wú qǐ rú fú yǐ bīng jī jiàn wèi wén hóu
吴起儒服,以兵机见魏文侯。
wén hóu yuē guǎ rén bù hǎo jūn lǚ zhī shì
文侯曰:“寡人不好军旅之事。
qǐ yuē chén yǐ jiàn zhàn yǐn yǐ wǎng chá lái zhǔ jūn hé yán yǔ xīn wéi
起曰:“臣以见占隐,以往察来,主君何言与心违。
jīn jūn sì shí shǐ zhǎn lí pí gé yǎn yǐ zhū qī huà yǐ dān qīng shuò yǐ xī xiàng
今君四时使斩离皮革,掩以朱漆,画以丹青,烁以犀象。
dōng rì yī zhī zé bù wēn xià rì yī zhī zé bù liáng
冬日衣之则不温,夏日衣之则不凉。
yǐ cháng jǐ èr zhàng sì chǐ duǎn jǐ yī zhàng èr chǐ
以长戟二丈四尺,短戟一丈二尺。
gé chē yǎn hù màn lún lóng gū guān zhī yú mù zé bù lì chéng zhī yǐ tián zé bù qīng bù shí zhǔ jūn ān yòng cǐ yě
革车奄户,缦轮笼毂,观之于目则不丽,乘之以田则不轻,不识主君安用此也?
ruò yǐ bèi jìn zhàn tuì shǒu ér bù qiú yòng zhě pì yóu fú jī zhī bó li rǔ quǎn zhī fàn hǔ suī yǒu dòu xīn suí zhī sǐ yǐ
若以备进战退守,而不求用者,譬犹伏鸡之搏狸,乳犬之犯虎,虽有斗心,随之死矣。
xī chéng sāng shì zhī jūn xiū dé fèi wǔ yǐ miè qí guó
昔承桑氏之君,修德废武,以灭其国;
yǒu hù shì zhī jūn shì zhòng hǎo yǒng yǐ sàng qí shè jì
有扈氏之君,恃众好勇,以丧其社稷。
míng zhǔ jiàn cí bì nèi xiū wén dé wài zhì wǔ bèi
明主鉴兹,必内修文德,外治武备。
gù dāng dí ér bù jìn wú dǎi yú yì yě
故当敌而不进,无逮于义也;
jiāng shī ér āi zhī wú dǎi yú rén yě
僵尸而哀之,无逮于仁也。
yú shì wén hóu shēn zì bù xí fū rén pěng shāng jiào wú qǐ yú miào lì wèi dà jiàng shǒu xī hé
于是文侯身自布席,夫人捧觞,醮吴起于庙,立为大将,守西河。
yǔ zhū hóu dà zhàn qī shí liù quán shèng liù shí sì yú zé jūn jiě
与诸侯大战七十六,全胜六十四,余则钧解。
pì tǔ sì miàn tuò dì qiān lǐ jiē qǐ zhī gōng yě
辟土四面,拓地千里,皆起之功也。
wú zǐ yuē xī zhī tú guó jiā zhě bì xiān jiào bǎi xìng ér qīn wàn mín
吴子曰:“昔之图国家者,必先教百姓而亲万民。
yǒu sì bù hé bù hé yú guó bù kě yǐ chū jūn
有四不和:不和于国,不可以出军;
bù hé yú jūn bù kě yǐ chū chén
不和于军,不可以出陈;
bù hé yú chén bù kě yǐ jìn zhàn
不和于陈,不可以进战;
bù hé yú zhàn bù kě yǐ jué shèng
不和于战,不可以决胜。
shì yǐ yǒu dào zhī zhǔ jiāng yòng qí mín xiān hé ér zào dà shì
是以有道之主,将用其民,先和而造大事。
bù gǎn xìn qí sī móu bì gào yú zǔ miào qǐ yú yuán guī cān zhī tiān shí jí nǎi hòu jǔ
不敢信其私谋,必告于祖庙,启于元龟,参之天时,吉乃后举。
