shí wǔ nián yǒu shén jiàng yú shēn wáng wèn yú nèi shǐ guò yuē shì hé gù gù yǒu zhī hu
十五年,有神降于莘,王问于内史过曰:“是何故,固有之乎?
duì yuē yǒu zhī
”对曰:“有之。
guó zhī jiāng xìng qí jūn zī míng zhōng zhèng jīng jié huì hé qí dé zú yǐ zhāo qí xīn xiāng qí huì zú yǐ tóng qí mín rén
国之将兴,其君齐明衷正,精洁惠和,其德足以昭其馨香,其惠足以同其民人。
shén xiǎng ér mín tīng mín shén wú yuàn gù míng shén jiàng zhī guān qí zhèng dé ér jūn bù fú yān
神飨而民听,民神无怨,故明神降之,观其政德而均布福焉。
guó zhī jiāng wáng qí jūn tān mào bì xié yín yì huāng dài cū huì bào nüè
国之将亡,其君贪冒辟邪,淫佚荒怠,粗秽暴虐;
qí zhèng xīng sāo xīn xiāng bù dēng
其政腥臊,馨香不登;
qí xíng jiǎo wū bǎi xìng xié èr
其刑矫诬,百姓携贰。
míng shén bù juān ér mín yǒu yuǎn zhì mín shén yuàn tòng wú suǒ yī huái gù shén yì wǎng yān guān qí kē tè ér jiàng zhī huò
明神不蠲而民有远志,民神怨痛,无所依怀,故神亦往焉,观其苛慝而降之祸。
shì yǐ huò jiàn shén yǐ xìng yì huò yǐ wáng
是以或见神以兴,亦或以亡。
xī xià zhī xìng yě róng jiàng yú chóng shān qí wáng yě huí lù xìn yú qín suì
昔夏之兴也,融降于崇山,其亡也,回禄信于耹隧;
shāng zhī xìng yě táo wù cì yú pī shān qí wáng yě yí yáng zài mù
商之兴也,梼杌次于丕山,其亡也,夷羊在牧;
zhōu zhī xìng yě chā tú chā tú míng yú qí shān qí shuāi yě dù bó shè wáng yú hào
周之兴也,[插图][插图]鸣于岐山,其衰也,杜伯射王于鄗。
shì jiē míng shén zhī zhì zhě yě
是皆明神之志者也。
wáng yuē jīn shì hé shén yě
王曰:“今是何神也?
duì yuē xī zhāo wáng qǔ yú fáng yuē fáng hòu shí yǒu shuǎng dé xié yú dān zhū dān zhū píng shēn yǐ yí zhī shēng mù wáng yān
”对曰:“昔昭王娶于房,曰房后,实有爽德,协于丹朱,丹朱凭身以仪之,生穆王焉。
shì shí lín zhào zhōu zhī zǐ sūn ér huò fú zhī
是实临照周之子孙而祸福之。
fu shén yī bù yuǎn xǐ qiān ruò yóu shì guān zhī qí dān zhū zhī shén hū
夫神一不远徙迁,若由是观之,其丹朱之神乎?
wáng yuē qí shuí shòu zhī
”王曰:“其谁受之?
duì yuē zài guó tǔ
”对曰:“在虢土。
wáng yuē rán zé hé wéi
”王曰:“然则何为?
duì yuē chén wén zhī dào ér de shén shì wèi féng fú
”对曰:“臣闻之:道而得神,是谓逢福;
yín ér de shén shì wèi tān huò
淫而得神,是谓贪祸。
jīn guó shǎo huāng qí wáng hu
今虢少荒,其亡乎!
wáng yuē wú qí ruò zhī hé
”王曰:“吾其若之何?
duì yuē shǐ tài zǎi yǐ zhù shǐ shuài li xìng fèng xī shēng zī chéng yù bó wǎng xiàn yān wú yǒu qí yě
”对曰:“使太宰以祝、史帅狸姓,奉牺牲、粢盛、玉帛往献焉,无有祈也。
wáng yuē guó qí jǐ hé
”王曰:“虢其几何?
duì yuē xī yáo lín mín yǐ wǔ jīn qí zhòu jiàn shén zhī jiàn yě bù guò qí wù
”对曰:“昔尧临民以五,今其胄见,神之见也,不过其物。
ruò yóu shì guān zhī bù guò wǔ nián
若由是观之,不过五年。
wáng shǐ tài zǎi jì fù shuài fu shì jí zhù shǐ fèng xī shēng yù chàng wǎng xiàn yān
王使太宰忌父帅傅氏及祝、史奉牺牲、玉鬯往献焉。
nèi shǐ guò cóng zhì guó guó gōng yì shǐ zhù shǐ qǐng tǔ yān
内史过从至虢,虢公亦使祝、史请土焉。
nèi shǐ guò guī yǐ gào wáng yuē guó bì wáng yǐ
内史过归,以告王曰:“虢必亡矣。
bù yīn yú shén ér qiú fù yān shén bì huò zhī
不禋于神而求福焉,神必祸之;
bù qīn yú mín ér qiú yòng yān rén bì wéi zhī
不亲于民而求用焉,人必违之。
jīng yì yǐ xiǎng yīn yě
精意以享,禋也;
cí bǎo shù mín qīn yě
慈保庶民,亲也。
jīn guó gōng dòng kuì bǎi xìng yǐ chěng qí wéi lí mín nù shén ér qiú lì yān bù yì nán hu
今虢公动匮百姓以逞其违,离民怒神而求利焉,不亦难乎!
shí jiǔ nián jìn qǔ guó
”十九年,晋取虢。