wén gōng lì sì nián chu chéng wáng fá sòng gōng lǜ qí qín fá cáo wèi yǐ jiù sòng
文公立四年,楚成王伐宋,公率齐、秦伐曹、卫以救宋。
sòng rén shǐ mén yǐn bān gào jí yú jìn gōng gào dài fū yuē sòng rén gào jí shě zhī zé sòng jué gào chu zé bù xǔ wǒ
宋人使门尹班告急于晋,公告大夫曰:“宋人告急,舍之则宋绝,告楚则不许我。
wǒ yù jī chu qí qín bù yù qí ruò zhī hé
我欲击楚,齐、秦不欲,其若之何?
xiān zhěn yuē bù ruò shǐ qí qín zhǔ chu yuàn
”先轸曰:“不若使齐、秦主楚怨。
gōng yuē kě hu
”公曰:“可乎?
xiān zhěn yuē shǐ sòng shě wǒ ér lù qí qín jiè zhī gào chu wǒ fēn cáo wèi zhī de yǐ cì sòng rén
”先轸曰:“使宋舍我而赂齐、秦,藉之告楚,我分曹、卫之地以赐宋人。
chu ài cáo wèi bì bù xǔ qí qín
楚爱曹、卫,必不许齐、秦。
qí qín bù dé qí qǐng bì shǔ yuàn yān rán hòu yòng zhī miè bù yù yǐ
齐、秦不得其请,必属怨焉,然后用之,蔑不欲矣。
gōng shuō shì gù yǐ cáo tián wèi tián cì sòng rén
”公说,是故以曹田、卫田赐宋人。
lìng yǐn zi yù shǐ wǎn chūn lái gào yuē qǐng fù wèi hóu ér fēng cáo chén yì shì sòng zhī wéi
令尹子玉使宛春来告曰:“请复卫侯而封曹,臣亦释宋之围。
jiù fàn yùn yuē zi yù wú lǐ zāi
”舅犯愠曰:“子玉无礼哉!
jūn qǔ yī chén qǔ èr bì jī zhī
君取一,臣取二,必击之。
xiān zhěn yuē zi yǔ zhī
”先轸曰:“子与之。
wǒ bù xǔ cáo wèi zhī qǐng shì bù xǔ shì sòng yě
我不许曹、卫之请,是不许释宋也。
sòng zhòng wú nǎi qiáng hu
宋众无乃强乎!
shì chu yī yán ér yǒu sān shī zi yī yán ér yǒu sān yuàn
是楚一言而有三施,子一言而有三怨。
yuàn yǐ duō yǐ nán yǐ jī rén
怨已多矣,难以击人。
bù ruò sī xǔ fù cáo wèi yǐ xié zhī zhí wǎn chūn yǐ nù chu jì zhàn ér hòu tú zhī
不若私许复曹、卫以携之,执宛春以怒楚,既战而后图之。
gōng shuō shì gù jū wǎn chūn yú wèi
”公说,是故拘宛春于卫。
zi yù shì sòng wéi cóng jìn shī
子玉释宋围,从晋师。
chu jì chén jìn shī tuì shè jūn lì qǐng yuē yǐ jūn bì chén rǔ yě
楚既陈,晋师退舍,军吏请曰:“以君避臣,辱也。
qiě chu shī lǎo yǐ bì bài
且楚师老矣,必败。
hé gù tuì
何故退?
zi fàn yuē èr sān zǐ wàng zài chu hu
”子犯曰:“二三子忘在楚乎?
yǎn yě wén zhī zhàn dòu zhí wèi zhuàng qū wèi lǎo
偃也闻之:战斗,直为壮,曲为老。
wèi bào chu huì ér kàng sòng wǒ qū chu zhí qí zhòng mò bù shēng qì bù kě wèi lǎo
未报楚惠而抗宋,我曲楚直,其众莫不生气,不可谓老。
ruò wǒ yǐ jūn bì chén ér bù qù bǐ yì qū yǐ
若我以君避臣,而不去,彼亦曲矣。
tuì sān shè bì chu
”退三舍避楚。
chu zhòng yù zhǐ zi yù bù kěn zhì yú chéng pú guǒ zhàn chu zhòng dà bài
楚众欲止,子玉不肯,至于城濮,果战,楚众大败。
jūn zǐ yuē shàn yǐ dé quàn
君子曰:“善以德劝。