mín zhī jūn zhī ài qí mìng xī qí sǐ ruò cǐ zhī zhì ér yǔ zhī lín nàn zé shì yǐ jǐn jìn sǐ wèi róng tuì shēng wèi rǔ yǐ
民知君之爱其命,惜其死,若此之至,而与之临难,则士以(尽)[进]死为荣,退生为辱矣。
wú zǐ yuē fu dào zhě suǒ yǐ fǎn běn fù shǐ
吴子曰:“夫道者,所以反本复始;
yì zhě suǒ yǐ xíng shì lì gōng
义者,所以行事立功;
móu zhě suǒ yǐ wéi hài jiù lì
谋者,所以违害就利;
yào zhě suǒ yǐ bǎo yè shǒu chéng
要者,所以保业守成。
ruò xíng bù hé dào jǔ bù hé yì ér chù dà jū guì huàn bì jí zhī
若行不合道,举不合义,而处大居贵,患必及之。
shì yǐ shèng rén suí zhī yǐ dào lǐ zhī yǐ yì dòng zhī yǐ lǐ fǔ zhī yǐ rén
是以圣人绥之以道,理之以义,动之以礼,抚之以仁。
cǐ sì dé zhě xiū zhī zé xìng fèi zhī zé shuāi gù chéng tāng tǎo jié ér xià mín xǐ yuè zhōu wǔ fá zhòu ér yīn rén bù fēi
此四德者,修之则兴,废之则衰,故成汤讨桀而夏民喜悦,周武伐纣而殷人不非。
jǔ shùn tiān rén gù néng rán yǐ
举顺天人,故能然矣。
wú zǐ yuē fán zhì guó zhì jūn bì jiào zhī yǐ lǐ lì zhī yǐ yì shǐ yǒu chǐ yě
吴子曰:“凡治国治军,必教之以礼,励之以义,使有耻也。
fū rén yǒu chǐ zài dà zú yǐ zhàn zài xiǎo zú yǐ shǒu yǐ
夫人有耻,在大足以战,在小足以守矣。
rán zhàn shèng yì shǒu shèng nán
然战胜易,守胜难。
gù yuē tiān xià zhàn guó wǔ shèng zhě huò sì shèng zhě bì sān shèng zhě bà èr shèng zhě wáng yī shèng zhě dì
故曰:天下战国,五胜者祸,四胜者弊,三胜者霸,二胜者王,一胜者帝。
shì yǐ shù shèng dé tiān xià zhě xī yǐ wáng zhě zhòng
是以数胜得天下者稀,以亡者众。
wú zǐ yuē fán bīng zhě zhī suǒ yǐ qǐ zhě yǒu wǔ yī yuē zhēng míng èr yuē zhēng lì sān yuē jī dé è sì yuē nèi luàn wǔ yuē yīn jī
吴子曰:“凡兵者之所以起者有五:一曰争名,二曰争利,三曰积(德)恶,四曰内乱,五曰因饥。
qí míng yǒu wǔ yī yuē yì bīng èr yuē qiáng bīng sān yuē gāng bīng sì yuē bào bīng wǔ yuē nì bīng
其名有五:一曰义兵,二曰强兵,三曰刚兵,四曰暴兵,五曰逆兵。
jìn bào jiù luàn yuē yì shì zhòng yǐ fá yuē qiáng yīn nù xīng shī yuē gāng qì lǐ tān lì yuē bào guó luàn rén pí jǔ shì dòng zhòng yuē nì
禁暴救乱曰义,恃众以伐曰强,因怒兴师曰刚,弃礼贪利曰暴,国乱人疲,举事动众曰逆。
wǔ zhě zhī shù fú gè yǒu qí dào yì bì yǐ lǐ fú qiáng bì yǐ qiān fú gāng bì yǐ cí fú bào bì yǐ zhà fú nì bì yǐ quán fú
五者之(数)[服],各有其道,义必以礼服,强必以谦服,刚必以辞服,暴必以诈服,逆必以权服。
wǔ hòu wèn yuē yuàn wén zhì bīng liào rén gù guó zhī dào
