒu xiāng zhào zhī yán

”王勃道:“与君人神异途,焉有相召之言?

wǒ wén shēng sǐ fēn dìng yú tiān shòu suàn nǎi yīn fǔ suǒ zhǔ qǐ yǒu yù nǚ zhào wǒ zuò wén

我闻生死分定于天,寿算乃阴府所主,岂有玉女召我作文?

hé zhào zhī yǒu

何召之有?

wú shí bù cóng

吾实不从。

dào ba nǚ tóng dào jūn rú bù qù zhōng yuán shuǐ jūn bì zì zhì yǐ

”道罢,女童道:“君如不去,中源水君必自至矣。

dào yóu wèi liǎo zhī jiàn yī duo wū yún zì dōng nán jiǎo shàng ér lái kàn kàn zhì jìn dào yú chuán biān cóng kōng zhuì xià

道犹未了,只见一朵乌云,自东南角上而来,看看至近,到于船边,从空坠下;

jiù shuǐ miàn zhī shàng jiàn yī shén rén tóu dài huáng luó bāo jīn shēn chuān bǎi huā xiù páo shǒu zhàng chú yāo qī xīng jiàn gāo shēng dà jiào wáng bó

就水面之上,见一神人,头戴黄罗包巾,身穿百花绣袍,手仗除妖七星剑,高声大叫:“王勃!

wú fèng péng lái xiān nǚ chì zhào rǔ zuò wén cí hé bù wǎng yě

吾奉蓬莱仙女敕,召汝作文词,何不往也?

kuàng zhōng yuán shuǐ jūn yì zài péng lái fù huì jīn zhòng xian děng zhī jiǔ yǐ

况中源水君亦在蓬莱赴会,今众仙等之久矣。

zi yì yǒu xiān gǔ zhī fēn xī rì nǐ céng miào xià tí shī yuàn bàn qīng yōu qǐ kě wàng zhī

子亦有仙骨之分,昔日你曾庙下题诗,愿伴清幽,岂可忘之!

wáng bó tīng yán zì sī mǎ dāng shān zhōng yuán shuǐ jūn céng yán rì hòu yù yú hǎi dǎo qǐ fēi qián dìng hu

”王勃听言自思:“马当山中源水君曾言日后遇于海岛,岂非前定乎?

suì xīn rán dào yuàn cóng mìng yǐ

”遂忻然道:“愿从命矣!

shén rén jiàn shuō suì zhào guǐ zú qiān mǎ lái zhì zhōu cè

”神人见说,遂召鬼卒,牵马来至舟侧。

wáng bó shén xǐ yì wàng shēn yuān yì wèi píng dì nǎi huí shēn yǔ xué shì jí mǎn chuán zhī rén zuò bié qiān yī chū cāng wàng shuǐ miàn pān ān shàng mǎ

王勃甚喜,亦忘深渊,意为平地,乃回身与学士及满船之人作别,牵衣出舱,望水面攀鞍上马。

dàn jiàn wū yún cǎn cǎn hēi wù màn màn yún xiāo yǐn yǐn mǎn chuán zhī rén jí yǔ wén jūn xué shì wú bù jīng hài

但见乌云惨惨,黑雾漫漫,云霄隐隐,满船之人及宇文钧学士无不惊骇。

huí shì wáng bó bù zhī suǒ zài

回视王勃,不知所在。

xū yú wù sàn yún shōu fēng tián làng jìng mǎn chuán zhī rén jù gè wú shì wéi yǒu wáng bó nǎi zuò shén xiān qù yǐ

须臾,雾散云收,风恬浪静,满船之人俱各无事,唯有王勃乃作神仙去矣!

cóng lái cái zǐ shì shén xiān fēng sòng nán chāng qǐ ǒu rán

从来才子是神仙,风送南昌岂偶然。

fù jiù téng wáng gāo gé jù biàn suí xiān zhàng bàn zhōng yuán

赋就滕王高阁句,便随仙仗伴中源。

✦ You read 卷四十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.