chá zhě nán fāng zhī jiā mù yě yī chǐ èr chǐ nǎi zhì shù shí chǐ
茶者,南方之嘉木也,一尺二尺,乃至数十尺。
qí bā shān xiá chuān yǒu liǎng rén hé bào zhě fá ér duó zhī qí shù rú guā lú yè rú zhī zǐ huā rú bái qiáng wēi shí rú bīng lǘ dì rú dīng xiāng gēn rú hú táo
其巴山峡川有两人合抱者,伐而掇之,其树如瓜芦,叶如栀子,花如白蔷薇,实如栟榈,蒂如丁香,根如胡桃。
qí zì huò cóng cǎo huò cóng mù huò cǎo mù bìng
其字或从草,或从木,或草木并。
qí míng yī yuē chá èr yuē jiǎ sān yuē shè sì yuē míng wǔ yuē chuǎn
其名一曰茶,二曰槚,三曰蔎,四曰茗,五曰荈。
qí de shàng zhě shēng làn shí zhōng zhě shēng lì rǎng xià zhě shēng huáng tǔ
其地,上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土。
fán yì ér bù shí zhí ér hǎn mào fǎ rú zhòng guā sān suì kě cǎi
凡艺而不实,植而罕茂,法如种瓜,三岁可采。
yě zhě shàng yuán zhě cì
野者上,园者次;
yáng yá yīn lín zǐ zhě shàng lǜ zhě cì
阳崖阴林,紫者上,绿者次;
sǔn zhě shàng yá zhě cì
笋者上,牙者次;
yè juàn shàng yè shū cì
叶卷上,叶舒次。
yīn shān pō gǔ zhě bù kān cǎi duō xìng níng zhì jié jiǎ jí
阴山坡谷者,不堪采掇,性凝滞,结瘕疾。
chá zhī wèi yòng wèi zhì hán wèi yǐn zuì yi jīng xíng jiǎn dé zhī rén
茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人。
ruò rè kě níng mèn nǎo téng mù sè sì zhī fá bǎi jié bù shū liáo sì wǔ chuò yǔ tí hú gān lù kàng héng yě
若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四肢乏、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。
cǎi bù shí zào bù jīng zá yǐ huì mǎng yǐn zhī chéng jí
采不时,造不精,杂以卉莽,饮之成疾。
chá wèi lèi yě yì yóu rén cān
茶为累也,亦犹人参。
shàng zhě shēng shàng dǎng zhōng zhě shēng bǎi jì xīn luó xià zhě shēng gāo lí
上者生上党,中者生百济、新罗,下者生高丽。
yǒu shēng zé zhōu yì zhōu yōu zhōu tán zhōu zhě wèi yào wú xiào kuàng fēi cǐ zhě shè fú qí nǐ shǐ liù jí bù chōu
有生泽州、易州、幽州、檀州者,为药无效,况非此者,设服荠苨,使六疾不瘳。
zhī rén cān wèi lèi zé chá lèi jǐn yǐ
知人参为累,则茶累尽矣。