武侯问曰:“愿闻治兵、料人、固国之道。
qǐ duì yuē gǔ zhī míng wáng bì jǐn jūn chén zhī lǐ shì shàng xià zhī yí ān jí lì mín shùn sú ér jiào jiǎn guǎ liáng cái yǐ bèi bù yú
起对曰:“古之明王,必谨君臣之礼,饰上下之仪,安集吏民,顺俗而教,简寡良才,以备不虞。
xī qí huán mù shì wǔ wàn yǐ bà zhū hóu
昔齐桓募士五万,以霸诸侯;
jìn wén zhào wèi qián xíng sì wàn yǐ huò qí zhì
晋文召为前行四万,以获其志;
qín miào zhì xiàn chén sān wàn yǐ fú lín dí
秦缪置陷陈三万,以服邻敌。
gù qiáng guó zhī jūn bì liào qí mín
故强国之君,必料其民。
mín yǒu dǎn yǒng qì lì zhě jù wèi yī zú
民有胆勇气力者,聚为一卒。
lè yǐ jìn zhàn xiào lì yǐ xiǎn qí zhōng yǒng zhě jù wèi yī zú
乐以进战效力,以显其忠勇者,聚为一卒。
néng yú gāo chāo yuǎn qīng zú shàn zǒu zhě jù wèi yī zú
能逾高超远,轻足善走者,聚为一卒。
wáng chén shī wèi ér yù jiàn gōng yú shàng zhě jù wèi yī zú
王臣失位而欲见功于上者,聚为一卒。
qì chéng qù shǒu yù chú qí chǒu zhě jù wèi yī zú
弃城去守,欲除其丑者,聚为一卒。
cǐ wǔ zhě jūn zhī liàn ruì yě
此五者,军之练锐也。
yǒu cǐ sān qiān rén nèi chū kě yǐ jué wéi wài rù kě yǐ tú chéng yǐ
有此三千人,内出可以决围,外入可以屠城矣。
wǔ hòu wèn yuē yuàn wén chén bì dìng shǒu bì gù zhàn bì shèng zhī dào
武侯问曰:“愿闻陈必定、守必固、战必胜之道。
qǐ duì yuē lì jiàn qiě kě qǐ zhí wén hu
起对曰:“立见且可,岂直闻乎!
jūn néng shǐ xián zhě jū shàng bù xiào zhě chù xià zé chén yǐ dìng yǐ
君能使贤者居上,不肖者处下,则陈已定矣;
mín ān qí tián zhái qīn qí yǒu sī zé shǒu yǐ gù yǐ
民安其田宅,亲其有司,则守已固矣。
bǎi xìng jiē shì wú jūn ér fēi lín guó zé zhàn yǐ shèng yǐ
百姓皆是吾君而非邻国,则战已胜矣。
wǔ hòu cháng móu shì qún chén mò néng jí bà cháo ér yǒu xǐ sè
武侯尝谋事,群臣莫能及,罢朝而有喜色。
qǐ jìn yuē xī chǔ zhuāng wáng cháng móu shì qún chén mò néng jí tuì cháo ér yǒu yōu sè
起进曰:“昔楚庄王尝谋事,群臣莫能及,退朝而有忧色。
shēn gōng wèn yuē jūn yǒu yōu sè hé yě
申公问曰:‘君有忧色,何也?
yuē guǎ rén wén zhī shì bù jué shèng guó bù fá xián néng de qí shī zhě wáng de qí you zhě bà
’曰:‘寡人闻之,世不绝圣,国不乏贤,能得其师者王,得其友者霸。
jīn guǎ rén bù cái ér qún chén mò jí zhě chǔ guó qí dài yǐ
今寡人不才,而群臣莫及者,楚国其殆矣!
cǐ chǔ zhuāng wáng zhī suǒ yōu ér jūn shuō zhī chén qiè jù yǐ
’此楚庄王之所忧,而君说之,臣窃惧矣。
yú shì wǔ hòu yǒu cán sè
”于是武侯有惭色。